Ẩn Đế

Chương 7: Tao nhã




Tao nhã yến, mỗi năm tổ chức một lần, tụ tập tất cả những tiểu thư tôn quý ở hoàng thành. Nữ tử quý tộc chưa xuất giá ở Mặc quốc có thể nhận được thiếp mời tham dự Tao nhã yến đều cảm thấy kiêu ngạo, tự hào. Mà ban đầu yến hội này là do Mặc quốc nhị công chúa Cung Thanh Dương khởi xướng, sau được Thừa Nguyên đế cho phép cho nên Tao nhã yến vẫn luôn cử hành trong hoàng cung Mặc quốc.

Chúng quý nữ từ khi nhận được thiệp mời nửa tháng trước đã bắt đầu chuẩn bị ăn mặc. Chuẩn bị ăn mặc này cũng là một môn học vấn, vừa không thể nổi bật hơn các công chúa cao quý, vừa phải thu hút hơn so với những người khác. Nếu chọn tốt, khả năng ngày hôm sau tên của ngươi sẽ nổi tiếng khắp toàn thành, còn ngược lại ư? Hãy chuẩn bị tâm lý vài tháng sau liên tiếp bị mọi người cười nhạo. Kết quả cứ tới thời điểm cách Tao nhã yến nửa tháng cửa hàng trang sức, trang phục nhất nhì hoàng thành đều bận tối mắt tối mũi làm theo yêu cầu các vị tiểu thư. Không những mọi thứ phải đẹp mắt mà còn phải độc nhất vô nhị, không thể trùng lặp với người khác, bằng không gánh chịu đại họa chính là trưởng bản các cửa hàng trang sức, gấm vóc kia.

Năm nay Tao nhã yên được cử hành trong Thanh Nhã các. Phải biết rằng Thanh Nhã các chính là nơi đẹp nhất trong hoàng cung, đình đài lầu các, nước xanh liễu rủ, cảnh sắc như tranh vẽ, khắp nơi đều phi thường tinh xảo lại lộ ra một cỗ khí thế làm cho người ta chỉ có thể ngắm nhìn. Ngôn từ khen ngợi cũng không đủ để hình dung hết cảnh sắc thanh nhã nơi đây.

Vốn dĩ Thanh Nhã các là một nơi cấm địa, ngay cả được sủng ái như nhị công chúa Cung Thanh Dương cũng chưa bao giờ được bước chân vào đây. Lần này không hiểu vì lí do gì nhị công chúa cư nhiên thuyết phục được hoàng đế cho phép Tao nhã yến tổ chức ở Thanh Nhã các.

Người ở ngoài nhìn vào chỉ biết đó là chuyện trong cung, hơn nữa còn là biểu hiện của việc nàng được sủng ái, nhưng chỉ có Cung Thanh Dung tự mình biết nàng cầu xin bao lâu phụ hoàng mới miễn cưỡng đáp ứng, còn dặn nàng cẩn thận một chút, không cần thay đổi bài trí bên trong, nếu không sao nàng lại phải đem Tao nhã yến bày trí bên hồ, ngồi hứng gió lạnh.

Nữ nhân kia… Nữ nhân kia… Cung Trường Nguyệt!

Đúng vậy, lúc trước, thời điểm Cung Trường Nguyệt đến tuổi cập kê, Thừa Nguyên đế cho phép nàng chọn một chỗ làm cung điện, mà nàng tùy ý chỉ lại chọn trúng Thanh Nhã các của Vị Ương cung. Sau Thừa Nguyên đế vậy mà ngay cả Thanh Nhã các cũng ban cho nàng, cho nên Tao nhã yến lần này chính là tổ chức ở chỗ của đại công chúa, Cung Trường Nguyệt.

Mà chuyện Cung Trường Nguyệt lúc này đang xuống xe ngựa, đi về phía Vị Ương cung, Cung Thanh Dung cũng không hề hay biết.

So sánh với các thiếu nữ tới tham gia Tao nhã yến, Cung Thanh Dung một thân màu đỏ thắm, cổ áo và tay áo thêu hoa văn tú lệ vô song, dưới ánh mặt trời phát ra ánh sáng chói mắt làm cho nàng đứng lên phá lệ ung dung đẹp đẽ, quý giá, so với các thiếu nữ làm lộ ra hoàn toàn khí độ cao quý của công chúa hoàng gia.

