Ám Sát Đối Tượng Là Hồ Ly

Chương 18: - Có tính là chung hoạn nạn




Ánh sáng trăng cuối cùng cũng bị mây đen bao phủ. Quanh quẩn giữa các tầng mây vang lên những tiếng sấm rền, cánh rừng yên tĩnh, chim muông cũng im lặng theo. Ta cõng quận chúa đi cẩn thận trong màn đêm đen tối.
Nhìn bộ dạng mấy người đó là không đuổi kịp, nhưng hình như chúng ta lại gặp phải khó khăn khác. Ví dụ như, lạc đường.
Núi rừng quanh Phong Diệp Tự trùng điệp không ngớt, từng cánh rừng sâu hợp với núi hiểm trở. Dù ta đã từng dò xét khu vực quanh đây, nhưng ban nãy chạy trối chết trong màn đêm khiến chúng ta đi lệch khỏi con đường vốn theo kế hoạch ban đầu, lúc bấy giờ đi cũng đã khá xa, cũng không còn nhận ra được phương hướng cụ thể.
Điều càng khiến ta rầu rĩ, chính là càng đi, thì hoàn cảnh xung quanh càng trở nên hoang vu.
Mới đầu trong khu rừng tối đen này, ít nhất còn có thể bắt gặp vài con đường mòn, mặt đất cũng bằng phẳng, còn bây giờ cây cối xung quanh mỗi lúc một cao to, rễ bên dưới cũng rất to khỏe, cỏ dại mọc um tùm, hơn nữa lúc này ta còn đeo thêm quận chúa đã hoàn toàn xụi lơ trên lưng, không thể rụt tay để chặn mấy nhành lá cây này nọ trước mặt, lúc đi lại rất khó khăn. Thỉnh thoảng còn gặp phải vài thân cây mọc thấp, tất cả liền lôi kéo nhau đâm lên mặt ta, còn may ta đeo một lớp mặt nạ, bằng không gương mặt ta chính xác bị hủy dung đi.
Haiz, rừng sâu núi cao không nhìn rõ phương hướng, cũng không biết trong đây có dã thú nào không, nếu trong núi có côn trùng liền tiêu đời ta. Có điều trước tới nay ta đều không bao giờ ngoái đầu lại, chỉ có thể nhắm mắt tiếp tục đi về trước, còn phải nắm chắc thời gian tìm một nơi để nghỉ qua đêm mới được. Nhìn thời tiết có chút dọa người, mây đen dày đặc, trong rừng không có lấy một chút gió. Mà lúc này không khí lại ngột ngạt như vậy, đợi lát nữa cơn mưa đổ xuống sẽ lớn lắm đây.
"Quận chúa, ngươi nhận ra chỗ này không?"
Ta nhìn về trước mờ mịt hỏi, nhưng người trên lưng ta lại không trả lời.
"Quận chúa, ngươi khát không, trên người ta có túi nước."
"Quận chúa, ngươi... có muốn đi giải quyết không a?"
Ta hỏi liên tiếp xong, phát hiện quận chúa lại không để ý tới ta.
Không sai biệt lắm đã trôi qua một giờ, lúc này nàng hẳn cũng đã khôi phục một chút sức lực, có thể dùng tay đặt lên vai ta, cách ra một chút khoảng cách. Thế nhưng ta vẫn có thể cảm nhận rõ ràng được đường cong phập phồng sát trên lưng ta, tiếng tim đập vững vàng của nàng thông qua bộ ngực mềm mại truyền tới, còn có lãnh hương mơ hồ.
Người giờ phút này nằm trên lưng ta, chính là nữ thần trong mộng của vô số con dân Đại Việt, với khoảng cách tiếp xúc quá may mắn này ta lại nửa điểm phấn khích cũng không dậy nổi. Bởi vì lúc này ta sắp bị khí lạnh toát ra từ người nàng đóng thành tảng băng luôn rồi.
Ta đoán vào lúc này nàng nhất định đang dùng đôi mắt phượng của mình âm tình bất định nhìn chằm chằm sau ót ta, bờ môi xinh xắn cũng đang ngậm chặt thành màu xanh trắng.
