An Nhiên

Chương 41: Thế giới X - Chương 6: Romeo and Juliet




Rời khỏi phòng ngủ của nữ hoàng, Mạc Nhiên vẫn chưa hết kinh ngạc. Cậu nhìn bông hoa trên tay mình, trong lòng có xúc động muốn ném đi tuy nhiên cuối cùng vì nhiệm vụ, Mạc Nhiên vẫn lựa chọn giữ lại.


"Yo."


Một giọng nói đột nhiên vang lên khiến chàng trai tóc đen còn đang mải suy nghĩ giật mình suýt đánh rơi bông hoa mà mình khó khăn lắm mới lấy được. Khi lấy lại tinh thần cậu nhận ra trước mặt mình là một người thanh niên tóc đen. Hắn mặc một bộ đồ lính gác, đầu đội mũ lưỡi chai, mái tóc dài hơn so với nam giới bình thường được buộc gọn gàng lại vắt sang vai trái. Thấy Mạc Nhiên không lên tiếng mà nhìn mình chằm chằm, người thanh niên liền nhe răng cười tiếp tục mở miệng:


"Chào bạn. Hello? Bonjour? សួស្តី?"


"Anh là người chơi à?" – Suy nghĩ một lúc Mạc Nhiên mới cẩn trọng lên tiếng.


"Cuối cùng cậu cũng chịu mở miệng, mình còn tưởng cậu câm cơ." – Người thanh niên vui vẻ chìa ra xúc xắc màu tím của mình. – "Bạn mới, cậu tên là gì vậy?"


"Mạc Nhiên." – Trước sự nhiệt tình quá thái của người thanh niên bí ẩn, Mạc Nhiên hơi mất tự nhiên mà trả lời. Nghĩ một lúc cậu liền bổ sung. – "Giới tính nam."


"Ồ~ cậu có thể gọi mình là C."


"C? Xi?"


"Là chữ C. Đây chẳng phải là trò chơi sao? Gamer mang biệt danh khi chơi chẳng phải trông cool ngầu thêm sao. À nói trước cho cậu, tớ là nam nhé!"


"..."


Mạc Nhiên cảm thấy hôm nay mình ra ngoài đã đủ rồi tốt nhất nên về nhà và ngủ một giấc.


Nhìn người thanh niên tóc đen lạnh lùng quay lưng đi, chàng trai tên C liền vội vã đuổi theo sau.


"Đừng lạnh lùng như vậy mà! Lâu lắm rồi tớ mới gặp người chơi đấy. Cậu làm nhiệm vụ "trò chơi" chưa? Tớ giúp cậu làm nhé?"


"Tôi làm rồi."


Mạc Nhiên, mệnh danh là kẻ gây sự từ đầu ngõ đến cuối ngõ, cuối cùng cũng gặp một đối thủ khiến mình đau đầu. Hôm nay cậu phải chạy lăng xăng khắp nơi làm sao còn hơi sức đối phó với tên lắm mồm này được vì vậy cậu quyết định làm ngơ tên này.


"Bạn hiền, cậu làm lúc nào vậy? Tớ ngồi chơi trong vườn hồng mà có thấy ai đâu."


"Tôi không có lấy hoa trong vườn hồng."


"Đừng nói cậu đến tận phòng nữ hoàng lấy đấy nhé."


"Đoán đúng rồi đấy, đồng chí."


Không gian bỗng chốc trở nên lặng thinh. Mạc Nhiên khó hiểu nhìn sang người bên cạnh. Hắn đơ một lúc rồi mới vận hành lại bộ não.


"Không ngờ cậu đến tận phòng nữ hoàng. Từ từ đứng yên." – Hắn vươn tay kiểm tra nắm lấy đầu Mạc Nhiên hết quay trái lại quay phải. – "Để tớ kiểm tra xem cổ cậu có bị chặt ra rồi khâu lại không."


"Đến phòng nữ hoàng thì sao?" – Mạc Nhiên liền tránh ra khỏi ma chảo của C.


