An Tri Ngã Ý

Chương 13




“Cổ phiếu đó ba cậu còn chưa bán nữa hả? Đã vào trạng thái squeeze rồi, rõ ràng là các nhà đầu tư đều bán ra đó.”

“Nói với dì là mọi người đang đối chọi với nhà cái đó, còn chưa đạt đến mức lấy trứng gà chọi đá nữa, mà phải là lấy trứng cút chọi đá luôn ấy”

“Đường trung bình động đã vượt ngưỡng rồi kìa.”

Squeeze: trong chứng khoán là tình trạng khi những người bán sẽ mua vào cổ phiếu để bù lại phần lỗ, hoặc khi các nhà đầu tư bán ra cổ phiếu để hạ giá cổ phiếu

Moving average: đường biểu thị xu hướng vận hành của giá cả, là một chỉ báo thể hiện giá trị trung bình của giá chứng khoán trong một khoảng thời gian. Khi giá chứng khoán thay đổi thì giá trung bình cũng thay đổi theo. Đường trung bình động vượt ngưỡng là một trong những dấu hiệu biểu thị thị trường thay đỗi, xu hướng giá cả thay đổi, từ mua nhiều chuyển sang bán nhiều hoặc ngược lại

Thời gian rảnh rỗi trước lúc họp, phòng họp đã biến thành đại sảnh giao dịch chứng khoán, Thích Thời An ngồi trên ghế nghỉ ngơi lấy sức, mấy viên chức bộ phận đầu tư ở bên cạnh cùng nhau xem hướng đi của cổ phiếu. Xem khoảng mười mấy chi, anh tràn đầy đồng cảm nói: “Người già chơi cổ phiếu là vậy đấy, không để ý chút đã tự mình làm bừa, lỗ vốn thì bắt đầu trách người khác.”

Quản lý bộ phận đầu tư ngắn hạn vui mừng nói: “Thích tiên sinh, ngài cũng bị ép giúp đỡ sao?”

“Tôi bị bắt làm nô dịch mấy ngày nay rồi.” Thích Thời An vừa nói xong câu này, mấy tổ trưởng của bộ phận tư vấn đã lần lượt đi vào từ cửa phòng họp, anh liếc nhìn từng người một, lúc nhìn thấy Thẩm Đa Ý ánh mắt liền dừng lại một chút.

Thẩm Đa Ý đang chuyển điện thoại về chế độ im lặng, nên không phát hiện ra, cậu chỉnh xong mới ngẩng đầu lên chào: “Thích tiên sinh.” Thích Thời An gật đầu, ra hiệu cho mọi người trở về chỗ ngồi chuẩn bị họp.

Annie tắt đèn, ngồi ở trong góc viết biên bản hội nghị. Mọi người hoặc là dựa lưng vào ghế, hoặc chống cằm, tất cả đều là dáng vẻ thả lỏng suy nghĩ. Trước mặt Thẩm Đa Ý vẫn là bản ghi chép kia, lần này cậu ngồi ở chính giữa, đỡ phải bị Thích Thời An nghĩ oan cậu ngủ gà ngủ gật.

“Trước tiên sẽ nói về mấy chi khá là khả quan, quãng thời gian tiếp theo phải tập trung vào đẩy.” Thích Thời An hôm nay không đứng trước hình chiếu, chỉ ngồi tại chỗ nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, “Cổ phiếu magie không cần phải nói, chính sách vừa được tung ra ngày hôm qua, chắc chắn sẽ trở nên rất hot. Về cổ phiếu này thì chỉ cần nhớ kỹ 3 điểm: nếu rớt giá thì phải mua vào, nếu tăng giá cũng phải mua vào, nếu giá tăng đột biến thì phải phản ứng ngay, trước tiên phải dũng cảm mua vào thật nhiều. Nó là để tiếp sức cho cổ phiếu kẽm, cổ phiếu kẽm đã ở vị trí cao rồi, không nên đầu tư vào các giao dịch dài hạn, nếu thật sự có hứng thú thì có thể tham gia trong những giao dịch ngắn hạn thôi.”

