Nguồn: bachhoacac.wordpress.com
Lạc Nghiệp
Đại Đao Diễm
Thể loại: hiện đại, niên hạ công, cao H, 1×1, HE
Biên tập: Nana
***
Tay chia tay
Sau đó An Cúc Nhạc lưu đoạn clip kia vào điện thoại di động, thường xuyên lôi ra ngắm, ngắm đến mức ngay cả cậu thanh niên chớp mắt vào giây nào phút nào cũng thuộc nằm lòng.
Công việc của y vẫn duy trì liên tục như cũ, hoặc nói vốn là như thế. Một hôm nọ, y bị tổng biên tập gọi vào văn phòng, đối phương trực tiếp vào thẳng đề chính: “Tổng công ty bên New York cần người, lần này đổi thành cậu đi.”
An Cúc Nhạc suýt nghẹn họng, cái gì thế này? “Đại nhân à, tốt xấu gì cũng nên trưng cầu ý kiến của tôi chứ…”
Tổng biên tập rất biết lắng nghe, thế là đổi sang giọng điệu trưng cầu: “À, tổng công ty bên New York cần người, tôi muốn sắp xếp đưa cậu qua đó chịu khổ… khụ, huấn luyện. Nhớ năm đó cậu là người do đích thân tôi bổ nhiệm, Flawless thường chỉ coi trọng những người giàu kinh nghiệm, cậu là ngoại lệ duy nhất đấy. Cũng hết cách thôi, ai bảo tôi coi trọng cậu chứ? Vì chuyện này mà tôi cãi lộn với cấp trên chẳng biết bao nhiêu lần, cãi tới khàn giọng luôn… À phải rồi, cậu có bằng lòng qua đó không? Hửm ~”
Trên thế giới có một loại người gọi là quý nhân, thấy là phải quỳ, không gọi dạ bảo vâng thì sẽ thành cặn bã, tổng biên tập Flawless là một trong số đó.
Còn “hửm ~” mới chịu chứ. An Cúc Nhạc đáp: “Tôi là biên tập mỹ thuật.”
Y cố gắng giả vờ lo sợ, tổng biên tập phun khí từ lỗ mũi: “Biên tập mỹ thuật không phải là biên tập à? Hay cậu nghĩ cứ giữ nguyên tình trạng hiện tại là được? Lấy đồ mà người ta đã chọn sẵn, chụp ảnh, sắp chữ, đem in, xuất bản… Cậu cho rằng chúng ta xuất bản cái gì, danh mục hàng bán qua bưu điện à?”
Thật ra cũng gần như là vậy. Ủng hộ những nhãn hiệu nổi tiếng, xấu muốn chết mà phải tự chọc mù hai mắt tán tụng ôi sành điệu làm sao, bà con mua tạp chí, sau đó bị thôi miên đầu độc, đi đến quầy bán hàng mua sản phẩm… Cứ tuần hoàn như thế.
Nhìn nét mặt của An Cúc Nhạc, tổng biên tập đã biết lòng y nghĩ gì. Bất luận theo ngành nào, làm bao lâu, nhiệt huyết và quan niệm thuở ban đầu cuối cùng rồi cũng sẽ tiêu tan, vì thế bà thường hẹn gặp câu thông với nhân viên không định kỳ. An Cúc Nhạc tài giỏi, bà chẳng bao giờ phải lo lắng, gần nhất chỉ có chuyện này thôi.
Tổng biên tập hỏi: “Cậu có biết người sáng lập Flawless không?”
An Cúc Nhạc ngẫm nghĩ: “Là cái ông già kỳ quặc thắt bím ấy hả?”
“Cậu để ý kiểu tóc của ổng làm gì. Ổng từng nói một câu: Thứ chúng ta sáng tạo, chính là sự theo đuổi. Cậu nói xem tại sao độc giả lại mua tạp chí của chúng ta? Rất đơn giản, bởi vì bọn họ muốn theo đuổi! Theo đuổi cuộc sống tốt hơn, theo đuổi cái đẹp, theo đuổi thái độ với cuộc đời… Tôi ngồi ở vị trí này hơn hai mươi mấy năm, đến trong lửa đi trong sóng, chưa từng bị ai lật đổ thành công, rốt cuộc dựa vào điều gì?”
“……” Đê tiện vô liêm sỉ?
Mười phút trôi qua, tổng biên tập nhấp ngụm trà, nói một cách hùng hồn: “Dựa vào theo đuổi! Tôi theo đuổi làm sao để bản thân mình thay đổi càng tốt hơn, theo đuổi không lép vế bởi những người trẻ tuổi các cậu, theo đuổi hiểu biết càng nhiều, nhẩm tính càng xa, không bị ngành nghề và cuộc sống đào thải…” Tổng biên tập đập bàn, khí thế sục sôi: “An Cúc Nhạc, nói tôi nghe xem, theo đuổi của cậu ở nơi nào?”
An Cúc Nhạc trả lời không được.
Đối mặt với câu hỏi sắc bén của cấp trên, y tự biết mình nên nặn ra một cách nói đường hoàng nghiêm chỉnh, nhưng y chỉ có thể im lặng. Theo đuổi của y… Theo đuổi của y… Mất rồi.
Thật lâu về trước, theo đuổi của y là sống đẹp, mãi đến khi gặp được cậu thanh niên, yêu cậu ấy và được cậu ấy yêu đã trở thành niệm tưởng duy nhất, tiếc là giờ đây…
Tổng biên tập chân thành khuyên nhủ: “Người không có theo đuổi, cuối cùng sẽ chẳng có gì cả.”
An Cúc Nhạc không lên tiếng, y đã lĩnh hội cảm giác đó rồi.
Y hỏi tổng biên tập: “Nói thật đi, có phải những người khác không muốn đi không?”
Nói đến đây, tổng biên tập tức anh ách: “Cơ hội tốt thế mà chê! Người nước nào mà chẳng giành nhau đến sứt đầu mẻ trán? Vậy mà con bé Nhiễm Hiệt Vũ dở hơi kia lại diễn tả cứ như Diêm vương địa ngục, đáng ghét nhất là con bé đó còn thể hiện quá tốt, tốt đến mức tổng bộ New York trực tiếp bổ nhiệm, bảo chúng tôi cử thêm người qua! Tôi nhìn tới nhìn lui, chỉ có cậu khá hiểu chuyện, biết nói ngọt nịnh nọt các thứ, không cần quá lao lực…”
An Cúc Nhạc: “……” Nói nãy giờ, đây mới là lý do thật sự.
