Andersen Của Tôi

Chương 55: Chương 55





Ở bên cạnh Liễu Du Bạch lâu như vậy, Lương Tư Nguyệt đã hiểu ngưỡng tức giận thật sự của Liễu Du Bạch rất cao, phần lớn chạm đến nguyên tắc của anh thì anh mới hành động.

Đặc biệt đối với cô, trước nay anh chỉ nói khó nghe chứ thường nhượng bộ nhiều lần.

Khiến cô có một cảm giác an toàn kỳ lạ, giống như cô có thể tùy ý kiểm tra tới lui mức độ kiên nhẫn của anh.

Nhưng tính cách chỉ cho phép hạn mức “vô cớ gây rối” của cô cũng chỉ cao đến vậy, sau khi hai người giãi bày tâm sự, cô càng không thể lấy cớ gây sự, cũng chỉ có thể đấu khẩu với anh.

Cô cười nói: “Khi mới quen biết anh, em vốn không nghĩ đến sẽ có ngày hôm nay.

Em nói thật anh không được nổi giận, nếu nhất định phải nói thì hình mẫu lý tưởng ban đầu của em thật ra chính là dáng vẻ của Chu Tuân.”
Liễu Du Bạch hừ nhẹ một tiếng, thật sự không phải không phục, dù sao cũng là Chu Tuân, tóm lại có sức thuyết phục hơn những người khác, “Lúc ấy có người nào đó luôn miệng nói chỉ là có qua có lại với Chu Tuân.”
“Vốn dĩ là thế, em đâu có nói sai.” Lương Tư Nguyệt cười nói, nghiêng đầu lại suy nghĩ một chút, “… Thành thật mà nói, đã từng có chút ấn tượng tốt, rất ngắn ngủi, em cảm thấy cũng không có cách nào quy nó về “thích””.

Cô dùng chữ “có chút” để thể hiện mức độ rất nhỏ.

Tuy là như thế, vẻ mặt Liễu Du Bạch nhất thời vẫn rất khó coi, liếc nhìn cô một cái, dường như cô nói thêm một chữ nữa, anh sẽ thật sự so đo với cô về chuyện này.

Lương Tư Nguyệt cảm nhận được, cười một tiếng, nhanh chóng nịnh nọt: “Nhưng ban đầu em đã biết anh ấy không phải là người thích hợp, anh biết tại sao không?”
Liễu Du Bạch bày ra tư thế cố mà nghe một chút.

Lương Tư Nguyệt nói: “Em đã từng xin chữ ký của Chu Tuân, khi anh ấy viết tên của em đã viết thành “Tứ Nguyệt”, anh Liễu chưa bao giờ gọi sai tên em.”
Những lời này cực kỳ có hiệu quả, quả nhiên vẻ mặt Liễu Du Bạch rất hưởng thụ, nhưng vẫn giữ biểu cảm nghiêm nghị, “Khi đó em nói với anh như vậy thì anh có thể không nhớ tên em được sao?”
Cô nhanh chóng nói: “Đừng nhắc tới chuyện cũ nữa!”
Liễu Du Bạch cười.

Bữa tối của Liễu Du Bạch được đặt tại một nhà hàng Nhật.

Sau khi ăn xong, thời gian vẫn còn sớm, hiếm khi Liễu Du Bạch cũng không cần về nhà tiếp tục làm việc nên nói có thể thuận tiện đi dạo trong trung tâm mua sắm với cô.

Gần đó là một tòa nhà thương mại cao cấp với đủ các cửa hàng đắt tiền, lượng khách cũng không tính là quá nhiều.

Lương Tư Nguyệt rất do dự, lo lắng bị chụp lén, nhưng lại rất muốn trải nghiệm một chút cảm giác đi dạo phố với bạn trai, để xem cái việc theo lý mà nói hẳn là rất bình thường này rốt cuộc có cảm giác như thế nào.

Khi cô còn đang rất bối rối, Liễu Du Bạch đã nắm chặt tay cô, “Đi thôi, cô Lương, sẽ không hủy hoại sự nghiệp của em đâu.”
“Anh chắc chắn chứ? Nếu có ảnh chụp bị tung ra, anh sẽ phụ trách quan hệ công chúng chứ?”
“…”
Liễu Du Bạch đưa cô đi thử quần áo mùa thu của một thương hiệu cao cấp, phong cách cũng rất cổ hủ, chỉ cần cô cảm thấy không tệ lắm, anh đều bảo nhân viên cửa hàng lập tức đóng gói.


