An Cư Lạc Nghiệp

Chương 73: New york new york [3]




Nguồn: bachhoacac.wordpress.com

Lạc Nghiệp

Đại Đao Diễm

Thể loại: hiện đại, niên hạ công, cao H, 1×1, HE

Biên tập: Nana

***

New York New York

[3]

An Cúc Nhạc không có bao nhiêu hồi ức tốt đẹp với New York, nhưng y thật sự thích mùa thu nơi đây, thời tiết dễ chịu và không quá lạnh, thích hợp để ngủ —— Mặc dù trong một năm kia, thật ra y chẳng hưởng thụ được phúc lợi ấy.

Lúc tỉnh lại, thời tiết rất tốt.

Giường đệm mềm mại, độ dày vừa phải, cảm giác khi vải vóc mềm mịn sượt qua làn da trần trụi là dễ chịu nhất. An Cúc Nhạc thoải mái thở dài, theo đó mà tỉnh luôn, nhưng cơ thể bủn rủn mỏi nhừ quả thật không thể nào ngó lơ, nhất là bên trong phảng phất như còn giữ lại cảm giác nóng bỏng khi bị người ta đào móc đâm chọc, khiến y cảm thấy hơi khó chịu.

Có người siết chặt hông y, An Cúc Nhạc động đậy, quay đầu lại nhìn, cậu thanh niên ôm y ngủ say sưa, còn phát ra tiếng ngáy nho nhỏ hiếm thấy, thể hiện cậu ấy mệt mỏi nhường nào.

An Cúc Nhạc nhổm dậy ngó xuống, cảm thấy hơi mới lạ, nói Đỗ Ngôn Mạch giống chó, mọi khi đúng là giống thiệt, cậu ấy ngủ không sâu, tính cảnh giác rất cao, hễ An Cúc Nhạc tỉnh dậy cử động là mở mắt theo ngay, bây giờ lại ngủ khá sâu, ngoại trừ hít thở thì không còn chút động tĩnh nào khác, An Cúc Nhạc hí hửng chọt má cậu mà cậu cũng không có phản ứng.

“Hê.” An Cúc Nhạc cười một tiếng, dỡ cánh tay nặng nề của cậu ấy ra, bò xuống giường.

“Uầy…” Cả phòng bừa bộn, ngoại trừ giường, chỗ nào cũng vứt đầy quần áo, bộ quân phục tối hôm qua phải nói là đã thực hiện trọn vẹn ý nghĩa tồn tại (?) của nó, trước ba lần cao trào bắn tinh, An Cúc Nhạc đều không thể cởi nó xuống.

“Rầm” một tiếng, An Cúc Nhạc vừa xuống giường liền xụi chân, làm một cú thất vọng cong gập người* đúng chuẩn.

Gọi tắt là Orz…

*失意体前屈 (tạm dịch theo mặt chữ là thất vọng cong gập người): là tư thế như hình này nè, nhìn giống chữ Orz á.

Tiếng động rất lớn, cho dù Đỗ Ngôn Mạch bị thần ngủ bắt cóc tống tiền cũng có ý thức. “Hm… anh Hoa cúc?” Cậu mơ mơ màng màng mở mắt ra, thấy An Cúc Nhạc bày một pose hết sức mất hồn thì vội vàng vén chăn bước tới, thuần thục đỡ y dậy, đặt trở về giường.

“Muốn đi toilet hả?” Cậu dụi dụi mắt, hỏi.

An Cúc Nhạc gật đầu: “Ừ, còn đánh răng với rửa mặt nữa.”

Trước khi ngủ y từng được “tẩy rửa”, lần cuối cùng là làm trong phòng tắm, cái gì ra ngoài được là ra hết rồi, nhưng cơ thể con người luôn làm tròn bổn phận, mất đi rồi sẽ trở lại. Đỗ Ngôn Mạch đỡ An Cúc Nhạc vào toilet, phục vụ tận nơi nâng trym giúp y, nhắm ngay bồn cầu.

An Cúc Nhạc gật đầu: “Không cần đâu, để tôi tự làm.”

“Ngoan.” Đỗ Ngôn Mạch hôn lỗ tai y, dường như chưa tỉnh hẳn, An Cúc Nhạc cũng không biết rốt cuộc cậu ấy làm thật hay giả bộ: Khi vừa tỉnh giấc cậu ấy thường rất cứng đầu, muốn làm gì là làm nấy, nói cỡ nào cũng không nghe.

Nhìn người ta bài tiết rốt cuộc có gì hay ho chứ… An Cúc Nhạc không hiểu, cũng chẳng muốn hiểu lắm, thói quen là ma quỷ, qua nhiều năm vậy rồi y cũng đã dần quen, mặc dù so với được rửa cho, y vẫn thích tự mình làm hơn.

Giải quyết xong nhu cầu sinh lý, Đỗ Ngôn Mạch đưa bàn chải đánh răng tới bên miệng y: “Nào.”

“……” An Cúc Nhạc ngước mắt liếc cậu ấy, chắc vẫn chưa có tỉnh… Thôi kệ vậy. “A ~”

Đỗ Ngôn Mạch đánh răng rồi rửa mặt giúp y, trong quá trình này, cậu còn vui vẻ ngâm nga hát. An Cúc Nhạc nhủ thầm được rồi tùy cậu vậy, thậm chí cuối cùng về giường cũng là bị người ta bế.

