Ẩn Cư Ba Năm, Ra Ngục Thành Vô Địch

Chương 11




Mạc Hiển châm một điếu thuốc, rít một hơi thật sâu, thuận tiện bắt chéo hai chân bắt đầu thổi ra khói thuốc lá, bộ dáng tự tại vô cùng, sao cử chỉ có thể phóng khoáng như thế! 

“Đúng đúng đúng, anh Mạc không hề bắt nạt chúng tôi, đều là chúng tôi không biết điều chọc tới anh ấy”. 

“Trong giờ làm việc, rèn luyện thân thể là mài gươm ra trận, không sáng thì cũng loé, lỡ như sau này cần dùng đến thì sao!” 

“Nhờ có anh Mạc ân cần chỉ dạy, chúng tôi mới có thành tựu ngày hôm nay, đây giống như ân nhân cứu mạng của chúng tôi vậy! A —— anh ơi, em sắp không chịu nổi nữa, có thể đứng lên một chút không?” 

“Nói linh tinh cái gì đó, chúng ta đều tự nguyện đứng tấn, không hề liên quan đến anh Mạc! Vừa nhìn đã biết anh Mac là quý ông nho nhã, ôn nhuận như ngọc, sao có thể bắt nạt chúng tôi chứ, tổng giám đốc, cô hiểu nhầm anh Mạc rồi”. 

“…” 

Mấy lời này giả tới mức không thể giả hơn, lông mày Tần Lan nhíu hết lại. 

Hay thật, hôm qua mới tới, Mạc Hiển đã quất một trận, đám bảo vệ này bị đánh nhừ xương, hôm nay sao lại thế này? 

Ôn nhuận như ngọc, quý ông nho nhã, phong độ ngời ngời? Đây là từ miêu tả Mạc Hiển thật sao? 

Có cái nào đúng thực tế? 

Tần Lan không còn gì để nói, mười mấy bảo vệ đều nghe răm rắp theo lời anh chỉ trong một tiếng? 

“Tên khốn! Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao bọn họ đều nghe lời của anh chứ?” 

Mạc Hiển nhún vai cười nói: “Có thể là...” 

“Có thể là gì?!” 

“Có thể là bọn họ biết cô đang theo đuổi tôi đấy, mặc dù tỷ lệ thành công rất nhỏ nhưng đâu phải là cô hoàn toàn không có cơ hội thành công!” 

“Cút!!!” 

Không chỉ như vậy, những bảo vệ ở xung quanh cũng hùa theo, gần như đều nghiêng về phía Mạc Hiển, thật sự không hiểu anh cho bọn họ uống bùa mê thuốc lú gì nữa! 

“Ngoan ngoãn một chút, đừng có suốt ngày nghĩ mấy điều phi thực tế! nếu như làm không tốt, trực tiếp bị sa thải!”, Tần Lan trừng mắt nhìn anh đầy giận dữ. 

Mạc Hiển không hề sợ hãi chút nào, ngược lại anh còn cảm thấy buồn cười, dựa vào tình huống hiện tại của nhà họ Tần, ngoại trừ anh dám nhúng tay vào, chắc không còn người nào dám liên luỵ vào chuyện này. 

“Này, tôi nói lần cuối cùng, tôi không thích thái độ nói chuyện của cô! Sửa lại ngay!”, anh nói với thái độ khinh thường. 

“Anh… Hừ!” 

Tần Lan tức đến nỗi trực tiếp xoay người rời khỏi đó. 

Lúc này, tất cả bảo vệ đều ngạc nhiên, đến mức suýt rớt cằm xuống đất trừ Mạc Hiển! 

Tần Lan là ai? 

Là cô chiêu tài giỏi nhất Giang Châu, thế mà lại bị một người đàn ông bắt chẹt. 

Câu nói cuối cùng của Mạc Hiển lại khiến cho cô ấy không dám hé răng cãi lại. 

Chỉ có thể miêu tả bằng hai chữ: Lợi hại! 

“Được rồi, đều đứng dậy hết đi!”, anh giơ tay lên nhẹ giọng nói. 

Bụp! 

Những người này chẳng những không đứng dậy mà còn trực tiếp quỳ xuống. 

“Đại ca, anh thật là lợi hại”. 

“Sau này, chúng tôi muốn đi theo anh!” 

“Dạy tôi đi ạ, tôi cũng muốn tìm bạn gái là giám đốc, tôi không muốn cày cuốc”. 

“Dựa vào cậu? Anh Mạc là rồng phượng trong biển người, còn cậu là côn trùng trong biển người đó, cho cậu thì cậu quản lý được chắc?” 

“… ” 

Thấy biểu hiện của họn họ, Mạc Hiển vừa lòng gật gật đầu. 

Không thể không nói, Mạc Hiển rất biết dạy dỗ, bất kể là đối mặt với phạm nhân tàn bạo hết mức ở trong nhà tù hay là đối mặt với mười mấy bảo vệ ở phòng an ninh. 

Ưu điểm lớn nhất là: Tinh mắt biết nhìn người! 

Tôi cũng muốn khiêm tốn lắm mà thực lực không cho phép thôi! 

Nhưng nếu để người khác biết, anh đường đường là Tu La trần gian mà lại thu nhận một đám bảo làm đàn em. Điều này có chút..... hơi mất mặt nhỉ! 

