Thế Lãm và Vũ Lan rời đề lao Kim Lăng chẳng một ai ngăn cản. Ngay cả lúc chàng và nàng đi qua cổng ngay trước mắt bọn tuần canh, chúng cũng mặc nhiên như không có chuyện gì.
Thế Lãm quay sang nhìn Vũ Lan :
- Bổn tướng có thể thiêu hủy cả đề lao này.
Chàng thúc gót vào mông ngựa. Tuấn mã hí vang một tiếng rồi lao về phía trước. Vũ Lan hấp tấp giật cương đuổi theo Thế Lãm, bất ngờ chàng đột ngột quay đầu ngựa.
Trên tay Thế Lãm là ngọn Vô Ảnh đăng. Chàng thét lớn một tiếng :
- “Thiên Cầu Vũ Nộ”.
Một quả cầu khí xanh lè nhắm ngay cánh cửa đề lao bắn xẹt tới.
Ầm...
Vũ Lan tưởng chừng như có một tia sét trời do thiên lôi phẫn nộ giáng thẳng xuống cánh cổng đề lào. Cát bụi bay mù mịt và đến khi cát bụi đã tan thì cánh cổng đề lao chỉ còn là một đống gạch vụn đổ nát, không thể nhìn ra được chỉ mới đây nó còn là cánh cổng của đề lao Kim Lăng.
Thế Lãm quay đầu ngựa phi nước kiệu.
Chàng nhìn Vũ Lan :
- Cô nương đã chứng nghiệm võ công của bổn tướng rồi.
Vũ Lan rùng mình khẽ nói :
- Hoàng tướng đã luyện thành Vô Ảnh Sắc?
Thế Lãm lắc đầu :
- Lần đầu tiên tại hạ nghe được tuyệt công Vô Ảnh Sắc từ cửa miệng của cô nương thốt ra.
- Vậy vừa rồi là môn công gì?
- Thiên cầu tụ khí. Tuyệt công của Nhạn môn nhiếp chính quan.
Thế Lãm ra roi cho ngựa hướng về cửa Bắc thành Kim Lăng. Chàng nhận ra chiếc xe song mã của huỳnh y kỳ nữ Giang Thùy Linh, liền cho ngựa phóng đến dừng bên cạnh.
Vũ Lan cũng đã kịp đến dừng ngựa cạnh bên Thế Lãm. Giang Thùy Linh nguýt mắt nhìn Vũ Lan rồi quay sang Thế Lãm.
Huyền Tử Phong Tổ Tổ nhô đầu ra khỏi cửa xe hỏi :
- Truy Hình Tướng phải không?
- Chính tại hạ. Tại hạ đến cáo biệt tiền bối, vì có việc đi gấp nên không tiện đưa tiễn.
Chàng ôm quyền xá Huyền Tử Phong Tổ Tổ :
- Lão tiền bối bảo trọng. Chúng ta sẽ gặp lại.
Chàng hướng về Giang Thùy Linh :
- Thế Lãm cô nương bảo trọng. Bổn tướng không tiện đưa tiễn.
- Hoàng công tử bảo trọng. Tiện nữ sẽ tìm người.
Thùy Linh ra roi đánh vào đôi tuấn mã. Cỗ xe chạy được năm trượng, Thùy Linh giật dây cương dừng xe, quay lại :
- Giang hồ mênh mông, nhưng nhất định tiện nữ sẽ tìm thấy Hoàng công tử.
Thế Lãm thở dài một tiếng.
Vũ Lan liếc trộm chàng.
Nàng khẽ nói :
- Chúng ta đi chứ? Ta đoán chắc thế nào cô ta cũng sẽ tìm được Hoàng tướng.
- Tại hạ không muốn nặng gánh.
- Nam nhi đại trượng phu hảo hán thường nặng gánh bởi nữ nhân tài hoa.
Vũ Lan mỉm cười.
Thế Lãm nghiêm mặt quay sang nhìn nàng :
- Nữ nhân thì lại quá nặng nợ tình.
Thế Lãm thúc giày vào hông ngựa, phi nước kiệu rời khỏi thành Kim Lăng. Chàng và nàng như hai chiếc bóng yên lặng, âm thầm rong ruỗi đi trong đêm.
Thỉnh thoảng Vũ Lan lại liếc trộm Thế Lãm. Nàng cảm nhận chàng như một pho tượng vô hồn, vô cảm, chỉ biết nhìn phía trước mặc cảm thờ ơ với mọi cảnh vật chung quanh.