Xúc cảm từ bắp thịt rắn chắc của cậu thanh niên khá tốt, dù rằng tay còn đau, An Cúc Nhạc vẫn thích thú sờ mấy cái.

Núm vú sưng đau do đêm qua bóp nhéo dữ quá, bỗng nhiên y như nghĩ đến điều gì đó, hỏi: “Muốn xỏ khuyên ngực cho tôi không?”

“Phụt!” Đỗ Ngôn Mạch tự nhận ở phương diện tình ái, ngoại trừ thích giày vò đối phương đến không nhúc nhích được, cậu toàn dựa vào bản thân hỗ trợ chứ không có sở thích đặc biệt nào khác… Tối hôm qua là ý tưởng quái gở đột phát, đúng lúc trong balô có dây thừng cứu nạn chứ không phải cậu thật lòng mê SM.

Chẳng biết người yêu moi đâu ra ý tưởng điên khùng trên, cậu giật mình xong thì bình tĩnh trấn an: “Anh sợ đau mà.”

An Cúc Nhạc chép miệng, không thể nào phủ nhận, là người ai chẳng sợ đau, huống chi y từng nếm mùi nên còn sợ hơn người bình thường, cho dù thích đẹp cũng không xỏ lỗ tai, đeo toàn là bông tai dạng kẹp hoặc dạng nam châm.

“Đừng làm bậy.” Đỗ Ngôn Mạch sợ y manh động làm thật nên lên tiếng nhắc nhở, cậu cầm cổ tay trái của y, hôn vết sẹo bên trên —— Năm tháng trôi đi, dấu vết ấy ngày càng nhạt, nếu không nhìn kỹ có khi còn chẳng nhìn thấy, bản thân An Cúc Nhạc cũng thường quên mất sự tồn tại của nó, nhưng Đỗ Ngôn Mạch lại cứ nhìn tới nhìn lui, tỏ vẻ còn đau hơn y.

Không phải cậu tính toán việc An Cúc Nhạc từng cắt cổ tay vì người đàn ông khác, mà là để tâm việc y từng chịu đau.

An Cúc Nhạc biết, nên y tự quý trọng bản thân mình, thường ngày dùng dao thủ công cũng cẩn thận từng li từng tí, sợ bị cắt trúng, ai không biết còn tưởng y nhát gan sợ đau —— Ặc, đúng là thế thật, nhưng nguyên nhân thật sự là sợ cậu thanh niên thấy rồi đau lòng.

Tình yêu khiến con người ta trở nên ngu ngốc và hạ tiện, trước đây An Cúc Nhạc hoàn toàn đồng ý với lời này, nhưng bây giờ lại có cái nhìn khang khác.

Một tình cảm thật sự tốt đẹp không nên làm bạn sa đọa, mà nên làm bạn càng trân trọng chính mình hơn.

Nó khiến bạn cảm thấy xinh đẹp, tỏa sáng lấp lánh như một báu vật… khiến bạn không nỡ tổn thương bản thân mình dù chỉ một chút.

Bởi vì có người, có lẽ còn đau hơn bạn.

Nhà xuất bản cho ba ngày nghỉ, hai người cũng đói rã ruột, bèn gọi dịch vụ chăm sóc khách hàng. An Cúc Nhạc xếp chân ngồi trên giường, vừa trét bơ cho bánh kếp vừa hỏi Đỗ Ngôn Mạch: “Tới New York bao giờ chưa?”

Cậu thanh niên đáp: “Tới một lần rồi.”

An Cúc Nhạc nhướn mi, cắn bánh kếp: “Ồ, lúc nào?”

Đỗ Ngôn Mạch quệt bơ bên khóe miệng y, liếm vào miệng: “Khoảng chừng hơn một năm trước, tới tham gia cuộc thi chạy marathon thành phố.”

“……” Tay cầm dao của An Cúc Nhạc khẽ run, y đặt dao xuống, muốn uống cà phê, Đỗ Ngôn Mạch đã nhanh hơn y một bước đưa cốc tới, y uống một hớp, bình phục cảm xúc xao động, hỏi một ngày tháng xấp xỉ: “Có phải khi đó không?”

Ngày cụ thể thì Đỗ Ngôn Mạch không nhớ, nhưng trước sau không chênh lệch lắm: “Đúng rồi.”

An Cúc Nhạc dở khóc dở cười: “Lúc các cậu đang chạy, tôi đang ngồi trong tiệm cà phê ở con đường đối diện.” Giải đấu rất nhỏ, truyền thông cũng không dốc sức đưa tin. Hôm đó sau khi đón tiếp Thần Dương ở công ty, y định ăn bữa trưa sớm rồi về nhà tắm ngủ, chợt thấy từng bóng người khỏe khoắn lướt qua ngoài cửa sổ.

*Thần Dương chắc là chỉ nữ hoa đán Thần Dương của Đài truyền hình Bắc Kinh chứ không tìm được nghĩa nào khác.

Ngoại trừ hoạt động thể thao và tấn công khủng bố, bạn sẽ không thấy người Mỹ chạy với quy mô lớn —— Nhảm nhí. An Cúc Nhạc lấy di động tra tin tức thành phố, đúng là có giải đấu marathon, gần đây y bận quá nên sơ sót.