Cuối cùng y nói: “Để tôi suy nghĩ đi.”
Rốt cuộc tổng biên tập không cố ép buộc y nữa, cho y thời gian một tuần để suy nghĩ.
Chẳng qua miệng nói cho y suy nghĩ thế thôi, biên tập mỹ thuật thế chỗ y đã tới chuẩn bị chuyển giao hồ sơ, rõ là gõ búa phán quyết. An Cúc Nhạc cũng lười nghĩ, có thời gian rảnh thì lôi clip ra ngâm cứu hết lần này đến lần khác, tiện thể lật xem các bản tin trong và ngoài nước.
Cậu thanh niên đang theo đuổi cuộc sống. Một năm qua, những gì cậu ấy trải nghiệm cực kỳ đặc sắc, ngoại trừ chạy khắp bốn phương, cậu ấy cũng liên tục tham gia vài cuộc thi Ultramarathon: Sa mạc Gobi Trung Quốc, xuyên Trung Á, sa mạc Sahara… Ở nơi y không biết, cậu ấy vui vẻ đến thế, lại càng không thiếu người bầu bạn, nào giống như y lẻ loi một mình, đợi chờ mệt mỏi, suốt ngày kêu leng keng leng keng hệt như ống đựng tiền vĩnh viễn không chứa đầy, trống rỗng thế đấy.
Nửa đêm, An Cúc Nhạc nằm trên tấm thảm ở phòng khách xem clip, vân vê sợi vải mềm mại, cũng như tổng biên tập đã nói: Người không có theo đuổi, cuối cùng sẽ chẳng có gì cả.
Sớm muộn, cũng sẽ bị vứt bỏ.
Có lẽ đã bị vứt rồi… Ai biết được.
An Cúc Nhạc thở ra một hơi dài thượt, thật ra y vẫn có thể chờ, chờ cậu thanh niên trở về truyền đạt phán quyết, y sẽ mỉm cười ở lại hoặc rời đi, thế nhưng hiện thực lại cố tình không cho y cơ hội này.
Thật ra yêu cậu thì có ích lợi gì chứ? Chẳng lẽ lần này tôi phải ôm chặt lấy cậu cho đến khi đôi ta đổ vỡ, vẫn lẳng lặng chờ cậu bảo tôi đừng phí công vô ích nữa, những điều này tôi đã dự cảm hết rồi.
Sau đó không thể mở mắt ra nhìn số phận giá lâm…
*Đoạn này là lời bài hát Ám Dũng của Vương Phi.
Đúng vậy, rốt cuộc số phận đã giá lâm, An Cúc Nhạc che mắt. Đau lòng, đau lòng chết được.
Cách một ngày, y nói với tổng biên tập: “Tôi đi.”
Tất cả đã được chuẩn bị ổn thỏa từ lâu, chỉ thiếu câu đồng ý mang nghĩa tượng trưng của y. An Cúc Nhạc ký văn kiện, sau khi xác định thì đơn giản rồi, ít nhất một năm đến hai năm y sẽ không có mặt ở Đài Loan. An Cúc Nhạc tìm bà chủ nhà bàn bạc thủ tục hủy hợp đồng, bà chủ rất hài lòng với cách y bố trí nhà cửa, luôn miệng hỏi: “Khung giường nè, tủ quần áo nè, sô pha nè, thảm nè… Nếu tôi không thu phí vi phạm hợp đồng của cậu thì có thể giữ lại không?”
An Cúc Nhạc cười xòa: “Được chứ, nước tương mới dùng phân nửa cũng để lại cho bà luôn.”
Bà chủ nhà cười gượng, ngẩng đầu lên thì phát hiện đèn đóm đã bị tháo, bèn hỏi: “Không phải trước đây có đèn sao? Tôi nhớ đẹp lắm.”
An Cúc Nhạc: “Ồ, tôi mang đi rồi.” Trong cả ngôi nhà chỉ có mỗi chụp đèn kia chưa bị nhúng chàm, An Cúc Nhạc thấy may là khi đèn hỏng đúng lúc chỉ có một mình y ở đây.
Bà chủ nhà tỏ vẻ tiếc nuối, nói: “Nhà này cứ để nguyên vậy đi, khôi phục mặt tường kia về tình trạng ban đầu là được.”
Bà chủ nhà chỉ vào bảng vẽ phấn nọ, bên trên ngoại trừ bị viết nguệch ngoạc còn treo một tấm bản đồ thế giới, dùng đủ loại màu sắc khác nhau đánh dấu thời gian và địa điểm, thứ này chỉ có mỗi An Cúc Nhạc hiểu. Đó chính là vị trí của cậu thanh niên trong một hai năm qua.
Lần cuối cùng, là vào hai tháng trước.
An Cúc Nhạc và bà chủ nhà bàn bạc xong, đối phương không thu phí vi phạm hợp đồng, đồng thời bằng lòng bù thêm ít tiền mua đứt vật dụng trong nhà.
Mọi chuyện đâu vào đấy, vào một ngày cuối tuần, An Cúc Nhạc xử lý tấm bảng đen nọ, trát ximăng, quét màu sơn trắng thuở ban đầu.
Trong quá trình này, An Cúc Nhạc chợt nhớ tới Happy Life của mình. Y đã không còn nhớ mặt mũi của người đàn ông trong tấm hình đầu tiên, chỉ nhớ dáng vẻ an ổn yên bình khắc sâu lòng người của anh ta sau khi chết. Đối phương từng khen y thông minh, An Cúc Nhạc cười một tiếng, nghĩ bụng: Thật ra tôi có thông minh đâu, tôi còn ngốc hơn bất cứ người nào, nhưng tôi ngốc vô tư, ngốc không hối hận.
An Cúc Nhạc thu dọn hết mọi vật dụng thuộc về cậu thanh niên, nhét đủ một thùng, nhưng chưa chất đầy. Y ngồi chồm hổm trước thùng giấy, lục lọi đống vật dụng nọ, ngắm nghía thật lâu.
Trong lúc đó, y vẫn nghĩ: Cậu ấy gọi một cú điện thoại là được rồi, gọi một cú điện thoại, mình sẽ hỏi rõ mọi chuyện, nếu như trong lòng cậu ấy còn có một chút vị trí dành cho mình thì khoan hãy chia tay, mình đi một năm nửa năm rồi sẽ về! Mình chờ cậu ấy nhiều lần như vậy, hôm nay đổi thành thằng nhóc kia chờ mình một lần cũng đâu có gì quá đáng. Nhưng rốt cuộc Đỗ Ngôn Mạch chẳng gửi tin tức gì.