Giao dịch dài hạn: chỉ tình trạng giá cả duy trì ở một mức độ trong thời gian dài với biên độ dao động lớn, bình thường giá sẽ nằm ở vị trí thấp hoặc nằm ở đỉnh, cho dù mua vào nhiều vẫn giữ nguyên biên độ. Khi quan sát tình trạng này thường sủ dụng biểu đồ hàng tháng hoặc hàng tuần để tham khảo.

Cổ phiếu magie và cổ phiếu kẽm tức là dạng cổ phiếu trao đổi các loại kim loại quý.

Thẩm Đa Ý lúc còn đi học ngồi nghe giảng có một thói quen, đó là thích bấm nắp bút, với lại đó là loại hành vi không kìm lòng được, lúc bấm nắp bút cũng chẳng ảnh hưởng đến việc nghe giảng, giống như là hành vi trong vô thức vậy.

Âm thanh “tạch tạch” làm nhạc đệm cho Thích Thời An, Thích Thời An nói xong dừng lại, liếc nhìn tay Thẩm Đa Ý, chỉ đích danh nói, “Tổ trưởng Thẩm, còn chi cổ phiếu nào mà cậu cảm thấy nên tập trung vào đẩy không?”

Thẩm Đa Ý vốn đang thả lỏng dựa vào mép bàn, sau khi bị hỏi liền lập tức ngồi ngay ngắn lại, tay bấm nắp bút cũng dừng lại, trả lời: “Hôm qua tôi làm thống kê, Tân Cương Kiến Thành, Tân Cương Chúng Hòa, còn có Thanh Tùng Kiến Hóa cũng không tệ, cho nên khối cổ phiếu Tân Cương khá là khả quan.”

Thích Thời An mở qua biểu đồ tiếp theo, trên biểu đồ, tất cả các chi cổ phiếu khối Tân Cương toàn bộ đều đã được đánh dấu đỏ, anh tán thành: “Đúng là hot y như đã dự đoán, hơn nữa lại còn tăng nhiệt rất nhanh.”

Thẩm Đa Ý trả lời câu hỏi của ông chủ một cách hoàn mỹ, thế là tâm tình không tệ tiếp tục bấm nắp bút. Ý định ban đầu chỉ đích danh là để kêu cậu ngừng, ai ngờ cậu lại càng bấm vui vẻ hơn nữa, Thích Thời An nghẹn lời muốn cười, cứ ở trong tiếng nhạc đệm “tạch tạch” mà nói cho hết mấy chi cổ phiếu còn lại.

Phần sau của hội nghị luôn luôn là tự do thảo luận, người của bộ phận tư vấn đã không còn câu nệ như lần trước, có thể cùng nhau thảo luận nghiên cứu cùng bộ phận đầu tư rồi. Thích Thời An nói đến miệng khô lưỡi khô, bưng ly uống nước giải khát, không tham gia vào cuộc tranh luận của cấp dưới.

“Tổ trưởng Thẩm, vẽ xong chưa?”

“Sắp rồi, tôi chỉ có 2 cái tay thôi được không?” Loại phân tích biểu đồ này, bản thân người vẽ sẽ có phương pháp, nhưng chủ yếu biểu đạt cơ bản không đổi, thao tác của Thẩm Đa Ý nhanh nhất, vì vậy đều để cậu vẽ.

Các đồng nghiệp cầm biểu đồ cậu vừa vẽ xong cùng nhau thảo luận, cậu lại chẳng có hứng thú với biểu đồ chi cổ phiếu đó, nên tự mình vẽ lại biểu đồ của chi khác lần nữa. Thích Thời An để ly xuống, đứng dậy đi dự thính tình hình thảo luận của các tổ, lúc tới bên cạnh thẩm Đa Ý, anh đứng lại xem giống như đang kiểm tra bài tập.

