Ân Thiếu, Đừng Quá Vô Sỉ

Chương 47: Muốn bắt nạt cô




“Không có, em và An Bình báo cảnh sát, sau đó đem ông xuống… Ưm!” Lời còn chưa nói hết, ánh mắt anh chợt lóe, chợt cúi người hôn lên môi của cô.

Anh hôn bá đạo như vậy, giống như anh không cho phép người có chút cự tuyệt nào, bàn tay thô kéo cổ cô để cô tiếp nhận nụ hôn của anh, cô muốn cự tuyệt, nhưng tay chạm vào chỗ da nào của anh đều căng phồng lên, cô chạm cũng không dám chạm vào.

“Ưm… Đừng…” Lời của cô bị anh ngậm toàn bộ, đầu lưỡi linh hoạt không thể ngăn cản được xông vào miệng cô, ôm lấy cô quay vòng, hô hấp của anh từ từ dồn dập, lực tay phía sau cổ càng lúc càng lớn, giống như là muốn đem cô ăn sạch vào bụng, cô đều không cách nào hô hấp nỗi.

Một bàn tay khác của anh xoa nắn nơi căn tròn của cô, thân thể vạm vỡ đè ép xuống, cả người cô run lên, bị cái loại xé rách mãnh liệt trước kia của anh hù dọa, hai tay đấm bờ vai của anh, ánh mắt vô tội như nai con tràn đầy hoảng sợ.

Anh cuối cùng buông thôi kìm hãm cô, nhìn bộ dạng hoảng sợ của cô cúi đầu nở ra nụ cười, lồng ngực cứng rắn bị cô đấm đến đau.

Cô mím chặc môi, như lên án nhìn anh, cầm thú! Biến thái! Cô còn đang bị bệnh đó!

Ân Diệc Phong như là xem hiểu ý trong ánh mắt cô, cười lại thêm vui vẻ, anh thấy cô lên án không có sai, hèn chi khi cô tức giận luôn luôn gọi anh là Ân biến thái, anh có phải thật vậy có chút không bình thường hay không, nhìn bộ dạng vô tội sợ hãi giống như là cô bị hung hăng bắt nạt.

Anh chưa từng có loại dục vọng bắt nạt này đối với người khác, chỉ có cô, cho nên, sai là do cô, là cô có tiềm chất bị bắt nạt, sinh ra là để cho anh bóp làm thịt viên.

Ân Diệc Phong đương nhiên không nói cho cô biết suy nghĩ trong lòng anh, nếu không chắc cô sẽ tức giận nhảy dựng lên liều mạng với anh mất.

Anh một lần nữa muốn ôm cô vào trong lòng, ai ngờ cô sợ đến vai co rụt lại, giọng nghẹn ngào lên án, “Em còn đang sốt đó!”

Ân Diệc Phong sửng sốt, cái loại ý tưởng này muốn bắt nạt cô không thương tiếc biến thái lại bắt đầu quấy phá.

Không quan tâm thân thể nặng nề đè lên người cô, bên tai cô nhổ ra âm thanh lãnh khí, môi mỏng cọ sát cổ cô, thỉnh thoảng trêu đùa vành tai mượt mà của cô, giọng nói khàn khàn từ tính hỏi cô, “Vậy thì thế nào?”

Điền Tâm Niệm giận dữ, thực sự là hận tên khốn t*ng trùng lên tới não này, bây giờ cô còn đang bị bệnh đó!

Ngọn lửa nhỏ tức giận ủy khuất ở trong lòng bùng cháy, không thể nhịn được nữa không cần nhịn nữa, cô đột nhiên giương nanh múa vuốt phản kháng đứng lên, bóp, đánh, đạp, nhéo, nện, cắn, mười tám võ nghệ đàn bà đanh đá toàn bộ ra trận, cô gào thét lớn, “Anh mau cút đi!”

Ân Diệc Phong vừa mới bắt đầu đã bị cô làm sợ hết hồn, đau cũng không phải đau, toàn thân anh bắp thịt, trái lại tay của cô nhất định sẽ đau, nhưng mà cô cứ tại dưới người anh cọ tới cọ lui như vậy làm anh vốn đã kiềm chế lửa dục vọng xuống tất cả đều tăng vụt lên, thân thể căng thẳng lợi hại, anh hai ba cái liền chế trụ cô, tứ chi đè nặng cô, nắm hai tay cô để trên đầu khống chế cô lại. (lời tg: xem không hiểu mọi người đừng tới hỏi tôi, tôi cũng xem không hiểu, che mặt ~~)

Một cô gái yếu đuối, trên người đè nặng nghìn cân, thử hỏi cô có thể bốc đi nơi nào được đây?

Vốn đang bị sốt, mệt rã rời, thân thể càng thêm khó chịu, nước mắt ủy khuất không khống chế được liền chảy ra, cô nghiêng đầu, nhắm mắt lại, cắn môi một bộ dạng chờ đợi bị bắt nạt, dáng vẻ tội nghiệp làm Ân Diệc Phong dở khóc dở cười.

Từng hàng nước mắt thật đúng là đừng nói, rất làm cho đau lòng người, Ân Diệc Phong rút một tờ cái khăn giấy ra từ đầu giường lau nước mắt cho cô, giọng nói không tự chủ được mềm xuống, “Khóc cái gì, đồ ngốc!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.