Không biết cậu ấy ở xó nào nữa. Có khi đi làm dũng sĩ cho bộ tộc Rococo rồi.
Một ngày trước khi lên đường, An Cúc Nhạc cầm tờ giấy nhắn, tiện thể miêu tả chút ít về việc mình bị cử đi nước ngoài, nhưng không nói địa điểm. Duyên đến duyên đi là chuyện thường tình, hãy biết trân trọng, cậu tự xem rồi lo liệu…
Chia tay đi.
Kết cuộc chỉ cần ba chữ đơn giản là có thể giải quyết mọi việc, nhưng An Cúc Nhạc nâng bút vài lần cũng không viết xuống được, cuối cùng y mím môi, viết một chữ khá nhiều nét — Vỡ.
Chung quy, cũng là chia tay thôi.
Tay chia tay.
*Giải thích chỗ này đây, cũng như giải thích tựa chương luôn. Từ掰 mang nghĩa “rạn nứt, tan vỡ, tui để là “Vỡ” cho đúng 1 chữ, nhìn kỹ thì thấy nó giống như được ghép từ 3 chữ手分手 (tay chia tay), trong đó分手 là chia tay. Đại khái là Cúc không nỡ ghi chữ chia tay nên mới viết kiểu lắt léo đầy thâm ý này ấy mà…
Kiều Khả Nam nói không sai, tiếng Trung quả thật uyên thâm, trong mỗi nét phẩy mỗi nét mác đều ngập tràn vô hạn thâm ý.
Nét phẩy: nét cong, kéo xuống từ phải qua trái. Nét mác: nét thẳng, kéo xuống từ trái qua phải.
An Cúc Nhạc đóng thùng giấy lại, gửi đi, một thân một mình đi New York.
Công việc bề bộn, không rảnh đa sầu đa cảm hay lo chuyện tình trai, hứng thú duy nhất là đọc mấy quyển tiểu thuyết BL, mượn rồng thần của anh công và huyệt thần của em thụ giải phóng thể xác và tinh thần bị hành hạ. An Cúc Nhạc chẳng biết Đỗ Ngôn Mạch về nước chưa, nếu về rồi chắc đã thấy thùng giấy kia nhỉ?
Mỗi lần nghĩ đến điều đó, ít nhiều gì An Cúc Nhạc cũng có khoái cảm khi trả thù, nhưng người mà mình yêu thương cưng chiều biết bao năm bị đối xử như vậy, khó tránh cảm thấy không đành lòng. Nhưng không đành lòng thì không đành lòng, có một số việc nếu ngay cả ông trời cũng không nhìn nổi, tội gì tiếp tục duy trì?
Từ đầu đến cuối Joke Nam vẫn đứng vững bên phe y: “Chia thì chia, thôi anh cứ dứt khoát đi chà đạp mấy cha người Mỹ đi.”
Hoa Cúc Đen: “Trym của bọn họ trắng quá, anh không có hứng thú.”
“……”Joke Nam: “Hay là thử người da đen xem sao? Nghe nói ở phương diện kia bọn họ là mạnh nhất đó, người da trắng còn có câu ‘Once you go black, you never go back’, ý nói một khi anh ngủ với người da đen là hết đường về luôn…”
An Cúc Nhạc thấy vậy thì bật cười: “Cậu thử rồi hả?”
Joke Nam: “Đậu má, anh đừng gieo họa cho em nha, Lục lão gia mà thấy, em có mười lớp da cũng không đủ cho ổng lột.”
An Cúc Nhạc nói thầm: Hắn lột da cậu chi, lột quần áo của cậu là được!
Quả nhiên trò chuyện chưa bao lâu, Kiều Khả Nam lại ẩn thân, bị lột da… An Cúc Nhạc cười cười, tắt máy tính, ở New York có rất nhiều nơi trụy lạc, muốn tình một đêm còn dễ hơn tìm nhà hàng, nhưng y hoàn toàn không có hứng thú.
“Chậc, lẽ nào mình thật sự chưa già đã yếu?”
An Cúc Nhạc nhìn gương tự than thở, mãi đến một ngày, y phát hiện một quyển tạp chí quá hạn ở tiệm sách cũ, ảnh bìa là cậu thanh niên… và đám bạn thân dễ mến của cậu ấy. Bọn họ băng qua Nam Mỹ, đi tới điểm tận cùng phía Nam ở Chile, xuống tiếp nữa là Nam cực. Chuyến đi này được viết thành bản tin, An Cúc Nhạc mua tạp chí, nhìn chằm chằm vài tờ bản tin, sau đó đặt xuống, cất kỹ.
Cùng lúc đó, y hiểu được rằng: Không phải không được, mà là không muốn.
Ký ức từng được yêu và quý trọng khiến y không muốn để mặc người khác phát tiết một cách nông cạn, y nghĩ, phần đời còn lại chẳng mấy giá trị của mình cứ lặng lẽ đắp sau cậu ấy đi.
Vậy cũng tốt lắm rồi.
Đỗ Ngôn Mạch chắc chắn đã về Đài Loan, thời gian cụ thể thì An Cúc Nhạc không biết, chỉ google thấy cậu ấy bị giới truyền thông vây quanh và phỏng vấn, nổi bần bật một thời gian, sau đó còn nhận đóng quảng cáo và làm người phát ngôn, rất có xu thế gắng sức xuất đầu lộ diện. Trong một cuộc phỏng vấn, phóng viên hỏi cậu ấy: “Tiếp theo cậu có kế hoạch đi nơi nào?”
Cậu thanh niên đáp: “Tạm thời không đi nữa. Tôi chạy vô số nơi, kết quả quên mất dự định ban đầu, có một người, tôi cứ bắt anh ấy chờ mãi, tôi rất áy náy, lần này, tôi muốn đợi anh ấy trở về.”
Thiết hán nhu tình, ai cũng thích xem, phóng viên hỏi dò: “Là bạn gái của cậu hả?”
*Thiết hán nhu tình: ý nói những người đàn ông cứng rắn mạnh mẽ cũng có một mặt dịu dàng thâm tình.
Đỗ Ngôn Mạch lắc đầu: “Không phải, là người mà tôi nên trân trọng suốt đời.”