“Thích tiên sinh.” Thẩm Đa Ý thu bút, “Anh nghĩ chi này tiếp sau sẽ phát triển như thế nào?”

Thích Thời An tỉnh bơ cướp bút của đối phương, trả lời: “Trước mắt giá vẫn chưa thoát khỏi mô hình chữ nhật, cho dù có thích cũng không cần phải mua gấp gáp đâu.”

矩形震荡 – Rectangle: tình trạng khi giá dao động giữa đường resistance và đường support, 2 đường này song song với nhau, tạo nên mô hình giống như hình chữ nhật. Mô hình này đưa ra tín hiệu rằng giá đang chững lại và có xu hướng chuẩn bị phá vỡ giới hạn resistance hoặc support.

Support line: nó là mức giá mà tại đó người ta cho rằng việc mua vào đủ nhiều để giữ giá không giảm mạnh, kiểu như khi giá cổ phiếu đang giảm thì đến khoảng mức này nó sẽ dừng lại, ko giảm nữa và chuyển hướng đi lên, sau đó lại đi xuống và chạm đến mức giá này nữa, sau nhiều lần chạm như vậy, có đủ lượng thì nó sẽ vượt mức này và giảm mạnh hơn

Ví dụ: http://finance.sina.com.cn/money/nmetal/20150501/153322089741.shtml

đường nằm ngang ở trên là resistance, đường nằm ngang ở dưới là support

Thẩm Đa Ý định đánh ký hiệu, lúc này mới phát hiện bút đã chạy đến trong tay đối phương, cậu đối diện với ánh mắt của Thích Thời An, bỗng nhiên hiểu ra nói: “Có phải tôi lại bấm nắm bút không? Xin lỗi nha, lần sau tôi sẽ đổi qua bút máy.”

Nói được mấy câu thì cũng hết giờ, chẳng mấy chốc đã tới trưa, Annie thu dọn phòng họp, những người khác chuẩn bị đi ăn cơm trưa. Thích Thời An nhân cơ hội nói: “Có tới nhà ăn của công ty không, cùng đi.”

Thẩm Đa Ý chưa đi xa, đáp: “Vậy thì đi.”

Nhà ăn của công ty vào buổi trưa cũng không náo nhiệt lắm, mặc dù nhân viên tới ăn trưa rất nhiều, nhưng mọi người đều nhỏ giọng nói chuyện, tiếng động không quá lớn. Một vài bộ phận giữ một vài chỗ, Thích Thời An rất tự giác mà ngồi xuống giữa bộ phận tư vấn.

Trong lúc ăn cơm, điện thoại của anh vang lên không ngừng, tin nhắn liên tiếp được gửi tới, anh vội vàng liếc mắt nhìn, sau đó chỉnh điện thoại về chế độ im lặng. Cùng lúc đó, điện thoại của tổ trưởng Tề ở bên cạnh cũng liên tục vang lên, những đồng nghiệp khác trêu ghẹo nói: “Một ngày đêm không về nhà, bạn gái nhìn chằm chằm một tuần mới yên tâm.”

Thích Thời An liếc mắt nhìn Thẩm Đa Ý đang ngồi ăn canh ở đối diện, sau đó làm như vô ý mà giải thích: “Mẹ tôi bắt tôi xem giúp bà ấy hai chi cổ phiếu, còn có một nhóm chị em của bà ấy nữa, hôm qua còn lập group rồi kéo tôi vào, gửi tin nhắn liên tục luôn.”

Thẩm Đa Ý nghĩ lời này là nói với mình, liền cười đáp: “Dì thật đáng yêu.”

Ăn cơm trưa xong mỗi người phải đi một ngả, Thích Thời An một mình quay về tầng ba mươi, trên bàn đã đặt một bản ghi chép của cuộc họp buổi sáng. Anh lật xem xong ký tên, ký xong nhìn chằm chằm đầu bút máy thất thần.

