An Tri Ngã Ý

Chương 23




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Hai người họ dựa vào nhau rất gần, không tính là sát bên cạnh, nhưng khoảng cách đưa tay ra là có thể chạm tới. Thẩm Đa Ý vẫn đang nắm tay vịn ghế chân cao của Thích Thời An, cho dù tiếng vỗ tay đã kết thúc và bài hát đã thay đổi, cậu vẫn không buông ra.

Thích Thời An vẫn nghiêng sườn mặt về phía cậu: “Làm gì vậy, tích góp sức mạnh muốn đẩy anh ra ngoài hả?”

Thẩm Đa Ý cười dùng sức, một lần nữa quay ghế của đối phương, chờ sau khi hai người họ trở thành mặt đối mặt liền dừng lại. Thích Thời An đã uống hết rượu trong ly của mình, vẫy tay còn muốn gọi thêm ly nữa: “Thêm Bai ——”

“Một ly nước đá.” Thẩm Đa Ý ngắt lời, “Giọng đã khàn như vậy rồi, đừng uống rượu nữa.”

Thích Thời An rất nghe lời, thả tay xuống yên lặng đợi nước đá của mình, anh đến quán bar Tokyo rất nhiều lần rồi, đây là lần đầu tiên uống nước đá. Thẩm Đa Ý nhìn ra đối phương uống đến vô vị, cậu nâng ly rượu lên hỏi: “Cụng ly không?”

Thanh âm va chạm của ly thủy tinh rất trong trẻo, không có lời chúc, cũng không phải bốn mắt nhìn nhau, chỉ có chất lỏng trong ly nhẹ nhàng lay động, phản chiếu ánh đèn loang lổ nhiều màu.

Uống rượu, nghe hát, giờ còn cụng ly, sắc trời đã tối, hình như nên về nhà nghỉ ngơi, dù sao thì một ngày làm việc cũng khiến người ta mệt mỏi. Thẩm Đa Ý xếp gọn sách lại, lấy làm tiếc nói: “Tiếp theo có rất nhiều việc, có lẽ em phải rất lâu mới đọc xong quyển sách này.”

Thích Thời An nói: “Kế hoạch này vốn là đầu tư ngắn hạn chiếm phần nhiều, nhưng anh cân nhắc mãi vẫn nên đổi thành chia đôi với ngoại tệ đi, làm lãnh đạo không có ý nghĩa gì, nhưng làm nhà mạo hiểm lại rất kích thích.”

Thẩm Đa Ý nhớ tới bất đồng của cuộc họp đầu tiên: “Em cảm thấy ý kiến của anh tương đối bảo thủ, dường như nghiêng về nhu cầu ổn định, cho nên vẫn cho rằng anh không thích mạo hiểm.”

“Cảm nhận của em không sai.” Thích Thời An rất thích thảo luận chuyện công việc hoặc trao đổi ý kiến với Thẩm Đa Ý, “Nghề đầu tư này làm càng lâu, sẽ càng đòi hỏi ổn định, những thứ phải cân nhắc cũng càng nhiều, đây chính là điểm khác biệt của người chơi chuyên nghiệp và nhà đầu tư nhỏ lẻ. Nhưng bản thân đầu tư là một loại mạo hiểm, người đầu tư không có tinh thần mạo hiểm, giống như anh ngồi trong quán rượu mà uống nước đá, rất ngốc.”

Thẩm Đa Ý phản ứng lại: “Ngốc gì? Em không thấy vậy nha.”

Thích Thời An lợi dụng thời cơ: “Vậy em cảm thấy anh thế nào?”

Thẩm Đa Ý chơi xấu trả lời: “Cùng lắm thì cảm thấy anh không quá khôn thôi!”

Hai người họ vừa nói chuyện vừa đi ra khỏi quán bar, gió trên đường thổi làm thần kinh đang buộc chặt cũng thả lỏng, không tiếp tục anh một câu em một câu nói giỡn nữa. Vì bữa rượu này mà không ai lái xe, Thích Thời An bảo tài xế tới đón, Thẩm Đa Ý bước tới ven đường bắt xe.