An Cúc Nhạc xem clip mà bật cười, y nhấn pause, dùng đầu ngón tay chọt trán Đỗ Ngôn Mạch trên màn hình… Chọt chọt, rồi không nỡ, đổi thành vuốt nhẹ.
Thằng ngốc này, tôi năm lần bảy lượt phá lời thề vì cậu, nếu cứ tiếp tục phá, nhỡ sau này Ân Chúa Công không thèm ngó tới tôi, tôi biết tìm ai khóc đây?
Đến nay y vẫn chưa quên đêm đó bên bờ sông, xúc cảm từ mái tóc của cậu thanh niên tựa như bãi cỏ xanh. Đó là quang cảnh đẹp nhất trong đời y, vĩnh viễn không thể nào quên. Chuyện nào cũng có thể hối hận, duy chỉ có chuyện này, y phải làm đến cùng: Bất luận tương lai thế nào, tôi tuyệt đối, tuyệt đối sẽ không đi tìm cậu.
… Không quấy rầy, là sự dịu dàng của tôi.
Đúng vậy, y thật sự không có quấy rầy, lỗi là ở sự trêu cợt ác ôn của số phận, không liên quan tới y.
Làm cũng làm rồi, An Cúc Nhạc không định khiển trách mình quá nhiều, người yêu cũ vốn rất dễ dính vào nhau, bởi vì từng có quan hệ thể xác, đồng nghĩa với ở phương diện nào đó, hai bên đều cởi mở và tương hợp, nhưng điều này chẳng có ý nghĩa gì, chỉ xem như cảm tính nhất thời chiến thắng lý tính mà thôi.
…
Nhiễm Hiệt Vũ cho mười phút, An Cúc Nhạc chậm rãi xuống lầu, cậu thanh niên đưa lưng về phía y, nhưng lại có thể chuẩn xác cảm nhận y xuất hiện. Cậu vội vàng đứng dậy, đầu tiên là chớp mắt, sau khi xác nhận mình không nhìn lầm mới cười tươi rói: “Anh Hoa cúc…”
Đỗ Ngôn Mạch rất ít cười, nhưng mỗi khi cậu ấy cười là có thể bắt lấy đầu quả tim người ta, làm người ta hết cách với cậu ấy. An Cúc Nhạc thở dài một hơi, chỉ vào trong, nói: “Qua đây.”
Đỗ Ngôn Mạch vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ, cậu đã chuẩn bị tâm lý đóng cọc ở đây ít nhất mười ngày nửa tháng, không ngờ chưa đến một tuần đã đập vỡ thành trì — Mặc dù chỉ vỡ một mảnh nhỏ.
Dù sao giành được chút ít cũng coi như có tiến độ rồi.
Cậu đi theo An Cúc Nhạc, mấy cô gái sau quầy tiếp tân thấy cảnh này thì đồng loạt vỗ tay: “Chúc mừng nha!”
Đỗ Ngôn Mạch vẫy tay: “Cảm ơn.”
Cái gì thế không biết, An Cúc Nhạc dở khóc dở cười.
Y dẫn cậu thanh niên vào phòng họp, cửa vừa đóng, thân thể nóng rực của cậu ấy lập tức áp tới từ phía sau. Đây là cách ôm mà Đỗ Ngôn Mạch thích nhất, thế nhưng An Cúc Nhạc lại đẩy cậu ra: “Tôn trọng chút đi, thân thể quý giá của bổn cung không phải cậu muốn đụng là đụng đâu.”
Đỗ Ngôn Mạch rút tay về, dù sao lần trước đã xác nhận rồi, mỗi sợi tóc mỗi lớp da của người này đều mong chờ mong được mình đụng chạm, không có người nào khác.
Cậu ra đòn phủ đầu: “Mấy năm nay, em sai rồi.”
Vừa mở đầu đã nhận sai, An Cúc Nhạc chỉ thấy hơi ngạc nhiên, dù sao tuần trước gặp nhau ở studio, ánh mắt cậu ấy nhìn y đã tỏ rõ hối hận.
An Cúc Nhạc thở dài một hơi: “Cậu không có sai.”
Đỗ Ngôn Mạch cúi đầu, khi nhận lỗi sợ nhất là đối phương không lạnh không nóng, không chấp nhận cũng không phản bác, như thể suy nghĩ của bạn chẳng liên quan đến họ.
Đỗ Ngôn Mạch đưa tay sờ, thấy An Cúc Nhạc không né tránh mới thở phào một hơi, cậu học theo cách lần trước của An Cúc Nhạc, ngón tay quyến luyến vuốt ve khóe mắt và đuôi lông mày của đối phương. Đã bao lâu rồi mình không nhìn kỹ anh ấy nhỉ? Anh ấy hơi gầy một chút, nơi khóe mắt có một ít nếp nhăn, rất nhạt, rất mờ, lần trước bị dục vọng che lấp tất cả, nếu không có ai ở đó, cậu nhất định có thể giày vò đối phương đến chết.
Thà rằng làm chết anh cũng không cho anh bỏ đi.
An Cúc Nhạc nghiêng đầu, mặc cậu ấy vuốt ve, sau đó mi mắt khẽ nhướn, cười hời hợt: “Muốn làm phát nữa à? Tôi thì không ngại, nhưng cậu phải xong trong 10 phút đấy, nếu không đồng nghiệp của tôi sẽ báo cảnh sát, kiện tôi vi phạm thuần phong mỹ tục nơi công cộng.”
Đỗ Ngôn Mạch không trả lời, cậu dồn sức tập trung nhìn dáng vẻ của người yêu hôm nay, vành tai lần trước bị cắn trầy vẫn còn sót lại vệt đỏ mờ nhạt.
Tay cậu vừa chạm, An Cúc Nhạc liền rụt vai lại. Đỗ Ngôn Mạch: “Còn đau không?”
“……” An Cúc Nhạc lắc đầu: “Hết đau rồi.”
“Xin lỗi anh.” Cậu không phải thật lòng muốn tổn thương An Cúc Nhạc, chưa bao giờ muốn.
An Cúc Nhạc nhếch miệng cười: “Đừng nói vậy, cậu biết tôi có máu M mà, dùng cách hơi thô bạo một chút… Tôi không ghét đâu.”
“Nhưng em ghét.”
An Cúc Nhạc sửng sốt.
Đỗ Ngôn Mạch mặt mày nghiêm túc, khá là đáng sợ: “Em ghét mình tổn thương anh, nhưng lại không khống chế được… Với em mà nói đây là chuyện vô cùng nghiêm trọng, xin anh đừng xem thường nó.”
