Ân Oán Quan Trường

Chương 6: Mưu giữ con tin




Thấy Hàn Ngọc Trác không nói, Âm bà bà gặn lại :

- Ngươi đã nghe câu hỏi của ta rồi chứ?

Hàn Ngọc Trác không trả lời mà lại chép miệng :

- Rất tiếc! Thật là đáng tiếc!

Âm bà bà gằn giọng :

- Tiếc cái gì?

Hàn Ngọc Trác đáp :

- Hắc Bạch song sát đã vì bà mà liều mạng, sau khi thất bại, Bạch Sát đã cố lết về mong được bà vì chúng mà báo thù, thế mà bà lại không cho hắn nói, nếu biết trước như thế, hắn không khi nào có hành động dại dột như vậy.

Thấy Âm bà bà đổi sắc, hắn không để cho bà ta có phản ứng, hắn vội nói luôn :

- Tội ác của chúng chết hãy còn chưa đủ chuộc, nhưng chết một cách vô lối như thế, chẳng phải là một việc đáng tiếc hay sao?

Âm bà bà gằn giọng :

- Ta giết hắn tại vì hắn làm mất thanh danh của ta, đã làm hỏng đại sự của ta, ta giết hắn nhưng tội đó phải được ngươi đền lại biết chưa?

Hàn Ngọc Trác đáp :

- Khi đã muốn gán tội cho tôi thì đâu cần phải có lý do, bây giờ thì tùy ở bà thôi, thật ra không phải đem chuyện ra nói lý, nhưng...

Âm bà bà chận hỏi :

- Nhưng cái gì?

Hàn Ngọc Trác thản nhiên :

- Hắc Bạch song sát chỉ là hai tên giúp cọp thêm vây, họ chỉ là hai tên sai vặt chứ không như những nữ tỳ thân cận bên bà. Cho nên dầu có chúng chết cả trăm mạng như thế, lòng bà cũng không hề biết động, do đo, bà không công đâu làm cái chuyện vì họ mà đến đây để báo thù, có phải thế không?

Âm bà bà cười lạt :

- Cứ nghe theo khẩu khí của ngươi, càng đủ thấy ngươi không phải là tên làm công trong tiêu cục như bọn họ Lương vừa nói... Đúng rồi, ta không phải vì hai tên vô dụng đó mà đến đây để báo thù huyết hận gì cả, bởi vì nếu ta muốn như thế, ta cũng không cần phải đến tận đây cho mất thì giờ, ngươi cũng biết điều đó chứ?

Hàn Ngọc Trác gật đầu :

- Tôi biết, chỉ cần Lương gia huynh đệ tiêu cục chịu giao tân nhiệm Tuần phủ Triệu đại nhân thì từ đó sẽ giải tỏa được tất cả những gì, đâu đó... là mối thù... danh dự, chắc chắn là như thế chứ?

Âm bà bà gật gật :

- Đúng, ngươi kể cũng khá thông minh đấy!

Hàn Ngọc Trác mới hỏi, đặt ra khơi khơi như cho có chuyện :

- Như vậy thì người của Lương gia tiêu cục đang lọt vào tay bà, chuyện đó như thế nào?

Âm bà bà cười gằn :

- Chuyện đó rất dễ, chỉ cần bọn ngươi giao cái tên quan họ Triệu đó cho ta, thì chẳng những cái tội giết nhị sứ giả cuả ta cũng sẽ được xem như không có, mà ta lại còn ra lịnh cho thuộc hạ lập tức tha cái tên tiểu tử ấy về.

Bằng một câu hỏi gióng, Hàn Ngọc Trác được biết ngay là Lương Phi Hổ quả thật đã bị Âm bà bà giam cầm, hắn vội thêm một câu hỏi nữa :

- Nhưng Lương gia tiêu cục không giao được Triệu đại nhân thì sao?

Những đường nhăn trên da mặt của Âm bà bà càng nhăn hơn nữa, bà ta đáp bằng một giọng lạnh băng :

Chuyện đó lại càng dễ, nếu quả như thế thì cả cái tiêu cục của đám họ Lương này sẽ ngập máu, một con chó ta cũng không cho sống sót, đem tất cả những thủ cấp trong tiêu cục này để bù vào hai cái mạng của hai tên sứ giả của ta và sau đó ta quay về kết liễu luôn gã tiểu tử mà ta hiện giam cầm.

