Ấn Tượng Sai Lệch

Chương 40: 40: Mình Có Gì Đó Sai Sai





Dịch: Mạc Nguyệt
Cậu không biết rằng trang bìa tạp chí vừa được công bố, lại có người chĩa mũi dùi vào bộ trang phục mà cậu mặc.
[Nhìn trang bìa này… đồ nhà Deer đúng không? Sửa quần áo lung tung là điều tối kỵ trong giới thời trang đấy.].

========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1.

Sổ Tay Người Vợ Có Chồng "7 Năm Ngứa"
2.

Đáng Yêu Hơn Cả Đường
3.

Mùa Hè Mang Tên Em
4.

Chim Sơn Ca Trong Túi Áo
=====================================
[Chậc chậc, phen này toang rồi, tay trống của Mộng Độ đốt quần áo của thương hiệu lớn để chụp ảnh bìa tạp chí thế này đúng là quá trớn.]
Những ý kiến gây tranh cãi như vậy vừa nhen nhóm đã bị dân cư mạng mua tạp chí ném đá.
[Fans Hề Kiệt tắt văn đi, vào trang chủ thấy mấy người like Hề Kiệt rồi.

Khỏi đem vài ba cái trò mèo trong cộng đồng fans mấy người ra bắt nạt tay trống nhà người ta.

Mới xem ảnh bìa đã ra đây đâm bị thóc chọc bị gạo.

Trong tạp chí ghi rõ rành rành giám sát tạo hình là nhà thiết kế của Nancy & Deer kia kìa, còn viết là chính tay Kyle đốt, sửa trang phục vì cho rằng như thế hợp với cảm hứng sáng tạo hơn.]
Giang Thừa Nguyệt phân loại quần áo theo màu rồi phơi ngoài sân theo yêu cầu lúc trước của Lộ Hứa.

Quần lót của cả hai đều có màu đen, ban đầu cậu phơi cùng nhau, nhưng lúc ngẩng lên nhìn, so sánh kích cỡ một hồi lại lấy một chiếc sơ mi sẫm màu của Lộ Hứa treo ở giữa.
Xong xuôi mọi việc, cậu mới phát hiện bộ ảnh mình chụp trong kỳ nghỉ đã được phát hành trên tạp chí thời trang Cocia.
Đó là lần đầu tiên cậu tham gia một buổi chụp hình chính quy như vậy.

Hôm đó còn được chứng kiến sự nghiêm túc và nỗ lực của Lộ Hứa.


Cậu chưa từng nghĩ mình có thể kiếm được bao nhiêu nhờ công việc làm thêm này.

Khi nghe tin tạp chí phát hành, suy nghĩ đầu tiên của cậu là: Tối nay có tay thiết kế họ Bạch mở đầu, bao nhiêu người đang mắng Lộ Hứa, mình không thể làm anh ấy mất mặt được.
“Muốn xem thì qua đây.” Lộ Hứa ngồi trong phòng làm việc cảm nhận được ánh mắt cậu, nói mà không buồn quay đầu lại: “Đừng đứng đó dòm lén nữa.

Ảnh của mình cũng không dám xem à?”
Hôm đó chụp khá nhiều ảnh, nhưng cuối cùng chỉ có 12 tấm được đăng lên tạp chí.
Giang Thừa Nguyệt đứng sau lưng Lộ Hứa, nhìn những ngón tay thuôn dài của anh múa trên bàn phím, cắt từng ảnh ra cho mình xem.

Cậu nhớ lúc chụp hình, anh bảo cậu khóc, nhưng cậu từ chối, sau đấy anh cũng không ép nữa, bảo thợ trang điểm tạo hiệu ứng nước mắt cho cậu.

Bây giờ không thấy ảnh đấy xuất hiện trên tạp chí.
Cậu nghĩ bụng: Quả nhiên cứ dính đến nước mắt là mình sẽ xấu, chắc anh Lộ cũng không thích ảnh đó.
“Họ có mắng anh nữa không?” Cậu hỏi.
“Mắng anh? Cậu thấy rồi à?” Lộ Hứa đặt cốc cà phê xuống, “Anh đang muốn hỏi cậu đây, từ nãy trợ lý đã gửi ảnh cap màn hình nói anh bị ném đá, nhưng anh lên máy tính không tìm thấy bất cứ thông tin nào.

