Hôm nay, trong chiếc Polo màu đen của Doanh Thiệu Kiệt chỉ còn lại
một mình anh. Theo thói quen, anh liếc nhìn xuống băng ghế sau, hình
bóng người con gái trước đây vẫn ngồi ở đó nay chỉ còn trong tâm trí.
Trước đây, cô thường “dạy dỗ” anh đôi lời theo thói quen, thế nhưng giờ
đây, chiếc xe lại lướt đi rất êm trên đường, chẳng hề có một âm thanh
nào vang lên cả.
Chuỗi thời gian đó kéo dài vài ngày liền. Trong suốt những ngày đó,
Doanh Thiệu Kiệt vẫn chưa quen với việc Tô Duyệt Duyệt sẽ không ngồi xe
mình nữa. Sáng nào anh cũng chờ cô, kể cả khi tan làm cũng vậy. Đôi khi, sự chờ đợi đó lại biến thành một sự hoang tưởng. Có điều, thực tại đã
khiến những hoang tưởng đó thật sự bị vỡ vụn, tan nát hết.
Sáng sớm ngày thứ Sáu, Tô Duyệt Duyệt chủ động đến phòng làm việc của Doanh Thiệu Kiệt. Điều này đã khiến cho Doanh Thiệu Kiệt - người đang
âu sầu khổ não suốt mấy ngày qua - vui vẻ lên đôi chút. Anh nhoẻn miệng
cười mời cô ngồi xuống ghế.
“Tôi không ngồi đâu. Đây là tiền xe mà tôi nợ anh.”
Nói xong, Tô Duyệt Duyệt lấy tiền đặt lên bàn làm việc của anh. Doanh Thiệu Kiệt vô cùng kinh ngạc, anh không thể nghĩ người con gái này đến
đây là để trả anh tiền. Đúng, đúng là cô đã nói sẽ không tiếp tục đi xe
của anh nữa, thậm chí đến nhà cũng đã nói là sẽ đi thuê chỗ khác nhưng
anh thật sự không thể ngờ rằng, chỉ trong vài ngày ngắn ngủi như vậy mà
cô đã cắt đứt tất cả những sợi dây liên hệ đã từng có giữa hai người.
Mắt nhìn chăm chăm vào số tiền đặt trên bàn, Doanh Thiệu Kiệt cảm
thấy vô cùng đau lòng. Tô Duyệt Duyệt nhìn anh, không nói gì, lông mày
hơi nhíu lại. Lát sau, cô nói: “Tôi vẫn đang đi tìm nhà.”
Câu nói này lại như một mũi kim đâm sâu vào vết thương trong lòng
anh. Trước khi Tống Dật Tuấn theo đuổi cô, cô hoàn toàn không giống thế
này. Cô sẽ nhếch miệng gọi anh là “mũi lọ hoa”, sẽ cười anh tật nói lắp, còn làu bàu nói anh là kẻ keo kiệt. Nguyên nhân gì đã khiến cô chỉ
trong vài ngày ngắn ngủi trở nên thích một người hoàn toàn không xứng
đáng, một người mà về căn bản lúc nào cũng lãnh đạm, cũng đối đầu với
anh như vậy?
“Tôi đi đây.”
Thấy sắc mặt của Doanh Thiệu Kiệt có vẻ không ổn, Tô Duyệt Duyệt bèn
chọn cách quay người bỏ đi. Thế nhưng, đúng vào giây phút đó, Doanh
Thiệu Kiệt lại nhanh như một cơn gió chạy đến chắn ngang đường đi của
cô, nhất quyết giữ chặt cánh cửa, khiến cô không thể đi ra ngoài được.
