Edit: Kỳ
Tàu điện ngầm đến trạm đúng thời gian, một chàng trai bước lên, người đó mặc quần áo thể thao màu đen, tay xách một ba lô nhỏ, tóc đen cắt ngắn, dáng người cao gầy, đường nét gò má có chút quen mắt.
Anh chậm rãi đi về phía trước, tìm một vị trí yên tĩnh đứng, đưa lưng về phía Qua Giai Hi.
Lúc đi ngang qua vài giây, Qua Giai Hi lặng lẽ lấy điện thoại di động ra, chụp lại bóng lưng của anh, gửi cho bạn tốt.
”Là cậu ấy sao?”
Một lát sau, Hà Tiêu Ưu trả lời: “Nhưng qua rất giống, nhưng khẳng định
không phải, bởi vì sau gáy anh ta không có nốt ruồi đen.”
Qua Giai Hi giơ máy lên, mượn ánh sáng để chụp ảnh rõ nét hơn, lại cẩn
thận ngẩng đầu quan sát người đàn ông kia, đúng là trên gáy anh ta không có nốt ruồi.
Anh ta không phải ân nhân tàu điện ngầm mà tháng trước Hà Tiêu Ưu gặp được.
Cũng phải, giữa biển người mênh mông, một phút trôi qua có thể gặp đến vài chục người, làm sao tìm được chứ.
Trong lòng cô vừa thấy tiếc thì phát hiện anh ta xoay đầu lại, ánh mắt
nhìn về phía cô, trong phút chốc cô hơi chột dạ, giấu điện thoại đi,
bình tĩnh buông ra giả vờ không có chuyện gì xảy ra.
Mười phút trôi qua, anh xuống trạm kế, cô âm thầm thở phào nhẹ nhõm, may mắn anh ta không phát hiện hành vi lén lút của cô.
Cô mở album điện thoại lần nữa, vốn định xóa bỏ ảnh người xa lạ này,
nhưng lẳng lặng nhìn một lúc lại thấy đẹp mắt, vô tình thả bỏ phím 'xác
nhận'.
Qua Giai Hi về đến nhà, thím vừa làm cơm xong, cầm chén đũa đặt trên
bàn, chú ở trong thư phòng gọi điện thoại, hình như đang bàn bạc khóa
học hè, em họ mười tuổi Đậu Đậu đi tới, thò tay lấy một miếng xương sườn bỏ vào miệng.
”Rửa tay xong mới được ăn cơm, ngoan nghe lời.” Thím vỗ lưng Đậu Đậu, lại nói Qua Giai Hi ăn trước đi, đừng để đói bụng.
Đậu Đậu ngoan ngoãn đi rửa tay, Qua Giai Hi không vội ăn cơm, vào nhà bếp giúp thím bưng đồ ăn lên.
Thức ăn hôm thứ sáu là ngon nhất, bởi vì một nguyên nhân rất đơn giản chú Qua trở về.
Chú Qua là giảng viên lịch sử, hơn nửa năm trước được phân đến dạy ở khu mới, bởi vì quá xa nhà nên từ thứ hai đến thư năm chú ấy ở lại ký túc
xá giành cho giảng viên, thức sáu mới về nhà với vợ và con.
Không bao lâu sau, chú Qua từ thư phòng đi ra, ngồi xuống ăn cơm với mọi người, uống một chút rượu rồi đi nghỉ ngơi, quan tâm hỏi han chuyện học hành của Qua Giai Hi.
”Buổi chiều con tự ngồi xe đi qua mấy trạm là tới, rất tiện.” Qua Giai Hi nói.
”Danh tiếng thầy Chung rất tốt, ở trường là cao thủ bồi dưỡng, chỉ cần con nghiêm túc nghe giảng, nhất định có tiến bộ.”
Qua Giai Hi gật đầu, cô biết rõ thầy Chung là do mấy người bạn gián tiếp của chú mời đến, cơ hội hiếm có, thầy Chung cũng là giáo viên số học
rất có trách nhiệm, trước nghỉ hè đã nói chuyện điện thoại với cô, đặc
biệt để cô đến trường sửa chữa bài thi một lần, có chỗ nào không hiểu
đánh dấu lại, đến lúc gặp nhau thầy sẽ nghiêm túc chỉ dạy.
Thím gắp một miếng cá kho bỏ vào chén Qua Giai Hi, cười nói: “Ăn nhiều cá một chút, có thể bổ não.”
Đậu Đậu ăn xương sườn, ánh mắt mang theo ý tứ đồng tình nhìn về phía chị họ mình, chậm rãi hỏi: “Chị ơi, vì sao nghỉ hè rồi chị còn phải đi học
thêm?”
Qua Giai Hi nói: “Bởi vì năm sau chị phải thi tốt nghiệp, muốn thi đậu phải tranh thủ thời gian.”
Thím gật đầu nói: “Qua một năm nữa sẽ khỏe thôi.”
Chú Qua mỉm cười, chậm rãi nói đến chủ đề này, nói những chuyện lý thú
về sinh viên của mình khiến bầu không khí trở nên ấm áp, bữa cơm kết
thúc trong vui vẻ.
