Ám Sát Đối Tượng Là Hồ Ly

Chương 34: - Hồng y giáo chủ




"Còn tưởng trang chủ hắn muốn tái giá nạp thiếp, thì ra là Thần Nguyệt giáo tới."
Lúc ta chạy tới sân viện của quận chúa nói lời này cho nàng nghe, thì nàng đang nhàn nhã ngồi giữa phòng hoa thưởng thức trà. Nước sôi được rót ra thoáng chốc, trong không khí, mùi thơm ngập tràn, khói mờ bốc lên lượn lờ.
Nghe nửa lời đùa giỡn này của ta, trong làn khói mịt mờ nàng liếc nhìn ta một cái, đạm giọng.
"Ngân trang chủ cũng không phải loại nam nhân đam mê sắc đẹp. Đời này hắn chỉ thích một mình Lưu thị, xem như năm xưa tang thê, cũng sẽ không tái giá nạp thiếp."
"Ồ, thì ra trang chủ si tình như vậy."
Ta ngạc nhiên nói. Nhưng thay đổi nghĩ lại một chút, hắn thương yêu Ngân San Lan như vậy, hơn nữa mười mấy năm vẫn không tái giá, xem như thấy được tâm ý. Haiz, lúc trước nghe lão bá trong trang kể rằng trang chủ và trang chủ phu nhân dính lấy nhau kiêm diệp tình thâm, ta còn cho là thổi phồng, bây giờ nhìn lại năm đó hai người họ đúng là giống như đôi thần tiên yêu nhau, chỉ tiếc hồng nhan bạc mệnh, Ngân phu nhân vừa sinh nữ nhi liền qua đời.
Ta nhất thời sinh lòng thổn thức, chỉ cảm thấy hai người họ cực kỳ giống đôi uyên ương mệnh khổ bị người ta chia rẽ lúc trước ta từng đọc trong sách.
Quận chúa nhàn nhạt liếc nhìn ta, thả một cốc sứ trắng nhỏ trước mặt ta, cầm bình trà rót ra nước có màu nhạt, bỗng nhẹ giọng nói.
"Ta hi vọng người sẽ nắm tay ta cả đời, cũng giống Ngân trang chủ si tình như thế."
"A..."
Quận chúa không gần gũi nam sắc thì ra còn có tâm tư nhỏ này? Ta ngây ngẩn ứng tiếng, chỉ thấy người trước mặt đặt bình trà xuống, con ngươi u thúy nhìn ta không chớp mắt. (:">~)
—— Nàng nghiêm túc nhìn chằm chằm ta như vậy làm gì? Lẽ nào là muốn ta nói vài câu dễ nghe phụ họa theo? =)))))~
Vì vậy ta thức thời lộ ra nụ cười chân thành nói.
"Quận chúa là quốc chi độc tú, tài mạo song toàn, là thần nữ được mến mộ của biết bao thanh niên tài giỏi anh tuấn. Phu quân tương lai gả cho nhất định cũng sẽ biết quý trọng, đối đãi với ngươi một lòng một dạ."
"Thật vậy?"
"Đó là đương nhiên, phải có phúc phận tu mấy đời mới được quận chúa xem trọng nha, nhất định là cảm kích rơi nước mắt, sẽ một lòng một dạ."
Ta chắc nịch nói.
"Hơn nữa đi bên cạnh một người như quận chúa, trong mắt đâu còn chỗ cho ai khác a."
Quận chúa không nói gì, lại im lặng nhìn một hồi lâu, trong con ngươi như có ánh sáng nhẹ lóe qua. Ta bị nhìn không được thoải mái, liền cúi đầu uống trà, lúc này vừa vặn một trận gió nhẹ bên cạnh phất qua, hương hoa ngọt ngào liền xông vào mũi.
