Ấn Ký Quỷ Hậu

Chương 37




Những người trong căn biệt thự vẫn được yên ổn và ra về. Mấy bà tám trong đó phàn nàn vì buổi tiệc này không có gì thú vị mà họ không biết rằng lẽ ra hôm nay đã tới số.

Cái xác của cô gái đã được tìm thấy bởi một vị khách dự tiệc.

____________

Mấy ngày sau, khi chuyện cô dâu ma lắng xuống, Phiên Long mới kéo chị mình ra ngoài chơi cho khuây khỏa.

Phiên Linh đi theo em trai mà vẻ mặt không bằng lòng chút nào. Mới sáng sớm đã bị dựng dậy chỉ với mục đích "đi chơi" , mà chính bản thân cô lại là một con sâu lười. Thời gian trước bị gọi đến đồn, không có thời gian ngủ. Cô định sẽ ngủ bù cả ngày thì bị thằng nhóc này dựng dậy. Thấy vẻ mặt của chị mình, Phiên Long thở dài.

"Chị à! Ngủ nhiều không tốt đâu! Làm ơn đi! Ra ngoài cho khuây khỏa, Hạo ca mà thấy chị thế này chắc cũng kéo chị ra ngoài chơi đó!"

Phiên Long nhắc đến Vương Hạo, làm cô càng thêm mất hứng. Hắn thực chất đâu có sao, còn "hồi sinh" mà hành hạ cô cả đêm hôm qua nên cô mới ngủ không đủ giấc. Hôm nay cứ ngáp như người nghiện vậy.

Sau khi đi ăn sáng, Phiên Long kéo cô đi shopping, mua một vài món ăn vặt rồi lại đến khu vui chơi. Cô luôn chọn trò có cảm giác mạnh mà chơi, em trai cô cũng thích mấy trò này. Đang mua vé vào nhà ma, lập tức có cái bóng vụt qua đó. Tò mò, hai người cầm vé chạy vào nhà ma để xem. Hàng loạt ma quỷ hiện ra trên đường đi, Phiên Long toàn giật mình hét lên. Còn ai đó thì chai mặt rồi còn đâu, không hét, không sợ. Những con ma với quỷ này không là gì với mấy thứ đời thật kia, việc gì phải sợ?

Ra khỏi nhà ma, giọng của cậu khàn đi vì hét, riêng cô bị tiếng hét của em trai làm cho điếc. Mặt Phiên Linh lạnh tanh, như thể không có gì xảy ra. Mấy người xung quanh nhìn cô với ánh mắt lạ lùng. Tiếng hét lại từ trong nhà ma vọng ra, một cặp đôi chạy ra ngoài, vẻ mặt hoảng hốt của nam lẫn nữ thật khó coi. Nữ thì đầu tóc bù xù, chảy nước mắt. Nam thì mở to mắt, mặt tái mét, miệng thở không ra hơi. Cặp này đúng chuẩn nhẹ vía.

Cậu nhìn chị mình, lúc nãy cô thấy có cái gì nắm lấy cổ chân mình liền hất ra và giẫm lên thứ đó. Đó là tay của người hóa trang thành xác chết, cái "xác" hét lên đau điếng mà không thể phản bác. Đi thêm một đoạn thì zombie từ đâu vồ lấy cô, khắc sau liền bị quật xuống đất. Mặt cô vẫn lạnh tanh, cậu thì cười cho qua chuyện, kéo chị mình đi thật nhanh.

Ra khỏi nhà ma, bước tới máy bán nước tự động, Phiên Long trách cô: "Chị à! Đó chỉ là người ta đóng giả, chị đâu cần phải mạnh tay vậy?"

"Chị giật mình. Hơn nữa, chị không thích mấy kẻ đó chạm vào chị!" Cô nhớ lại cái cảnh con zombie đó vồ cô, lại còn bóp ngực cô nữa. Bị xâm phạm thì dĩ nhiên phải quật ngã hắn, người đâu mà biếи ŧɦái. Cô không cào nát mặt hắn là may lắm rồi.