Tô Duyệt Duyệt ngạcnhiên, đây là lần đầu tiên cô thấy anh trong bộ dạng
như vậy. Thế nhưng, hôm nay cô lại không thể cất lời mắng mỏ anh như mọi khi. Không hiểu sao, kể từ khi biết chuyện quá khứ của anh, cô luôn cảm thấy không thoải mái. Mỗi khi ngồi trên xe của Tống Dật Tuấn, cô luôn
để tâm vào những chuyện khác, lúc nào cũng nghĩ đến những câu chuyện đã
xảy ra giữa mình và Doanh Thiệu Kiệt. Ở bên Tống Dật Tuấn chỉ vài ngày
ngắn ngủi, cô đã nhận ra con người này tuy ở gần ngay bên mình nhưng
giữa hai tâm hồn lại có một khoảng cách rất xa vời. Cô không biết giữa
mình và Tống Dật Tuấn đã xảy ra chuyện gì, anh ấy đã tiêu tốn rất nhiều
vì cô, mời cô đi ăn, tặng hoa cho cô, đồng thời, anh ấy cũng dành rất
nhiều thời gian của mình cho cô, mỗi sáng đều đến đón cô, buổi tối lại
đưa cô về. Thế nhưng, cô vẫn luôn cảm thấy giữa hai người còn thiếu một
điều gì đó, hoặc giả, cô vẫn chưa hoàn toàn tin vào câu chuyện cổ tích
hoàng tử yêu nàng Lọ Lem nay đã trở thành sự thật. Khi anh tiêu tiền vì
cô, cô cảm thấy không thoải mái chút nào, thậm chí còn có cảm giác bị
phụ thuộc. Nói thật lòng, cô thà ăn một bữa cơm bình dân mười lăm tệ chứ hoàn toàn không muốn để anh ấy đưa mình đến những nhà hàng sang trọng
với hóa đơn thanh toán đắt hơn thế gấp nhiều lần.
©STENT
Đã vài lần cô gọi điện cho Mèo con, muốn hỏi xem mình cảm thấy như
vậy là vì sao. Thế nhưng cứ mỗi lần Mèo con nghe điện thoại thì chuyện
mà cô muốn hỏi lại không thể nào thốt ra được.
Lúc này, cô không đủ dũng cảm ngẩng đầu lên, chỉ cúi gằm mặt, nói lí nhí: “Tôi còn rất nhiều việc phải làm.”
“Cô, cô vẫn còn giận tôi à?”
“Không có, chỉ là tôi cảm thấy, cảm thấy…” Tô Duyệt Duyệt không biết
phải nói như thế nào, Doanh Thiệu Kiệt đã nâng thẳng người Tô Duyệt
Duyệt lên, cô ngước mắt nhìn anh. Sự quyết đoán trong ánh mắt của người
đàn ông này giống như một ngọn lửa, nó nuốt chửng hết những trù trừ, do
dự của cô. Cô thừa nhận, trong khoảnh khắc ấy, nếu như anh nói: “Tôi
muốn cô vẫn tiếp tục thuê nhà của tôi, đi xe chung với tôi” thì chắc
chắn cô sẽ nhận lời ngay lập tức.
“Cô cảm thấy tôi không đáng tin à?”
Thế đấy, anh đã không nói ra những lời như cô nghĩ. Tô Duyệt Duyệt
cắn nhẹ môi. Anh thật ích kỷ, ích kỷ tới nỗi không thể nói ra được những điều mình muốn nói. Đúng lúc đó, tiếng chuông điện thoại của Doanh
Thiệu Kiệt reo vang, làm gián đoạn hai ánh mắt đang nhìn nhau chằm chằm.
“Tôi nghe đây!”
“Thiệu Kiệt, tôi đã gửi vào mail của anh tất cả những bản báo cáo tín dụng mà anh cần tìm, tôi tin sau khi xem xong anh sẽ biết phải làm gì.
Có điều, trước đó Tống Dật Tuấn có gọi điện tới, tôi không nói cho anh
ta biết là anh đang điều tra những công ty kia.”
“Tôi biết rồi, cảm ơn anh!”
