Xế chiều, sau khi Tô Duyệt Duyệt đưa Mèo con về nhà, thấy tâm trạng
của bạn đã khá hơn rất nhiều, cô liền khuyên Mèo con cố gắng nghỉ ngơi,
đừng suy nghĩ nữa, đợi có cơ hội sẽ nói chuyện một lần với Lâm Tử Văn.
Mèo con mệt mỏi gật đầu, nói là rất ngại vì chẳng còn tâm trí nào tiễn
cô về, Tô Duyệt Duyệt tự nhiên trừng mắt nói: “Cái con mèo bướng bỉnh
này, thật không coi mình là bạn, vậy thì mình về cho cậu xem.”
Mèo con cười khì, biết cô bạn trước mặt chỉ nói đùa mình cho vui
thôi, có người bạn tốt như vậy là diễm phúc lớn của cô. Hạnh phúc mình
từng có đã không còn, cũng mong bạn có thể hạnh phúc, Mèo con kéo tay Tô Duyệt Duyệt nói: “Duyệt Duyệt, người thực sự thích hợp với cậu đang ở
bên cạnh cậu, hãy trân trọng anh ấy,”
“Được rồi, được rồi, mình về đây, ở lại thêm lúc nữa, cậu lại lên lớp mình cho xem.” Tô Duyệt Duyệt cười tinh nghịch, rời khỏi nhà Mèo con.
Ngồi trên xe buýt, Tô Duyệt Duyệt trầm tư suy nghĩ. Tống Dật Tuấn rõ
ràng nói với mình là cuối tuần này bận việc, vì sao anh ấy lại xuất hiện ở con phố đó? Anh ấy và Như An Tâm liệu có phải đã quen biết nhau từ
trước? Anh ấy rốt cuộc biết Lâm Tử Văn đã có vợ rồi, vì sao còn để Như
An Tâm là kẻ thứ ba? Anh ấy... rốt cuộc là loại đàn ông như thế nào?
Bỗng chốc, cô nảy sinh nhiều nghi vấn, những nghi vấn này khiến cô
nhớ đến những lời nói của Doanh Thiệu Kiệt, chẳng lẽ cô thật sự hiểu lầm Doanh Thiệu Kiệt? Không, không thể, Tống Dật Tuấn không thể là người
diễn kịch, bản thân cô chẳng có gì đáng để anh ấy phải giả vờ theo đuổi. Nhưng giữa anh ấy, Lâm Tử Văn, cả Doanh Thiệu Kiệt nữa, rốt cuộc họ có
quan hệ gì?
“Đừng coi tôi chỉ là một con cừu...” Đột nhiên tiếng chuông điện
thoại reo vang, kéo Tô Duyệt Duyệt ra khỏi tầng tầng lớp lớp nghi vấn.
Là điện thoại của Tống Dật Tuấn, giọng nói vẫn dịu dàng như trước: “Sao
rồi? Cừu con của anh đang ở đâu đấy?”
“Đang trên đường về nhà.”
“Bạn em không đưa em về à? Vì sao không nói sớm để anh đến đón.”
“Không phải anh bận sao?”
“Sao thế? Cừu con của anh giận à? Việc hôm nay xong rồi, lát nữa anh
đón em đi ăn cơm ở vườn hoa Mỹ Lệ nhé? Ăn gì ngon nhỉ? Lẩu dê nhé?” Tống Dật Tuấn trêu Duyệt Duyệt, cô “vâng” một tiếng hưởng ứng. Anh ấy đã gọi điện cho mình, vậy thì nhân cơ hội này tìm hiểu thêm về anh ấy xem sao, như vậy cũng có thể giải tỏa mọi nghi ngờ trong lòng.
Trong nháy mắt, Tô Duyệt Duyệt đã tới bến xe, còn chưa tới vườn hoa
Mỹ Lệ, anh đã tới bên cô nhanh như một cơn gió. Ngó sang bên nhìn, một
người đàn ông phong độ ngời ngời đã lái xe tới, mở cửa cho cô, đưa tay
làm động tác “mời vào” nói: “Cừu con lên xe đi.”
Người qua lại trên đường khá đông đều tò mò nhìn họ, trong đó có hai, ba cô gái xuống xe cùng Tô Duyệt Duyệt, trố mắt nhìn chiếc xe phóng ào
tới, sau đó nhanh chóng chuyển ánh mắt vào anh chàng đẹp trai đang lái
xe nhưng anh ta chỉ nhìn người bên cạnh, dường như trong mắt không có
những người xung quanh.
“Ồ, cậu thử nói xem quan hệ giữa họ thế nào?”
“Đương nhiên là người yêu rồi, không thấy cô ấy ngồi ở ghế bên cạnh sao?”
Các cô gái bàn luận với vẻ ghen tỵ, Tô Duyệt Duyệt ngồi ở ghế bên mím môi, thắt dây an toàn. Thực ra, những lời mấy cô gái kia nói cũng đúng. Sự chênh lệch giữa cô và Tống Dật Tuấn không chỉ ờ hình thức, mà lối
sống giữa họ cũng khác nhau một trời một vực. Khoảng cách này khó có thể kéo gần lại được, ngay như hiện tại, dù cô đang ngồi ở ghế bên cạnh
nhưng trong lòng cũng không thực sự thấy thoải mái.