Có phải cậu len lén làm gì với máy tính và mạng trong nhà không?”
Giang Thừa Nguyệt chột dạ nhìn lên trần nhà.
Lộ Hứa thấp thỏm suốt cả tuần nay cuối cùng cũng thấy vững dạ.

Làm nghề thiết kế là phải chịu được mắng chửi, dù là anh hay Andy đều phải trải qua chuyện như vậy.

Sau khi từ chức ở thương hiệu lớn để thành lập Nancy & Deer, suốt hai năm trời, dẫu bị người ta nghi ngờ, chất vấn, thóa mạ, anh đều không bận tâm.

Nhưng thế không có nghĩa là anh không cảm động trước sự quan tâm của Giang Thừa Nguyệt.
Mỗi ngày đều có người mang hoa tươi tới đây.

Khi Lộ Hứa ở nhà, anh sẽ tỉ mỉ thiết kế, cắm hoa.

Lúc anh đi vắng, Giang Thừa Nguyệt sẽ vặt hết lá hoa hồng được đưa tới, cắt chéo phần cuống rồi cắm vào lọ, nói là làm thế sẽ giúp hoa tươi lâu hơn.

Anh đã mượn chuyện cắm hoa bắt nạt cậu không biết bao nhiêu lần, nhưng lần này lại cảm thấy mấy nhành hồng trụi lá trông rất đẹp, ví dụ nhìn từ góc này, anh càng ngắm càng thấy vui mắt đẹp lòng.

Sau đó, bàn tay đang ve vuốt những cánh hoa đột nhiên ngắt đứt cả nụ hoa mơn mởn.
Lộ Hứa đăng hai bức ảnh không có trong tạp chí lên Instagram.


Trong rừng rậm khi hỏa hoạn chưa xảy ra, Giang Thừa Nguyệt mặc bộ quần áo nguyên vẹn nằm trên dây leo, những nhánh cây mềm mại quấn quanh cổ tay cậu.

Trong giấc ngủ say nồng, cậu nhắm mắt, phía đuôi mắt có một cánh hoa đỏ nhỏ xíu như giọt lệ.
Đây là hai bức ảnh Giang Thừa Nguyệt chụp bổ sung trong nhà, vừa khéo đối lập với bộ ảnh đăng trên tạp chí Cocia.

Đông đảo cư dân mạng trong nước đã để lại bình luận dưới bài đăng Instagram của Lộ Hứa.
[Quá đẹp! Muốn mua cả bộ ảnh!]
[Kyle đúng là rất tài hoa, không việc gì phải nghe lời bình phẩm của mấy nhà thiết kế hạng xoàng.]
[Tìm mãi vẫn không thấy tài khoản của Giang Thừa Nguyệt, xin hỏi thầy Lộ là sau này cậu ấy có hợp tác với anh chụp những bộ ảnh kiểu này nữa không?]
[Uầy! Em xin tuyên bố đây là chồng mới của em!!!]
Lộ Hứa xé vụn nụ hoa hồng mới ngắt, nhìn chằm chằm bình luận này như thể gặp kình địch.
“Sao thế ạ?” Giang Thừa Nguyệt nhìn theo hướng mắt anh, thấy được dòng chữ nọ trên màn hình máy tính để bàn 21 inch của anh.

Rồi cậu bình thản nói: “À, không có gì đâu.

Dạo này hình như mọi người đều thích gọi ‘vợ’ hay ‘chồng’ để bày tỏ sự yêu thích và mến mộ của mình.

Tin em đi, chả mấy cô ấy lại có chồng mới cho xem.”
Cậu chẳng hề bận tâm đến xưng hô này, nhưng Lộ Hứa lại có vẻ chuyện bé xé ra to.
Mà nghĩ cũng phải, chắc trai thẳng đều không thích cách nói này.

