Ám Sát Đối Tượng Là Hồ Ly

Chương 41: - Phiên ngoại Tiêu Dao Tử




Ta là nhà văn, bút danh là Tiêu Dao Tử. Rất nhiều người trong nước yêu thích tác phẩm của ta, thường xuyên sẽ có một vài thương nhân tới tìm, muốn hợp tác, thậm chí không ít người sang kẻ giàu cũng tới mời ta tới phủ viết văn. Nhưng ta đều lễ phép cự tuyệt. Ta không thích nhiều người tới quấy rầy. Ta chỉ muốn yên tĩnh viết sách, viết ra những yêu hận bất hòa của nữ nhi yếu đuối và công tử nhà giàu.
Tuy nhiên, an phận thủ thường tránh xa thị phi mới là cách sống hàng đầu của ta.
Vào một ngày nắng sớm tươi đẹp, ta từ trong giấc mộng tỉnh lại, lại phát hiện mình không nằm trên chiếc giường lớn mềm mại hương hoa thơm lừng của mình, mà là nằm trên một chiếc chiếu lạnh tanh. Kinh ngạc ngồi dậy, đầu tiên kiểm tra quần áo trên người, lại nhìn hoàn cảnh xung quanh rất đỗi xa lạ, mới hiểu rõ, ta bị người ta bắt cóc tới đây.
Đây là một ngôi nhà rộng rãi không biết là ở đâu, nhưng lại rất sạch sẽ ngăn nắp, ngoài hiên cửa có chiếc sân rợp bóng mát, bức tường xám trắng. Ta ngồi trên chiếc chiếu, bốn bề bất ngờ có vài tên nam nhân uy dũng cao to. Ngoài ra, chỗ cửa còn giăng một tấm màn trúc, mà người ngồi trong tấm màn trúc đó, chắc chắn là chủ tử của những tên nam nhân này.
Ta quan sát cẩn thận, chỉ mơ hồ nhìn thấy cái bóng là của một nữ tử đang chậm rãi uống trà, tuy không hiển lộ thân phận thật, nhưng lại có một cổ quý khí uy hiếp bức người. Ta ngửi hương thơm của trà, tuyệt đối đó là hàng thượng phẩm.
Nhìn thêm một lượt trong phòng chỉ còn độc một chiếc bàn đã được dọn sẵn giấy mực, ý đồ bắt ta tới đây của đám người này đã quá mức rõ ràng.
"Ta muốn ngươi viết một câu chuyện."
Vị chủ tử quý khí kia cuối cùng cũng lên tiếng nói chuyện, thanh âm là của một nữ tử trẻ tuổi, vô cùng êm tai. Theo lời nàng, một người áo đen bước tới trước mặt ta, đưa ta một cuốn sách mỏng.
Ta giở ra xem, bên trong là một bản thảo viết tay, chữ viết xinh đẹp mà không để mất khí phách. Viết sơ lược... câu chuyện về hai nữ tử răng long đầu bạc? !
"Chuyện này... chuyện này còn ra thể thống gì!"
Ta không dám tin, bọn họ lại muốn ta viết câu chuyện về hai nữ tử yêu nhau? ! Ngoại trừ bộ tác phẩm đầu tiên ra, trước tới nay ta đều chỉ viết câu chuyện về nữ tử yếu đuối và công tử giàu có a, đó mới là chân ái!
"Ta sẽ không viết!"
Nội tâm ta rất kháng cự. Lý nào lại vậy, bắt ta tới đây viết loại sách này, xem ta là loại người gì, ta thế nhưng là mỹ nam tử hành vi thường ngày đều rất khí tiết!
Vì vậy lúc này ta đứng dậy, một bộ ngạo nghễ buất khuất có chết cũng không tuân theo. Cùng lúc, vị nam nhân áo đen rất anh tuấn đứng bên hông ta lạnh lùng rút đao, tiếng kim loại bén ngót vang lên, ánh sáng xém chút xoẹt qua mắt ta. Chân ta liền mềm nhũn khụy xuống đất.
"Cho ngươi thời hạn hai tháng, viết xong, ban thưởng đếm không xuể, viết không xong, liền chặt bàn tay."
Vị chủ tử kia vân đạm kinh phong lưu lại một câu, liền thản nhiên đứng dậy, thành thục rời đi.
Ta bị mắc kẹt trong căn phòng này, bi phẫn không thôi. Thật sự lẽ nào phải viết ra câu chuyện trái với luân thường vậy ư?