“Nghĩ gì vậy em?” Tống Dật Tuấn khởi động xe, hỏi cô gái ngồi bên
cạnh. Cô khẽ lắc đầu, Tống Dật Tuấn không nói gì nữa, chỉ với tay ra ghế sau lấy một cái túi đưa cho cô, nói: “Tặng em này.”
“Cái gì vậy?”
“Mở ra xem sẽ biết.”
Cầm cái túi, Tô Duyệt Duyệt nhìn người ngồi bên cạnh, một nụ cười
rạng ngời hiện trên khuôn mặt Tống Dật Tuấn, đôi mắt màu đen sáng lấp
lánh. Liếc nhìn gương thấy cô đang nhìn mình, Tống Dật Tuấn bất giác mỉm cười: “Cừu con ngốc nghếch, nhìn gì anh thế?”
“Đâu, em có nhìn anh đâu.”
Tô Duyệt Duyệt vội vàng phủ nhận, bóc gói quà cầm trên tay ra, phải
mất hết đến mười giây mới có thể bóc hết lớp giấy gói, mở nắp hộp ra xem thì thấy bên trong chính là chiếc ghim cài áo hình chú Cừu lười biếng
mà cô đã nhìn thấy trong cửa hàng trang sức lúc nãy. Hóa ra, người đặt
mua chiếc ghim cài áo này chính là anh, sao lúc đó mình lại không nghĩ
ra nhỉ? Không ngờ chiếc ghim cài áo hình chú Cừu lười biếng này cuối
cùng lại rơi vào tay mình.
“Hiếm khi anh vào cửa hàng dành cho con gái, mọi người nhìn anh cứ
như sinh vật lạ ấy, em thấy đẹp thì khen anh vài câu đi.” Tống Dật Tuấn
làm ra vẻ đáng thương khiến Tô Duyệt Duyệt không khỏi buồn cười. Để cảm
ơn anh về món quà tặng mình, cô bèn cài ngay nó lên áo len. Tống Dật
Tuấn lúc này mới thôi không còn làm vẻ khổ sở nữa. Hai người đi xe
khoảng hơn mười phút thì dừng lại trước cửa quán Dê béo, đây là một quán ăn chuyên về lẩu, Tô Duyệt Duyệt hơi ngạc nhiên, đây không phải là nơi
Tống Dật Tuấn vẫn thích.
Anh thích ăn món Pháp, Italia, Nhật, còn món ăn Trung Quốc, cũng chỉ
hợp mỗi món ăn của Quảng Đông, bởi lẽ những nơi có các món này mới yên
tĩnh, sang trọng.
“Ăn dê nhé!”
“Chẳng phải anh không thích ăn lẩu sao?” Tô Duyệt Duyệt hỏi, Tống Dật Tuấn nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô kéo vào lòng mình: “Anh có nói vậy
à?”
Quán lẩu bốc hơi nghi ngút, cửa sổ xung quanh mờ mịt vì hơi nước,
người phục vụ dẫn hai người tới chỗ ngồi rồi đưa thực đơn để họ chọn
món, ở đây không có khoang riêng biệt, xung quanh ồn ào náo nhiệt, khách khứa trò chuyện rôm rả, mặc sức cười đùa. Tô Duyệt Duyệt vốn cho rằng
Tống Dật Tuấn sẽ không thoải mái, chẳng ngờ anh dường như không để ý tới xung quanh, nhanh chóng gọi món để nhân viên phục vụ bưng lên.
“Hai đĩa thịt dê đặc biệt, em thấy ngon không?”
Tống Dật Tuấn đưa tay lên làm điệu bộ như đang ăn thịt dê trêu Tô
Duyệt Duyệt nhưng nụ cười của cô có phần chậm trễ. Có lẽ cô đang có tâm
sự gì đó, hoặc có hơi nghi ngờ trước sự thay đổi đột ngột của anh. Tống
Dật Tuấn thừa kinh nghiệm trong tình trường, càng biết lúc này không nên né tránh mà nên hỏi thẳng cô, chỉ có như vậy mới khiến cô yên tâm về
anh.
“Nói xem nào, Cừu con đang lo lắng bị anh ăn thịt à, hay là có tâm sự gì khác? Lông mày chau lại rồi kìa!”
“Đáng ghét, từ lúc nào anh đã gán cho em cái biệt danh quái lạ này vậy?”
“Dường như rất lâu rồi.”
“Rất lâu là bao lâu?”
“Thực ra, bí mật này được giấu rất lâu rồi, từ đời trước, em là Cừu,
còn anh là Sói xám.” Tống Dật Tuấn bật cười, dù là vậy, khóe môi cong
lên hết cỡ của anh trông vẫn rất đẹp.
“Lôi em ra làm trò đấy à!” Tô Duyệt Duyệt lụng bụng một câu, người
phục vụ đặt nồi vào bếp ở giữa bàn, các món tươi sống lần lượt được bê
lên.
“Xong rồi, hay là trong lúc chờ nước sôi anh nghe em tâm sự nhỉ?”