Hàn Ngọc Trác mỉm cười :

- Âm bà bà, đã đành là một người thành danh lão bối, nhưng liệu quả thật bà có thể làm được chuyện đó hay không?

Âm bà bà hừ hừ :

- Ngươi đã biết ta thì đáng lý ngươi phải biết ta là kẻ rất ít nói, đôi khi phải nhiều chuyện như hiện giờ thôi, mà một khi đã nói tất phải làm, làm đúng như lời nói. Bao nhiêu năm nay, khi ta đã bảo kẻ nào phải chết vào canh ba thì nhất định kẻ ấy không thể thấy canh tư, nếu có tệ cho lắm cũng chỉ gần nhìn thấy canh tư mà thôi.

Hàn Ngọc Trác thản nhiên :

- Điều đó tôi quả đã có biết, tôi biết bà giết người đâu phải ít, hai bàn tay của bà đã nhuộm máu người đến đen bầm, nhưng tôi nghĩ rằng đối với Lương gia tiêu cục, lại có thể là ngoại lệ đó bà!

Âm bà bà hầm hầm :

- Chúng nó dựa vào ngươi phải không?

Hàn Ngọc Trác đáp tỉnh queo :

- Cũng có thể nói như thế, bởi vì nếu không có mặt tôi ở đây, chuyện gì cũng không thể nói trước, nhưng một khi đã có tôi ở đây rồi, chắc chắn tôi không thể điềm nhiên để cho bất cứ một ai đụng đến một lá cây cọng cỏ của Lương gia.

Âm bà bà gặn lại :

- Nhưng còn tên tiểu tử đang là tù nhân trong tay ta thì sao?

Hàn Ngọc Trác điềm nhiên :

- Chuyện đó không vội, vì lát nữa đây, chắc trong tay của tôi cũng phải có con tin để làm chuyện đổi chác cho công bình.

Âm bà bà vụt ngửa mặt cười sằng sặc, giọng cười của bà ta bất cứ ai nghe cũng có cảm giác nhức nhối như một mũi nhọn đang xoáy vào tai...

Chưa dứt tiếng cười là bà ta đã hỏi :

- Tiểu tử, ngươi định bắt người của ta đó à?

Hàn Ngọc Trác đáp :

- Âm bà bà cũng là người thông minh lắm.

Âm bà bà cười :

- Ta sống đến bao nhiêu tuổi đây, cho đến bây giờ mới được nghe một chuyện gần như thần thoại, cũng là lần thứ nhất ta mới thấy có một tên hậu sanh quá ngông cuồng... Nhưng, ta hỏi ngươi, còn thuộc hạ của ta đối phó với đám họ Lương này thì ngươi cũng vẫn tin chắc làm được chuyện như thế hay sao?

Hàn Ngọc Trác cũng cười :

- Âm bà bà, tánh tình của bà tôi biết trước khi gặp mặt bà, chính bà cũng đâu có nắm chắc được sự tình sẽ diễn biến như thế nào, bởi vì nếu nắm chắc được thì bà đã không bao giờ chịu bỏ thì giờ nói chuyện lâu như thế.

Âm bà bà xạm mặt :

- Sao? Ta không nắm chắc? Không nắm chắc mà ta lại đến đây à?

Hàn Ngọc Trác đáp :

- Sở dĩ bà dám mang người đến Lương gia huynh đệ tiêu cục này, là tại vì bà đã đánh giá hơi thấp về thực lực ở đây và cũng ỷ đã bắt được người để làm con tin ở trong tay rồi, nhưng nếu bà nắm chắc được thực lực của Lương gia tiêu cục, tôi tin chắc rằng bà không khi nào làm một chuyện sơ xuất như thế này!

Âm bà bà lắc đầu :

- Như thế là ngươi đã lầm, cái tên quan họ Triệu nhất định là ta phải có được trong tay. Do đó ta không khi nào do dự, ta có thể tận dụng tất cả những gì có thể và không khi nào tiếc rẻ...

Hàn Ngọc Trác ngẩng mặt lên, giọng hắn cố làm như có vẻ ngạc nhiên :

- Tôi thật không hiểu, Triệu đại nhân vốn là người trung cang liêm chính, đã chẳng có ân oán với võ lâm mà những người chân chính trong võ lâm cũng mong triều đình có được những nhân vật như thế ấy, nhưng tại sao bà lại phải nhất định bắt ông ta cho kỳ được?