Một chiếc taxi dừng lại, Thẩm Đa Ý mở cửa sau quay đầu lại nhìn thoáng qua.

Thích Thời An vẫn đứng ở chỗ cũ, âu phục thẳng tắp, dáng vẻ ung dung, chỉ có tóc bị gió thổi lay động, không có chút men say nào, mặt mày ngược lại còn hơi nghiêm túc.

Cảnh tượng này có chút quen thuộc.

Mấy mét không phải là xa, nhưng ánh đèn từ trên cao ốc đổ xuống, ánh đèn nê-ông lưu chuyển, giống như có một dải ngân hà ngăn cách giữa bọn họ.

Bài hát đó hát như thế nào nhỉ?

“Từng quen biết nhau, cùng đan dệt mộng, lẽ ra phải là một đôi.”

“Trẻ tuổi thanh xuân, như người trong mộng, rồi cũng phải tỉnh nhìn đời.”

Giai điệu quay cuồng trong đầu óc, hai ba lần đã vượt ra khỏi đáy hồi ức, Thích Thời An đã từng đứng cách xa như vậy nói tạm biệt Thẩm Đa Ý, rất nhiều năm về sau anh cũng chưa từng xuất hiện lần nữa.

“Cùng mình chung sống, có đôi có cặp, rốt cuộc là ai đây.”

“Thường những gì chưa có, thường những gì đã qua, với mình lại hợp đôi.”

Cũng trên con đường dài vắng vẻ, lác đác vài ngôi sao, lúc này trở thành Thẩm Đa Ý ngồi xe rời đi, Thích Thời An đứng ở chỗ cũ. Taxi từ từ chạy ra khỏi con phố trung tâm, Thẩm Đa Ý giống như đang ngẩn người nhìn ra ngoài cửa sổ, hơi không phân biệt được quá khứ và hiện tại.

Một lát sau, âm thanh vang lên gõ tỉnh cậu, trên màn hình điện thoại xuất hiện một tin nhắn.

Thích Thời An gửi tới: “Em biết không, năm ấy lúc tạm biệt anh cho rằng em sẽ hỏi tên anh.”

Hai dòng chữ ngắn ngủi, có thể cảm nhận được tràn đầy tủi thân.

Màn hình phát sáng cuối cùng cũng tối đi, khuôn mặt Thẩm Đa Ý phản chiếu trên đó, lúc đó cậu không hỏi, không hỏi bất cứ điều gì cả, chỉ đưa mắt nhìn Thích Thời An ngồi lên xe rời đi.

Đuôi xe càng chạy càng xa, rẽ ngoặt, không thấy nữa.

Thích Thời An ngồi ở ghế sau, anh không chủ động nói chuyện, tài xế liền dọc đường cũng sẽ không mở miệng, khoang xe vì người mà yên tĩnh, lúc đến nhà trọ cuối cùng cũng kết thúc trầm mặc, tài xế nói: “Thích tiên sinh, đến nơi rồi, sáng mai có cần tới đón ngài không?”

“Không cần, cậu về đi.”

Thích Thời An cầm lấy cặp xuống xe, chỉ hai ba phút đã tiến vào cửa chính. Trong nhà được quét dọn sạch sẽ không dính một hạt bụi, quanh năm không nấu ăn nên cũng không có chút khói lửa, anh vẫn giống như trước kia đi tới phòng tắm để tắm rửa, tắm xong chưa buồn ngủ, cũng không có việc gì làm nên chơi game một lúc.

Cổ họng khô rang đau rát, sử dụng quá mức thêm nữa còn bị bỏng khi uống rượu, Thích Thời An không dễ chịu lắm, anh đi tới phòng ăn kiếm nước lạnh uống, trước đó liếc nhìn hoa cẩm tú cầu ở giữa bàn ăn.

Sao lại héo rồi.

