Ân Thiếu, Đừng Quá Vô Sỉ

Chương 29




Ân Diệc Phong lạnh lùng cười, thậm chí không thèm nói chuyện với anh, chỉ nhướng mày nhìn người phụ nữ ngây thơ dưới thân, tưởng là bụm miệng thì sẽ không sao sao?

Anh chỉ dùng một tay liền đem hai tay của cô buộc lên đỉnh đầu, môi mỏng chợt ngậm nụ hoa của cô, đầu lưỡi liếm… Chuẩn bị thấy cô lên đỉnh, bàn tay mặt khác cũng không buông tha cô, dưới thân cứ động thả chậm nhịp điệu, một chút một chút va chạm xuất hiện tia lửa xa lạ.

Thân thể Điền Tâm Niệm nặng nề run lên, dòng điện xa lạ trong thân thể chạy loạn, tiếng ngâm tiêu hồn không cách nào ngăn cản tràn ra, “A…”

Ân Diệc Phong nghe được âm thanh vừa lòng, tìm được chỗ mẫn cảm nhất của cô, ý xấu hành hạ, một luồng điện chạy khắp tứ chi xương cốt, Điền Tâm Niệm cắn môi lại không ngăn được ngâm ra, “A… Aha…”

“Đúng, cứ kêu như vậy, anh ta sẽ rất thích nghe, cô biết âm thanh của cô mất hồn đến cỡ nào, đêm hôm đó cô chính là kêu như vậy, kêu làm cả người tôi đều mềm nhũn, cô vốn muốn đem lần đầu tiên cho anh ta phải không, tiếc là anh ta không có cơ hội, tôi cũng rất hào phóng, không ngại cho anh ta nghe một chút âm thanh phóng đãng trên giường của cô, tôi đoán anh ta nhất định đã có phản ứng, cô nói xem anh ta nếu muốn giải quyết là tìm vị hôn thê hay người phụ nữ khác đây?” Ân Diệc Phong ác liệt nhẹ giọng nói bên tai cô, nhìn vẻ mặt cô thống khổ, đến nỗi anh sinh ra một tia khoái cảm, đây là kết cục của việc khiêu chiến anh.

Tiếng kêu gào Phương Vũ Thành ngừng lại, bên đầu dây là âm thanh rõ ràng đè nén của cô, anh biết rõ đây đại biểu cái gì, thân thể run rẩy kịch liệt, điện thoại bị cầm mạnh đến nỗi vang lên tiếng ken két.

Điền Tâm Niệm lắc đầu dữ dội, nước mắt không khống chế được chảy ra, đừng, đừng như vậy!

Thật cảm thấy nhục nhã!

Cô không cách nào tưởng tượng được anh lại có thể làm ra chuyện như vậy, có thể để cho người khác nghe âm thanh hoan ái của bọn họ, mà người này lại là Phương Vũ Thành, người mà cô không bỏ xuống được nhất.

“Đừng… A a… A, a a, Diệc Phong… Cúp máy… Cúp máy” Một luồng khoái cảm bao phủ cô, cô không khống chế mình được nữa, cô tuyệt vọng cúi đầu trước anh, hy vọng anh có thể buông tha cô.

Anh quá mức xấu xa, thậm chí ngay cả một câu cô cũng không nói nên lời, cô muốn phản kháng, nhưng cô ở trước mặt anh vô lực giống như một đứa trẻ sơ sinh.

Nước mắt thảm thương che mất gò má của cô, từng lọn tóc dính vào mặt, ánh mắt sưng đỏ yếu đuối mang theo tuyệt vọng.

Không biết cảm thấy cuối cùng trừng phạt đủ rồi, chính là nhìn hai mắt tuyệt vọng của cô, Ân Diệc Phong tắt điện thoại đi.

Nhưng mà vẫn là không có buông tha cô, không phải không thừa nhận, mặc dù đêm đó có tác dụng của thuốc, nhưng mùi của cô làm cho anh nhớ mãi không quên, cái loại cảm giác cực hạn này đều không có được trên người nào có thể có, đây cũng là nguyên nhân vì sao mỗi lần nhìn thấy cô anh đều nổi giận, bất quá chỉ là một người phụ nữ có dã tâm, anh lại rất lưu luyến mùi của cô.

Lật ngược thân thể của cô lại, làm cô khuất nhục quỵ nằm lỳ ở trên giường, anh như một vua chúa trên cao nhìn xuống, thưởng thức thân thể của cô.

Khuôn mặt cô tràn đầy nước mắt, anh lạnh giọng cảnh cáo, “Đây chỉ là lãi suất của dạy dỗ, lần đầu, tôi sẽ bỏ qua cho cô, nếu như còn lần thứ hai nữa, tôi tuyệt đối sẽ làm cho cô muốn sống cũng không được muốn chết cũng không thể.”

Điền Tâm Niệm từ từ nhắm hai mắt lại, cô đã nếm được mùi vị sống không bằng chết rồi.

Một đêm, suốt cả đêm, lúc nào Điền Tâm Niệm bất tỉnh cũng không biết, chỉ biết là lúc tỉnh lại lần nữa thì anh vẫn còn chưa dừng lại, mà như Ân Diệc Phong nói lãi xuất của dạy dỗ, chỉ mới là lãi suất mà thôi.

Cô vốn cũng không đối với cuộc hôn nhân này ôm hi vọng, nhưng trước kia cô vẫn hy vọng xa vời có thể bình yên sống qua ngày, bây giờ chỉ còn lại tuyệt vọng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.