An Cư Lạc Nghiệp

Chương 57: Phiên ngoại Đối thoại tiếng Anh




18+

Đối thoại tiếng Anh

Vừa lên lớp 10, Đỗ Ngôn Mạch đã gặp phải thử thách khốc liệt nhất trong đời.

Giữa cấp hai và cấp ba có một bước ngoặt cực kỳ quan trọng, mà cách thể hiện ra đời thực của bước ngoặt này vô cùng đơn giản: Tiếng Anh của Đỗ Ngôn Mạch sắp bị đánh rớt.

Phải, cấp ba sẽ đánh rớt, rớt phải học lại, tốn tiền tốn thời gian, nói chung là không đáng.

Đỗ Ngôn Mạch trăm ngàn lần không muốn, chỉ đành vùi đầu miệt mài học bài trước khi thi.

Mượn lý do ôn bài, cậu lấy cớ đi thư viện, nhưng thực tế lại tới nhà người yêu ── Có điều cậu tới ôn bài thật, cậu nào phải học sinh không chăm chỉ, bài tập về nhà hằng ngày đều ngoan ngoãn hoàn thành đúng hạn, trước tiết chuẩn bị bài sau tiết ôn tập, mặc dù học hành không đến nỗi rớt, nhưng quả thật không thích lắm… nhất là tiếng Anh, nó tuyệt đối là tử huyệt của cậu, lần nào thi cũng điểm kém. Lần trước thi giữa kỳ xong, ráng lắm phần từ vựng cũng coi như tạm được, còn phần ngữ pháp thì không ngoại lệ, làm sai hết sạch.

An Cúc Nhạc cầm bài thi cảm thán: “Hay là cậu ném xúc xắc đi, có khi điểm sẽ cao hơn được chút.”

Dứt lời, y nhét cho Đỗ Ngôn Mạch một cây bút chì gỗ, bốn mặt bên trên viết lần lượt bốn số 1234, hai mặt còn lại viết “thử lại lần nữa”, “hãy tin tưởng trực giác của bạn”, sau đó thành khẩn nói: “Cây bút này tôi dùng nhiều năm rồi, đã được Ân Chúa Công phù hộ, cực kỳ linh nghiệm, cuối cùng hôm nay tôi đã gặp được người có thể kế thừa nó…”

Đỗ Ngôn Mạch ba chấm: “Cảm ơn anh, anh Hoa cúc.”

Bút chì đặt bên cạnh, Đỗ Ngôn Mạch quyết tâm học tiếng Anh cho giỏi, thật ra cậu biết cách nói, dù gì khi đối thoại cũng không bắt buộc ngữ pháp phải chính xác, có thể hiểu ý nhau là được, nhưng thi cử lại khác, thì hiện tại, thì quá khứ, thì hiện tại tiếp diễn, thì quá khứ tiếp diễn… mỗi dạng đều phân rõ, chỉ nhìn thôi đã hoa cả mắt rồi.

An Cúc Nhạc công tác ở nước ngoài, nền tảng tiếng Anh cũng không hẳn là kém ── Nói ra hơi ngại chứ, có dạo học bổ túc, y toàn tìm ABC để “xuống tay”, tự khoác lác mình là đại sứ ngoại giao thân thiện của Đài Loan và Mỹ, dùng chén nhau thay thế chiến tranh, tiện đường cưa trai xem như gia sư miễn phí, lúc học Nhị chuyên còn quá đáng hơn, vừa xuống giường đã lấy sách giáo khoa ra hỏi bài.

*Nhị chuyên: đại khái hiểu là Trường dạy nghề ban đêm khóa học trong 2 năm.

Lúc đó có người dạy y một chiêu rất dễ hiểu, tận dụng mãi đến nay, nhìn nét mặt thểu não của cậu thiếu niên, An Cúc Nhạc bước đến ngồi xuống bên cạnh cậu ấy: “Để tôi dạy cậu.”

Đỗ Ngôn Mạch: “?”

An Cúc Nhạc mặc áo sơmi trắng rộng thùng thình và quần vải lanh sáng màu, trông thoải mái mà dễ chịu, nhưng bên cổ tự dưng lại in một vệt đỏ, đó là do vài tiếng trước Đỗ Ngôn Mạch ấn ngã y ngay trước cửa, cắn ra.

