Âm Mưu Tin Tức Tố

Chương 4






Edit: Gin’s
“Nghĩ xem làm sao Phó Thặng lại bắt nạt hắn đến mức như vậy?”
Hà Viễn về nhà muốn tìm Phó Thặng tâm sự, nhưng đêm đó Phó Thặng không về, y nói sẽ ở lại nhà cũ làm việc.
Hà Viễn trầm mặc, trả lời y bằng một đoạn tin ngắn ‘Ngày mai em tự đến nhà cũ, anh không cần về đâu’, khoảnh khắc dừng lại, suy nghĩ một lát, cuối cùng hắn vẫn không hỏi chuyện của Phó Thặng và Hòa Bắc Gia.
Hắn ngồi ở phòng khách trong chốc lát, thả đồ trang sức đã chuẩn bị cẩn thận xuống rồi trở về phòng ngủ, khi đi ngang qua thư phòng của Phó Thặng hắn dừng lại rồi nhìn về phía chốt cửa.
Đóng cửa rồi, mật mã chỉ có Phó Thặng biết, bên trong còn cài đặt theo dõi, Hà Viễn từng đứng ngoài cửa quét mắt vào nhìn kết cấu bên trong, diện tích rộng, đủ để xây thêm một căn nhà nữa với đầy đủ phòng ốc.
Bình thường Phó Thặng mang công vụ về nhà xử lý sẽ cất những tài liệu quan trọng trong máy tính, thiết lập quyền truy cập, một khi có ai động vào lớp bảo mật tin tức sẽ được báo ngay đến Cục tình báo Quân đội.
Hà Viễn như không có chuyện gì xảy ra đi ra quay về phòng ngủ.
Ngày thứ hai, sáng sớm Hà Viễn đã ăn mặc cẩn thận, cầm theo qua sinh nhật lái xe đến trước đại viện nhà học Phó trong quân khu, binh lính canh giữ bên ngoài nhanh chóng nhận ra hắn, cho hắn vào ngay.
Trên con đường dẫn tới nhà họ Phó lâu lâu sẽ gặp mấy chiếc xe giản dị chậm rãi đi qua, đều cùng đi về một phương hướng, hai bên đường an tĩnh, hiển nhiên trước giờ lên sân khấu xung quanh đã được dọn sạch để phòng ngừa kẻ gian lẻn vào.
Nhà cũ Phó gia thoạt nhìn khá cũ kĩ với phong cách thế kỷ trước, nhưng từ vị trí bên ngoài đã có thể nhìn ra nội tình không tầm thường và quyền lực ẩn bên trong.

Cả con đường đậu đầy xe, từ đầu đường đến cuối đường càng vào bên trong càng dễ thấy những chiếc ô tô “tầm thường” nhưng càng “tầm thường” thì càng chứng minh của chúng không hề “bình thường”.
Ô tô của Hà Viễn dừng tại một vị trí phía sau, sau đó hắn xuống xe đi bộ vào trong, từ xa đã thấy một hàng quân cảnh đang đứng xác thực thông tin thân phận của từng vị khách, cầm theo quà sinh nhật đi chưa được mấy bước bỗng có người gọi hắn từ phía sau: “Hà Viễn, chờ tôi một chút!”
Hà Viễn quay đầu, thấy một Alpha trẻ tuổi đang mỉm cười gọi mình, anh ta chạy nhanh đến bên cạnh Hà Viễn rồi thả chậm bước chân phối hợp với tốc độ của hắn: “Sao không thấy Phó Thặng?”
Alpha trẻ tuổi này cũng là người cùng giới với Phó Thặng, địa vị cũng không khác mấy Phương Cao Mân, đồng thời cũng là một trong những cổ đông góp tiền đầu tư Soulmate.

Nhưng anh ta thông minh hơn Phương Cao Mân, chí ít từ trước đến giờ người này vẫn luôn rất khách sáo với Hà Viễn, làm người nhiệt tình tận tâm, nhưng Hà Viễn từng thấy anh ta trở mặt vô tình với người khác nên những lúc ở chung cũng không bộc lộ cảm xúc gì.
“Hạ tiên sinh, Phó Thặng còn đang bận rộn ở nhà cũ.” Hà Viễn gật đầu.
Hạ Tinh Văn cười tủm tỉm: “À tôi nhớ ra rồi, gần đây quả thật Phó Thặng bề bộn nhiều việc, vừa phải lo chuyện trong quân đội, lại vừa phải tiếp đãi họ hàng bạn hữu, bận rộn không có thời gian ở bên chị dậu, chị dâu không ngại hả!?  “
Hà Viễn nghe ra trong lời nói của Hạ Tinh Văn có ẩn ý, khóe mắt liếc qua lại thấy anh ta đang quan sát mình, trong lòng hắn biết Hạ Tinh Văn luôn thích xem trò hay nên cũng cười một cái trả lời: “Tôi quen rồi.

Phó Thặng tuổi còn trẻ đã có địa vị cao, không biết bao nhiêu người đang quan sát anh ấy, nếu không nỗ lực, không cẩn thận thì sớm đã bị người khác kéo xuống rồi.