Báo chí không đăng rõ tên tuyển thủ tham gia, trong lòng dao động, An Cúc Nhạc cầm khay chuyển sang ngồi bên cửa sổ, lẳng lặng nhìn toàn bộ hành trình, nửa đường mí mắt trên dưới không ngừng đánh nhau, y gọi một ly epresso kiểu Mỹ, thế nên lát sau muốn ngủ cũng không được, đau khổ muốn chết.

Quá nhiều người, y không nhìn thấy cậu thanh niên, cũng không nghĩ rằng cậu ấy thật sự có dự thi.

Đỗ Ngôn Mạch nghe, tâm tình phức tạp, ngổn ngang trăm mối. Đó là lần cuối cùng cậu chạy marathon ở nước ngoài trước khi về Đài Loan, cậu một mực tin chắc người yêu còn đang ở Đài Loan, ngờ đâu y đã vứt bỏ mọi thứ chạy tới New York, thậm chí còn cách mình chưa tới một con phố… Cậu chỉ lo miệt mài chạy về phía trước, từ đầu đến cuối chẳng hề chú ý phong cảnh xung quanh.

Cậu tưởng rằng mình đang tiến về phía trước, nhưng thực tế cậu bỏ lỡ nhiều hơn lấy được.

Đỗ Ngôn Mạch rũ mắt, không nói gì nhiều, cậu ngồi sau lưng An Cúc Nhạc, luồn cánh tay qua dưới nách y, hai bàn tay xếp chồng trước ngực người yêu, tựa cằm lên vai y: “May quá…”

May là, anh vẫn yêu em.

Chúng ta không bỏ lỡ nhau.

Không dám trách cứ, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có oán trách… Về mặt lý trí thì hiểu đấy, nhưng về mặt tình cảm lại mâu thuẫn liên tục muốn hỏi tại sao? Yêu em như vậy, sao có thể không cần em? Nhưng thật ra cậu cũng biết, có lẽ vì quá yêu mới rời đi, không đành lòng nhìn thấy tình cảm biến chất, ngay cả sau khi đi cũng không quên lén lút theo dõi, trở thành fan cuồng chân thành nhất của cậu.

Đỗ Ngôn Mạch vừa thở dài vừa ôm chặt An Cúc Nhạc, ít nhất hiện tại y ở trong ngực cậu, cậu không còn mong gì hơn.

Tiếng thở dài của cậu thanh niên sượt qua bên tai An Cúc Nhạc, y nghiêng đầu giương mắt, chỉ còn biết cười khổ khi thấy sắc mặt của cậu ấy.

Nghe nói chó và trẻ nhỏ cực kỳ nhớ đau, cậu thanh niên thật sự chiếm hết hai thứ.

Tóm lại người cũng tới rồi, An Cúc Nhạc kéo Đỗ Ngôn Mạch đi dạo một chút, y từng dạo chơi New York, vậy mà dọc đường còn tỏ ra hưng phấn hơn cả Đỗ Ngôn Mạch.

Đỗ Ngôn Mạch không có hứng thú với cảnh đường phố thành phố, cậu thích sa mạc bao la thác nước rừng cây hơn. An Cúc Nhạc lượn qua mấy chỗ, thấy cậu thanh niên không hăng hái lắm bèn đứng lại hỏi: “Tiếp theo muốn đi đâu?”

Đỗ Ngôn Mạch nghĩ không ra, đành phải nói: “Anh vui là được.”

An Cúc Nhạc “xí” một tiếng, đi chơi sợ nhất kiểu không lạnh không nóng này. Nói chứ lượn lung tung cả ngày, bụng cũng đói cồn cào, thế là dứt khoát dẫn cậu thanh niên đi ăn.

An Cúc Nhạc cố ý đón tàu điện ngầm tới đó, y ghét nhất là người người chen chúc, vậy mà lại nhất quyết kiên trì đến quán đó ăn cho bằng được, Đỗ Ngôn Mạch ít nhiều cũng cảm thấy tò mò.

Đó là một quán ăn Trung Quốc, bảng hiệu cũ nát, bên trong truyền đến tiếng người ồn ào, vừa đẩy cửa là ngửi được mùi dầu nồng nặc. Ông chủ kiêm bếp chính đặt thức ăn lên bàn, đúng lúc nhìn thấy An Cúc Nhạc, gương mặt thô kệch lộ rõ kinh ngạc: “Ơ kìa, ai thế này? Ngọn gió nào đưa ngài về đây thế!”

An Cúc Nhạc cười cười: “Đổi thực đơn chưa?”

“Chưa, cứ thế thôi!” Ông chủ chỉ vách tường, trên vách tường xi măng loang lổ treo đầy những tấm bảng, tiếng Trung tiếng Anh hỗn tạp. Đỗ Ngôn Mạch nhìn theo, á khẩu tại chỗ.

“Hả… Red burned lion head?” Đầu… sư tử, nung, đỏ?

