Ăn Trộm

Chương 2: 2: Phân Tích Nội Tâm Của Trình Nhạn





Một tay Trình Nhạn vẫn đang chơi đùa với hạt đậu đỏ nhỏ nhắn xinh xắn, một tay còn lại đã thò tay vào quần lót của Hứa Trì, trực tiếp ôm lấy cậu nhỏ, Hứa Trì hừ hừ hai tiếng, giọng nói khẽ thì thào như mèo sữa meo meo, hừ vào trong trái tim Trình Nhạn.
Vốn dĩ hắn không định làm gì, nhưng Hứa Trì giống như đang bị người khác làm thịt, không ngừng phát ra tiếng kêu thảm thiết, sợ bạn cùng phòng nghe thấy, tự mình che miệng nhỏ giọng, toàn thân toả ra hơi thở chọc người yêu thương.
Một cậu bé không thể chịu đựng được, chưa kể từ trước đến nay Trình Nhạn luôn có hứng thú với Hứa Trì.

Ngày thường cậu không nói nhiều, sắc mặt lúc nào cũng trắng bệch không khỏe mạnh, nhưng lại rất ngoan ngoãn, nói chuyện cũng rất nhẹ nhàng khiến mấy ông lớn trong ký túc xá đều nể nang.
Không giống như những người bạn cùng phòng khác, thú vui của Trình Nhạn là cưng chiều, nhưng hắn chưa bao giờ yêu, nhìn thấy người khác trong ký túc xá đối xử với Hứa Trì như vậy, hắn chưa bao giờ muốn thay đổi thú vui của mình như thế này.

Cho đến một ngày nhìn thấy Hứa Trì mặc quần đùi ngắn cũn lộ ra một mảng chân lớn trắng nõn, hắn phát hiện chính mình đang cương, hôm đó Hứa Trì mặc cái áo ngực lớn, hở ra nửa ngực, Trình Nhạn chỉ nghĩ muốn kéo cái áo của Hứa Trì xuống xem núm vú nhỏ của cậu trông như thế nào.
Một số chàng trai thích dùng cách trêu chọc để thể hiện tình yêu của mình, để thu hút sự chú ý của người mình yêu, họ sẽ dùng nhiều trò đùa dai khác nhau để trêu chọc đối phương.


Trình Nhạn biết Hứa Trì nhát gan, suốt ngày trộm doạ cậu, sau đó làm bộ anh hùng xuất hiện, ở một bên an ủi Hứa Trì, nhân cơ hội hưởng thụ Hứa Trì dựa dẫm vào mình.
Hôm nay bất quá cũng là quán tính trêu cợt, hắn chỉ muốn dọa Hứa Trì, tay nhanh hơn não, không muốn để đối phương leo lại lên giường.

Ai ngờ tình cờ Hứa Trì bị bắt quả tang làm chuyện xấu, nhìn thấy đối phương khóc chỉ muốn ôm vào lòng mà an ủi.

Nhưng lời nói trong miệng đã thay đổi, bởi vì mỹ nhân trong ngực, tất cả tâm tư không an phận trong lòng đều tuông ra.
Tốc độ tay Trình Nhạn tăng lên, Hứa Trì không ngừng phát ra tiếng rên rỉ, dùng sức lấy tay che miệng mình lại, phát ra tiếng rên rỉ nhỏ, Trình Nhạn nổi lên tâm tư trêu cợt cậu, liền cố ý giảm tốc độ lại, không cho Hứa Trì sung sướng.
“Oa oa oa, anh ơi.”

Từ Chí ngày thường cũng gọi bọn họ như vậy, nhưng lần này, tiếng anh ơi đã hoàn toàn thay đổi khẩu vị, Trình Nghiêu dùng ngón tay cái chặn phía trên, tay còn lại miễn cưỡng di chuyển từ ngực xuống phía dưới, tiếp tục xoa bóp.

Hứa Trì sốt ruột vặn vẹo cánh tay, quấy rầy bạn cùng phòng giường bên cạnh.
“Trình Nhạn, mày an ủi người ta sao!? Tại sao thấy Hứa Trì run như thế?”
“Mày ngủ đi, tao dẫn cậu ấy ra ngoài.”
Nói xong, Trình Nhạn thu tay về, vỗ vỗ lưng Hứa Trì, cậu đành phải ngoan ngoãn đi ra ngoài.

Hai người chen chúc trong nhà vệ sinh tiếp tục bài tập vừa rồi, Hứa Trì còn sợ người khác nghe thấy, những tiếng rên rỉ cao vút kìm lại trong cổ họng, chờ đến khi phóng thích xong, cả người nằm lên người Trình Nhạn, khuôn mặt tái nhợt càng thêm đỏ.
Lúc này, người anh em của Trình Nhạn đỉnh cái mông nhỏ của cậu, lại chỉ nghe được hắn thành khẩn nói một câu “Tôi xin lỗi.”
“Cái gì?”
Trình Nhạn nghe tiếng Hứa Trì khàn khàn, không thèm giải thích thêm vài câu, vội vàng đẩy người ra, sợ rằng nếu không rời khỏi Hứa Trì thì mọi chuyện xảy ra không đơn giản như vậy..


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.