An Nhiên

Chương 22: Thế giới 2 - Chương 7: Aschenputtel




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Wittchen hoảng hốt mở mắt. Hắn nhận ra trời đã sáng rồi. Hắn mơ thấy một giấc mơ kì lạ, kì lạ đến nỗi từng kí ức, xúc cảm của giấc mơ ấy vẫn còn lưu lại trong đầu hắn.


Hắn mơ thấy Mạc Nhiên nhưng là trong hình dạng tóc đen mắt đen và hai người hoàn toàn trần trụi. Hắn kéo người nọ vào trong lòng và cúi xuống.


Đầu tiên là môi, sau đó là răng cuối cùng là lưỡi.


Thiếu niên siết chặt lấy hai tay người nọ, không để cho người nọ trốn mất. Tựa như một người sắp chết trên sa mạc, thiếu niên tóc trắng cảm thấy khát vô cùng. Hắn nhận ra chỉ có người nọ mới giải được cơn khát này nhưng... không đủ. Thật sự không đủ!


Hắn muốn... muốn gì nữa?


Gương mặt vốn trắng bệch của Wittchen trở nên ngày càng trắng bệch hơn. Hắn hoang mang nhìn biến hóa của cơ thể mình. Cách một tầng áo ngủ, thứ đó đột nhiên dựng đứng, đau đớn và đầy khó chịu.


*****


Thiếu niên tóc trắng chỉnh lại chiếc áo choàng màu đen của mình rồi bước ra khỏi phòng ngủ. Hắn khá bất ngờ khi từ sáng đến giờ vẫn chưa nhìn thấy bóng dáng của Mạc Nhiên và điều này khiến thiếu niên cực kì khó chịu.


"Nhóc con, tìm cậu chủ Soi phải không?"


Một giọng nói vang lên. Sau đó Wittchen nhìn thấy một người đàn ông đang dựa vào tường lười biếng nhìn hắn. Thiếu niên nhận ra đây là người hầu bị thất lạc của Mạc Nhiên dù vậy hắn vẫn không có thiện cảm với người này.


Thấy thiếu niên không để ý đến mình, Olwen nhún vai nói tiếp:


"Nếu cậu định tìm cậu chủ Soi thì không cần tìm đâu. Sáng nay cậu ấy ra ngoài với cô chủ Cinder rồi."


Nghe hắn nói vậy bàn tay Wittchen liền siết chặt lại. Nhưng Olwen hoàn toàn không để ý đến sự biến đổi của thiếu niên, hắn đơn giản chỉ là quá nhàm chán nên cần người tâm sự vu vơ. Sau đó nhớ đến sự kiện sáng nay, gương mặt lưu manh của Olwen thoáng nở một nụ cười gian:


"Nhóc con, sáng nay tôi dọn phòng cậu chủ. Tôi thấy một thứ rất thú vị."


Cả người thiếu niên khẽ run lên. Mọi kí ức mà hắn cố gắng quên đi lại như cơn sóng không ngừng ập đến.


"Thứ đó chỉ là phản ứng sinh lý thôi. Sáng nào tôi chẳng bị vậy ha ha. Tôi chỉ hơi bất ngờ là trông cậu có vẻ không biết đó là gì." - Olwen cười ha ha trêu ghẹo thiếu niên. Năm hắn 10 tuổi, hắn đã cũng lũ bạn của mình lén đi ngắm các chị gái xinh đẹp ở nhà chứa. Bây giờ hắn đã 20 cũng đã trở thành một tay già đời về chuyện tình dục.


"Đó là cái gì?" - Thiếu niên đột nhiên mở miệng. Giọng nói của hắn hôm nay khác hẳn mọi khi, không còn trong trẻo tựa như một bài thánh ca nữa thay vào đó là một chất giọng trầm khàn của thiếu niên trong thời kì vỡ giọng.


Olwen mỉm cười đầy thần bí muốn kéo tay thiếu niên đi nhưng bị thiếu niên tránh. Hắn đành thu tay lại liếc ngang liếc dọc rồi mở miệng:


"Tôi sẽ đưa cậu đến một nơi rất thú vị."


*****


"Ôi hoàng tử của ta~ sao trông chàng không vui vẻ chút nào vậy?"