An Cúc Nhạc không đáp.
Đỗ Ngôn Mạch thở dài, trong khoảng thời gian An Cúc Nhạc “biến mất”, cậu suy nghĩ rất nhiều.
Ban đầu dĩ nhiên hoàn toàn không thể chấp nhận được, rõ ràng đã hứa sẽ chờ cậu, thế mà lại nuốt lời.
Cậu đọc đi đọc lại lá thư, còn chưa kịp nghĩ kỹ thì đã khóc rồi.
Cậu không kiềm chế được, khóc rất lớn tiếng, giống như một mẩu tim bị tàn nhẫn bóp nát, biến thành vụn thịt, máu chảy đầy đất, nỗi đau như bị lăng trì ấy khiến cậu khóc nức nở, như thú hoang kêu gào, làm mẹ phải chạy lên hỏi: “Sao thế con?”
Hai mắt đỏ đến rợn người, Đỗ Ngôn Mạch nói lấp vấp: “Anh ấy không cần con nữa.”
Mẹ Đỗ biết con trai có người yêu lớn tuổi, lúc trước bà phản đối, con trai chỉ dùng một câu đã làm bà nghẹn họng không phản bác được: “Trên đời này chỉ có anh ấy có thể cho con tình yêu. Mẹ, con không ép mẹ bù đắp cho con, nhưng ít nhất đừng cướp đoạt của con.”
Vương Hạnh Vân hổ thẹn, không phải bà không yêu con trai, nhưng mà năng lực có hạn, khó tránh xao lãng việc săn sóc, nghe con trai nói vậy làm sao bà cương quyết phản đối cho được?
Chỉ đành phải giấu chồng, đừng quá giới hạn là được.
Bao năm qua, con trai liên tục ra ngoài chạy, chưa từng ngừng nghỉ, xem ra cô gái đó đã nhịn đến cực hạn rồi. Mẹ Đỗ than thở: “Nếu con thật sự thích cô gái đó như vậy thì đoạt người ta về đi.”
Nào ngờ nghe xong câu này, con trai lại khóc thảm thiết hơn.
Đoạt? Đoạt từ đâu? An Cúc Nhạc một là nhịn hai là đi, ngay cả cơ hội bù đắp cũng không cho cho cậu. An Cúc Nhạc đã dạy cậu: Một khi tôi nói không muốn là thật sự không muốn, không có dấu phẩy, chỉ có dấu chấm.
*Ý của Cúc là “không muốn.” chứ không phải “không, muốn” =))
Cậu khóc nức nở, khóc không thành tiếng, đời này cậu chưa từng đau lòng khóc như thế.
Đời này ai cũng chỉ khát khao một chốn để an cư, điều mà những người phiêu bạt thật sự hưởng thụ không phải là rời xa mà là trở về, hưởng thụ cảm giác yên tâm khi nhìn thấy hết thảy những thứ thân quen, bất luận mình đi xa đến đâu vẫn luôn ở phía sau đợi chờ.
Cậu thích An Cúc Nhạc như vậy, sợ bị anh ấy vứt bỏ, chán ghét, thế mà không ngờ chính cậu lại hoàn toàn lạc lối, thậm chí quên mất dự định ban đầu.
Con người cứ phải đánh mất mới biết quý trọng, cậu gần như lên trời xuống biển để tìm y, đồng thời giật mình khi phát hiện những gì mình biết về người yêu hẹn hò hơn 5 năm lại ít ỏi đến thế.
Cậu biết An Cúc Nhạc làm việc liên quan đến thiết kế, nhưng không biết nơi làm việc cụ thể của y, bởi vì đây không phải là lĩnh vực mà cậu hứng thú, có lẽ người yêu đã từng nói, cậu nghe, nhưng không ghi nhớ.
Đỗ Ngôn Mạch nhất thời tỉnh táo lại, tạm ngừng tìm kiếm. Rốt cuộc tại sao mình lại chạy? Cậu quyến luyến vòng tay của người yêu, nhưng vẫn cho rằng y không có cách nào đồng cảm với mình hơn. Dần dần, thể xác thay thế câu thông, cất giữ quá nhiều lời nói, dẫn đến khi ở bên bạn chung chí hướng, cậu càng vui vẻ hơn…
Nhưng mãi đến giờ phút này, cậu mới thật sự phát hiện, sở dĩ mình có thể vô tư chu du khắp nơi trên thế giới, tất cả đều nhờ câu nói đáng tin cậy của người yêu: “Tôi chờ cậu.”
An Cúc Nhạc chờ cậu, chờ cậu chạy khắp non sông, ngắm hết phong cảnh các nơi, chưa từng trách móc bao giờ, thậm chí ban đầu khi cậu đối mặt với thế tiến thoái lưỡng nan nên học tiếp hay vào nghề, chính An Cúc Nhạc nói với cậu: “Giả dụ như cậu vẫn chưa quyết định được, hay là trước hết cứ chạy theo nhịp bước mà cậu thích xem thế nào? Biết đâu chừng sẽ phát hiện cảnh đẹp ngoài ý muốn.”
Lời này cổ vũ cậu, cậu muốn làm mọi cách để che chở người yêu, không phụ lòng tự hào của y, vì vậy mới cố hết sức theo đuổi tầm cao mới, nào ngờ sau khi xong việc, đối phương chỉ cho cậu vẻn vẹn một chữ: Vỡ.
Tay chia tay.
Đỗ Ngôn Mạch: “Rõ ràng bình thường anh đối xử với em rất tốt, nhưng khi em thật sự đi nhầm đường, anh thậm chí chẳng chịu chỉ điểm một tiếng.” Quá khứ đã thế, hiện tại cũng thế. “Em đành phải tự mình tìm kiếm, tự mình kiểm điểm, nghĩ cách nhắn gửi đến anh, chờ anh đến tìm em… Một câu nói, một lá thư cũng được.”
An Cúc Nhạc lắng nghe, thầm nghĩ: Tôi cũng từng chờ cậu như vậy.
Y không oán trách cậu ấy, chỉ độc thoại nội tâm thôi, là y hứa sẽ chờ nhưng lại không chờ đến cùng, là nghị lực của y không đủ bền vững.
Có qua có lại, từ trước đến nay An Cúc Nhạc luôn tính toán rõ ràng.
Thế nên khi nhìn thấy cậu ấy trong studio, thật ra, y chột dạ.
Sau đó hứng lên làm tới luôn, đâm ra càng chột dạ hơn.
