Tống Dật Tuấn ngước mắt định thần, đôi chânchệnh choạng, đâm sầm vào
bức tường lạnh băng phía trước, tay quờ quạng muốn túm lấy vật gì đó để
giữ thăng bằng nhưng lại chỉ nắm được không khí, khuỷu tay đập vào bức
tường đau điếng. Tô Duyệt Duyệt vội chạy đến đỡ anh, Tống Dật Tuấn vịn
vào cô, tựa sát người vào tường, hít vào thật sâu, tự chế giễu nói: “Bị
em nhìn thấy bộ dạng thảm thương này rồi.”
“Nếu không phải vì em ăn nói vụng về thì anh đã không bị chuốc nhiều
rượu đến vậy.” Tô Duyệt Duyệt đứng bên cạnh vô cùng áy náy, vài sợi tóc
mai rủ xuống chấm vào vầng trán ướt đẫm mồ hôi của anh, khuôn mặt đỏ lừ
vì say rượu đã dần dần trở nên trắng bệch, đây là khuôn mặt chỉ người
say khướt mới có. Tô Duyệt Duyệt hiểu rõ điều này, cô còn nhớ trong buổi liên hoan chia tay hồi đại học, cô say khướt, nôn thốc nôn tháo những
gì đã ăn rồi liên tục ợ chua, cho đến khi cả người run lên bần bật, vã
những giọt mồ hôi to bằng hạt đậu.
Đây là sự khó chịu không thể hình dung nổi, Tô Duyệt Duyệt lấy khăn
giấy đưa cho Tống Dật Tuấn, nói: “Anh lau mồ hôi đi, nên về sớm một
chút, dù sao giờ bọn họ cũng chẳng thể nhận ra ai còn ai ở, hình như
Thiệu Kiệt vẫn chưa quay lại.”
Tống Dật Tuấn cầm tờ giấy ăn, lau mồ hôi trên trán, nghe thấy cô nhắc đến Doanh Thiệu Kiệt thì bỗng khựng lại, hơi cúi xuống nhìn cô gái đang đứng bên cạnh, đôi mắt trong veo hằn lên mấy tia máu đỏ vì rượu quá
nặng nhưng vẻ dịu dàng trong ánh mắt ấy không hề giảm đi chút nào, ngược lại, ánh sáng lờ mờ xung quanh càng khiến anh nhìn cô trở nên hiền dịu
hơn.
“Đi cùng anh một đoạn, được không?”
Giọng anh cuốn hút như thể chứa đựng luồng từ trường rất mạnh, hút
hết mọi thứ xung quanh về phía mình chỉ trong giây lát, Tô Duyệt Duyệt
cố gắng lảng tránh ánh nhìn của anh nhưng ánh mắt cô lại không chịu tuân theo sự điều khiển của não, cứ ì ở đó như thể bị cục nam châm là đôi
mắt kia hút chặt lấy. Lúc này, hơi thở của cô như ngưng lại, anh quá
hoàn hảo, trong mắt cô, anh giống như một hoàng tử trong truyện cổ tích, còn cô chỉ là con vịt xấu xí, làm sao sánh với anh chứ.
Tuy nhiên lúc này, trong lòng cô đang tồn tại niềm kích động xen lẫn
lo lắng, đó là sự bày tỏ tình cảm của anh, sự quan tâm của anh, hơn thế
nữa là sự bảo vệ vừa rồi của anh. Anh đã vì mình nên mới ra nông nỗi
này, hoàng tử có thể làm nhiều việc như vậy vì vịt con xấu xí, tầm
thường ư, cô không thể tìm ra được lý do từ chối, bởi lẽ từ chối là quá
phũ phàng.
“Để em đi lấy túi xách, anh yên tâm, không ai chú ý đến em đâu.” Cô
gái mặc váy ngắn, mím chặt môi, tập tễnh đi về phía phòng tiệc. Tống Dật Tuấn giơ tay sờ lên trán, anh say thật rồi, anh đã quên cả việc cô bị
Như An Tâm giẫm vào chân khi bước lên bục, vậy mà còn bảo cô đi cùng anh một đoạn nữa, những lời tệ như vậy mà vẫn có thể nói ra được. Anh muốn
gọi cô nhưng lại thấy cô đột nhiên cúi xuống nhặt đồ bị rơi cho nhân
viên phục vụ rồi mới bước vào trong.
