Trong đêm đen mơ hồ có tiếng gió thổi.
Đây là một sườn núi ở vùng ngoại ô của thành phố Giang Hải, bốn phía là rừng cây thưa thớt, trên sườn núi có một cái cột đá cổ xưa, hôm nay, có một đứa bé ngồi bên cạnh cái cột đá này thực hiện những động tác nặng nề, buồn chán.
Hắn ngồi xếp bằng giống như lão tăng, mười ngón tay nhúc nhích không ngừng biến ảo ra các thủ ấn của Phật giáo, hắn rèn luyện các ngón tay bằng các biến ảo giữa cực nhanh và cực chậm.
Phật giáo thủ ấn bao gồm tất cả các động tác ngón tay mà con người có thể làm, tại nơi yên tĩnh này hắn cảm thụ được ngón tay của mình đang ma sát với không khí, không biết qua bao lâu hắn mới ngừng lại, thở dài một hơi rồi hắn mở hai mắt ra.
Bầu trời đêm không có một ánh sao, ánh sáng ở nơi xa chỉ là luồng sáng an bình mờ ảo của thành phố, lúc này đã là lúc mà mọi người chìm trong giấc ngủ. Nhưng mà trong mắt hắn, bãi cỏ bốn phía và cánh rừng vẫn hiện ra như cũ, âm thanh của gió và mặt đất va chạm trở nên rõ ràng, đối với một sát thủ mà nói đây tuyệt đối là trạng thái mà bọn họ ước ao.
Dùng thân thể bình thường bắt đầu luyện tập, có phương hướng chính xác, tâm tính bình lặng nên chỉ hơn ba năm thời gian trạng thái của hắn đã hơn thời kỳ toàn thịnh lúc trước, khi không có gông xiềng của một sát thủ hắn trái lại còn đáng sợ hơn một tên sát thủ, đây có lẽ là một việc buồn cười nhất.
Lực lượng thân thể tất nhiên là kém lúc trưởng thế nhưng nói tới việc giết người thì với thân phận một đứa trẻ hắn trái lại càng dễ dàng đánh tan ý thức phòng ngự của kẻ địch, ý thức phòng ngự đối với sát thủ cũng giảm xuống hơn nữa độ nhạy cảm của thân thể này càng lý tưởng hơn lúc trước. Nhưng mà...
"Đây đúng là một cuộc sống đơn điệu buồn chán..."
Bất đắc dĩ cười, hắn lẩm bẩm nói.
Thế giới của trẻ con đối với một người có tâm tính của người lớn mà nói chính là sự buồn chán, ngay cả khi xác định tầm quan trọng của Linh Tĩnh và Sa Sa trong lòng thì vẫn làm hắn cười khổ không ngừng khi thỉnh thoảng hai người lại đưa ra quyết định và đề nghị ngây thơ, nhưng mà đã sắm vai nhân vật mềm yếu bảo sao nghe vậy nên hắn không thể làm các nàng mất hứng nên hắn phải cố gắng biến mình thành đứa bé, cũng chính vì vậy mà mong muốn mau chóng lớn lên được tích lũy càng ngày càng nhiều trong lòng hắn.
Hắn có một nguyện vọng vô cùng ngây thơ đó chính là muốn mình giống như những đứa trẻ bình thường.
Hôm nay, thứ có thể làm cho mình duy trì liên tục cảm giác hứng thú chỉ có thể là hơi thở tự do và việc kiêng trì luyện tập những động tác của sát thủ.
Rõ ràng là muốn tránh thoát sự ràng buộc của sát thủ nhưng khi thật sự làm chủ tất cả thì lại phát hiện mọi thứ đã thành thói quen, hắn vẫn như cũ tập luyện để trở thành sát thủ, đương nhiên hắn sẽ không dùng nó đễ giết người, hắn dùng nó để có được cuộc sống tự do tự tại. Mặt khác...
Tự do ơi...
Hít thở không khí xung quanh chính là tự do, hơn thở không có bất kỳ ràng buộc nào này làm cho hắn vô cùng thích thú tuy rằng cả ngày đờ ra làm cho những người khác cảm thấy mình rất ngu.
Nhưng mà, tương lai rốt cuộc sẽ ra sao? Đề nghị làm bác sĩ của Sa Sa cũng không tệ, thế nhưng sát thủ mà đi làm bác sĩ... Chẳng phải là biến thành thầy thuốc miền sơn cước hay sao?
Trong bóng đêm thuần thục đem một đống linh kiện lắp ráp thành súng ống, hắn hơi nở nụ cười, trên thực tế, lúc làm sát thủ, hắn là một tên sát thủ không an phận, sau khi trở thành người bình thường hắn thật sự quá mức bình thường.
Đem súng lục lắp ráp hoàn tất, tháo xuống, lại lắp ráp, một tiếng động lớn theo cơn gió bay đến, đó là... Tiếng súng...
Nhanh chóng lắp ráp súng lục trong mấy giây, hắn nhắm hai mắt lại lắng nghe tình huống mà cơn gió truyền đến. Nguồn: http://truyenhyy.com
Hơn một dặm ở ngoài, trong rừng cây, có một đám người cầm súng lục và súng liên thanh hạng nhẹ đang bị đuổi giết....
Hắn bỗng dưng mở mắt. Hiện nay thành phố Giang Hải mặc dù đang phát triển, ở phương diện khác cũng tương đối loạn, nhưng súng ống ở Trung Quốc quản lý rất nghiêm ngặt, những người này có thể có được súng tự động vậy mà lại chạy trốn. Mà người duổi theo ở phía sau mình lại không hề có bất cứ đầu mối gì tất nhiên là súng lục của bọn chúng đã gắn súng giảm thanh... Lẽ nào có cao thủ của giới lính đánh thuê đến nơi này ư?