Nên tôi hiểu anh ấy bận rộn, nhưng cũng hy vọng anh ấy sẽ có một ngày được rỗi rãi như Hạ tiên sinh.”
Đứng thứ ba trong nhà, những trọng trách quan trọng đều không đến lượt Hạ Tinh Văn, anh ta chỉ có thể kiếm một chức vụ nhàn tản.

Hạ Tinh Văn nghe xong lời này nụ cười nhanh chóng trầm xuống, anh ta nhìn chằm chằm Hà Viễn một hồi, nói nhẹ nhàng:  “Chị dâu nói đúng.

Phó Thặng cái gì cũng tốt, nhưng từ trước đến giờ lại có một chỗ thiếu hụt chướng mắt, nhưng bây giờ cái thiếu sót đó sắp được giải quyết rồi.”
Hà Viễn lộ ra nụ cười không có ý nghĩa gì: “Thật không?”
Hạ Tinh Văn: “Chị dâu có biết Hòa Bắc Gia không?”
Hà Viễn: “Là minh tinh mới ký hợp đồng với Phương Cao Mân, Phó Thặng cũng kể rồi.

À đúng rồi hôm qua tôi còn gặp Hòa Bắc Gia và Phương Cao Mân ở phố đồ cổ đấy, nghe đâu họ nói tới chuyện ngọc thô chưa chế tác, không nghĩ tới Phương Cao Mân lại thân thiết với Hòa Bắc Gia như vậy, vừa mở miệng đã đề cập đến chuyện mời cậu ta gia nhập hội nhóm mua ngọc thô rồi — “

“Cậu nói cái gì?” Giọng Hạ Tinh văn cắt ngang lời hắn không mấy tốt.
Hà Viễn nghiêng đầu: “Hử?” Lần đầu tiên hắn nhìn thẳng vào Hạ Tinh Văn sau khi gặp mặt:  “Phương Cao Mân tán thưởng Hòa Bắc Gia?”
Hạ Tinh Văn có chút sốt ruột: “Cậu nói hôm qua hai người họ đến phố đồ cổ bàn chuyện ngọc thạch thô?” Ánh mắt anh ta trầm xuống, nhìn thấy món quà sinh nhật trong tay Hà Viễn, gói ghém bình thường nhưng có thể thấy một góc hộp gỗ được chế tác bằng vật liệu quý giá.
Anh ta nhận ra vật liệu của cái hộp gỗ này, chính là từ tiệm kim khí trên phố đồ cổ của Phương Cao Mân mở.
Trong nháy mắt sắc mặt Hạ Tinh Văn trở nên khó coi, anh ta đã nhiều lần đề cập muốn gia nhập con đường phát tài bằng ngọc thô của Phương Cao Mân nhưng không được đồng ý, kết quả Hòa Bắc Gia kia mới xuất hiện không lâu Phương Cao Mân lập tức kéo gã nhập bọn, còn không phải vì nhìn thấy gã và Phó Thặng có tin tức tố phù hợp 100% nên mới đi trước một bước xum xoe nịnh nọt hay sao?
Hà Viễn mắt nhìn phía trước, nụ cười trên mặt nhạt dần, ánh mắt vẻ mặt cũng lạnh xuống.
Biểu hiện này của Hạ Tinh Văn hiển nhiên cũng coi trọng Hòa Bắc Gia, có thể làm cho hai người bọn họ đồng thời coi trọng Hòa Bắc Gia, cũng không chỉ là vì nhà họ Phó coi trọng Hòa Bắc Gia từ trên trời rơi xuống này, mà vì bản thân Phó Thặng thật sự chính là Alpha số mệnh của Hòa Bắc Gia!
Hà Viễn đi tới cổng lớn, nói rõ tình huống với quân cảnh liền được cho vào, mẹ Phó Thặng đang tiếp khách trong phòng khách nhìn ra xa xuống dưới qua cửa sổ, cách mặt cỏ thấy hắn, ánh mắt lạnh nhạt rồi dời đi tiếp tục nói cười vơi người bên cạnh rồi giờ tay lên chào hỏi người mới đi qua.
Thân ảnh thon dài kia đi xuyên qua trong ánh mắt tán thưởng của các vị quý phu nhân, khom lưng nói chuyện với mẹ Phó.
Hà Viễn rất hiếm thấy mẹ Phó mẫu cười hiền lành đến vậy, bà luôn đi theo con đường nghiêm khắc khi đối xử với Phó Thặng.
“Hà Viễn!” Phó Gia Tịnh thấy hắn, vẫy tay gọi hắn đi qua: “Dưới tầng nhiều người hỗn tạp, cậu cẩn thận bị bắt nạt, đi lên tầng chờ đi.”
Phó Gia Tịnh là chị họ của Phó Thặng, cũng là quân nhân, tính cách hiên ngang, vài bước đã ngăn lại ánh mắt đang nhìn về phòng khách của Hà Viễn, nụ cười xán lạn đưa hắn lên tầng.
Hà Viễn không so đo, cúi đầu đuổi kịp cô: “Phó Thặng ở đâu?”
Phó Gia Tịnh: “Đang chơi cờ với ông nội.