*红烧 狮子头 (tạm dịch theo mặt chữ là Đầu sư tử nung đỏ): Đơn giản là món thịt heo viên rưới sốt thôi, nhưng người TQ đặt tên sang chảnh vậy, thành ra nếu không biết tiếng mà dịch word by word sang tiếng Anh thì sẽ ra “Red burned lion head”, trong khi đúng ra phải dịch là “Braised pork balls in brown sauce” (thịt heo viên rưới sốt nâu). Giống như VN mình cũng hay chế “Mày tưởng mày ngon hả” là “You think you delicious” ấy mà =))

Ông chủ gật đầu: “Món ruột của quán chúng tôi đấy!”

“……” Không chỉ vậy, đậu hủ Ma Bà gọi là Bean curd made by a pock-marked woman (đậu hũ làm bởi người đàn bà mặt rỗ), Ngư hương nhục ti gọi là Shredded pork in garlic sauce (Thịt heo thái sợi sốt tỏi)… Quá huỵch toẹt.

Đậu hủ Ma Bà là một trong những món ăn nổi tiếng của tỉnh Tứ Xuyên, do một người phụ nữ tên Trần Ma Bà sáng tạo nên, Trần Ma Bà tức là người đàn bà mặt rỗ họ Trần.

Ngư hương nhục ti (Sợi thịt mùi cá): Là một món ăn cay mang đặc trưng của Tứ Xuyên, nói nôm na là món gồm nước sốt được chế từ đường, dấm, xì dầu, hành, bột ngọt, nước luộc thịt, và thịt heo thái sợi, xào chung với măng, mộc nhĩ, ớt tươi. Gọi là Ngư hương (mùi cá), không phải vì có liên quan tới cá mà vì cách chế biến và các gia vị dùng trong món ăn này tương tự như cách người Tứ Xuyên chế biến món cá. @Nguồn: Nê.

Ông chủ: “Ăn gì?”

An Cúc Nhạc: “Như cũ.”

“Được!” Ông chủ đáp lời rồi đi chuẩn bị, An Cúc Nhạc dẫn Đỗ Ngôn Mạch tìm đại chỗ nào ngồi xuống. Quán tuy nhỏ nhưng làm ăn khấm khá, đa số toàn là người phương Đông tóc đen mắt đen lăn lộn ở xứ lạ cùng đến tìm kiếm chút mùi vị quê hương, mỗi một người tới đây đều mang thần thái thả lỏng, bởi vì ở đây chỉ cần dùng miệng, không cần vắt não.

Đối mặt với thức ăn nóng hổi, phiền muộn lớn cỡ nào cũng có thể tạm thời bỏ qua.

Bồi bàn bưng mấy món ăn lên, nhìn thấy cái gọi là “như cũ” của An Cúc Nhạc, Đỗ Ngôn Mạch không khỏi tim đập loạn nhịp.

Sườn xào chua ngọt đỏ hồng, mùi thơm xộc vào mũi.

An Cúc Nhạc đưa đũa cho cậu, dạo này đang phát động phong trào bảo vệ môi trường, đa số quán ăn đều chọn dùng chén đũa của mình, đôi lúc Đỗ Ngôn Mạch lại thấy đáng tiếc, cậu thích nhìn An Cúc Nhạc xoa đũa tre cho mình.

“Ông chủ chế biến theo kiến nghị của tôi đó, không biết có thay đổi gì không… Ăn thử xem?”

“Ừm.” Sau khi gắp một miếng lên ăn, Đỗ Ngôn Mạch kinh ngạc: “… Giống hệt vị anh nấu.”

“Nói thừa, đã bảo là cách chế biến của tôi đưa mà.” An Cúc Nhạc cốc trán cậu ấy, sau đó bày tư thế né tránh: “Sợ miệng cậu phun nước miếng, để tôi tránh ra tí.”

Đỗ Ngôn Mạch dở khóc dở cười, tập trung dùng bữa. Đây là món ăn cậu thích nhất, đi qua khắp nơi trên thế giới, gặp nhà hàng Trung Quốc là cậu lại nhịn không được đi vào ăn thử, nhưng hễ là sườn xào chua ngọt thì chỉ cần nguyên liệu khác biệt một chút là mùi vị khác ngay. Cậu từng thấy An Cúc Nhạc nấu ăn, y nấu hết sức tùy tính, duy chỉ có sườn xào chua ngọt là sẽ dùng muỗng đo lường, cân nhắc kỹ lưỡng trước khi cho nguyên liệu, nghiêm túc như tiến hành một thí nghiệm hóa học, không thể sai sót chút xíu tỷ lệ nào.

An Cúc Nhạc: “Ăn ngon không?”

Mùi vị tương tự, sao không ngon cho được? Đỗ Ngôn Mạch gật đầu đáp: “Em thích vị anh nấu hơn.”

Còn biết nịnh bợ nữa cơ. An Cúc Nhạc cười đến lông mày cũng cong, “Ồ, khác chỗ nào?”

“Chỗ này.” Dứt lời, cậu ấy nghiêng người sang, không để ý khóe miệng dính sốt đỏ, nghênh ngang áp lên môi y. An Cúc Nhạc hơi sửng sốt, những người xung quanh vẫn tự nhiên ăn cơm tán dóc như thường, không can thiệp vào chuyện của bọn họ —— Đây chính là ưu điểm của du khách New York, lạnh lùng nhưng đủ tôn trọng.

An Cúc Nhạc liếm sốt bên khóe miệng, véo má cậu thanh niên: “Miệng toàn mùi dấm đường.”