Âm bà bà đáp :

- Đó là chuyện của ta, ngươi không cần phải hỏi mà cũng không có quyền hỏi tới.

Hàn Ngọc Trác gằn giọng :

- Chuyện đó thật tình không quan hệ đến tôi thì tôi không cần phải hỏi, chỉ hiềm vì Triệu đại nhân ngồi trên xe của Lương gia huynh đệ, tự nhiên Lương gia huynh đệ phải có nhiệm vụ bảo vệ cho đến cùng.

Âm bà bà rít giọng :

- Ta không có thì giờ mà cũng không đủ nhẫn nại để nói chuyện dông dài, tào lao ở đây. Tốt hơn hết là nói thẳng, ta đến đây cốt để bắt tên quan họ Triệu, vừa rồi ta đã có nói rồi. Bây giờ giao hay không? Ngươi cứ nói thẳng một tiếng đi!

Trầm ngâm một chút, Hàn Ngọc Trác hỏi :

- Âm bà bà, cứ như bà nói thì đêm nay không thể có chuyện lành được hay sao?

Âm bà bà gặn lại :

- Nói như thế có nghĩa là Lương gia tiêu cục không chiụ giao người, có phải thế không?

Hàn Ngọc Trác lại trầm ngâm một chút rồi nói chầm chậm :

- Tôi có chuyện này, nói ra chắc Âm bà bà không thể tin, nhưng đây là chuyện thiên chơn vạn xác, vốn là chuyện thật tình. Chính Lương gia tiêu cục cũng đang nỗ lực tìm kiếm Triệu đại nhân đây...

Âm bà bà chận ngang :

- Ngươi nói đúng, ta không thể tin được điều đó.

Hàn Ngọc Trác giơ hay tay :

- Tôi nghĩ rằng Hắc Bạch song sát đã có bẩm báo với Âm bà bà rồi, vì trong lúc họ chận xe của Lương gia tiêu cục thì Triệu đại nhân đã bị người bắt mất rồi, chứ đâu phải đến bây giờ!

Âm bà bà lắc đầu :

- Bọn chúng bảo rằng các ngươi đã âm mưu giấu mất tên quan họ Triệu, chính ta cũng nghi như thế.

Hàn Ngọc Trác đáp :

- Lương gia huynh đệ không phải là hạng người như thế ấy. Chắc Âm bà bà cũng đã từng nghe, cho dầu tai họa chụp xuống đến đầu, một là một, hai là hai, chưa bao giờ hèn nhát đến phải dùng gian kế. Chuyện họ đang nỗ lực tìm kiếm Triệu đại nhân là chuyện thật, tin hay không là tùy ở nơi bà.

Âm bà bà cười khẩy :

- Bọn hộ xa của Lương gia tiêu cục đâu phải là con nít? Làm gì có chuyện dọc đường bị cướp người trên xe mà lại không hay biết, chuyện ai cũng không thể tin được chứ không phải riêng ta..

Hàn Ngọc Trác nói :

- Tôi đã có nói rồi, đó là chuyện thật tình... tin hay không, chúng tôi cũng không biết phải làm sao!

Trầm ngâm một chút, Âm bà bà vụt hỏi :

- Thế thì họ Triệu bị bắt đi đâu, hiện tại ở đâu?

Hàn Ngọc Trác nói :

- Chuyện đó tự nhiên Lương gia tiêu cục phải biết nhưng nói ra thì không thể.

Âm bà bà nhíu mày :

- Không thể nói? Tại sao lại không thể nói?

Hàn Ngọc Trác đáp :

- Người bị bắt cóc khi đang ngồi trên xe của Lương gia huynh đệ tiệu cục, tự nhiên Lương gia tiêu cục phải tìm trở lại, làm sao có thể để cho bị mất thêm lần nữa? Chẳng lẽ đang lúc chúng tôi thiết trí đưa Triệu đại nhân trở về mà đi nói ra, để cho người bị thiên hạ giựt qua, lại như đồ vật hay sao?

Âm bà bà gằn gằn :

- Nhưng ta buộc ngươi phải nói!

Hàn Ngọc Trác lắc đầu :

- Xin lỗi, chuyện đó chúng tôi không thể vâng lời.