Hoa này thật sự là yêu kiều bởi không để tâm một chút liền làm cho người ta phải chú ý ngay, Thích Thời An đành phải bỏ game, từ trong tủ lục ra đất dinh dưỡng và dịch vitamin chăm sóc cho cây cẩm tú cầu màu lam này. Lăn qua lăn lại xong cơn buồn ngủ cũng kéo đến, nước lạnh đặt ở bên cạnh cũng biến thành nhiệt độ bình thường, anh ráng uống hết để thấm giọng, nuốt xong đau đến mức tự mình ở trong khu nhà vắng vẻ “Ai gu” mấy tiếng.

Ai ngờ đây mới chỉ là bắt đầu, một đêm chỉ mấy tiếng đồng hồ mà thôi, trong thời gian mấy tiếng đồng hồ đó, cổ họng Thích Thời An như bị mũi dao quệt hết một trăm tám mươi đường, nếu sờ từ bên ngoài, toàn bộ cổ đều cứng ngắc, ngay cả sau khi thức dậy há mồm đánh răng đều đau như bị kim châm.

Hòm thuốc rất lâu rồi không được mở ra, giống như chỉ dùng để trang trí, bên trong ngoài mấy viên kẹo thông họng và mấy lọ thuốc cảm mạo ra, không có thuốc gì hữu dụng hết. Thích Thời An cất một hộp bạc hà viên vào túi, dọc đường miệng nhai liên tục, nhai tổng cộng hết bảy tám viên.

Thẩm Đa Ý vẫn không biết bữa rượu đó thành thêm dầu vào lửa, cậu thức dậy rất sớm, gõ cửa phòng ông Thẩm hỏi đông hỏi tây: “Ông nội, ông đã dậy chưa? Ăn bánh quẩy không?”

Youtiao

(Bánh quẩy)

Người lớn tuổi thức dậy còn sớm hơn, ông Thẩm xoay người: “Đừng để ý đến ông, lát nữa ông và ông nội Chíp Bông đi uống đậu phụ sốt tương.”

1346577175784

(Đậu phụ sốt tương)

“Vậy con đi làm đây.” Thẩm Đa Ý chẳng quản nữa, phất tay chuẩn bị đi làm. Lúc này ông Thẩm lại gọi cậu lại: “Buổi tối có về đúng giờ không? Ông có cần đợi con về ăn cơm không?”

Mặc dù về muộn cậu đều sẽ gọi điện báo trước cho ông cụ một tiếng, nhưng tối hôm qua trở về còn uống rượu, cho nên ông Thẩm mới hỏi thêm câu này, Thẩm Đa Ý xấu hổ trả lời: “Về đúng giờ mà, con mua thức ăn, tối gói hoành thánh nhé.”

a721dce9e66cb46f7d3074a98fa2bf6a

(Hoành thánh)

Cậu nói xong liền ra khỏi cửa, sau khi tới công ty ghé vào quán cà phê bên cạnh mua bữa sáng, đúng lúc lại gặp Annie. Annie đã mua xong, bèn đứng bên cạnh chờ cậu.

Thẩm Đa Ý mua xong cùng Annie tiến vào cao ốc Minh An, cậu thấy đối phương chỉ cầm ly cà phê, không nhịn được hỏi: “Hôm nay Thích tiên sinh không ăn sáng hả?”

“Tôi cũng không biết, Thích tiên sinh chưa bao giờ ăn ở nhà cả, kết quả sáng sớm nay lại nói với tôi là không cần mua bữa sáng.” Annie nói, “Ly cà phê này cũng là của tôi, làm cho tôi rất căng thẳng.”

Thẩm Đa Ý vui vẻ nói: “Căng thẳng gì, vậy không phải là bớt việc sao?”

Annie ăn không nói có nói: “Xảy ra chuyện khác thường, chỉ sợ đã có chuyện gì đó, Thích tiên sinh tức giận đến mức ăn cũng không ngon rồi.” Nói xong lại tự an ủi mình, “Cũng có thể là bạn gái tới, phải ở nhà ăn xong cùng bạn gái rồi mới đi làm.”

Thẩm Đa Ý nghĩ thầm, công ty này từng người từng người đều rất bát quái.