Vừa ngọt vừa chua, vừa chua… vừa ngọt.

Ăn xong, An Cúc Nhạc lại lấy một phần sủi cảo, là bếp phụ mời y. Thức ăn rất ngon, nhân viên rất nhiệt tình… nhiệt tình quá mức là đằng khác, dẫu biết không cần phải thế, Đỗ Ngôn Mạch vẫn hơi để bụng, dường như người bên cạnh đi đâu cũng làm người ta thích, thậm chí không phân biệt trai gái già trẻ.

Ngay cả em gái tóc vàng ven đường, lúc lướt qua vai nhau cũng không quên liếc mắt đưa tình: “Oh, pretty boy.”

Đoạn liếc sang Đỗ Ngôn Mạch: “Hot man.”

Đỗ Ngôn Mạch: “……”

“Thanks.” An Cúc Nhạc hào phóng đáp trả một nụ hôn gió. Một boy một man, nói thì đúng đấy, nhưng đối tượng không đúng… Đỗ Ngôn Mạch nhìn ra đằng xa, dự cảm lặng lẽ trở thành sự thật, người yêu càng sống càng đi ngược, định luật thời gian quả là luận điệu hoang đường khi dùng trên người y.

An Cúc Nhạc thoáng thấy nét mặt phức tạp của cậu ấy: “Chờ đã, không thể nào… cậu để ý?”

Đỗ Ngôn Mạch than thở: “Anh Hoa cúc, anh đừng nói móc em nữa…”

Nhìn cậu thanh niên lúng túng đến mức vành tai ửng đỏ, ngàn năm khó thấy dáng vẻ dao động này của cậu ấy, An Cúc Nhạc phá lên cười, cười hết sức vô lương tâm. Hoài niệm quá đi ~

Dưỡng thành quả là con dao hai lưỡi, một mặt có thể nhìn người yêu nhỏ tuổi ngày một khỏe mạnh dưới sự vun tưới của mình, rất có cảm giác thành tựu, nhưng mặt khác lại ngày ngày lo lắng bị đuổi kịp, thậm chí bị vượt xa, vì thế tâm phiền ý loạn, hàng đêm mất ngủ.

An Cúc Nhạc: “Ầy, muốn biết bí quyết duy trì tuổi xuân của người ta không?”

“… Anh nói đi.”

An Cúc Nhạc bắt chước sao nữ trong mấy quảng cáo trên TV, nghiêng một bên vai, đưa tay chống cằm: “Chết cũng không thể già.”

Đỗ Ngôn Mạch: “Hả?”

An Cúc Nhạc mặt mày nghiêm túc: “Mỗi ngày soi gương, tự nhủ một trăm lần: Già rồi mập rồi hết đẹp rồi thì đi chết ngay, vận dụng sức mạnh ý chí mạnh mẽ thúc đẩy tế bào trong cơ thể, bảo bọn chúng tích cực thay cũ đổi mới, tuyệt đối không thể lén lười dù chỉ một lần.”

Mặc dù đã sớm biết miệng y sẽ không thốt ra câu trả lời đàng hoàng, nhưng cái này thật là… “Anh thả lỏng một chút cũng được mà.”

Tuy ý nghĩ này rất ấu trĩ, nhưng cậu thật lòng hy vọng An Cúc Nhạc không cần quá chăm chỉ, cho dù biến già biến mập biến xấu không còn đẹp nữa cũng không thành vấn đề, đừng có bất kỳ sức hấp dẫn nào nữa thì càng tốt, phần đẹp nhất tốt nhất của y, một mình cậu biết là đủ rồi.

An Cúc Nhạc cười không đáp, từ trước đến nay y đều chiều theo cậu thanh niên, nhưng cả đời chỉ có việc này y sẽ không nghe lời cậu ấy: Việc tối kỵ trong tình yêu là an nhàn lười biếng, được ngày nào hay ngày nấy, phải tốt đến mức mình có thể thả lỏng hưởng thụ thành quả, khiến cho người ấy vì mình mà bận lòng lo lắng, không còn hơi sức mà chú ý người khác.

Đỗ Ngôn Mạch bỗng cảm thấy ơn ớn: “Anh Hoa cúc… hình như anh hơi khủng bố đó.”

“Ờm ~” Đây chính là biểu cảm “hừ hừ tất cả đều diễn ra đúng như kế hoạch” trong truyền thuyết, cậu tưởng tôi sẽ nói cho cậu chắc? “Được rồi, không đi dạo nữa.”

“Tất cả đều diễn ra đúng như kế hoạch” là một câu nói của nhân vật Yagami trong Death Note, và cái biểu cảm đi kèm là đây.

Đỗ Ngôn Mạch: “?”

“Về thôi.” An Cúc Nhạc nói, nếu Đỗ Ngôn Mạch không có hứng thú với cảnh đường phố thành phố, chi bằng hai cái miệng nhỏ rúc trong khách sạn tiện nghi, anh anh em em, quấn quýt nhau một phen.

Đây là lộ trình mà Đỗ Ngôn Mạch mong muốn nhất, cậu nắm tay An Cúc Nhạc, khẽ cười một tiếng: “Được.”