Bọn họ không có làm. Lúc đó cổ áo mở bung hơn phân nửa, nút áo rớt mất một viên, xúc cảm ẩm ướt nóng rực cứ lởn vởn trên xương cổ, khi núm vú bị ngón tay thô ráp nắn bóp cọ xát, quả thật đối phương muốn làm gì y cũng được, nào ngờ đột nhiên vang lên tiếng ồn cắt đứt tình ý, nhạc chuông đa âm gần như có thể liệt vào danh sách di sản thời đại khiến An Cúc Nhạc bật cười: “Ầy, điện thoại kìa…”

“… Ừm.” Đỗ Ngôn Mạch không nhúc nhích, cậu đã cương phân nửa, vật nóng trong quần thể thao đã căng thành một độ cung nho nhỏ, thế nhưng điện thoại vẫn còn reo… cuối cùng cậu bỏ cuộc, thở dài một hơi, mắng thầm câu gì đó rồi lấy di động nghe máy: “A lô? Mẹ hả? Dạ phải, con tới rồi… được, con sẽ mua về…”

An Cúc Nhạc ngồi đằng kia vẫn còn ngơ ngác, Đỗ Ngôn Mạch nói điện thoại xong đã bình tĩnh hơn nhiều, xoay người lại hỏi: “Anh sao vậy? Mặt anh đỏ quá.”

Là ai làm hại hả!

An Cúc Nhạc nghẹn họng, may là quần đủ rộng, cậu thiếu niên không nhìn ra thân thể y có gì khác thường. Ngay lúc Đỗ Ngôn Mạch hiếm khi mắng một câu thô tục, y suýt đã bắn tinh vì sự gợi cảm quá mức của cậu ấy.

Thật mất mặt.

Qua việc lần này, không ai dám hành động thiếu suy nghĩ nữa. Đỗ Ngôn Mạch vẫn chưa quên nhiệm vụ quan trọng, ngoan ngoãn học bài, An Cúc Nhạc thì ở bên cạnh làm việc của riêng mình, có lúc nhịn không nổi, y chạy vào nhà vệ sinh, tự thẩm một phát rồi mới ra.

Đã lâu không tự an ủi, y nheo mắt nhìn chất lỏng trắng đục vương vãi đầy tay, cười một tiếng, động dục đến mức này, cứ như mấy tên biến thái vậy.

Nhất là khi nhìn cậu thiếu niên chăm chú vùi đầu trước bàn học, trong lòng An Cúc Nhạc ngứa ngáy khó tả, y thật sự tin đời này mình đã định là kẻ biến thái.

An Cúc Nhạc vung bút, bắt đầu viết: “Thì hiện tại… I make love with you everyday. “

Đỗ Ngôn Mạch: “……”

An Cúc Nhạc mỉm cười: “Ý của câu này là『 tôi làm tình với cậu mỗi ngày 』.”

Đỗ Ngôn Mạch nhìn trời… và trần nhà, không nói gì một lúc lâu, sau đó nói một cách thực tế: “Chúng ta đâu có làm mỗi ngày.”

An Cúc Nhạc: “Đây là ví dụ thôi! Chúng ta đang học bài có hiểu không? Đàng hoàng chút đi!”

“……” Rốt cuộc ai mới không đàng hoàng? Mà thôi… “Ừm, anh vui là được.”

An Cúc Nhạc hài lòng, tiếp tục viết: “Cái này là thì quá khứ: I made love with you yesterday. Ý là…”

“Hôm qua em làm tình với anh.”

“Đúng ~ Học một hiểu mười, chủ yếu chỉ đổi trạng thái động từ thôi, với lại dạng thì nữa, nắm rõ quy tắc này là có thể…” An Cúc Nhạc nghiêng người, lười biếng dựa vào Đỗ Ngôn Mạch. Nhìn từ góc độ của Đỗ Ngôn Mạch, chỉ thấy khóe mắt y hơi đỏ, dưới lớp áo sơmi rộng thùng thình, có thể loáng thoáng trông thấy hai núm vú màu hồng nhạt, nửa kín nửa hở, thậm chí ngay cả lông mi khẽ run khi chớp mắt cũng như đang lan tỏa mùi tình dục ngọt ngào.

An Cúc Nhạt nhếch miệng cười: “Nè, đổi sang cậu nói đi, thì hiện tại tiếp diễn…”

Đỗ Ngôn Mạch: “I am making love…” Nói đến phân nửa, cậu khó nén xung động, giọng như mắc kẹt ở cổ họng, không nói tiếp được.

An Cúc Nhạc chớp mắt mấy cái như cổ vũ: “Rồi sao nữa?”