Ta không nhịn được ngửi nhẹ mấy cái, đang muốn tự hỏi là hoa gì lại làm lòng người say đến vậy, giương mắt liền thấy nữ nhân trước mặt nhàn nhạt gợi lên khóe môi. Chỉ thoáng chốc đó, cả vầng thái dương to lớn cũng hóa thành chấm nhỏ, mà mỹ nhân y phục trắng đang ngồi ngay ngắn kia chỉ thấp mi cười một tiếng, chính là xinh đến không ngờ, chỉ có một mình nàng nổi bật trước vô số hoa nở quanh thân.
Thật sự rất ma mị, vì sao ta càng lúc càng phát hiện quận chúa rất câu hồn đoạt phách, khiến người khác không thể dời đi tầm mắt. Một hồi lâu sau hồn ta mới về lại, vì biểu hiện thất thố như mấy lão già háo sắc của mình mà thấy xấu hổ, nên ta ngượng ngùng xoay mặt đi nơi khác.
Người đối diện lại không vui, đưa tay qua liền kéo mặt ta trở lại, nghiêm túc nói.
"Bổn cung đang cười với ngươi, ngươi lại dám ngó mặt đi chỗ khác không nhìn? To gan quá ha."
Thẳng thừng nhìn chằm chằm mới là gan to bằng trời đi! Ta bất lực cãi lại, không thể làm gì khác hơn là vẻ mặt đau khổ, ủy khuất với nàng.
"Ha..."
Quận chúa thấy ta đáng thương như vậy, rốt cuộc mỉm cười nhéo chóp mũi ta một cái. Nàng lui người ngồi ngay ngắn, cầm cốc sứ trắng lên nhấp môi, nghiêm mặt nói.
"Người ngươi nhìn thấy, là đệ tử của Thần Nguyệt giáo không sai, còn người ngồi trong kiệu đỏ sẫm chính là giáo chủ Kiêu Cơ."
"Thần Nguyệt giáo này rốt cuộc có lai lịch gì vậy?" Ta hỏi.
"Đệ tử Thần Nguyệt giáo đều là người Lam Nguyên, một dị tộc sống trong núi thuộc phạm vi quản hạt của Đại Việt chúng ta, bình thường chỉ hoạt động ở khu vực biên giới, giống như người Miêu ở phía Nam vậy. Nhưng gần đây bọn họ thường xuyên hoạt động ở Trung Nguyên hơn, đã gây sự chú ý với triều đình."
Ta hứng thú nói.
"Nghe nói Thần Nguyệt giáo là tà giáo giết người phóng hỏa không từ bất kỳ chuyện ác nào. Ngân Dược sơn trang lại tùy tiện cho bọn họ vào, lẽ nào Ngân trang chủ với giáo chủ tà giáo có mối quan hệ nào đó không muốn cho người ta biết?"
"Bọn họ tới là mua Hỏa đan sân."
Quận chúa rót cho ta chung trà mới.
"Hỏa đan sân?" Ta kinh ngạc nói.
"Trang chủ xem Hỏa đan sân như bảo bối, chẳng phải không bán cho bất kỳ ai sao? Hơn nữa Thần Nguyệt giáo đặc biệt tới mua Hỏa đan sân làm gì, dùng để chữa bệnh?"
Quận chúa lắc đầu, từ từ giải thích.
"Hơn ba mươi năm trước, Lam Nguyên từng bùng nổ một trận ôn dịch, làm chết rất nhiều người, sau đó nhờ có một vị từng dùng Hỏa đan sân cứu bọn họ, mới miễn trừ tai ương diệt tộc. Kể từ đó, Hỏa đan sân trở thành thánh vật trong lòng bọn họ."