An Cúc Nhạc: “……”

“?” Đỗ Ngôn Mạch không hiểu phản ứng đột nhiên giống như con ếch bị tóm của y: “Sao vậy?”

“… Không có gì.” An Cúc Nhạc len lén rút tay ra, sợ cậu thanh niên chạm đến mạch đập của mình, phát hiện nó nhanh hơn tần số bình thường. Có thể nào kém cỏi hơn nữa không? Hình như có thể thật, y như bị ma nhập mà nhìn gương mặt của Đỗ Ngôn Mạch, tính tới tính lui cũng đã nhìn mười năm rồi, nếu không có gì bất ngờ, hai mươi hay ba mươi năm sau, tim y vẫn có thể loạn nhịp vì một nụ cười của cậu ấy.

Đến cùng là ai tính kế trói buộc ai? Thật sự không thể nói rõ.

Nói chung cho đến trước khi chết, cũng khó mà phân rõ.



Ngày thứ ba.

Khi tỉnh lại, Đỗ Ngôn Mạch phát hiện phần giường bên cạnh lạnh ngắt, chứng tỏ người bên gối đã dậy được một lúc rồi.

Do phải chạy ngược chạy xuôi trong thời gian ngắn, hiếm khi cậu mới ngủ sâu như thế, sâu đến mức người bên gối rời giường mà cũng không phát giác.

Cậu chớp mắt mấy cái, xoay người xuống giường, trong phòng không có tiếng động, cậu cho rằng đối phương ở trong toilet… Đẩy cửa một cái, không một bóng người.

Đỗ Ngôn Mạch hơi buồn bực, nhưng nhu cầu sinh lý chiến thắng tất cả. Cậu vén nắp bồn cầu lên —— “Hi ~ cục cưng, chào buổi sáng, tôi có chuyện phải ra ngoài một chuyến, qua mười hai giờ hẵng tới tìm tôi nha!” Cộng thêm một bức hình trym phun nước… Đỗ Ngôn Mạch yên lặng hồi lâu rồi thở dài, tháo tờ giấy dán ở mặt trong nắp bồn cầu, đặt tạm ở một bên.

Đi vệ sinh xong, cậu vừa đánh răng vừa nghĩ: Không biết người yêu lại đang chơi trò gì, nhưng hãi hùng nhất là việc cậu vô cùng bình tĩnh vì đã quen dần với tất cả những thứ này.

Bây giờ là buổi sáng mười giờ, cách buổi trưa còn hai tiếng nữa, Đỗ Ngôn Mạch dùng bữa, thấy gần tới giờ thì chuẩn bị thay quần áo, vừa mở túi hành lý lại thấy trên quần áo mặc ra ngoài dán một tờ giấy, bên trên ghi rõ thời gian và bản đồ, có hơi hướm của trò chơi phiêu lưu.

Cuối thu tiết trời mát mẻ, không khí ngoài khách sạn se lạnh, tôn lên ánh dương dễ chịu, bầu trời còn cao hơn so với tưởng tượng, bên cạnh khách sạn chính là Công viên Trung tâm tiếng tăm lừng lẫy. Vào cuối mùa thu, cây bạch quả màu vàng kim trở thành cảnh đẹp tuyệt mỹ, khiến cho cư dân thành phố dẫu bận rộn cũng không khỏi dừng chân.

*Công viên Trung tâm (Central Park) là một công viên công cộng ở trung tâm Manhattan thuộc thành phố New York.

Công viên rất lớn, Đỗ Ngôn Mạch đi theo hướng dẫn của người yêu, cậu đi một hồi, trước một tượng đồng không biết tên, An Cúc Nhạc tay cắm trong túi áo khoác, đeo tai nghe, mặt mày khoan khoái nhìn lên bầu trời.

Gò má của y trông thật xinh đẹp, xưa nay y rất thích nhặng xị, chỉ sợ thiên hạ không loạn, nhưng phần yên bình điềm tĩnh khi chỉ có một mình lại không hề tạo cảm giác mâu thuẫn.

Bước chân của Đỗ Ngôn Mạch khựng lại trong phút chốc. Cậu như trở lại buổi tối thật nhiều năm về trước, cả người phủ đầy sương băn khoăn không tìm được phương hướng, đi đến một nơi cách mình hai thế giới. Cậu chần chừ do dự, lần lữa không dám bước vào, nhưng vào khoảnh khắc nhìn thấy đối phương nhếch miệng cười nói, lòng cậu dao động, thế là bước qua.

Từ đó trở đi, đời cậu đã lật sang trang mới.

Hôm nay người nọ lại mặc cậu đi tới như ngày xưa, cậu cúi đầu xuống bên tai y, tháo tai nghe một bên, hỏi: “Nghe gì thế?”

“Muốn nghe hả?” An Cúc Nhạc hơi sửng sốt, nhét tai nghe vào tai phải của Đỗ Ngôn Mạch. Phạm vi nghe nhạc của y cực kỳ rộng, có khi giây trước vừa mở một bài gần giống ca kịch, giây sau giọng ca tang thương của A Cát Tử đã vang lên: “Ôi tôi còn chăm chỉ hơn người khác…” Bây giờ Đỗ Ngôn Mạch nghe thấy một dòng nhịp điệu retro xưa cũ, một người nước ngoài với chất giọng trầm đang hát: “New York… New York…”

“New York New York?”

