An Tri Ngã Ý

Chương 25




Phòng bệnh an tĩnh bị ném vào một trái bom, Thẩm Đa Ý mơ màng hé mắt, một tay tê dại, một tay vẫn giữ chặt cổ tay Thích Thời An, đầu tiên cậu nghi ngờ lỗ tai mình, sau đó khó mà tin nổi ra sức nhớ lại, nhớ lại không có kết quả liền giận không chịu nổi mà dùng gáy đập vào sống mũi Thích Thời An.

Sức mạnh này giống như không đập cho chảy máu mũi thì không chịu thôi.

Thích Thời An vẫn đang ngủ, láng máng cảm thấy có thứ gì đó xù lông đập vào mặt mình, dứt khoát nhẹ nhàng cúi đầu xuống, vừa vặn chặn lại sau gáy Thẩm Đa Ý. Thẩm Đa Ý bị hơi thở ấm áp phun vào cổ, trong nháy mắt lại tràn đầy sức lực, cậu không kiềm chế sức mạnh nữa, cắn răng cố gắng hết sức, sau đó trực tiếp trở mình muốn ngồi dậy.

Thích Thời An cuối cùng cũng tỉnh, động tác nhanh hơn ý thức kéo Thẩm Đa Ý ngã lại trên giường, tiếp đó trong lúc hoảng hốt mới phản ứng lại mình nói cái gì, anh lên tiếng: “Hình như anh khiếm nhã với em rồi.”

Thẩm Đa Ý nghiến răng vỗ ngực nhíu lông mày: “Vậy anh có ý gì?!”

Hai mắt Thích Thời An hơi hé ra, trong cơn buồn ngủ lộ ra vẻ biếng nhác nhàn hạ: “Có ý gì? Anh muốn như vậy đó.” Không thể nhìn ra khóe miệng có phải đang cười không, nhưng đuôi mắt và thanh âm đều nhiễm một tầng vui thích nồng đậm, “Ý trên mặt chữ, chỗ nào anh cũng từng chạm qua rồi.”

Thẩm Đa Ý hít mũi nói: “Gạt người bị sét đánh.”

“Gạt em làm gì, em quên rồi hả?” Thích Thời An biết đầu Thẩm Đa Ý đang rối tung, còn biết Thẩm Đa Ý chắc chắn đang lật lại chút hồi ức vụn vặt nhiều năm trước, anh không dấu vết lại gần, dùng trán cọ vào mái tóc vừa dày vừa mềm của đối phương.

Mũi ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng của dầu gội đầu, Thích Thời An nhỏ giọng gợi mở: “Em còn nhớ không, cái đêm anh đem em từ hộp đêm về nhà, lúc đó em đang mặc đồng phục, nhưng buổi sáng tỉnh dậy lại đổi thành T-shirt và quần đùi.”

Thẩm Đa Ý tự mình lật tung cả nửa ngày, được nhắc nhở cuối cùng cũng coi như nhớ ra: “Anh thay cho em?”

“Phí lời, chẳng nhẽ giường nó thay cho em?”

Hóa ra là thay quần áo mà thôi, nói đến mức giống thật mà lại là giả, khiến toàn thân người ta sợ hãi, Thẩm Đa Ý trong nháy mắt có hơi muốn cười, tranh luận: “Em tưởng là cái gối thay cho em.”

Có thể nói đùa là tốt rồi, Thích Thời An đem hai mắt hơi hé nhắm lại lần nữa: “Đó là lần đầu tiên anh chăm sóc người, vắt khăn nóng lau mặt cho em, còn gỡ nơ cởi quần áo chà xát cơ thể cho em.”

Thân thể nằm bên cạnh bỗng nhiên cứng đờ, Thích Thời An mở mắt ra lần nữa, phát hiện Thẩm Đa Ý mím môi, còn đem dây rút trên mũ áo kéo lại thật chặt. Anh cảm thấy thú vị, tiếp tục nói: “Xương quai xanh rất đẹp, mắt cá chân rất nhỏ, cẳng chân bên phải có một vết sẹo nhỏ, sau gáy bị cổ áo sơ mi ma sát đến mức hơi dị ứng.”