Bởi vậy mới trốn chui trốn nhủi.
An Cúc Nhạc nhìn Đỗ Ngôn Mạch, lại nhìn đồng hồ trên tường, còn dư năm phút, phải đánh nhanh thắng nhanh mới được: “Tôi thiếu cậu hai câu… Không, ba câu.”
Đỗ Ngôn Mạch: “?”
An Cúc Nhạc: “Xin lỗi, tôi không làm tròn lời hứa của mình.”
An Cúc Nhạc vừa nói, sắc mặt Đỗ Ngôn Mạch trở nên rối rắm.
“Đây là câu đầu tiên.” An Cúc Nhạc nhét tay vào túi áo, trong lòng đếm ngược. Không sao cả, mình luyện tập lâu rồi, nhất định có thể nói ra miệng…
“Chia tay đi.”
Đỗ Ngôn Mạch mở to mắt.
An Cúc Nhạc rũ mi: “Đây là câu thứ hai, thật ra nên sớm nói với cậu.” Nhưng rồi không nỡ nói.
Hôm nay, không thể không nỡ.
An Cúc Nhạc âm thầm cầm cổ tay trái — Đã nhiều năm y không còn thói quen này, khi nãy nghe Nhiễm Hiệt Vũ nhắc tới mới sực nhớ. Y nghĩ, mình không thể chịu đựng thêm lần nữa.
Chịu đựng nỗi đau rời khỏi cậu ấy thêm lần nữa.
Vất vả lắm y mới chạy được, mặc dù là bị ép, nhưng suy cho cùng nó vẫn là cơ hội để y chạy, nếu lại thêm lần nữa… An Cúc Nhạc không dám chắc mình còn làm đến cùng được không.
Không bằng thừa dịp này, chia tay trong hòa bình đi.
Cậu thanh niên ngớ người đứng đằng kia, dường như chưa tiêu hóa trọn vẹn, tiếp theo An Cúc Nhạc lại ném một quả bom: “Năm nay tôi 36 tuổi.”
Đỗ Ngôn Mạch chấn động.
Bạn đang �
Nhìn phản ứng của cậu ấy, An Cúc Nhạc cười khổ: “Chúng ta kém 13 tuổi, không phải 6 tuổi.”
Giọng điệu bình thản nhưng ẩn chứa rung động, tính lại thì mình đã giấu cậu ấy gần tám năm… Lúc đầu cứ tưởng không dính líu quá sâu, không cần thanh minh làm gì, càng về sau thì đúng là chẳng biết nên nói từ đâu. Tuy sắc mặt ung dung, nhưng ánh mắt y lại chất chứa xao động: “Cậu có thể đấm tôi một cái, tôi sẽ không đánh trả.”
Đỗ Ngôn Mạch: “… Vậy thì sao?”
Phản ứng ngoài dự đoán, An Cúc Nhạc nhất thời sửng sốt.
“Nè, tôi nói thật đó, không phải đùa đâu, tôi có thể lấy chứng minh nhân dân cho cậu xem…”
Đỗ Ngôn Mạch rất bình tĩnh: “Năm ngoái em biết rồi.”
An Cúc Nhạc: “……”
Lúc trước phát hiện An Cúc Nhạc bỏ đi, không biết đi đâu, tìm không thấy người, hiển nhiên cậu phải tìm thám tử tư. Đối phương hỏi cậu: “Có phải cậu muốn tìm vị này không? Mặt mũi thì giống, nhưng mà tuổi tác không khớp…”
Đỗ Ngôn Mạch nhận tài liệu, choáng váng thật lâu.
Cậu từng nghĩ rất nhiều, nhưng chưa từng nghĩ bọn họ kém nhau không phải 6 tuổi, mà là… 13 tuổi.
Thoáng cái chênh lệch thêm 7 tuổi, nếu nói vô cảm thì không thể nào. Cậu khó mà tin nổi, không khỏi nhớ lại thái độ lập lờ né tránh của An Cúc Nhạc trong quá khứ mỗi khi nhắc đến việc học và nghề nghiệp của mình, cùng với nụ cười bối rối gượng gạo mỗi lần mừng sinh nhật… Xâu chuỗi mọi thứ lại, tất cả đã có lời giải thích. Chuyện lớn như vậy mà anh ấy lại gạt cậu, vẫn luôn gạt cậu… Tại sao chứ?
Nghĩ đến nguyên do, đau lòng khiến toàn thân cậu nhức nhối, nhức đến không biết làm sao. Cậu không dám tưởng tượng cái người trước giờ vẫn khinh thường việc nói dối lại không ngừng dùng lời nói dối này để lấp liếm lời nói dối khác… Một mình y ôm bí mật này, rốt cuộc khó chịu nhường nào?
Quan hệ giữa hai người lúc ban đầu, còn lâu mới đạt trình độ thẳng thắn thừa nhận. Đỗ Ngôn Mạch nhớ lại 3 năm cấp ba, với trạng thái tâm lý của mình khi đó, cậu tin chắc mình không thể chấp nhận sự thật. Chênh lệch 6 tuổi đã khiến cậu dằn vặt lắm rồi, nếu bị con số gấp đôi nện xuống đầu, cậu nhất định sẽ sụp đổ, kích động hủy hoại quan hệ giữa hai người, cuối cùng… chắc chắn cậu sẽ càng hối hận hơn bây giờ.
Cậu dành đủ một tuần, cố gắng nghĩ thông suốt, sau cùng tự nhủ: Đây là thẻ đánh bạc.
Thẻ đánh bạc to đến mức đủ để cho rằng cậu sẽ lội ngược dòng.
Cậu từng khóc lóc, suýt nữa ngay cả trái tim cũng bị đốt chảy, trải qua cảm giác như thế, nếu còn xoắn xuýt vì chênh lệch tuổi tác, sớm muộn gì An Cúc Nhạc cũng bỏ đi, muốn về với chính nghĩa thì phải đường ai nấy đi, đúng không?
Đỗ Ngôn Mạch hùng hồn nói: “Nói xong rồi phải không? Bây giờ đến lượt em nói.”
An Cúc Nhạc còn đang kinh ngạc, tình hình bây giờ khác xa những gì y dự đoán, chẳng phải cậu thanh niên nên bị nhân vật nữ nào đó nhập xác, lắc vai y tru tréo: “Hoàng thượng, người hại thiếp khổ quá ~~” các kiểu sao?
Hoa phi Niên Thế Lan trong phim”Chân Hoàn Truyện” từng đau đớn nói câu: “Hoàng thượng, người hại Thế Lan khổ quá” rồi đâm đầu vào tường tự sát.
