Ám Vệ Khuynh Quốc

Chương 47: C47: Chap 45




Ngồi trên bàn tròn chán nản cắn hạt dưa, Tống Thiên Nhan thở dài ngao ngán, Bắc Vỹ Lăng không giết nàng, chỉ là nhốt nàng ở đây, đến nay đã ba bữa, cũng không gặp mặt hắn lần nào kể từ ngày xông lộn đến phòng hắn. Chắc có lẽ vẫn bận truy bắt Lục Du đi.

Cánh cửa nhẹ nhàng mở ra, hai ba cung nữ bước vào cung kính cuối chào nàng, trên tay cầm đồ đi đến trước mặt "Cô nương, thái tử điện hạ ra lệnh cho ngài thay y phục trang điểm để tham dự yến hội tối nay"

"Yến hội ? Ta, tại sao ?" Một ám vệ bị bắt của Đông Lạc, tại sao đi yến hội làm gì ? Lễ rửa tội à? Nghe không đúng lắm.

Nữ tỳ đi đến cung kính nói "Mời cô nương thay y phục"

Tống Thiên Nhan bức rứt đổi bộ váy nữ tỳ đưa, y phục đỏ rực, váy dài lê trên đất, hoa văn trang trí kĩ lưỡng trâu chuốc, đoán cũng biết tốn không ít tiền. Nàng nhìn bản thân trong gương, Tống Thiên Nhan thường ngày toàn diện y phuc ám vệ, che đi dung mạo, kể ra nàng cũng đep đấy chứ. Tống Thiên Nhan cười hề hề tự kỷ. Nàng cũng là mĩ nhân a.

Nữ tỳ đổ mồ hôi lạnh nhìn nữ tử cười một mình, không kiên nhẫn lên tiếng "Cô nương đến giờ phải khởi hành rồi, Thái Tử điện hạ đợi bên ngoài"

Nàng vẫn không hiểu thái tử tại sao lại dẫn một nữ nhân không lai lịch tham gia yến hội.

Tống Thiên Nha âm thầm hừ lạnh, đừng tưởng nàng không nhìn ra nữ tỳ đó ghét nàng, Bắc Vỹ Lăng treo hoa ghẹo nguyệt làm nàng bị hoạ lây, thật sự không nên dính líu đến nhân vật này, bất hạnh.


Đến trước cổng Thái tử phủ, trước mắt là Bắc Vỹ Lăng tuấn lãng, hắc bào đai phục, ngân phát tóc dài. Xung quanh cung tỳ nữ tử đều e thẹn cuối đầu. Tống Thiên Nhan chậc lưỡi, đúng là yêu nghiệt.

"Ra rồi sao?" Hắn từ tốn đi đến nở nụ cười nhẹ, trong mắt loé lên kinh diễm rồi biến mất. Trước giờ hắn chỉ toàn thấy nàng trong bộ hắc y nhân quen thuộc, diện lên đồ nữ nhân thật sự rất mỹ mạo.

Tống Thiên Nhan gật đầu "Thái tử điện hạ đây là thế nào. Ta chỉ là một..."

"Nhan Nhi, chúng ta khởi hành thôi" Hắn cắt đứt lời nàng muốn nói, đưa tay nắm lấy bàn tay nàng, hơi hơi đau lòng, bàn tay nữ nhân vốn dĩ nên mềm mại, từ nhỏ tập kiếm làm bàn tay nàng trở nên chai sạn, hắn có chút chán ghét Đông Phương Triệt.

Bước lên trên kiệu nàng vội vàng giựt tay ra " Ngươi làm gì a, rất nhiều ánh mắt muốn giêt người nhắm vào ta"

"Bổn thái tử không cho ngươi tử" Hắn dựa vào thành ghế nói, Tống Thiên Nhan bĩu môi. Hoàng cung nguy hiểm còn muốn bảo vệ ai, nàng cũng phải tìm cách trốn khỏi đây, phiêu lưu giang hồ, đi tìm bí kíp võ công.

" Thái Tử, ngươi có bao giờ nghe đến bí kíp võ công ?" Nàng đột nhiên hứng thú mở miệng, không phải cổ đại thường có mấy cái bí kíp võ công sao.

Bắc Vỹ Lăng nhướng mày, bí kíp võ công ? Một ám vệ như nàng hứng thú chuyện giang hồ làm gì ? "Bí kíp võ công?"

"Đúng vậy a? Giống như có minh chủ võ lâm không ? Phái Nga Mi? Phái Thiếu Lâm Tự ? Dương Quá?" Nàng càng nói càng hào hứng, phải biết là Lạc Thiên Nhan nàng xưa nay đam mê cổ trang võ hiệp. May mắn lắm mới xuyên vào thế giới này, sao không khám phá hết a.