Nhưng tại sao nàng lại tức giận? Liền bởi vì lúc nãy ta vẩy bột lên mặt nàng sao? Khó nói a. Vào thời khắc chật vật này, ta không chỉ không lợi dụng lúc người gặp nguy, mà còn dùng khả năng tự khắc chế đáng kiêu ngạo cùng hành vi cao thượng chống lại sự cám dỗ của vàng bạc, làm trâu làm ngựa cho nàng, bảo vệ nàng thoát khỏi hiểm cảnh, cõng nàng đi đoạn đường xa như vậy, nàng còn có gì không hài lòng? Ta còn thấy cảm động bởi chính tinh thần cao thượng của mình kia mà.
"Quận chúa?"
Vì vậy ta gọi một tiếng, thấy nàng vẫn không để ý ta, lòng dạ xấu xa của ta liền không nhẫn nại được, cố ý nói.
"Quận chúa, hiện giờ chúng ta đang ở sau núi nhỉ?"
Vừa thấp giọng, vừa lộ ra chút sợ hãi.
"Ta nghe nói... khu vực sau núi, có ma quỷ lộng hành a."
Hơi thở thong thả sau cổ ta bỗng nhiên run lên.
Khóe miệng ta cong lên, sâu xa nói.
"Quận chúa, ngươi sợ ma không?"
"Ha, ngươi cảm thấy bổn cung sẽ sợ mấy câu chuyện bịa đặt qua loa như thế không?"
Nàng rốt cuộc bị ta kích cho lên tiếng, giọng nàng lạnh lùng nhưng sau khi bị trúng độc đã mềm lại bớt đi vài phần uy hiếp.
Nghe thấy nàng rõ ràng cậy mạnh, lần này ta rất vui vẻ, khóe miệng cũng không khống chế được nhểnh lên. Mấy tin tình báo ta thu thập được lúc trước không phải vô dụng, lúc còn bé có một tối nàng từng nhìn thấy cung nhân treo cổ nên bị kinh sợ, còn bị lên cơn sốt hôn mê mấy ngày, sau đó đại khái thì có tâm bệnh, từ nhỏ đến lớn đều tránh xa những truyền thuyết quỷ dị, đến nay trong vương phủ ngay cả những suy nghĩ khác thường đều không có.
Đây chính là nhược điểm của nàng a~~~ trong lòng ta tràn đầy sảng khoái. Cố gắng giảm thấp âm lượng, ta âm trầm nói.
"Đây khác với những mẫu chuyện đồn đại trong dân gian, thú vị hơn nhiều. Hôm trước ta có nghe Cửu lão bá trong chùa kể, là chuyện có thật, rất tà môn."
"Chuyện này liền xảy ra trong Phong Diệp Tự, một mực không để người ngoài biết được, hắn uống hai chum rượu vào không quản được miệng liền để lộ ra. Quận chúa dù ngươi là khách quen của Phong Diệp Tự, nhưng nhất định chưa từng nghe nói tới."
Bầu không khí đã được chuẩn bị, ta chậm rãi mở đầu câu chuyện.
"Đó là vào đầu năm năm trước, thời điểm lão trụ trì vẫn còn tại thế. Lúc đó là tháng giêng mùa đông, cái lạnh năm đó lạnh hơn mọi năm rất nhiều. Cây cỏ trong núi hoang tàn, liên tiếp nhiều ngày nổi lên những trận tuyết đan xen, sắc trời nặng nề u tối. Có một người trẻ tuổi mang bọc hành lý, đội dưới trận tuyết lớn bước từng bước lên thềm đá, lên núi xin quy y xuất gia, sau đó làm môn hạ Ẩn Không trưởng lão, lấy pháp danh Tịnh Phàm."
Nói tới đây ta nghiêng đầu, thần bí hề hề nói với quận chúa.
"Quận chúa, Ẩn Không trưởng lão ngươi cũng biết chứ? Hôm nay thần chí hắn đã không còn tỉnh táo, nhưng năm năm trước thì không như vậy."
Trong rừng yên tĩnh, không khí ngưng trệ bất dịch, chỉ thoáng nghe thấy tiếng sét đánh, tiếng răng rắc của củi khô vô tình đạp phải dưới chân, vạt áo ma sát loạt soạt vào nhau, tiếng thở nhè nhẹ, cùng với giọng nói ép tới mức trầm thấp của ta. Ngay cả ta nghe vào cũng dựng thẳng lông tơ.
"Sau khi vị Tịnh Phàm vào chùa, mỗi ngày đều tụng kinh niệm Phật, chăm chỉ làm việc, đối nhân hiền hòa. Ẩn Không trưởng lão hết sức yêu thích người đệ tử này. An ninh trong chùa vẫn bình thường, nhưng dần dần, liền có gì đó không đúng. Bắt đầu xảy ra những vụ mất tích liên hoàn."