Trong tay là quà đấy à?”
Hà Viễn:  “vâng.”
Phó Gia Tịnh: “Cái gì thế?”
Hà Viễn: “Một bộ trang sức ngọc bích Hòa Điền, đi Vân Nam đổ thạch, tìm được loại pha lê.”
Phó Gia Tịnh: “Cũng là pha lê à.”
Cũng? Hà Viễn tâm tư vừa chuyển lại nhớ đến hôm mình đến cửa hàng ngọc của Phương Cao Mân gặp Hòa Bắc Gia cũng đến xem ngọc, cậu ta cũng tặng ngọc thạch?
Phó Gia Tịnh nhận ra mình nói sai rồi, lại nhanh chóng cười nói: “Bà nội thích nhất là trang sức bằng ngọc, cái nào đẹp là mang cất đi để làm đồ gia truyền.

Vẫn là Tiểu Viễn có lòng, Phó Thặng cũng không bằng chú.

Đến rồi, phòng này bình thường không có ai đến, chú vào đây ngồi chờ đi.”
Hà Viễn mím môi hỏi: “Nhiều khách như vậy không cần tôi hỗ trợ sao?”
Phó Gia Tịnh khoát tay nói: “Không cần không cần, chú là người đọc sách, không đối phó được đâu, cứ ngồi ở đây thôi! Đến giờ thì để Phó Thặng đưa chú xuống, đỡ mất tự nhiên.”
Hà Viễn cụp mắt: “Làm phiền chị.”
Phó Gia Tịnh lúng túng cười cười, xoay người đóng cửa lại rồi đi.
Hà Viễn quan sát căn phòng bình thường không có ai ở này, bên trong có một giường, một bàn, một tủ treo quần áo và hai cái ghế, rất phù hợp vứi phong cách giản dị mộc mạc của gia đình Phó Thặng, nhìn thế nào cũng thấy không giống có người ở, có lẽ đây là phòng dành cho khách.
Hà Viễn bỗng cười khẽ, Phó Gia Tịnh đúng là suy nghĩ cho hắn thật, sợ hắn không được tự nhiên, lo lắng hắn không ứng phó được, nhưng Hòa Bắc Gia ở dưới lại được mẹ Phó đích thân dẫn đi tiếp khách, còn hắn bị giấu ở trên tầng, còn không cho hắn ở phòng của Phó Thặng mà phải ở phòng dành cho khách, ngay cả tìm cái lí do để đẩy hắn ra cũng không thành tâm cho lắm.
Hắn lấy điện thoại di động ra gửi mấy tin nhắn ngắn cho Phó Thặng, nói mình đã đến nhà cũ, Phó Gia Tịnh sắp xếp cho hắn ở phòng khách.
Lại một lát sau, Hà Viễn lại gửi tin nhắn: “Thấy được tin nhắn thì trả lời em.”
Nhưng Phó Thặng vẫn không trả lời.
Bên ngoài khách đông, có chút náo nhiệt, hầu như toàn bộ những ai có mặt mũi ở thủ đô đều tới, vì nhà cũ Phó gia không mở cửa cho người ngoài nên lúc này mượn tiệc sinh nhật của bà nội Phó ngoại trừ những người thật lòng đến chúc thọ ra chủ yếu còn vì một mục đích khác là một vị cấp trên nào đó chuẩn bị lên chức trong nhiệm kì mới.
Nhà họ Phó nắm giữ quân sự và chính trị tựa như định hải thần châm sừng sững mỗi nhiệm kì, đại thanh tẩy không ảnh hưởng đến nhà họ Phó, mà cũng rất nể mặt nhà họ Phó.
Lần sinh nhật này đại khái cũng là một tín hiệu.
Trong phòng khách rất an tĩnh đối lập hoàn toàn so với tiệc tùng dưới kia, Hà Viễn ngồi một mình trong đó rất lâu nhưng cuối cùng vẫn không chờ được tin nhắn của Phó Thặng, cũng bị những người khác lãng quên, Phó Gia Tịnh không đến tìm hắn tựa như quên mất vẫn còn một người là hắn ngồi ở đây.
Phòng khách dưới lầu, Hòa Bắc Gia ngồi cạnh mẹ Phó, được dẫn đi làm quen hết bà lớn này đến bà lớn khác trong thủ đô, bà nội Phó xuống tầng một lần cũng đổi xử với Hòa Bắc Gia bằng thái độ vô cùng hòa ái, còn muốn đưa vòng ngọc luôn đeo trên người cho gã ta.
Hòa Bắc Gia sợ hãi chối từ, mẹ Phó cười sang sảng để gã ta nhận lấy, bà nội Phó có lẽ chưa từng ưu ái ai đến như vậy, cho vòng ngọc tức là rất thích gã ta, huống chi tin tức tố của gã lại hợp với Phó Thặng như vậy…
Lời này lại tựa như lơ đãng thốt ra, nhưng mà ai cũng biết một nhà họ Phó toàn những kẻ thành tinh, những chuyện không thể nói ra miệng đã sớm bị chôn vùi trong lịch sử.