Sợi tóc Thẩm Đa Ý rất mềm, tai cũng mềm, Thích Thời An ngửi tóc của cậu, khi nói hơi thở lướt nhẹ qua tai cậu, cậu giống như vắt mì ở trong lò nướng, bị nướng, trốn cũng không thoát.

Thích Thời An như một tên khốn kiếp bất chấp hậu quả: “Mông rất nhỏ, rất tròn.”

Dây rút trên mũ áo đột nhiên bị kéo đến cực hạn, Thẩm Đa Ý quay đầu nhìn chằm chằm Thích Thời An, con ngươi hận không thể bắn ra laser đốt cháy hai cái lỗ kia. Giờ phút này rõ ràng cậu đang mặc áo quần hoàn hảo, nhưng lại có cảm giác đã bị lột sạch cho người ta nhìn.

Thích Thời An cuối cùng cũng tắt đi nụ cười, trong mắt chỉ còn lại ôn nhu quyến luyến: “Anh gạt em đó.”

Thẩm Đa Ý nửa tin nửa ngờ: “Gạt em cái gì?”

“Vừa nãy gạt em thôi.” Ngày cuối cùng cũng sáng, Thích Thời An phủ chăn lên người Thẩm Đa Ý, “Lúc đó em đau đến mức cuộn tròn lại, trong miệng thỉnh thoảng còn kêu một tiếng ‘ba’ hoặc ‘mẹ’, sao anh còn có tâm tư đùa bỡn lưu manh chứ? Lau qua loa cho em xong, liền thay quần áo đi ngủ.”

Hóa ra đêm đó cậu vô thức mà kêu “Ba” và “Mẹ”.

Thẩm Đa Ý mấp máy môi: “Hôm đó là ngày họp phụ huynh.”

“Anh biết.” Thích Thời An nằm bên cạnh, đưa tay dán sát vào lòng bàn tay của đối phương.

Thẩm Đa Ý tim loạn nhịp mở ngón tay ra: “Không có ai tới họp phụ huynh cho em.”

Thích Thời An lại nói tiếp: “Anh biết.”

Anh bám chặt lấy Thẩm Đa Ý, ngón tay đan vào giữa ngón tay của đối phương, sau đó dùng lực khóa lại, ham muốn nơi ngực hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại quý trọng.

Thẩm Đa Ý nhìn trần nhà phòng bệnh, chầm chậm nói: “Ông nội em đi đứng không tốt, giáo viên cũng biết tình hình của gia đình em, cho nên mỗi lần đều sẽ mặc kệ em. Mỗi lần họp phụ huynh đều sẽ tan học rất sớm, lúc đi ra cổng trường có thể gặp rất nhiều phụ huynh của bạn học, có người đang  giáo huấn con thi không tốt, có người bảo con về nhà ăn cơm trước đi.”

Thẩm Đa Ý ngẩng đầu hít một hơi: “Em vô cùng hâm mộ bọn họ.”

Vì cơm áo gạo tiền mà buồn phiền cũng được, vất vả kiếm tiền nuôi gia đình cũng được, cậu chưa bao giờ sợ hãi những khó khăn này, chỉ là cậu rất khát khao, rất muốn về nhà có ba mẹ càm ràm cậu, cũng muốn lúc họp phụ huynh chỗ ngồi của mình không bị để trống.

“Em học khá giỏi.” Thẩm Đa Ý bất tri bất giác nắm chặt lấy tay Thích Thời An, “Mỗi lần thi được hạng nhất, em đều ngồi xe đi tảo mộ kể cho ba mẹ em, hứa với họ lần sau em sẽ thi được kết quả tốt hơn nữa.”

Nhịp tim Thích Thời An như bị nắm lấy: “Chú dì chắc chắn là rất vui.”

Thẩm Đa Ý rốt cục nhịn không được nữa, có chút bất lực nói: “Em rất muốn nghe họ khen em vài câu, kể từ khi em lên bảy chưa từng nghe thấy nữa rồi.”