Vũ Lan muốn phá sự yên lặng đó nhưng thấy vẻ trang trọng của Thế Lãm đành im lặng.
Vũ Lan thở dài một tiếng.
Chẳng lẽ cứ im lặng mãi, nàng đành mở lời hỏi Thế Lãm :
- Chúng ta dù sao cũng đã có lúc cận kề bên nhau, không biết Hoàng tướng còn nhớ không?
- Tại hạ không bao giờ quên những kỷ niệm đẹp.
- Hoàng huynh không quên?
Thế Lãm gật đầu :
- Muốn quên một sự kiện đã xảy ra trong cuộc đời mình thật là khó.
Vũ Lan nhìn qua Thế Lãm :
- Hoàng huynh còn giữ cành trâm Tiêu Hồn tán không?
Thế Lãm nhìn nàng :
- Nàng muốn lấy cành trâm đó.
Vũ Lan gật đầu.
Thế Lãm liền rút cây trâm trong vạt áo của mình trao qua tay nàng.
Vũ Lan đón cành trâm nhìn ngắm nó, nhỏ nhẹ nói :
- Hoàng tướng không nghi ngờ muội có thể dụng cành trâm nay đoạt mạng Hoàng tướng sao?
Thế Lãm lắc đầu :
- Không!
- Tại sao Hoàng tướng lại không nghi chứ?
Vũ Lan vừa nói vừa nhanh như cắt đảo cổ tay, chích cành trâm Tiêu Hồn tán vào cổ ngựa của Thế Lãm.
Con ngựa rùng mình dựng hai vó trước hí vang một tiếng liên hồi, rồi khụy bốn vó nằm bẹp xuống đất.
Thế Lãm thản nhiên khoanh tay đứng nhìn con Tuấn mã đang run lẩy bẩy. Một thoáng sau con tuấn mã chết, da thịt nó từ từ khô đét lại.
Thế Lãm quay lại Vũ Lan :
- Tiêu Hồn tán thật là độc hại.
- Hoàng tướng đã biết sự lợi hại của Tiêu Hồn tán rồi thế thì còn chủ quan nữa không?
Nàng hừ lạnh một tiếng :
- Hoàng tướng đã lỡ giao cành trâm độc cho muội, thì người cũng có thể nhận một cái chết như con ngựa kia.
Thế Lãm rùn vai :
- Ta chưa chết được.
Chàng vỗ nhẹ vào xác ngựa :
- Tôi nghiệp, nó đã bị chết oan.
Chàng ngước lên nhìn Vũ Lan :
- Nàng muốn hiểu vì sao ta giao cành trâm độc đó cho nàng à?
Vũ Lan gật đầu.
- Ta biết nếu có cành trâm độc kia thì nàng cũng chỉ giết nổi một con tuấn mã mà thôi. Ngựa của bổn tướng đã chết, ta đành đi chung ngựa với nàng vậy.
Thế Lãm vừa nói vừa lắc vai, thân ảnh chàng như con trốc, thoắt cái đã ngồi sau lưng Vũ Lan.
Vũ Lan giật mình quay lại, hổ khẩu hữu thủ cầm trâm của nàng đã bị trảo công của Thế Lãm khống chế.
Chàng ôn tồn nói :
- Ta giao trâm cho nàng, mặc dù biết độc chất Tiêu Hồn tán vô cùng nguy hiểm, nhưng ta vẫn trao bởi ta muốn tránh sự hoài nghi.
Thế Lãm ghé miệng sát vào mang tai Vũ Lan :
- Hoài nghi tạo điều kiện cho nàng phản bội ta. Ta không muốn trả giá sinh mạng mình bằng sự phẫn uất của nữ nhân khi họ hoài nghi.
Chàng buông hổ khẩu hữu thủ nàng ra, rồi thản nhiên tước cành trâm, ghim vào búi tóc :
- Nữ nhân gài trâm đẹp hơn. Chúng ta đi tiếp chứ?
Thế Lãm nắm dây cương, thúc giay vào hông ngựa. Con tuấn mã phi nước kiệu thẳng về phía trước. Vũ Lan ngồi trên mình ngựa lọt thỏm trong hai vòng tay cầm cương của Thế Lãm mà vẩn vơ, bâng khuâng mãi không thôi. Nàng không sao lý giải được tại sao Thế Lãm lại hành sự như vậy, mà có cảm giác mình chỉ là chiếc bong bóng nhỏ nhoi trong sự đùm bọc chở che của đấng trượng phu.