"Đầu tiên là tiểu đệ tử quét sân, rồi đến vài tăng bếp, sau đó đến tăng trực... thậm chí cả giám viện cũng không thấy, cuối cùng là vị Tịnh Phàm kia biến mất. Sau đó dù trong chùa đã khôi phục lại yên tĩnh, nhưng nỗi sợ hãi vẫn bao trùm lên không khí trong chùa, đều nói bị quỷ quấy phá, vì vậy, các vị trưởng lão trong chùa đã thỉnh bảo quang xá lợi để trấn áp tà khí, chỉ nói với bên ngoài là tăng nhân bị đổ bệnh."
"Vốn tưởng rằng mọi chuyện cứ thế qua đi, nhưng đến đầu xuân hai năm trước, vào một đêm khí trời oi bức, cả ngôi chùa đều bị tiếng khóc than làm cho tỉnh giấc. Bọn họ men theo tiếng khóc ra cửa, hoảng sợ phát hiện thấy quỷ lửa chuyển động sau núi, cuối cùng còn chiếu lên lá cây trong rừng ánh lên ánh sáng xanh, nhìn từ xa, mơ hồ thấy được cái bóng lửa lay động, giống như có vô số tiếng khóc than của ma quỷ trong gió! Tất cả đều rơi vào hoảng loạn, lão trụ trì lúc này dẫn theo chúng tăng cầm pháp khí tới đó. Đáng sợ hơn chính là... lúc bọn họ vừa tiến vào sau núi, thì quỷ lửa phút chốc biến mất, sau đó gió thổi lớn lên, bọn họ mới phát hiện bên dưới đống lá khô, chính là từng cỗ thi thể mặt mũi đã bị gặm nhắm hư hao đã khô."
"Thu dọn những thi thể này, trong đó đều là những tăng nhân trong chùa đã bị mất tích, nhưng duy chỉ có thi thể... người mang pháp danh Tịnh Phàm đó là không có."
Một ánh sét lóa lên, chiếu sáng khắp trời. Cảm giác thấy người trên lưng gần như nín thở, ta sâu kín cười một tiếng, cuối cùng nói.
"Cho nên trong chùa đã truyền xuống nguyên tắc bất thành văn, chính là vào mỗi đêm trăng tròn, hoặc những ngày trời giông tố, ngàn vạn lần không được ra sau núi, bởi vì..."
Còn chưa nói hết, bất thình lình dưới chân ta đạp phải cái gì đó tròn tròn.
"A! ! !"
"A! ! !"
"Không sao không sao, đạp phải nấm thôi mà."
Ta vội vàng nói. Mới vừa rồi theo bản năng kêu lên thất thanh, không ngờ quận chúa kêu còn lớn hơn ta, dọa cho ta xém chút chân mềm nhũn. Lúc này đã an tĩnh lại, ta không nhịn được phì cười.
"Phụt, quận chúa, ngươi còn nói không sợ, bị trúng độc còn có thể kêu lớn như vậy."
Nàng chưa kịp bác bỏ ta, chân trời bỗng lóe lên vệt sáng phá lệ chói mắt, ngay sau đó là tiếng nổ vang trời. Rất nhanh, gió liền nổi lên. Trong lòng ta trầm xuống, nói.
"Nguy rồi trời sắp mưa, xem ra chúng ta phải tìm một nơi trú đỡ rồi. Đúng là nhà dột còn gặp trời mưa, họa không đến một lần."
Vừa nói ta vừa bước nhanh hơn, muốn tìm một cái sơn động này nọ có thể tránh được, trời giông tránh dưới gốc cây rất nguy hiểm, trước kia từng nghe nói trong giang hồ không ít câu chuyện những người quyết đấu dưới mưa, cùng núp mưa dưới tàn cây rốt cuộc bị sét đánh trúng cùng chết thảm. Nhưng bất hạnh, ta còn chưa đi được vài bước, mưa to liền trút xuống như nước.
Mưa rơi hung mãnh dị thường, dù có nhiều đại thụ che chở, nhưng cũng có không ít hạt mưa đập xuống, giống như mưa đá vậy. Quận chúa trên lưng cản không ít hạt mưa cho ta khẳng định giờ này đang rất đau.
"Quận chúa, cứ thế này ngươi sẽ là người đầu tiên bị ướt như chuột lột mất thôi?"