"Thần Nguyệt giáo cũng từ đó lập ra môn quy, lúc tế bái tổ tiên phải dùng Hỏa đan sân chế biến nước thánh, phân phát cho giáo chúng, cầu xin phước lành. Trước kia bọn họ đều đi rất xa để mua, sau đó vị giáo chủ đời trước có quen biết với Ngân trang chủ, từng có ân tình, trang chủ mới rốt cuộc chịu bán cho bọn họ. Nói là bán, chứ thực ra là trao đổi, Thần Nguyệt giáo dùng Lam Nguyên tố được sản xuất nhiều ở nơi của họ để đổi lấy."
"Cho nên Thần Nguyệt giáo vào mỗi năm, sẽ tới Ngân sơn trang vào mùa thu hoạch Hỏa đan sân. Năm nay nữ giáo chủ mới nhậm chức Kiêu Cơ là lần đầu tới đây."
"Ra là vậy... dùng dược liệu quý hiếm như vậy để cúng tế, bọn họ đúng là quá xa xỉ a."
Ta nghe xong cảm thấy rất có ý nghĩa, người Lam Nguyên dù có chút hung tàn, nhưng đối với tín ngưỡng lại cố chấp có phần đáng yêu.
"Nghe nói Kiêu Cơ rất xinh đẹp, thích mặc áo đỏ, mỗi lần xuất hành đều thổi kèn rắc hoa. Khiến ai cũng không kềm được tò mò, đặc biệt lại thích độc hành, gần đây rất được giới trẻ trong giang hồ tâng bốc, đều nói nàng là đóa mạn đà la mê người."
Nói tới đây, quận chúa bỗng ngước mắt nhìn ta, trong đôi mắt hẹp dài kia cứ như đang ngầm có ẩn ý khác.
"Đại Hoa, ngươi có thích mỹ nhân như vậy?"
Ta bị chọc cho cười.
"Haha, ta cũng không phải phường thấy sắc quên nghĩa, làm sao sẽ thích ma nữ tà giáo chứ."
"Vậy sao."
Quận chúa nhướng mi, trong giọng điệu không nghe ra được tâm trạng.
Ta nháy mắt vài cái, nói sang chuyện khác.
"Có điều cổ kiệu đỏ của nàng, thổi kèn rải hoa, mỗi lần đi đi về về đều giống như đang xuất giá vậy, cũng hơi lớn lối. Làm việc như vậy, khó trách sẽ dẫn dụ chú ý."
Quận chúa nghe xong không tiếp lời, chỉ cúi đầu chậm rãi nhấp ngụm trà, sau một hồi mới nói.
"Thần Nguyệt giáo mua Hỏa đan sân, phỏng chừng sẽ dừng lại trong trang thêm hai ngày."
Thấy ta không hiểu, nàng lại nói tiếp.
"Bởi vì trong trang có một vườn hoa, chính là đặc biệt dùng để trồng dược thảo được mang về từ Lam Nguyên, hơn nữa phần lớn đều dùng để bào chế theo phương thuốc bí truyền mua lại từ tay giáo chủ đời trước của Thần Nguyệt giáo. Lần này Kiêu Cơ tới, y theo ước định, hẳn sẽ đích thân đi kiểm tra một phen, chỉ điểm phương pháp chăm sóc, bảo đảm để bụi dược thảo sống được."
"Cho nên trong lúc nàng vẫn còn ở đây, bổn cung muốn ngươi đi làm một việc." Quận chúa thấp giọng.
Chẳng hiểu vì sao ta lại có chút hưng phấn, tiến lên trước, hỏi.
"Là việc gì?"
"Treo đầu dê bán thịt chó."
Nàng đưa ra ánh mắt giảo hoạt, mở ra chiếc hộp được đặt ngay ngắn bên cạnh từ trước, đẩy tới cạnh ta.
"Chỉ nhìn bên ngoài, thứ này đủ để lấy giả làm thật."
Thì ra đã có kế hoạch từ trước. Ta nhìn nhành lá màu nâu đỏ được trưng bày ngay ngắn bên trong, rất nhanh liền hiểu ý nàng.
