Âm Thanh Của Em Là Thế Giới Của Anh

Chương 134




Tuyệt vọng là một thể nghiệm như thế nào? 

Lúc đọc được hot weibo này, Kiều Trạch đang nửa nằm trên giường lớn trong một phòng trọ, ở một thị trấn nhỏ bên bờ Tây Bắc cách thành phố An mấy nghìn cây số.

Anh vừa từ thành phố chạy khác đến thành phố này, mới từ nhà Cao Viễn quay về, trong đầu anh toàn là hình ảnh người mẹ tiều tụy của Cao Viễn hi sinh vì anh, còn cả câu nói của chị Cao Viễn nữa, "Mấy tháng trước đã đi rồi, cũng không biết đã đi đâu."

Đã hơn ba tháng trôi qua, đây là tin tức duy nhất liên quan đến Lộ Miểu mà anh nhận được, cũng là thời gian cuối cùng cô xuất hiện trên thế giới này, cách bây giờ đã hơn ba tháng.

Hơn ba tháng, hơn một trăm ngày...

Ngón tay dài vuốt ve mép điện thoại, Kiều Trạch khẽ nheo mắt, đập vào mắt là hàng chữ ngắn ngủi trên màn hình điện thoại, "Tuyệt vọng là một thể nghiệm như thế nào."

Một trăm linh năm ngày mười bốn giờ tám phút.

Hoàn toàn không có tin tức nào.

Anh nghĩ, đây chính là tuyệt vọng.

Không gọi được cho cô, avatar chim cánh cụt của cô mãi một màu xám xịt, gửi bao nhiêu tin nhắn đi vẫn không thấy trả lời.

Người ấy, có lẽ mãi mãi sẽ không xuất hiện lại nữa.

Ngón tay dài khẽ nhúc nhích, anh bấm mở khung bình luận của weibo kia.

"Trong một phút cô ấy biến mất, tự nói với mình rằng chẳng qua là cô ấy đi mua đồ ăn sáng, sẽ nhanh chóng quay về.

Một giờ sau khi cô ấy biến mất, tự nói rằng, chỉ là cô ấy thấy khổ sở, muốn một mình yên tĩnh.

Một ngày sau khi cô ấy biến mất, không ngừng tự thôi miên mình rằng, chỉ là cô ấy tạm trốn mà thôi, đợi khi cô ấy suy nghĩ thông suốt thì sẽ nhanh chóng quay về.

Ngày thứ ba cô ấy biến mất, vẫn không tự nói với mình rằng, cô ấy chỉ muốn cho mình chút không gian, cô ấy sẽ quay về.

Ngày thứ tư... Ngày thứ năm... Ngày thứ sáu... Bây giờ đã là một trăm linh năm ngày mười bốn giờ tám phút cô ấy biến mất, cuối cùng không thể không thừa nhận rằng, lời từ biệt của cô ấy, chính là tử biệt.

Không phải là không tìm thấy, mà là không còn được gặp lại nữa. Đây chính là tuyệt vọng." 

Nội dung hơn hai trăm chữ được chia thành hai bình luận gửi đi, trong mấy phút ngắn ngủn đã có mấy trăm cái khen, hộp tin nhắn cũng nhận được rất nhiều tin nhắn từ những người xa lạ.

Kiều Trạch đưa mắt nhìn, bấm tắt điện thoại rồi ném sang một bên, hai tay gối ra sau gáy nằm xuống, nhìn trần nhà đến thất thần.

Đã lâu không ngủ nên đầu đau nhức mệt mỏi vô cùng, nhưng anh hoàn toàn không thấy buồn ngủ.

Căn phòng trống rỗng lại lạnh lẽo.

Tiếng chuông điện thoại vang lên phá vỡ yên tĩnh trong phòng.

Cũng giống hơn một trăm ngày qua, Kiều Trạch chụp lấy điện thoại như phản xạ có điều kiện, bao nhiêu hi vọng vừa mới dâng trào lại lập tức biến mất khi nhìn thấy hai chữ "Kiều Thời" trên màn hình.

"Sao thế?" Anh bấm nút nghe máy, hỏi.

Tuy giọng khàn khàn nhưng vẫn còn trầm ổn tĩnh táo.

"Quan tâm anh không được à?" Ở đầu dây điện thoại, Kiều Trạch cố để cho giọng mình có phần thoải mái, nhưng vẫn như mấy tháng trước, câu chế nhạo của cô không thể nào đổi lấy được miệng lưỡi độc địa của Kiều Trạch như trước.