Tống Dật Tuấn trở lại vấn đề lúc trước, Tô Duyệt Duyệt thấy anh rất
thẳng thắng chân thành, bèn hỏi thẳng vướng mắc trong lòng: “Anh có quen Lâm Tử Văn không?”
“Lâm Tử Văn - ông chủ Viện thiết kế Vĩ Kiệt? Có quen.” Tống Dật Tuấn
lập tức trả lời ngay, Tô Duyệt Duyệt ngạc nhiên nhìn anh, không ngờ anh
chẳng né tránh chút nào, nói thẳng ngay với mình.
“Sao cơ? Đó là một trong những viện thiết kế mà công ty chúng ta chỉ
định, mấy năm nay đều làm ăn với nhau, anh ta có quan hệ rất tốt với
anh.” Tống Dật Tuấn bổ sung thêm, lý do rất phù hợp.
“Vậy anh và Như An Tâm quen nhau từ lâu rồi phải không? Như An Tâm có phải là bồ của Lâm Tử Văn không?” Tô Duyệt Duyệt hỏi.
Tống Dật Tuấn hơi sững lại, không ngờ Tô Duyệt Duyệt lại hỏi tới vấn
đề này, không hiểu rốt cuộc làm sao cô lại biết anh và Như An Tâm quen
nhau, hay là từ Shelly, hay là từ bộ phận Nhân sự nhưng thông tin từ đâu không còn quan trọng. Khẽ đằng hắng một tiếng, Tống Dật Tuấn lấy muôi
múc một chút canh, nói: “Như An Tâm là bạn của anh, cô ấy cũng là bồ của Lâm Tử Văn. Nhưng anh dùng trái tim của chú sói kiếp trước, sự chân
thành của kiếp này để đảm bảo, cô ấy và anh chỉ là quan hệ bạn bè.”
“Ồ, em không nghi ngờ anh, em chỉ muốn nói Lâm Tử Văn là chồng của
người bạn thân nhất với em. Lâm Tử Văn là người anh đẹp trai của em, khi đó tình yêu giữa anh ấy và bạn em giống như chàng hoàng tử và công chúa Lọ Lem, được nhiều người ngưỡng mộ, em thực sự hy vọng họ có thể tiếp
tục yêu thương nhau, hạnh phúc suốt đời.”
“Không ngờ Lâm Tử Văn và vợ anh ta học chung trường đại học. Nhưng
Như An Tâm cũng là cô gái cố chấp, tuy anh đã khuyên cô ấy nhưng chuyện
tình cảm phụ nữ, anh là đàn ông cũng không tiện nói.”
Tống Dật Tuấn thầm thở phào trong lòng, những vướng mắc này của Tô
Duyệt Duyệt đều xuất phát từ người bạn của cô ấy, như vậy, câu trả lời
của anh cũng đơn giản hơn nhiều. Chỉ là, cô gái ngồi trước mặt chưa hoàn toàn bị thuyết phục bởi những lời nói của anh. Nhớ lại những gì nghe
được trong cửa hàng trang sức, cuộc đối thoại giữa anh và Như An Tâm
không phải như vậy, anh dường như rất muốn Như An Tâm ở bên cạnh Lâm Tử
Văn. Rốt cuộc vì sao anh lại nói những lời khác nhau thế?
“Sôi rồi, ăn thịt dê thôi.” Tống Dật Tuấn vừa thả hai miếng thịt dê
vào nồi thì chuông điện thoại reo vang, số điện thoại gọi đến là số lạ,
theo thói quen anh tắt máy luôn. Nhưng không ngờ, số này gọi lại tới ba
lần.
“Sao không nghe?”
“Số lạ. Em không sợ anh bị khủng bố à?” Tuy nói vậy nhưng Tống Dật
Tuấn vẫn nghe điện, đầu bên kia là tiếng phụ nữ gào thét chói tai, thậm
chí như xé phổi: “Tống Dật Tuấn, mày quá bỉ ổi, đã khiến mọi người cho
tao vào danh sách đen trong ngành! Không cho tao sống à? Tao cũng sẽ
không tha cho mày đâu!”
“Thật ngại quá, tôi không hiểu chị đang nói gì nữa.”
Tiếng gào thét này chính là của Emma, cô ta từng là cấp dưới của anh
trước đây, giọng Tống Dật Tuấn lạnh lùng càng khiến đối phương kích động gào rống lên:
“Hãy đợi đấy! Đồ tỉnh lẻ! Tao sẽ chờ xem trò hay của mày và mụ nhân tình già của mày như thế nào!”
Đầu dây bên kia đã im bặt, Tống Dật Tuấn chau mày, tuy trong đầu đã
mau chóng kiềm chế bản thân và không để cho người phụ nữ điên kia nắm
được điểm yếu của mình, nhưng trong lòng vẫn nặng trĩu như đeo đá, khó
tránh khỏi cảm thấy hơi khó thở. Tuy nhiên, việc có liên quan tới danh
sách đen trong ngành mà cô ta vừa nói, anh thực sự không làm, vậy rốt
cuộc ai đã làm, anh không biết được. Nhưng có một điểm, anh chắc chắn,
Chu Hâm tuyệt đối không ra tay làm chuyện này.
Nếu Chu Hâm không làm thì rốt cuộc là ai làm?
Andrew?