Mấy ngày qua hàn chứng của quận chúa thường xuyên phát tát, nhất định đã nhẫn nại hết sức khổ cực, cho nên mới chuẩn bị thuốc giả này, muốn ta đi đánh tráo lấy Hỏa đan sân trong tay giáo chủ Thần Nguyệt giáo kia để giải bệnh, đồng thời cũng không làm bứt dây động rừng...
"Ám vệ đi theo quận chúa võ công cao cường, vì sao không để bọn họ đi?"
Ta đặc biệt hướng tới vị đang ngồi trên xà nhà. Nghịch cái cốc trong tay, nói.
"Dù khinh công ta không tồi, nhưng võ công giáo chủ Thần Nguyệt giáo cũng chưa biết sâu cạn, lỡ ta thất thủ há chẳng phải làm loạn kế hoạch của ngươi?"
"Ha, có thêm chút lòng tin vào bản thân đi."
Người trước mặt nhướng mày cười khẽ, giống như trong lòng đã dự tính trước.
"Theo quy củ của chúng, Hỏa đan sân sẽ được cất trong một cái rương màu đỏ hết sức thiêng liêng, do giáo chủ Kiêu Cơ tự mình trông giữ, mà vào ban ngày lúc nàng không có trong phòng, sẽ do các đệ tử khác trông coi. Tối mai ngươi liền nghĩ cách lẻn vào phòng Kiêu Cơ, đợi đến khi có tín hiệu thì ra tay."
Ta nói.
"Có ám vệ phối hợp hành động với ta chứ?"
"Ừm. An bài cụ thể đợi tối mai ngươi tới ta sẽ nói nhỏ cho ngươi."
Nàng khép hộp lại, đặt ngón tay khẽ gõ vài cái lên hình hoa trên nắp hộp.
"Sau khi chuyện thành công, bổn cung sẽ ban thưởng thỏa đáng cho ngươi."
Tốt như vậy? Trong lòng ta có chút kích động. Vậy thì quận chúa, sau khi chuyện thành công ngươi có thể đuổi hết ám vệ của ngươi đi, sau đó một mình đi cùng ta tới một nơi gọi trời không thấu gọi đất không xong không? !
—— Nhưng ta không có can đảm nói như vậy. Tạ ơn rời đi, liền cứ theo thường lệ đến ruộng hoa làm việc, sau đó buổi tối ngoan ngoãn nằm trên giường nghe nàng an bài nhiệm vụ. Ngày hôm sau, bàn tay ngứa ngáy đã lâu rốt cuộc sau khi mặc lại y phục dạ hành, nhạy bén qua lại trong tối tránh tầm mắt mấy người Lam Nguyên, thuận lợi thâm nhập vào sân viện của Kiêu Cơ. Lâu rồi không đi ăn trộm, chỉ cảm thấy nôn nao muốn được thử lại. Lần này nếu trộm được Hỏa đan sân, có thể để quận chúa trả lại Minh Phong cho ta không nhỉ!
Ta đứng trên một nhành cây to rậm rạp, nheo mắt quan sát tình huống đối diện. Ám vệ theo sau ta hướng bên phải làm vài động tác ra dấu nhắc nhở.
Lúc này trong phòng Kiêu Cơ đèn vẫn sáng, trước cửa có hai đệ tử canh giữ, trong sân còn có hai tên tuần tra qua lại. Ta bắt đúng thời cơ tung người, đạp nhành cây mượn lực, nhẹ nhàng bay đến nằm yên trên nóc nhà. Lặng lẽ mở một mảng ngói, nhìn xuyên qua khe hở bên dưới, chỉ thấy bên dưới là một cái giường, phóng tầm mắt vượt qua tấm bình phong, cách đó không xa có cái bàn mà một đôi nam nữ đang ngồi ở đó.
"A Long, ngươi xem bổn tọa mới làm xong."
Hồng y nữ đạm giọng, nhưng khẩu ngữ có chút kỳ quái.