– Cậu nghĩ bụng.
Cuối tuần đầu tiên sau khi khai giảng, Giang Thừa Nguyệt không cần tập quân sự nên cậu định cưỡi xe đạp đến Weather Glass thu bổ sung đoạn solo.

Trước cửa nhà cũ có một mảng rêu trang trí nhân tạo xanh mướt, còn được điểm xuyết bởi mấy bông hoa dại nho nhỏ.

Sáng nay cậu dậy muộn, đi vội quá, vừa ra cửa đã giẫm lên mảng rêu do thợ làm vườn thiết kế, chăm sóc tỉ mỉ, thế là ngã dập mặt, đè nát cả hoa, mãi không đứng lên được.
Lộ Hứa nối gót cậu ra ngoài, vừa mở cửa đã thấy cậu ngồi dưới đất.
Cậu cuống quít, “Em xin lỗi… hình như em đè hỏng rêu trang trí của anh rồi.”
Thật ra Giang Thừa Nguyệt đã ngứa mắt mảng rêu này từ lâu rồi, nhưng cậu chưa từng có ý định phá hỏng nó.
“Do rêu trơn quá à?” Lộ Hứa nắm cánh tay kéo cậu dậy.

“Bị đập vào đâu?”

Giang Thừa Nguyệt nghĩ một lúc rồi nói: “Chắc là mông?”
Cũng không đau lắm.
Được Lộ Hứa kéo lên, cậu đi tập tễnh về phòng ngủ, trên người vẫn bám mùi rêu xanh giá bạc triệu.
Lộ Hứa lấy quần áo cho cậu thay.

Sau khi cởi cái áo đầy mùi rêu, cậu mới phát hiện phần sau eo tím bầm cả mảng lớn, còn bị trầy da.

Trong ngăn kéo có dầu trị bầm tím do chấn thương, cậu kéo áo lên, vừa soi gương vừa ngoái đầu thoa dầu lên eo với vẻ khó nhọc.
Lộ Hứa tựa lưng vào cửa, đứng nhìn nãy giờ, cuối cùng cũng lên tiếng: “Để anh bôi cho.”
“Vâng.” Giang Thừa Nguyệt đưa dầu và tăm bông cho anh, “Hình như bắt đầu đau rồi.”
Lộ Hứa: “…”
Trước cửa nhà vừa khéo là một con dốc nhỏ, cậu ngã lăn xuống dưới đến nỗi đè hỏng cả mảng rêu rộng ba mét, không đau mới là lạ.
Ban đầu khi thiết kế phần đó, Lộ Hứa cảm thấy ý tưởng của kiến trúc sư thật tuyệt vời, nó rất hòa hợp với không gian xung quanh ngôi nhà.

Bây giờ thấy eo Giang Thừa Nguyệt tím bầm cả mảng lớn, anh chỉ muốn chửi cái ông thiết kế mảng rêu kia.
“Cầm chắc áo đi, đừng quay đầu, không lại quệt vào áo bây giờ.” Anh nói.
Giang Thừa Nguyệt “Dạ” một tiếng rồi cuộn áo thêm một lớp nữa, để lộ cả phần eo trước mắt anh.

Trai thẳng tiện thật, cậu có thể nhờ anh giúp mấy việc thế này mà chẳng cần kiêng dè.

Nhưng chỉ lát sau, cậu phát hiện mình đã đưa ra quyết định sai lầm.
Tự mình bôi thuốc và người khác bôi cho mình là hai trải nghiệm khác nhau, nhất là với những vị trí nhạy cảm như eo.

Cậu tự bôi thì sẽ biết trước mình định chạm vào phần nào, nhưng lúc Lộ Hứa làm thì không.
Tăm bông thấm thuốc quệt lên eo, gây cảm giác lành lạnh.

Giang Thừa Nguyệt khẽ rùng mình.

Lộ Hứa đặt một cánh tay lên ngực cậu để giữ cậu lại.

Đầu tăm bông lại tiếp tục quệt lên da, kéo theo cảm giác nóng rát.