"Không có chuyện gì thì anh gác máy đây." Giọng rất lạnh.

"Đợi đã." Kiều Thời thôi cười, rốt cuộc cô cũng không phải là Lộ Miểu, người có thể khiến anh khôi phục lại là Kiều Trạch như trước chỉ có một mình Lộ Miểu.

"Vẫn không có tin tức gì hả anh?" Cô khẽ hỏi, mũi cay cay.

Cô biết mấy tháng qua Kiều Trạch đều đang tìm Lộ Miểu, khắp trời nam biển bắc đi tìm cô.

Sáng hôm Lộ Miểu rời đi ấy, bao nhiêu chín chắn bình tĩnh của anh đều đã biến mất trong bước chân rối loạn.

Hết lần này đến lần khác không ngừng gọi điện, đẩy cửa hết căn phòng này đến căn phòng khác ra tìm người, anh của ngày hôm đó, hoảng hốt vội vã.

Anh đã kiểm tra tất cả máy giám sát giao thông trong sáng hôm đó. 

Vừa tờ mờ sáng hôm đó, Lộ Miểu đã một mình rời khỏi bệnh viện, một mình đứng bên đầu đường u tối, bước đi không mục đích.

Cuối cùng cô lên một chiếc xe bus đi ngang qua, xuống xe ở trạm cuối cùng ở ngoại ô thành phố An, xuống một khu khách ở gần ngã giao nông thôn với đường cao tốc, sau đó mới bặt tăm tin tức.

Trong nửa tháng đó, Kiều Trạch gần như tìm khắp ở khu vực kia và toàn bộ thành phố An, hỏi thăm tất cả những người có thể biết, nhưng vẫn không có tin tức nào, không có ai thấy cô, cũng không có thi thể.

Anh chuyển hướng điều tra sang xe cộ qua lại, từ thôn dân quanh đó cho đến xe cộ trong mấy ngày kia, mỗi một chiếc xe, mỗi một tài xế, anh đều tự mình liên lạc một lần, cầm hình của cô đi xác nhận liệu cô có từng đi nhờ xe của bọn họ không.

Hễ là chút tin tức thật giả liên quan đến cô, anh đều không ngại xa xôi vạn dặm mà tự mình đi xác nhận.

Một lần lại một lần, lần nào đi cũng đầy hi vọng, rồi quay về trong thất vọng.

Hai ngày trước, anh nhận được tin tức mơ hồ của Lộ Miểu từ một tài xế lái xe khách đường dài, nhưng cũng chỉ là thực hư mà thôi, không xác định rõ.

Anh liền lái xe cả đêm đến.

Kiều Thời rất hi vọng lần này anh có thể tìm được Lộ Miểu như mong muốn.

Cô cũng rất hi vọng cô ấy còn có thể sống khỏe mạnh, cô thương Lộ Miểu, cũng thương Kiều Trạch.

Một mình anh đã đi quá lâu trên con đường này rồi, lẻ loi lại đằng đẵng, vất vả lắm mới gặp được cô, rồi yêu cô, không thể nào là kết thúc chia cách nhân thế như thế này.

Nhưng câu trả lời của anh rất nhanh đã đập vỡ mọi lời khẩn cầu của cô.

"Không có."

Lúc hai con chữ ngắn ngủi này vang lên bằng tiếng nói trầm khàn, cả hai bên đều rơi vào im lặng, hít thở khó khăn.

"Người đó là cô ấy." Một lúc lâu sau, giọng nói trầm khàn của Kiều Trạch lại vang lên lần nữa, "Cô ấy gặp mẹ của Cao Viễn ở trên xe, tự mình đưa dì ấy về nhà, rồi sau đó bặt vô âm tín."

Kiều Trạch nhớ lại buổi chiều lần theo đường đi tìm đến nhà Cao Viễn, nhìn căn nhà hai tầng đứng bên đường trong thị trấn nhỏ, chợt trong một khoảnh khắc, tim anh đập mạnh dữ dội, anh cứ tưởng có lẽ cô đang ở trong đấy.

Anh dừng xe trước nhà Cao Viễn, mẹ anh ta đi đến gõ cửa kính xe, ánh mừng rạo rực vui mừng như một đứa trẻ.

Bà ấy gọi anh là "A Viễn", ân cần hỏi han anh, hỏi anh sao lâu như vậy mới quay về.

Cao Viễn hi sinh đã đả kích bà ấy một cú lớn, tinh thần có chút thất thường.