Ta giận dữ không cam tâm ngồi dưới đất tới trưa, bụng không chịu đựng được kêu loạn. Bình thường giờ này, ta sớm đã sắn tay áo mặc tạp dề xuống bếp, làm cho bản thân một bữa trưa vừa ngon lành lại vừa đầy dinh dưỡng. Ta đứng dậy vỗ lên cánh cửa im lìm đóng chặt.
"Nè, các ngươi không cho ta ăn cơm à?"
Rầm một tiếng, đầu bên kia vang lên tiếng mở cửa sổ. Là tên nam nhân áo đen có vóc người rất đẹp trai ban nãy. Hắn che mặt, tiếng nói chuyện vì do một tầng cách trở mà nghe vào rất bí bách.
"Chừng nào ngươi chịu viết, thì ta sẽ nấu cho ngươi ăn."
"Ngươi?"
Ta có chút chê trách. Dù vóc người hắn rất khôi ngô rất uy dũng, nhưng con người lãnh khốc cục súc này sẽ biết nấu nướng sao? Ta thế nhưng rất kén ăn à.
Nhưng bụng ta cũng không đợi ta ở đó dè dặt ưu nhã, không thức thời kêu lên. Tên nam nhân áo đen nhìn ta, mặt ta nóng phừng, thở hồng hộc trở lại bàn ngồi xuống.
Hừ, thật không hiểu đám người này muốn cái gì nữa. Không chỉ muốn ta viết ra loại sách này, đến chừng đó còn muốn phát hành đi khắp nơi trong nước. Hai nữ nhân làm sao có thể yêu nhau, còn hoang đường hơn cả đoạn tụ. Sách này một khi bán ra, sẽ làm những độc giả của ta thất vọng!
Có điều... bỏ đi, có câu đại trượng phu không câu nệ tiểu tiết. Vì dạ dày vì bàn tay, ta liền tạm thời vi phạm nội tâm, bỏ nữ tử yếu đuối và công tử nhà giàu qua một bên vậy.
Ta rối rít bực mình cầm cuốn bản thảo kia lên, cẩn thận đọc, hai vị nhân vật chính, theo thứ tự một là tiểu thư nhà giàu một là nha đầu, ừm... dự định cũng tạm được, thân phận nữ tử cũng rất hợp ý ta. Sau đó, Thủy nha đầu vì để gán nợ thay cha mà bán thân vào phủ làm nha hoàn cho tiểu thư, hai người lâu ngày nảy sinh tình cảm...
Thử đọc sơ lược, trong lòng ta bỗng nảy sinh một loại cảm xúc khác lạ, dòng suy nghĩ cũng không khống chế được. Dựa theo mạch truyện giản lược, ta có thể tưởng tượng ra rất nhiều hình ảnh trong đầu. Hai nữ tử gặp gỡ nhau, một người quật cường không được tự nhiên, một người ngoài nóng trong lạnh, nhưng ở chung dần dần, hỗ động luyến tiếc, vô tình trở nên gần gũi nhau hơn, thẳng đến khi nảy sinh tình cảm, thì nội tâm rơi vào giãy giụa... những thứ này tựa như đang diễn ra rất chân thật trước mắt ta.
Đợi đến khi khép sách lại, ngoài cửa nắng đã ngã về Tây. Tên áo đen bưng thức ăn còn nóng hôi hổi lên cho ta, bên trên còn mang theo chút hương vị củi lửa. Ưm, ta nếm thử, mùi vị lại không đến nỗi nào, nhất định là do bụng ta đói quá.
Sau khi ăn xong ta ngồi trước bàn, rốt cuộc cũng động bút mài mực. Hai, viết liền viết, ta là một nhà văn ưu tú, có gì mà không thể viết ra. Xem như là một lần khảo nghiệm đi.
Vừa nghĩ như thế, liền phảng phất như gặp phải cơ hội tự thử thách chính mình vậy, ta bỗng dấy lên ý chí chiến đấu, hơn nữa còn vì quá khứ khác biệt mà thêm vài phần háo hức muốn thử cái lạ mới mẻ.
Ha, loại cảm giác hưng phấn này là chuyện gì xảy ra, có phải ý chí ta quá không kiên định? Nhưng khi ta đặt bút xuống viết chữ đầu tiên, lại một đi không thể trở lại, chỉ cảm thấy như suối văn tuôn trào.
Đã bao lâu rồi ta không có lại thứ cảm giác sung sướng này? Gần đây đề tài tác phẩm của ta có vẻ khá đơn điệu, giống như rốt cuộc đều chỉ hướng về một loại kết cục, viết đến cuối cùng cũng thấy bớt đi vài phần nhiệt huyết...