Bà Phó nói ra câu này cũng không ai phản bác, chẳng khác nào thừa nhận cháu dâu trưởng tương lai chính là Hòa Bắc Gia.
– Vậy còn một vị khác đâu?
– Chính là vị ấy hả?
– Hiện tại Phó Thặng vẫn ở bên vị kia, sáu năm trước kết hôn ấy, lẽ nào sẽ ly hôn?
– Lúc này không ly hôn thì cũng nhất định sẽ ly hôn thôi, chỉ là một Bate, nghĩ mà xem ai lại cam lòng để một Alpha cấp S lấy một Beta tầm thường?
– Phó gia là gia đình thế nào chứ, Phó Thặng lại có thân phận gì, Beta lại là thân phận gì? Nếu không có Hòa Bắc Gia, có thể Phó gia sẽ không can thiệp vào chuyện hôn nhân của người thừa kế xuất sắc, nhưng bây giờ có một Omega trắm phần trăm phù hợp, sao có thể không can thiệp?
– Phó Thặng có ý gì?
– Còn ý kiến gì được nữa? Alpha có thể từ chối Omega được sao? Họ là người yêu trời định.
– Đáng tiếc, năm đó Phó Thặng kết hôn với một Beta bình thường, để có được giấy đăng ký kết hôn mà không tiếc tự đến tiền tuyến dốc sức làm việc, kết quả lúc này lại gặp được Omega, nói không muốn người cũ nữa cũng chẳng có gì lạ
– Hừ, Alpha và Omega mới là trời sinh một đôi, Beta vẫn nên kết hôn với Beta mới tốt.
– Nói cũng phải, tôi nhớ cái vị ở nhà họ Phương kia trước đây cũng muốn sống muốn chết vì một Beta, sau này lại gặp được Omega có độ phù hợp cao thì biết quay đầu là bờ, cũng đổi thay đó thôi!
– Ha ha ha… Nhớ lại khi đó ai trong giới này cũng khiếp sợ, thiếu chút nữa thôi là nhà họ Phương tuyên bố cắt đứt quan hệ với con trai rồi, cũng may cuối cùng lãng tử quay đầu.
Trong một phòng khách khác ở trên lầu, Phó Thặng ngồi ngay ngắn bên cạnh cha và ông nội mình, điện thoại di động trên cổ tay thoáng rung, mấy tin nhắn liên tục gửi đến, những người khác nhìn không thấy nhưng ông nội Phó và cha Phó đều chú ý tới, lạnh lùng cho Phó Thặng một ánh mắt rồi tiếp tục nói chuyện với người khác.
Phó Thặng dừng vài giây, lựa chọn tắt đi.
Một đầu khác, Hòa Bắc Gia mới vừa tán gẫu với Phó Gia Tịnh xong, nghe Phó Gia Tịnh dùng giọng điệu lơ đãng nói Hà Viễn đang ở phòng dành cho khách, ngầm hiểu lẫn nhau mỉm cười: “Cảm ơn chị Gia Tịnh.

Nghe nói công ty nhà chị Gia Tình vừa ra mắt sản phẩm mới, chuẩn bị mở rộng ra thị trường, em có mấy người bạn ở lĩnh vực này, không thì hôm nào em giúp chị Gia Tình liên hệ với họ nhé.”
Phó Gia Tịnh nở nụ cười sâu sắc: “Nói chuyện phiếm với Bắc Gia là thoải mái nhất.” Chồng cô ta mở một công ty khoa học kỹ thuật.
Hòa Bắc Gia mím môi cười, sau đó nói có việc rồi rời đi.
Hà Viễn đang ở trong khách kiểm tra tài liệu Vu Gia gửi cho mình, cửa sau lưng hắn bỗng phát ra động tĩnh được mở, hắn quay đầu chứng kiến Hòa Bắc Gia bước vào: “Hòa tiên sinh.”
“Biết tôi à?” Hòa Bắc Gia nhếch một bên lông mi, nhìn qua có chút kiêu căng, nhưng không hề mất đi ôn hòa.

“Biết tôi thì dễ rồi, Hà tiên sinh.

Mà cũng hay, họ của chúng ta lại đồng âm khác chữ.” [何 (Hà) và 和 (Hòa) đều đọc là ‘hé’]
Hà Viễn: “Có chuyện gì sao?”
Hòa Bắc Gia nhấc chân dài, kéo ghế ra ngồi đối diện Hà Viễn, như cười như không nhìn hắn: “Nhìn ảnh không thấy anh đẹp, thì ra là người thật không ăn ảnh.”
Hà Viễn: “Cảm ơn.”
Hòa Bắc Gia chống cằm: “Nhìn qua anh không có tin tức tố? Không cần giả vờ, tôi đến đây là để chứng minh.”

Hà Viễn: “Phó Thặng không nhắc đến cậu.”
Hòa Bắc Gia: “Anh ấy không tiện nói, dù sao hai người cũng từng thật lòng yêu nhau, chia tay cũng phải có chút thể diện.

Anh biết đấy! Alpha và Omega là trời sinh một đôi, dù có muốn phủ nhận thì tin tức tố cũng không sai được.