"Nói sao nhỉ, nhiệm vụ nói chúng ta phải tỏ lòng trung thành với nữ hoàng phải không? Nữ hoàng sẽ trao tặng một bông hoa hồng nằm trong khu vườn hoàng gia để chứng minh sự trung thành của người đó. Chúng ta chỉ cần đột nhập vào hoàng cung sau đó ngắt hoa rồi chạy ra là được. Sáng hôm sau trên danh sách thuộc hạ của nữ hoàng sẽ có tên chúng ta. Người anh em, tớ thích sự liều lĩnh của cậu rồi đấy!"


C vui vẻ vỗ vỗ vai Mạc Nhiên. Mãi đến khi hai người rời khỏi hoàng cung, Mạc Nhiên mới ôm đầu thầm than. Qủa nhiên những người thông minh thường thích phức tạp hóa những thứ đơn giản.


"Mạc Nhiên, nhà cậu ở đâu nếu tiện đường tớ sẽ đưa cậu về một đoạn?"


Thấy Mạc Nhiên không có ý định đi tiếp, người thanh niên liền chủ động muốn đưa cậu về. Tất nhiên, hắn bị Mạc Nhiên từ chối. Dù sao cậu vẫn phải đi gặp Vu Đồng và đổi trang phục của mình để tránh tình trạng như hôm trước.


"Vậy à." – Phải chia tay bạn mới quen C có chút hụt hứng nhưng rồi hắn nhanh chóng lấy lại vẻ tràn trề năng lượng rút từ trong mũ của mình ra một đống hoa hồng. – "Cầm lấy đi. Trong lúc đợi người chơi khác tớ hái đấy, đem về cắm bình dần dần nha. Chúng ta sẽ gặp lại nhau sớm thôi. Tạm biệt!"


Sau đó không đợi Mạc Nhiên kịp ú ớ gì, người thanh niên liền nhảy lên xe rồi chạy biến.


"Hắn là ảo thuật gia à?"


Mạc Nhiên tò mò nhìn theo sau đó lại chuyển hướng nhìn đống hoa hồng trên tay mình.


Hy vọng ngày mai hoàng gia không đăng tin vườn hoa hồng sau một đêm bị ngắt trụi.


*****


Sau khi cứu giúp Vu Đồng khỏi tên Omega thần kinh và quay trở lại nhà hắn thay đồ tiện thể tống đống hoa hồng vào trong phòng hắn, Mạc Nhiên cuối cùng cũng được trở về nhà. Khi cậu về đến lâu đài của công tước thì trời đã lờ mờ sáng.


Vốn nghĩ giờ này vẫn chưa có ai dậy, không ngờ vừa bước vào cổng cậu đã nhìn thấy một bóng người cao gầy đang đứng cạnh bồn hoa. Hắn chống gậy, tay đeo găng tay màu đen làm nổi bật đầu gậy hình chim ưng với con mắt nạm đá quý sapphire. Đến khi lại gần hơn nữa, Mạc Nhiên mới có thể chắc chắn đây là người chứ không phải là một bức tượng. Nhưng quả thực vẻ ngoài của hắn cũng không khác một bức tượng được điêu khắc với tỉ lệ hoàn mỹ là bao.


Người đàn ông còn khá trẻ, có lẽ chưa đến 30. Hắn sở hữu mái tóc màu vàng kim, dài đến ngang lưng và được buộc lại bởi một tấm lụa màu xanh. Thấy Mạc Nhiên tiến lại gần mình, con mắt chỉ nhìn về một tiêu điểm của hắn hơi động, hắn đưa mắt nhìn thiếu niên thấp hơn mình một cái đầu tựa như con mèo nhỏ không ngừng tò mò mà đánh giá hắn.


"Về rồi à." – Hắn chủ động mở miệng, giọng nói mang theo hơi lạnh của sương sớm.


"Ngài là..." – Mạc Nhiên hơi nhíu mày suy nghĩ một lúc rồi chợt a lên. – "Công tước Friedrich?"