Năm ấy Thẩm Đa Ý bảy tuổi mất đi bố mẹ, đêm đó họp phụ huynh Thẩm Đa Ý mười bảy tuổi, bây giờ cũng đã mười năm trôi qua rồi.

Cậu sẽ có rất nhiều cái bảy năm, có lẽ sẽ sống đến bảy mươi tám mươi tuổi, cũng có thể sống lâu trăm tuổi, nhưng chỉ có bảy năm đầu tiên, cậu mới có một gia đình hoàn chỉnh.

Thích Thời An dỗ dành: “Nhắm mắt lại, ngủ tiếp một lúc nữa.”

Thẩm Đa Ý của giờ phút này yếu đuối giống như Thẩm Đa Ý của năm ấy, vui mừng chính là, đã có người ở bên cạnh cậu. Thích Thời An vẫn không nhúc nhích, mãi đến khi bên cạnh truyền đến tiếng hít thở vững vàng mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó lại ôm lấy đối phương vào trong lồng ngực lần nữa.

Trời ẩn ẩn sáng, hành lang bên ngoài phòng bệnh dần dần vang lên tiếng động, hai người họ chen chúc trên giường bệnh lộn xộn mà ngủ, cũng không bị quấy rầy, chắc là quá mệt.

Bão táp trong đầu Thẩm Đa Ý cũng lắng lại trong giấc mộng, lông mày nhíu chặt cũng âm thầm giãn ra, lúc ngủ cậu có thói quen ôm chăn vào trong ngực, nhưng lúc này ôm lấy thân thể Thích Thời An lại vô cùng khó chịu.

Chẳng mềm chút nào, chẳng lẽ là loại bông kém chất lượng.

Một giấc ngủ này kéo dài đến sắp mười giờ, hai tiếng chuông vang lên cùng lúc, hai người họ cuối cùng cũng tỉnh. Thích Thời An trước tiên cúi đầu xem thử, phát hiện Thẩm Đa Ý còn buồn ngủ nhưng tâm tình không còn âm u nữa, liền yên lòng.

Anh nhận điện thoại: “Annie, buổi sáng tôi không tới công ty, sắp xếp cuộc họp lại lần nữa.”

Thẩm Đa Ý quay người xuống giường ngồi trên ghế, cũng nhận điện thoại: “Quản lý Đường, tôi ……. trong nhà có chút chuyện, quên xin nghỉ. Xin lỗi ạ, buổi chiều tôi sẽ đi làm đúng giờ.”

Điện thoại hai người lại cắt đứt cùng lúc, Thẩm Đa Ý vẫn mơ mơ màng màng, nói: “Đi làm trễ nửa ngày cũng quên gọi quản lý xin nghỉ, anh xin chưa?”

Thích Thời An cười hỏi: “Anh gọi cho ai để xin nghỉ mới hợp đây?”

Thẩm Đa Ý lúc này mới nhớ lại Thích Thời An là ông chủ, những năm tháng cậu theo cùng ông chủ cũng rất nhiều, kết quả là đến cuối tháng ông chủ vẫn trừ mất toàn bộ giờ làm của cậu. Thích Thời An biết trong lòng đối phương lại cảm thấy bất bình, vội vàng nói: “Cuối tháng sẽ phát tiền thưởng cá nhân cho em, cảm ơn em đã chăm sóc anh.”

“Không cần, em cũng không phải là điều dưỡng viên.” Thẩm Đa Ý sờ sờ túi trước của chiếc hoodie, nói xong chớp mắt mấy cái, tỉnh ngủ.

Thích Thời An cũng mặc giày da vào ngồi ở bên giường, hai người mặt đối mặt, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn nhau, sau đó lại chuyển ánh mắt đi nơi khác. Chẳng trách tivi đều thích sử dụng tình tiết một bên bị bệnh để thúc đẩy phát triển tình cảm, chiêu này xem ra thật sự có hiệu quả, bọn họ vậy mà hơn nửa đêm lại ôm nhau ngủ.