“Making love with you…”

Hơi thở của An Cúc Nhạc càng lúc càng gần, ngọt đến gắt cổ. An Cúc Nhạc thích chưng diện nhưng không ưa xịt nước hoa, hoặc nên nói mùi hương tự nhiên trên người y đã đủ hấp dẫn rồi. Đỗ Ngôn Mạch gần như bỏ cuộc, khom người cắn cổ y một cái, cậu không dùng sức, An Cúc Nhạc bị nhột nên bật cười, vừa tránh né vừa lầm bầm: “Cậu làm gì vậy, lo học bài đi…”

Y nửa đẩy nửa trốn, nhưng làm sao bì kịp sức lực của cậu thiếu niên? Thoáng chốc đã bị hôn, huống hồ thành thật mà nói, y cũng đâu thật tình muốn trốn.

Đỗ Ngôn Mạch thở dài nặng nề, cậu quá hiểu tính nết của người trước mắt, thế là quyết đoán tăng thêm độ lực, cắn tiếp lên vết đỏ mà ban nãy mình tạo ra.

An Cúc Nhạc sợ đau, nhưng vốn dĩ có máu M, mỗi lần bị đối xử thô bạo, y sẽ ngoan ngoãn nghe lời, y không chống cự, đôi mắt ướt át động tình nhìn cậu thiếu niên, rõ ràng là bộ dạng chờ thao. Đỗ Ngôn Mạch là một thiếu niên 17 tuổi, đang ở giai đoạn tinh trùng ngập não, làm sao nhịn cho thấu?

Có lẽ dù hai mươi bảy, ba mươi bảy, bốn mươi bảy, cũng thế thôi.

Trước sau không thoát nổi người này.

Cậu cúi người hôn An Cúc Nhạc, mút phiến môi mỏng manh kia. An Cúc Nhạc hôn rất giỏi, nhưng ngoại trừ thời kỳ “dạy dỗ” ban đầu, sau này toàn là cậu muốn hôn sao thì hôn, nhưng ngay cả trong tình huống phục tùng hết mực này, y cũng chưa bao giờ cho người ta cảm giác muốn làm mình đau.

Đỗ Ngôn Mạch liếm góc mẫn cảm trong khoang miệng An Cúc Nhạc, An Cúc Nhạc nhắm mắt thở dài khoan khoái từ xoang mũi, chỉ một tiếng “hừm…” nhẹ nhàng đã đánh thức toàn bộ giác quan cả người cậu.

Áo sơmi của y vẫn thế, nút áo chỉ cởi một viên, chà nhẹ một xíu là da thịt sẽ lộ ra ngay, bên cạnh quầng vú nhạt màu là vết thâm do trước đó bóp mà có. Đỗ Ngôn Mạch không ngờ núm vú của đàn ông lại có thể trông dâm loạn đến vậy, đôi lúc An Cúc Nhạc để ngực trần đi lại trong phòng, cậu sẽ có cảm giác nóng ruột đến lạ, sau đó bắt y mặc áo vào, như thể nó là của cậu, không muốn cho người khác nhìn thấy.

Giấu được bao nhiêu thì bấy nhiêu.

Tay cậu trượt men theo sống lưng An Cúc Nhạc xuống đến lưng quần, bỗng phát hiện có điều không ổn, lòng bàn tay chạm phải da thịt trơn nhẵn, không sờ được vải vóc, cậu không khỏi thắc mắc: “Anh không mặc quần lót?”

Da mặt An Cúc Nhạc xoẹt một tiếng đỏ lên, y không trả lời, Đỗ Ngôn Mạch lướt tay qua khe mông, dùng sức nắm một múi mông, An Cúc Nhạc hừm một tiếng, bấy giờ mới chịu thành thật khai báo: “Mới vừa cởi.”

“Khi nào?”

“Lúc cậu học bài…” Tự an ủi xong, y phát hiện quần lót bị ướt một mẩu nhỏ, mặc vào khó chịu, thế là dứt khoát cởi luôn chưa thay cái mới, bây giờ nghĩ kỹ lại, quả nhiên là đang chờ cậu thiếu niên phát hiện.

Dâm đãng đến mức này, ngay cả người ta học bài cũng không tha, An Cúc Nhạc tự biết mình không đúng, nhưng y đã cố rồi, việc đã đến nước này, thôi thì xuôi theo chiều gió vậy.

Y giơ ngón trỏ làm dấu số một: “Ừm, làm một lần thôi, không được làm nhiều.”

Đỗ Ngôn Mạch: “……” Nói cứ như người châm lửa không phải là mình vậy, chẳng qua chuyện này một cây làm chẳng nên non, ai khiêu khích ai đã không còn quan trọng.

Cậu giật quần của An Cúc Nhạc xuống, dương vật thon nhỏ dưới lớp lông mu mềm mỏng đã có dấu hiệu cương, sắc tố toàn thân y đều nhạt, ngay cả màu dương vật cũng rất nhạt, quy đầu phình ra là thứ duy nhất sậm màu một chút, nhưng cũng là màu hồng đậm tươi đẹp nhẵn bóng. Đỗ Ngôn Mạch liếm một cái rồi khom người ngậm vào miệng, An Cúc Nhạc thở một hơi dài thượt, ưỡn thẳng hông, chìm đắm trong khoái cảm được đối phương chăm sóc.