Tôi nhớ vài chục năm trước từng có một giáo sư sinh vật học đã nói, trước đây con người không chia ra ABO, yêu đương dựa vào phân bố hormone, mà pheromone chính là hormone thăng cấp, nó khiến coi người phải thành thật khi đối diện với ái tình, cũng giúp mọi người trung thành, dù sao hormone chỉ làm cho người ta sinh ra tình cảm mãnh liệt, còn pheromone sẽ giúp chúng ta tìm được người yêu trong biển người.”
“Soulmate? Mũi tên của Cupid? Bị nước hoa của Aphrodite đổ trúng? Đều là những từ ngữ con người hình dung để gọi pheromone, tuy là rất khuôn sáo cũ kĩ nhưng chúng ta không thể phủ nhận chân lý đó.” Hòa Bắc Gia cười nói, “Ngươi nói đúng không?”
Hà Viễn hạ mắt, mặt không thay đổi nhìn chằm chằm đầu ngón tay: “Tôi đợi Phó Thặng tự nói.”
“Hà tất tự rước lấy nhục?” Hòa Bắc Gia thương hại nhìn hắn, “Tôi xuất hiện ở nhà cũ Phó gia, giúp đỡ bà nội Phó tổ chức tiệc mừng thọ, ở dưới cùng mẹ Phó tiếp khách khứa, còn anh một mình ngồi trong phòng dành cho khách, từ trên xuống dưới nhà họ Phó đều biết nhưng không ai tới tìm anh, Phó Thặng cũng không còn liên hệ với anh, không phải quá rõ rồi sao?”
Hà Viễn cố chấp nói: “Tôi đợi chính miệng Phó Thặng nói.”
Hòa Bắc Gia nhíu mày, có chút bực mình nói mãi mà Hà Viễn không thông, thở dài nói:  “Được thôi, muốn nghe chính anh ấy nói thì đi với tôi.”
Hắn đứng dậy, vẫn dùng một loại ánh mắt thương hại nhìn Hà Viễn, hiện tại lại xen lẫn chút không thể hiểu, dường như không rõ vì sao hắn cứ mãi giữ suy nghĩ của mình, vì sao không để lại cho bản thân chút thể diện, bản thân gã ta thấy chẳng đáng để ghen tị với Hà Viễn vì không chỉ có thân phận, thứ nhà họ Phó coi trọng là tin tức tố phù hợp.

Hòa Bắc Gia đã có một con bài mạnh, gã sẽ không thua trước bất kì toan tính nào.
Hà Viễn được Hòa Bắc Gia dẫn vào một phòng khách chật hẹp khác trong nhà cũ, Hòa Bắc Gia quen đường quen nẻo lật ra một giá sách để lộ một bức tường màu vàng, nói với hắn: “Sát vách là phòng tiếp khách của Phó gia, bình thường chỉ có người nhà họ Phó và bạn bè quen thuộc mới có thể vào, hiện tại Phó Thặng đang ở cách vách, anh có thể nghe được đánh giá của anh ấy về cuộc hôn nhân này.”
Hà Viễn trừng mắt nhìn, hoảng hốt không giấu được, trong nháy mắt sinh ra suy nghĩ muốn trốn tránh nhưng hai chân vẫn dính tại chỗ.
Hòa Bắc Gia nói xong cũng đi, một lát sau, Hà Viễn nghe thấy tiếng mở cửa ở phòng bên, sau đó Hòa Bắc Gia đi vào nói đùa hai tiếng, những kẻ bên trong đáp lại.

Hắn nghe được tiếng của Phương Cao Mân, Hạ Tinh Văn, Phó Gia Kỳ, đều là bạn bè và người thân của Phó Thặng,
Lại một lát sau, Hòa Bắc Gia rời đi, những người bên trong vừa uống rượu vừa nói chuyện.
Phương Cao Mân nhấp một ngụm rượu, thanh thản hỏi: “Phó Thặng, cậu định khi nào thì ngả bài?”
Trong lòng Hà Viễn khẩn trương, lỗ tai dán vào vách tường, im lặng không lên tiếng.
Một lúc lâu, Phó Thặng lạnh nhạt: “Ngả bài gì?”
Phương Cao Mân xì cười: “Đừng đánh thái cực với bạn thân nữa, Hòa Bắc Gia cũng đã đăng đường nhập thất rồi, bác gái chỉ còn thiếu nước giới thiệu “đây là con dâu tôi nữa thôi”, từ trên xuống dưới nhà họ Phó đều là thái độ này, cậu cũng không phản đối… Nếu như vậy kiểu gì cũng phải giải quyết cái vị trong nhà kia! Nếu không thì sẽ khiến Hòa Bắc Gia thất vọng đấy.”
Phó Thặng không nói chuyện.
Hà Viễn lạnh lòng, Phương Cao Mân nói không nói chuyện bằng đồng ý.
Hạ Tinh Văn phụ họa: “Phó thiếu, Hòa Bắc Gia cũng không phải là Hà Viễn, không thể tùy tiện vui đùa, anh phải cho cậu ta một lời giải thích xác đáng.