Cinder trong bộ váy loli màu hồng phấn cùng đôi dày búp bê màu đỏ lo lắng nhìn người thanh niên đang ôm mình.


Chị hai à, sáng sớm bị lôi dậy để đi lang thang ngoài đường chị thấy em vui được không?


Mạc Nhiên dùng vẻ mặt "vui vẻ không quạo nha" để đáp lại thiếu nữ phương Đông. Nhưng nàng hoàn toàn làm lơ vẻ mặt thiếu sức sống của chàng trai, tiếp tục chỉ đông chỉ tây hành hạ cậu. Mạc Nhiên thở dài đầy ngao ngán. Đã có một cục kẹo dẻo bám dính lấy mình tên Wittchen rồi giờ đây lại thêm một cô nhóc kẹo cao su Cinder nữa. Nhìn cậu có khác gì cô trông trẻ không?


Trong lúc Mạc vú em đang than trời thở đất thì từ xa có một bóng người lao về phía cậu và Cinder bằng vận tốc kinh người kéo theo đó là tiếng gọi nghe chẳng khác nào tiếng chó tru:


"Cinderrrrr~"


Thiếu nữ bị hắn gọi tên như gọi hồn khó chịu nhăn mặt:


"Richard, anh đừng bám theo tôi nữa. Trái tim tôi đã giành cho hoàng tử của mình rồi."


Mạc Nhiên đưa mắt quan sát chàng trai vừa xuất hiện. Trông hắn còn khá trẻ, trên người mặc một chiếc áo khoác sọc đen, chân đi giày độn da dê, từ trên xuống dưới cả người hắn đều dính đầy tro bụi, có lẽ là gia nhân của một gia đình quý tộc nào đó. Thảo nào Lọ Lem không thèm để ý tới.


"Anh là ai?" - Người hầu trẻ tuổi đột nhiên chuyển tầm mắt về phía Mạc Nhiên, nhìn với cái nhìn đầy thù địch. - "Anh là gì của Cinder hả? Hả?"


Mạc Nhiên: Ha ha, chàng trai tôi nói tôi là ba ba của cô nhóc cậu có tin không?


"Chàng là ai thì có liên quan gì đến anh. Mau tránh ra đi." - Cinder khó chịu vươn tay đẩy Richard.


"Cinder, vì sao nàng không chấp nhận tình cảm của ta chứ? Dù ta không đẹp trai như hoàng tử hay giàu có như hắn nhưng ta yêu nàng thật lòng mà." - Chàng trai nức nở lên tiếng. - "Sẽ không có chàng trai nào chịu chạy bộ hàng trăm dặm chỉ để hái được bông hoa nàng yêu thích, cũng không có hoàng tử nào chịu thức hơn ba đêm để viết cho nàng một bài thơ tình. Một lúc nào đó nàng sẽ nhận ra rằng ai mới thật sự là người yêu nàng, Cinder à. Cinder? Cinder?"


Không thèm nán lại nghe chàng người hầu kể lể than vãn, Cinder ra hiệu cho Mạc Nhiên đi nơi khác. Đến khi Richard nhận ra thì hai người bọn họ đã đi được một đoạn dài. Hắn đành phải mang gương mặt đầy nước mắt nước mũi tèm nhem chạy theo.


"Tránh đường!"


Một tiếng quát vang lên. Mạc Nhiên cùng Cinder bị đẩy dẹp sang một bên, may mắn Richard chạy lại đỡ hai người.


"Chuyện gì vậy?" - Thiếu nữ ngạc nhiên nhìn chiếc quan tài màu đen đang được một đám người khiêng đi.


"Là Leh và Les."


"Leh và Les?" - Mạc Nhiên tò mò nhìn sang người hầu trẻ tuổi.