Người đàn ông không lên tiếng mà chỉ rũ mắt nhìn Mạc Nhiên. Sau đó hắn chợt vươn tay, ngón tay thon dài lướt qua môi chàng trai chạm nhẹ vào bên má.


"Dính phấn hoa." – Trước ánh mắt kinh ngạc của chàng trai, hắn điềm đạm lên tiếng tựa như hành động của mình chẳng mang tí mục đích xấu xa nào.


Mạc Nhiên bị câu trả lời của công tước làm cho giật mình. Cậu nhớ tới bông hoa hồng mà nữ hoàng bắt cậu ngậm có lẽ nó để lại dấu vết trên mặt. Nếu công tước nghi ngờ hắn có thể dùng phấn hoa này đem đi phân tích và xác định được nó đến từ đâu. Tuy nhiên vì mải lo sợ bị công tước phát hiện mà Mạc Nhiên đã quên mất cậu đã tẩy trang tại nhà Vu Đồng trước khi trở về.


Nhưng không kịp để Mạc Nhiên tiếp tục lo nghĩ về vụ phấn hoa, Mạc Nhược Lan từ trong nhà bước ra với vẻ mặt u tối.


"Anh?" – Nàng cố nặn ra một nụ cười sau đó tiến về phía Mạc Nhiên, chen vào giữa cậu và công tước. – "Lần đầu tiên em thấy anh qua đêm ở bên ngoài đấy."


"Anh cùng cậu bạn lâu ngày không gặp nên trò chuyện có hơi lâu khi nhận ra thì trời đã gần sáng rồi." – Mạc Nhiên mỉm cười giải thích.


Thiếu nữ gật đầu cũng không truy cứu nhiều mà quay sang công tước im lặng đứng một bên.


"Father ban phước, em thật vui vì bệnh tình của ngài đã khỏe hơn rất nhiều." – Mạc Nhược Lan nhún gối biểu cảm e thẹn hệt như thiếu nữ đang yêu.


Công tước đưa mắt nhìn, không biết là nhìn Mạc Nhược Lan hay nhìn Mạc Nhiên, hắn nhàn nhạt lên tiếng:


"Vì ngươi muốn đi dạo cùng ta."


"Đi dạo?" – Thiếu nữ ngạc nhiên lặp lại.


Toang rồi!


Mạc Nhiên hốt hoảng trong lòng. Khi ấy cậu chỉ thuận miệng nói không ngờ hắn vẫn nhớ kĩ. Người nói khi ấy không phải em gái cậu làm sao cô nhóc biết được. Vì vậy để tránh em gái biết sự việc xấu hổ hôm nọ Mạc Nhiên liền giành quyền nói trước.


"Khụ, Nhược Lan nếu công tước đã dậy sớm như vậy để đi dạo cùng em thì em cùng ngài đi đi. Nghe nói tập thể dục buổi sáng rất tốt cho sức khỏe có thể tăng cường sinh lực kết hợp với tập dưỡng sinh thì càng tốt.Em mau cùng công tước đi đi."


"Ngươi không đi sao?" – Công tước đột nhiên lên tiếng giữ chân Mạc Nhiên lại.


"Ha ha, tôi một đêm không ngủ tinh thần có chút không tốt nên hai người cứ đi trước đi. Tôi đi dạo tối cũng được."


Sau đó cậu liền cong chân chạy về phòng không thèm ngoái đầu lại nhìn.


Nhìn theo bóng dáng dần khuất của Mạc Nhiên, con ngươi thiếu nữ tóc vàng có chút u tối. Nàng cắn môi siết chặt tay lại sau đó liền buông ra. Mạc Nhược Lan tiến về phía công tước, che lại tầm mắt của hắn nhìn theo Mạc Nhiên sau đó nở một nụ cười dịu dàng:


"Công tước, được đi dạo cùng ngài là niềm vinh hạnh của em."