Chuyện trước kia xử lý sạch sẻ một chút, cần giúp thì nói, anh không tiện ra mặt thì để tôi.”
Phó Thặng: “Không cần, tôi sẽ xử lý.”
Phó Gia Kỳ là em trai của Phó Gia Tịnh, nhỏ hơn Phó Thặng một tuổi, nghe vậy giễu cợt: “Anh, hay là anh luyến tiếc?”
Phó Thặng dựa lưng vào sô pha, nghe vậy liếc mắt nhìn hắn, ánh mắt thâm thúy sâu thẳm.
Da đầu Phó Gia Kỳ tê rần, nhanh chóng ngồi thẳng dậy, nói: “Anh, anh nên nghĩ cho kĩ đi, mấy năm nay anh toàn dựa vào thuốc ức chế để chịu đựng, qua mấy năm nữa sẽ tạo thành tổn thương cho cơ thể.

Hà Viễn không giúp được anh, chỉ có Hòa Bắc Gia mới giúp được anh thôi.

Hơn nữa, anh có thể chống lại tin tức tố của Hòa Bắc Gia sao? Anh có thể mạnh mẽ chống lại phản ứng s!nh lý ư? Anh xem, nửa tháng này ở chung với Hòa Bắc Gia trạng thái tinh thần của anh có phải ổn định rất nhiều không? Đau đầu cũng hết rồi đúng không, không cần đi gặp bác sĩ.”
— Nửa tháng này ở cùng Hòa Bắc Gia, trạng thái tinh thần ổn định rất nhiều.
— Công vụ bề bộn, đêm nay không về.
— Anh có thể chống cự lại tin tức tố của Hòa Bắc Gia sao? Anh có thể chống lại phản ứng s!nh lý được ư?
–AO nhất định là trời sinh sao? Tôi không nhận mệnh!
— Hòa Bắc Gia đăng đường nhập thất…
— Phó Thặng, bao giờ cậu ngả bài?
— Không cần, tôi sẽ xử lý.
— Hà Viễn, anh nhận mệnh.
— Hà Viễn, đừng yêu Alpha.
Trời đất quay cuồng, huyết sắc lan tràn võng mạc, trong mắt sưng đỏ, phụ cận huyệt Thái Dương vừa nhức vừa đau cứ như có một ngón tay đang khuấy động trong đầu, đau đến nỗi Hà Viễn cắn chặt răng, cũng không nghe được gì nữa, bước chân lảo đảo ra khỏi phòng khách, không tiếp tục nghe đoạn sau cuộc nói chuyện.
Phó Gia Kỳ tiếp tục lải nhải: “Em nói thật, đừng kéo dài nữa.

Nếu anh không mở miệng được, em, Hạ Tinh Văn sẽ khuyên Hà Viễn ly hôn…”
“Hà Viễn ly hôn?” Phó Thặng cắt đứt lời của cậu ta, xùy cười một tiếng: “Em ấy sẽ không đồng ý.”
Phó Gia Kỳ: “Cách để cho anh ta phải ly hôn có rất nhiều.”
Phó Thặng lườm cậu ta: “Đừng có chõ vào việc của người khác.”
Toàn thân Phó Gia Kỳ cứng đờ, nhận ra cái nhìn của Phó Thặng toát lên vẻ hung ác một cách tự nhiên, sợ rằng ngay cả chính Phó Thặng cũng không nhận ra.
Cậu ta thấp giọng nói: “Vậy anh muốn thế nào? Lẽ nào hai bên đều giữ lại?”
Phương Cao Mân đánh vỡ vắng lặng: “Cũng không phải không được, một nuôi bên ngoài, một để lại làm bạn đời dắt ra ngoài dự tiệc, thế là đều có thể giữ lại rồi.

Có Hà Viễn dịu dàng, có Hòa Bắc Gia giải quyết s!nh lý, trái ôm phải ấp vẹn cả đôi đường.”
“Vẹn cả đôi đường cái gì…” Hạ Tinh Văn trợn mắt, vì chuyện ngọc thô mà chướng mắt cái vẻ nịnh nọt của Phương Cao Mân với Phó Thần, “Theo tôi trước cứ ổn định Hòa Bắc Gia, cậu ta có thể giải quyết kì ph@t tình của anh.

Nói cho cùng anh kết hôn với Hà Viễn cũng là vì tin tức tố ngoài ý muốn phù hợp, hiện tại có thêm một Omega càng thêm phù hợp xuất hiện thì còn cần đồ dỏm để làm gì?”
Bọn họ thực sự không hiểu Phó Thặng do dự cái gì, đổi lại là bọn họ đã sớm chọn Hòa Bắc Gia không hề do dự.
Phó Thặng chỉ là vuốt v3 thiết bị liên lạc ngụy trang thành đồng hồ đeo tay, vẻ mặt âm trầm, người bên ngoài không nhìn ra được y đang nghĩ gì.
Sau khi rời đi Hòa Bắc Gia quay lại phòng khách một chuyến không thấy Hà Viễn, tìm một vòng thì thấy hắn đứng cạnh hồ ở vườn sau, sắc mặt trắng bệch.
Hà Viễn đưa quà cho quản gia để ông ta thay mình đưa cho bà nội Phó, sau đó đi ngang qua Hòa Bắc Gia cúi đầu vội vã rời đi.