Andrew đã cắt đứt với người phụ nữ đó, vốn không còn chút quan hệ nào với cô ta. Còn vợ của Andrew? Cũng không thể nhúng mũi vào chuyện trong ngành ở Bắc Kinh.
Vậy kẻ này rốt cuộc là ai?
Là Doanh Thiệu Kiệt?
“Sao thế? Là ai gọi điện vậy? Xảy ra chuyện gì à?” Ở nơi ồn ào này
vẫn có thể nghe thấy giọng nói của người đầu dây bên kia, tuy không rõ
nhưng có vẻ rất kích động. Tống Dật Tuấn lắc đầu, nói: “Là một phụ nữ,
vừa rồi mắng chửi té tát, không biết có phải bị kích động gì không? Kỳ
lạ quá!”
“Vậy sao? Biết thế đã khuyên anh không nghe điện.” Tô Duyệt Duyệt vừa nói vừa bỏ thịt vào trong nồi lẩu sôi sùng sục, Tống Dật Tuấn cùng ăn
với cô. Thịt dê trong cửa hàng này vô cùng tươi ngon, hai người ăn rất
nhanh, đặc biệt là Tô Duyệt Duyệt, ăn liền hai vốc rau. Tống Dật Tuấn
không nhịn được cười, trêu cô đúng là một chú cừu, rất thích ăn cỏ. Ở
trong quán lẩu, họ bỗng chốc trở nên gần gũi hơn, cười đùa rôm rả, hòa
lẫn vào tiếng ồn ào xung quanh, dù họ có thoải mái bộc lộ tình cảm thì
cũng chẳng ai để ý. Tất cả đều rất tự nhiên, Tô Duyệt Duyệt tuy vẫn còn
khúc mắc nhưng cô hiểu, người đàn ông trước mặt rất thích mình, có một
số điều giấu kín trong lòng không dám thổ lộ ra.
Khi ra khỏi quán lẩu, Tống Dật Tuấn dự định đi dạo với Tô Duyệt
Duyệt, như vậy sẽ giúp ích cho tiêu hóa nhưng mới đi chưa đầy chục bước, điện thoại của anh lại đột nhiên reo lên, là nhân viên trạm Hiến máu
Trung tâm thành phố gọi tới, do anh từng đang ký nhóm máu A - Rh âm tính nên chỉ khi cần gấp, họ mới liên lạc với anh, Tống Dật Tuấn lại phải
nghe máy.
“Chào anh, tôi ở trạm Hiến máu Trung tâm thành phố, xin hỏi anh có phải là Tống Dật Tuấn không ạ?”
“Vâng.”
“Thật ngại khi phải làm phiền anh, trạm Hiến máu Trung tâm thành phố
chúng tôi đã tìm được anh qua hồ sơ đăng ký, hôm nay đã xảy ra một vụ
tai nạn giao thông nghiêm trọng ở đoạn D đường cao tốc AB, gia đình gặp
tai nạn gồm năm người, trong đó có một người lớn, hai trẻ nhỏ đều mang
nhóm máu A - Rh âm tính, kho dự trữ máu của chúng tôi báo gấp, nếu anh ở trong thành phố này xin nhanh chóng tới trạm Hiến máu Trung tâm để hiến máu, mong anh thông cảm và hợp tác, vô cùng cảm ơn.”
“Được, tôi sẽ đến ngay.” Tuy đã đồng ý đến trạm Hiến máu Trung tâm
thành phố nhưng trong lòng vẫn do dự, không phải anh thấy chết không cứu mà là từ nhỏ anh đã mắc chứng sợ máu. Trạm Hiến máu Trung tâm có được
đăng ký của anh, là vì trong lần kiểm tra sức khỏe JSCT, lúc xét nghiệm
máu, nhân viên chuyên ngành phụ trách lập hồ sơ có hỏi anh về việc hiến
máu, anh đã đồng ý. Nhưng phải hiến máu thật thì anh hơi sợ. Lần trước
bàn chân Tô Duyệt Duyệt bị thương, nhìn thấy máu anh đã hơi khó chịu,
lần này, cũng không biết rốt cuộc nên đi hay không.
“Anh có chuyện gì vậy? Nếu có việc bận thì cứ kệ em, em tự về được.”
“Cừu con ngốc nghếch, chẳng lẽ anh - tài xế kiêm bạn trai của
em - ngay cả việc đưa bạn gái về cũng không sắp xếp nổi sao?” Tống Dật
Tuấn nắm bàn tay nhỏ bé của cô kéo lại xe mình. Tô Duyệt Duyệt hồi hộp
lo sợ nhưng trong lòng chợt thấy thích thú. Ở một thành phố lớn, con
người vốn sống thờ ơ với nhau nhưng có một người yêu mình, quan tâm tới
mình, trái tim có đông cứng tới đâu cũng dần dần tan chảy.
Bốn mươi phút sau, Tống Dật Tuấn đã tới trạm Hiến máu Trung tâm thành phố, vừa dừng xe thì thấy một chiếc xe đen đỗ xịch ngay bên cạnh, người đàn ông hấp tấp xuống xe, hỏi: “Cậu tới hiến máu à?”