Ôi trời ta đang suy nghĩ gì vậy, vừa mới bắt đầu viết, liền đã chê bai những câu chuyện lúc trước của mình rồi, đúng là cái đồ có mới nới cũ!
Nhưng mà, nhưng mà cái loại sắc thái cấm kỵ này, nó bứt phá thế tục, kiên quyết đến bên nhau, yêu nhau; có vẻ càng khiến người ta nhiệt huyết sôi trào hơn a!
Nửa tháng sau, ta hoàn thành được hơn một nửa. Vị nữ chủ tử khí khái cao quý kia lại tới, vẫn cách tấm màn, ngồi ngay ngắn ở đó hồi lâu đọc nội dung ta viết. Ta yên tĩnh ngồi đợi, có chút khẩn trương.
"Không tồi."
Hồi lâu, nàng rốt cuộc đánh giá ta, dù chỉ hai chữ, nhưng ta đã thấy rất vui. Tâm tình vui thích cũng không câu nệ nhiều, rất tự nhiên thảo luận với nàng những phát sinh phát triển về sau.
"Thật ra ta cảm thấy vị thiếu chủ tiêu cục khiến người ta phải thấy đau lòng a, nàng cũng rất thích Thủy nha đầu, chỉ tiếc hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình."
"Vậy à."
Chủ tử nhàn nhạt hỏi ngược lại.
"Đúng vậy."
Ta hưng phấn nói.
"Quả thực khiến người ta khó thể dứt bỏ. Không thì, đoạn giữa ta cho các nàng thêm nhiều không gian với nhau hơn? Xem như bồi thường một chút cho thiếu chủ..."
Ta còn chưa dứt lời, đã cảm giác thấy khí tức quanh mình trở nên lạnh giá, bị dọa sợ ta run một cái, không dám tiếp tục nói.
Mà cách tấm màn, ngọn nguồn khí tức lạnh lẽo kia nhàn nhạt lên tiếng.
"Ngươi muốn sửa lại kết cục?"
Lúc này có đần độn đến đâu đi nữa cũng có thể nghe ra không vui trong lời nói đối phương, ta vội vàng trả lời.
"Không không, Thủy nhi với tiểu thư là một đôi tuyệt phối."
"Ừm."
Lúc này nàng mới hài lòng, cảm giác áp bách cũng theo đó biến mất. Dường như hai chữ tuyệt phối đã lấy lòng nàng mức độ cực lớn nha. Tiếp theo nàng không nhanh không chậm nói.
"Dù viết về vị thiếu chủ kia càng khiến người ta phải thương tiếc. Nhưng Thủy nhi chỉ có thể thuộc về một mình tiểu thư."
—— Đây là có ý muốn ta viết cảnh ngộ vị nữ thiếu chủ tiêu cục kia càng bị thảm hơn sao?
"Ngoài ra, những người mơ ước Thủy nhi, kết cục đều không được tốt đẹp."
Nàng nói xong, liền nhanh nhẹn rời đi.
Mồ hôi lạnh của ta túa ra nhễ nhại, đưa mắt nhìn theo bóng người sau màn trúc đi xa. Sau đó người áo đen tới bên cạnh, im lặng đưa cho ta chiếc khăn tay, rất thơm, là màu hồng ta ưa thích.
"Tạ... tạ ơn."
Trong lòng ta thấy ấm áp, nhận lấy lau mồ hôi, sau đó ngồi vào bàn tiếp tục thoăn thoắt viết. Bởi vì ta đã nghĩ ra phần kế tiếp nên viết như thế nào, có chút không đợi kịp.
Một tháng trôi qua, câu chuyện rốt cuộc cũng kết thúc viên mãn. Hai nữ tử yếu đuối nhưng lại kiên cường vượt qua mọi trắc trở để đến bên nhau, ta thu hồi bút, muốn khóc.
"Thật sự quá cảm động!"
Ta rút mặt vào chiếc khăn tay A Hắc đưa cho ta khóc thút thít. Cả người hắn mặc đồ đen ngồi bên cạnh ta, thân thể cường tráng cúi xuống mơ hồ muốn bao bọc ta lại. Lặng lẽ xoa đầu ta, thanh âm trầm thấp nhưng lại ôn nhu.
"Viết rất hay."
Vốn còn chịu đựng được rốt cuộc ta lại òa khóc.
Oàaaaaa loại cảm xúc này quả thật quá tươi đẹp. Sau này ta không viết về tiểu thư yếu đuối công tử nhà giàu nữa, ta muốn viết thật nhiều câu chuyện về nữ nhi yếu đuối và tiểu thư nhà giàu!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.