Hòa Bắc Gia nhìn theo bóng lưng hắn rời đi không hề ngoài ý muốn với phản ứng của hắn, chỉ nghiêng đầu nói với quản gia: “Khách nhiều, không nhớ được hết ai với ai đâu, tìm căn phòng rồi cất lại, kiểm kê sau!”
Quản gia nghe ra ý tại ngôn ngoại, lại biết Phó phu nhân tương lai sắp đổi người rồi, thông minh xác nhận rồi để quà của Hà Viễn lẫn trong quà của đám khách khứa rồi tìm căn phòng cất vào xếp xó, không nhắc lại chữ nào nữa.
Hà Viễn rời khỏi Phó gia đi dạo lung tung không mục đích, trong lúc đó nhận được tin nhắn hỏi thăm của Phó Thặng, sau khi tắt máy hắn cũng không rõ mình trả lời cái gì, bất tri bất giác đã tới Soulmate, hắn dứt khoát chặn Phó Thặng rồi vào quán uống không biết trời trăng gì.
Đêm khuya Hà Viễn uống say như chết về nhà, nằm trên ghế sa lon ngủ không đến nửa tiếng bỗng nhiên đèn đuốc sáng trưng khiến hắn không thể không mở mắt nhìn ra phía cửa, kinh ngạc phát hiện Phó Thặng xuất hiện ở chỗ huyền quan.
“Soulmate bên kia báo lại em dùng thẻ của anh.” Phó Thặng cất bước tiến đến, từ trên cao nhìn xuống Hà Viễn, ngăn lại ngọn đèn trên đỉnh đầu, nhìn vẻ mặt hắn y nói nguội lạnh: “Sao lại bỏ đi giữa chừng, sao lại uống rượu?”
Hà Viễn trố mắt hồi lâu mới có phản vấn: “Tại sao không thể bỏ đi giữa chừng?”

Phó Thặng khom lưng, vén tóc trên trán Hà Viễn ra, nhìn hắn chằm chằm: “Em là vợ hợp pháp của Phó Thặng, sinh nhật 80 tuổi của bà nội anh, một đám người nhìn chằm chằm nhưng em không hề xuất hiện, em nói xem có hợp lý không?”
Hà Viễn nở nụ cười, “Không phải đã có người ở bên anh rồi đó sao?”
Phó Thặng nhíu mày.
Hà Viễn: “Hòa Bắc Gia đó.

Cậu ta phóng khoáng thừa nhận trước truyền thông rằng đang theo đuổi anh, nói tin tức tố của các người phù hợp trăm phần trăm, từ trên xuống dưới nhà họ Phó các người đều chấp nhận cậu ta.

Anh, Phó Thặng anh đó, anh nói anh bận công vụ không về nhà, mượn cớ ở lại bên ngoài, anh ở cùng với Hòa Bắc Gia, các người ở cùng một chỗ.

Phó Thặng, sao anh lại lừa dối tôi?”
Phó Thặng sợ sệt trong nháy mắt, ánh mắt lảng tránh qua một bên, y lui về phía sau ngồi xuống ghế sa lông, kéo cà vạt để cởi khuy áo trên cổ để lộ ra xương quai xanh, năm ngón tay phiền phức lùa vào trong tóc: “Em biết rồi.”
Hà Viễn: “Các người cũng đâu có định giấu tôi, sao tôi lại không biết cho được?”
Phó Thặng tháo cà vạt xuống, hơi trầm mặc: “Anh cần tin tức tố của cậu ta.”
Hà Viễn giương mắt: “Thì?”
Phó Thặng: “Nhiệm kỳ mới sắp tới, phương diện quân khu cũng có thay đổi.

Trung tướng quân khu đến nữa sẽ lên chức Thượng tướng, dời cương vị để anh lên thay, nhưng anh vẫn luôn sử dụng thuốc ức chế… Một vào hạng mục kiểm tra không quá khả quan, pheromone của Hòa Bắc Gia có thể giúp anh nâng cao chỉ tiêu nên anh giữ cậu ta lại.”
Hà Viễn: “Dùng lý do gì để giữ Hòa Bắc Gia?”
Phó Thặng không nói lời nào.
Hà Viễn gật đầu: “Tôi biết rồi, anh định cưới cậu ta.

Như vậy là anh có thể lợi dụng tin tức tố của cậu ta đúng không? Tôi biết, để cậu ta giúp anh thỏa mãn kì ph@t tình, dù sao Alpha cũng không thể chống lại việc lên giường với Omega, các người ngủ với nhau chưa?”
Phó Thặng: “Không có.”
“Ồ.” Hà Viễn gật đầu, trán rất đau, bối rối một lát lại hỏi: “Anh dùng tin tức tố của cậu ta rồi?”
Phó Thặng: “Chuẩn bị tinh chế, tiêm vào cơ thể từ bên ngoài.”
Phó Thặng đốt thuốc lá im lặng hút, lông mày nhíu chặt không hề giãn ra: “Hà Viễn, anh sẽ không đụng vào Hòa Bắc Gia, vợ của anh là em, người anh yêu là em, điểm này dù thế nào cũng sẽ không thay đổi.

