Oan nghiệt trở lại
Lợi Diệu Dương là oan nghiệt trong cuộc đời y, nhưng có oan nghiệt cỡ nào cũng thế thôi, cứ phải quay trở về. Trở về thì thôi đi, chẳng biết uống lộn thuốc gì, cứ nhất quyết không để y sống yên… An Cúc Nhạc đau đầu muốn chết.
Cái gã này mà bắt đầu nhây là hết đỡ luôn. Năm đó y muốn chạy, đủ loại thủ đoạn như uy hiếp dụ dỗ thượng lưu hạ lưu trắng đen lẫn lộn, Lợi Diệu Dương dùng hết trên người y một lần, kinh khủng dã man. Y cũng bất đắc dĩ lắm mới làm ra chuyện kia, mấy năm qua cũng chưa bao giờ giữ mình trong sạch (đương nhiên, việc này thuần túy là do bản thân y thích mà thôi), nào ngờ chỉ hiến mẩu gan lại triệu hồi hắn trở về.
An Cúc Nhạc thật sự muốn chọc mù hai mắt của mình, cũng tại hồi nhỏ không hiểu chuyện, nếu không sao lại vớ phải loại hàng thứ phẩm này?
Gần như ngày nào Lợi Diệu Dương cũng đến quấy rối, khiến cho An Cúc Nhạc không tài nào chịu nổi. Hiện giờ tâm trạng của hắn ta khá tốt, không làm mấy trò nham hiểm, chỉ sợ thật sự chọc tức hắn, hắn sẽ quậy cho thiên hạ hết thái bình luôn. Mặc dù An Cúc Nhạc không sợ trời không sợ đất, nhưng nền tảng đối nhân xử thế nên có mà y dày công tu dưỡng vẫn còn đó, Lợi Diệu Dương là kẻ mắng hắn súc sinh còn sỉ nhục súc sinh nữa.
Ngày xưa ở trước mặt bố, y chịu khai hết mọi chuyện cũng vì sợ nó sẽ trở thành lợi thế để hắn uy hiếp mình, thế nên dứt khoát nôn sạch ra luôn, thối thì thối thật nhưng xem như chấm dứt hậu hoạn.
Tóm lại thời gian vẫn phải trôi qua, ngày y phẫu thuật tẩy sẹo đã xác định đâu vào đấy. Sau khi khám bệnh, bác sĩ cho hay sẹo trên bụng được dưỡng rất khá, xử lý sơ qua một chút sẽ không còn để lại dấu vết rõ ràng nữa, nhưng sẹo trên cổ tay trái quá sâu và quá lâu, mài xong sẽ nhạt bớt, nhưng không phải sẽ không nhìn thấy nữa.
An Cúc Nhạc ngẫm nghĩ: “Vậy bỏ đi.”
Cũng không phải không tẩy là không được, chỉ tiện đường thôi, tẩy không được thì chịu đau làm gì.
Tuy rằng vết sẹo này trông rất khó coi, nhưng y chưa bao giờ thẹn với lương tâm, bởi vì cuối cùng thì, nhát dao này đã chặt đứt mọi sự ngu dại hết thuốc chữa của y.
Lần này y rất biết điều, thông báo ngày cho Đỗ Ngôn Mạch, tiện thể nói thêm: “Bác sĩ nói, sẹo trên cổ tay lâu quá rồi, đại khái tẩy không hết.”
Đỗ Ngôn Mạch hỏi: “Có gì khác nhau không?”
An Cúc Nhạc: “Hả?”
Đỗ Ngôn Mạch: “Tẩy hay không tẩy, có gì khác nhau không?”
An Cúc Nhạc đáp: “Không có.”
Đỗ Ngôn Mạch gật đầu: “Vậy thì đâu hề chi.” Cậu chỉ để ý việc An Cúc Nhạc có “quan tâm” hay không, An Cúc Nhạc không quan tâm, cậu cũng không quan tâm.
Nghe cậu ấy nói như vậy, tâm trạng thờ ơ ban đầu của An Cúc Nhạc lại càng thờ ơ hơn.
Chuyện đời vốn là như thế, có chướng mắt hay không là do lòng mình định đoạt, Lợi Diệu Dương và vết sẹo này đều như nhau, tẩy không xong thì tồn tại cũng chẳng sao.
Sau khi nghĩ thông suốt, Lợi Diệu Dương thích tới hay không, An Cúc Nhạc mặc kệ hắn, cuộc sống nên trôi qua thế nào thì trôi qua thế nấy đi.
Mà lần ấy gặp mặt, tên ngốc Đỗ Ngôn Mạch lại ném cho y một đống việc cần làm để dưỡng sức sau phẫu thuật. An Cúc Nhạc vừa bực mình vừa buồn cười, cậu biết Google, lẽ nào tôi không biết?
Nhưng mà y vẫn đọc kỹ từng chữ một lần.
Tẩy sẹo không phải chỉ một lần là xong, phải thực hiện vài quy trình, tiến hành từ từ.