Ta bội phục bản thân mình lúc này còn có thể cười được.
"... thật sự muốn giết ngươi."
Người sau lưng như thể không nhịn được nữa, căm hận nói.
"Không ngờ, bộ dạng chật vật nhất của ta cũng đều bị ngươi xem thấy."
"Uây quận chúa, nếu là nữ nhi nhà người ta sợ rằng đã dùng thân báo đáp, ngươi đọc qua sách thánh hiền, cũng không thể lấy oán báo đức như vậy a. Còn chưa chân chính thoát hiểm nhưng ngươi đã liền muốn giết người diệt khẩu, thật không có đạo nghĩa. Hơn nữa lúc này rõ ràng là ta chật vật hơn ngươi có được hay không, ngươi lại không biết mình nặng cỡ nào, ta khổ cực cõng ngươi như vậy, chân cũng đau hết rồi..."
"Ngươi nói cái gì?"
Nàng cắt ngang mấy lời lèm bèm của ta, âm sắc lãnh mị đánh mấy vòng, cứ như cất chứa lưỡi dao sắc bén bên trong vậy, nghe xong thấy hết sức nguy hiểm.
Lúc này cơn mưa không hề thuyên giảm, như một bức tường đổ. Con hồ ly này dựa vào tai ta thì thầm rất nhỏ, nhưng rõ ràng thanh âm như cố ý muốn thấm vào trong.
"Đừng quên ta biết dùng độc, dù bây giờ ta vẫn chưa hoàn toàn hồi phục sức lực, nhưng ta vẫn có thể dễ dàng lấy mạng ngươi."
Sau khi nghe xong, ta quả thật muốn dừng lại lau mấy giọt lệ chua cay với nước mưa trên mặt.
Cố hết sức không được cảm tạ thì cũng thôi đi, hôm nay còn bị uy hiếp như vậy, ta thì có mưu đồ gì chứ! Nhưng phẫn uất thì cũng chỉ biết phẫn uất, trước mắt cũng chỉ đành tốt tính lấy lòng.
"Đừng nóng giận, vừa rồi ta bị ướt mưa nên lời nói ra không đúng, ý ta là quận chúa người dù bị dính mưa cũng giống như khổng tước đang nghịch nước, nửa điểm chật vật cũng không có. A, cái đó, nhờ có quận chúa ngươi nhẹ bổng, nên ta cõng lâu như vậy cũng không hề thấy chút mệt mỏi nào ahahaha..."
"Im miệng." Quận chúa nào đó lại lạnh lùng nói.
Chậc, nói tốt cũng không vui. Ta bĩu môi, biết nàng bị mắc kẹt cũng thấy khó chịu, liền nhìn quanh một vòng, bức một tán lá khoai môn lớn trong bụi rậm, đưa tới sau lưng.
"Nè, quận chúa, ngươi lúc này đã khôi phục một chút sức lực rồi đúng không? Đây đây, cầm cái này, có thể chắn mưa."
Nàng không lên tiếng, nhưng cũng nhận lấy từ ta.
Ta không khỏi nhớ lại lúc còn bé. Có một lần sư phụ mang ta ra ngoài, nửa đường gặp phải trận mưa lớn, hắn chính là hái loại lá to giống như lá sen này ven đường. Lúc đó ta ở sau nhìn theo bóng lưng hắn, một bộ quần áo xanh vĩnh viễn sạch sẽ không dính chút bùn đất.
Ta không nhịn được thở dài. Tiếp tục đi, trong làn mưa bỗng hiện ra một con đường mòn.
Mới đầu ta cho rằng mình hoa mắt, nhưng đến gần nhìn, không chỉ xuất hiện con đường, xa xa còn có một căn nhà gỗ nhỏ, giống như loại dùng cho thợ săn nghỉ chân trong núi vậy.
Lẽ nào chúng ta đã đi đúng hướng, rốt cuộc cũng rời khỏi khu rừng rồi? Haha, quả là trắc trở, tìm thấy ánh sáng ở cuối con đường a. Ta vui vẻ hất cằm về trước, nói với quận chúa.
"Quận chúa ngươi xem, nơi đó có một căn nhà gỗ, chúng ta có nơi trú qua đêm rồi."
Bởi vì quá vui nên không đề phòng, không để ý liền bị nước mưa làm cho sặc. Ta bỗng cảm thấy rất mệt tâm.