“Lần đầu tiên tôi thấy tổng giám đốc nũng nịu như vậy! Anh Mạc, anh truyền thụ cho chúng em một chút kinh nghiệm đi!”. Bên cạnh có một thanh niên đeo kính cười hì hì xấu xa nói. 

Mạc Hiển xua tay cười nói: “Phụ nữ ấy à, đều làm từ nước, còn cô ấy là làm từ nước có ga, đung đưa nhiều một chút, xả khí nhiều một chút, nước có ga gì đó cũng chỉ còn lại vị ngọt mà thôi!” 

“Anh không văn hoá nhưng khắp thiên hạ đều là truyền thuyết của anh! Đại ca, em quyết tâm theo anh lăn lộn!” 

“…” 

Đúng lúc này. 

Cửa lớn phòng an ninh lại bị người khác dùng một chân đạp văng ra. 

“Mẹ nó, trong thời gian làm việc, đóng cửa vào làm cái gì? Anh Hắc, điên rồi sao, dạy mọi người quỳ trên đất làm gì chứ!" 

Anh Hắc chính là đội trưởng của bộ phận bảo vệ, vì người vừa cao to vừa đen hôi cho nên mọi người gọi là Anh Hắc. 

Người đàn ông vừa đi vào này lại có đầu tóc sáng bóng, vuốt ngược ra sau. 

Chân mang giày da, tay phải đút vào trong túi quần, bộ dạng cà lơ phất phơ, mặc một thân tây trang cũng không thể che được khí chất côn đồ của hắn. 

Như kiểu toàn thân đều là hình xăm nhưng lại giúp mẹ đi chợ vậy, áo vest giày da nhưng không hợp thân. 

“Ai dô, anh Từ đến rồi! Sao tự dưng lại đến đây thế?”, anh Hắc mặt cười xòa nói. 

Người đàn ông đầu chải kiểu tóc ngược cười xấu xa: “Hôm qua mới chơi một đứa học sinh, rau non tươi phết! Tới hơi trễ, mấy người chuẩn bị xong chưa?” 

“Chuẩn bị xong rồi, chuẩn bị xong rồi ạ! Mọi người đều đang đợi anh Từ đến đấy!” 

Nói xong, ai nấy đều móc trong túi ra 500 tệ, mười mấy người cộng lại chắc phải có vài nghìn. 

Sau khi người thanh niên đó nhận lấy tiền, miệng sắp kéo đến sau đầu rồi, nhưng khi ngẩng lên lại đối diện với ánh mắt của Mạc Hiển: “Tên nhóc này mới đến sao?” 

“A, đúng, đúng, đúng thế! Vừa đến đây báo danh!”, anh Hắc vội vàng hùa theo nói. 

“Vậy dựa theo quy tắc, 500!” 

Người thanh niên hướng về phía Mạc Hiển, vẫy vẫy tiền trong tay nói. 

“Ha ha, cậu dám đòi tiền tôi sao?” 

Mạc Hiển cười lạnh, nhiệt độ trong phòng nháy mắt giảm xuống ít nhất là hai độ, sau gáy người thanh niên cũng cảm giác được một cơn lạnh buốt khó hiểu. 

Anh Hắc nhanh chân tiến lên phía trước giải vây, lại móc ra thêm 500 tệ nữa, đưa lên: “Xin lỗi, xin lỗi, người mới đến chưa hiểu quy tắc!” 

“Hừ! Chỉ bảo nhiều vào, mẹ nó, đừng không biết điều như thế, muốn tiếp tục ở chỗ này, nhất định phải biết phân biệt tốt xấu! Đi đấy!” 

“Dạ dạ dạ, nhất định rồi, nhất định rồi! Anh Từ đi thong thả! Tháng sau lại đến!” 

“…” 

Anh Từ gì đó đi được một lúc, anh Hắc mới đóng cửa lại, phun nước bọt xuống đất mắng: “Mẹ nó, chị Nguyệt tới thăm vợ tao cũng không đúng ngày như thế đâu”. 

Hiển nhiên mọi người đều ghét tên kia nhưng vẫn phải ngoan ngoãn cống nạp cho đối phương. 

Mạc Hiển vắt chéo hai chân, cười nói: “Nếu đã không muốn vì sao còn cho người ta tiền?” 

“Hầy, anh Mạc có điều không biết! Tên nhóc đó là người của bộ phận nhân sự, trong tay nắm quyền quyết định sự sống chết của biết bao nhiêu người!”. Anh Hắc bất đắc dĩ thở dài một tiếng: “Người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu!” 

“Cô gái kia quản lí công ty kiểu này sao? Để những con sâu mọt này ở đây, há chẳng phải lãng phí lương thực sao!” 

“Ôi cha, chuyện này cũng không thể trách tổng giám đốc Tần, ai bảo cậu của người ta là đổng sự trong công ty này chứ, ngay đến tổng giám đốc Tần cũng nhường ông ta ba phần! Chỉ cần không đi quá giới hạn, mọi người chỉ đành nhịn thôi!” 

“…” 

Nghe đến đây, khóe miệng Mạc Hiển không nhịn được mà lộ ra một nụ cười xấu xa, quỷ dị, thật tốt! Trên đời này vẫn còn có kẻ dám đòi tiền mình!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.