Anh đã nói rõ với Hòa Bắc Gia sẽ chỉ lợi dụng tin tức tố của cậu ta, sẽ không cưới cậu ta, chỉ cho chút thù lao để cậu ta ra ngoài sáng, Hà Viễn, không phải em cũng ghét giao tiếp với nhà họ Phó đó sao? Anh hứa sẽ không ly hôn với em.”
Nói cách khác, chỉ có một tờ giấy để chứng minh quan hệ vợ chồng, còn đối với bên ngoài thì Hòa Bắc Gia mới là vợ y sao?
Hà Viễn không dám tin rồi lại cảm thấy thật nực cười, nghĩ xem làm sao Phó Thặng lại bắt nạt hắn đến mức như vậy?
Hắn nghi hoặc: “Học sinh tiểu học còn biết khi thả ra tin tức tố Alpha và Omega sẽ không nhịn được mà đến gần nhau, tin tức tố càng xứng đôi thì càng điên cuồng, hoàn toàn bị thú tính chi phối không có cách nào phải dùng đến thuốc để tránh thân cận, làm sao mà anh có thể chắc chắn mình có thể chống lại thiên tính để không đến gần Hòa Bắc Gia? Sao anh ngửi được tin tức tố của cậu ta? Anh nói anh chỉ tinh chế tin tức tố, có thể hai người sớm chiều ở chung, rồi bỗng một ngày cả hai đều ph@t tình, đến khi đó anh chống cự được sao?”
“Phó Thặng, hiện tại Alpha và Omega ra ngoài đều sẽ đeo thiết bị an toàn.

Nếu không phải ngửi được pheromone của đối phương thì sao anh biết tin tức tố của Hòa Bắc Gia có độ tương xứng cao với anh?” Hà Viễn nhìn chằm chằm Phó Thặng: “Phó Thặng, là anh thả ra tín tức tố để Hòa Bắc Gia ngửi được, hay là Hòa Bắc Gia thả ra tín tức tố? Chắc là anh đi, cho nên anh mới có thể nói Hòa Bắc Gia giúp anh.”
“Vào tháng trước, đó là nguyên nhân các người quen biết nhau.

Phải không? Phó Thặng.”
Phó Thặng trầm mặt, “Đúng.”
Hà Viễn: “Anh lừa tôi.”
Phó Thặng: “Anh không định lừa em.”
Hà Viễn ngẩn ngơ nhớ tới từ Phương Cao Mân đến Hạ Tinh Văn, thái độ từ trên xuống dưới nhà họ Phó, rồi đến Hòa Bắc Gia đích thân tìm mình, đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ, đúng, Phó Thặng không tính lừa hắn, nếu không làm sao lũ người kia dám chỉ trỏ trước mặt y.
Hắn đã quên rằng Phó Thặng theo chủ nghĩa cường quyền, ngay cả mẹ Phó còn hơi sợ y thì huống chi là cái đám cùng thế hệ, tiểu bối, nếu như không phải Phó Thặng đồng ý thì sẽ không có ai dám nhắc đến Hòa Bắc Gia trước mặt hắn.
Hà Viễn nở nụ cười, “Thì ra anh thẳng thắn thành khẩn với tôi đến vậy.”
Phó Thặng cầm tay hắn: “Hà Viễn, anh chỉ cần ổn định tín tức tố vượt qua thời kì trọng yếu này.

Nếu em không chấp nhận được anh sẽ khiến Hòa Bắc Gia tận lực không xuất hiện trước mặt em.”
Hà Viễn nhìn hắn thật sâu, trong lòng không có cảm xúc gì.

Hắn cảm thấy có chút sai lầm, có chút nực cười, không biết nên nói như thế nào với Phó Thặng, chỉ là nhớ lại những hình ảnh trong quá khứ, một xử nữ cố gắng chống lại kỳ ph@t tình của Alpha, tự làm mình đau đến đầu rơi máu chảy, vết thương chồng chất, nhưng cuối cùng vẫn không chống lại được thiên tính, biến thành một con thú chỉ biết giao cấu, xấu xí dơ bẩn lại độc ác đến tột cùng.
Phó Thặng rồi cũng sẽ biến thành dáng vẻ ấy!
Hà Viễn muốn rút tay về, bỗng nhiên tiếng chuông vang lên, Phó Thặng nhận điện thoại, nghe ra quân cảnh đầu kia đang sốt ruột lắm: “Phó thiếu tướng, đã xảy ra chuyện! Phương gia có một lô ngọc thạch thô giao dịch đêm nay, nhưng có phóng viên lẻn vào chụp được, chưa kịp ép xuống tin tức đã bị lan truyền rồi.”
Phó Thặng liếc nhìn Hà Viễn, “Lúc nữa anh sẽ giải thích tiếp.” Sau đó liền đứng dậy đi vào thư phòng.
Hà Viễn mơ hồ còn có thể nghe được những tin tức quân cảnh nói: “Ngọc thô xảy ra chuyện… Nhà họ Phó có mấy người tham gia vào rồi… Dính đến vụ bắn nhau ở biên giới, không đè xuống được nữa…”
Hết chương 4.
Nước hoa của Aphrodite: Truyền thuyết rất lâu trước kia, ngón tay của thần Tình Yêu Aphrodite bị gai hoa hồng đâm chảy máy, máu chảy ra có mùi thơm.

Truyền thuyết này kể lại nước hoa được sinh ra từ khi ấy, mang theo sự tươi đẹp và gắn bó chặt chẽ trong tình yêu.
Gins: mọi người đọc xong chưa:))).



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.