Đỗ Ngôn Mạch: “Anh có biết tại sao em không chủ động tìm anh không?”
An Cúc Nhạc không trả lời, y nhìn cậu thanh niên sừng sững đằng trước, thời gian giống như lưỡi dao, sự ngây thơ ngày xưa quả thật đã bị gọt bỏ, hoàn toàn không uổng phí. Cậu ấy phiêu du trong thế giới rộng lớn, trải qua tôi luyện, đạt được sự chín chắn, trở thành người đàn ông… Lồng ngực y nhói đau, tim đập quá dữ dội, sắp xuyên thủng lồng ngực.
“Em cho mình hai năm chờ anh về. Anh yêu em, thương em như vậy, ngay cả câu chia tay cũng không nỡ viết vào thư, em nghĩ anh rồi sẽ mềm lòng tới tìm em, thế nhưng em không ngờ… Anh tàn nhẫn như thế.”
Tàn nhẫn đến mức khiến cậu tỉnh mộng giữa đêm, cậu mơ thấy An Cúc Nhạc dùng vẻ mặt lạnh lùng nói với mình: “Tôi không nhớ cậu.” Bất luận cậu xin lỗi hay van nài thế nào cũng vô dụng. Nhưng thỉnh thoảng cũng có một vài giấc mộng đẹp, chẳng hạn như bọn họ ở trong ngôi nhà đó, ôm nhau ân ái, người yêu mệt rã rời hệt như con mèo, yếu ớt tựa vào người cậu, cậu nâng cằm đầu đối phương, cứ hôn rồi lại hôn, còn ánh mắt đối phương nhìn cậu, từ đầu đến cuối vẫn lưu luyến không thôi…
Phải, y yêu cậu, yêu cậu đến thế, vì vậy sẽ có đường sống.
Nếu không tự nhắc nhở mình như thế thì trong khoảng thời gian đó, cậu nhất định sẽ phát điên.
Thành tích Ultramarathon của cậu nổi bật, truyền thông tìm tới cửa, cậu cực kỳ phối hợp, vừa sợ mình ra ngoài sáng chưa đủ, vừa sợ quá đủ sẽ bị người ta chú ý, mai này sẽ gây thêm rắc rối cho quan hệ giữa hai người. Cậu vẫn một mực ngóng trông, cuối cùng cũng gặp được, thế mà An Cúc Nhạc lại nói mình đến vì công việc, làm bộ không quen biết cậu.
Trong lòng Đỗ Ngôn Mạch hoảng hết cả lên, cậu liên tục thất thần khi phỏng vấn, mãi đến lúc chụp ảnh, phát hiện thì ra thân thể của mình vẫn còn sức hấp dấn với An Cúc Nhạc, cậu nghĩ, tệ nhất chắc không hơn gì cái này, năm đó bọn họ có thể bắt đầu với quan hệ bạn giường, bây giờ chưa chắc không thể…
Nhưng mà, cậu sai rồi.
Sai quá trầm trọng.
Cậu chưa từng hiểu y… chưa từng hiểu y yêu cậu nhường nào.
“Em biết, anh yêu em.” Đỗ Ngônn Mạch bỗng nhiên thốt ra một câu.
An Cúc Nhạc nhắm mắt lại, thẳng thắn thừa nhận: “Phải.”
Nhưng sau đó lại giương mắt lên: “Thì, liên quan quái gì đến cậu?”
Đỗ Ngôn Mạch ngơ ngác, trên đời lại có lý luận như vậy sao, anh yêu em, nhưng không liên quan đến em? “Vậy… Em yêu anh thì sao?”
“Cũng thế thôi, liên quan quái gì đến tôi.”
Đúng là hoang đường.
Nhưng bạn lại không thể nói nó vô lý, ngay từ đầu tình yêu đã là chuyện cá nhân, tình cảm áp đặt chẳng khác gì một dạng bạo lực.
Đỗ Ngôn Mạch không quan tâm nữa, cậu đã xác nhận chuyện muốn xác nhận nhất, cậu đưa tay nâng mặt đối phương lên, nói: “Không sao, cho dù không liên quan đến anh… Em vẫn yêu anh, rất yêu anh, hết sức yêu anh.” Khẽ ngừng một lát, cậu mở miệng lần nữa, quả quyết nói: “Thế nên, anh không thể đối xử với em như vậy được.”
An Cúc Nhạc tim đập loạn nhịp.
Đỗ Ngôn Mạch: “Ngay cả tội phạm tử hình cũng được nghe mình phải nhận án phạt nào trong toà án, anh cưng chiều em, thương em, yêu em, nhưng lại không dạy em nên làm sao để dùng cách anh thích cưng chiều anh, thương anh, yêu anh, dường như ngay từ đầu, anh vốn không định ở bên em lâu dài.”
An Cúc Nhạc: “……”
Y biết cậu thanh niên vẫn luôn nhạy cảm, nhưng không ngờ cậu ấy có thể nhìn thấu tận điểm này.
Đỗ Ngôn Mạch bình thản nói, nhưng ánh mắt khó giấu xao động: “Có phải vậy không?”
An Cúc Nhạc im lặng một lát, trả lời: “Phải.”
Đáp án này, Đỗ Ngôn Mạch không hề thấy bất ngờ, một năm qua cậu đã nghĩ tới nghĩ lui vô số lần.
“Thậm chí anh còn đang đợi, đợi em phạm sai lầm, anh sẽ thuận lý thành chương bỏ đi, em luôn nghĩ chúng ta còn cả một đời để tranh cãi, để ầm ĩ, để yêu nhau, nhưng ngay cả cơ hội tranh cãi, anh cũng không cho em.”
Xưa nay Đỗ Ngôn Mạch rất kiệm lời, nhưng một khi cậu ấy nói nhiều, mỗi từ mỗi câu tất sẽ thấm sâu lòng người. An Cúc Nhạc dao động, quả thật y không nghĩ sẽ ở bên cậu ấy mãi mãi, suy cho cùng ngay từ đầu, trục thời gian của bọn họ đã không trùng khớp rồi.
Đỗ Ngôn Mạch không thể kiềm chế nữa mà ôm y vào lòng, thống thiết vặn hỏi: “Em nghĩ là cả đời, còn anh nghĩ bao lâu?”
An Cúc Nhạc bị cậu ấy ôm, cũng không giãy dụa, chỉ hỏi một câu: “Cậu biết cả đời là gì không?”