Do mới phẫu thuật xong, vết thương ở bụng vừa nóng ran vừa tấy đỏ, dùng sức một chút là đau, bác sĩ để xuất y nghỉ ngơi trước, đỡ hơn tí nữa rồi hẵng xuất viện, An Cúc Nhạc hiển nhiên làm theo.
Lúc y đang nằm trong phòng khám vắng tanh, hiếm khi có dịp suy tưởng, lát sau bỗng dưng có người mở cửa bước vào, mùi thuốc lá gay mũi làm trán y nhíu lại, ngay cả liếc mắt khinh bỉ cũng lười: “Xã hội đen các anh rảnh rỗi thế à? Không cần bận rộn tranh quyền đoạt lợi hô hào giật tiền, giật lương thực, giật đàn bà sao?”
Lợi Diệu Dương ngồi ở đầu giường bên kia: “Sau khi ra tù, địa vị của anh đã cao thêm một bậc, hơn nữa trong bang phái có một vị luật sư mới mời đến… hừm, rất tài giỏi.”
Lời này nghe có vẻ cay cú, phàm là người có thể khiến Lợi Diệu Dương cay cú, An Cúc Nhạc đều có hứng thú. Ai đó từng nói, kẻ thù của kẻ thù là bạn mình mà.
“Anh và luật sư kia không hợp nhau?”
Lợi Diệu Dương khinh miệt: “Nó dựa vào cái gì? Không phải hai cái miệng trên dưới à.”
Chà, lời này đủ cay, An Cúc Nhạc chỉ trích ngay trọng tâm: “Thì anh cũng dựa vào trym chơi đàn bà thượng vị đấy thôi?”
Nói rất tục nhưng lý lẽ không tục, Lợi Diệu Dương giận tái mặt nhưng lại không thể làm gì y, đành phải lảng sang chuyện khác: “Cổ tay trái của em, bác sĩ nói rất giống vết tích cắt cổ tay.”
“À há.” An Cúc Nhạc không phủ nhận.
Lợi Diệu Dương: “Vì sao cắt cổ tay?”
An Cúc Nhạc ngoáy mũi: “Bởi vì tôi ngu tôi ngốc tôi đần tôi tiện tôi thiếu não chứ gì. Được rồi anh Dương, gan của tôi dùng tốt không?”
Lợi Diệu Dương cười: “Phản ứng bài xích rất ít.”
An Cúc Nhạc vo gỉ mũi trong lòng bàn tay thành cục tròn: “Có phải anh nợ tôi rất nhiều không?”
“……” Lợi Diệu Dương: “Phải.”
Ước lượng một chút, trọng lượng chưa đủ, móc thêm bổ sung thêm. “Vậy thiếp đây có một tâm nguyện, chẳng biết anh họ ngài có thể thành toàn cho thiếp không?”
An Cúc Nhạc cân nhắc từng câu chữ, đàng hoàng nhưng lại không đứng đắn, còn hiếm khi gọi hắn một tiếng anh họ, Lợi Diệu Dương hài lòng, An Cúc Nhạc muốn sao hay trăng đều có thể hái xuống: “Là gì?”
An Cúc Nhạc búng cục gỉ mũi kia ra: “Đừng để tôi nhìn thấy bản mặt của anh nữa.”
Ồ, trúng rồi. Có điều Lợi Diệu Dương không chú ý tới thứ kia, vì những lời này, sắc mặt của hắn đổi xoành xoạch.
An Cúc Nhạc rút giấy vệ sinh ra lau tay, bình tĩnh nói: “Tôi cho anh tim, anh giẫm đạp. Tôi cho anh mông, anh thao sướng quá. Tôi cho anh tiền, anh đem đi chơi gái thượng vị. Bây giờ tôi còn cho anh gan, thấy tôi thánh mẫu cỡ nào chưa? Thật ra cái này cũng như cho chó hoang ven đường thức ăn thôi, nếu có nhiều nữa, tôi cho anh cũng không sao, nhưng cái tôi thiếu, tôi tuyệt đối sẽ không đem cho người khác. Lòng dạ tôi hẹp hòi lắm, bị anh giẫm nát một mẩu, hôm nay chẳng còn dư dả bao nhiêu, tôi xin lỗi, phần còn lại, tôi muốn dùng để yêu chính mình.”
Lợi Diệu Dương cười khẩy: “Không phải em yêu thằng nhãi kia chứ?”
An Cúc Nhạc: “?”
Lợi Diệu Dương: “Anh điều tra rồi, từ khi cặp với nó tới nay, em không còn tìm người đàn ông khác nữa.”
Hắn quá hiểu tính cách của An Cúc Nhạc, nếu chỉ vui qua đường, y chẳng ngại hai tư sáu một tốp, ba năm bảy một nhóm, chủ nhật lại lật bài khác. Nếu là thật lòng, từ thứ hai đến chủ nhật đều cùng một người. Trước đây bọn họ sống bên nhau, bất luận hắn ở bên ngoài thối nát tồi tệ cỡ nào, An Cúc Nhạc chưa bao giờ đi quá giới hạn, ngoại trừ lần đó… với Minh Tử và A Tân.