*****


Ngoại trừ hai ngày đầu phải đi khắp nơi kiếm bạn đồng hành cùng gồng lưng để làm nhiệm vụ ra, ngày thứ ba tại lâu đài của công tước Friedrich, Mạc Nhiên sống khá nhàn hạ. Em gái cậu thì bám theo công tước ríu rít như chim non vì vậy Mạc Nhiên có hẳn một ngày chỉ để ngủ và nghỉ ngơi.


Đến khi phi thuyền xuất hiện đưa hai người trở về, Mạc Nhiên vẫn không gặp mặt công tước thêm một lần nào nữa. Hai người trở lại khu T với những cảm xúc khác nhau. Mạc Nhiên vui mừng vì có thể về nhà ngược lại Mạc Nhược Lan có chút luyến tiếc vì tháng ngày bên cạnh công tước quá ít. Nhưng ngay sau đó nàng lại rũ bỏ vẻ tương tư của mình quay trở lại là thiếu nữ vui tươi yêu đời.


"Về đến nhà rồi!"


Thiếu nữ tóc vàng vui vẻ chạy vào nhà. Từ ngoài cửa, quản gia đã đứng đó chờ sẵn hai người.


"Cậu chủ, cô chủ, mừng hai người chở lại."


"Cảm ơn ông đã chăm sóc căn nhà mấy ngày nay." – Mạc Nhiên lẽ phép gật đầu định cùng em gái bước vào trong nhà thì quản gia đột nhiên lên tiếng:


"Cậu chủ, có một cô gái đến tìm ngài dù tôi có khuyên thế nào cô ấy vẫn nhất quyết đợi được cậu chủ."


"Ai vậy?"


Mạc Nhiên cùng Mạc Nhược Lan tò mò lên tiếng. Ngay lập tức từ trong nhà một thiếu nữ trong bộ trang phục hầu gái cũ nát đi ra.


"Mạc... Mạc Nhiên..." – Thiếu nữ rụt rè lên tiếng.


"Lili?" – Cậu kinh ngạc nhìn thiếu nữ.


Đây là người bạn thơ ấu của cậu khi cậu cùng em gái ở khu P. Vì nàng tính tình thật thà hơn nữa còn sở hữu vẻ bề ngoài có phần giống người đó nên Mạc Nhiên nhịn không được mà quan tâm nàng nhiều hơn một chút. Không ngờ thiếu nữ lại lặn lội đến đây tìm cậu.


 Khác với vẻ ngoài kinh ngạc có phần vui vẻ của Mạc Nhiên, Mạc Nhược Lan lại bày tỏ khó chịu ra mặt. Nàng kéo tay Mạc Nhiên, thì thầm vào tai cậu:


"Chắc chắn cô ta biết anh có quan hệ với công tước nên muốn lợi dụng anh! Mau đuổi cô ta về đi!"


"Cậu chủ, xin đừng đuổi tôi đi. Tôi muốn được làm người hầu ở đây." – Thiếu nữ khẩn khoản cầu xin. – "Cậu không trả tiền cho tôi cũng được. Tôi chỉ cần... chỉ cần cậu cho tôi ở lại đây là được. Làm ơn đi ạ..."


Mạc Nhiên nhìn gương mặt đẫm nước mắt của thiếu nữ, liền thở dài tiến lên phía trước.


"Chúng ta là bạn bè, em chỉ cần nói cho tôi biết em cần công việc tôi nhất định sẽ giúp em. Vì vậy không cần phải khóc lóc đâu, em cười nhìn sẽ đẹp hơn rất nhiều." – Cậu mỉm cười đưa cho Lili một chiếc khăn trắng sau đó còn cởi áo khoác ra mà khoác lên người nàng. – "Bên ngoài lạnh, không nên ăn mặc phong phanh mà chạy ra ngoài."


"Anh!"


Mạc Nhược Lan khó chịu lên tiếng. Thấy chàng trai tóc đen không để lời nói mình vào đầu, nàng tức giận bước vào trong nhà. Bước qua Lili nàng không quên huých thiếu nữ một cái. Mạc Nhiên thở dài nhìn theo bóng nàng. Xem ra mấy ngày nay sẽ không yên ổn đây.


