An Cư Lạc Nghiệp

Chương 47: Hẹn hò [2]




Hẹn hò [2]

Đến trưa Đỗ Ngôn Mạch bị An Cúc Nhạc kéo chạy khắp nơi, chọn quần áo xong lại thử giày, chỉnh kiểu tóc. Đỗ Ngôn Mạch trời sinh quen tính tiết kiệm, đối với cách phung phí tiền kiểu này, cậu cảm thấy không thoải mái lắm, nhưng An Cúc Nhạc lại vô cùng thích thú, y vỗ mặt cậu an ủi: “Chỉ có hôm nay thôi, phối hợp chút đi.”

Đỗ Ngôn Mạch hỏi: “Hôm nay là… sinh nhật anh hả?”

An Cúc Nhạc cười: “Không phải.”

Đỗ Ngôn Mạch: “… Sinh nhật anh ngày mấy?” Cậu phát hiện, mình không biết.

Thật nhiều thật nhiều chuyện liên quan tới anh ấy… cậu không hề biết.

“Qua lâu rồi.” An Cúc Nhạc không để bụng, y đã qua cái tuổi muốn được đối xử đặc biệt, cùng lắm chỉ đứng tên cho đám bạn tốt trong giới ăn nhậu một tăng thôi, huống chi năm nay còn dính hạn chín… ầy, thôi đừng nhắc nữa: “Cuối tháng 1, lúc chúng ta mới quen nhau đã qua rồi.”

Bây giờ là đầu tháng 11, bấm ngón tay nhẩm tính chỉ còn hai ba tháng, Đỗ Ngôn Mạch bắt đầu cân nhắc chuyện tặng quà.

An Cúc Nhạc không biết suy nghĩ trong lòng cậu ấy, chỉ đứng đằng kia rỉ tai thì thầm với nhà tạo mẫu, nếu đội cái kiểu tóc nhìn chẳng ra tạo hình gì thế kia, cho dù biết chưng diện cũng khó tránh bị trừ điểm. Động tác của nhà tạo mẫu nhanh thoăn thoắt, Đỗ Ngôn Mạch còn chưa thấy đối phương hạ tông đơ thế nào thì tóc đã không ngừng rơi xuống. Trước đây cậu quen cắt kiểu đầu ba phân, sau này do An Cúc Nhạc phản đối quyết liệt nên mới để dài ra một chút. Hôm nay được tút lại, ngũ quan gương mặt càng thêm nổi bật và góc cạnh.

Nhà tạo mẫu nhờ đàn em đưa Đỗ Ngôn Mạch đi xả nước, gột rửa tóc thừa, sau đó mỉm cười huých An Cúc Nhạc: “Lần nào cậu cũng dẫn đàn ông tốt tới đây cả.”

“Ờ hớ.” Rõ ràng người được khen không phải là mình, An Cúc Nhạc lại vô cùng đắc ý.

Nhà tạo mẫu: “Cậu bạn mà lúc trước cậu dẫn đến cũng rất đẹp trai, nhưng chỉ là dạng khiến người ta muốn gần gũi… còn cậu bạn hôm nay cứ cho anh cảm giác nếu đi bộ ven đường nhìn thấy cậu ta trong tủ kính cũng không ngạc nhiên. Cậu có số điện thoại của Tiểu Thái phải không? Anh nghĩ Tiểu Thái sẽ hứng thú đấy.”

Tiểu Thái là người đại diện át chủ bài dưới trướng công ty người mẫu lớn nhất trong ngành, công ty của An Cúc Nhạc thường xuyên gửi thông báo cho nghệ sĩ trực thuộc công ty của Tiểu Thái, hai bên qua lại thành quen. Tiểu Thái có mắt nhìn tốt, thủ đoạn cao, lại giỏi nâng đỡ, nếu được cậu ta nhìn trúng, trước khi tuổi già nhan sắc tàn phai tự hủy diệt mình, chí ít không cần lo chuyện tiền nong, chỉ là An Cúc Nhạc chưa bao giờ nghĩ sẽ đẩy cậu thiếu niên lên con đường này.