Âm bà bà giọng nặng như đá :

- Ngươi muốn cho máu nhuộm Lương gia tiêu cục phải không?

Hàn Ngọc Trác cũng trầm xuống :

- Lương gia huynh đệ đối với Âm bà bà không thù không oán, từ trước đến nay không hề có chuyện mất lòng, vì thế nên không bao giờ muốn có chuyện bất hoà. Nhưng vốn cũng là người như thiên hạ nên Lương gia huynh đệ không thể xuôi tay để cho người tròng dây vào cổ như một con vật. Vì thế, một khi có người ỷ mạnh hiếp bức thì chắc chắn cũng đành phải buông bỏ tất cả, kể luôn sinh mạng của mình.

Âm bà bà hỏi :

- Nói theo giọng điệu của ngươi là định bỏ luôn cả con tin trong tay của ta à?

Hàn Ngọc Trác trả lời :

- Tôi nhớ vừa rồi chính Âm bà bà cũng đã tự xưng rõ thân danh của mình, vì thế chuyện đón đường cướp giật, ỷ thế hiếp người, chắc không phải là hành động của một con người có thanh danh như thế...

Âm bà bà cười mũi :

- Bằng vào cái số tuổi chưa sạch sữa mẹ như ngươi mà lại bép xép cái miệng với người trưởng thượng như thế là vô lễ, ngươi biết điều đó chứ. Nhưng đối với ta hiện tại chuyện cần thiết đã đến mức ta cũng không cần câu nệ, chấp nhất, ta chỉ cần đạt mục đích của ta, ta cần có được trong tay tên quan họ Triệu, ngươi biết thế không?

Hàn Ngọc Trác nói :

- Nếu đã như thế thì không ai làm sao được nữa, tùy ở Âm bà bà muốn sao cũng được. Nhưng tôi cũng xin báo trước là bất cứ một ai trong Lương gia bây giờ mà bị tổn thương, kẻ gây ra sẽ phải trả giá gấp mười lần.

Âm bà bà xạm mặt, bà ta vụt cười the thé :

- Được được được... ta cũng cần phải xem trả giá gấp mười lần là như thế nào đây? Bây đâu, trao gậy cho ta.

Cô gái có nốt ruồi bên miệng liếc nhanh về phía Hàn Ngọc Trác và nhích hai tay qua trao cây gậy cho chủ nhân. Âm bà bà tiếp lấy cây gậy động mạnh xuống đất rồi đứng lên.

Bốn cô tỳ nữ trước mặt vút lên tiếng :

- Lão Bồ Tát, chúng con đang đợi lệnh!

Y như một câu nhắc khéo về thân danh trưởng bối, Âm bà bà gật gật đầu :

- À à... hãy trị tội tên đó cho ta!

Một trong bốn tỳ nữ đứng trước cuối đầu :

- Nếu không cắt được lưỡi của hắn, chúng tỳ nữ xin tự đoạn một cánh tay.

Âm bà bà gật đầu :

- Hay lắm!

Bà ta ngồi xuống và vẫy tay ra lệnh. Hàn Ngọc Trác vụt nói :

- Khoan, Âm bà bà có thể để cho bốn vị cô nương đây đánh cá với tại hạ một việc được chăng?

Âm bà bà hỏi :

- Ngươi muốn đánh cá với họ chuyện gì?

Hàn Ngọc Trác nói :

- Bây giờ một mình tôi giao đấu với bốn người, gia hạn mười chiêu, nếu tôi bại, chẳng những tôi tự quỳ xuống thè lưỡi ra để cho chư vị cô nương khỏi mất công, mà tôi còn lại bằng lòng để Âm bà bà xử trí như thế nào cũng được, nhưng nếu ngược lại, nghĩa là bốn vị cô nương đây bị hại, tại hạ xin phiền bốn vị tạm thời lưu lại Lương gia tiêu cục ít hôm, có thể được chăng?

Thật là một câu nói khinh thị quá mức đối với bốn cô tỳ nữ, từ những ngày theo Âm bà bà đến nay, họ chưa từng bị hại, đúng hơn là chưa một ai có thể giao đấu với hai người trong mười chiêu chứ đừng nói bốn, cho nên câu nói này của Hàn Ngọc Trác khiến cả bọn người xanh mặt giận dữ...