Lúc Lộ Miểu gặp mẹ Cao Viễn trên xe bus, tinh thần bà cũng không được ổn định cho lắm, nên cô mới tự mình dẫn bà ấy về nhà.

"Cô bé đó lạ lắm, cứ nghẹn ngào nói xin lỗi với mẹ tôi. Đến tối cô ấy lại không cho tôi trói bà ấy nữa. Qua hai ngày, thấy mẹ tôi đã khá hơn thì mới đi."

"Nhưng người tốt lắm, chỉ là tâm trạng có vẻ rất kém."

Lời của chị Cao Viễn lại lần nữa vang vọng bên tai.

Kiều Thời ở bên đầu dây điện thoại cũng đang im lặng.

Cô không biết phải an ủi như thế nào, tin của Lộ Miểu đều có vẻ là lời cáo biệt.

Thậm chí có thể cô ấy đã sớm không còn ở đây nữa rồi.

"Anh à..." Giọng cô nghẹn ngào, muốn khuyên anh về nhà, nhưng mãi vẫn không thể thốt ra những lời này được.

Kiều Trạch đã từng nói với cô rằng, nếu người đã chết thì phải thấy thi thể, dù là cùng trời cuối đất, anh vẫn phải tìm lại cô ấy.

"Anh không sao." Kiều Trạch lạnh giọng an ủi, "Em đừng lo lắng quá. Cúp máy đây."

Điện thoại lại bị ném lên giường lần nữa, rồi lại cầm lấy, ngón tay theo thói quen bấm mở album ảnh, dừng lại một lúc rồi lại tắt đi.

Trong điện thoại của anh không có ảnh của Lộ Miểu.

Anh chưa chụp cho cô một tấm ảnh nào, cũng không có ảnh của cô, thậm chí ảnh chụp chung của anh và cô cũng không có.

Anh nhớ lại lúc ở Macao, cô từng nói một chụp chung một tấm, nhưng anh đã từ chối cô.

Rất nhiều người nói, trời sinh phụ nữ có trực giác luôn rất chính xác.

Liệu có phải từ khi đó cô đã biết được rằng, cô không thể đi đến tận cùng với anh, nên mới muốn để anh giữ lại một niệm tưởng?

Trong đầu thoáng qua gương mặt của Lộ Miểu, vẫn là hình ảnh ngửa đầu nhìn anh, yên lặng ngoan ngoãn.

Ngực bỗng nhói đau.

Kiều Trạch ném điện thoại qua một bên lần nữa, đứng dậy rửa mặt.

Lúc khom người rửa mặt, lá bùa bình an treo trên cổ rơi ra, vạch nên một độ cong nho nhỏ trong không khí.

Đó là món đồ duy nhất Lộ Miểu để lại cho anh.

Vì chuyện con chíp của Cao Viễn lần trước mà đã mở ra một lần, sau đó anh lại tự mình vá lấy, rồi luôn đeo trong người.

Ánh mắt Kiều Trạch khẽ ngưng lại, nhìn món đồ kia thất thần một lúc, rồi nhẹ nhàng cầm lên, khẽ vuốt ve.

"Không phải nói những người yêu nhau sẽ có thần giao cách cảm sao..." Âm thanh trầm khàn chậm rãi thốt lên, "Miểu ngốc à, em nói cho anh biết đi, rốt cuộc em đang ở đâu?"

Nhưng trả lời anh chỉ là khoảng không yên tĩnh.

Kiều Trạch cười tự giễu, buông tay ra, cúi đầu vốc nước nửa mặt.

Lúc ngẩng đầu lên lần nữa, khuôn mặt trong gương đã lại có tinh thần.

Anh không thể để mình gục ngã được.

Nếu đến cả anh cũng ngã xuống, thì ai sẽ đi tìm cô, ai sẽ ở bên cô?

Bước ra từ nhà vệ sinh, đúng lúc đội trưởng Hình gọi điện tới hỏi thăm tình hình của Lộ Miểu.

Chuyện anh tìm Lộ Miểu ông ấy cũng biết, thư xin bắt buộc chữa bệnh cho Lộ Miểu bị việm kiểm sát trả lại,vì tình hình của cô chỉ cần ở nhà giám sát chữa bệnh là được.

Chỉ là kết quả có ra sao thì cũng không còn ý nghĩa gì với Lộ Miểu nữa rồi, có thể cô đã không còn sống nữa rồi.

Hơn ba tháng... Đối với một người đã hoàn toàn suy sụp, căn bản khó có thể còn sống.