“Ừ, ca khúc chủ đề của một bộ phim. Một nam một nữ tới New York phát triển giấc mơ, gặp nhau hiểu nhau luyến tiếc nhau yêu mến nhau, nhưng cuối cùng không chống nổi muôn vàn áp lực thực tế mà chia tay.” Nói tới dạng bi kịch này, từ đầu đến cuối An Cúc Nhạc vẫn nở nụ cười: “Nói cậu nghe nè, thành phố sẽ ăn thịt người đó.”

Y giương nanh múa vuốt, bắt chước ác quỷ trong phim kinh dị dọa người, thành phố khiến người ta lạc bước, từ từ ăn sạch ôn tình và đánh mất độ ấm. Chỉ là quang cảnh vàng rực ấm áp vào giờ phút này lại vô cùng yên ắng thanh bình, chẳng thể nào liên tưởng đến ăn thịt người.

Có điều nội dung phim nghe thật xúi quẩy, bởi vì đồng cảm với mơ ước của nhau mà yêu nhau, cuối cùng lại vì mơ ước mà cách xa nhau.

Phát hiện sắc mặt cậu ấy không ổn, An Cúc Nhạc không khỏi cười khổ. Thằng ngốc này, đụng gì cũng nghĩ lệch được hết: “Chỉ là một câu chuyện thôi, chúng ta có thể nghe bài khác…”

Y cúi đầu nhấn máy Walkman, sợi tóc hơi dài bị gió thổi tung, Đỗ Ngôn Mạch nhìn thấy tai trái của y lủng lẳng một cái khuyên tai hồng ngọc.

Rực rỡ sáng bóng, hệt như sao Hỏa trong truyền thuyết. Bị tia sáng kia thu hút, Đỗ Ngôn Mạch đưa tay ra chạm… không phải dạng nam châm.

“Đau.” An Cúc Nhạc rụt vai một cái, phàn nàn: “Ui ui ui, nhẹ thôi, hồi sáng mới vừa xỏ đấy.”

“Xỏ?”

“Ừ, cậu nhìn này.” An Cúc Nhạc lật rái tai lại cho cậu ấy xem, phía sau có một cây kim đâm xuyên.

Đỗ Ngôn Mạch kinh ngạc, xưa nay y sợ nhất là đau, mê đẹp tột đỉnh nhưng thà chết cũng không chịu tổn thương da thịt chứ đừng nói là chọt lỗ xỏ khuyên, sao qua nước ngoài lại bỗng dưng đổi ý?

“Thì ra hồi sáng anh đi làm việc này à?”

“À há.” An Cúc Nhạc: “Sao, đá quý đẹp không?”

Đỗ Ngôn Mạch: “Đẹp.”

An Cúc Nhạc lời chưa dọa người chết không nhắm mắt: “Dùng tóc cậu làm đó.”

“……”

“Ầy, sắc mặt cậu vặn vẹo quá, đẹp chết luôn.” Xem phim kinh dị cũng chưa hãi đến vậy, An Cúc Nhạc lấy di động ra muốn chụp thì bị ngăn lại.

Ánh mắt cậu thanh niên lấp lóe: “Sao lại làm cái này?”

“Lãng mạn lắm nha!” An Cúc Nhạc cười híp mắt, con ngươi màu cọ phản chiếu cảnh vật ấm áp vàng óng xung quanh, trông nó trong suốt như đã nhạt phai một lớp màu: “Vốn dĩ định để dành làm niềm vui bất ngờ mừng sinh nhật cậu, bây giờ nói sớm… cậu không thích hả?”

“Em không biết nói sao nữa.” Dùng tóc làm đá quý, nghe kiểu nào cũng hơi rờn rợn, nhưng nếu suy xét hàm nghĩa bên trong, đáy lòng cậu lại dao động không thôi. An Cúc Nhạc da trắng, rất hợp với màu đỏ, trong nét đẹp thanh thuần lại điểm thêm sắc màu quyến rũ.

“… Chắc anh không có ý định xỏ khuyên ngực thật chứ?”

An Cúc Nhạc: “Đúng rồi! Nhưng mà cậu phản đối quá nên thôi vậy.”

“……” Đỗ Ngôn Mạch không biết mình nên thở phào nhẹ nhõm hay… thất vọng? Ở bên cạnh y, mỗi ngày đều như lễ Giáng sinh, dưới đất toàn là “niềm vui bất ngờ” chưa mở xong, nếu tư chất tâm lý không đủ mạnh, chắc chắn chịu không thấu.

Cậu đưa tay chạm nhẹ lên má An Cúc Nhạc, cẩn thận bôi quyến luyến tràn ra từ đầu ngón tay lên da thịt của y. An Cúc Nhạc hệt như một con mèo nhỏ được vuốt ve, thích thú vùi mặt vào lòng bàn tay thô ráp của Đỗ Ngôn Mạch, tóc y đung đưa, ánh huỳnh quang như ẩn như hiện lẻn vào chỗ sâu trong mắt cậu. Trong viên đá quý kia có tế bào của cậu, một phần của cậu cứ thế công khai quang minh chính đại chiếm một góc trong cơ thể người này, thân mật khó nói hết bằng lời.