Thích Thời An hỏi: “Vết sẹo trên đùi phải, sao lại có?”

“Bị khi còn nhỏ.” Thẩm Đa Ý nhớ lại, “Khi đó ông nội em có một cái xe ba bánh nhỏ, em chạy chơi trong ngõ hẻm, giữ không chặt nên đụng vào tường, lúc té xuống vừa vặn đập trúng một viên gạch vỡ.”

Thích Thời An ‘hì’ một tiếng: “Cũng can trường nhỉ.”

Thẩm Đa Ý bỗng nhếch mép mỉm cười: “Mẹ của bạn thân em đau lòng chết đi được, ninh chân gà cho em tới mấy ngày lận, khi đó em đi từ đầu hẻm đến cuối hẻm, có thể ôm được một đống đồ ăn ngon, đều là hàng xóm cho em.”

Thích Thời An nghe đến say mê, giống như Thẩm Đa Ý trước mắt đã biến thành nhỏ bé, anh lên tiếng hỏi: “Hẻm bị dỡ bỏ rồi hả? Hàng xóm vẫn còn ở đó chứ?”

“Vẫn còn nha, ở phía Bắc của hẻm Lá Thu.” Thẩm Đa Ý đưa tay cầm lấy hộp giữ nhiệt trên tủ đầu giường, “Dịp lễ tết em đều tới thăm chú dì, còn cả hàng xóm nữa.”

Thích Thời An nói: “Sau này vào dịp lễ tết, thêm anh vào các cuộc gặp gỡ của em đi.”

Rời khỏi bệnh viện, ai về nhà nấy, Thẩm Đa Ý tối hôm qua đêm khuya đi ra khỏi nhà, sáng sớm cũng không về, không biết ông Thẩm định chuẩn bị lải nhải như thế nào đây. Cậu đỗ xe xong lên lầu, lúc mở cửa đúng lúc gặp nhân viên giao hàng đưa thức ăn đến.

Ông Thẩm mở cửa lấy thức ăn, thấy cậu cũng đang đứng bên ngoài, trực tiếp trút giận: “Ông không mua cho con.”

Thẩm Đa Ý cười đóng cửa lại: “Ông không thể học được cách gọi đồ ăn ngoài, liền thường xuyên ăn những thứ này nha.”

“Mỗi lần ông gọi đồ đều gọi mấy món khác nhau mà.” Ông Thẩm mặc kệ cậu, vẫn đi tới trước bàn ăn ngồi xuống, chỉ để lại cho cậu một bóng lưng, “Nhìn quần áo trên người con, không phải là nửa đêm tới công ty tăng ca đó chứ?”

Thẩm Đa Ý đi rửa tay, rửa xong cầm đũa muốn ăn chùa uống chùa: “Tối hôm qua có một người bạn nhập viện, con tới thăm một chút, anh ấy không có ai giúp đỡ, con liền ở lại bệnh viện với ảnh một đêm.”

Thái độ ông Thẩm lập tức thay đổi: “Có phải Mạnh Lương không, giờ nó khỏe chưa?”

Bạn bè của Thẩm Đa Ý không nhiều, chẳng trách ông Thẩm nghĩ sai, cậu thật thà nói: “Không phải Mạnh Lương, là một đồng nghiệp trong công ty, hai bọn con đều ngủ quên, buổi sáng liền không đi làm, buổi chiều thì vẫn đi làm bình thường.”

“Sau này có ra ngoài thì nói một tiếng, không thì để giấy lại, đừng làm ông hoảng sợ.” Ông Thẩm không truy cứu nữa, “Cầm cái bát không tới đây, ông múc cho chút cháo mà uống.”

Thẩm Đa Ý cơm nước xong liền thay quần áo chuẩn bị đi làm, đã trễ cả một buổi sáng, thì đừng đòi hỏi nghỉ trưa nữa, phải nắm chắc thời gian mà bù về. Trước khi đi cậu liếc nhìn lịch treo phía sau cửa, cuối tuần này là ngày 20, nên đưa ông cụ đi kiểm tra sức khỏe rồi.