Hướng chạy trốn của những người này là hướng về bên cạnh nơi này, bọn họ còn cách nơi này không xa, bọn họ không có khả năng tìm đến mình, như vậy có cần tránh đi không?
Suy nghĩ một chút sau đó hắn gắn lên khẩu súng lục nòng súng giảm thanh.
Ra ngoài rèn luyện là kế hoạch dự định, nhưng mà bởi vì một nguyên nhân nào đó khiến ta gặp người làm cho ta không thực hiện được dự định, vậy thì chỉ có trách người đó.
Lẳng lặng dựa vào cây cột đá hắn hòa mình với màn đêm thành một.
Âm thanh súng tự động không ngừng giảm bớt cho thấy người bị đuổi giết càng ngày càng ít, không lâu sau Gia Minh mới đoán được người đuổi giết đám người này không ngờ chỉ có một.
Cái này thật có ý tứ.
Cầm súng ngắn ở phía sau truy sát một đám người thì bằng năng lực của mình cũng có thể làm được, thế nhưng cho dù lấy góc độ của sát thủ hay là góc độ của lính đánh thuê thì hành vi như vậy là quá mức đường hoàng, nhưng mà, trong thế giới hắc ám thì những tên điên như thế cũng không thiếu.
Không lâu sau đám người bị đuổi giết đã chạy ra khỏi rừng rậm, thứ làm Gia Minh kinh ngạc là ngôn ngữ mà bọn họ nói lại là tiếng Anh.
"go! go... *you-- "
Từ trong rừng cây có bốn người chạy ra, chạy ở phía trước có hai cô gái một lớn một nhỏ, tóc của hai cô gái này đều màu vàng trong đêm đen cũng có thể nhìn thấy, xem ra đây là hai mẹ con. Hai người cầm súng phía sau rất có thể là bảo tiêu của hai mẹ con nàng, một gã nam tử trong đó hét lên sau đó đứng lại xoay người rồi điên cuồng bắn vào bên trong khu rừng.
Trong mắt Gia Minh tên này là một thằng não tàn, hắn đã chạy ra bên ngoài khu rừng, mặc dù là trời tối đen nhưng vẫn có thể mơ hồ nhìn thấy mà trong rừng cây thì chẳng thấy được thứ gì, lúc này dừng lại không phải là trở thành bia ngắm hay sao?
Quả nhiên, ngọn lửa của súng tự động mới phun ra được hai giây thì đã có một viên đạn ghim trên trán hắn, tên hộ vệ kia cũng trong hai giây này mà bị giết, sau đó, một gã nam tử mặc đồ đen giống như quỷ mỵ từ bên trong khu rừng bước ra.
Hai nữ tử một lớn một nhỏ chưa chạy được bao xa thì nam tử kia gio súng lên, "Phốc" một tiếng, viên đạn không có trúng nàng mà rơi vào bải cỏ trước mặt, nàng định nhảy qua đó thì mặt đất đã bung lên, thân thể nàng mất cân đối nên nặng nề ngã xuống đất, cô bé vừa chạy được hai bước liền quay trở lại, khóc kêu:
"Mẹ ơi! Mẹ ơi!"
"Run! Run ( Chạy đi, chạy đi )!" Cô gái tóc vàng đẩy cô bé ra sau đó định bò dậy,"phốc", "phốc" hai tiếng, đạn bắn vào bãi có sát hai chân của cô gái làm nàng quá mức sợ hãi không dám bò lên nữa.
"Ha hả, chạy đi, tiếp tục chạy đi..." Trong miệng nam tử cầm súng phát ra tiếng cười chế giễu, ngôn ngữ mà hắn nói chính là Tiếng Trung, cô bé thấy mẫu thân không thể chạy đi được nên đứng đó khóc không chịu đi, cô gái tóc vàng bò lui về phía sau, ánh mắt nhìn về bên cạnh rồi đột nhiên có chút run sợ.
Trong bóng tối, dưới cột đá mơ hồ hiện ra một bóng người.
Những người hộ vệ theo nàng đã chết hết vậy thì người này là ai? Hắn ngồi một chỗ không nhúc nhích chẵng lẽ hắn cùng một bọn với tên sát thủ...
Trong lòng nàng nổi lên một sự sợ hãi, một màn này không thoát khỏi mắt tên sát thủ kia, hắn quay đầu nhìn lại, hắn thấy được bên cạnh cây cột đá có một bóng người giống như u linh đang ở đó.
Đối với một sát thủ nhiều năm đối mặt với sinh tử mà nói, nơi đó có địch nhân, nơi đó có nguy hiểm, bất kể hoàn cảnh xung quanh ra sao, không cần dùng tới mắt để nhìn thì trong lòng hắn cũng có thể cảm ứng. Nhưng mà bóng người này từ khi hắn xuất hiện trong rừng, sau khi ra khỏi rừng hắn đã nhìn xung quanh nhưng trong lòng hắn lại không hề có một chút cảm ứng nào.
Người có thể làm cho hắn không có cảm giác nguy hiểm chỉ có thể là ngươi chết mà người chết thì sao có thể thoát khỏi tầm nhìn của hắn? Không kịp suy ngẫm nữa, hắn chuyển họng súng, đang định bóp cò thì ở phía trước xuất hiện một tia lửa.
"Phốc" một tiếng, giống như những hộ vệ bị giết vừa rồi viên đạn bắn trúng trán hắn, nó mang theo một vòi máu phun ra từ phía sau ót của hắn.
Sinh mệnh của hắn cũng dừng lại trong chớp mắt khi tia lửa lóe lên.
"Ta ghét nhất bị người chỉa súng vào ta..."
Một giọng nói nhàn nhạt của một đứa bé nam vang lên trong bóng đêm.