Lương Tư Nguyệt không thể không kéo anh qua một bên, lải nhải với anh: “Bây giờ mấy người có tiền không ai còn thịnh hành kiểu vung tiền như rác kiểu này nữa rồi.”
Nhưng mà tổng giám đốc Liễu đặt hiệu quả lên hàng đầu, chỉ hỏi cô: “Em không thích?”
“Cũng được.”
“Vậy mua đi.”
“…” Lương Tư Nguyệt thôi đấu tranh.

Khi chuẩn bị ra khỏi cửa hàng, Liễu Du Bạch lại hỏi cô không phải cô muốn mua nước hoa mà chuyên viên trang điểm cho cô dùng thử à, đấy là nhãn hiệu gì, bây giờ có thể đi mua cùng nhau.

Lương Tư Nguyệt nói: “Mấy thứ mỹ phẩm, nước hoa không ở tầng này.”
Liễu Du Bạch không quen với cách bố trí của trung tâm mua sắm, vì vậy anh đã nhờ cô dẫn đường.

Lương Tư Nguyệt cảm giác còn mua sắm tiếp thì sẽ vượt qua khả năng có thể chấp nhận của một cô gái khi nhận quà từ bạn trai.

Bây giờ chiếc váy dài, áo khoác và giày này cũng đã khiến cô thật sự có cảm giác gánh nặng rồi.

Thế nên cô nói với anh: “Đó là sản phẩm mới, hiện tại chưa có ở bất cứ cửa hàng nào trong nước.”
Quả nhiên sếp Liễu tin tưởng không chút nghi ngờ, bảo cô nói tên nhãn hiệu cho Molly, Molly sẽ tìm người ra nước ngoài lấy hàng cho cô.

Lương Tư Nguyệt chỉ “ừ ừ ừ” đáp lời, trong lòng thề lần sau sẽ không đi dạo phố với anh nữa, có khi trải nghiệm còn tệ hơn việc sử dụng thẻ của anh để đi quẹt hết với Khúc Tâm Từ - đương nhiên, khả năng cao là thẻ của tổng giám đốc Liễu quẹt mãi cũng không hết được.

Buổi đi mua sắm của họ kéo dài chưa đầy một tiếng, Lương Tư Nguyệt lấy lý do không thể di chuyển được nữa, bảo Liễu Du Bạch đưa về nhà.

Trên đường trở về, Liễu Du Bạch nhận được một cuộc điện thoại, là thím Trịnh gọi tới.

Thím Trịnh rất ít khi gọi điện cho Liễu Du Bạch, trừ phi gặp phải việc khá khẩn cấp.

Liễu Du Bạch nghe máy xong, nói với Lương Tư Nguyệt, anh phải đến nhà họ Liễu một chuyến, cô muốn đi cùng anh hay anh đưa cô về trước.

Lương Tư Nguyệt hỏi: “Xảy ra chuyện gì sao?”
Liễu Du Bạch nói, Phan Lan Lan muốn sa thải thím Trịnh, nguyên nhân cụ thể thì thím Trịnh không nói rõ qua điện thoại, chỉ bảo nếu bây giờ anh có rảnh thì hãy qua đó một chuyến.

Nếu Liễu Du Bạch đưa cô về nhà rồi mới đến nhà họ Liễu thì trên đường sẽ mất khoảng bốn mươi đến năm mươi phút, Lương Tư Nguyệt lo lắng thím Trịnh có việc gì gấp, suy nghĩ rồi quyết định đi cùng anh, nhưng đến lúc đó cô sẽ chờ ở trong xe, không xuống xe, càng không vào nhà.

Tầm khoảng hai mươi phút sau, xe đã đến sảnh lớn nhà họ Liễu.

Liễu Du Bạch dừng xe ở trong sân, bảo Lương Tư Nguyệt chờ một lát, anh hỏi tình hình một chút rồi sẽ ra.

Trong nhà, Phan Lan Lan ngồi trên ghế sô pha ngoài phòng khách, đang cầm điện thoại buôn chuyện, không biết đang nói tới chuyện gì thú vị, cười khanh khách không ngừng.


Bà ta ngẩng đầu nhìn về chỗ huyền quan, nụ cười trên mặt lập tức đông cứng, trở thành dáng vẻ ngoài cười nhưng trong không cười, chào hỏi Liễu Du Bạch.

Liễu Du Bạch hờ hững liếc mắt nhìn bà ta một cái, “Thím Trịnh đâu?”
“Đang thu dọn đồ trong phòng.” Phan Lan Lan nói với người ở đầu bên kia điện thoại, cúp máy, thong thả ung dung đứng lên, cười nói: “Thật đúng lúc, Du Bạch, cậu đã về rồi, việc này tôi phải nói rõ cho cậu biết.