Tối rồi mà vẫn mặc bộ áo đỏ lè chói mắt kia, có lẽ là Kiêu Cơ không sai, bộ dạng ngược lại cũng xinh đẹp đấy chứ, tóc uốn dài như sóng, mi mắt mang một loại phong tình dị tộc. Mà vừa rồi... nàng ta là đang thêu thùa?
Ta cố gắng nhìn cái quyên bao được tên nam nhân cung kính nhận lấy, kết quả bị hai cái hình vẽ dữ tợn bên trên làm cho hú hồn.
"Châm pháp của giáo chủ ngày càng tiến bộ, gần đây tác phẩm do ngươi thêu đều hết sức có thần."
Tên nam nhân tuổi trung niên được gọi A Long kia giơ ngón tay cái lên tán dương. Đoán không lầm hắn chắc là vị đại tổng quản cánh tay đắc lực của Kiêu Cơ, cũng là một nhân vật rất có địa vị trong giáo hội.
Kiêu Cơ nghe lời tán dương hết sức giả tạo của hắn xong cũng không hề có chút hoài nghi, còn vui vẻ mỉm cười, ngạo khí ngược lại rất giống nữ thích khách nhiều lần ám sát quận chúa không thành công.
"Bổn tọa khổ tâm nghiên cứu kỹ thuật thêu thùa cũng đã lâu, mới được một chút tiến bộ."
Nàng nói.
"Văn hóa Trung Nguyên bác đại cao lên, rất đáng để chúng ta học tập."
Ta đang hoài nghi, liền nghe thấy đại tổng quản cung kính nói.
"Nói sai rồi, là bác đại cao thâm a giáo chủ."
"Ừm."
Kiêu Cơ gật đầu, nói một chuỗi cổ ngữ Lam Nguyên nghe không hiểu, nhìn bộ dạng hình như có chút ảo não. Sau đó chỉ thấy nàng đưa tay lặng lẽ để vào trong tay áo, móc ra một cuốn sách nhỏ... Nghiêm túc ghi nhớ!
Cuốn cẩm nang Nghiêm túc ghi nhớ ư! Thì ra giáo chủ nghiêm túc học tập ngôn ngữ của bọn ta như vậy!
Còn đại tổng quản thấy giáo chủ nhà mình học tập nghiêm túc, trên mặt hiện lên một chút không đành, do dự một lúc, mới nói.
"Giáo chủ, thật ra những người Hán kia bây giờ đều nói chúng ta là tà giáo."
Kiêu Cơ ngừng bút.
"Tà giáo cái gì? Chúng ta rõ ràng là thương đội làm ăn đứng đắn."
Thương đội làm ăn đứng đắn? Ta có chút sững sốt.
Tổng quản lại nói.
"Nhưng mà, triều đình người Hán kia còn phái người đến bắt chúng ta."
"Hừ!"
Kiêu Cơ lạnh giọng, rất xem thường.
"Trên đường đi chúng ta đã rút đao tương trợ tiêu diệt không biết bao nhiêu sơn tặc, mấy người Hán kia yêu thương chúng ta còn không kịp, ngược lại còn muốn bắt chúng ta, quả thật bạc tình bạc nghĩa."
Nói tới đây nàng dừng lại, cau mày tự suy tư một lúc, bỗng vỗ bàn một cái trầm giọng nói.
"Nhất định là do chúng ta buôn bán nhân sâm được tốt, nên bọn họ muốn tới để tranh chút cháo."
Một bên đại tổng quản muốn nói lại thôi, bộ dạng thật sự muốn uốn nắn gì đó lắm nhưng lại liều mạng nhịn lại, cứ như đang bị đau răng vậy.
Còn ta nằm trên nóc nhà xém chút không nhịn được mà bật ngửa cười lớn.
Vị nữ giáo chủ này quả thật khác xa với lời đồn đại lòng dạ độc ác không biết tiết chế là gì a!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.