Ẩn Cư Ba Năm, Ra Ngục Thành Vô Địch

Chương 38




Mặc dù Tần Lan cũng không hiểu tại sao ông chủ Văn lại đột nhiên thay đổi tính tình, nhưng cũng may người ta đã trả lại tiền, giải quyết được vấn đề cấp thiết của công ty. 

Sau khi ký xong, trái tim treo lơ lửng của Văn Phong cuối cùng cũng rơi xuống, anh ta đang nghĩ cách để có được mối liên hệ nhất định nào đó với Mạc Hiển. 

Chưa nói đến việc ứng trước tiền giúp tập đoàn Phong Hoa khởi công, dù lỗ sạt vốn, Văn Phong cũng vui vẻ, ít nhất như vậy anh ta có thể tạo quan hệ thân thiết với Mạc Hiển hơn, nếu có thể được anh xem trọng thì chút tổn thất này có là gì? 

“Sau này chuyện làm ăn nhờ vào ông chủ Văn rồi”, sau khi ký tên xong, Tần Lan đưa hợp đồng sang khẽ nói. 

Đến lúc này, mọi lợi ích của tập đoàn Phong Hoa và bất động sản Khải Lai đều đã được giải quyết rõ ràng. 

Văn Phong lấy lại hợp đồng, gật đầu: “Chắc chắn rồi, nếu sau này cô Tần có cần hợp tác gì thì cứ nói với tôi, tôi nhất định sẽ làm. Đừng gọi tôi là ông chủ Văn, cứ gọi tôi là Tiểu Văn được rồi”. 

“Tiểu… Tiểu Văn?” 

Các cổ đông xung quanh đều sửng sốt. 

Người này còn là Văn Phong từng hô mưa gọi gió trong giang hồ năm đó sao? 

Anh ta từng dựa vào một trận chiến, trên lưng chịu hai đao, nhưng có thể đánh ra hai con đường để thoát, từ đó mới có đại ca Văn làm người người kính sợ, nhưng bây giờ anh ta lại khúm núm trước một người phụ nữ. 

Đây… 

“Tiểu Văn, cậu làm sao thế, nợ sáu mươi triệu mà cậu trả hơn một trăm triệu?”, đổng sự Từ ở một bên cười gượng nói. 

Nhưng Văn Phong chỉ liếc nhìn ông ta, trong mắt không vui: “Từ Đông, tôi có cho ông gọi tôi vậy sao? Mới ăn no được mấy ngày đã không biết mình họ gì rồi à?” 

“Anh Văn, anh đang làm gì thế?” 

“Ông có biết tại sao ông đây viết Đạo Đức Kinh không?” 

“Không… không biết…” 

“Ông đây thích”. 

“…” 

Một câu khiến Từ Đông nghẹn họng không nói nên lời. 

Đổng sự Từ tên là Từ Đông, là cổ đông lớn thứ hai của tập đoàn Phong Hoa, nhưng lại có cấp bậc thua kém Văn Phong, dù sao bình thường chỉ có ông ta bỏ tiền ra để nhờ người khác làm việc, không có chuyện Văn Phong lại xin ông ta giúp. 

Bị người ta xem thường cũng là điều đương nhiên. 

Mạc Hiển ho khụ một tiếng; “Nếu đã xử lý xong, không còn việc gì nữa thì mau đi đi”. 

“Vâng! Đi ngay đây!”, Văn Phong cúi người ba trăm sáu mươi độ khách sáo nói. 

Thật ra anh ta muốn cung kính với Mạc Hiển hơn, nhưng nếu chỉ cúi người xuống thôi cũng có vẻ trông gượng ép quá 

Sau khi mọi người lần lượt đi ra ngoài, thái độ của mọi người với Tần Lan cũng tốt hơn. 

“Sếp Tần, nếu hiện tại công ty lại có vốn khởi công, vậy trước tiên nói về kế hoạch thu mua mảnh đất ở thành bắc đi”, Từ Đông cười ngượng nghịu nói. 

Mạc Hiển ở một bên vặn cổ tay, cười nhạo nói: “Đừng vội, nếu đã có tiền rồi thì chẳng phải chúng ta nên thực hiện lời hứa trước rồi hẵng nói sao?” 

“Lời hứa gì, tôi đã ý với cậu rồi? Mọi người có nghe tôi đồng ý gì với cậu ta không?” 

Các cổ đông xung quanh đều lắc đầu. 

Nhưng anh lại lấy điện thoại ra rồi mở nút ghi âm, phát lại những lời nói trước mặt mọi người trước đó. 

“Này, cậu đừng có thấy nể mặt thì không biết giới hạn!”, Từ Đông chỉ vào anh trầm giọng nói. 

Bốp! 

Anh trở tay cho một bạt tai, lại trở tay tát vào bên còn lại, hai bạt tai làm cho răng cửa của ông ta văng ra ngoài. 

Hơn nữa, anh cứ thế đè ông ta xuống trước mặt Tần Lan, rất nhiều cổ đông chỉ biết nhìn Từ Đông bị Mạc Hiển giẫm dưới chân. 