Thích Thời An miệng đầy mùi bạc hà dùng công việc để dời đi sự chú ý, tạm thời bỏ qua cơn đau của cổ họng, sau khi sắp xếp xong tài liệu muốn dùng, anh trực tiếp đi tới bộ phận đầu tư ngoại tệ.

Chương Dĩ Minh nhân tiện đi qua điều chỉnh số liệu tham khảo, trêu chọc nói: “Thích tổng sáng sớm lại tới xem giờ tự học buổi sáng đấy à, họp thì kiềm chế một chút, vừa học vừa chơi (*), đừng lúc nào cũng dạy quá giờ.”

(* chỗ này raw của nó là 寓教于乐 – teach through lively activities – dạy học thông qua các hoạt động và trò chơi)

Giữa ngón tay Thích Thời An kẹp ngòi bút xoay xoay: “Anh cũng tới chơi hả?”

“Anh không tham gia vào công tác kỹ thuật của các cậu.” Chương Dĩ Minh cầm lấy tài liệu chuẩn bị quay về phòng làm việc, trước khi đi ghé sát lại nói, “Bên anh bắt đầu chuẩn bị kế hoạch ‘Nền tảng cao cấp’, đợi lúc anh mở họp thì cùng nhau thảo luận.”

“Ừ, vất vả rồi.” Thích Thời An liếc nửa người dưới của Chương Dĩ Minh, “Đừng bận đến mức nhịn hỏng luôn nha.”

Chương Dĩ Minh mắng: “Cậu lăn đi, cổ họng đều như vậy rồi còn quản anh, uống nước của cậu đi!”

Vết thương nhỏ sẽ không giảm nhiệt chiến trận, theo cửa phòng họp đóng lại, Thích Thời An cũng bắt đầu buổi thuyết pháp của hôm nay. Ròng rã cho tới giữa trưa, trợ lý hành chính liên tục thêm trà, các biểu đồ hạng mục chỉ số liên tục chuyển qua chuyển về, trên màn hình máy tính của mỗi người đều phát sóng trực tiếp số liệu thực của thị trường giao dịch các quốc gia.

Về sau, Thích Thời An đã chết lặng với cảm giác đau, nhưng nói mãi cứ luôn có cảm giác sẽ tuôn ra một ngụm máu.

Lần này anh không dạy quá giờ, vừa đến giờ tan tầm liền đuổi mọi người đi ăn cơm. “Thích tiên sinh, không đi cùng sao?” Quản lý bộ phận ngoại tệ dò hỏi.

Thích Thời An phất tay, hội nghị tạm dừng anh một câu cũng không muốn nói, đợi người đi hết, anh cầm điện thoại trở về tầng ba mươi, dọc đường ăn hết tất cả mấy viên bạc hà.

Bữa sáng thì đau đến mức không ăn được, bữa trưa càng đau đến mức không ăn nổi, làm anh buồn bực chết đi được.

Nhân viên trong nhà ăn công ty đều đang nói cười nhàn nhã, giờ nghỉ trưa tất cả đều hết sức thả lỏng. Thẩm Đa Ý và tổ trưởng Tề ngồi cùng nhau ăn mì lạnh, tiện thể tán gẫu về mấy chi cổ phiếu gần đây.

Tổ trưởng Tề nói: “Cổ phiếu chơi lâu sẽ có tình cảm, đặc biệt là mấy chi mà kiếm được tiền ấy, lúc tôi bán tống đi cảm thấy mình rất cặn bã, giống như vứt bỏ vợ con vậy.”

Thẩm Đa Ý cắn một miếng thịt lợn rán: “Vậy tôi lỗ mười mấy vạn, có phải là giống như bị đội nón xanh không?”

recipe_0079684_600_fit_1465808080

(Thịt lợn rán)

“Vậy thì cậu cũng phải tha thứ cho nó, ai bảo lúc trước cậu nhìn trúng người ta.” Hai người càng nói càng vui vẻ, không biết là đang nói đến chuyện cổ phiếu hay là nói chuyện tình cảm, tổ trưởng Tề chân thành đề nghị, “Đừng thấy lỗ đã vội bán tống nó đi, kinh doanh thật tốt sớm muộn gì cũng hồi máu.”