Y cười cười: “Nói sau đi, cậu ấy còn nhỏ lắm.”

Nhà tạo mẫu: “Xùy ~ bớt xạo đi, rõ ràng bản thân cậu không nỡ thì có.”

An Cúc Nhạc nghĩ thầm, hôm nay mấy người này thành tinh hết rồi à? Mình đây còn chưa phát hiện tâm tình của mình, bọn họ lại giống như hiểu tất tần tật.

An Cúc Nhạc: “Cháu ngoại tôi mà, dù sao cũng phải bảo vệ kỹ chút.”

“Ồ, cháu ngoại mà lại dẫn đến chỗ Tiểu Duyệt mua quần áo? Cho dù mua bằng thẻ thành viên thì bộ này cũng ngốn ba tháng tiền nước của cậu rồi, nếu làm cháu ngoại của cậu sướng vậy thì cho anh làm cháu ruột của cậu đi, ông ới ~”

Biết ngay mà. Dám chắc y vừa đặt chân trước ra khỏi cửa hàng, hai tên này đã ngấm ngầm liên lạc nhau tám chuyện.

“Rồi sao? Anh cũng muốn khuyên tôi đừng lún quá sâu?”

Nhà tạo mẫu rú lên: “Ế, sao cậu có thể gộp anh chung với thằng Tiểu Duyệt không có mắt kia chứ? Quá sỉ nhục anh! Rõ ràng anh đã chuẩn bị đặt câu đối phúng điếu cho cậu rồi!”

An Cúc Nhạc: “……”

Đỗ Ngôn Mạch gội đầu xong, nhà tạo mẫu sấy khô và định hình kiểu tóc cho cậu ấy.

Từ đầu đến cuối Đỗ Ngôn Mạch đều là người ngoài cuộc, cậu sờ mái tóc hơi dựng lên vì bị vuốt keo của mình, không quen cho lắm, mặc dù ngoài mặt không tỏ vẻ gì, nhưng giữa đôi lông mày đã nhíu lại, bây giờ trông cậu cực giống đứa con nít. Ban đầu An Cúc Nhạc còn nhìn đến ngẩn người, nhưng thấy bộ dáng này của cậu ấy thì nở nụ cười.

“Cậu thấy thế nào?”

Đỗ Ngôn Mạch rất thẳng thắn: “Kỳ cục quá, không quen lắm.”

Nhà tạo mẫu ở đằng kia giật khóe miệng, An Cúc Nhạc phụt một tiếng phì cười: “May mà cậu đẹp trai sẵn đó.”

Đỗ Ngôn Mạch nghe vậy mới thở phào nhẹ nhõm: “Vậy tốt.”

“……” Kỹ thuật không được coi trọng, nhà tạo mẫu tỏ vẻ bối rối.

Lần này cũng tiêu tốn một khoản, mặc dù được giá hữu nghị, nhưng mỗi phút người ta lấy tận mấy trăm ngàn, thế nên vẫn đắt khủng khiếp như cũ. Khi nãy thừa dịp Đỗ Ngôn Mạch đi gội đầu, An Cúc Nhạc đã thanh toán tiền, nhà tạo mẫu giảm giá 90% cho y, An Cúc Nhạc: “Sao tốt bụng thế? Hôm trước vừa tạo nghiệt à?”

Nhà tạo mẫu vẻ mặt từ bi: “Đưa bao trắng cho cậu đấy.”

An Cúc Nhạc: “……”

Rời khỏi salon, An Cúc Nhạc dùng sức dụi mặt, Đỗ Ngôn Mạch thấy thế bèn kề sát vào, hỏi: “Anh sao thế? Ngứa hả?”