Cậu cũng biết nguyên tắc dùng người của tôi rồi đấy, trung thành và năng lực chỉ là thứ yếu, chủ yếu nhìn vào đạo đức nghề nghiệp, đặc biệt là phải sạch sẽ.

Thím Trịnh này cũng không phải mới làm một hai lần, dù sao bà ấy cũng là người làm lâu năm ở nhà họ Liễu, cũng chăm sóc cậu từ bé đến lớn, vì nể mặt cậu, mấy lần trước tôi đều bỏ qua, nhưng lần này bị thím Vương bắt, tôi mà bảo vệ bà ta nữa thì không có cách nào thuyết phục mọi người.”
Thím Trịnh sống trong phòng của người giúp việc ở tầng một, có lẽ nghe thấy tiếng động nên ra khỏi phòng, nhìn về phía Liễu Du Bạch, chào hỏi.

.

Truyện Kiếm Hiệp
Liễu Du Bạch không để ý đến bà ấy, vẻ mặt cười như không cười, nhìn Phan Lan Lan, “Dì Phan đã biết thím Trịnh chăm sóc tôi từ bé đến lớn, tất nhiên việc bà ấy có tiếp tục làm việc nữa hay không cũng phải xem quyết định của tôi.

Hay là dì Phan cảm thấy thím Trịnh gây ra chuyện sai lầm, tôi sẽ bao che bà ấy sao?”
Phan Lan Lan cười nói: “Chỉ là một bảo mẫu trong nhà mà thôi, tôi làm chủ nhà, thuận tay xử lý, sao phải phiền đến cậu, không phải cậu cũng trăm công nghìn việc sao? Hay là nói, Du Bạch cậu có sắp xếp một nơi khác cho bà ấy?”
Đây là ngấm ngầm ám chỉ nói tới chuyện Lương Quốc Chí vừa từ chức thì ngay sau đó Liễu Du Bạch đã tìm nhà cho ông.

Liễu Du Bạch tỏ ra hoàn toàn che chở người một nhà, “Cho dù để thím ấy nhàn rỗi không làm gì, tôi bỏ tiền cung phụng thì một tháng cũng có thể tốn bao nhiêu chứ?”
Lúc này anh mới nhìn về phía thím Trịnh, hỏi bà ấy đã thu dọn đồ xong chưa, xong rồi thì đi theo anh.

Thím Trịnh vội vã nói sẽ xong nhanh thôi, luống cuống chạy vào phòng, không tới năm phút sau, bà ấy đã kéo một vali đồ ra ngoài.

Liễu Du Bạch nhìn về phía Phan Lan Lan, nụ cười trên mặt không hề có độ ấm: “Tôi đưa người đi, không quấy rầy dì Phan nữa.”
Liễu Du Bạch bước rất nhanh, thím Trịnh không ngừng đẩy nhanh tốc độ mà cũng không kịp, kéo vali hành lý thở hồng hộc.

Khi sắp đến bãi đậu xe, Liễu Du Bạch lại dừng bước – Liễu Trạch đang đứng bên ngoài xe anh, đứng dựa vào cửa sổ xe, nói chuyện với người đang ở ghế phụ lái.

Anh lập tức đi tới, túm cổ áo Liễu Trạch, kéo xa ra khỏi cửa sổ, vẻ mặt lạnh lùng: “Không vào nhà đi, ở đây làm gì?”
Liễu Trạch cười ám muội, “Chào hỏi bạn cũ một chút.

Đã lâu không gặp Lương Tư Nguyệt, nghe nói bây giờ cô ấy đang đóng phim, em chỉ tò mò thôi.”
Liễu Du Bạch ra vẻ cảnh cáo, bảo anh ta biết điều chút, nếu không thì đừng mơ đến việc hợp tác như lần trước nữa.


Quả thật mặt Liễu Trạch lập tức biến sắc, nghe rõ đây là uy hiếp, lần trước anh ta phản bội Phan Lan Lan vì tiền thuê du thuyền, anh ta không thể để cho người khác biết, đặc biệt là bản thân Phan Lan Lan.

Anh ta thật sự sợ người anh cả này, biết rằng so về lòng dạ, Liễu Du Bạch chắc chắn vượt qua Phan Lan Lan.

Còn Phan Lan Lan thì tự cảm thấy mình tốt đẹp, cho rằng bây giờ Liễu Du Bạch vẫn là một đứa trẻ không có vốn liếng cũng như năng lực gì ở thời trung học, thế lực của mình và anh ngang nhau, hoặc thậm chí mình còn vượt qua một chút.