Từ Tiêu trốn vào một góc của phòng họp, đã khiếp sợ đến mức không dám nói gì. 

Vốn dĩ còn trông cậy vào người cậu này trả thù cho mình, giờ thì hay rồi, không trả được thù mà cậu của mình còn bị người ta đánh. 

Hai cái tát vừa rồi của Mạc Hiển đều đánh bằng tay, lực đánh rất mạnh, e là mười ngày nửa tháng sau mới hết sưng. 

Ba phút sau. 

Mạc Hiển mở cửa, sải bước đi ra khỏi phòng họp. 

“Không biết tự lượng sức thì đừng ôm đồm, không có bản lĩnh thì đừng cá cược bậy bạ với người khác”, anh đứng ngoài cửa quay đầu lại cười mỉa. 

Nói rồi anh bước ra khỏi phòng họp. 

Từ Đông cứ quỳ dưới đất như thế, mái tóc vốn đã ít tóc trông rất bù xù, cặp kính rơi xuống đất, bị giẫm nát thành từng mảnh. 

Có lẽ ông ta có nằm mơ cũng không ngờ có một ngày lại bị thua thảm trước mặt một bảo vệ. 

Đừng nói là ông ta, ngay cả Tần Lan cũng không ngờ chuyện này lại phát triển vượt xa dự liệu của cô. Bình thường lúc họp ông ta bớt bác bỏ, cãi lại mình, cô đã cảm ơn trời đất rồi chứ nói gì đến việc bắt đổng sự Từ quỳ xuống xin lỗi mình. 

Nếu hôm nay không có Mạc Hiển, có lẽ sau cuộc họp này, tập đoàn Phong Hoa sẽ thay tên đổi họ mất. 

Chạng vạng tối. 

Cả bộ phận bảo vệ còn chìm trong câu chuyện mà Mạc Hiển kể, đến giờ tan làm, mọi người còn chưa nghe đủ. 

“Này, anh tát đổng sự Từ hai cái cơ á?”, anh Hắc không thể tin được nói: “Anh đánh Từ Tiêu, giờ còn đạp đổng sự Từ… chuyện này cũng hoang đường thật nhỉ?” 

Mặc dù câu chuyện rất thú vị nhưng cũng khiến người ta cảm thấy nhiệt huyết dâng trào, nghe Mạc Hiển kể chuyện mà có k1ch thích kiểu xuyên về thời ông bà đánh giặc ấy. 

“Được rồi, mọi người cứ coi như tôi đang kể chuyện vụn vặt thôi. Tôi phải về mua đồ nấu cơm rồi”, Mạc Hiển vừa đọc tin nhắn trên điện thoại, vừa cầm tay áo khoác khẽ nói. 

Tần Lan vừa gửi tin nhắn bảo Mạc Hiển tự mình về trước, cô phải đến đại học Giang Châu đón Trần Hân. 

Bảo vệ có râu ngồi trước cửa nhếch môi cười xấu xa nói: “Tôi vẫn thích nghe mấy chuyện cô nàng hồng hồng ở đảo Bali cơ”. 

“Hôm khác kể mọi người chuyện công chúa hoàng thất châu Âu đòi sinh con cho tôi. Nhớ đem theo giấy đó, tôi sợ mọi người khóc mất”. 

“…” 

Nói rồi anh cầm áo khoác rời khỏi phòng bảo vệ. 

Vừa đi chưa được hai phút, mọi người vẫn còn đang hồi tượng về câu chuyện Mạc Hiển kể, lúc này vang lên tiếng gõ cửa. 

“Anh đánh rơi đồ gì à?” 

Anh Hắc vừa nói vừa mở cửa ra. 

Nhưng người ngoài cửa không phải là Mạc Hiển, mà là… Từ Tiêu. 

“Anh… anh Từ, anh… không đến mượn tiền nữa đó chứ? Chúng tôi thực sự không có tiền, tháng này mọi người còn phải nuôi cả gia đình mấy miệng ăn nữa, đây…” 

Không để anh Hắc kể khổ nữa, Từ Tiêu lấy một xấp tiền mặt một trăm tệ từ trong túi ra, đặt lên bàn: “Tôi đến để trả lại tiền… Đây là số tiền lúc trước tôi mượn của anh…” 

“Trả… tiền?” 

Mọi người đưa mắt nhìn nhau. 

Cuối cùng họ cũng tin lời Mạc Hiển, thì ra những gì anh vừa kể lúc nãy không phải là câu chuyện mà là thật sự xảy ra? 

“Anh ta… đi rồi à?”, Từ Tiêu lướt mắt nhìn một vòng rồi hỏi. 

Anh Hắc sửng sốt, sau đó phản ứng lại vội nói: “Anh nói anh Mạc à? Anh Mạc vừa đi rồi, hay là tôi gọi anh ấy lại nhé?” 

“Không không, không cần đâu. Anh nói lại với anh ta là tôi đã trả tiền cho các anh rồi, sau này tôi sẽ không đến nữa”, Từ Tiêu sợ hãi vội lắc đầu nói.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.