Doanh Thiệu Kiệt vừa cúp máy, Tô Duyệt Duyệt đã hỏi dồn: “Tại sao anh lại có thành kiến với Tống Dật Tuấn?” Cô hoàn toàn không có ý nghe trộm cuộc điện thoại vừa rồi, nhưng ba chữ “Tống Dật Tuấn”, cô lại nghe thấy rõ rành rành, Doanh Thiệu Kiệt đang rất phẩn khởi vì những tin tức anh
trông ngóng mấy ngày nay đều đã được hồi đáp, nhưng giọng điều chất vấn
của Tô Duyệt Duyệt lại khiến anh cảm thấy như bị một gáo nước lạnh dội
vào. Doanh Thiệu Kiệt trả lời: “Không phải có thành kiến mà là Tống Dật
Tuấn thực sự có vấn đề.”
“Đủ rồi.”
Tô Duyệt Duyệt cắt ngang lời Doanh Thiệu Kiệt, đẩy anh qua một bên và nói: “Tôi có việc phải đi.”
Bị Tô Duyệt Duyệt đẩy sang một bên, Doanh Thiệu Kiệt cảm thấy rất
ngạc nhiên, anh không ngờ cô lại khỏe đến vậy. Nói cách khác, Doanh
Thiệu Kiệt căn bản không nghĩ cô sẽ hành động như thế. Anh đang định
đuổi theo thì hai người đồng nghiệp bên bộ phận Thu mua và bộ phận Kỹ
thuật cầm tài liệu bước vào, nói đã đạt được những thỏa thuận bước đầu
với các bên đối tác và muốn trao đổi cụ thể với anh mọi chuyện.
Đang lúc tiến thoái lưỡng nan, Doanh Thiệu Kiệt nhìn qua vai của hai
người đồng nghiệp kia, định nhìn xem Tô Duyệt Duyệt đang ở dâu, thế
nhưng anh chỉ thấy cái bóng của Amy đang chắn ngay trước mắt mình.
“Eric, nếu có việc bận thì anh cứ đi đi, chúng tôi sẽ để tài liệu ở trên bàn, lúc nào anh rảnh chúng ta sẽ bàn sau vậy.”
“Không sao, chúng ta bàn luôn bây giờ cũng được.”
Khi vào trong văn phòng, Doanh Thiệu Kiệt tự trách mình rất nhiều,
rằng tại sao anh lại không bình tĩnh khi nói về Tống Dật Tuấn trước mặt
Tô Duyệt Duyệt như thế? Ngoài việc không ưa nổi Tống Dật Tuấn, cách làm
đó của anh phải chăng là cũng đang đố kỵ với anh ta?
“Eric, người của Viện thiết kế Vĩ Kiệt nói với chúng tôi rằng, thời
gian gần đây, họ có quá nhiều hợp đồng cần phải giải quyết nên không thể tham gia vào dự án này của chúng ta được.”
“Không nhận à?”
Số tiền đầu tư cho dự án S là rất lớn, tại sao Viện thiết kế Vĩ Kiệt
lại từ chối hợp tác? Nguyên nhân e rằng chỉ có một, đó là bên Viện thiết kế này đã nghe phong thanh được tin anh đang cho điều tra về họ, họ làm vậy là để che mắt anh. Sau khi đã bình tĩnh trở lại, Doanh Thiệu Kiệt
nói: “Sắp xếp giúp tôi nhé, tôi muốn mời Tổng giám đốc bên Vĩ Kiệt dùng
bữa.”
“Eric, Tổng giám đốc Lâm bên Vĩ Kiệt rất ít khi nhận lời đi ăn nhưng chúng tôi sẽ cố gắng sắp xếp.”
