Ẩn Sát

Chương 10: Chỉ là ngoài ý muốn (2)




"Chị nghĩ... Chúng ta đi được rồi..."

Cột chặt chân tên mắt tam giác vẫn đang không ngừng kêu la kia lại, Trương Nhã Hàm nói như vậy, về phần Gia Minh lại lấy lí do thu hồi lều vải để chạy ra ngoài, dựa vào ẩn tượng lúc trước, hắn tìm được cây súng rơi ở phía ngoài lều vải. Trong cơn mưa tầm tã vẫn loáng thoáng truyền đến tiếng kêu rên đau đớn của tên mặt sẹo.

Trước khi cắm trại Gia Minh đã xem xét cẩn thận, sườn núi bên cạnh nơi cắm trại chính là một thảm cỏ, hiện giờ mưa lớn như vậy, thảm cỏ trơn trượt, bên dưới chắc chắn đã trở thành một dòng suối nhỏ, từ âm thanh có thể thấy được, lúc này tên mặt sẹo đang bị ngâm trong nước, chỉ là một viên đạn bắn què tay hắn, nhưng lại chưa đánh gãy chân hắn, cuối cùng có nên bắn thêm một phát nữa hay không?

Quay đầu lại nhìn lều vải đang hắt ra ánh sáng mờ nhạt, hắn đưa súng lên, mở chốt bảo hiểm, sau đó một lát lại hạ xuống, thôi, không cần kiếm thêm chuyện nữa...

Khó khăn lắm mới nhổ được hai chiếc lều vải lên, trên lưng Gia Minh đã cõng ba chiếc ba lô, hai chiếc vốn là của bọn hắn, chiếc còn lại là của hai tên cướp, bên trong trừ tiền ra vẫn còn không ít bánh quy, thịt muối...

Đi tới bên cạnh Linh Tĩnh, tên mắt tam giác bị trói chặt hai chân, hai tay vẫn đang kêu rên thê thảm, bộ dạng đáng sợ, khiến Linh Tĩnh bị dọa đến mức chỉ dám trốn phía sau Trương Nhã Hàm.

Lúc này Gia Minh chĩa súng ra, hô lớn:

"Không được kêu!"

Đại khái là bộ dạng lúc này của Gia Minh còn chưa đủ sức uy hiếp, tên mắt tam giác vẫn kêu thảm thiết như trước.

Trương Nhã Hàm quay đầu lại:

"Ngươi, ngươi nhặt được cây súng kia?"

"Ừ."

Đôi tay Gia Minh run lên nhè nhẹ,

"Đã nói không được kêu, không nghe thấy sao?"

Tên mắt tam giác vẫn nằm trên mặt đất không ngừng kêu la, Trương Nhã Hàm thì rất cẩn thận vươn tay ra:

"Đưa khẩu súng cho chị... Nó không phải dùng như thế, khóa an toàn vẫn còn đóng..."

"Khóa an toàn? Ở chỗ nào?"

"Chỗ này..."

"Chỗ này? Là chỗ này sao..."

"A, đúng vậy, em..."

Đoàng...

Sau khi tiếng súng vang lên, thế giới lập tức trở nên yên lặng.

Ba người cũng vô ý thức rụt cổ lại, họng súng toát ra khói xanh, đầu đạn lại xẹt qua cổ tên mắt tam giác bắn xuống mặt đất, tên mắt tam giác vừa rồi còn tru tréo trong nháy mắt liền cứng đờ người, miệng há to nhưng không dám phát ra tiếng nào.

Rất lâu sau, Gia Minh mới ấp úng nói:

"Ặc... Cướp cò..."

"Ặc, ha hả, không sao, không sao... Đưa súng cho chị, đưa súng cho chị..."

Vừa cầm khẩu súng vào tay, vội vàng đóng chốt an toàn lại, lúc này Nhã Hàm mới cảm thấy an toàn hơn một chút. Thằng nhóc này thật sự là quỷ dị, bất kể súng nào vừa mới cầm vào tay liền đã bắn.

Lúc này hai cây súng đều nằm trong tay minh, cảm giác mọi chuyện đã ổn thỏa, Nhã Hàm cũng chỉ có thể bỏ đi suy nghĩ rời khỏi nơi này, trói tên mắt tam giác càng chặt thêm, sau khi xác định hắn không thể nào thoát được mới cùng Gia Minh xách theo đèn pin cẩn thận đi xuống phía dưới tìm kiếm tên mặt sẹo.

Nàng cầm cây súng lục, dao găm của tên mắt tam giác thì đưa cho Gia Minh, dựa theo tiếng kêu rên yếu ớt tìm xuống thảm cỏ phía dưới sườn núi, nơi này nước chảy tuôn trào, đã thành một dòng suối nhỏ. Đi tới gần đó, tiếng kêu rên của tên mặt sẹo lại đột nhiên biến mất, Gia Minh ở bên cạnh đột nhiên tắt đèn pin đi:

"Chị coi chừng, trong tay hắn vẫn còn dao găm!"

