Ân Thiếu, Đừng Quá Vô Sỉ

Chương 2: Ngủ lầm người




Người này chỉ quấn bên hông một cái khăn tắm, hai chân thon dài dưới lớp khăn tắm bước ra, mang theo sức lực sôi sục.

Trên đầu được che bởi cái khăn lông, bọt nước dọc theo tóc mà nhỏ xuống trên vai, mang theo dã tính cùng gợi cảm.

Điền Tâm Niệm trợn to hai mắt, không dám tin nhìn người đàn ông trước mắt, anh ta… Mới là người cùng cô trải qua một đêm kích tình?

Cô hốt hoảng lắc, tầm mắt rơi vào trước ngực anh, trước ngực có thể dùng từ vô cùng thê thảm để hình dung, tất cả đều là vết quào của phụ nữ, còn có một chút cùng vết cắn giống trên người cô, đó là tối qua lúc cô chịu không nổi lưu lại.

Ầm ——

Điền Tâm Niệm cảm giác thế giới của mình trong nháy mắt sụp đổ.

“Thức rồi sao?”Ân Diệc Phong lười biếng ngẩng đầu nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch của cô khóe miệng vẽ ra một tia cười nhạt, cái này diễn thái quá rồi? Làm vẻ ngây thơ? Giả bộ vô tội?

Những thủ đoạn này tất cả đều không lưu vào trong mắt anh, ném khăn mặt xuống, anh lấy hai tờ chi phiếu trên bàn ném vào trước mặt của Điền Tâm Niệm.

“Cho cô hai lựa chọn, một là làm người phụ nữ của tôi, chi phiếu một trăm vạn cô có thể lấy đi, hai là lấy tờ chi phiếu năm trăm vạn, từ nay về sau chúng ta không dính dáng gì nhau.”

Điền Tâm Niệm há miệng, phát hiện cổ họng khô khốc không phát ra được thanh âm nào, thật vất vả mới phát ra thanh âm khàn khàn, “Anh… Tại sao lại ở trong phòng của tôi?”

Bây giờ đầu óc cô trống rỗng, ý thức duy nhất còn sót lại chính là vấn đề này, rõ ràng đây là phòng của Phương Vũ Thành, người đàn ông này sao lại xuất hiện ở đây, hơn nữa cô vừa vào thì đã đẩy cô vào tường.

Cười ——

Ân Diệc Phong giễu cợt nhìn cô, trong mắt lóe lên một tia chán ghét, bàn tay to bắt lấy cằm của cô, khẽ nhíu mày nói, “Này cô, như thế không có ý nghĩa gì đâu, thủ đoạn lạt mềm buộc chặt như vậy tôi không thích đâu, nhưng mà, tối qua thấy cô còn sạch sẽ với lại hương vị cũng không tệ, tôi coi như chưa từng nghe thấy lời cô mới vừa nói, bây giờ, hai tờ chi phiếu cô hãy chọn một đi.”

Điền Tâm Niệm nghe lời anh nói, nước mắt chợt mãnh liệt cuộn trào, vẫn ẩn nhẫn run rẩy trong nháy mắt trào ra, đúng vậy, cô sạch sẽ, trước giờ cô vẫn giữ mình trong sạch, cô muốn đem lần đầu tiên của mình dành tặng cho người cô yêu, nhưng mà bây giờ cái gì cũng không có, đã không có người yêu, ngay cả trinh tiết cũng không còn, bây giờ còn bị cho rằng có dụng ý xấu mà bị sỉ nhục, cô cố nén nước mắt bốp một tiếng, cố sức đánh mạnh vào tay anh, “Cút ngay, đừng dùng tay bẩn thỉu của anh chạm vào tôi! Còn nữa, bây giờ lập tức cút ra ngoài cho tôi!”

Mày Ân Diệc Phong nhíu chặt lại, hiện lên một tia nghiền ngẫm, bất luận có giả vờ hay không, cái bộ dáng này của cô rất hợp khẩu vị của anh, nước trong mắt dịu dàng chớp động, rõ ràng yếu ớt giống như vừa đụng sẽ vỡ nát vậy mà vẫn muốn ngụy trang kiên cường, cố sức nhìn anh chằm chằm, nhất định không cho nước mắt chảy ra, nhưng mà cái miệng anh đào nhỏ nhắn lại phun ra lời nói không dễ nghe chút nào.

Ân Diệc Phong làm như không sao cả nhún vai, mặc dù đối với cô có hứng thú, tối qua cô hương vị cũng rất được, nhưng anh lại không có cái nhàn hạ thoải mái cùng cô diễn trò ở chỗ này, tối qua anh tự dưng bị bỏ thuốc mà cô lại xuất hiện ở trong phòng của anh, đừng nói cho anh đây không phải là cô khéo tay an bài, đáng tiếc người phụ nữ này diễn thái quá.

Không coi ai ra gì mặc quần áo vào, Ân Diệc Phong không chút lưu luyến bước đến chỗ cửa.

“Chờ một chút!” Phía sau vang lên tiếng gọi, Ân Diệc Phong trong mắt lóe lên một tia khinh thường, lạnh lùng mở miệng, “Ban nãy tôi đã cho cô cơ hội rồi, nhưng cô lại không cần, đã làm gái rồi còn muốn lập bàn thờ trinh tiết.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.