An Cúc Nhạc quan sát cậu thiếu niên, thật lâu thật lâu. Đám chị em kia tuy ăn ở không đáng tin, nhưng trực giác trên phương diện tình cảm lại chuẩn không cần chỉnh, hoặc là do y vốn không che giấu được. Ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê, bao giờ cũng có người thấy rõ hơn bản thân ta.

Thở dài một hơi, An Cúc Nhạc nhếch miệng cười, đưa hai tay kéo khăn choàng trên cổ cậu thiếu niên, kéo cậu ấy xuống.

Sau khi chưng diện, Đỗ Ngôn Mạch trông rất là đẹp trai, cậu ấy trẻ trung da dẻ mịn màng, không có tỳ vết nào, giống như lời nhà tạo mẫu nói, chẳng khác gì người mẫu nam trong tủ kính, vô cùng thu hút. Vừa rồi An Cúc Nhạc và cậu ấy đi cùng nhau, tính ra tỷ suất người đi đường ngoảnh đầu lại rất cao, thậm chí không phân biệt nam nữ. An Cúc Nhạc mù quáng nghĩ thầm trong bụng: Cậu ấy tốt như thế, sao người kia có thể không thích chứ?

Nhưng may là người kia không thích, nếu không hoàn hảo như vậy mà phải chắp tay nhường cho người khác, xét ở mọi phương diện mà nói, y đều không nỡ.

Nghĩ vậy, An Cúc Nhạc mỉm cười, híp mắt nói: “Hôn tôi.”

“Yêu cầu” của y nhanh chóng được đáp ứng ── Đỗ Ngôn Mạch cúi đầu hôn y, không hề do dự. Hai người đàn ông ở góc đường hôn đến tối tăm trời đất, thật may nơi này là hẻm nhỏ ít người qua lại. Hiếm khi An Cúc Nhạc mới bị động tiếp nhận nụ hôn như thế, điệu bộ dựa dẫm hoàn toàn của y khiến Đỗ Ngôn Mạch cảm thấy rất mới mẻ, không khỏi tăng thêm độ lực, lưỡi càng luồn sâu vào bên trong. An Cúc Nhạc khó chịu rên ư hử, muốn giãy dụa nhưng lại bị chế ngự.

An Cúc Nhạc bị hôn đến mặt đỏ ửng, hai mắt mơ màng, kháng cự không hiệu quả nên dứt khoát tập trung hưởng thụ nụ hôn luôn, thậm chí ngay cả hành động mút nhẹ vào môi trên khi chấm dứt của cậu ấy cũng là do một tay y dạy dỗ. Bây giờ Đỗ Ngôn Mạch đang ngắm nhìn biểu cảm của y, cậu ấy trông quyến rũ chết đi được, bỗng nhiên An Cúc Nhạc rất muốn về nhà.

Chẳng qua trước đó đã nói đi xem phim, vé cũng đặt cả rồi, hai người đứng trong hẻm nhỏ ôm siết lấy nhau, làm dịu độ nóng xao động đang từ từ hội tụ.

Đỗ Ngôn Mạch: “… Anh Hoa cúc.”

“Hả?”

“Anh nói những thứ này đều là mượn, không cần tiền… thật vậy ư?” Cậu hơi nghi ngờ. �

An Cúc Nhạc: “……”

Trong nháy mắt, tim y như bị quất một phát, cậu thiếu niên tuy còn nhỏ tuổi nhưng không đần độn, bây giờ cậu ấy giống hệt ông chồng đã sớm tìm được chứng cứ vợ mình ngoại tình nhưng ngoài mặt không có động tĩnh gì, chỉ dò hỏi chờ đối phương chủ động thú nhận. Vào những lúc như thế này, bản tính con người khó mà chịu nổi thử thách, An Cúc Nhạc cũng không ngoại lệ.

“Thật mà, cậu xem nè, có cả giấy nợ đây.” Y lấy ra đạo cụ đã chuẩn bị trước.

“… Ừm.” Đỗ Ngôn Mạch đáp một tiếng, cuối cùng nói: “Anh nói gì, em tin hết.”

An Cúc Nhạc: “……”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.