Cái bút máy này anh mua lúc còn học ở Đức, nhưng vẫn tiếc không dùng, nửa năm trước mới mở nó ra, nhưng thỉnh thoảng chỉ dùng để ký tên mà thôi.

Thích Thời An suy nghĩ một lúc, sau đó nhấn điện thoại nội tuyến: “Annie, vào đây một chút.”

Annie từ trước đến giờ làm việc rất nhanh, cô gõ cửa tiến vào: “Thích tiên sinh, ngài có chuyện gì ư?”

Thích Thời An cầm lấy cặp tài liệu trên bàn: “Đây là bản báo cáo phân tích chỉ số khởi nghiệp, đưa tới cho tổ trưởng Thẩm của bộ phận tư vấn, xem cậu ấy có cần dùng đến hay không.”

“Vâng.” Annie nhận lấy, lập tức đi tới bộ phận tư vấn.

Giờ nghỉ trưa, bộ phận tư vấn người lác đác chẳng có bao nhiêu, Thẩm Đa Ý không gục xuống bàn ngủ, mà đang dựa vào nội dung của buổi họp buổi sáng làm đại cương từng trọng điểm. Tiếng gõ cửa vang lên, cậu ngẩng đầu liền thấy Annie đứng ngoài cửa.

“Tổ trưởng Thẩm, buổi trưa cũng không nghỉ ngơi chút sao?” Annie đi vào, nhẹ nhàng đặt cặp tài liệu trên bàn, “Đây là bản báo cáo phân tích chỉ số khởi nghiệp, Thích tiên sinh bảo tôi đưa tới cho anh, xem có cần dùng tới hay không.”

Thẩm Đa Ý nhận lấy: “Cảm ơn, đã phiền cô phải đi một chuyến rồi, nhân tiện giúp tôi cảm ơn Thích tiên sinh luôn nhé.”

Annie chuẩn bị quay về: “Anh nghỉ ngơi một lúc đi, đừng khiến bản thân mệt mỏi quá.”

Số liệu và tài liệu vĩnh viễn không ngại nhiều, huống chi là loại báo cáo phân tích có sẵn này. Thẩm Đa Ý gần như là lập tức mở cặp tài liệu ra, lại không ngờ trên đó có kẹp một cái bút máy.

Toàn thân bút là một màu đen, nhưng vẫn lộ ra từng sợi hoa văn cẩm thạch màu ngà nhỏ như sợi tóc, Thẩm Đa Ý lấy bút máy xuống, không biết Thích Thời An là không cẩn thận bỏ quên, hay là cố ý.

Nắp bút đóng không chặt, sau khi rút ra đầu bút máy màu vàng có lộ ra chấm đen, chứng minh vừa mới được dùng đến cách đây không lâu, lúc cậu chuẩn bị đóng nắp bút lại thật chặt thì nhìn thấy một mẩu giấy nhỏ giấu trong nắp bút.

Thẩm Đa Ý nhẹ nhàng rút tờ giấy rồi mở ra, trên giấy viết một lời ghi chú nho nhỏ: “Hy vọng em sẽ thích.”

Cậu mở sổ ra, cầm bút do dự một lúc, sau đó viết tên mình xuống. Ngòi bút rất trơn tru, không hề làm xước giấy, cậu đậy nắp bút nắm chặt cả cây bút máy trong tay áng chừng một chút, cảm thấy rất có trọng lượng.

Buổi tối Chương Dĩ Minh không có người theo bên cạnh, lại mang theo rượu đồ nhắm tới quấy rầy Thích Thời An. “Mấy người bạn trai và bạn gái của anh đâu, đều thấy rõ bộ mặt thật của anh rồi hả?” Việc đầu tiên Thích Thời An làm lúc về nhà chính là tắm rửa, tắm xong không mặc đồ ngủ, mà đổi một bộ quần áo vô cùng thoải mái.