Vậy nên hắn mới giận đến nỗi muốn ngón tay của hai người nọ.
Nếu không phải là tâm phúc nhiều năm, hắn càng muốn mạng của bọn họ.
An Cúc Nhạc tỏ vẻ hết cách: “Anh không biết bản lĩnh của cậu ấy đâu, hàng khủng, mã lực đủ, thể lực của tôi không đủ, đâu tìm nổi người khác.”
Lợi Diệu Dương: “Anh cũng không kém.”
“Chiều dài kém 1 cm, đường kính kém 0.3 cm… ấy quên, đây là số liệu lúc trước, anh lớn tuổi rồi, ít nhiều gì bắp thịt cũng sẽ héo rút, nếu không bảo dưỡng cẩn thận thì bây giờ đã… chậc chậc. Nhưng mà tôi đoán anh gắn bi rồi đúng không? Nhìn xương mũi của anh nhô ra, giống như mọc thêm cái nhọt vậy, cột trên cũng như cột dưới, ông đây ớn nhất là làm với mấy kẻ gắn bi, anh không sợ lây nhiễm, nhưng tôi sợ.”
*Gắn bi (入珠): ý nói gắn mấy viên tròn vào chỗ ấy, ai muốn coi hình minh họa có thể cop cụm từ tiếng Trung bỏ vào google =))
Sắc mặt Lợi Diệu Dương lúc xanh lúc trắng, điện thoại reo lên, hắn tức tối vừa nhấc máy vừa đi ra ngoài.
An Cúc Nhạc gọi y tá tới, nói: “Làm phiền lấy muối tới cho tôi.”
◎ ◎ ◎
Tục ngữ có câu, cái tốt không linh cái xấu lại linh.
Khi Lợi Diệu Dương phun ra hai chữ thằng nhãi, trong lòng An Cúc Nhạc cũng có phần dao động.
Mặc dù y lập tức tỏ vẻ quan hệ giữa hai người rất hời hợt, chỉ là bạn tình thôi ── sự thật đúng là như thế, nhưng y vẫn sợ Lợi Diệu Dương gạ gẫm mình không được, quay lưng chạy đi kiếm chuyện với người khác.
Hy vọng là không.
Nói thật, gay không được chào đón trong giới xã hội đen, ở trong tù là do không còn sự lựa chọn nào khác, lợn mẹ hơn Điêu Thuyền, vậy mà ngay cả lợn mẹ cũng không có, đành phải nhắm mắt tìm lỗ chọt đại, đến khi ra tù thì lại là chuyện khác, tìm trai bao chơi đùa một chút thì không nói, nhưng nếu làm thật, bị người ta biết, chắc chắn sẽ tiêu đời.
Thử nghĩ xem, ở thế giới nơi một đám đàn ông thúi tề tựu, ai mà chấp nhận được việc mình thì đòi chém đòi giết, đứng sau mình lại là mấy chàng gay yêu cái đẹp và hòa bình?
Thế nên nói cho cùng Lợi Diệu Dương cũng không thể làm quá lố, nếu không nhỡ việc này bị khui ra, kẻ xui xẻo nhất chính là hắn.
An Cúc Nhạc phân tích một phen, tạm thời yên tâm, thế là khi y nhận được cuộc gọi từ Lợi Diệu Dương dùng di động của Đỗ Ngôn Mạch, y không khỏi đứng bên đường mắng to một tiếng đậu má: “Mẹ nó đầu anh bị cửa kẹp à?!”
Lợi Diệu Dương cười: “Đoán xem bọn anh ở đâu?”
An Cúc Nhạc tức điên: “Đoán cái đầu bà dì của tôi ấy!”
Lợi Diệu Dương chỉ vứt một câu “gặp ở chỗ cũ” rồi cúp điện thoại.
An Cúc Nhạc cầm di động, cả người lạnh toát, trong đầu rối như tơ vò, chỉ sợ cậu thiếu niên gặp chuyện không may.
Nhưng y nhanh chóng tỉnh táo lại, xã hội đen giết người không phải muốn giết là giết, cũng có quy tắc của nó, huống hồ nếu Lợi Diệu Dương thật sự muốn nối lại duyên cũ với y, vậy thì có đắc tội y cũng tuyệt đối không thể quá giới hạn ── nếu thật sự quá giới hạn, Lợi Diệu Dương hắn là thằng điên, An Cúc Nhạc y cũng không phải người bình thường, cùng lắm thì cá chết lưới rách, không ai tốt lành hết.
An Cúc Nhạc gọi taxi, báo ra địa điểm, đồng thời dùng di động liên lạc với vài người.
Trong quá trình này, mồ hôi lạnh thấm ướt cả lưng y.