Cô gái đứng trước hết, có lẽ là người cầm đầu trong bốn cô lên tiếp đáp ngay :

- Được lắm bọn ta bằng lòng giao ước!

Như sực nhớ ra như thế là hấp tấp, vì sau lưng còn có chủ nhân, nên bốn cô lật đật quay lại vòng tay :

- Xin lão Bồ Tát ban cho!

Âm bà bà lạnh lùng nói :

- Đó là chuyện của bốn ngươi, nếu các ngươi bằng lòng thì ta cũng không cần nhưng ta nói trước, cuộc giao ước đó, thắng hay bại đều do ở các ngươi chớ ta không thể nhúng tay vào.

Bốn tỳ nữ cúi đầu :

- Chúng tỳ nữ xin ghi nhớ!

Âm bà bà gật đầu :

- Như vậy thì các ngươi cứ tự tiên đi.

Nói xong là bà đặt cây gậy xuống, một thái độ coi như dứt khoát không tham dự. Bốn cô tỳ nữ quay phắt lại, bốn thanh trường kiếm xốc co bên vai, họ đứng giang hàng ngang trước mặt Hàn Ngọc Trác như chờ đợi.

Một trong bốn cô lên tiếng :

- Các hạ định dùng cây quạt đó hay sao?

Hàn Ngọc Trác hơi nghiêng đầu lại :

- Xin chư vị thúc bước tránh ra phía sau.

Hắn giắt cây quạt vào mình và thò tay ra sau lưng rút ra một thanh đao. Đáng lý phải gọi là thanh kiếm, nhưng chỉ có điền bề ban có hình dáng của một thanh đao chớ thật sự là không lớn hơn thanh kiếm là bao.

Đó là một thanh đoản đao, nhưng sở dĩ không gọi là "đoản" vì bản thân nó vốn "trường", cái lạ của nói là thanh đao bị tiện ngang đằng mũi.

Nhìn thật kỹ, có thể thấy ngay, khác hơn những thanh đao bị thứ binh khí khác chặt đứt ngang, vì theo dấu, thì đây là một thanh đao không có mũi, người ta đã trui luyện một thanh đao như thế chứ không phải khi giao đấu với người rồi mới bị tề ngang. Thanh đao trông rất lạ mắt.

Từ chỗ cầm đao cho đến ngoài chót, thanh đao có một màu đen bóng, vì thế, khi rút ra không ai nhìn thấy.

Đặc biệt thứ hai là thanh đao đã không có mũi, lại không thấy lưỡi bén, nhìn qua cũng không phân biệt được đâu là sống, đâu là lưỡi của thanh đao. Nó chỉ giống như một thanh sắt đẹp.

Tự nhiên, nó cũng có một bên dầy, một bên mỏng, nhưng bên dầy không dầy quá, bên mỏng cũng không mỏng quá, không làm sao có thể nhận ra nó có bén hay không?

Thanh đao vừa rút ra, chẳng những bốn tỳ nữ hơi sửng sốt mà cả vẻ mặt của Âm bà bà cũng có phần thay đổi.

Hai cô gái đứng hầu gần bên kiệu chớp mắt liên hồi, nhất là cô gái có nốt ruồi bên mép miệng hết nhìn thanh đao đến nhìn lên khuôn mặt của Hàn Ngọc Trác, nụ cười trên môi của cô ta càng đượm thắm nhiều hơn. Và bây giờ một trong bốn cô gái lên tiếng :

- Binh khí của các hạ gọi là gì thế?

Hàn Ngọc Trác mỉm cười :

- Chẳng lẽ bốn vị cô nương không thấy đây là một đoản đao sao?

Cô gái hỏi :

- Thanh đao đó bằng sắt?

Hàn Ngọc Trác lắc đầu :

- Nó vốn không phải là do chất thép luyện ra, mà là do một khối kim khí có chất lạnh nằm trong lòng đá hàng mấy ngàn năm lấy ra, vì thế bản thể của nó chỉ một màu đen, chứ không thể phát ra ánh sáng.

Cô gái hỏi :

- Đã là đao tại sao không có mũi?

Hàn Ngọc Trác đáp :

- Nó là binh khí, nhưng nó là loại binh khí không muốn thấy máu người, vì thế cho nên bản thân của nó vốn không có mũi.

Cô gái cau mày :

- Như vậy thì phải có một cái tên chứ?