“Em biết.” Đỗ Ngôn Mạch vùi mặt vào hõm vai y cọ cọ, giống như năm xưa làm nũng: “Thiếu một năm, một tháng, một ngày, một giờ, thì không còn là cả đời nữa.”
An Cúc Nhạc nở nụ cười, đây là lời thoại kinh điển của Trình Điệp Y trong phim Bá Vương Biệt Cơ, y rất thích bộ phim đó, hoặc nói y thích tạo hình của Trương Quốc Vinh trong phim hơn, lộng lẫy mà thê lương, y từng kéo cậu thanh niên xem không ít lần, không ngờ cậu ấy lại nhớ kỹ.
Trình Điệp Y (do Trương Quốc Vinh thủ vai) nói câu trên với Đoàn Tiểu Lâu.
An Cúc Nhạc mơ màng nghĩ: Sao con nhỏ Nhiễm Hiệt Vũ kia còn chưa đến? Mình sắp chịu hết nổi rồi.
Cả đời…
Cả đời.
Phựt, trong cơ thể như có một sợi dây cung kéo căng đến tận cùng, An Cúc Nhạc thậm chí không nghe thấy tiếng dây đứt thì đã xoay người lại níu áo Đỗ Ngôn Mạch, nhìn từ dưới lên trên, khàn giọng nói: “Để tôi cho cậu biết cả đời là cái gì, chính là từ nay về sau, bất luận nghèo khó, vui sướng, buồn khổ, bệnh tật, cậu đều phải ở bên cạnh tôi, không được tự do nữa, chờ tôi già rồi cậu phải giúp tôi đẩy xe lăn, bọc tã, nói chứ tỷ lệ này cao lắm đấy, bởi vì thuốc lá rượu chè tôi đều dính cả, mông lại vào lại ra…”
Đỗ Ngôn Mạch mở to mắt: “Anh Hoa cúc, anh đang cầu hôn em đấy ư?”
“Đồ ngốc!” An Cúc Nhạc không khách sáo cốc đầu cậu thanh niên: “Tôi đang hỏi cậu đã hiểu rõ ràng chưa! Có lẽ cả đời này cậu chỉ còn một cơ hội để thoát khỏi tôi, mà tôi cũng…” Chỉ còn một lần này, có thể rời khỏi cậu.
5 năm hay 10 năm sau, khi cậu có lựa chọn nào tốt hơn, tôi không biết đến lúc đó mình có thể bứt ra một cách đẹp đẽ hay không. Vừa nghĩ đến việc mình có thể trở thành gánh nặng và trói buộc của người ta… Duy chỉ có việc này, bất luận thế nào y cũng không chấp nhận được.
Thà chết còn hơn.
Đỗ Ngôn Mạch lại nói: “Tốt quá rồi.”
An Cúc Nhạc trừng mắt. “Ừ, chúc mừng cậu.”
Nghe ra một ít khó chịu trong lời nói của y, Đỗ Ngôn Mạch nở nụ cười: “Không phải, ý em là… Tốt quá rồi, chỉ cần lần này em có thể đoạt anh về, anh sẽ không đi được nữa, đúng không?”
An Cúc Nhạc trợn to mắt.
Đỗ Ngôn Mạch nhích lại gần y: “Là ý này phải không?”
Cậu thanh niên áp bức vô hình, bẻ cong lời y nói, nhưng An Cúc Nhạc cũng không có cách nào phủ nhận, đành phải dứt khoát thừa nhận: “Đúng.”
Sắc mặt Đỗ Ngôn Mạch giãn ra, An Cúc Nhạc không chút do dự dội gáo nước lạnh lên đầu đối phương: “Điều kiện tiên quyết là cậu phải đoạt tôi về trước đã.”
Đỗ Ngôn Mạch: “Ừm, em sẽ cố gắng.”
Không phải tôi cổ vũ cậu đâu… An Cúc Nhạc líu lưỡi, không hiểu tại sao chuyện lại thành thế này? Rõ ràng tưởng tượng ban đầu của y không phải là kết quả này, mà là ai về nhà ấy đường ai nấy đi, hoặc là cậu thanh niên hận mình gạt cậu ấy, ân đoạn nghĩa tuyệt với mình, chẳng ngờ vòng đi vòng lại cũng trở về ngõ phố ban đầu.
Cả đời. Trình Điệp Y nói: “Thiếu một năm, một tháng, một ngày, một giờ, thì không còn là cả đời nữa.” Cậu trai trước mắt nhỏ hơn mình 13 tuổi, thật sự đã nghĩ kỹ cả đời là thế nào rồi sao?
Viền mắt An Cúc Nhạc đỏ lên, nước mắt thình lình rơi xuống. Không ngờ mình lại… lại muốn tin tưởng cậu ấy.
Đỗ Ngôn Mạch thấy thế thì hoảng hốt: “Anh…”
Cửa phòng họp “rầm” một tiếng mở toang, một cô gái hấp tấp xông vào: “Xin lỗi xin lỗi, tổng biên tập tìm tui… Ớ, An Cúc Nhạc, ông khóc hả?!”
Nhiễm Hiệt Vũ chưa từng thấy cái kẻ không tim không phổi này rơi nước mắt bao giờ, cô nàng sững sờ, không nghĩ ngợi nhiều chộp cái ghế định đập người, kết quả ghế nặng quá cầm không nổi, chỉ đành thở hồng hộc: “Cậu… Cậu ăn hiếp hoa cúc nhỏ nhà tôi!”
Đỗ Ngôn Mạch quả thật không có cách nào phủ nhận được, mặc kệ ở phương diện nào, cậu đích thực đã từng ăn hiếp người ra.
Trái lại, An Cúc Nhạc chỉ lau nước mắt, đi tới trước mặt Nhiễm Hiệt Vũ, chọt trán cô nàng: “Đồ ngốc, tại lông mi anh dài quá rơi vào trong mắt thôi.”
Nhiễm Hiệt Vũ nửa tin nửa ngờ: “Thế à?”
An Cúc Nhạc vỗ vai đồng nghiệp tốt: “Đi thôi.”
“Anh Hoa cúc.” Đỗ Ngôn Mạch ở đằng sau gọi với theo, An Cúc Nhạc dừng bước, nghe cậu ấy nhấn mạnh: “Anh không thể không cho em cơ hội.”
An Cúc Nhạc im lặng một lát, cuối cùng kéo Nhiễm Hiệt Vũ đi mất.