Sếp lớn ít khi nhận lời đi ăn, chuyện này không có gì kỳ lạ. Tuy
nhiên, sếp lớn này trong vài năm vừa qua đã nhận hợp tác với bên JSCT
rất nhiều đơn hàng, mà trong đó còn nhiều hạng mục quyết toán chưa hợp
lý cần phải làm sáng tỏ, về điểm này thì rất đáng nghi ngờ. Doanh Thiệu
Kiệt nhận tài liệu, bảo hai người kia về tiếp tục làm việc, còn anh mở
hòm thư ra xem.
“Chính là họ.”
Thư của bên BD gửi tới đã báo cáo rất rõ ràng, chính xác và tỉ mỉ về
tình hình của Viện thiết kế Vĩ Kiệt cũng như một số viện khác. Cái tên
“Lâm Tử Văn” được đóng dấu rất rõ ràng ngay đầu trang, đồng thời, trong
bản danh sách đầu tư của Viện thiết kế Vĩ Kiệt cùng với hai viện khác
còn có một cái tên nữa, đó là Tống Học Tăng. Cái tên này vừa lạ lại vừa
quen, hơn mười năm nay, cái tên này đã hoàn toàn bị lãng quên. Giờ nhìn
thấy nó, Doanh Thiệu Kiệt dễ dàng biết được mối liên quan về tiền bạc
giữa Tống Dật Tuấn và Viện thiết kế Vĩ Kiệt.
Như vậy, Doanh Thiệu Kiệt càng cần biết rõ hơn về con người Lâm Tử
Văn - Tổng giám đốc Viện thiết kế Vĩ Kiệt. Rất có thể, từ Lâm Tử Văn,
Doanh Thiệu Kiệt sẽ tiếp tục điều tra được rất nhiều điều khác nữa.
Tuy nhiên, khả năng tiếp cận được Lâm Tử Văn thông qua bộ phận Thu
mua là không cao. Nhưng nếu có thể nhờ cô gái đó tiếp cận giúp thì khả
năng Doanh Thiệu Kiệt gặp được Lâm Tử Văn sẽ là rất lớn. Có điều, nếu
đích thân Doanh Thiệu Kiệt đến gặp cô ta để đề nghị việc này thì chắc
chắn là không thể được. Vì sự thành công cho kế hoạch của mình, Doanh
Thiệu Kiệt sẽ phải dùng đến thủ đoạn, thế nhưng anh sẽ không vì thủ đoạn này mà làm chồng chéo lên những việc anh vốn không muốn tham gia vào.
Nếu trực tiếp đến nhà tìm Lâm Tử Văn thì e rằng sẽ quá đường đột, thế nhưng hiệu quả của cách làm này sẽ cao hơn gấp nhiều lần nếu chỉ ngồi
tại văn phòng và chờ đợi. Doanh Thiệu Kiệt thu dọn mọi thứ, liếc mắt qua số tiền đang được đặt trên mặt bàn, chợt thấy trong lòng nhói đau. Anh
chẳng qua cũng chỉ là một kẻ thất bại trong chuyện tình cảm, không biết
phải xử lý vấn đề như thế nào, không tìm ra cách nào để giãi bày tấm
lòng của mình, ngay cả những lời khuyên răn, an ủi người con gái mà mình thầm yêu trộm nhớ cũng đã bị anh biến thành những lời nói khiến cô bị
tổn thương.
Khi đưa tay ra cầm lấy số tiền đó, Doanh Thiệu Kiệt chợt cảm thấy
những tờ giấy bạc vốn dĩ rất mỏng manh mà sao lúc này lại nặng nề đến
vật. Không biết đến bao giờ cô mới có thể vui vẻ trở lại mà réo gọi anh
là “mũi lọ hoa”, cũng không biết liệu mối quan hệ giữa hai người có trở
lại như trước được hay không. Tất cả giống như một phương trình đại số
chưa có lời giải vậy.