Thẩm Đa Ý nói: “Vậy sao anh lại bán tống đi, không phải kiếm lời không ít sao?”

“Cần xài gấp thôi.” Tổ trưởng Tề nghiêng người nhỏ giọng nói, “Mua nhà phải dùng tiền, rồi nắm chắc thời gian mà mua, nếu không sẽ phải xấu hổ mà tới nhà mẹ vợ tương lai cọ cơm.”

Thẩm Đa Ý lập tức nâng tách: “Có phải là sắp có chuyện tốt không? Vậy trước tiên tôi lấy trà thay rượu chúc mừng anh!”

Tổ trưởng Tề nói cảm ơn: “Cậu cũng cố lên! Tranh thủ cuối năm làm một phát!”

Ừng ực uống hết tách trà, Thẩm Đa Ý bỗng nhiên có chút nuốt không vô thịt lợn rán nữa. Cuối năm làm một phát? Cậu không kìm lòng nổi lấy điện thoại ra, phát hiện tin nhắn tối hôm qua cậu còn chưa trả lời.

Tin nhắn có tính thời gian, qua một khoảng thời gian không trả lời, thì không cần trả lời nữa.

Cơm nước xong Thẩm Đa Ý cùng tổ trưởng Tề đi bộ trở về bộ phận, từ lúc cậu tới Minh An đến nay, lúc nghỉ trưa vẫn chưa từng tới phòng nghỉ, hình như luôn có việc để làm. Mở máy tính ra, cậu dựa vào lưng ghế nhẹ nhàng chuyển động, vừa xoay vừa suy nghĩ.

Đợi đến khi dừng lại, dứt khoát bán tống hết mấy chi cổ phiếu này.

Lời tiền hay không không nói, ít nhất sau này sẽ không lỗ tiền, quan trọng là quý này sẽ rất bận, cậu muốn chuyên tâm làm việc.

Chuyên tâm dồn chí bận rộn làm phương án chi viện cả một buổi trưa, Thẩm Đa Ý cảm thấy vai âm ỷ đau, gần tới giờ tan tầm cậu đi tới bộ phận ngoại tệ tìm kỹ thuật viên giúp đỡ, đúng lúc tình cờ gặp mấy kỹ thuật viên lục tục đi ra từ phòng họp.

Nhân viên hành chính nhỏ giọng hỏi: “Kết thúc sớm vậy? Tôi đang chuẩn bị vào rót nước.”

Quản lý nói: “Đừng rót, Thích tiên sinh sắp mất tiếng rồi.”

Thẩm Đa Ý không nghe rõ là “Thất thanh” hay là “Thất thân” (*), nhưng đều khiến cậu có chút bận tâm. Cửa phòng họp mở ra, chẳng bao lâu sau Thích Thời An đã nhíu mày bước ra, ngẩng đầu hai mắt nhìn nhau, hỏi: “Có chuyện gì hả?”

(* Thất thanh – 失声 (shisheng) và Thất thân – 失身 (shishen) phát âm gần giống nhau)

Giọng đã khàn đến mức giống như nhai giấy nhám, nghe cũng thấy đau.

Thẩm Đa Ý đưa tài liệu qua: “Em nghĩ ra một bản phương án chi viện cho bộ phận ngoại tệ, muốn mời quản lý Nhậm xem giúp em.”

Thích Thời An cầm lấy nhanh chóng nhìn lướt qua, sau đó khép tài liệu lại liền đi ra ngoài. Không biết chỉ riêng Thẩm Đa Ý như vậy, hay là chuyên viên định phí cao cấp đều như vậy, lúc lập kế hoạch phương án thì lập mô hình số liệu, tầng lớp cấp bậc đều rất rõ ràng vừa xem là hiểu ngay, tùy ý lăn qua lăn lại một bản đều có thể làm bản mẫu quan sát tại chỗ.

Trình độ này, anh sẽ tự mình xem.