"Em chịu chị rồi!" Phiên Long mở lon nước, lắc đầu nhìn cô. Ngửa đầu lên mà uống nước.

"Xì! Có gì to tát đâu? Họ chỉ bị thương có chút xíu thôi mà!" Cô cũng mở lon bò húc mà uống.

Hai chị em đi ăn rồi lại đi xem phim đến tận khuya. Trên đường về phải đi ngang qua một cái ngõ, bỗng có cái bóng nhỏ vụt qua. Phiên Linh chạy vào ngõ nhưng lại không thấy ai, em trai cô kéo ra ngoài.

"Chị à! Tại sao chị lại chạy theo nó? Lỡ nó là ma thì sao?" Giọng của cậu trầm xuống ở câu sau. Thấy em trai mình đang lo lắng, cô lắc đầu.

"Việc gì phải sợ nhỉ? Có phải quỷ lấy mạng đâu mà sợ?"

"Rồi! Tùy chị! Bây giờ thì về thôi!"

Phiên Long kéo tay cô về nhà. Đi qua ngõ rồi, phải qua bãi đất trống thì mới về đến nhà. Ở đây đèn đường bị hỏng từ hôm qua, thợ còn chưa thay bóng đèn nên chỉ có thể dùng điện thoại soi. Phiên Long rùng mình, biết vậy không nên về khuya thế này, thấy ớn quá. Lỡ có ma thì... Đang nghĩ về lúc bị ma đến bắt, cậu vấp phải cái gì đó, ngã vập mặt. Phiên Linh bước tới, đỡ thằng em trai hậu đậu của mình dậy.

"Thả hồn trên cây vì em nào vậy?"

"Đâu có ai đâu chị? Chị cứ đùa!"

"Mày đã vấp phải cái xác chết đấy em ạ!" Giọng cô lạnh đi.

"Chị lại cứ đ... " Cậu nói chưa hết câu, cô đã dùng điện thoại soi xuống dưới chân.

Ánh đèn điện thoại di chuyển từ dưới chân cái xác lên. Dừng lại một chút ở nơi giữa thân, từ đũng quần của người này chảy máu, lan ra. Phiên Long trợn mắt, mặt tái mét. Đèn pin điện thoại lại chuyển lên đến cái bụng bia của ông ta, ánh sáng của đèn pin dừng lại ở mặt. Mặt của ông ta biểu hiện sự ngạc nhiên. Mắt của ông ta mở lớn, ánh mắt chứa đầy sợ hãi như thể đã nhìn thấy thứ gì đó vô cùng khủng khiếp.

Phiên Long nắm chặt điện thoại, bàn tay bấm số, định báo cảnh sát thì có tiếng gió rít, cây cối thổi vù vù là lạnh sống lưng. Tiếng cười khúc khích của trẻ con từ đâu vọng tới, làm cậu giật mình.

"Phiên Long! Nghe chị. Hãy bình tĩnh, nắm tay chị!" Cô nắm tay em trai mình, hít thật sâu. "Và... CHẠY!"

Cô kéo Phiên Long chạy thật nhanh, tiếng cười khúc khích mỗi lúc một gần hai người. Tiếng lá cây "sột soạt" cũng gần hai chị em.

"Chị! Có chuyện gì?" Phiên Long nhìn chị mình, chân vẫn không ngừng chạy.

"Chị nghĩ đó là oan hồn! Chạy nhanh lên! Sắp về đến nhà rồi!"

Hai chị em chạy vào trong cổng, phi thẳng vào nhà mà khóa cửa, bật điện lên. Cả hai thở không ra hơi, bước đến bàn mà uống nước. Mong rằng oan hồn sẽ không vào trong nhà.

______Hết chap 37_____

Hết vụ này là sắp hoàn rùi đớ

Chịu khó ủng hộ Kim nha


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.