Giọng nói của hắn trong mưa nghe cũng không được rõ ràng lắm, nước mưa quất thẳng vào mặt, thậm chí ngay cả tầm mắt cũng đều hơi mơ hồ:

"Cái gì? Em..."

Còn chưa nói hết, Gia Minh đã đột nhiên từ trong bóng tối vọt qua, xô nàng sang một bên rồi quay người lại, tên mặt sẹo cao lớn cầm dao găm trong tay lao sát qua người nàng, xem ra nếu như không có cú va chạm vừa rồi của Gia Minh, sợ rằng nàng đã trúng một dao rồi.

Đèn pin rơi xuống mắt đất, xung quanh lập tức trở nên tối đen, thân thể Nhã Hàm cũng bị ném xuống nước, trong lúc kinh hoảng, từng ngụm lớn nước suối tràn vào miệng mũi nàng.

Thực ra nước suối cũng không sâu nhưng nàng vốn cũng không biết bơi, lúc này lại vẫn còn đang bối rối, trong chốc lát liền giống hệt như rơi xuống hố sâu vạn trượng, tay chân liều mạng vùng vẫy nhưng rốt cuộc cũng chỉ làm cho càng nhiều nước tuôn vào trong miệng. Trong bóng tối, âm thanh trở nên hỗn loạn.

Cũng không biết qua bao lâu, có người trực tiếp lôi nàng từ trong con suối ra ngoài, nằm ngửa lên trên bờ cỏ bên cạnh, nước mưa vẫn trút xuống tầm tã, còn chưa kịp thở dốc, hai quyền nặng nề liền đánh lên bụng nàng khiến nàng hộc ra mấy ngụm nước.

"Không sao chứ?"

Đèn pin sáng lên trước mắt nàng, khuôn mặt Gia Minh hiện lên trước mắt. Nàng giãy dụa bò dậy, lúc này mới nghe thấy tiếng rên rỉ nho nhỏ từ cách đó không xa truyền đến:

"Em, vì sao em lại đánh chị? Hắn bị sao vậy?"

"Tôi sợ chị bị chết đuối dưới suối, vì vậy... Nếu vừa rồi không còn cách nào khác, tôi sẽ phải hô hấp nhân tạo như thầy giáo dạy rồi. Hắn..."

Gia Minh hơi chần chờ. Nghe thấy bốn từ hô hấp nhân tạo, Nhã Hàm cũng không tự chủ được đưa tay lên môi mình, sau đó mới thấy Gia Minh phất tay nói:

"Chuyện không liên quan đến tôi, là do chính hắn đụng vào tôi, tôi... Tôi chém lung tung mấy cái, dao găm đã không thấy đâu, vì vậy tôi nghĩ trở lại lấy súng..."

Trong lòng Nhã Hàm kinh hãi, lúc rơi xuống nước vừa rồi, đèn pin, súng cũng bị đánh rơi, nàng vội vàng cùng Gia Minh tìm kiếm, may mắn là rất nhanh đã tìm thấy súng. Nàng mở chốt an toàn, lúc này mới dám cùng Gia Minh tiến về phía có tiếng rên rỉ kia.

Dưới ánh đèn, chỉ thấy tên mặt sẹo nằm nghiêng dưới một gốc cây lớn, trên tay phải là vết thương do bị súng bắn, cánh tay trái bị chém một dao sâu đến tận xương, trên bàn chân cũng có một vết thương, dao găm của Gia Minh vẫn còn cắm trên mông người này, sâu không thấy chuôi.

Chém lung tung mấy cái... Nhã Hàm kinh hãi nhìn Gia Minh cũng đang trợn mắt há ngoác miệng, nhìn máu chảy đầy đất, lại nhìn tên mặt sẹo vô cùng thê thảm... Thằng nhóc này quá khoa trương rồi, không phải là phá hoại thần trong truyền thuyết chuyển thế chứ, mình cũng thực sự may mắn...

Thân thể bị nhiều vết thương nặng như vậy, xem ra cũng đã không còn năng lực chống cự, hai người đưa hắn đến thảm cỏ trên sườn núi, sau khi trói chặt mới lấy băng gạc từ ba lô ra để cầm máu, tránh cho hắn khỏi chết mất.

Lều vải vốn đã bị nhổ lên bây giờ lại được dựng lại, tên mặt sẹo bị ném vào trong, về phần tên mắt tam giác bị thương nhẹ hơn một chút thì bị trực tiếp cột vào một gốc cây, để mặc hắn bị dầm mưa.

Sau khi bận rộn làm xong những việc này, Gia Minh và Nhã Hàm đều đã ướt sũng, lúc này vẫn là nửa đêm, Gia Minh cởi áo và quần dài ra, chần chờ một lát, sau khi tắt đèn pin Nhã Hàm cũng cởi quần dài ra, treo lên lều vải, ba người ngồi chung một chỗ, chỉ sau một lát đã chìm vào giấc ngủ say.