Nhiệt độ cơ thể của Đỗ Ngôn Mạch hơi cao, độ ấm trong khoang miệng cũng nóng hơn người bình thường, cộng thêm thiên phú học hỏi ở phương diện này, An Cúc Nhạc luôn có thể cảm thấy dễ chịu, hơn nữa… y rất thích nhìn dáng vẻ gần như muốn cắn nuốt cả người mình của cậu thiếu niên.

An Cúc Nhạc vén tóc mái trên trán Đỗ Ngôn Mạch, Đỗ Ngôn Mạch nuốt cậu nhỏ của y vào đến cùng, chiếc mũi thẳng tắp vùi vào nhúm lông mu, An Cúc Nhạc thấy vậy thì phì cười: “Thì ra cậu mọc râu trông thế này.”

Đỗ Ngôn Mạch: “……”

Cậu thiếu niên không trả lời, thay vào đó siết miệng lại, làm cho cạnh dương vật của y ma sát với cổ họng, An Cúc Nhạc nhanh chóng an phận, nghẹn ngào rên khẽ.

“Nhẹ thôi…”

Đỗ Ngôn Mạch nghe lời thả lỏng, phun gậy thịt ra, mút vào hai túi bên dưới, rồi lại mút cắn một đường từ gốc lên trên, liếm chất lỏng tiết ra trên đỉnh, sau đó nuốt trọn một lần nữa, động tác cứ thế lặp đi lặp lại, dương vật của An Cúc Nhạc hoàn toàn cương, trước đó đã tự an ủi bắn một lần rồi, y đẩy đẩy đầu cậu thiếu niên, nhắc nhở: “Hàng của tôi không còn nhiều, để tôi bắn muộn chút đi…”

Đỗ Ngôn Mạch giương mắt, hơi khó hiểu.

An Cúc Nhạc thú tội: “Tôi vào nhà vệ sinh… ờ… làm rồi.”

Thật đúng là… Đỗ Ngôn Mạch dở khóc dở cười, nhưng nghĩ kỹ lại, là mình vừa vào cửa đã không biết tốt xấu đẩy ngã người ta, này này nọ nọ xong lại buông tay mặc kệ, quá đáng hết chỗ nói. Cậu hôn nhẹ lên gây thịt của y như xin lỗi, hỏi: “Sao không nói cho em biết?”

“Nói cái gì chứ.” An Cúc Nhạc cốc đầu Đỗ Ngôn Mạch, chẳng lẽ muốn y chủ động nói với cậu ấy: Tôi thiếu thao?

Chậc, dù đúng là thế thật…

Đỗ Ngôn Mạch ngẫm lại thấy cũng đúng, An Cúc Nhạc bậy thì bậy đấy, nhưng thỉnh thoảng lại rụt rè một cách kỳ lạ, dám không mặc quần lót chờ thao, nhưng không dám chủ động cầu hoan, có thể thích cậu thích đến mức không cần bản thân, nhưng lại có thể che giấu tâm tình của mình, không thổ lộ nửa phần.

Có chút đau lòng, nhưng lại rất muốn nghe y cầu xin một lần.

Xin cậu thương y, xin cậu cho y.

Dù chỉ một lần, cũng được.

Chẳng qua cậu không có lập trường, chỉ có thể lặng lẽ đặt ý nghĩ này dưới đáy lòng, chung quy sẽ có ngày thực hiện.

Cậu mút nhẹ hơn, dốc lòng liếm mọi thứ trong nhúm lông của y, kế đến vặn bung khe mông, luồn một ngón tay vào, không quên quan sát phản ứng của y. An Cúc Nhạc thở hổn hển, ngoắc ngoắc ngón tay với Đỗ Ngôn Mạch, ý bảo cậu nâng người lên hôn môi.

“Hưm…” Môi răng đôi bên dính liền, An Cúc Nhạc ôm siết vòng eo săn chắc của cậu thiếu niên, tay luồn vào từ dưới lai áo thun của cậu ấy, nhéo bắp thịt căng đầy ở sau lưng, vân vê xoa bóp, thích đến không dứt ra được.