Nàng ngồi ở chủ vị, miệng cười trong suốt nhìn mọi người phía dưới, khuôn mặt xinh đẹp thoạt nhìn đẹp đẽ mà quý giá, tốt đẹp.

Tuy rằng Cung Thanh Dung ngồi ở bên bờ hồ đối diện cực kì bất mãn, trong lòng vạn phần oán hận Cung Trường Nguyệt, nhưng là bên hồ này chính là nơi có phong cảnh tốt nhất của Thanh Nhã các. Nhạc công áo trắng đang đàn một khúc Lưu Thủy, âm nhạc theo đầu ngón tay bọn họ nhẹ nhàng lan xa. Mặt hồ bình tĩnh không một gợn sóng, nước trong suốt thấy đáy, ven hồ cây ngô đồng hấp thụ ánh sáng sáng lạn mà tốt đẹp. Mặt cỏ xanh biếc trải rộng, cách đó không xa là một khoảng rừng mai, hương hoa hòa vào trong gió chậm rãi truyền đến, thấm vào ruột gan, cảm giác như thời khắc này mọi phiền não, bất an đều bị rửa trôi. Mà Cung Thanh Dung cái gọi là bất mãn này nọ cũng có chút không đúng, trên thảm mềm hoa lệ khắp nơi đều rải đầy ấm lô, trên người nàng lại khoác một tấm áo choàng lông chồn bạc, ấm áp làm cho người ta không cảm thấy chút lạnh, nào có thống khổ như nàng nói?

“Nhị hoàng tỷ!” Thanh âm thiếu nữ ngây thơ vang lên, Cung Thanh Dung quay đầu, liếc mắt một cái liền thấy Ngũ hoàng muội Cung Hoa Mộng không biết vừa chui ra từ đâu.

“Hoa Mộng, ngươi đã tới rồi. Mau tới ngồi bên người hoàng tỷ.” Đối với hoàng muội của chính mình, Cung Thanh Dung rất yêu thích, lập tức ngoắt gọi nàng lại gần.

Cung Hoa Mộng tính cách luôn ngây thơ, tính tình cũng có vẻ đơn thuần. Tuy không được diễm lệ như Cung Thanh Dung nhưng cũng có vẻ thanh tú, đáng yêu, xinh đẹp. Một thân váy áo dài màu xanh lam, cổ áo và tay áo lót một lớp lông hồ ly, thật là phù hợp với tính cách nàng.

Cung Hoa Mộng theo lời ngồi xuống bên cạnh Cung Thanh Dung, lại nhịn không được nhìn xuống mọi người ở dưới, đôi con ngươi màu đen tràn đầy linh động, nàng quay đầu hỏi Cung Thanh Dung:”Hoàng tỷ, mọi người đến đủ rồi sao?”

Cung Thanh Dung sắc mặt trầm xuống, mày cũng nhíu lại:”Hừ, còn thiếu Tả Trà Nhã, ngay cả bản cung đã ngồi ở đây, nàng cư nhiên vậy chậm trễ.” Ngôn ngữ tỏ ra bất mãn đối với Tả Trà Nhã.

Bất quá phải nói, Cung Thanh Dung vốn là một nữ tử cố chấp, hiện tại đã có người dám giỡn mặt nàng, chỉ sợ nàng vô luận như thế nào cũng không có cách bày ra một bộ dạng tươi cười tiếp đãi.

Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến. Cung Thanh Dung vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy Tả Trà Nhã đến chậm lại đang khoan thai theo cung nữ hướng bên này đi tới.

Cung Thanh Dung trong lòng dâng lên một đoàn lửa giận, đằng đằng đứng lên, từ trên cao nhìn xuống Tả Trà Nhã, thần sắc kiêu căng, ngữ điệu châm chọc nói:”Tả tiểu thư thật đúng là quý nhân nha… Ngay cả bản cung đều ngồi ở chỗ này đợi, Tả tiểu thư mới khoan thai đến chậm. Không phải là… Khinh thường Tao nhã yến của bản cung chứ?”

Thanh âm của nàng không lớn lại vừa vặn làm cho tất cả chúng nữ tử đang cười trong suốt đều im lặng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.