Vẻ mặt Liễu Trạch tươi cười, hai tay cho vào túi quần, lùi về phía sau, hướng về phía Liễu Du Bạch, huýt sáo, “Em vào nhà đây, không quấy rầy anh nữa.”
Liễu Du Bạch lên xe, nhìn về phía Lương Tư Nguyệt, biểu cảm của cô không quá vui vẻ gì.

Có lẽ Liễu Trạch nói điều gì đó không dễ nghe với cô, nhưng anh muốn xử lý chuyện của thím Trịnh trước, sau đó sẽ nói chuyện riêng với cô.

Anh không nói chuyện vòng vo gì mà hỏi thẳng thím Trịnh, lời Phan Lan Lan nói có phải sự thật không.

Thím Trịnh ngồi ở hàng ghế sau, liên tục lau nước mắt, “Du Bạch, cháu cũng biết nguyên liệu nấu ăn trong nhà luôn rất xa hoa lãng phí, cho dù có nuốt không trôi thì vẫn phải thật phong phú đa dạng, còn phải mới mẻ.

Thím thật sự cảm thấy lãng phí lại đau lòng, có đôi khi thừa một số đồ ăn thì thím giữ lại đem về, dù sao thím không mang đi thì cuối cùng sẽ bị vứt vào thùng rác.”
Liễu Du Bạch không đánh giá bản chất hành vi này đúng hay không: “Người nhà thím đều không ở Sùng Thành, thím lại chỉ ở nhà họ Liễu, đồ ăn thừa đem đi đâu? Mang cho ai?”
Thím Trịnh ngập ngừng một lát, cảm thấy vẻ mặt Liễu Du Bạch đã có chút mất kiên nhẫn mới vội vàng nói thật.

Bà ấy quay lại với một người, cùng thuê nhà ở bên ngoài, thi thoảng buổi tối bà ấy sẽ đi tìm người đó, thuận tiện mang chút đồ ăn thừa nóng qua, tiết kiệm tiền và công sức.

Người trong nhà không vui khi bà ấy làm vậy, cảm thấy đây là cách làm không đứng đắn, bà ấy cũng chỉ có thể giấu giếm.

Liễu Du Bạch hỏi bà ấy: “Bao lâu rồi?”
“Tầm năm sáu năm rồi.”
Lương Tư Nguyệt ở bên cạnh cuối cùng cũng hiểu được, lúc cô mới đến nhà họ Liễu, thím Trịnh trộm cơm thừa canh cặn và lần đi ra ngoài ăn cơm sinh nhật đó cứ khăng khăng đóng gói đồ ăn thừa để làm gì.

Sau khi im lặng một lúc lâu, trong xe cực kỳ yên tĩnh, không có ai lên tiếng.

Cuối cùng Liễu Du Bạch mới mở miệng, hỏi dự định sau này của bà ấy như thế nào, muốn tiếp tục làm hay là dứt khoát dưỡng già.

Trong lòng thím Trịnh đã rõ ràng, nếu thật sự muốn tiếp tục ở lại, Liễu Du Bạch nhất định sẽ giữ bà lại, có lẽ sẽ để bà quay về bên cạnh Trình Đạm Như ở Nam Thành.

Nhưng loại chuyện này đã có người bắt được, khiến bà ấy không thể nào mặt dày tiếp tục ở lại làm, nhất thời cúi đầu rơi lệ, “… Thím cũng đã lớn tuổi rồi không làm nổi nữa, nên trở về dưỡng già thôi.”
Liễu Du Bạch hỏi thím Trịnh nơi ở của bà ấy rồi chở bà qua.

Xe chạy trên đường, Liễu Du Bạch vẫn luôn im lặng, khi gần đến nơi, anh mới mở miệng: “Nếu thím không muốn an nhàn thì hiện tại cháu sẽ mở một quán ăn cho thím, nếu bây giờ thím muốn nghỉ ngơi thì cháu sẽ chuyển khoản phần đầu tư này thành tiền lương hưu.”
Thím Trịnh nhất thời cảm thấy cực kỳ hổ thẹn, bảo rằng cũng chưa già đến mức không động đậy được, vẫn có thể làm việc ngày nào hay ngày đấy.

Xe ngừng ở dưới lầu, Liễu Du Bạch xuống xe đi đến cốp sau xách vali giúp thím Trịnh, trước khi thím Trịnh xuống xe, bà ấy nói lời cảm ơn với Lương Tư Nguyệt.

Lương Tư Nguyệt nhất thời cảm thấy mờ mịt, sau đó hiểu rõ, lắc đầu với thím Trịnh.