Người yêu nhiệt tình đáp lại là sự khích lệ tốt nhất trên giường, Đỗ Ngôn Mạch mở ngăn kéo bàn trà, lấy gel bôi trơn ra, bôi một vòng quanh cửa huyệt của đối phương, tiếp đến tách mạnh khe mông, bôi vào vách trong. Cửa huyệt của An Cúc Nhạc rất mẫn cảm, chẳng bao lâu đã run bần bật, chưa kể vách trong lúc nhúc từng đợt, Đỗ Ngôn Mạch đẩy vào ba ngón, khuếch trương tới tới lui lui. An Cúc Nhạc đã sớm nhịn hết nổi, bèn kề sát bên tai cậu thiếu niên, liên tiếp thúc giục: “Sâu hơn nữa… thôi khỏi, cậu vào luôn đi…”

Đỗ Ngôn Mạch không muốn thô bạo, chỉ khi niêm mạc của y mềm oặt, cậu mới chịu tiến vào. An Cúc Nhạc hệt như con mèo tham ăn chưa đủ no, không ngừng dùng móng vuốt cào lưng cậu: “Nhanh lên… nhanh lên…”

Y rên ư hử, hai chân không an phận đá đạp lung tung, Đỗ Ngôn Mạch hết cách, chỉ đành rút ngón tay ra, lật người y lại, đâm vào từ phía sau.

Nơi riêng tư bỗng chốc nóng rẫy, cảm giác chướng bụng khi bị đục mở  khiến An Cúc Nhạc vô thức nhích lên trước trốn tránh. Đỗ Ngôn Mạch ôm chặt hông y, kéo trở về, chỉ vào chừng nửa đoạn, đợi y quen dần rồi, gậy thịt thô to không nói lời nào, cương quyết vào đến cùng ──

“A a!” An Cúc Nhạc hoa mắt, kêu to một tiếng, lập tức chuyển sang nức nở, thậm chí còn nấc khẽ, giống như đứa trẻ mới vừa ăn no.

Nhìn y rất đáng thương, nhưng cũng thiếu đòn lắm. Đỗ Ngôn Mạch cố nén dục vọng, hôn cổ An Cúc Nhạc, vừa trấn an vừa hỏi: “Đau không?”

“Có chút…” An Cúc Nhạc gật đầu, có lẽ do đã bắn một lần, so với khoái cảm, y có thể cảm nhận thứ khác rõ ràng hơn. Trong ruột nong nóng, lông mu thô cứng của đối phương cọ xát quanh cửa huyệt, khiến y không hiểu sao lại đỏ mặt: “Nhưng mà cũng được…”

“Ừm.” Đỗ Ngôn Mạch không nóng lòng thúc hông, cậu cúi đầu ngậm vành tai của An Cúc Nhạc, hai tay duỗi lên trước, luồn vào trong áo, nhéo núm vú hai bên, thỉnh thoảng lại vặn xoắn.

Núm vú đã đứng thẳng, bóp trong tay cứ như hai hạt đậu đỏ, mỗi lần chúng bị vặn, An Cúc Nhạc lại hừm một tiếng, giọng y lí nhí, hệt như chổi lông cào ngứa lòng người.

Dương vật của Đỗ Ngôn Mạch đã cương cứng, cậu nhịn không được thở gấp hỏi: “Em cử động được không?”

“Được mà… a!” Mới vừa đáp xong, cậu thiếu niên đã không chờ được nữa mà thúc hông.

Cậu ấy dùng lực mạnh bạo, hơi thở của An Cúc Nhạc rối loạn, thân thể nóng hừng hực, nơi bị ma sát quá độ cứ như bỏng cháy, độ nóng ấy hun cả người y đỏ bừng, mồ hôi chảy ròng ròng, hễ là nơi có thể chạm đến đều ướt đẫm, bao gồm dương vật đằng trước đang rỉ nước không ngừng.

Tí tách, dâm dịch nhỏ xuống đất nương theo động tác va đập, Đỗ Ngôn Mạch cầm cậu nhỏ của y, ngón tay tách phần thịt quy đầu ra, vuốt nhẹ vài cái, phát hiện chất lỏng chảy ra trong suốt lạ thường, độ đặc không bằng mọi khi. Cậu tỉ mỉ xem xét thứ kia, chìa lòng bàn tay ẩm ướt ra trước mặt An Cúc Nhạc: “Như nước ấy.”

“Ừ…” An Cúc Nhạc mơ mơ màng màng, viền mắt quả thật dâng đầy nước.

Bây giờ y giống như bóp một cái là rã ra ngay, Đỗ Ngôn Mạch xoa một hồi, phát hiện đối phương chưa đủ cương, điều này làm nhịp độ của cậu có phần do dự, đang định rút ra thì nghe người dưới thân cuống cuồng quát lên: “Đừng!”

Đỗ Ngôn Mạch: “?”