Vùng da nhỏ ấy cảm tưởng như bị thiêu đốt.
“Mông có đau không?” Giọng nói pha ý cười vừa trầm vừa ung dung của Lộ Hứa vang lên bên tai.
“Ưm…” Giang Thừa Nguyệt đang mải chú ý đến cảm giác nóng rát, tê tê ở eo nên gần như chẳng để ý anh vừa nói gì.
Thế là anh kéo quần cậu xuống một chút, cầm tăm bông thấm thuốc bôi nhẹ lên phần xương cụt của cậu.

Bàn tay cậu nắm lấy tay áo anh để lại những vệt nhăn nhúm.
Cảm giác tê dại chạy dọc theo xương sống khiến cậu nhũn chân, suýt thì ngã xuống sàn, may là được cánh tay anh giữ lại.
Sau lưng cậu, Lộ Hứa thoáng khựng lại khi cậu cựa quậy, “Anh làm cậu đau à?”
Cậu vùng ra, “Không đau.


Không sao ạ.”
Cùng lúc đó, anh buông tay, tựa như vừa sực tỉnh khỏi giấc mộng hoàng lương.

Anh cúi đầu nhìn cái tay cầm tăm bông của mình, vừa tự trách bản thân vừa hụt hẫng vô cùng.
Mãi lâu sau, anh hỏi: “Còn đi thu âm nữa không?”
Cậu cắn răng đáp: “Có.”
Phần cổng vốn thanh nhã nay lộn xộn hết lên.

Lộ Hứa chẳng buồn để mắt, chỉ liếc qua Giang Thừa Nguyệt đang ôm eo đi cạnh mình.

Anh vỗ cậu, “Thôi để anh cõng cho, xe đỗ bên dưới rồi.”
Giang Thừa Nguyệt rất bất ngờ, “Dạ? Anh có được không?”
Lộ Hứa suýt nữa bùng nổ cơn giận, “Hồi còn ở châu Âu anh hay đi leo núi, cõng cậu chỉ là chuyện nhỏ.”
Giang Thừa Nguyệt không có ý đó.

Trong ấn tượng của cậu, Lộ Hứa chưa cúi đầu trước ai bao giờ, cái chuyện cõng người khác này chẳng hợp với nhà thiết kế đại tài Mr.

Lộ chút nào.
Cậu dè dặt ôm cổ anh, sợ làm bẩn áo.
Lộ Hứa vòng hai tay ra sau, cánh tay khẽ run lúc ôm lấy mông cậu, sau đấy siết chặt như thể bảo cậu đừng cựa quậy.

Anh cõng cậu đi vòng qua thảm rêu trước cửa nhà, chầm chậm xuống dốc.

Đoạn đường chẳng đáng bao nhiêu mà anh đi rất chậm.
Ngoài hồi thơ ấu chỉ còn ký ức mờ nhạt, trong trí nhớ của mình, Giang Thừa Nguyệt chưa từng được bế hay cõng.

Cậu thèm khát được tiếp xúc thân thể gần gũi thế này, rồi lại cực lực kháng cự nó, luôn giữ một khoảng cách vừa phải với những người xung quanh.

Vậy mà động tác khom lưng cúi đầu của Lộ Hứa lại khiến cậu không kìm lòng được ôm cổ anh.

Từng bước chân vững vàng khiến cậu yên tâm vô cùng, khẽ khàng tựa đầu lên vai anh như thể đang ỷ lại, mong sao níu giữ chút ấm áp tưởng chừng chóng qua này.
Cậu như chú chim nhỏ bị mưa táp ướt sũng đôi cánh, e sợ thế giới bên ngoài, tự xây cho mình một pháo đài kiên cố rồi chỉ muốn rúc trong đó.

Lộ Hứa là người đầu tiên mở cửa pháo đài, ve vuốt đôi cánh của cậu.

Bản năng thôi thúc cậu lại gần anh, nhưng cậu không hiểu nổi vì sao mình muốn như thế.
Mình có gì đó sai sai.

– Giang Thừa Nguyêt buồn rầu nghĩ – Một anh trai thẳng đang cõng mình, mà mình lại tơ tưởng đến người ta..


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.