An Thần Lộ

Chương 91: Bị Cuốn Vào Trận Chiến






Hạ Mân Dung run lên, hôm nay đúng là khó tránh khỏi một trận ác chiến rồi, nàng biết dù mình và Đăng ca kết hợp cùng làm chỉ ngang tay với Đông Quân mà thôi, chưa kể đối phương không chỉ có một mình hắn, ngoài ra bản thân còn phải để ý chiếu cố hai người Dự Hà nữa.
“Dù sao chúng ta cũng là đồng môn, ta kính ngươi kêu một tiếng sư huynh, chẳng lẻ Đông Quân sư huynh không thể bỏ qua lần này.” Hạ Trí Đăng trầm giọng nói.
“Ha ha, nói hay lắm, nhưng lý do thì cần ta nhắc lại sao, chắc các ngươi cũng thừa hiểu, tông môn cũng không bao giờ quan tâm tới những chuyện này, thậm chí còn khuyến khích nữa là đằng khác.” Đông Quân cười lớn nói.
“Không chỉ các ngươi, thậm chí hoàng sắc có chém giết nhau bọn họ cũng sẽ không quản tới… ừm… nể tình ngươi đã gọi ta một tiếng sư huynh, chỉ cần để hai người Hạ gia lại liền có thể lăn được rồi.”
“Ngươi…”
“Cùng lắm thì cá chết rách lưới, nếu cứng rắn ngươi cũng không dễ dàng nhận được chỗ tốt nào cả.” Hạ Mân Dung liền phẫn nộ muốn phát tác thì bị Hạ Trí Đăng cản lại.
Đông Quân cùng đám người Đông gia đồng loạt cười lớn, giống như đây là chuyện nực cười nhất trong ngày hôm nay.
“Ngươi đã đánh giá quá cao bản thân mình rồi.” Đông Quân hừ lạnh rồi vỗ bên hông một cái, lập tức một thanh chuỷ thủ theo đó đi ra, chưa kịp nhìn rõ hình dáng thì nó đã hướng tới trước bay đi.
Hạ Trí Đăng ngưng trọng vội vàng né tránh, chỉ là chuỷ thủ dùng tốc độ rất nhanh chỉ trong chớp mắt đã tiếp cận bọn họ.
Bùng!
Lúc này thanh chuỷ thủ đột nhiên nổ tung, tán ra một màn khói xám che kín tầm nhìn trước mặt.

Khi mọi người còn chưa hiểu chuyện gì thì Hạ Trí Đăng thầm kêu một tiếng “không tốt”, lập tức hắn với tay xô Hạ Mân Dung sang một bên, cùng lúc đó hắn cũng đặt Dự Hà xuống.
Nói là đặt nhưng là hất xuống thì đúng hơn, kế tiếp đó hắn lấy ra thanh kiếm một bên toan tính chống đỡ.
Hự.

Ầm.

Ầm
Dù phản ứng rất nhanh nhưng dù sao vẫn ở thế bị động, hắn vẫn không kịp đỡ lấy thanh chuỷ thủ, cả người bị đánh bay đi cắm sâu vào thân cây phía sau, trang phục màu trắng đã có một phần nhuộm đỏ.

— QUẢNG CÁO —
Hạ Trí Đăng khuôn mặt nhăn nhó, nhổ ra một ngụm máu rồi khó khăn lay động thân mình cố tìm cách thoát ra.

Qua một tiếng chấn động thì màn khói xám dần tan đi, khung cảnh Hạ Trí Đăng bị găm lên thân cây được hiện rõ.
Mà Hạ Mân Dung không hiểu gì bị đẩy đi thì trong lòng vô cùng bực tức, chưa kịp nói gì thì đã nghe được thanh âm va chạm, nàng nhìn lên với đôi mắt sững sờ.
“Không chịu nổi một kích.”
Tên Đông Quân được dịp lại càng cười ha hả, hắn phất tay một cái, những người còn lại hiểu ý lập tức tản ra, ý muốn chặn toàn bộ lối thoát.