"Quận chúa ngươi ngược lại cũng che mưa cho ta không ít."
Cũng không đến nỗi nào vô lương tâm, không nhìn thấy ta khổ cực... Ủa mà? Không đúng!
Lúc này ta mới phát hiện hơi thở trên lưng trở nên yếu đi rất nhiều. Ta vội vàng gọi hai tiếng.
"Quận chúa."
"Quận chúa. Quận chúa?"
Không có trả lời. Ta vẫn gọi tiếp, lá cây che mưa bỗng nhiên rơi xuống, ngay sau đó đầu vai ta trầm xuống.
"Quận chúa? !"
Ta kinh hãi khi nàng rơi vào hôn mê, trán còn nóng cháy lợi hại, ta chạy nhanh tới căn nhà nhỏ đó, cạy ổ khóa tiến vào, đặt quận chúa xuống kiểm tra. Cẩn thận kiểm tra một phen, rốt cuộc phát hiện bắp chân có vết máu còn tươi.
Vén ống quần lên, quả nhiên, bị rắn cắn. Lẽ nào lúc bị tên đại đao rượt đuổi ban nãy nàng đã bị cắn? Ừm... chẳng trách chạy chậm lại như vậy. Nhưng mà, tại sao không sớm nói cho ta biết, sợ ta nhân cơ hội hại nàng sao? Nghi ngờ có cần nặng như vậy không a? !
Ta khó hiểu nổi giận.
Nếu người này bị rắn cắn chết vậy cố gắng mấy ngày qua của ta còn ý nghĩa gì nữa! !
Không phải bị ta dùng kiếm pháp môn phái một kiếm phong hầu, không có phát triển theo đúng kế hoạch của ta, không có bộ dạng không dám tin nói với ta "Ngàn tính vạn tính, lại bại trong tay ngươi" căn bản là không được hoàn mỹ! !
Không, không thể thế được!
Ta nhanh chóng điểm mấy huyệt đạo trên người nàng, dùng nội lực bức bảy tám phần độc ra ngoài, sau đó đội mưa ra ngoài tìm dược thảo giải độc đập nát, cẩn thận băng bó kỹ cho nàng. Bận bịu một hồi, thấy phân tím bầm đã rút bớt, nhiệt độ cũng đã giảm xuống, ta mới thở phào nhẹ nhõm. Còn may không phải bị một loại rắn kịch độc cắn phải.
Lúc này ta mới có thời gian nhìn căn nhà gỗ. Bên trong cũng xem như sạch sẽ, hẳn là thường xuyên có người đến. Có một cái giường, còn có một cái bếp bằng gạch được bố trí sơ. Ta dùng lá khô chất ở góc phòng nhét vào khe cửa, sau đó mới điểm lửa, nổi bếp.
Hiện giờ bên ngoài mưa như trút nước, căn nhà cũng kín đáo, ánh lửa không lọt ra ngoài, hẳn sẽ không bị phát hiện.
Còn không nổi lửa sưởi ấm, sợ rằng quận chúa nào đó không bị rắn độc cắn chết cũng sẽ bị gió lạnh làm cho thân thể sụp đổ. Ta tức giận nhìn về hướng người vẫn đang nằm hôn mê, trong lòng thấy phiền não. Kiếp trước ta đã mắc nợ nàng hay sao a... bỏ đi, xem như là trả ơn cứu mạng đi, từ đây chúng ta không ai nợ ai, ngày sau ta sẽ lấy tính mạng nàng.
Dù sao... kỳ hạn một năm vẫn còn rất dài, cũng không gấp. Dù sao lúc trở về có thể ngày nào cũng gặp mặt, đợi đến ngày có thời cơ tốt sẽ làm thịt, ta một chút cũng không vội. Không nóng nảy...
Ý thức dần dần có chút mơ hồ. bây giờ ta cũng mệt rã rồi, nhưng người đang ướt như chuột lột, khó chịu. Ta vỗ lên gương mặt mình, đi tới bên cạnh quận chúa, suy nghĩ giúp nàng cởi áo khoác ra hong khô, lại thấy nàng nhướng mi, môi tái nhợt hơi khép mở, thật thấp nỉ non câu gì đó...
Ta cúi đầu tới gần nghe ngóng, mới hiểu rõ nàng đang nói gì.
"Đừng rời bỏ ta..."
Nàng trong cơn mê níu lấy vạt áo ta, giọng yếu ớt như đứa trẻ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.