"Cái này rất nổi tiếng. Chỉ có kẻ quê mùa như ngươi mới không biết thôi." - Richard lè lưỡi châm chọc chàng trai tóc nâu. - "Đối với tất cả các quốc gia, đẻ sinh đôi là một điều đại kị. Người ta cho rằng trong hai đứa trẻ sinh đôi sẽ có một đứa tượng trưng cho thần đứa còn lại sẽ tượng trưng ác quỷ. Nếu để cả hai cùng tồn tại chắc chắn sẽ đem đến những điềm xui xẻo. Vì vậy khi có người đẻ sinh đôi, người ta sẽ buộc thiếu phụ phải lựa chọn một trong hai đứa trẻ, đứa còn lại sẽ bị giết chết và làm lễ tế Leh và Les. Ngoài ra trong căc cặp song sinh, người ta phân biệt hai người họ bằng cách thêm từ vào cuối tên. Người anh hoặc chị sẽ gọi là Leh còn người em là Les. Dù bây giờ tục lệ này không còn phổ biến nữa nhưng cái nước gì mà nhỏ nhỏ... đúng rồi Lavandula rất coi trọng lễ tế này. Ngươi biết nước đó không? Có cái tên hoàng tử ăn hại ấy. Ta nghe nói hắn luôn dẫn top đầu trên bảng xếp hạng quý tộc tai tiếng của năm."


Mạc hoàng tử: Cười_ing.


Tất nhiền Richard chả quan tâm vẻ mặt cười như khóc của Mạc Nhiên, hắn quay sang nắm lấy tay thiếu nữ trong ngực cậu:


"Cinder của ta, nêu hoàng tử của vương quốc này như cái tên hoàng tử của Lanvandula thì sao? Nàng sẽ phải ân hận lấy hắn."


"Không đâu!" - Thiếu nữ ghét bỏ rút tay ra. - "Mọi hoàng tử sinh ra đều hoàn hảo. Ta sẽ cưới hoàng tử."


"Nàng thật sự muốn cưới hoàng tử sao?" - Người hầu trẻ tuổi nhìn Cinder bằng ánh mắt phức tạp.


"Đúng vậy. Đó là tâm nguyện cuối cùng của mẹ ta." - Thiếu nữ rũ mắt.


"Vậy tâm nguyện của nàng là gì?"


"Lấy đức vua."


"..."


****


Monarda nổi tiếng là vương quốc có nhiều mỹ nữ xinh đẹp. Từ tầng lợp thượng lưu đến hạ lưu đi đâu ta cũng có thể bắt gặp những thiếu nữ da mịn như sữa dê, môi đỏ như râm bụt và mái tóc mượt mà như lụa Anemone. Ngay cả nhà chứa cũng toàn là các thiếu nữ đôi mươi xinh đẹp.


Nhà chứa quý tộc khác hẳn những nhà chứa tầm thường khác. Nơi này sạch sẽ sang trọng đến nỗi khiến người ta lầm tưởng đây là một tòa biệt thự của một vị quý tộc nào đó chứ không phải là nơi các cô gái điếm tiếp khách.


"Nếu nhóc lo lắng về bệnh Syphilis thì cứ an tâm. Các cô gái của chúng ta luôn được bác sĩ khám định kỳ vào cuối mỗi tuần. Các nàng cũng rất thông minh nhanh nhẹn và đầy quyến rũ." - Olwen cười hì hì giải thích. - "Các quý tộc khi đủ tuổi đều đến đây để quan sát cũng như thực hành. Tôi có quen biết vài cô nàng trong đây nên mới được đặc cách cho vào mà không cần vé đấy. Cậu biết vé ở đây đắt thế nào không nhóc? Có kẻ đã bán cả gia tài chỉ để ngủ với các thiếu nữ ở đây một đêm. Chà, một đêm thiên đường!"


"Mạc Nhiên cũng tới đây sao?"


Chất giọng khàn khàn của thiếu niên vang lên, cắt ngang lời nói của Olwen. Hắn gãi gãi mái tóc nâu xoăn tít của mình một lúc, nhớ ra "Mạc Nhiên" là các xưng hô của Wittchen dành cho hoàng tử của mình. Dù không hiểu vì sao hai người có kiểu xưng hô kì lạ này nhưng hắn vẫn trả lời:


"Đúng vậy, cậu chủ đến nhiều là đằng khác."