Đông Quân cười mỉa mai, nói rồi hắn bước tới dần thu hẹp khoảng cách, vừa đi vừa múa thanh kiếm trong tay mình.
“Ta đã cho các ngươi lựa chọn, tiếc là các ngươi không biết nắm lấy nó, đã như vậy thì nằm lại cùng với Dự gia luôn đi.”
“Hèn hạ, đê tiện.” Hạ Mân Dung không chịu nổi liền mở miệng mắng lớn, kế tiếp nàng cũng lấy ra một thanh kiếm gào thét đánh về hướng Đông Quân.
Đông Quân đến cả một cái liếc mắt cũng không thèm bỏ ra, tựa như Hạ Mân Dung không tồn tại trong mắt hắn vậy, từ đầu đến cuối sự chú ý của hắn chỉ hướng vào Hạ Trí Đăng cùng với Dự Hà, cước bộ không đổi.
Chỉ trong chớp mắt kiếm của Hạ Mân Dung đã đánh tới, thấy Đông Quân không để ý đến mình càng làm Hạ Mân Dung phẫn nộ tức tối, đây rõ ràng là kinh thị nàng mà.


Ít nhiều gì bản thân nàng cũng là Tẩy Trần sơ kỳ, dù chỉ là đệ tử lục sắc những cũng được xem là đứng đầu trong số đó, mặc dù vậy Đông Quân một cái liếc mắt cũng không thèm chú ý càng làm nàng nổi lên chủ ý ác độc.
Khoảng cách cực gần Đông Quân vẫn dửng dưng như không, với khoảng cách này dù là Đăng ca hay là nàng cũng chỉ có thể nhận mệnh, Hạ Mân Dung mừng thầm.
Keng.
Khi thanh kiếm tưởng như dễ dàng chém lấy Đông Quân bỗng dưng bị cả lại, Hạ Mân Dung cũng theo đó mất lực kèm với không kịp phòng bị lập tức bị đánh lùi ra ngoài.
Thì ra lúc mà nàng đánh tới thì hai tên Đông gia gần đó cũng theo sát không rời, khoảnh khắc thanh kiếm vừa tới, hai tên Đông gia liền lấy thân mình chặn trước Đông Quân cứng rắn chống đỡ.
— QUẢNG CÁO —
Dù có tu vi nhỉnh hơn, nhưng nàng lại chủ tu lực đạo, cứng đối cứng đã vậy lại còn hai người nên nhất thời liền bị rơi vào thế hạ phong.
Hai người Đông gia cũng không nói nhiều, chặn đứng một kiếm Hạ Mân Dung liền triển khai vây công, Hạ Mân Dung bị quấn lấy không thể không tận lực ứng phó, chỉ một lát ba người đã đánh thành một bãi chiến trường riêng.
Đông Quân vẫn chầm chậm tiến tới, mục tiêu của hắn là Hạ Trí Đăng, Hạ Mân Dung cơ bản hắn không thèm nhìn tới.
Mười trượng, tám trượng, năm trượng, ba trượng, khoảng cách ngày càng được rút ngắn lại.
“Đông gia sớm muộn cũng leo lên đệ nhất thế gia, Hạ gia các ngươi sao có thể là đối thủ với chúng ta được, chỉ vì nữa đường nhảy ra một tên Dự Khôn mới khiến kế hoạch bao năm chút nữa đổ bể, nhưng tiếc là với Dự Khôn kia vẫn còn kém một chút.”
“Ngươi có biết tại sao không?”
“Dự gia nghĩ mình thông minh ở một bên chờ Đông gia sơ hở rồi chọc bàn tay vào, nhưng hắn không biết được rằng Đông gia ta đã sớm biết từ lâu, chỉ là tương kế tựu kế, quả nhiên không ngoài dự đoán Dự gia dễ dàng mắc bẫy, nói không quá khi Dự gia bị xoá sổ bởi vì Dự Khôn tự cho mình là thông minh.”
Dự Hà sắc mặt trắng bệch quá lớn.

“Ngươi nói bậy, Đông gia các ngươi dám làm mà không dám nhận, giờ lại muốn hắt gáo nước bẩn cho đại ca ta.