Qua Giai Hi ăn rất no, đi xuống lầu tản bộ, đợi sau khi tiêu hóa xong sẽ lên lầu, trở về phòng cô ngồi vào bàn đọc sách, xem lại tất cả bài kiểm tra từ đầu học kỳ đến giờ, lại tiếp tục mở sách ôn tập, mãi cho đến khi đêm khuya vắng người, cơn buồn ngủ kéo tới, cô nhìn đồng hồ đã hơn mười một giờ, vội vàng lên giường ngủ, nếu không ngày mai sẽ không có tinh
thần.
Trước khi tắt đèn, cô nhận được tin nhắn của Hà Tiêu Ưu, Hà Tiêu Ưu hỏi
cô, nếu như cả đời không tìm được người xa lạ đã giúp đỡ cô ấy ở tàu
điện ngầm thì phải làm sao bây giờ, cô suy nghĩ một chút rồi trả lời:“Đó là ý trời, không thể cưỡng cầu.”
Hà Tiêu Ưu gửi icon vẻ mặt thở dài, sau đó nói một tiếng ngủ ngon.
Qua Giai Hi ngủ một giấc rất sau, hôm sau ăn cơm trưa xong liền ngồi xe đến nhà giáo viện dạy kèm.
Nhà thầy giáo Chung ở cư xá phía sau sân vận động, phần lớn là những căn phòng cũ kỹ, mang phong cách cổ xưa thanh tĩnh, Qua Giai Hi dựa theo
địa chỉ thuận lợi tìm được căn nhà số 10, đi lên lầu hai nhấn chuông
cửa, rất nhanh nghe được tiếng bước chân đến gần.
Lúc cửa mở ra, Qua Giai Hi vừa mới chuẩn bị chào hỏi lễ phép, đột nhiên
nghẹn lời, cô phát hiện người đối diện chính là cậu trai mặc quần áo thể thao màu đen gặp ở tàu điện ngầm ngày hôm qua, nhưng chỉ khác là hôm
nay anh mặc áo sơ mi màu lam, đôi giày chơi bóng thay bằng dép ở nhà.
Ánh mắt của anh trong veo, con ngươi đen láy như hồ nước màu xanh.
”Xin hỏi, có phải nhà thầy Chung không?” Qua Giai Hi hỏi.
”Chung Thanh Phương là cha tôi, năm ngày trước ông ấy đột nhiên tái phát bệnh tim, bây giờ còn đang ở bệnh viện.”
Qua Giai Hi ngẩn ra, sau đó hỏi: “Vậy bây giờ thầy thế nào rồi?”
”Cấp cứu kịp thời, ở bệnh viện quan sát thêm.” Anh bình tĩnh báo cho cô biết.
Qua Giai Hi không biết nên nói gì, có hơi co quắp nhìn anh, nhỏ tiếng nói: “Hóa ra là vậy.”
”Em đến học thêm?” Anh quan sát cô bé trước mặt hỏi.
”Dạ, em tên Qua Giai Hi, trước đây đã có nói sẽ đến lớp thầy Chung học số học.”
”Em vào đi.” Anh nói xoay người vào trong.
”Hả?” Qua Giai Hi có hơi khó hiểu, không dám tùy tiện bước thêm vào.
”Hôm qua cha anh có nhắc tới em, ông ấy đặc biệt để lại một số tài liệu và bài thi cho em.”
Qua Giai Hi nghe xong liền hiểu, cúi người chuẩn bị cởi giày.
”Không cần cởi giày đâu, lau giày ở thảm trước cửa rồi vào đi.”
Qua Giai Hi dừng lại, sau đó làm theo lời anh nói, đi vào phòng khách.
Căn nhà được sửa sang vô cùng đơn giản, không có đồ dư thừa, tầm nhìn
trống trải, trong không khí nhàn nhạt mùi hương trà khiến người ta cảm
thấy mát mẻ không ít.
Qua Giai Hi cúi đầu nhìn bàn vuông cách cửa không xa, phía trên có để
notebook, bên cạnh còn có giấy viết, cô đoán anh đang bận.
Một lát sau, chàng trai kia từ trong phòng đi ra, đem theo một xấp giấy để lên bàn, anh để Qua Giai Hi tự xem.
Sau khi Qua Giai Hi mở ra đọc, nhìn thầy Chung sửa lại trọng điểm và suy đoán dạng đề sẽ ra vào năm sau, vui mừng xem như báu vật.
”Cảm ơn.” Cô ngẩng đầu nói với anh.
Anh ngồi xuống, kéo notebook sang, nói với cô một câu: “Em ngồi xuống đi.”
Qua Giai Hi ngồi đối diện anh.
”Em có đem bài thi ở trường đến không?”
Qua Giai Hi gật đầu, lấy bài thi trong túi xách ra, đồng thời để lên
bàn, anh cầm lấy mở ra xem, dựa theo những gì cha mình căn dặn, anh giúp cô chỉ ra lỗi sai trong đề, cầm bút lên viết lại quá trình giải đề trên tờ giấy trắng.