An Cúc Nhạc nóng mặt, đúng là y chẳng còn gì để bắn, thay vào đó niêm mạc phía sau lại trở nên mẫn cảm đến lạ, bị mở rộng quá mức khiến cho bụng dưới của y mỏi nhừ, mỗi lần cậu thiếu niên sượt qua tuyến tiền liệt là cứ như gẩy dây cung trong cơ thể y, kích phát rung động, tê dại tột độ.

Y thở dốc nói: “Không sao, cắm tôi thêm một lát đi.”

“Được.” Đỗ Ngôn Mạch nhấn vào lần thứ hai, thấy An Cúc Nhạc không tỏ ra khó chịu mới thả lỏng, tăng thêm tần suất đâm vào rút ra.

“Ưm… a!” Bên trong y càng thêm ngọt ngấy, vách ruột như có ý chí của riêng nó, hấp thụ dương vật, cắn chặt khôn tả.

Y càng rên càng níu người, lát sau thậm chí vô thức cắn môi dưới, nhắm mắt nhíu mày, dường như đang kiềm nén thứ gì đó.

Đỗ Ngôn Mạch đưa tay tách môi y ra, xoay mặt y lại, chỉ thấy mặt y đỏ như gấc, nước bọt trong miệng men theo tay cậu rơi xuống đất.

Phản ứng của y hết sức kỳ lạ, thân thể có dấu hiệu muốn trốn, nhưng lại không giống như khó chịu, Đỗ Ngôn Mạch giữ chặt hông y, đâm mạnh mấy cái, dương vật của y chỉ cương phân nửa, độ cứng vẫn không đủ như trước, nhưng rõ ràng y… rất có cảm giác.

Đỗ Ngôn Mạch hôn y, An Cúc Nhạc liếm lưỡi đáp lại, nhưng chỉ được vài cái đã nhũn xuống, không còn chút sức, nét mặt trông như bị thao đến đờ đẫn, hai mắt rời rạc, đánh mất tiêu cự, miệng cứ ê ê a a loạn xạ. Đỗ Ngôn Mạch nghe mà lý trí đứt sạch, cậu nâng bụng dưới của y lên, để cho hai chân bay lên không, phải dùng cánh tay chống đỡ.

An Cúc Nhạc mở rộng tứ chi, áo sơmi trắng khoác trên người trông như tấm vải rách, tay y rất đau, bên trong dương vật và âm nang nhức không chịu nổi, rõ ràng có thứ gì muốn ra, nhưng lại ra không được…

“A!” An Cúc Nhạc hoảng hốt thở gấp một tiếng, chẳng biết bị đổi tư thế từ lúc nào, y bị Đỗ Ngôn Mạch kéo dậy, nơi gắn kết thoáng cái sâu thêm, bắp đùi bị tách ra, sau đó ngồi trên gậy thịt thô to của cậu thiếu niên.

Huyệt thịt đỏ au nuốt trọn Đỗ Ngôn Mạch, xuyên thẳng đến cùng, bụng dưới như bị đục thủng: “Hức, đừng mà… đau quá… a a a…”

Miệng trên thì nói vậy, nhưng miệng dưới lại siết càng chặt, bao bọc lấy gậy thịt, ngốn càng nhiều.

“A…” Đỗ Ngôn Mạch nhíu chặt lông mày, hiếm khi bật ra tiếng thở dốc trầm đục, chứng tỏ bị kẹp quá chặt, cậu không thể không kéo giãn cửa huyệt của An Cúc Nhạc một chút, ngay lúc dương vật rút ra, một đống chất lỏng trơn trợt tràn ra ngoài, tiếng nước phùn phụt vang vọng rõ ràng.

Đống chất lỏng không chỉ do gel bôi trơn tạo thành giúp cậu biết, thật ra y rất thích.

Đỗ Ngôn Mạch hỏi: “Anh có cảm giác hơn bình thường, đúng không?”

An Cúc Nhạc không đáp, thế là núm vú bị nhéo, ma sát đến tê rần, cậu thiếu niên vẫn không chịu buông tay.

“Tại sao?”

“Tôi không biết… ưm! Đừng nhéo, a a a, không biết mà…” An Cúc Nhạc rên rỉ: “Bắn không được… nhưng mà…” Rất sướng.

Sướng khó nói nên lời.

Như thể đầu óc cũng sôi ùng ục.

“Đau hay sướng?” Đỗ Ngôn Mạch hỏi xong, dương vật lại thúc lên trên.

“A! Sướng, sướng, a a ──”

Một luồng khoái cảm chạy dài dưới lòng bàn chân rệu rã của An Cúc Nhạc, đau quá, nóng quá… y đưa tay nắm cậu nhỏ, trán như bị phỏng, dưới sự va đập thô bạo trước sau như một của Đỗ Ngôn Mạch, chẳng biết thứ gì phun ra, dính đầy tay.