Quả nhiên như cậu dự đoán, kể từ khi Lili làm việc ở đây Mạc Nhược Lan bắt đầu trở nên khó ở. Nàng luôn tìm cách sai bảo thiếu nữ Beta, không ngừng vạch lá tìm sâu mà bắt bẻ nàng đủ kiểu. Tuy nhiên Lili vẫn luôn nhẫn nhịn âm thầm mà sửa mọi lỗi lầm. Không giống với em gái, Mạc Nhiên lại khá hài lòng với nàng hầu mới này. Cô thật sự có tài nấu ăn, mọi thứ đều rất hợp khẩu vị cậu. Vì vậy, để tránh Mạc Nhược Lan làm ầm ĩ, Mạc Nhiên thường xuyên để Lili trong thư phòng mình.


Hiện tại, có lẽ là ngày bình yên đầu tiên từ ngày Lili đến đây. Bởi vì ngày mai, Mạc Nhiên cùng Mạc Nhược Lan sẽ đến thăm công tước nên thiếu nữ tóc vàng đã dùng toàn bộ thời gian trong ngày để làm đẹp cho bản thân làm gì còn thời gian mà gây khó dễ cho Lili. Vì vậy Mạc Nhiên cuối cùng cũng có một ngày nhàn nhã mà nằm phơi nắng. Tuy nhiên, vì ngày hôm qua ngủ không đủ giấc nên cậu thiếp đi lúc nào cũng chẳng hay. Để khi tỉnh lại, Mạc Nhiên nhận ra mặt trời đã lên tới đỉnh nhưng ánh nắng lại không chiếu đến cậu mà bị bóng dáng của nữ hầu che mất. Nhìn khuôn mặt đỏ bừng nhễ nhại mồ hôi của nàng, Mạc Nhiên sinh ra áy náy vội đứng lên cùng nàng vào nhà.


"Thật ra em có thể gọi tôi dậy mà. Tôi đã nói chúng ta là bạn vì vậy đừng quá câu nệ."


Cậu thở dài kéo nàng ngồi xuống ghế sau đó đưa nàng một cốc nước lọc. Tuy nhiên thiếu nữ lại không uống mà chỉ nhìn chằm chằm li nước.


"Cậu chủ... Vì sao cậu lại tốt với em như vậy?"


Nàng ngước mắt lên ánh mắt có chút cố chấp. Mạc Nhiên biết nếu mình không nói ra sẽ trở thành gánh nặng trong lòng thiếu nữ , cậu thở dài đành phải nói ra sự thật:


"Vì em rất giống một người. Người đó có ý nghĩa rất đặc biệt đối với tôi."


"Người đặc biệt sao?"


Thiếu nữ rũ mắt, bàn tay siết chặt li nước hơn. Mạc Nhiên đoán nàng đã hiểu nhầm gì đó định mở miệng giải thích nhưng đúng lúc đó quản gia bước vào, trên tay là máy truyền tin của cậu.


"Cậu chủ, ngài có một cuộc gọi."


Máy truyền tin vừa được kết nối, gương mặt quen thuộc của Vu Đồng liền nhảy ra.


"Mạc Nhiên!!! Chú em đọc tin nhắn chưa?"


"Tin nhắn gì cơ?"


Mạc Nhiên vội vã chạy ra chỗ khác, sau đó mới tò mò hỏi bạn đồng hành của mình.


""Trò chơi" gửi tin nhắn đến cho chúng ta."


Mạc Nhiên kinh ngạc vội mở bảng nhiệm vụ của mình ra. Quả nhiên trên màn hình bảng nhiệm vụ "trò chơi" xuất hiện một dòng tin nhắn.


["Trò chơi": 7 giờ tối ngày mai. Người chơi phe nữ hoàng tập hợp tại XXX.] 


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.