“Ông nội, chủ nhật đi kiểm tra sức khỏe, ông đừng hẹn người ta đi câu cá nhé.” Cậu thay giày xong, quay vào trong nhà hô một tiếng.

Ông Thẩm trả lời lại: “Lại phải kiểm tra sức khỏe hả? Biết rồi, phiền phức.”Nói xong lại bổ sung thêm một câu: “Lái xe từ từ, trên đường cẩn thận.”

Tốc độ của chiếc Volkswagen cũng có giới hạn, không giống như xe thể thao, tiếng động phát ra liền có thể lập tức phân cao thấp. Xe Thích Thời An tới nơi, về nhà tắm rửa thay quần áo, buổi chiều trực tiếp đổi xe chạy tới công ty.

“Thích tiên sinh, ngài tốt hơn chút nào chưa?” Annie theo anh tiến vào phòng làm việc, “Bởi vì tất cả các cuộc họp đều dựa trên kế hoạch, cho nên chỉ có thể hoãn lại, không thể bổ sung cái khác.”

“Tôi biết rồi, vậy thì kéo tới 2h20 đi.” Thích Thời An mở ngăn kéo ra, nhìn thấy một hộp thuốc cá nhân, “Cô để vào đây hả? Cảm ơn.”

Annie nói: “Đừng khách khí, tôi đi ra ngoài đây.”

2h20 cuộc họp bắt đầu, hội nghị của bộ phận tư vấn cũng bắt đầu, Thẩm Đa Ý ngồi ngay ngắn bên cạnh bàn hội nghị, giữa ngón tay kẹp bút máy màu đen đường vân màu trắng, bên cạnh sổ còn đặt một cây bút máy.

Dùng cây bút máy kia vẽ biểu đồ có hơi phung phí của trời, cậu không nỡ.

“Về lần đầu thử nghiệm, khách hàng chắc chắn sẽ có tâm lý phòng ngừa nguy hiểm rất mạnh, cho nên dù chúng ta hoàn toàn nắm chắc xu thế, cũng đừng nóng vội, thuận theo suy nghĩ của khách hàng, trước tiên chúng ta phải ra một mức giá không lời không lỗ, đợi trong lòng đối phương ổn định thì hạ xuống, vậy về sau sức chịu đựng cũng sẽ tăng lên.”

Quản lý nói xong nhìn đồng hồ, rất nhanh Chương Dĩ Minh đã ôm một cái túi đi vào. Mọi người lên tiếng chào hỏi, Chương Dĩ Minh ngồi xuống trước bàn hội nghị, nói: “Tôi tham gia nhé, thật ra theo kế hoạch vẫn chưa tới giai đoạn mở cuộc họp này cho mấy người, nhưng tình huống đặc thù phải điều trị đặc thù.”

Anh liền bắt đầu: “Trước đây không phải có sự kiện sóng gió của methanol sao, mọi người đều để ý chứ?”

Trong lòng Thẩm Đa Ý run một cái, đâu chỉ là để ý, còn tự mình trải qua nữa kìa.

“Sự kiện này vừa xuất hiện, các nhà đầu tư nhỏ lẻ và xí nghiệp nhỏ tâm đều hoảng loạn, nhưng trong lòng khách hàng lớn sẽ ngứa ngáy.” Chương Dĩ Minh họp rất tùy ý, giống như tán gẫu sau bữa cơm, “Vốn trò chơi là cá lớn nuốt cá bé, cá lớn không sợ chống đỡ, sau sóng gió này bọn họ cũng muốn nhập môn chia một chén canh, cho nên phải nắm lấy cơ hội. Phần quan trọng của kế hoạch này là —— nền tảng cao cấp, đó là kế hoạch lập ra để nhằm vào các khách hàng lớn.”

Thẩm Đa Ý trong lòng buồn khổ, các nhà đầu tư nhỏ lẻ chỉ có thể đứng ở một bên, bà ngoại không đau cậu không thương.

Đang nói, Thích Thời An xuất hiện ở cửa phòng họp, anh không mặc áo vét âu phục, tay áo sơ mi xắn đến khuỷu tay, nhìn dáng vẻ là biết vừa họp xong liền qua đây.