Sau khi rời khỏi phòng làm việc của Doanh Thiệu Kiệt, Tô Duyệt Duyệt
cũng bị Amy gọi tới phòng họp của bộ phận Nhân sự và cho biết, vì cô là
nhân viên mới, thời gian làm việc chưa đến một năm nên chắc chắn sẽ
không thể có tên trong danh sách những nhân viên ưu tú, xuất sắc của bộ
phận Quản lý hợp đồng trong công ty được tham gia trong chuyến du lịch
đến Lệ Giang tới đây. Tuy nhiên, nếu muốn tham gia, cô sẽ phải nộp toàn
bộ chi phí cho chuyến đi là hơn hai nghìn tám trăm tệ. Mấy chữ “nếu muốn tham gia” giống như một sự chỉ định vậy, bản thân cô là người của bộ
phận Quản lý hợp đồng nhưng tại sao lại không thể tham gia hoạt động
chung của mọi người trong bộ phận đó? Với tâm trạng nặng nề sẵn có từ
trước, Tô Duyệt Duyệt đã tranh luận với Amy vài câu, Amy ngay lập tức
đẩy việc này sang cho Quản lý Tiêu. Quản lý Tiêu vẫn như lệ thường, nói
năng nhẹ nhàng mềm mỏng, giải thích rõ ràng từng câu từng chữ, rằng đội
ngũ xuất sắc này được xây dựng nên từ công sức lao động của những người
khác, chuyện này hoàn toàn không liên quan gì đến Tô Duyệt Duyệt cả. Từ
khi về làm việc ở đây, cô chưa có được một sự cống hiến nào đáng kể nên
cô hoàn toàn không thể tham gia vào hoạt động chung này cùng với mọi
người được. Nói đi nói lại thì Tô Duyệt Duyệt vẫn không được đi du lịch
đến Lệ Giang cùng với mọi người. Đến lúc này, không thể nín nhịn thêm
được nữa, Tô Duyệt Duyệt cao giọng nói: “Được rồi, Quản lý Tiêu, tôi
biết đây là chế độ của công ty, chị không cần phải giải thích nhiều nữa, không đi thì không đi chứ sao. Đằng nào thì cuối tuần tới tôi cũng phải xếp hàng mua vé tàu về quê ăn Tết, không đi chơi cũng là dịp để tiết
kiệm vậy.”
Amy đứng bên cạnh, nói góp vào một câu: “Phải đấy, như vậy có thể
tiết kiệm được thêm chút tiền mua bằng tiến sĩ rồi, đi chơi Lệ Giang
cũng không phải là rẻ đâu nhé!”
Amy rõ ràng đang ám chỉ đến khoản tiền lương mà Tô Duyệt Duyệt nhận
được, cộng với biểu hiện tự đắc trên khuôn mặt kia, rõ ràng là cố ý hạ
thấp Duyệt Duyệt. Quản lý Tiêu liền trợn mắt nhìn Amy, ra hiệu cho cô ta không được thô lỗ như vậy. thế nhưng, Tô Duyệt Duyệt đã đứng ngay dậy
và nói luôn: “Amy, đề nghị cô ăn nói tôn trọng người khác một chút.”
“Tôn trọng? Câu nào tôi nói có ý không tôn trọng cô chứ? Tôi nói cô
tiết kiệm tiền mua bằng tiếng sĩ là có ý không tôn trọng cô à? Đó là tôi nghĩ cho cô đấy chứ, ngày nào cô cũng đeo kính như vậy, không thấy đau
sống mũi à?”
“Cô, cô…”
Bầu không khí trong phòng họp trở nên vô cùng nặng nề. Đúng lúc đó,
Tống Dật Tuấn đẩy cửa đi vào. Thoáng nhìn thấy khuôn mặt căng thẳng của
Tô Duyệt Duyệt, anh đã đoán ra ngay cô vừa phải chịu một sự ấm ức nào
đó. Trước khi đến đây, anh cũng đã có sự chuẩn bị cho việc này. Anh bảo
Tô Duyệt Duyệt ra ngoài đợi, sau đó nói vài câu với Quản lý Tiêu và Amy
nhưng lại hoàn toàn không nhắc gì đến chuyến du lịch Lệ Giang cả.