Thật ra cậu chủ Soi nhà hắn chưa từng đến mấy nơi ôn hương nhuyễn ngọc như thế này này bởi vì cậu cho rằng con gái chẳng có gì đẹp để ngắm, bọn họ ồn ào và thích khóc khiến cậu cảm thấy phiền vô cùng. So với việc ôm người đẹp thì cậu chủ vẫn thích chơi bời phá phách khắp xóm như một thằng trẻ trâu hơn. Chính vì vậy mấy cái tin đồn như hoàng tử Soi một đêm ngủ với mười cô hay cậu chủ khiến ba cô gái mang thai cùng một lúc toàn là tin vịt. Nhưng dù sao Soi cũng đã 19 tuổi, cái tuổi mà mọi hoàng tử đã có con để bồng bế rồi mà cậu vẫn chưa phá thân quả thật là việc đáng chê cười. Vì vậy để bảo vệ danh dự cho hoàng tử của mình Olwen buộc phải nói dối.


"Vì sao?"


"Vì bọn họ đẹp chứ còn sao nữa. Cậu chủ từng coi trọng một cô gái ở nhà chứa. Cậu nói đôi mắt nàng xinh đẹp như những vì sao còn đôi môi nàng đỏ mọng thơm ngon như trái cây chín trên cành." - Olwen mơ màng nghĩ đến cô gái đẹp nhất ở nhà chứa Lavandula. - "Nhóc con, cậu không cần đoán già đoán non đâu vì chúng ta đến nơi rồi."


Hắn mỉm cười mở cửa một căn phòng ra. Căn phòng được thiết kế theo phong cách pha trộn giữa Byzantine và Roman cổ điển. Tuy nhiên ẩn sâu trong lối kiến trúc hoa mỹ ấy là sự dung tục của nhà chứa. Các bức tranh treo trên tường đều là hình các thiếu nữ hỏa thân, tuy đã được phủ một lớp vải voan mỏng nhưng nó lại càng tăng thêm sự tò mò cùng hưng phấn của những vị khách lần đầu đến đây. Chính giữa căn phòng có rất nhiều ghế, mỗi ghế đều được chạm khắc tinh sảo và được nạm rất nhiều đá quý, trên mỗi ghế sẽ có một hoặc hai thiếu nữ đang ngồi. Các nàng không mặc áo lót chỉ mặc một chiếc váy mỏng để lộ những đường cong tròn tròn của mình. Trước cái ánh nhìn không nề hà của Olwen, các thiếu nữ chẳng buồn quan tâm, một vài người lười biếng đối tư thế rồi tiếp tục mơ màng.


"Thế nào?" - Olwen lau nước miếng quay sang nhìn thiếu niên đang ẩn giấu bản thân dưới lớp áo choàng đen.


Một lần nữa hắn lại làm lơ tên người hầu mặt tàn nhan này, Wittchen bước lên vài bước, nhìn các thiếu nữ một lượt rồi mở lời:


"Ai đẹp nhất ở đây?"


Trước câu hỏi đầy ngây thơ của thiếu niên, các nàng gái điếm bắt đầu bật cười khúc khích. Một thiếu nữ trông còn khá trẻ liền đứng dậy đi chân trần đến trước mặt Wittchen. Nàng đung đưa bộ ngực trước thiếu niên nhưng dường như thiếu niên chẳng có gì là để tâm đến, hắn chỉ quan sát nàng hệt như cố tìm tòi xem rốt cuộc nàng đẹp ở đâu.


"Tôi đẹp nhất ở đây. Có hài lòng không?"


Thiếu nữ mỉm cười. Ở khoảng cách này Wittchen có thể ngửi thấy hương quýt ngọt ngào trên người nàng, điều này khiến hắn khó chịu lùi lại vài bước. Tất nhiên ở góc độ của thiếu nữ cùng Olwen, họ đều cho rằng thiếu niên tóc trắng bị nàng quyến rũ đến nhũn chân. Olwen nháy mắt với nàng bảo nàng đưa thiếu niên đi vào phòng ngủ.


Đến khi hai người kia rời đi. Cửa lại mở ra lần nữa, lần này là một quý bà xinh đẹp với chiếc mũ lông màu tím.


"Chà Olwen cậu đến mà không báo tôi một tiếng là sao?" - Qúy bà phe bẩy chiếc quạt cùng màu với chiếc mũ của bà ta.


"Dẫn bạn tới chơi thôi." - Olwen bật cười. - "Nàng Arian của tôi đâu? Mấy ngày tôi đã không gặp nàng rồi."


