“ Phu nhân, nàng có mệt không?”
Thiếp vẫn ổn. Chỉ là Lê Nhi, nó khóc nhiều, mệt quá đã thiếp đi rồi.
“ Ráng một chút nữa thôi. Cũng gần đến nơi rồi.”
“ Biên cương tuy xa xôi, nhưng cuộc sống đơn giản, thanh tịnh. Đến đấy rồi, ta nhất định sẽ chăm sóc nàng và con thật tốt.”
“ Ta hứa, cả đời...”
Thiếp nghe rồi. Chàng đừng có suốt ngày lải nhải nữa được không? Đại tướng quân mà như thế, không sợ người ta cười cho à?
Thất Ly công chúa xinh đẹp động lòng tuy ngoài mặt phê phán tướng công mình như vậy, nhưng thật tâm, có người phụ nữ nào lại không cảm động trước những lời nói đó...
“ ta nhất định sẽ chăm sóc nàng thật tốt, cả đời...”
Ầm!
Tướng công! Chuyện gì vậy? Chàng không sao chứ? Tướng công?
“ Ta không sao. Nàng mau bế Lê Nhi xuống đây.”
Thất Ly công chúa bước xuống, đôi mắt Đại tướng quân đầy tin cậy, đôi tay đầy thô ráp mà vững chãi nắm lấy nàng. Đến tận những khoảnh khắc sinh tử, ngài vẫn chọn con đường bình yên nhất cho nàng. Năm xưa, vì điều này mà nàng chấp thuận gả cho ngài chăng?
Hơn hai mươi gã hắc y nhân bao quanh lấy họ. Tinh ý một chút, sẽ thấy được thanh kiếm khắc ký hiệu rất riêng biệt của Cẩm y vệ hoàng gia. Đã như vậy, việc bình an rời khỏi đây là không thể, có chăng chỉ là kéo dài thời gian.
“ Tiểu Phong, dẫn Lê Nhi chạy khỏi đây! Mau!”
Tướng công?
“ Đi!” “ Đuổi theo!” Hai âm thanh đồng loạt vang lên. Mọi bình yên giả tạo giữa chốn hoang mạc bị phá vỡ. Thanh Hỏa Sát kiếm được rút ra. Giữa một màn chém giết không khoan nhượng, vì lệnh, vì tình, là gió và máu tanh tràn ngập. Từng nhát, từng nhát chém vào thân thể của Đại tướng quận, là từng tên hắc y nhân ngã xuống. Khi máu đã nhuộm đỏ cát trắng, ngài cũng gục xuống. Ngẩng nhìn lên trời, bỗng nhớ lại lời hứa của mình, cố gắng vực dậy.
Thê tử và nữ nhi đang chờ ngài bảo vệ…
Bên này, Thất Ly công chúa ôm con trong làn nước mắt, đứa trẻ đang say ngủ, đáng yêu và an ổn. Nó không biết mình đang đối diện với tử thần.
Phía trước là vực thẳm, phía sau là kẻ thù. Không còn đường thoát.
“Thất Ly công chúa, chỉ cần Người theo thần, đứa trẻ sẽ được an toàn ở Lạp Na thị tộc. Bằng không, xin thứ lỗi nhi thần tàn nhẫn.”
Lẽ nào đến tận bây giờ, hắn vẫn không chịu buông tha cho ta sao?
Đáp lại nàng, là tiếng gió xa mạc mênh mông.
Vậy được. Ta theo ngươi. Nhưng với điều kiện phải chờ tướng công ta đến đây đã.
Im lặng. Nàng biết hắn đã chấp thuận.
Đằng xa, bóng tướng công tiến lại. Chàng đã bảo vệ ta một đời, và bây giờ ta sẽ trả lại tính mệnh cho chàng, vậy là công bằng.
Tướng công...
“ Đừng nói gì cả. Nếu không có nàng, ta còn sống trên đời làm gì!”
Tiếng đao kiếm vang lên từng hồi. Và máu, lại một lần phủ nhuộm trong gió. Người anh hùng kết thúc trận chiến cuối cùng của mình trong chiến thắng. Khi tưởng như sự sống đã gần kề, thì một mũi tên vụt đến, xuyên thủng tim. Trong những khoảnh khắc cuối cùng, ánh mắt Đại tướng quân oai hùng vẫn ngoảnh lại thê tử cùng nữ nhi, người ấy đã thực hiện đúng lời hứa của mình:
“ ta nhất định sẽ chăm sóc nàng thật tốt, cả đời!”
Người bắn tên là ai?
Giờ đây há có quan trọng?
Nhân gian khó gặp người có tình, vậy mà giờ đây cách biệt âm dương.
Tướng công, như chàng nói, nếu không có ta, chàng còn sống trên đời để làm gì? Ta cũng không nỡ để chàng một mình dưới cõi hoàng tuyền lạnh lẽo đó. Chàng hãy đợi ta. Chỉ mong Lê Nhi, con sẽ tha thứ cho sự ích kỉ của mẫu thân. Hẹn kiếp sau, chúng ta lại đoàn tụ. Khi ấy, nhất định ta sẽ bù đắp cho con, con gái.
Ngọc trâm lạnh lẽo đâm vào, máu tươi nhuộm đỏ dung nhan như hoa như ngọc.
Để người ở lại la lên trong đau đớn và ngỡ ngàng: “ Không! Tiểu Phong! AAAA”
Hôm đó, ở kinh thành, bao nhiêu sóng gió chỉ còn lại nơi miệng người:
“ Nghe bảo trên đường lưu đày, Đại Tướng quân đã bị truy sát.”
“ Thật chứ? Nghe bảo là do trúng độc mà!”
“ Là đột nhiên mắc bệnh lạ mới đúng.”
Không một ai có thể xác thực đâu là sự thật.
Bởi lẽ, chết không đối chứng...