Đó là một hành động hết sức giản đơn nhưng biết bao người đi ra đi
vào mà không một ai dừng lại giúp, Tống Dật Tuấn hơi nhếch miệng, con
tim tĩnh lặng bất giác dậy sóng, anh từng muốn làm một người như vậy,
chỉ có điều hiện thực quá tàn khốc. Trở thành một người lương thiện
giống như cô, có lẽ đối với anh, đó chỉ còn là giấc mộng mà thôi.
Khi Tô Duyệt Duyệt lấy túi xách trở lại, Tống Dật Tuấn đã gọi taxi,
không đợi Tô Duyệt Duyệt hỏi vì sao, anh đã thủng thẳng leo lên xe, ngồi vào băng ghế phía sau, nói: “Cho chúng tôi tới Viện 3.”
“Sao thế? Anh say nên khó chịu à?”
Tô Duyệt Duyệt nghe nói đến bệnh viện, vội vàng hỏi Tống Dật Tuấn,
tài xế có vẻ không hài lòng, nói: “Anh đừng có nôn ra xe tôi nhé, tôi
vừa đổi bộ bọc ghế màu trắng, ngày mai công ty tôi sẽ kiểm tra đấy!”
“Tôi không sao, nói chuyện vẫn bình thường mà.” Tống Dật Tuấn phản
bác rồi quay lại nhìn vẻ mặt còn đang ngơ ngác của Tô Duyệt
Duyệt, cười nói: “Đến để kiểm tra cái chân của em.”
“Chân của em?”
“Lẽ nào em định nhảy lò cò mãi như thế?”
“Nhảy lò cò ư? Ha ha…” Cô bật cười thành tiếng, trong chiếc ô tô chật hẹp vang lên tiếng cười giòn tan, sau mấy giây, chợt ý thức rằng có lẽ
mình đã gây ồn ào quá chăng, cô vội mím chặt môi, nói thật khẽ: “Không
phải nhảy lò cò, mà là nhảy cóc.”
“Cô gái ngốc nghếch.”
Tài xế taxi thấy hai người ngồi sau cười nói vui vẻ mới yên tâm lái
xe lao đến Viện 3. Trên đường đi, Shelly gọi điện cho Tống Dật Tuấn hỏi
xem anh đang ở đâu, Tống Dật Tuấn chỉ nói đang về nhà, nhưng chỉ một
phút sau, điện thoại lại reo lên, Tống Dật Tuấn liền ấn nút tắt cuộc gọi rồi anh giải thích với cô đó chỉ là cuộc gọi quấy rầy mình. Tô Duyệt
Duyệt thấy anh không hề nhìn cô, không những vậy, anh còn cố ý ngoảnh
mặt đi, nhét điện thoại đang cầm trên tay vào túi, cô biết anh đang muốn giấu giếm điều gì đó, anh không nói là vì không muốn để cô lo lắng linh tinh cho anh chăng?
Hoặc anh thật sự đã coi cô là bạn gái của anh.
Yêu đương.
Những người đang yêu đều như vậy ư?
©STENT: http://www.luv-ebook.com
Khi đến Viện 3, trước cổng viện, người ta đang lắp đặt cống ngầm, mấy cái hố trên đường khá sâu, họ chỉ gác vài tấm gỗ rất đơn giản lên trên
cho mọi người đi lại. Mặc dù hơi vô lý nhưng cũng không còn cách nào
khác, Tống Dật Tuấn nhún vai nói: “Để anh cõng em qua.”
“Anh uống nhiều như vậy còn đòi cõng em à? Không cần đâu, có một đoạn đường thế này, em không sợ.”
“Không nói nữa, anh cõng em qua.” Tống Dật Tuấn xắn ống tay áo, khom
lưng xuống, đợi Tô Duyệt Duyệt leo lên. Thấy cô vẫn còn do dự, anh liền
dùng chiêu khích tướng: “Sao thế, sợ anh uống say rồi hất ngã em xuống
à?”
“Chứ lại không à?”
Khi áp sát vào lưng anh, cô có thể nghe được nhịp đập của trái tim
anh, tiếng đập “thịch thịch” chắc chắn và rất mạnh mẽ. Điều này khiến cô nhớ lại lúc ở Tổng bộ khu Hoa Đông Tập đoàn JS, lúc Doanh Thiệu Kiệt
cõng cô xuống tầng, cảm giác lúc này so với lúc đó khác nhau hoàn toàn,
chỉ có điều cô không thể nói được nó khác như thế nào. Nhịp đập con tim
ư? Cảm giác? Hay là…
“Uống say rồi đâm vào người ta à?”