Trong lúc Olwen còn đang mai mê rong ruổi với nàng Arian của hắn thì ở một căn phòng khác Wittchen vẫn giữa khuôn mặt lạnh băng mà đánh giá thiếu nữ. Ánh mắt không cảm xúc của hắn khiến thiếu nữ trẻ tuổi không cảm thấy dễ chịu chút nào, nàng cắn môi muốn lên tiếng thì thiếu niên đã mở miệng trước:


"Gọi một phục vụ nam vào đây."


Chẳng lẽ hắn muốn chơi 3P? Lần đầu đến đã chơi mạnh như vậy sao?


Thiếu nữ hoang mang đi ra ngoài gọi một người đàn ông cao to vào. Sau khi hắn xuất hiện, Wittchen liền ra lệnh:


"Ngươi quyến rũ người khác như nào? Hãy làm với hắn như vậy."


Sau đó hắn lùi lại bắt đầu quan sát cả hai. Thiếu nữ biết vài vị khách ở đây có đam mê kì lạ nên cũng không thấy khó hiểu gì liền đẩy ngã người đàn ông xuống giường rồi đè thân hình đầy đặn của mình lên gã.


Wittchen đưa mắt nhìn chăm chú hai con người đang quấn lấy nhau trên giường. Gương mặt của thiếu nữ bị tình dục nhuộm một màu hồng nhạt, mái tóc vàng xõa tung đong đưa theo từng nhịp điệu. Cổ tay trắng nõn đặt lên lồng ngực nâu sậm của người đàn ông tạo nên một một mĩ cảm đối lập, chân thiếu nữ có đeo ba cái vòng vàng, mỗi lần nàng đung đưa đều phát ra tiếng kêu leng keng. Lúc ấy Wittchen nghĩ nếu Mạc Nhiên cũng đeo như vậy, sẽ đẹp biết bao.


Đến khi hai người kết thúc, người đàn ông đã rời đi, thiếu niên tóc trắng cũng không tỏ vẻ gì. Thiếu nữ xinh đẹp cắn môi dò hỏi vị khách kì lạ trước mặt nàng:


"Chẳng lẽ biểu hiện của ta không đủ tốt sao?"


"Không."


Wittchen lắc đầu cởi mũ ra để lộ gương mặt tinh sao của mình. Thiếu nữ hoảng hốt nhìn chằm chằm thiếu niên, ánh mắt dần trở nên si mê. Hắn quá đẹp. Nàng, một người luôn tự tin bản thân đẹp nhất Monarda đã bị một vẻ đẹp mỹ lệ hơn mê hoặc.


"Ta đẹp sao?" - Thiếu niên đột nhiên hỏi nàng. Trong vô thức thiếu nữ gật đầu:


"Không ai có thể đẹp hơn ngài."


"Ta mỹ lệ sao?"


"Ngài là mỹ lệ nhất."


"Nhưng hắn không thích ta." - Thiếu niên u buồn nhìn bông hoa thủy tiên trong lồng ngực. Sau đó hắn ngước mắt lên nhìn thiếu nữ tóc vàng đang ngây người ngồi trên giường, đôi mắt đỏ trở nên mê man. - "Vì sao vậy?"


Thiếu nữ bị hắn nhìn như vậy dần trở nên lúng túng. Nàng không biết "hắn" mà thiếu niên nói là ai và nàng cũng nhận ra thiếu niên đã có người trong lòng rồi. Nghĩ vậy thiếu nữ cũng không bị vẻ đẹp của người trước mặt làm cho ngột ngạt nữa.


"Ngươi rất giỏi quyến rũ người khác." - Wittchen đánh giá nàng. Hắn vuốt ve cánh hoa, hàng lông mi dài che khuất con ngươi của hắn khiến thiếu nữ nhìn không ra cảm xúc của thiếu niên. Ngay sau đó nàng nghe thiếu niên nói với mình. - "Dạy ta đi."


---------------------------------------


*Nhà chứa (Nhà thổ):



**Monarda: Hoa môi. Mang ý nghĩa thịnh vượng tránh bệnh tật và có giấc ngủ ngon.



***Bệnh Syphilis: Bệnh giang mai.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.