Chương Dĩ Minh hỏi: “Còn muốn ra ngoài hả?”

“Nửa đêm phải tới công ty.” Giá cả thị trường của ngoại tệ ban đêm rất không ổn định, đặc biệt là sau nửa đêm, Thích Thời An về nhà nghỉ ngơi mấy tiếng vẫn phải tiếp tục làm việc. Anh nằm nghiêng trên sô-pha trong phòng làm việc xem notebook, phiền muộn nói: “Ngày mai có hẹn Du Triết, thiếu chút nữa tôi quên luôn rồi.”

Hẹn vào buổi sáng, có nghĩa là sau nửa đêm anh hết bận vẫn cứ không thể nào nghỉ ngơi, mà phải làm liên tục đến giờ tan tầm ngày mai. Thích Thời An đem gối đập về phía Chương Dĩ Minh, trực tiếp hạ lệnh đuổi khách: “Ăn xong rồi đi nhanh đi, đừng quấy rầy tôi ngủ.”

Trời đã sắp tối hẳn, Chương Dĩ Minh một mình ở phòng khách xem đá bóng ăn cơm, Thích Thời An đã về phòng ngủ nghỉ ngơi, mà Volkswagen màu đen của Thẩm Đa Ý lại mới vừa chạy vào khu nhà Ôn Hồ.

Tiếng mở cửa vang lên, ông Thẩm ngay lập tức trách cứ: “Sao hôm nay về muộn vậy, ông còn tưởng con tăng ca.”

Thẩm Đa Ý đổi giày đi vào: “Con đi lòng vòng mua ít đồ, kết quả lại bị kẹt xe.”

Cậu nhanh chóng vào nhà bếp nấu cơm, túi và cặp đều vứt luôn trên sô-pha, ông Thẩm giúp cậu đem vào phòng ngủ, ngoài miệng còn lẩm bẩm: “Túi không lớn, nhưng lại rất nặng.”

Qua loa ăn xong cơm tối, đêm nay Thẩm Đa Ý không định làm việc, cậu về phòng lấy bút máy từ trong túi ra, sau đó móc bảy tám bình mực nước trong túi ra luôn. Cậu sắp hạ bút nhưng lại không biết viết gì, cuối cùng nhịn cả buổi, viết xuống một câu đầu tiên “Thấm Viên Xuân Tuyết”(tên một bài thơ của Mao Trạch Đông)

Lăn qua lăn lại một buổi tối, viết hết mấy bài thơ, Thẩm Đa Ý nhẹ nhàng đóng chặt nắp bút, nghĩ lại hình như vẫn chưa nói “Cảm ơn” với Thích Thời An. Làm loạn trước bàn một lúc, cậu chợt giống như nhớ tới cái gì đó liền đứng dậy đi tới thư phòng.

Thư phòng rất nhỏ, các loại sách chất đống ở trên bàn, tủ sách và giá sách cũng đầy ắp. Thẩm Đa Ý kéo cửa tủ, tìm kiếm trong một ô đựng tài liệu giảng dạy sát hạch chuyên viên định phí, rất nhanh đã tìm được một quyển sổ còn nguyên.

Cậu tỉ mỉ xé giấy bọc ra, lộ ra một cuốn sổ bìa mới tinh, mẫu giấy giống với quyển cậu đang dùng.

Thẩm Đa Ý cũng muốn kẹp một tờ giấy, viết là “Hy vọng anh sẽ thích”, nhưng nghĩ lại thì, cậu lại không có thư ký để chạy vặt cho mình, dù sao cũng phải tự mình lên tầng ba mươi một chuyến, vậy cứ nói thẳng là được rồi, không cần vẽ vời cho thêm chuyện.

