Ấn Ký Quỷ Hậu

Chương 12




Vương Hạo vừa lên đến phòng thì cởi hết cúc áo và nhảy lên giường, chiếc giường của Phiên Linh bị hắn chiếm rồi, có khi cô phải nằm dưới sàn. Cô là con gái cơ mà? Tại sao hắn lại chiếm chỗ của cô?

Mặt cô hằm hằm mà bước đến giường, kéo tay của cái tên thái tử kiêu ngạo này xuống giường. "Phịch!" - cô ngã lên giường, chính xác là ngã lên người hắn. Cô giãy giụa, muốn thoát khỏi thì lại bị hắn giữ chặt hơn. Chẳng lẽ lại làm gối ôm cho hắn hết đêm sao? Cô chưa từng bị người con trai nào ôm lúc ngủ cả, nhất là soái ca.

Hắn lật người, để cô nằm xuống giường mà ôm cô ngủ. Tim cô đập rất nhanh, cô đâu có bị bệnh tim? Hay là cô thích hắn thật? Nhưng cô là người, hắn là quỷ thì sao có thể đến với nhau.

Cô lắc đầu, cái mũi của cô cọ vào ngực hắn. Du͙ƈ vọиɠ của ai đó tăng lên, cái thứ dưới quần nó đang ngóc đầu. "Ở yên! Nếu không tôi lập tức muốn em!" - giọng khàn khàn của Vương Hạo vang lên, hơi ấm phả xuống đầu cô. Lúc này cô mới nhận ra có thứ gì nóng nóng cạ vào người mình.

"Anh... Anh ... Không mặc qυầи ɭóŧ hả?"

"Qυầи ɭóŧ? Là cái thứ hình tam giác kia à? Tôi thấy nhiều lắm, nhưng không biết dùng!"

"C... C... Cái gì??? Anh... Anh thả rông suốt hả?"

"Thả rông? Là cái gì? Mà thế giới của bọn ta không hề dùng thứ tam giác kia!"

"Vậy thế giới của anh dùng cái gì?"

"Không gì cả!"

"HẢẢẢẢẢẢẢẢ???"

"Ở yên cho ta ngủ được chưa?!"

Điều cô thắc mắc là tại sao thân nhiệt của hắn lại ấm vậy? Không phải hắn là quỷ sao? Trằn trọc không ngủ được, cô liền hỏi hắn: "Tại sao thân nhiệt của anh lại ấm vậy? Không phải anh là quỷ sao?"

"Rất đơn giản, ta là thái tử, có thể nói với quỷ vương cho ta thân nhiệt của con người. Nhưng không thể sử dụng được lâu, chỉ sử dụng được 100 năm."

"Vậy... "

"Đi ngủ!" - hắn ngắt lời cô.

_______________________

Sáng hôm sau

"Cô gái lười! Dậy mau lên!" - Vương Hạo lay lay cô dậy.

"Ưʍ... Không!" - cô trùm chăn kín đầu, ngủ tiếp.

"Con mèo lười! Có dậy không?!"

"No!"

Hắn phải bật cười vì độ đáng yêu của cô, hắn kéo chăn ra thì thấy cô gái này co rúm người lại như một con mèo thực sự vậy. Vương Hạo cúi người, hôn lên môi cô, cắn nhẹ.

"ÚI! ĐAU!"

"Có chịu dậy không?"

"Có!~~~"

_____________________

Cả hai sau khi ăn sáng xong, Phiên Linh lập tức kéo Vương Hạo ra khỏi nhà để đi chơi. Thời tiết hôm nay rất đẹp, làm cho hai người có tâm trạng tốt. Thấy mấy cô gái nhìn mình với ánh mắt ghen tị cũng biết nguyên nhân tại sao.

Hứ! Đã vậy thì cô sẽ trêu tức chúng. Cô chủ động nắm tay Vương Hạo, hắn cũng mỉm cười thật tươi làm mấy đứa con gái trên phố điên đảo.

Cả buổi sáng và trưa hai người chỉ đi dạo phố, mua đồ ăn. Đến buổi chiều thì đến khu vui chơi. Sau một hồi chơi mấy trò mạo hiểm thì cô và hắn đến quán kem ở trong khu vui chơi. Đang thưởng thức món kem socola ngon lành thì có tiếng của hai cô gái nhiều chuyện vang lên

"Ê! Biết gì không? Ngôi nhà bỏ hoang ở gần khu vui chơi bị quỷ ám đó!"

"Trên đời này làm gì có ma với quỷ?!"

"Tao không nói dối đâu mày! Buổi sáng hôm chủ nhật tuần trước người quản lý của khu vui chơi phát hiện một cái xác đầy máu. Khuôn mặt đầy máu, méo mó không có hình dạng, con mắt trái đã bị mất. Người nhà nạn nhân đó cho biết nạn nhân hai mắt bình thường và khỏe mạnh. Ngoài ra, tao còn biết là người đó do tò mò về con quỷ nên buổi tối đã vào trong đó tìm hiểu. Hay là tối nay tụi mình cũng đi?!"

Hai đứa nhiều chuyện kia không để ý rằng cặp đôi nào đó đang dỏng tai lên nghe cả câu chuyện.

__hết chap 12__


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.