Đêm lạnh, câu hỏi này chẳng thể mang lại chút hơi ấm nào, Tống Dật
Tuấn liếc nhìn đối phương, đi tiếp vào trong, mùi máu tanh xen lẫn mùi
cồn từ trong phòng phả ra nồng nặc, đừng nói người mắc chứng sợ máu như
Tống Dật Tuấn mà ngay cả người bình thường cũng cảm thấy chịu không nổi.
“Đừng vào, cậu biết bệnh của cậu mà, tôi vào tốt hơn, nếu cần thiết, tôi sẽ gọi cậu.”
Người đàn ông đó kéo Tống Dật Tuấn ra, không muốn để anh “khoe sức”,
mọi việc anh ta đảm nhiệm hết. Tống Dật Tuấn nhìn dòng chữ đỏ trên hộp
đèn, liên tưởng đó là máu, từng giọt từng giọt thấm ra. Trong lòng hoảng sợ, ruột gan cồn cào như bị kiến đốt, mùi này thật khó chịu, cảm giác
lờm lợm trong cổ họng, lông mày cũng vì vậy mà chau tít lại.
“Vào đi!” Người đàn ông đó kéo cửa xe đẩy Tống Dật Tuấn vào trong,
còn mình bước vào trạm hiến máu. Tống Dật Tuấn nhìn theo bóng anh ta,
trước mắt dường như hiện lên cảnh thời niên thiếu. Anh ta chính là tấm
khiên bảo vệ của mình, mỗi khi gặp khó khăn đều tranh đi trước, không để cho mình bị tổn thương, dù mình xảy ra chuyện gì, anh ta cũng đều đứng
ra giải quyết. Còn nhớ một lần, để bảo vệ mình, anh ta đã bị một đám con trai đánh cho mặt bê bết máu, lúc đó, từng giọt máu trong mũi anh ta
rơi xuống thấm vào áo trắng của mình, nổi rõ mồn một. Nhưng anh ta vô
cùng gan dạ, tay vừa quyệt mũi dính đầy máu, đã cầm ngay lấy tay mình
kéo về nhà.
Máu ấm nóng, dính trên tay, mùi tanh theo gió bay vào mũi, tất cả
những điều này mang lại nỗi kinh hãi khôn cùng, mấy ngày sau đó anh đều
ngủ không ngon giấc, buổi tối luôn bị ám ảnh bởi mùi máu tanh lòm, sau
đó đã mắc chứng sợ máu.
Một số người lục tục đến trạm Hiến máu Trung tâm, người đàn ông đó
vào một lúc thì quay trở lại bãi đỗ xe, nhìn thấy xe của Tống Dật Tuấn
vẫn ở chỗ cũ, anh ta trở về xe của mình, khởi động máy. Lúc này, Tống
Dật Tuấn ngồi trong xe Audi dường như nhớ ra một điều gì đó, vội ra khỏi xe, đứng chắn phía trước xe người đàn ông, nói: “Dừng lại!”
Cách nhau qua tấm kính chắn, hai người nhìn nhau chằm chằm, chỉ một
lát sau, giữa họ đã không còn khoảng cách nữa, giống như dòng máu chảy
trên người họ, cùng chung nguồn cội.
“Anh định làm gì?” Tống Dật Tuấn chống hai tay lên mui xe đen, nghiêm giọng hỏi.
“Tránh ra!” Người đàn ông trong xe lạnh lùng nói.
“Nếu anh thực sự muốn tốt cho tôi thì đừng tiếp tục nữa! Anh là anh
trai tôi! Anh việc gì phải tìm mọi cách để điều tra về tôi!” Sự ôn hòa
không còn trên nét mặt, Tống Dật Tuấn đấm mạnh tay xuống mui xe, phát ra những tiếng “uỳnh uỳnh” khiến người bảo vệ bãi đỗ xe phải chạy lại,
hỏi: “Có chuyện gì vậy?”
“Không có gì.”
Người đàn ông ra khỏi xe giải thích với người bảo vệ, người bảo vệ
nhìn họ đầy khó hiểu nhưng đương sự đều nói là không có chuyện gì nên
chỉ bảo: “Đây là trạm Hiến máu Trung tâm, nếu không có chuyện gì thì
đừng to tiếng.”
“Thật ngại quá!”
Sau khi xin lỗi người bảo vệ, người đàn ông đứng bên cạnh Tống Dật
Tuấn hạ giọng nói: “Nếu là em trai tôi thì nó tuyệt đối sẽ không bán rẻ
bản thân để có được chức vị giống như cậu.”
“Hơ hơ.” Tống Dật Tuấn cười khẩy, nói: “Xã hội và nơi công sở chỉ có ô uế, không có sự liêm khiết đâu, Chu Hâm cũng vậy, Wagner cũng vậy, tôi
chẳng qua chỉ là áp dụng cách riêng của mình mà thôi, tranh giành là
điều tôi nên làm. Còn anh? Muốn ép Emma vào đường cùng, để cho cô ta như chó cùn rứt giậu vạch trần tôi, muốn tôi phải thân bại danh liệt!”
“Tôi không làm thế.”
“Anh cho rằng tôi tin anh sao?”
“Tôi không cần phải giải thích với cậu.”
“Được, anh cứ điều tra đi, dù sao, anh cũng muốn đứa em trai này bị
chết mới hả lòng hả dạ! Dù sao, anh họ Doanh, tôi họ Tống mà!”