Anh nghe nói bộ phận tư vấn bắt đầu hội nghị bộ phận, cho nên tới dự thính thị sát, xem xem cách nhìn thấu tình huống. Anh tự giác ngồi xuống bàn hội nghị sau cùng, ôm cánh tay nghe Chương Dĩ Minh phát biểu, tầm mắt tùy ý rơi vào trên bút máy trong tay Thẩm Đa Ý.

Chương Dĩ Minh rốt cục nói: “Được rồi, tôi không có gì muốn nói nữa, mấy người xem Thích tiên sinh còn muốn dặn dò gì nữa không. Lúc này khá bận, mọi người đều vất vả rồi, có thể sớm mong đợi vào tiền thưởng cuối năm nha.”

Bầu không khí trong nháy mắt thoải mái hơn rất nhiều, quản lý tiếp tục nhìn về phía Thích Thời An: “Thích tiên sinh, ngài có muốn bổ sung thêm gì không?”

Thích Thời An nói: “Không, đây là kế hoạch của Chương tổng mấy người, tôi cũng lần đầu tiên chính thức nghe.”

Anh đợi đến lúc hội nghị kết thúc, mọi người thu dọn đồ đạc chuẩn bị trở về làm việc, Thẩm Đa Ý quay đầu liếc mắt nhìn anh, sau đó cố gắng làm chậm lại tốc độ, thu dọn cả buổi.

“Tổ trưởng Thẩm, em đợi anh đợi đến mức quá rõ ràng nhé.” Thích Thời An hai chân vắt chéo, quá mức nhàn nhã tự tại.

Thẩm Đa Ý căng thẳng nhìn ra bên ngoài, cầm lấy đồ đạc muốn đi: “Vậy không nói chuyện nữa, em về phòng làm việc.”

“Nè, trêu em thôi.” Thích Thời An đứng dậy bước tới, “Đối tượng của nền tảng cao cấp là khách hàng cao cấp, nhưng các nhà đầu tư nhỏ lẻ và xí nghiệp cỡ nhỏ cũng tương đối nhiều, anh bỗng nhiên muốn làm một cái kế hoạch ‘Nền tảng đại chúng’, còn có thể hợp tác với công ty internet, mở rộng việc trưng cầu ý kiến trên mạng.”

Thẩm Đa Ý vui vẻ nói: “Em cảm thấy rất chính xác, sau này loại nhỏ lẻ như em có thể tới nhờ giúp đỡ.”

Thích Thời An nghe vậy cố ý nói: “Vậy không làm nữa, anh phải khiến cho em chỉ có thể xin giúp đỡ từ anh thôi.”

Kế hoạch bắt nguồn từ linh cảm ngẫu nhiên trong đầu, tiếp sau phải bàn bạc kỹ hơn, rồi tiếp tục lập kế hoạch, bọn họ không định nói chuyện nhiều, huống chi vẫn chưa tan tầm. Đang muốn cùng nhau đi ra ngoài, điện thoại của Thích Thời An vang lên, là ba anh Thích Cảnh Đường.

“Ba, đi khảo sát thực tế về rồi hả?”

“Về mấy ngày rồi.” Thanh âm của Thích Cảnh Đường đều lộ ra vẻ văn nhã, “Cuối tuần này là sinh nhật mẹ con, đừng quên cùng bà ấy ăn bữa cơm.”

Thích Thời An nói: “Sinh nhật mẹ con có năm nào con quên đâu, con đặt nhà hàng rồi.”

Nói thêm vài câu, Thích Thời An cúp điện thoại: “Đi thôi, anh cũng về tầng ba mươi tiếp tục làm việc.”

Thẩm Đa Ý nói: “Cuối tuần này là sinh nhật dì hả? Vậy thay em nói một câu chúc mừng sinh nhật nhé.”

“Không phải mẹ ở Can hưu sở.” Thích Thời An tinh nghịch cười cười, “Là mẹ ruột anh.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.