Sáng sớm khi tỉnh lại, mưa vẫn còn rơi. Nhã Hàm theo ánh sáng nhìn lại, chỉ thấy cửa lều vải đã bị mở hé ra, thằng nhóc tên là Gia Minh kia đã mặc xong quần áo, ngồi ở chỗ kia vừa ăn uống vừa ngắm mưa rơi.

Cúi xuống nhìn chính mình, trên người lại chỉ mặc một áo nịt ngực, một quần lót, một đôi giày leo núi, khuôn mặt Nhã Hàm lập tức đỏ bừng, vừa rồi khi thằng nhóc kia tỉnh lại, chắc chắn đã nhìn thấy toàn bộ cơ thể mình sao... Nàng tranh thủ mặc bộ quần áo nửa khô nửa ẩm lại mới hơi hơi yên lòng...

Ăn vài cái bánh quy, Nhã Hàm cầm theo súng lục đi xem xét tình hình hai tên cướp, tên mắt tam giác vẫn uể oải dầm mưa, bị dầm mưa một đêm như vậy, xem ra không chết cũng mất nửa cái mạng. Nhưng nàng lại không dám cho cả hai tên cướp vào chung một lều, nếu như ngay cả một đứa trẻ cũng tháo được sợi dây thừng được cột chặt, nàng thực sự không dám xác định mình có thể buộc đủ chắc chắn.

Về phần tên mặt sẹo nằm trong lều, toàn thân trên dưới đều là vết thương, đoán chừng cho dù có tháo dây trói hắn cũng không thể chạy thoát. Bất quá khi nhìn đến những vết thương này, trong nội tâm nàng bỗng nhiên lại dâng lên sự nghi ngờ, tất cả những chuyện này có phải là quá trùng hợp...

Lúc hai đứa nhỏ bị trói mình cũng thấy rõ, tay chân bọn chúng đều bị cột rất chặt, bản thân mình bất luận thế nào cũng không thoát ra được, nhưng tại sao thằng nhóc kia lại có thể?

Khi mình lấy trộm dao găm bị thất bại, là nó trước một bước cầm súng lên... Bạn đang đọc truyện được copy tại TruyệnFULL.vn

Khi tên mặt sẹo phát hiện ra, thằng nhóc kia liền cướp cò súng, lại còn bắn trúng tay phải tên mặt sẹo...

Lúc tên mắt tam giác muốn nhào lên liền trượt chân một cách rất quái lạ, kết quả là dao gặp trực tiếp cắm vào bắp đùi của hắn....

Cuối cùng khi tên mặt sẹo muốn đánh lén, nó lại đẩy mình ra, lúc mình rơi xuống nước dường như nghe thấy... Trừ tiếng mưa rơi, cũng chỉ có tiếng kêu thảm thiết của tên mặt sẹo, cho dù đó là ảo giác, nhưng ba nhát dao kia cũng quá trùng hợp...

Nếu như tất cả những chuyện này đều là thằng nhóc kia làm trò quỷ... Làm sao có thể, nó chẳng qua chỉ là một đứa trẻ...

Đứng trước mặt tên mặt sẹo đang không ngừng rên rỉ, run rẩy, Nhã Hàm nghi ngờ không dứt, thật lâu sau mới bất đắc dĩ lắc đầu, có lẽ là mình suy nghĩ nhiều rồi.

Trở lại trong lều, nhìn hai đứa nhỏ đang ngồi tại chỗ bàn luận xôn xao, nàng trầm tư một lúc lâu, đến khi thấy trong lòng không vui mới nói:

"Cố Gia Minh, vì sao hôm qua em phải nói cho bọn họ chuyện trong nhà chị? Em có biết không, có biết không..."

"Ặc."

Gia Minh kinh ngạc, sau đó nói:

"Tôi, tôi không biết... Tôi chỉ lỡ miệng nói ra... Thật xin lỗi..."

Linh Tĩnh ngồi một bên cũng nói:

"Đúng vậy, Gia Minh không cố ý. Chị Nhã Hàm, chị đừng trách cậu ấy."

Nhã Hàm gật đầu, vốn muốn nói "Ta thiếu chút nữa bởi vì lời này mà bị làm nhục", nhưng vừa nghĩ tới đây liền lập tức ngẩn ngơ, không phải vì câu nói đó mà bọn chúng đã buông tha cho mình sao? Thằng bé này, chẳng lẽ nó đã sớm đoán được...

Một lát sau, rốt cuộc nàng vẫn phải lắc đầu, lại thấy vẻ mặt thằng nhóc kia cứng đờ, ngẩng đầu nhìn lên phía trên. Một lát sau, một vài âm thanh kỳ lạ xen lẫn tiếng mưa rơi truyền đến, Nhã Hàm lao ra khỏi lều, ngẩng đầu nhìn lên, thấy một chiếc trực thăng đang bay đến trong màn mưa, trên trực thăng loáng thoáng có người đang vẫy tay với nàng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.