Đây mới là “món quà” thật sự mà An Cúc Nhạc muốn tặng cậu.

Đỗ Ngôn Mạch nhìn y, qua một lúc lâu mới thở dài.

Cậu kéo y vào lòng, độ lực lớn đến mức quét cả lá rụng dưới đất, ngay cả bụi đất cũng bốc lên, xong rồi lại rơi xuống. Cậu ôm rất chặt, ôm đến nỗi hai chân An Cúc Nhạc bay lên không, tuy hơi khó chịu nhưng y không nói tiếng nào.

Đỗ Ngôn Mạch: “Anh Hoa cúc, thì ra… anh hiểu cả.”

Đúng vậy, y hiểu, dĩ nhiên là hiểu rồi.

Mỗi phút mỗi giây lúc nào cũng đưa mắt dõi theo cậu ấy, rất sợ bỏ sót dù chỉ một chút, sao không hiểu cho được?

Hiểu nỗi lo và bất an của cậu ấy, hiểu những nỗi sợ không thể dẹp yên bằng ngôn từ ít ỏi, suy cho cùng chỉ có thể nhờ thời gian trả lời, nhưng vấn đề này tốn quá nhiều thời gian, y không nỡ.

Y thà rằng cậu ấy hao tâm tổn trí vì mình, chứ nhất quyết không thể đau lòng, cái sau y từng làm một lần, sau này sẽ không làm tiếp nữa, cũng chẳng còn sức để làm nữa. An Cúc Nhạc mặc cho cậu ấy ôm, bỗng nhiên thốt ra một câu: “Tôi yêu cậu.”

Đỗ Ngôn Mạch ngây ngẩn.

“Ầy.” An Cúc Nhạc buồn cười, véo má cậu ấy: “Sao cậu ngạc nhiên thế?”

“Bởi vì…” Cậu không nhớ lần cuối cùng An Cúc Nhạc nói câu này là khi nào, vả lại y vẫn luôn thể hiện rất rõ ràng nên cậu cũng không gặng hỏi, nào ngờ hôm nay quay về diễn tả bằng lời lại có thể tạo nên một dạng cảm động khác biệt: “Lâu lắm rồi… em không có nghe anh nói.”

“Cũng đúng, lâu lắm rồi tôi không nói.” Y ăn mặn không kiêng kỵ gì, cái gì cũng dám nói, duy chỉ sợ nói nhiều lời trong lòng, bởi dù thiếu mất một phần nhỏ, cuối cùng sẽ ngày càng lạnh nhạt.

Vì thế một ít lời nói cần thiết, chung quy không thể tiết kiệm. An Cúc Nhạc buông tay, “Cậu nhìn đi, tôi biến thái đến mức lấy tóc cậu đi làm đá quý đeo trên người, cậu còn sợ gì nữa?”

Bị y nói trúng, Đỗ Ngôn Mạch tức khắc tim đập loạn nhịp. Đúng vậy, cậu còn sợ gì?

Cậu không trả lời được, mà An Cúc Nhạc như đang an ủi cậu: “Tin tôi đi, cậu đủ tốt rồi, đừng bất an nữa, cũng đừng lo lắng tôi không yêu cậu… Muốn đi đâu cứ đi đó, làm những chuyện mà cậu muốn làm, trở thành người mà cậu muốn trở thành.”

Hốc mắt nóng lên, Đỗ Ngôn Mạch ôm siết lấy An Cúc Nhạc, giọng nói rõ ràng khàn hẳn đi: “Em chỉ muốn làm người của anh thôi.”



An Cúc Nhạc cười một tiếng: “Cậu đã là người của tôi từ lâu rồi.”

Mười lăm tuổi đến hai mươi lăm tuổi, người đàn ông tốt nhất do một tay y bồi dưỡng nên. “Cậu nghĩ thử xem, cả đời có bao nhiêu cái mười năm? Vất vả lắm tôi mới nuôi được một người vừa tay mình, dựa vào đâu lại cho người khác nẫng tay trên? Nếu vậy tôi chết cũng không tài nào nhắm mắt nổi.”

“Ừm.” Đỗ Ngôn Mạch vùi đầu vào cần cổ An Cúc Nhạc, dụi dụi như làm nũng: “Em là của anh, anh đừng cho người khác.”

Em cũng sẽ không đưa anh cho người khác.

Cậu sẽ không vì một chút bất an mà tùy tiện nói bỏ thi nữa, nhưng đồng thời vào bất cứ lúc nào, cậu cũng sẽ không mảy may do dự chọn cách quả đoán vứt bỏ tất thảy, dốc hết toàn sức trở lại bên cạnh người này.

Đây không phải là hy sinh, đôi lúc nhận rõ nặng nhẹ, vứt bỏ thứ gì đó còn cần nhiều sức mạnh hơn chiếm được.

Cậu hôn nhẹ lên tai trái của An Cúc Nhạc, đáp lại ba chữ không giống y: “Cảm ơn anh.”

Cảm ơn anh bao dung sự yếu mềm của em.

Cảm ơn anh cho em lòng tin.

Cảm ơn anh yêu em.

Từ xuân tới thu, bốn mùa luân phiên, bất luận ở chân trời nào, rốt cuộc cậu không còn sợ nghe hai chữ New York nữa.

TOÀN VĂN HOÀN

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.