“Quản lý Tiêu, Amy, nếu sau này có việc gì cần tìm Sue, đề nghị hai người báo cho tôi biết trước.”
“Kevin.” Amy đang định phản đối, Quản lý Tiêu đã vội vàng đứng lên
nói: “Hôm nay chỉ là một chuyện nhỏ liên quan đến chế độ phúc lợi của
công ty, thế nên chúng tôi mới phải mời Tô Duyệt Duyệt đến phòng họp bàn bạc như thế này. Chỉ là chút chuyện nhỏ, tôi thiết nghĩ không cần phải
báo cáo với Giám đốc bộ phận, bình thường anh cũng đã bận lắm rồi.”
“Quản lý Tiêu, tôi lại nghĩ đây hoàn toàn không phải là chuyện nhỏ.
Đối với chế độ phúc lợi dành cho nhân viên, công ty đã có những quy định rất rõ ràng. Vì vậy, nếu bộ phận Nhân sự muốn tìm cô Sue để bàn về
những chuyện ngoài quy định của công ty, bao gồm cả chế độ phúc lợi, thì nhất định phải hỏi ý kiến tôi trước. Nếu không, khi tôi muốn tìm mà
không gặp cô ấy thì sẽ còn nhiều chuyện khác để nói đấy.”
“Amy, cô ra ngoài trước đi.”
Sau khi Amy ra ngoài, cánh cửa phòng họp một lần nữa lại được đóng
kín. Quản lý Tiêu nói: “Kevin, anh cần biết rằng công ty JSCT có quy
định, nhân viên trong công ty không được phép có quan hệ tình cảm với
nhau.”
“Rất nhiều doanh nghiệp khác cũng có quy định như vậy, ý Quản lý Tiêu muốn nói là gì?” Tống Dật Tuấn hỏi.
“Vậy quan hệ giữa anh và cô Sue là…”
“Cấp trên và cấp dưới.”
“Kevin, thật ra anh nên biết tôi là một người rất thẳng thắn, không
thích nói chuyện vòng vo.” Nét mặt Quản lý Tiêu hơi trùng xuống. Cô ta
đi đến bên Tống Dật Tuấn, nói tiếp: “Joe khuôn muốn giữ cô ấy lại JSCT,
anh có muốn bảo vệ cho cô ấy cũng không được nữa rồi.”
“Quản lý Tiêu, tôi có thể nói rõ ràng với cô là, Tống Dật Tuấn tôi đã muốn bảo vệ ai thì tất nhiên sẽ làm được.”
“Anh đừng quên thân phận của mình, cũng đừng quên việc anh cần làm
nhất lúc này là gì!” Quản lý Tiêu vẫn còn giữ lại một chút hòa khí trên
nét mặt, nhắc nhỏ Tống Dật Tuấn. Tuy nhiên, anh chàng trẻ tuổi trước mặt chẳng có vẻ gì là lo lắng cả, chỉ cười nói: “Quản lý Tiêu, cô an tâm,
chỉ cần cô không gây khó dễ gì cho Sue thì tất cả những món lợi mà cô có được từ JSCT mà Joe không hề hay biết, tôi cũng sẽ không bao giờ nói
ra.”