Hàn Ngọc Trác gật đầu :

- Tự nhiên, nó là thanh Vô Nhân đao.

Cô gái lập lại :

- Vô Nhân đao?

Hàn Ngọc Trác cười :

- Chữ "Nhân" vốn là mũi nhọn, đồng thời cũng có chữ nhân là "ác độc", mang cái tên đó, hình thức là nó không có mũi nhọn và tinh thần của nó không tàn nhẫn, hiểu nghĩa nào cũng đúng.

Cô gái hỏi :

- Các hạ không định dùng nó để giết người à?

Cô gái nhún vai :

- Các hạ quả là có tâm địa... Bồ Tát hơn... Bồ Tát...

Hàn Ngọc Trác cười :

- Không dám...

Cô gái đứng chếch về phía bên trái nhếch môi nói :

- Đúng là cuồng ngạo.

Hàn Ngọc Trác cười :

- Cũng không dám như thế, nếu có thì chẳng qua con người vốn bản tính thiện, nhưng nếu có người cho tôi là hạng người kiêu ngạo, là hạng xem dưới mắt không người thì tôi cũng đành chịu, vì mỗi người có một cái nhìn khác nhau.

Âm bà bà vụt cười :

- Người biết cầm binh khí, người biết lợi dụng cái chỗ hay của binh khí, có lẽ đây là lần thứ nhất ta thấy có món binh khí đó và cũng là lần thứ nhất ta nghe lời nói đó.

Ngừng lại một chút, bà ta lại nói :

- Không nên chiếm hơn người khác, các ngươi không nên dùng mũi kiếm làm hắn ta bị thương nghe chưa.

Bốn cô tỳ nữ rập lên :

- Thuộc hạ tuân mạng.

Hàn Ngọc Trác chầm chậm đưa thanh Vô Nhân đao lên và nói :

- Tốt hơn hết là các cô nên dùng hết sức, vì nếu hạn chế một phương diện nào đó, nhất định các cô sẽ không qua được năm chiêu.

Bốn cô tỳ nữ quay ngang thanh kiếm xốc lên và một cô trong bọn xẵng giọng :

- Các hạ hãy yên lòng, nếu bọn ta không chế ngự được các hạ thì, như đã nói với lão Bồ Tát chúng ta khi nãy, bọn ta sẽ tự chặt lấy cánh tay phải của mình, vì thế, bọn ta cũng không dại gì mà để cho mình bị bại.

Cô ta nói dứt lời thì bốn thanh trường kiếm đã nhoáng lên cùng một lúc.

Bất cứ một vị chủ nhân nào khi đã cho thuộc hạ hành động là ít nhiều cũng đã ước lượng được tài nghệ và tự nhiên không khi nào liều lĩnh, vì bản thân mình có thể bại, chứ không để thuộc hạ làm nhục uy danh.

Âm bà bà cũng thế.

Sự việc đó được thể hiện qua bốn thanh kiếm của bốn cô tỳ nữ. Và cũng đúng như cô cầm đầu đã nói, vừa phóng chiêu đầu là họ đã tận dụng sở trường.

Bốn thanh trường kiếm nhoáng lên theo thế đứng của họ, nghĩa là họ đã tận dụng sở trường và cũng có nghĩa là cũng tấn công theo thế giăng ngang.

Nhưng đó là khi mới nhoáng lên, vì họ hàng chữ nhất và tấn công cùng một lượt. Nếu không nhìn kỹ, người đứng ngoài vẫn thấy như thế, thật sự là khi phát chiêu và mũi kiếm gần tới đích, phương hướng hoàn toàn khác biệt.

Phát chiêu là thế giăng ngang, nhưng vì họ đã quen lối đánh bốn người, nhưng khi lướt tới, họ đã chia làm hai bộ pháp.

Hai người đứng bìa tiến nhanh và ập xéo, hai người đứng giữa tiến thẳng lên, chính vì thế nên vừa phát được nửa chiêu là trận thế bày ra rõ rệt. Bốn người chia làm bốn góc vây Hàn Ngọc Trác vào giữa.

Không nghe tiếng binh khí chạm nhau.

Thanh kiếm trong tay bốn người tỳ nữ tự nhiên là không cùng một hướng, họ đã thấy thủ pháp của Hàn Ngọc Trác hai lần, họ đã cẩn thận khi xáp trận.