Thẩm Đa Ý đi theo ở phía sau rời khỏi bộ phận ngoại tệ, sau khi tiến vào thang máy cậu ấn tầng trệt chỗ bộ phận tư vấn, nói: “Chỗ em có thuốc chống viêm, để em lấy cho anh một hộp.”

Thích Thời An không thể lên tiếng, gật gật đầu.

Lấy xong thuốc vừa vặn tới giờ tan tầm, các đồng nghiệp thu dọn đồ đạc chuẩn bị về nhà, cậu cũng nhân tiện sắp xếp lại cặp, định đưa thuốc xong thì trực tiếp đi về luôn. Hôm nay đã đáp ứng ông nội về nhà đúng giờ, còn phải mua đồ nấu ăn nữa.

Lúc Thẩm Đa Ý đến tầng ba mươi, Thích Thời An đúng lúc ngồi trên sô-pha xem xong phương án chi viện, anh cầm bút viết chú giải, như một giáo viên đang phê bài tập. Thẩm Đa Ý ngồi xuống bên cạnh, sau đó mở hộp lấy ra hai viên thuốc con nhộng tiêu viêm.

“Đừng viết ‘em rất giỏi’, em xem mà nổi cả da gà.”

Ngòi bút của Thích Thời An dừng lại, giống như phản đối mà chọt hai lần vào mặt giấy, viết xong chú giải thì trả lại cho đối phương, anh nhận lấy viên thuốc con nhộng bỏ vào trong miệng, lại uống thêm một ngụm nước lớn, lúc nuốt xuống nhận hết vị đắng.

“Hôm qua không nên uống nhiều rượu như vậy, chắc bị viêm rồi.” Thẩm Đa Ý nhìn hầu kết đối phương chuyển động, “Cổ có bị cứng ngắc không? Nếu cứng thì chứng minh bị sưng và viêm rồi, không cẩn thận còn có thể bị sốt đó.”

Thích Thời An đau đến mức không muốn lên tiếng, liền nhìn Thẩm Đa Ý, dùng ánh mắt dò hỏi. Thẩm Đa Ý nhìn chằm chằm đôi mắt kia, hiểu ý nói: “Bởi vì mùa thu hằng năm em đều dễ bị đau họng, nghiêm trọng thì sẽ phát sốt.”

Thích Thời An gật đầu, sau đó lại phất tay.

Thẩm Đa Ý hỏi: “Anh vẫn chưa đi hả?”

Thích Thời An chỉ chỉ tài liệu trên bàn làm việc, anh vẫn chưa hết bận.

“Vậy em đi trước, anh cũng về nhà nghỉ ngơi sớm một chút nhé.” Thẩm Đa Ý cầm cặp đứng dậy, lúc đi tới cửa còn dặn đi dặn lại, “Uống nhiều nước đó.”

Thích Thời An dựa vào sô-pha, cả ngày nay anh chưa ăn cơm, chỉ toàn uống nước, đau đớn nơi cổ họng không cần nhiều lời, lúc này cả lỗ tai cũng có cảm giác ong ong, đầu óc cũng có chút mê man.

Lúc anh bưng ly muốn đi rót thêm nước, vừa bước tới cửa liền nhìn thấy Thẩm Đa Ý đã đi nhưng lại quay lại.

Thích Thời An vẫn dùng ánh mắt dò hỏi, chỉ thấy Thẩm Đa Ý vẻ mặt luống cuống mở lời: “Em còn một câu quên nói, về cái tin nhắn tối qua ấy, ngày đó anh đi em lại không hỏi tên anh.”

Thích Thời An không muốn oán giận gì cả, bởi vì anh hoàn toàn hiểu ý nghĩ lúc đó của đối phương, nhưng anh không muốn nghe câu trả lời lúc này của Thẩm Đa Ý. Hôm nay anh đã thê thảm như vậy rồi, có lẽ không chịu nổi thất bại tình cảm gì nữa.

Thẩm Đa Ý lại nói: “Lúc đó em sợ hỏi rồi, liền không thể quên được.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.