©STENT
Mặt Quản lý Tiêu chợt biến sắc, sững sờ không nói nên lời. Cô ta
không ngờ mình lại bị Tống Dật Tuấn nắm chắc trong tay như vậy. Trong
vòng vài năm trở lại đây, nhờ có các đợt tập huấn, tuyển dụng, các hợp
đồng dịch vụ… mà cô ta đã bỏ vào túi không ít tiền. Đương nhiên, làm về
nhân sự ít nhiều đều “kiếm chác” được một khoản mà người ngoài không
biết, thế nhưng, chẳng ai tưởng tượng được rằng bộ phận Nhân sự lại là
nơi “béo bở” như vậy. Nếu Tống Dật Tuấn đã khẳng định chắc chắn thì hẳn
là chứng cứ mà anh ta đang nắm trong tay cũng không thể xem thường được. Quản lý Tiêu không muốn mình đắc tội với bất cứ người nào, cũng không
muốn bị thuyên chuyển sang làm việc tại bộ phận khác, thế nhưng, nếu cô
ta bị liệt vào danh sách đen của công ty thì chắc chắn tương lai tới đây sẽ chẳng thể tốt đẹp được. Tuổi tác ngày càng cao, nữ giới cũng nên
biết ôn tồn hơn trong công việc, bởi vì, đối với phụ nữ thì sự ổn định
vẫn luôn là điều quan trọng nhất.
“Ok! Sau này chuyện của anh, tôi sẽ hạn chế nhúng tay vào.”
“Tốt!” Tống Dật Tuấn cười đáp, Quản lý Tiêu cũng cười phụ họa theo.
Sau khi ra khỏi phòng họp, Tống Dật Tuấn cũng không gặp được Tô Duyệt
Duyệt. Gọi di động cho cô, lại nghe thấy tiếng chuông“Đừng xem tôi chỉ
là một con cừu…” vang lên ở đâu đó, đi thêm vài bước nữa, anh nhìn thấy
cô đang ngồi lặng lẽ ở một góc cầu thang, tay cầm điện thoại nhưng lại
không hề có ý nghe máy.
“Sao thế? Em định ngồi đây để làm cừu đông lạnh à?”
Còn chưa kịp định thần lại, Tô Duyệt Duyệt đã bị Tống Dật Tuấn kéo
dậy: “Con cừu đông lạnh này sao mà nặng thế? Nào, đi thôi, hay là em
muốn có một bó cỏ tươi cho đúng với cừu nhỉ?”
Câu đùa hóm hỉnh đó đã khiến khóe môi cô gái hơi nhếch lên, cô đã
nhoẻn miệng cười. Giọng nói ấm áp, dịu dàng của Tống Dật Tuấn lại vang
lên bên tai cô: “Có anh ở đây, sẽ không ai bắt nạt, ức hiếp em được
đâu.”
Xét đi xét lại, Tô Duyệt Duyệt hoàn toàn chẳng có điểm gì xuất sắc,
nổi trội cả. Cũng chính vì nguyên nhân này mà cô luôn khiến người khác
có cảm giác khinh khỉnh. Tống Dật Tuấn thích cô, thật sự đã thích cô,
anh không đòi hỏi ở cô bất cứ một sự báo đáp nào. Tô Duyệt Duyệt biết rõ trái tim anh, vòng tay anh lúc nào cũng luôn rộng mở, ấm áp, cho dù
Doanh Thiệu Kiệt một mực khẳng định là Tống Dật Tuấn chỉ đang giả vờ,
đang đóng kịch trước mặt mình, cô cũng hoàn toàn không bao giờ nghi ngờ
tình cảm mà anh dành cho cô.
“Hết khóc rồi chứ?” Tống Dật Tuấn hỏi, Tô Duyệt Duyệt khẽ lắc đầu.
Hành lang lúc này rất vắng vẻ. Đây quả là một địa điểm rất an toàn
dành cho hai người. Chẳng ai lại từ bỏ thang máy để leo bộ lên tầng cao
như thế này. Có điều, đi thang máy nhiều cũng thấy nhàm chán. Nếu leo
cầu thang bộ, từng bước từng bước một, sẽ rất khó để hình dung cảm giác
này. Những hồi ức về một thời đã xa của mỗi người, cũng chính là những
khát vọng, mong ước về một tương lai tươi sáng, tốt đẹp hơn.