An Cúc Nhạc đầu váng mắt hoa, hét không thành tiếng, khoái cảm quá mãnh liệt như luồng điện làm tứ chi tê liệt, y há miệng thở dốc, nước mắt tràn ra ào ạt, Đỗ Ngôn Mạch nhìn đống chất lỏng trong tay y ── đa số đều trong suốt, xen lẫn một ít chất trắng đục, loãng đến mức trông chẳng giống tinh dịch.

“A, thật kỳ lạ, không dừng được…” Sau cao trào, tứ chi của y căng cứng chứ không xụi xuống, huyệt sau cứ mút lấy vật to khỏe kia, chết cũng không chịu nhả ra.

Đỗ Ngôn Mạch vất vả thúc vài cái, cuối cùng An Cúc Nhạc cũng nới lỏng, thay vào đó hai chân kẹp chặt, ngón chân cong lên, thừa nhận sâu tận cùng, y vén áo sơmi, tiếng rên mang theo tiếng nấc càng thêm nồng nặc.

Dáng vẻ của y bây giờ, Đỗ Ngôn Mạch nhịn được mới là lạ. Cậu cố sức đâm vào, lực va chạm không theo trình tự nữa mà chỉ còn mãnh liệt, dây cung buộc chặt trong cơ thể An Cúc Nhạc rốt cuộc cũng đứt đoạn, dương vật run rẩy chảy ra chút nước cuối cùng rồi hoàn toàn chết máy, cương không nổi nữa.

Đỗ Ngôn Mạch cũng bắn tinh, cậu không kịp rút ra, tinh dịch phun đầy cơ thể y.

Cậu thở hổn hển một lúc, quay mặt sang hôn gò má ướt sũng của An Cúc Nhạc, chỉ thấy cánh tay y buông thõng, quần áo tùy tiện trút xuống, bờ vai trần lộ ra, giống như đã hôn mê bất tỉnh.

Đỗ Ngôn Mạch giật mình: “Anh Hoa cúc?!”

Cậu vỗ mặt An Cúc Nhạc, rút hung khí ra, An Cúc Nhạc thở không nổi, cậu ôm y từ hướng chính diện, nâng cằm dưới của y lên, giúp y từ từ thông khí.

An Cúc Nhạc nấc một tiếng, dần tỉnh táo lại, mặt mũi ửng đỏ, chẳng biết nước mắt hay nước bọt, tóm lại mặt mũi tèm nhem.

Thấy y tỉnh, Đỗ Ngôn Mạch thở phào, rót nước cho y.

An Cúc Nhạc uống một hơi cạn cốc nước, do uống quá nhanh nên còn sặc sụa, Đỗ Ngôn Mạch vỗ lưng giúp y thuận khí, y lại khẽ kêu ra tiếng, Đỗ Ngôn Mạch không hiểu gì hết: “Anh sao vậy?”

An Cúc Nhạc im lặng một hồi, thò tay xuống dưới, huyệt thịt bị thao đến tấy đỏ, mấp máy nôn tinh dịch ra ngoài, nhất thời khó mà khép lại.

Y cố gắng cử động chân, nhưng chẳng còn chút sức nào, không khỏi căm tức lườm Đỗ Ngôn Mạch, làu bàu vài câu, cậu thiếu niên không nghe rõ: “Anh nói gì?”

An Cúc Nhạc ấp úng: “… Không có gì.”

Đỗ Ngôn Mạch: “?”

An Cúc Nhạc trề môi: “Xem như cậu lợi hại, thao anh đây suýt ngất… bây giờ hông tôi xụi lơ, không nhúc nhích được luôn.”

Ngay khoảnh khắc mở miệng, An Cúc Nhạc thật sự không biết nên khóc hay nên tự hào, vì “giáo dục” mà y không tiếc bất cứ giá nào, cho dù thật sự đào tạo được một trụ cột đất nước tài giỏi, y vẫn cho rằng mình rất chịu chơi, ai ngờ lần này bị thao suýt ngất cộng thêm tê liệt, phải nói là sự sỉ nhục của giới 0, nếu tin này truyền ra ngoài thì mặt mũi đâu mà làm người nữa, chết quách cho xong!

Thế nên hiếm khi An Cúc Nhạc mới giận dỗi, mãi đến khi được tắm rửa sạch sẽ bế lên giường, y gần như không nói lời nào, trái lại Đỗ Ngôn Mạch rất thích thú khi y im lặng mặc người lăn qua lộn lại hầu hạ tận nơi như thế, cậu còn thoa cả toner cho y.