Vũ Lan nghĩ như vậy, vô tình ngước mặt nhìn ngược trở lên. Nàng nhận thấy khuôn mặt anh tuấn khôi ngô của Thế Lãm vừa đăm chiêu, vừa khắt khe lại vừa phảng phất những nét mặc nhiên lạnh lùng.
Vũ Lan khẽ nói :
- Hoàng huynh...
Thế Lãm cúi xuống :
- Nàng có chuyện gì?
- Huynh không giận muội chứ?
- Không...
- Muội đã giết con ngựa của huynh.
Thế Lãm lắc đầu :
- Con ngựa đó của Triển Cung, không phải của ta.
Con tuấn mã phi ngang qua một khóm bông dại mọc ven đường, trong màn sương nhạt, Thế Lãm vẫn thấy một đóa hoa lay động, và khoác bên ngoài một lớp sương mỏng. Chàng đảo người ngắt nhánh hoa đó.
Vũ Lan ngạc nhiên không hiểu vì sao Thế Lãm hành động như vậy, thì chàng đã đặt vào tay nàng cành hoa dại đó :
- Ta tặng cho nàng.
Vũ Lan chớp mắt liên tục. Nàng không thể tin được Truy Hình Tướng lại tặng hoa cho mình.
Vũ Lan còn đang bồi hồi thì nghe Thế Lãm nhỏ nhẻ bên tai nàng :
- Bạch lan như đóa hoa dại, nếu biết chăm chút, đóa hoa kia sẽ làm đẹp cho cuộc đời này.
Nàng bặm môi quay mặt nhìn về phía trước :
- Muội không ngờ.
Nàng đưa đóa hoa lên mũi ngửi :
- Hương hoa thơm quá.
- Nó có đẹp không?
Vũ Lan gật đầu :
- Rất đẹp. Tại sao huynh lại tặng hoa cho muội.
- Vì nàng là nữ nhân, mà bất cứ nữ nhân nào trên đời này cũng đều thích hoa, bởi hoa là biểu tượng của nữ nhân.
Vũ Lan bẽn lẽn :
- Bên xứ của muội cũng ngập tràn loài hoa khoác màu trắng tinh anh này.
- Nhìn hoa mà sực nhớ đến quê hương, nàng quả là người đa cảm.
Vũ Lan gắn đóa hoa lên mái tóc của mình, rồi ngước nhìn chàng :
- Huynh thấy muội có đẹp không?
- Rất đẹp.
- So với sư tỷ thì sao?
- Hai người như hai giọt nước, ta không thể phân biệt được.
Thế Lãm dừng ngựa. Chàng chỉ vào một bãi trống ven rừng :
- Chúng ta xuống đây nghỉ một chút.
Vũ Lan gật đầu.
Hai người xuống ngựa. Thế Lãm gom một mớ cành khô chất đống rồi dùng Hỏa chưởng đốt cháy đống cây đó. Trong ánh sáng lung linh huyền ảo, Vũ Lan trông vừa đẹp vừa huyền bí. Đóa bạch lan trên mái tóc của nàng càng nổi bật trong ánh lửa bập bùng.
Vũ Lan ngồi đối diện với Thế Lãm, nhìn chàng chăm chăm. Bất thần Thế Lãm nhìn ngược lại nàng, Vũ Lan vội cúi mặt nhìn xuống đống lửa để che đậy sự thẹn thùng thoáng hiện lên khuôn mặt mỹ miều.
Nàng lí nhí nói :
- Nếu bây giờ muội có một điều ước...
Nàng ngập ngừng bỏ lửng câu nói.
Thế Lãm khơi cho đống lửa bừng lên. Chàng nhìn lên trời :
- Nàng xem kìa.
Vũ Lan ngước lên nhìn theo hướng chỉ của Thế Lãm :
- Huynh muốn nói đến chòm sao Tiên nữ?
Thế Lãm gật đầu :
- Bất cứ ai thấy được Tiên nữ sẽ được ước nguyện một điều trong đời mình.
Chàng nhìn thẳng vào mặt nàng, mỉm cười nói tiếp :
- Nàng đã thấy thì hãy ước đi.
Vũ Lan thẹn thùng cúi xuống, lí nhí nói :
- Nếu đúng như lời huynh, muội ước đêm nay sẽ dài vô tận, đêm sẽ vĩnh cửu, ngày chẳng có bao giờ.