“Bốp!”
Một âm thanh giòn tan vang lên, xé tan bầu không khí lạnh giá, khi
bàn tay buông xuống, trên mặt nóng rát, anh ta đã không kịp đề phòng.
Tống Dật Tuấn không ngờ người đàn ông trước mặt lại đánh mình, trước
đây, anh ấy luôn bảo vệ mình, dù bố mẹ và chị gái có đánh mắng mình đi
chăng nữa, lúc nào anh ấy cũng ngăn họ lại. Nhưng hôm nay, bàn tay ấy
lại không chút do dự.
“Đây là đánh thay mẹ!”
Doanh Thiệu Kiệt đẩy Tống Dật Tuấn đang bang hoàng sửng sốt ra, lái
xe rời khỏi trạm Hiến máu Trung tâm, qua gương chiếu hậu anh vẫn nhìn
thấy rõ Tống Dật Tuấn, bàn tay cầm bánh lái vẫn hơi đau, tuy nhiên,
trong lòng còn cảm thấy đau đớn hơn. Lòng bàn tay đánh vào mặt cậu ta
nhưng lại xé nát trái tim mình.
Tống Dật Tuấn là em ruột của anh, đây là bí mật giữa họ. Năm đó, khi
bố mẹ ly hôn, Tống Dật Tuấn theo bố, Doanh Thiệu Kiệt và chị gái theo
mẹ, đổi sang họ mẹ. Vừa rồi Tống Dật Tuấn nói câu “anh họ Doanh, tôi họ
Tống”, nếu để mẹ ở suối vàng nghe thấy hẳn sẽ rất đau lòng. Doanh Thiệu
Kiệt còn nhớ, năm đó, khi mẹ sinh Tống Dật Tuấn đã là sản phụ cao tuổi
lại thêm khó sinh, lúc Tống Dật Tuấn khóc oe oe chào đời, mặt mẹ dính
đầy nước mắt. Tuy lúc đó anh còn nhỏ nhưng cũng hiểu mẹ đã phải chịu đau đớn như thế nào để sinh ra đứa em trai nghịch ngợm này, mẹ đã rất
thương em, mỗi khi thấy mình chành chọe em, lại nhắc: “Thiệu Kiệt, phải
nhường em chứ.”
Tuy nhiên, đứa con mà mẹ yêu nhất ấy đã cùng người bố phụ tình tới
sống với “kẻ thứ ba” kia. Chuyện này cũng coi như đã xong, không ngờ sau nhiều năm, họ lại vào làm cùng một công ty, Tống Dật Tuấn đã không dựa
vào khả năng của mình để cầu tiến, lại học theo bố, bán rẻ bản thân, kết giao với mụ đàn bà lòng lang dạ sói đó nhằm có được địa vị cao sang,
thậm chí còn có quan hệ xác thịt, điều khiến anh khinh thường hơn nữa,
chính là cậu em này mấy năm qua đã dùng mọi thủ đoạn để vơ vét tiền bạc
của Tập đoàn JS đổ vào túi mình và Chu Hâm. Nhưng cho dù như vậy, Doanh
Thiệu Kiệt vẫn chưa đánh em trai mình lần nào, chỉ muốn nhân cơ hội điều tra em trai và Chu Hâm, giúp em thoát khỏi vũng bùn tội lỗi. Nhưng
Doanh Thiệu Kiệt không ngờ Tống Dật Tuấn đã quên mất mẹ, những lời đại
nghịch bất đạo đó, anh tuyệt đối không thể dung tha!
Dần dần, bóng hình Tống Dật Tuấn chỉ còn là một chấm nhỏ, khoảng cách này cũng chính là khoảng cách giữa họ. Tống Dật Tuấn vẫn đứng ở đó, mặc cho gió thổi rối bù mái tóc trước trán, khuôn mặt bỏng rát của anh đã
dịu bớt nhưng không phải vì giá lạnh, nắm đấm run run thu vào trong ống
tay áo. Giờ đây, tất cả những thứ mình có được như nhà, xe, lương cao
chẳng lẽ không phải do mình đã đổ mồ hôi xương máu mới có sao? Vì sao
tất cả mọi người, kể cả Doanh Thiệu Kiệt cũng mạt sát mình, phủ định mọi cố gắng của mình, thậm chí còn dồn mình vào chỗ chết, chỉ vì có quan hệ với Chu Hâm?
Từ nhỏ tới lớn, Tống Dật Tuấn chưa có thành công nào thuộc về mình,
cho nên nhiều người coi thường anh, còn những ai không coi thường anh
chẳng qua chỉ là giả vờ.
Anh tự ti nhưng không khuất phục.