Một đêm trôi qua, tất cả giao dịch viên ở bộ phận đầu tư ngoại tệ đều mệt quá chừng, có người làm tổ ở chỗ ngồi, có người đi tới phòng nghỉ, tất cả đều đang ngủ bù. Thích Thời An vẫn cố thủ ở bàn giao dịch, lúc mệt rã rời liền lục lịch sử tán gẫu của mẹ mình và các dì khác xem, có thể khiến tinh thần vui vẻ hơn.

“Thích tiên sinh, anh cũng đi nghỉ ngơi chút đi, để chúng tôi xem cho.”

“Không có gì, các cậu ăn sáng đi, một lúc nữa tôi trực tiếp về tầng ba mươi luôn.” Thích Thời An ngồi tại chỗ không nhúc nhích, mấy tiếng đồng hồ, giá ngoại tệ đổi đông đổi tây, liên tiếp không ổn định.

Sắp tới giờ làm việc, chờ sau khi những đồng nghiệp khác ăn sáng xong quay lại, Thích Thời An mới đi. Anh mặc áo sơ mi quần jean, có hơi không hợp với cả tòa cao ốc, nhưng chịu đựng hơn nửa đêm còn phải mặc âu phục cà-vạt, anh nhất định sẽ lập tức từ biệt giới tài chính luôn.

“Đinh” một tiếng, cửa thang máy từ từ mở ra, Thích Thời An vừa mới ngáp xong, giương mắt lên đã nhìn thấy Thẩm Đa Ý ở bên trong.

Thẩm Đa Ý kinh ngạc trong chốc lát, cậu không ngờ Thích Thời An sẽ xuất hiện ở tầng trệt vào giờ này, còn ăn mặc rất tùy ý nữa. Chờ cậu lấy lại tinh thần, Thích Thời An đã bước vào thang máy đứng bên cạnh cậu.

Không những đứng bên cạnh cậu, còn hỏi: “Tìm anh hả?”

Thẩm Đa Ý hỏi ngược lại: “Sao anh biết?”

Thích Thời An không nói gì chỉ cười: “Em ấn tầng ba mươi.”

Nói chuyện một lúc đã tới nơi, Thẩm Đa Ý tiến vào phòng làm việc cùng Thích Thời An, cậu nhìn vẻ mặt mệt mỏi của đối phương, liền muốn tốc chiến tốc thắng. Cậu đi tới trước bàn lấy quyển sổ kia từ trong túi ra, trực tiếp nói: “Hy vọng anh sẽ thích.”

Thích Thời An sững sờ một lát, anh không ngờ Thẩm Đa Ý muốn đáp lễ lại.

Nhưng Thẩm Đa Ý đưa sổ tới trước mặt anh, tiếp tục nói: “Cái này là em mua lúc đi công tác ở Nhật Bản vào năm ngoái, em vẫn luôn dùng một quyển khác, cái này bìa hơi sáng một chút, khá là xa hoa, giấy cũng viết rất được.”

Thích Thời An bị bộ dáng nghiêm túc chào hàng của đối phương chọc cười, nhận lấy sổ nói: “Cảm ơn, anh rất thích. Cây bút máy tặng cho em, em dùng đã quen chưa?”

“Ừ, dùng rất được.” Thẩm Đa Ý thò tay vào trong túi lục tìm, “Em luôn mang theo, định sau này sẽ dùng để ký tên.”

Thích Thời An dừng lại một chút sau đó mở bìa sổ ra, nhìn chằm chằm trang bìa phía trong nói: “Em viết tên giúp anh đi.”

Thẩm Đa Ý nhận lấy: “Được, viết ở chính giữa hay là sát lề chút?”

Cậu đặt sổ nằm ngửa trên bàn, một tay giữ lại, một tay hạ bút, lúc khom lưng tóc trên trán nhẹ nhàng rũ xuống, ngòi bút xẹt qua, cậu vừa cẩn thận vừa nhanh chóng viết xuống ba chữ.

Thích Thời An nghiêng người nhìn, hơi ngẩn ra: “Sao em lại viết tên em?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.