Bắc Vỹ Lăng bất ngờ nhìn nàng kề sát vào người, hắn mỉm cười không có dấu hiệu đẩy nàng ra, ngược lại rất hưởng thụ mùi hương nhẹ nhàng từ cơ thể nàng toả ra. "Phái Nga Mi , Thiêu Lâm Tự trong lời ngươi nói bổn thái tử chưa nghe đến bao giờ, có điều Minh Chủ Võ Lâm ngươi nói là Mộc Thần Hi ?"

"Mộc Thần Hi ?" Tống Thiên Nhan lẩm nhẩm, nhân vật mới sao. Trong truyện chủ yếu chỉ xoay quanh Tống Thiên Nhan cùng Đông Phương Triệt, những nhân vật còn lại không nhắc đến nhiều.

Bắc Vỹ Lăng đưa tay kéo nàng ngồi xuống bên cạnh, Tống Thiên Nhan cả kinh kêu lên. Hắn lấy tay chặn miệng nàng trách cứ nói "Ngươi muốn bọn họ vô thấy cảnh này sao ?"


"Vô sỉ" Nàng tức giận lầm bầm, cúi đầu không nhìn tiếp hắn. Bắc Vỹ Lăng thật sự quá mỹ đi, ngân phát tóc dài, mày kiếm mắt phượng.

Hắn cười nhẹ, tiếp tuc nói " Mộc Thần Hi là minh chủ võ lâm, hắn thân thế bí ẩn, năm đó Mộc Thần Hi một thân một mình đến Đại hội võ lâm, chiến thắng tất cả môn phái quang minh chính đại giành được chức vị minh chủ. Lúc đầu còn có những người không can tâm, đi ra đối đầu hắn, kết quả đều thua thảm bại. Dần dần không còn ai dám đứng ra đấu, Mộc Thần Hi vẫn giữ chức vị minh chủ võ lâm. Có điều chưa một người thấy được dáng vẻ thật sự của hắn"

"Tại sao ?" Nàng tò mò hỏi, Mộc Thần Hi thần bí như vậy ? Sao trong truyện lại không nhắc đến ? Là nàng đọc xót sao ?


Bắc Vỹ Lăng trầm giọng nói tiếp " Mộc Thần Hi luôn mang theo chiếc mặt nạ bạc, chưa bao giờ mở ra"

" Ta nói thái tử ngài nếu đấu với Mộc Thần Hi ai sẽ chiến thắng" Theo kinh nghiệm của nàng, hắn cũng là một mỹ nam, mỹ nam đấu mỹ nam. Thật sự một bầu trời xinh đẹp.

Bắc Vỹ Lăng nhếch môi cười " Giang hồ triều đình nước sông không phạm nước giếng, ta chưa có cơ hội giao tài cùng hắn"

Tống Thiên Nhan thất vọng cúi đầu, Mộc Thần Hi a ? Thần bí như vậy.

Hoàng cung Đông Lạc,  Đông Phương Triệt ngồi phê duyệt tấu chương, đôi lông mày buồn phiền nhíu lại, gương mặt tuấn mỹ tràn đầy lo âu, bên cạnh Lạc Chiêu đứng bên cạnh lo lắng hỏi " Chủ thượng, ngài đang lo gì sao ?"

" Không có việc gì? Lục Du có tin gì không?" Hắn lạnh giọng đáp lại.


" Vẫn chưa" Lạc Chiêu không yên nói, đã mấy ngày rồi sao vẫn chưa có tin tức gì.

Từ đằng xa nam tử hắc y nhân vội vã đi đến Đông Phương Triệt " Chủ thượng là thư của Lục Du. Nhiệm vụ thất bại, Lục Du bị Bắc Đường quân phát hiện bây giờ đang trốn không thể ra khỏi thành. Còn Thiên Nhan, nàng..."

"Tống Thiên Nhan làm sao?" Đông Phương Triệt không kiên nhẫn đứng lên, lòng nóng như lửa đốt, nàng nhất định không có việc gì.

"Thiên Nhan bị Bắc Đường thái tử bắt, đến nay không có tin tức. Lục Du cũng không dám tuỳ tiện xâm nhập Thái tử điện. Chỉ sợ lành ít dữ nhiều" Hắn bất đắc dĩ cắn răng nói.

Đông Phương Triệt như sét đánh ngang tai, thân hình hơi lảo đảo. Muốn cho nàng không phải thành thân với Vũ, cuối cùng lại đẩy nàng vào nguy hiểm, đáng chết. Hắn lạnh lùng ra lệnh " Nhậm Thái trẫm cần xuất cungp"

"Hoàng thượng ngài muốn rời cung" Nhậm Thái cả kinh.

" Trẫm đi Bắc Đường, việc không chậm trễ mau khởi hành" Hắn nói xong cũng vận công đi mất, để lại hai người bọn họ nhìn nhau lo lắng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.