- Có thể lời ước nguyện của nàng không trở thành hiện thực, nhưng với ta, đêm nay sẽ dài vô tận.
- Hoàng huynh.
Chàng khoanh tay trước ngực :
- Tất cả đều do chúng ta. Đêm có dài hay quá ngắn đều xuất phát từ tâm tưởng của mình. Ta rất hứng khởi khi được ngồi đối mặt với nàng trong những khoảnh khắc yên tĩnh và êm đềm như thế này.
- Và muội cũng vậy.
Nàng thở dài, ôn nhu nói :
- Tại sao muội và huynh lại đối đầu với nhau chứ. Chúng ta sẽ được gì, và mất gì, cái được thì chẳng có, cái mất thì quá lớn. Kể cả những thời khắc hiếm hoi như thế này cũng không trọn vẹn.
- Nàng thử lý giải cao. Tại sao ta và nàng lại đối đầu nhau. Thiện và ác chăng?
Thế Lãm lắc đầu :
- Ta không phải là người thiện. Nàng cũng không phải là kẻ ác. Chúng ta đang nhập nhằng giữa hai đường ranh thiện và ác, mà chẳng biết được đâu là thiện, đâu là ác.
Chàng thở dài :
- Ta và nàng như những người mù đi trong đêm tối, mập mờ với đôi tay mò mẫm mà thôi.
- Huynh không hiểu đâu. Muội muốn nói thật với huynh. Muốn nói cho huynh biết.
- Nếu những gì nàng muốn nói, có hại cho nàng thì nàng đừng nói.
Vũ Lan cúi gằm mặt nhìn xuống rồi bất thần ngước lên nhìn thẳng vào Thế Lãm. Hai bàn tay thon nhỏ bám chặt vào nhau, nàng khép hờ hai hàng mi dài cong vút :
- Hoàng huynh, nếu muội nói ra sẽ có tội với hoàng thiên hậu thổ.
- Ta không bắt nàng phải nói.
Vũ Lan lơ đễnh nhìn lên trời :
- Huynh có cần vận công điều tức không? Muội sẽ canh phòng cho huynh.
Thế Lãm mỉm cười gật đầu.
Chàng giũ ống tay trường y, ngọn Vô Ảnh đăng tuột ra đúng ngay trước mặt. Do ánh sáng bập bùng, nên trông ngọn Vô Ảnh đăng thật là leo lét như chỉ chực chờ tắt ngấm. Thế Lãm nhìn ngọn đèn ấy, thần nhãn từ từ nhắm lại. Chỉ trong một thời khắc ngắn ngủi, chàng đã tịnh thần vào cõi hư vô, bao nhiêu tạp niệm đều bị xóa sạch.
Vũ Lan ngồi nhìn Thế Lãm vận công điều tức mà không khỏi tự vấn mình :
- Tại sao Thế Lãm lại tin tưởng mình như vậy, mặc dù chàng đã đọc được mật thư của Tổng tài Thái Minh Công. Chàng đã biết được thân phận nội gián của mình. Thế Lãm tự thị vào võ công của mình chăng, hay đang dò mưu ma chước quỷ gì đó.
Vũ Lan nhìn chằm chằm Thế Lãm. Hơi thở của chàng rất đều đặn, chứng tỏ chàng đã vận công điều tức đến cảnh giới nhập hóa vô thường, và chỉ trong khoảnh khắc nữa thôi, chàng sẽ thoát ra khỏi cảnh giới đó.
Vũ Lan tự nhủ, đây đúng là một cơ hội ngàn năm, mà Thế Lãm đã dâng tặng cho nàng.
Chỉ cần với tay tới trước, Vũ Lan đã có thể đoạt được ngọn Vô Ảnh đăng. Mặc dù nghĩ như vậy, nhưng Vũ Lan cứ chần chừ vẩn vơ không sao thực thi được hành động của mình.
Nàng hết nhìn Thế Lãm lại nhìn ngọn Vô Ảnh đăng.
Vũ Lan khẽ nói :
- Hoàng huynh.
Thế Lãm vẫn không thay đổi. Lúc này trông chàng đúng là một pho tượng im lìm, trong một thực thể bất động.
Vũ Lan gọi tiếp :
- Hoàng huynh!
Thế Lãm vẫn không đáp lời nàng.