Ta nhổ vào, Dự gia có làm có chịu, nhưng việc xấu của Đông gia các ngươi sớm muộn cũng bị mọi người biết đến mà thôi.”
“Ngươi nghĩ có thể thoát khỏi đây, ở đây bất kỳ ai cũng đừng mong trốn thoát.” Với Dự Hà, Đông Quân xem như không khí hắn nói rồi đảo mắt một lượt, đến khi nhìn tới Trần Lâm thì hắn dừng lại một lát, sau đó lại tiếp tục hướng mắt tới một tên Đông gia.
“Đông Cảnh Thi, ngươi xử lý tên tiểu tử mặt trắng này.”
Khà khà, tiểu tử có muốn trách thì hãy trách bản thân mình xui xẻo, để tránh làm con ma hồ đồ hãy nhớ người giết ngươi là Đông Cảnh Thi.” Đông Cảnh Phi nhận lệnh lấy ra một thanh mã tấu hướng tới Trần Lâm cười lớn.
Khụ khụ, Hạ Trí Đăng rút từ trên người ra thanh chuỷ thủ rồi ho lụ khụ, sau khi ra nhổ một ngụm máu mới cảm thấy bản thân khá hơn.


“Xin lỗi tiểu huynh đệ, làm liên luỵ đến ngươi rồi, để ta cản hắn lại ngươi mau chóng rời khỏi nơi thị phi này.

Nếu được hãy tới Hạ gia báo cho Hạ gia chủ một tiếng, là Đông Chấn Nguyên vì muốn Chuyển Thân mà không ngại phá vỡ minh ước.”
Kế tiếp hắn không dám chậm trễ xông ra muốn ngăn cản Đông Cảnh Thi, dù sao tên này cũng là tên có tu vi thấp nhất bên phía Đông gia, mặc dù hắn đang bị thương nhưng để xử lý tên này thì cũng không phải là chuyên khó khăn gì.
— QUẢNG CÁO —
Trần Lâm dù sao vẫn là người ngoài, ít nhiều hắn vẫn có áy náy vì để cho thiếu niên này liên luỵ vào trận chiến này, chưa kể hắn còn muốn Trần Lâm trở về Hạ gia báo tin, nên dù thế nào cũng không thể để Trần Lâm gặp nguy hiểm gì được, tới bước này hắn không còn nghĩ ra được cách nào tốt hơn cách này cả.
Phải lập tức xử lý Đông Cảnh Thi rồi qua giúp Hạ Mân Dung xử lý hai tên kia, khi đó hai huynh muội bọn hắn hợp sức mới có cơ hội đánh với Đông Quân.
Chỉ cần làm theo như thế, tình hình hiện tại lập tức có thể xoay chuyển.
Nhưng, tính toán là một chuyện, thực tế lại là một chuyện khác, đôi khi hiện thực vô cùng tàn khốc, đến mức ngươi chỉ có thể bất lực.
Đông Quân hừ lạnh một cái, nhún một cái hắn đã biến mất tại chỗ, lúc xuất hiện thì đã là trước mắt Hạ Trí Đăng, hai thanh kiếm va vào nhau để lại một thanh âm vang lên, vang vọng một hồi.
Không có gì quá bất ngờ, Hạ Trí Đăng lập tức bị đánh lui, Đông Quân vẫn đứng yên tại chỗ còn Hạ Trí Đăng phải lùi lại ba bước mới ổn định được cơ thể.
Không phải do Hạ Trí Đăng không xuất hết toàn lực, cũng không phải do hắn bị thương là lý do chính mà chính là chênh lệch thực lực, một tiểu cảnh giới vẫn không dễ dàng gì vượt qua dễ dàng như vậy được.
Hắn ít nhiều cũng xem là một thiên tài, nhưng cũng không phải đến mức có thể vượt cấp mà chiến đấu được, chưa kể so với Đông Quân thiên phú hắn chỉ có thể coi là thua kém.
Đông Quân tính ra còn trẻ hơn hắn, vậy mà tu vi lại cao hơn, điều này đã là minh chứng rõ ràng nhất rồi.
Đông Quân đánh lui Hạ Trí Đăng xong, hắn không tiếp tục ra tay mà nhìn về hướng Trần Lâm, nhìn cảnh người khác bất lực giãy giụa trong sợ tơ sinh mệnh làm cho hắn cảm thấy cực kỳ khoái cảm.
Đông Cảnh Thi nụ cười càng đậm, hắn không muốn giết chết Trần Lâm ngay lập tức mà muốn chậm rãi chơi đùa, giày vò một hồi đến khi đối phương không chịu nổi van nài để cho hắn giết chết thì mới thôi.
Cảm giác ấy quả thực vô cùng phấn khích..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.