Anh viết cực kỳ nhanh, im lặng không lên tiếng, Qua Giai Hi tò mò
nghiêng đầu nhìn thử, phát hiện anh viết rất tỉ mỉ, kể cả các bước, công thức và mô hình hàm số lượng giác, rõ ràng lại đẹp mắt, khiến cô kinh
ngạc nhất là lúc anh viết đôi mắt chưa từng chớp.
Từ đầu đến cuối anh yên lặng sửa lại những lỗi sai trong bài thi của cô, trong đó có vài đáp án phức tạp, anh liền viết ra nhiều phương pháp
giải khác nhau, sau khi làm xong thì để viết xuống.
Quan Giai Hi cầm lấy xem đáp án, bội phục sát đất, không khỏi tò mò hỏi anh: “Anh cũng là thầy giáo hả?”
”Không phải.” Anh nói, “Chẳng qua trí nhớ tốt, học không quên.”
”Anh vẫn đi học?” Quan Giai Hi phát hiện gương mặt anh còn rất trẻ,
phong thái trầm ổn, nhất thời không đoán ra được anh bao nhiêu tuổi.
Anh trả lời đơn giản: “Anh học nghiên cứu.”
Qua Giai Hi như suy nghĩ gì đó lại hỏi: “Em có một số đề không hiểu, nếu như anh có thời gian, có thể giải thích giúp em không?”
”Lấy ra đi.” Chân mày anh chưa từng nhíu lại.
Qua Giai Hi lấy sách ôn tập trong cặp ra, mở ra từng trang chỉ vào những đánh dấu câu hỏi trong đề, anh xem xong cũng không nói nhiều, giúp cô
viết đáp án.
Cứ như vậy hết một tiếng đồng hồ, Qua Giai Hi lấy ghế ngồi cạnh anh, nghiêm túc nhìn anh viết đáp án.
Lúc kết thúc, cô nói cảm ơn anh lần nữa, cũng không quên hỏi anh khi nào thầy Chung trở về.
Sự chú ý của anh tập trung trên màn hình notebook trong tay, nghe vậy
không trả lời vội, sau khi di chuyển con chuột mới mở miệng nói: “Trở về ông ấy cũng phải nghỉ ngơi, sẽ không dạy học được.”
Qua Giai Hi nghe xong rất uể oải, thầm nghĩ không biết nên làm thế nào.
”Số học ở cao trung rất đơn giản, tất cả các đáp án đều theo quy luật,
em về nhà xem nhiều công thức là được.” Giọng nói của anh có chút lạnh
nhạt, “Không cần lãng phí thời gian học thêm.”
”Nếu được như vậy thì tốt rồi, vấn đề là em không tìm ra quy luật.”
Giọng điệu Qua Giai Hi có chút tự giễu, trong đầu nghĩ ra một ý nghĩ,
thẳng thắn hỏi: “Cuối tuần anh có thời gian không? Hay là anh làm gia sư cho em đi?”
”Anh?” Giọng nói của anh không nhìn ra có tâm tình đặc biệt gì.
”Giá tiền cứ như tính toán như lúc trước.”
Cuối cùng anh ngước mắt nhìn cô, trông thấy nụ cười nịnh nọt của cô, con ngươi lóe sáng mong đợi, thật giống như đáp án của anh đối với cô rất
quan trọng, nếu anh không đồng ý cô sẽ tiếp tục cầu xin mà rời đi ngay
lập tức.
Nhưng điều này không làm anh thấy bất ngờ, ngày thứ ba sau khi cha anh
nhập viện, ông có nói chuyện này với anh, muốn anh giúp đỡ dạy kèm cô
học sinh này, trong lòng anh có chút bài xích, nhưng lo lắng cha mình
nghĩ nhiều, tạm thời không có cách nào từ chối.
”Có được không?” Cô lại hỏi.
”Anh không biết giảng bài.” Anh nói.
”Anh viết ra là được rồi, em nhìn hiểu mà.”
Anh im lặng thật lâu, lâu đến nỗi khiến cô lúng túng, thầm nghĩ nếu như
anh bị khó xử cô sẽ không ép nữa, bước chân vừa chuyển đã nghe anh nói:“Mỗi tuần anh có sáu ngày ở đây, em có thể đến, nhưng anh không đảm bảo
thành tích của em có tiến bộ dù chỉ là một điểm.”
Qua Giai Hi phản ứng lại cúi đầu chào anh, trịnh trọng nói một tiếng cảm ơn.
Trước khi đi, Qua Giai Hi nhớ đến một chuyện, hỏi anh: “Đúng rồi, em còn chưa biết tên anh, có thể nói em biết được không?”
”Chung Ngôn Thanh.” Anh nói cho cô biết.
Cô đọc thầm một lần, sau đó nói: “Tên rất dễ nghe.”
”Em không cần nói thế.”
Cô sửng sốt, rất nhanh lắc đầu, thành thật nói: “Em chỉ nói sự thật mà thôi.”