Đội trưởng Hình thở dài.

"Cô ấy không nỡ nào để tôi lại." Kiều Trạch cản lại lời ông ấy có thể nói, "Đội trưởng Hình, chú không cần lo lắng cho tôi."

Trò chuyện thêm mấy câu rồi lại tắt máy.

Màn hình điện thoại trở lại giao diện weibo, vẫn là khung bình luận ở chủ đề hot kia.

Ở khung bình luận đã có hơn mười nghìn bình luận, bình luận anh tiện tay gửi đi đã lọt vào top, ngoài ra còn có một bình luận mới nhất cũng được xếp vào top như của anh.

"Năm tuổi bị vất đến một nơi chưa từng nghe qua, hơn nữa còn không thể về nhà. Mười tám tuổi bị người ta thích, bị uy hiếp, bị bắt cóc, mất đi người em trai duy nhất. Hai mươi bốn tuổi, mất đi người anh trai duy nhất. Cứ ngỡ mình là người bị hai, không ngờ lại là người gây hại. Không biết phải đối mặt với mọi người ra sao, như một linh hồn trôi nổi bồng bềnh trên thế giới này, muốn giải thoát, lại không bỏ được một người, muốn quay về, lại không đối mặt với bản thân được, không biết lối đi ở đâu, cửa ra ở phương nào."

Bất chợt Kiều Trạch nắm chặt điện thoại, ánh mắt xoáy sâu vào bình luận kia, trái táo ở cổ không ngừng phập phồng lên xuống vì cảm xúc chấn động.

Ngón tay anh run run, bấm vào avatar không có hình ảnh kia.

Weibo của cô cũng giống anh, sạch sẽ, không có bất kỳ thứ gì.

Anh gửi tin nhắn riêng cho cô: "Miểu ngốc, là em sao?"

Nhưng không có trả lời.

Anh không biết là cô không thấy hay là không muốn trả lời.

Nhưng anh biết đó là cô, trực giác mãnh liệt mách với anh rằng, đó nhất định là Lộ Miểu.

Anh gọi điện thoại cho Chu Kỳ, để cô ấy tìm giúp IP đăng ký weibo của cô ấy, nghĩ hết mọi cách tra cho được IP.

Hiệu suất làm việc của Chu Kỳ rất cao, một giờ sau đã tìm ra được địa chỉ IP, cũng xác định được vị trí cụ thể, ở một quán trọ nào đó trong trấn nhỏ bên Tây Bắc.

Kiều Trạch nhờ một người bạn đến quan tró kia kiểm tra một chút, canh chừng đừng để người đi, còn mình lập tức mua vé máy bay bay ngay trong đêm, rồi lại đổi xe giữa chừng, đến hơn mười một giờ tối ngày hôm sau đã tới quán trọ kia.

Kiều Trạch vừa đi vào, người bạn của anh đã cho anh số phòng, tên khách trọ quả thật có Lộ Miểu, tướng mạo cũng khớp với trong thẻ chứng minh.

Kiều Trạch đi đến gõ cửa, gõ hai tiếng vẫn không có người đáp.

Kiều Trạch cầm lấy chìa khóa mở cửa.

Phòng không bật đèn, ánh trắng từ ngoài cửa sổ hắt vào, rơi lên tường trên giường.

Vừa nhìn một cái Kiều Trạch đã thấy Lộ Miểu nằm trên giường, hơi cuộn tròn người, gương mặt say ngủ dịu dàng, hô hấp không sâu nhưng lại dài.

Chợt Kiều Trạch thở phào một cái, cổ họng như tắc nghẹn.

Anh ngồi xuống bên mép giường, động tác rất nhẹ, không đánh thức cô.

Đã hơn ba tháng không gặp, cô gầy đi rất nhiều, cô trong giấc ngủ rất bình tĩnh.

Ngón tay dài khẽ lướt qua gương mặt hao gầy của cô, yết hầu lên xuống rất nhanh, càng lúc càng nghẹn ngào, anh cúi đầu xuống, in dấu môi lên môi cô.

Cô ưm ưm mấy tiếng, nhưng không tỉnh lại.

Tình cờ đuôi mắt Kiều Trạch trông thấy thuốc ngủ trên bàn.

Động tác của anh dừng lại, cầm lấy chai thuốc trên bàn, vặn mở nắp ra, thấy thuốc trong chai còn đầy mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm, tầm mắt lại lần nữa quay về trên mặt cô.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.