*Toner (nước hoa hồng/nước cân bằng da) là một loại dung dịch giúp làm da sạch sâu hơn mà sữa rửa mặt chưa thể loại bỏ đi hết như lớp trang điểm và bụi bẩn sâu trong lỗ chân lông trên da.

An Cúc Nhạc mặt mũi láng mịn, ngã xuống giường rên rỉ: “Người này ngủm rồi, có việc cần tìm cứ đốt vàng mã.”

Đỗ Ngôn Mạch không để ý đến mấy lời mê sảng của An Cúc Nhạc, cậu hôn lên trán y một cái rồi đi làm chuyện của mình.

An Cúc Nhạc mệt mỏi ngủ thiếp đi.

Chẳng biết ngủ bao lâu, đến khi mở mắt ra lần nữa, chỉ thấy bạn nhỏ nhà mình đang lom khom trước bàn học, sắc trời ngoài cửa sổ đã sẩm tối, cả phòng lặng thinh, chỉ thỉnh thoảng truyền đến tiếng giấy sột soạt. Đỗ Ngôn Mạch đưa lưng về phía y, thân trên trần trụi, ánh đèn bàn rọi xuống cơ thịt săn chắc khỏe mạnh của cậu ấy, vừa vui lòng vừa vui mắt.

An Cúc Nhạc thưởng thức một hồi mới mở miệng: “Còn đang học tiếng Anh hả?”

“Phải.” Đỗ Ngôn Mạch xoay người lại, gật đầu.

An Cúc Nhạc nằm trên giường, tay chống cằm, lười biếng hỏi: “Hiểu các dạng thì chưa?” Ban đầu là vì tình thú, nhưng y vẫn biết cách dạy học đàng hoàng.

Không ngờ cậu thiếu niên đáp: “Hiểu rồi.”

An Cúc Nhạc nhướn mày: “Ồ?”

Đỗ Ngôn Mạch nghiêm túc đọc: “I made love with you four hours ago.” (Em làm tình với anh bốn tiếng trước)

Thì ra mình ngủ bốn tiếng rồi à. An Cúc Nhạc ngáp ngắn ngáp dài, “Áp dụng không tệ.”

Đỗ Ngôn Mạch đặt sách xuống, bước qua hôn má y, thốt ra một câu: “I love you.”

An Cúc Nhạc sửng sốt, một câu tiếng Anh thổ lộ bất ngờ hại y nhất thời muốn cười lại không nỡ, giọng đọc của cậu ấy hơi vụng, phát âm không đúng, nhưng kỳ diệu ở chỗ lại khiến lòng người như nhũn ra… trước đây y từng học: Love là động từ chỉ trạng thái, ngoại trừ quá khứ và tương lai, không thể sử dụng các dạng thì khác.

Tôi từng yêu cậu, tôi yêu cậu, vĩnh viễn yêu cậu.

Từ “yêu” này cực kỳ đơn giản, thế nên người người đều cho rằng mình hiểu nó, tiếc là số người thật sự biết dùng sao cho tốt lại không nhiều.

Nghĩ đến điều này, An Cúc Nhạc nở nụ cười, đưa tay xoa đầu cậu thiếu niên, “Giỏi lắm, cố gắng thi cuối kỳ qua môn nào!”

Cuối cùng thành tích thi công bố, Đỗ Ngôn Mạch trụ lại một cách thần kỳ, không bị đánh rớt.

An Cúc Nhạc hiển nhiên không mặt dày cho rằng đây là thành quả từ kiểu dạy học khác người của mình, chỉ là từ đó trở đi cậu thiếu niên bắt đầu học thông tiếng Anh, suy một ra mười, biết đủ loại thì, hạ bút thành văn. Có lần An Cúc Nhạc tò mò hỏi: “Sao bỗng dưng hiểu hết thế?”

Đỗ Ngôn Mạch: “Dùng make love chuyển đổi một chút là hiểu rồi.”

An Cúc Nhạc: “……”

Quả nhiên dạy bằng lời không bằng dạy bằng hành động thực tế của bản thân, người xưa không hề gạt mình.

May thật, may thật.

_____________________

Cứ cái đà này Cúc tinh tẫn nhân vong chỉ là chuyện sớm muộn (¬‿¬)

Ăn thịt chia tay An Cư tại đây nhen =)) Chúng ta qua Lạc Nghiệp nhé, Lạc Nghiệp tui dự tính chia thành 14 chương (chưa tính phiên ngoại), tính tuần này up văn án mà mạng lởm quá chắc dời tuần sau. Hy vọng mọi người vẫn tiếp tục ủng hộ Lạc Nghiệp nha ℒℴѵℯ <3


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.