Ân Thiếu, Đừng Quá Vô Sỉ

Chương 40: Đó là lẽ thường




“Con mẹ nó!”

Mặc quần áo cho phụ nữ mềm mại nhỏ nhắn là một chuyện có bao nhiêu khiêu chiến, nịt ngực này làm sao có nhiều móc nhỏ như vậy!

Thật vất vả mới mặc nịt ngực vào được, anh đã nóng đến chảy đầy mồ hôi, cô yếu ớt tựa ở trong ngực anh, trên người nổi bật rõ đầy vết, Ân Diệc Phong thực sự là cảm thấy anh đây là tự mình chuốc lấy cực khổ, sớm biết vậy hôm qua anh sẽ không giày vò cô như vậy.

Mặc xong nịt ngực, tiếp theo là quần trong, áo ngoài.

Anh cảm giác thân thể của anh so với cô cũng nóng theo, anh lần đầu tiên trong đời như một người giúp việc mặc quần áo cho người ta, cô còn ghét bỏ ưm, chê anh phiền.

Ân Diệc Phong hít sâu, tự nói với mình, nếu không phải là ông nội muốn gặp, anh nhất định sẽ vứt cô đi, để cô tự sinh tự diệt.

Hao tốn sức của chín trâu hai hổ, cuối cùng thì cũng mặc xong quần áo, ngồi cuối giường ôm lấy cô, lúc này mới phát hiện thân thể cô nhẹ hẫng, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt của cô, anh có chút buồn bực, thân thể nhỏ bé và yếu ớt như vậy làm sao chịu đựng hết những đòi hỏi của anh đây.

Đến bệnh viện, cô sốt đến 39 độ, thiếu chút nữa sốt tới viêm phổi.

Điền Tâm Niệm tỉnh lại nhìn thấy trần nhà màu trắng trong một lúc có chút hoảng hốt, lại không biết mình đang ở đâu.

Trên đỉnh đầu đột nhiên ló ra khuôn mặt đáng ghét, cô nhìn Ân Diệc Phong đưa tay đưa đến trước ngực cô, cô cho rằng anh lại muốn nữa, tay trái vô lực đẩy anh ra,”Anh xong chưa!”

Động tác anh ngẩn ra, sắc mặt trở nên xấu xí, có chút thô lỗ lấy nhiệt kế dưới nách cô ra, nhìn nhìn, 38 độ, vẫn còn sốt.

Nhìn nhiệt kế, cô lúc này mới chú ý tới, đây không phải là ở nhà mà là bệnh viện.

Có lẽ là cô ngã bệnh, anh đưa cô đến bệnh viện.

Vừa rồi anh đang chăm sóc cô sao?

Điền Tâm Niệm biết rõ còn hỏi, “Tôi bị làm sao vậy.”

Ân Diệc Phong lựa chọn không để ý tới cô, nghĩ tới anh đường đường là tổng tài của Ân thị lại như bảo mẫu phục vụ cô, cô còn dám có thái độ này.

“Là anh đưa tôi tới bệnh viện sao?”

“Không phải.”

“Không phải?” Điền Tâm Niệm khó hiểu, đột nhiên nghĩ đến ở nhà chắc là không có mặc quần áo, vô thức nắm chặt chăn mỏng trước ngực, “Vậy tôi không phải là bị…” Nhìn thấy sạch bách rồi sao?

Thông minh như Ân Diệc Phong làm sao lại nhìn không hiểu suy nghĩ trong lòng cô, giễu cợt cười cười, “Nhìn cô nhất định sẽ bị đau mắt hột mất.”

Nói xong nháy mắt một cái, anh quên là anh đã thấy.

“Trừ anh ra không ai xem qua, sao mắt anh lại không bị nổi hột!” Điền Tâm Niệm không phục nói, nói xong mới ý thức tới mình nói cái gì, áo não cắn môi, giả chết nằm đấy.

Ân Diệc Phong nhướng mày, tâm tình phút chốc trở nên hơi tốt, để nhiệt kế xuống xoay người đi ra ngoài.

Nghe được tiếng đóng cửa, Điền Tâm Niệm mới dám mở mắt, tay đầy mồ hôi đặt lên trán, xem ra vẫn còn sốt, trên bàn bên cạnh để ly giấy còn có tăm bông đã dùng, cô liếm môi một cái thấy không phải rất khô, chẳng lẽ lúc cô hôn mê là Ân Diệc Phong dùng tăm bông thấm nước giúp cô không khô môi? Nghĩ đến cái khả năng này cả người Điền Tâm Niệm đều nổi da gà, dùng sức lắc đầu, phủ nhận suy đoán của mình, chắc chắn sẽ không sẽ không là anh, anh là Ân biến thái, chỉ biết lên giường sao làm được những chuyện này, nhất định là hộ sĩ làm.

Ngay vào lúc này, cửa phòng bệnh bị đẩy ra, một tiếng huýt gió vang dội, tiếp theo truyền tới một giọng nam vô lại, “Người đẹp, giơ tay lên, bản thiếu gia muốn cướp sắc.”

“Trên tinh thần, cướp sắc hẳn là tách chân ra. Đó là lẽ thường.”

Phốc…

Vô ý, đây là vô ý đáng chết! Tất cả những gì cô nói đều bị nghe trộm hết.

Lăng Hữu hai mắt sáng lên, có điểm hứng thứ xoa xoa hai tay, “U ôi! Anh hai, chị dâu rất có sức lực nha!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.