Chuông điện thoại reo nhưng anh không nghe vì tiếng chuông đặc biệt
này là của Chu Hâm. Bà ta gọi cho anh bằng điện thoại riêng, điện thoại
của cấp quản lý Tập đoàn JS đều chịu sự quản lý của Tập đoàn, cho nên
Chu Hâm dùng điện thoại riêng để liên lạc với anh. Anh biết hai ngày nay Chu Hâm đều ở thành phố A, có điều sự xuất hiện của bà ta khiến anh bắt đầu thấy ghê tởm thực sự, đặc biệt là sau khi Tô Duyệt Duyệt xuất hiện
trong cuộc sống của anh, cảm giác này càng rõ rệt hơn. Trong xã hội và
chốn công sở chẳng khác gì bầu trời đầy sương khói này, anh vẫn có thể
nhìn ra ánh sáng khó tìm trong đôi mắt nhỏ bé của cô. Nghĩ tới đây, bất
giác rút điện thoại ra định nhắn tin cho cô thì lại nhìn thấy tin nhắn
của Tô Duyệt Duyệt: “Ăn no bụng phễnh như cóc, em đang đi dạo với Bồn
tắm nhỏ, ngoài trời rất lạnh, anh về đến nhà thì nhắn tin cho em nhé!”
Anh thích cảm giác được quan tâm thật lòng này, bình dị mà ấm áp.
Trong gió đêm, vùng má đau rát và bàn tay lạnh cóng càng khiến trái tim
anh buốt lạnh, duy chỉ có tin nhắn này làm anh thấy ấm áp. Không biết từ lúc nào, anh đã xem cô như “người vợ” lý tưởng quyết phải theo đuổi
bằng được, giống như trong quán lẩu lúc nãy, cho dù mùi thịt dê có ngấy
tới cỡ nào nhưng khi nhìn thấy nụ cười thoải mái của cô, trong lòng anh
cũng mãn nguyện lắm rồi.
Có cô ở bên cạnh thực sự rất vui, chí ít cũng khiến anh cảm nhận được niềm hạnh phúc trong cuộc sống.
Cuối tuần là sự hoán đổi ngày và đêm của bốn mươi tám tiếng, loáng
cái lại đón một tuần mới. Gần tới ngày đi du lịch, nhân viên của bộ phận Quản lý hợp đồng chẳng còn tâm trí đâu mà làm việc, từ sáng sớm đã bàn
luận rôm rả chuyện du lịch Lệ Giang, đặc biệt Tiểu Giai vừa in ra một
tập tài liệu nói về Lệ Giang, đang phấn khởi định chạy lại máy in để
lấy, đột nhiên ngửi thấy mùi nước hoa quyến rũ, ngẩng đầu nhìn, hóa ra
là CFO Chu Hâm, sợ bị lãnh đạo khiển trách chểnh mảng công việc, vội
vàng nở một nụ cười nịnh bợ, rồi lỉnh sang phòng khác.
Chu Hâm lại không để ý tới cô nhân viên này, trong mắt bà ta chỉ có một người, ánh mắt cũng chỉ dõi về một phía.
“Tiểu Ngô, tôi in tờ khai cho cô xem nhé.” Tô Duyệt Duyệt lại không
để ý tới sự xuất hiện của Chu Hâm, như thường lệ bước tới máy in lấy tờ
khai vừa in ra, khi cầm tờ khai lên đọc, lại vô tình cầm cả tập tài liệu về Lệ Giang của Tiểu Giai, vừa đặt trả tập tài liệu xuống, Chu Hâm đã
đứng ngay bên cạnh cô, nói: “Trong giờ làm việc lại xem thông tin du
lịch à?”
“Joe, tập tài liệu này không phải của tôi!”
Lúc này, Tô Duyệt Duyệt mới phát hiện Chu Hâm đang ở trong phòng Quản lý hợp đồng, vội vàng giải thích nhưng Chu Hâm không để ý tới cô, chỉ
đi thẳng tới bàn làm việc của Tống Dật Tuấn, Shelly vừa trở về phòng
Quản lý hợp đồng, nhìn thấy Chu Hâm thì nhớ tới lời dặn của Tống Dật
Tuấn. Nếu Chu Hâm tới tìm anh ta thì nói anh ta tới gặp khách hàng, nhìn thấy Chu Hâm, Shelly gượng gạo nói: “Joe, chị đến à!”
Chu Hâm nhìn Shelly, trước đây bà ta sai cô ta theo dõi Tống Dật
Tuấn, không ngờ gần đây thấy cô ta ít có tin tức báo cáo với mình. Hôm
nay có cuộc họp ở khu Hoa Đông bộ phận Thông tin Tập đoàn JS, Tống Dật
Tuấn vốn không phải dự cuộc họp này, tuy nhiên Chu Hâm tới thành phố A
hôm thứ Bảy, mấy ngày liền không nhìn thấy Tống Dật Tuấn đâu nên quyết
định đích thân tới tìm.
“Kevin đâu?”
“Ồ, anh ấy đến chỗ khách hàng.”
“Khách hàng? Hiện nay dự án lớn nhất của JSCT là dự án S, vừa nãy tôi gặp Eric ở tầng dưới nhưng không thấy Kevin.”
“Ồ, có lẽ không phải là dự án S, vì người phụ trách của bộ phận Quản
lý hợp đồng dự án S là Vu Tiểu Giai.” Shelly lập tức giải thích ngay,
Chu Hâm nhìn chằm chằm Shelly, ánh mắt lảng tránh của Shelly như muốn
nói với bà ta rằng Tống Dật Tuấn thực sự không đi gặp khách hàng gì cả,
chỉ là cố tình tránh mặt mình thôi.