Sau khi tạm biệt thím Trịnh, Liễu Du Bạch trở về xe, hỏi Lương Tư Nguyệt, “Thím ấy cảm ơn em gì vậy?”
Lương Tư Nguyệt thấp giọng nói: “Em đã bắt gặp thím Trịnh mang cơm thừa canh cặn trong phòng bếp đi từ lâu rồi nhưng chưa từng nói với bất cứ ai, hẳn là thím ấy cảm ơn em vì việc này.”

Liễu Du Bạch nhất thời trầm mặc.

Xe chạy về, anh đột nhiên hỏi: “Em có cảm thấy anh không sắp xếp cho thím Trịnh đến chỗ mẹ anh là không hợp đạo lý làm người không?”
Lương Tư Nguyệt quay đầu nhìn anh, trên mặt anh không có biểu cảm gì, khá bình thường, nhưng nhất định bởi vì trong lòng anh có khúc mắc này nên mới hỏi cô.

Cô lắc đầu, “Anh có quy tắc của anh, hiện tại đã là sắp xếp tốt nhất rồi.

Lùi một bước, thím Trịnh đã làm người giúp việc cho nhà anh, trước sau đều phải nhìn sắc mặt của anh, tự mở một quán ăn để kiếm tiền, không có gì không tốt.”
Khuôn mặt Liễu Du Bạch hơi trầm xuống, nói với cô, sau khi Trình Đạm Như và Liễu Văn Tảo ly hôn, thím Trịnh cũng theo mẹ con họ tới Nam Thành, sau đó bởi vì anh cứ nhất quyết muốn về Sùng Thành, Trình Đạm Như mới sắp xếp thím Trịnh quay về với anh, để tiện chăm sóc cho anh.

Vẻ mặt của anh buồn bã: “… Em không biết, mẹ anh đã từng nói anh là người quá bạc bẽo.”
Lương Tư Nguyệt ngơ ngẩn nhìn về phía anh.

Đây là lần đầu tiên Liễu Du Bạch trực tiếp bày tỏ cảm xúc tiêu cực với cô như thế này.

Cô lắc đầu, “Không đâu.

Không thân không quen, anh Liễu lại giúp em nhiều như vậy, sao có thể là người bạc bẽo chứ.”
Liễu Du Bạch vẫn không có biểu cảm gì, trong lúc nhất thời, giữa hai bọn họ chỉ có một sự im lặng kỳ lạ.

Cô không biết lời mình nói có thể an ủi anh hay không, cũng không biết còn có thể nói gì nữa, sợ là anh cũng không cần kiểu an ủi tâm lý trực diện này.

Khúc Tâm Từ từng nói anh là người rất mạnh mẽ.

Một lúc sau, Liễu Du Bạch mới lên tiếng, lại không hề nói về chuyện của mình, ngược lại hỏi cô: “Vừa nãy Liễu Trạch đã nói gì với em?”
Lương Tư Nguyệt nhìn thấy vẻ mặt anh đã trở nên thoải mái hơn nhiều, cô nghĩ lời nói của mình cũng có chút tác dụng nào đó, lại không muốn chỉ vì một chuyện nhỏ mà làm anh phiền lòng nên nói: “Chỉ là vài câu khó nghe, nhưng em không để tâm đâu.”
“Vẻ mặt vừa rồi của em không nói như vậy.

Nói thật đi.”
“Thôi không cần nói đâu, không phải chuyện gì quan trọng.”
Liễu Du Bạch không chịu.

Lương Tư Nguyệt thở dài, “Anh cứ nhất quyết bắt em phải kể lại sao?...!Anh ta nói em không thông đồng được với anh hai thì thông đồng với anh cả, bây giờ cuối cùng cũng được như ước nguyện, lắc mình biến hóa từ hạ nhân thành bà chủ, vui không…”
Lời còn chưa dứt, xe chợt ngừng lại, là Liễu Du Bạch dẫm phanh lại.

Anh vươn tay nắm tay cô ở bên cạnh, siết chặt, quay đầu nhìn cô, thấp giọng nói xin lỗi cô vì đã khăng khăng bắt cô lặp lại những lời tổn thương như vậy.

Lương Tư Nguyệt im lặng mấy giây, cười nói: “Cũng không phải không thể tha thứ cho anh.

Anh ôm em một chút là em ổn thôi.”
Đúng là chiêu làm nũng thông minh, khiến anh gần như muốn bỏ đai an toàn nghiêng người ôm cô, nhưng dù sao cũng đang ở trên đường, chỉ mới dừng mấy giây thì phía sau đã vang lên rất nhiều tiếng còi.

Anh siết chặt ngón tay, nắm chặt tay cô, nhướng mày cười, “Về nhà rồi nói.”.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.