Vì tấn công theo lối "chia thế đã bố trí" theo luyện tập, cho nên chiêu thứ nhất đến những chiêu tiếp theo họ đánh theo lối liên hoàn và cái nguy hiểm của nó là không khi nào bốn thanh kiêm trùng nhau về mức độ.

Đứng ngoài nhìn vào rất khó mà phân biệt, vì bốn thanh kiếm từ trên xuống dưới, khoản nào cũng có và vì họ xuất chiêu liên tiếp, nên ánh thép đã tạo một vùng hào quang xoắn chặt chung quanh.

Và cái kinh khiếp thứ hai là không làm sao phân định được từng chiêu thức một, vì không phân định được nên khó lòng thấy được là họ đã dùng mấy chiêu.

Cái hại không kém nguy khốn là lại không nghe tiếng thép, hình như Hàn Ngọc Trác chẳng những không đỡ mà cũng không đánh lại.

Quả đúng như thế, vì một cô gái đã lên tiếng hỏi, tự nhiên trong khi tấn công mà lên tiếng là giọng cô ta nghe hằn học vô cùng :

- Tại sao ngươi không đánh trả?

Hàn Ngọc Trác cười :

- Xin chư vị đừng giận, vì tôi không hay nói dối, nếu tôi bằng lòng đánh trả thì làm sao chư vị đánh đến mười chiêu.

Không biết hắn có khoa trương hay không, nhưng thấy Âm bà bà cũng đổi sắc. Không cần nhìn trận đấu, chỉ nghe hai người đối đáp, ai cũng có thể nhận ra cục diện ra sao.

Giọng nói của cô gái thì không ai lấy làm lạ, vì đang tấn công địch, không ai có giọng nói giống lúc bình thường được. Vì thế cái hơi dồn dập, sẵng lẻ của cô ta, không một ai chú ý. Nhưng đến khi Hàn Ngọc Trác trả lời, thì vấn đề mới được đặt ra.

Nêu nhắm mắt lại, hay bắt một người ngồi trong chỗ khuất, cho dầu đó là một cao thủ cũng không làm sao nhận ra được hắn vừa đang giao đấu, giọng của hắn đã không thay đổi mà ngược lại có phần hòa hoãn, chứng tỏ hắn chưa có gì phải chú ý lắm khi đối phó với sức tấn công.

Chỉ bằng giọng nói thôi, ai cũng biết rõ ràng ưu thế của hắn trong trận đấu.

Âm bà bà vì đôi mắt không thấy, nhưng bọn anh em nhà họ Lương nhìn thấy, tuy vậy, họ phải chờ đến khi nghe giọng của Hàn Ngọc Trác, họ mới tin rằng cái thấy của họ là chắc chắn.

Bốn ánh thép xoắn tròn, lại không nghe tiếng chạm, đứng ngoài, dầu tinh mắt cách mấy cũng khó lầu nhận thấy, thêm vào đó vì anh em họ Lương đang ngài ngại trong lòng nên không dám chủ quan.

Bây giờ, khi nghe giọng nói của Hàn Ngọc Trác, họ đưa mắt nhìn nhau mừng rỡ.

Nhưng khi hai bên đối đáp với nhau, trong hai câu vừa dứt thì trận thế bắt đầu thay đổi, bốn cô tỳ nữ phải thấy trước hơn ai hết về cái yếu thế của mình và chính vì cái yếu thế đó nên bọn phải thay đổi đấu pháp.

Hồi nãy, tuy bốn thanh kiếm quá nhanh, người ta không làm sao phân biệt được chiêu thế, nhưng vẫn thấy được bóng người, nhưng bây giờ, bóng người cũng không còn phân biệt được nữa.

Không còn phân biệt chớ không phải hoàn toàn không trông thấy, vì năm cái bóng xoắn vào nhau, thấy bóng người nhưng không thể phân định được là ai, bốn cô vừa đánh vừa thi triển khinh công, tự nhiên, lối đánh đó làm cho đối phương loa mắt.

Và tự nhiên, người bị tấn công cũng phải đáp ứng bằng khing công, vì thế nên bóng người chớp nhoáng theo ánh kiếm, rất khó lòng phân biệt.

Nhưng tình thế đó cũng không lâu lắm, chỉ trong nháy mắt, khi bốn cô bắt đầu đổi thế là bên ngoài nghe tiếng thép vang lên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.