Dự án S đang được tiến hành, con cáo già Wagner luôn lợi dụng Doanh
Thiệu Kiệt để đối phó với bà ta, nói cách khác, là đạp bà ta vào chỗ
chết. Chu Hâm nhiều lần dặn dò Tống Dật Tuấn không được “chủ quan khinh
địch” nhưng dường như cậu ta đều để ngoài tai, gần đây người đàn ông này dường như biến thành một người khác, tư tưởng không tập trung, suy cho
cùng, chính là vì con ranh Tô Duyệt Duyệt đó.
Nghĩ đến cô gái đeo kính ấy, Chu Hâm bỗng thấy khó chịu, người khác
nhìn thấy mình đều khúm núm, chỉ có con ranh này giả vờ như không biết,
không coi ai ra gì. Đương nhiên, Chu Hâm không thể đích thân tống cổ Tô
Duyệt Duyệt ra khỏi công ty, vì Tống Dật Tuấn đã nói đây là việc riêng
của anh, bà ta không có quyền can dự.
Phụ nữ một khi đã có quan hệ sâu sắc với đàn ông thì dù lý trí có
mạnh mẽ tới đâu cũng sẽ dần dần mai một. Tuy không “hất cẳng” nổi con
ranh đó, mình cũng phải tìm cách chỉnh đốn nó, dày vò nó, dùng mọi cách
có ở chốn công sở để “xử lý” con ranh không biết phải trái này.
Shelly nhìn thấy ánh mắt Chu Hâm dừng lại ở bàn làm việc của Tống Dật Tuấn lộ rõ vẻ dữ tợn, bất giác hơi sững lại, thử thăm dò: “Hay là tôi
gọi điện cho Kevin về?”
“Không cần, tôi có cuộc họp phải đi rồi. Khi nào cậu ta về, cô bảo
cậu ta gửi tiến trình công việc mà tôi đã giao vào hòm thư cho tôi.”
Chu Hâm dặn dò xong liền rời khỏi phòng Quản lý hợp đồng, các nhân
viên trong phòng đều thở phào nhẹ nhõm như vừa tiễn được Ôn thần[1] đi
khỏi. Thấy Chu Hâm rời đi, Vu Tiểu Giai chẳng biết đã trở về phòng từ
lúc nào, vỗ ngực nói: “May mà tôi chạy kịp, để bà ta nhìn thấy thì chết
là cái chắc.”
[1] Vị thần truyền dịch bệnh.
“Đừng có khuếch trương thế.” Tô Duyệt Duyệt tuy miệng nói vậy nhưng trong lòng vẫn sợ.
“Sao không khuếch trương được chứ? Khi bà ấy vẫn còn ở JSCT không
biết đã “tàn sát” bao nhiêu người, chà chà, kinh khủng lắm.” Vu Tiểu
Giai dường như đã trải qua những việc này, ngũ quan nhăn lại ra bộ đáng
ghét. Tô Duyệt Duyệt vỗ vai cô ta, nói: “Cô ấy à, đi làm diễn viên được
đấy.”
“Đúng thế, đúng thế!”
Vu Tiểu Giai tỏ ra sợ sệt, nghe thấy Tiểu Ngô đi qua chỗ họ hạ thấp
giọng nói “đáng ghét”, thế là Tiểu Giai thè lưỡi nhún vai: “Không biết
là nói tôi hay người kia, dù sao tôi cũng không chấp bà bụng ỏng đâu!”
Tô Duyệt Duyệt không nhịn được cười nhưng cô cũng không hiểu vì sao
Tống Dật Tuấn lúc nào cũng có vẻ thần bí, cô chưa từng hỏi chuyện này,
Tống Dật Tuấn cũng chưa chủ động nói với cô bao giờ. Có lẽ, anh có lý do riêng, tuy là bạn gái của anh nhưng do quy định của công ty, tình yêu
của họ chỉ có thể giấu kín.
“À, cô nói đi, quan hệ của cô và người kia thế nào rồi?”
“Người nào chứ, tập trung làm việc đi.”
“Trời ạ, chán quá, còn giả vờ nữa, bực mình chết đi được.” Vu Tiểu
Giai nhắc tới ai, Tô Duyệt Duyệt biết rất rõ, chỉ là cô không muốn có
quan hệ dây mơ rễ má với anh nữa. Cuối tuần cô đã tìm được rất nhiều
thông tin thuê nhà trên mạng, vườn hoa Mỹ Lệ lại không có nhà cho thuê,
khu vực xung quanh cũng không có nhà thích hợp, không biết lúc đó thuê
được ngôi này có phải là cạm bẫy mà ông Trời cố ý giăng sẵn cho mình hay không, lần này bước vào trong rồi thì không ra nổi nữa. Khi tâm trạng
buồn phiền, Tô Duyệt Duyệt xuống nhà đùa với Bồn tắm nhỏ, vừa hay gặp cô Trương mới biết chỗ ở của cô và Doanh Thiệu Kiệt có thể nhìn sang nhau. Đêm nay, không rõ cố tình hay vô tình cô ngó sang phía đối diện, thấy
đèn bên đó bật suốt, đến khi cô lên giường đi ngủ vẫn thấy bên đó sáng
trưng.
Không biết anh ta có đang ngó sang bên này không nhỉ?