Vũ Lan từ từ đưa tay tới trước, những ngón tay chạm nhẹ vào ngọn Vô Ảnh đăng. Bây giờ nàng có thể lấy ngọn Vô Ảnh đăng kia bất cứ lúc nào cũng được, ngay cả cảm giác lành lạnh khi những ngón tay của nàng chạm vào ngọn đèn, tưởng chừng như Vô Ảnh đăng đã thuộc về nàng.
Vũ Lan lắc đầu :
- Không, mình không được làm như vậy. Dù có lấy được ngọn đèn vô tri kia thì mình cũng chẳng đáng chường mặt về Đông Doanh. Người Đông Doanh không phải hạng trộm đạo.
Vũ Lan thở dài một tiếng, rút tay lại. Nàng cầm một que củi khơi ngọn lửa bùng lên.
Thế Lãm thở dài một tiếng, từ từ mở mắt. Chàng nhìn Vũ Lan :
- Ta tưởng muội đã đi rồi.
- Sao huynh lại tưởng như vậy.
- Muội không vì ngọn đèn này à?
Vũ Lan giật mình :
- Huynh...
- Nếu ta là muội thì đã lấy ngọn Vô Ảnh đăng đi rồi. Đây là một thời cơ mà bất cứ ai cũng muốn khi có ý định đoạt vật.
- Huynh đã biết như vậy, sao lại vận công điều tức và để báu vật trước mặt kẻ có ý định chiếm đoạt.
Thế Lãm mỉm cười :
- Ta đã nói rồi. Tất cả không ngoài niềm tin.
- Muội đã đặt tay đến ngọn Vô Ảnh đăng.
- Nhưng nàng không lấy nó. Và trong lúc thần trí còn hoang mang, ta đã nghe những lời nói thật lạ lẫm, người Đông Doanh không phải hạng trộm đạo.
- Hoàng huynh...
- Ta không ép muội nói.
- Muội muốn nói.
Thế Lãm khoát tay :
- Chuyện gì đáng nói thì nói, cần giấu muội cứ giấu. Mục đích của ta là đến Hắc Lâu đại bản doanh đối mặt với Hắc Lâu giáo chủ.
Vũ Lan thở dài thườn thượt :
- Muội chỉ nói cho huynh biết, muội, sư tỷ và Minh Chỉnh không phải là người Hán.
- Thế thì... muội và Nhĩ Lan cùng với Minh Chỉnh là người của Đông Doanh?
Vũ Lan gật đầu.
Đột ngột tiếng ngựa hí vang dội, cắt ngang cuộc đàm đạo của hai người. Thế Lãm rời thần nhãn về phía con tuấn mã. Trong bóng tối đen thẳm của rừng đêm, chàng thấy đôi mắt xanh lè sáng quắc đang rọi về phía mình và Vũ Lan.
Thế Lãm trầm mặt lắng nghe. Chàng không phát hiện được tiếng động lạ nào phát xuất từ đôi mắt sáng ngời kia.
Vũ Lan cũng đã phát hiện ra cặp mắt ma quái kia, liền truyền âm nhập mật nói với Thế Lãm :
- Thú dữ đang rình rập muội và huynh.
Thế Lãm lắc đầu :
- Không phải thú dữ đâu, mà là một cao thủ trong giang hồ, có thể là một quái nhân nữa.
Võ công người này không phải tầm thường mà xem chừng rất cao thâm nữa là khác.
Thế Lãm thu hồi ngọn Vô Ảnh đăng thì đôi mắt xanh sáng ngời cũng biến mất mà chẳng hề phát ra tiếng động nào.
Thế Lãm khẽ nói :
- Vũ Lan, y tập trung nhìn ngọn đèn Vô Ảnh chứ không phải chúng ta.
Vũ Lan cau mày :
- Tại sao y lại chú tâm đến ngọn đèn Vô Ảnh. Trong giang hồ Trung Nguyên, ngoài muội, Nhĩ Lan tỷ tỷ, Minh Chỉnh và huynh ra đâu ai biết được giá trị của báu vật này.
Vũ Lan ngưng thần, nghiêm giọng nói :
- Hoàng huynh cẩn trọng. Một khi người đó đã chú ý đến ngọn đèn Vô Ảnh, tất y sẽ có dự mưu đoạt Vô Ảnh đăng.
Thế Lãm mỉm cười lắc đầu :
- Muội yên tâm, đoạt được Vô Ảnh đăng trong tay huynh không phải điều dễ dàng.
Vũ Lan bất ngờ nhỏm lên nhìn qua sau lưng Thế Lãm :
- Hoàng huynh coi chừng...