Y tá phòng cấp cứu sau khi đánh giá một lượt hai người, ngửi thấy mùi rượu nồng nặc phả ra từ người anh, bèn hỏi Tống Dật Tuấn.
“Không phải, cô ấy bị người ta giẫm vào chân.”
“Ra thế!”
Y tá nhìn Tống Dật Tuấn nhẹ nhàng, cẩn thận đặt Tô Duyệt Duyệt xuống, cũng không thấy có gì đáng lo ngại, nghe Tống Dật Tuấn nói là muốn bác
sĩ khám chân cho cô gái thì cảm thấy anh ta chỉ lo lắng thái quá, chuyện bé xé ra to nên cô ta không làm theo đúng quy trình khám bệnh của bệnh
viện.
“Đừng nghĩ tôi chỉ là một con cừu…”
Nhạc chuông điện thoại reo vang, tên người mà cô đang nghĩ đến trong
đầu hiển thị lù lù trên màn hình điện thoại - Doanh Thiệu Kiệt, chỉ là
chưa kịp nghe thì bác sĩ đã gọi cô vào khám. Tống Dật Tuấn thấyvậy, bèn
cầm ngay lấy điện thoại của Tô Duyệt Duyệt, nói: “Em vào nói rõ tình
hình với bác sĩ đi, để anh nghe điện thoại giúp em.”
Bệnh nhân tới khám không đông lắm, chẳng mấy chốc đã đến lượt Tô
Duyệt Duyệt, khi bác sĩ cởi bỏ chiếc tất dính máu ở bàn chân cô, do máu
chảy đã khô cứng nên chiếc tất dính chặt vào vết thương, bác sĩ phải kéo mãi mới tuột được nó ra nhưng đã khiến cô hét lên một tiếng đau đớn.
“Duyệt Duyệt!”
Doanh Thiệu Kiệt nghe thấy rất rõ tiếng hét của cô, song người trả
lời anh lại là Tống Dật Tuấn. Tống Dật Tuấn chậm rãi bước ra khỏi phòng
khám, nói: “Cô ấy không sao.”
“Sao lại là cậu?”
“Tôi đưa Duyệt Duyệt đi viện khám vết thương.”
“Cô ấy đau lắm không?”
“Thực ra lúc này, người anh nên quan tâm đến là cô ta chứ không phải
Duyệt Duyệt, Duyệt Duyệt là người yêu của tôi, tôi lo cho cô ấy là được
rồi. Không nói dài dòng nữa, tôi phải đến giúp cô ấy đây.” Doanh Thiệu
Kiệt còn chưa kịp nói thêm câu nào Tống Dật Tuấn đã tắt máy, quay người
bước vào phòng khám, đã thấy Tô Duyệt Duyệt ngồi đợi anh ở đó, câu đầu
tiên cô nói đến lại không phải là về tình hình vết thương của mình, mà
hỏi: “Doanh Thiệu Kiệt gọi em có việc gì không?” Tống Dật Tuấn nắm chặt
chiếc điện thoại trong tay, nói: “Không có việc gì, chỉ hỏi xem chúng ta đang ở đâu?
“Ra thế!” Tô Duyệt Duyệt mím môi, nở một nụ cười ngô nghê, mình tưởng tượng quá nhiều rồi, cái tên “mũi lọ hoa” kia làm gì có chuyện quan tâm đến mình chứ?
Bác sĩ kê đơn thuốc đưa cho Tống Dật Tuấn, còn không quên dặn thêm
một câu: “Sau khi về nhà không được để cho vết thương dính nước đấy.”
Hai người nhìn nhau, bác sĩ rõ ràng đã tưởng họ là vợ chồng hoặc
người yêu của nhau, nghe có vẻ rất hợp lý nhưng sự hồi hộp vẫn còn hiện
hữu. Đặc biệt là Tô Duyệt Duyệt, mặc dù khuôn mặt đã hết đỏ nhưng trong
ánh mắt vẫn có một chút gì đó căng thẳng. Tống Dật Tuấn trầm ngâm suy
nghĩ, anh chưa bao giờ nghĩ rằng một cô gái như Tô Duyệt Duyệt chỉ cần
phỉnh nịnh tán tỉnh vài câu là đã đổ. Tự đánh giá bản thân thấy cũng
không đến nỗi nào, cứ ngỡ cô gái này giống như bao cô gái khác nhưng
thực ra cô khác họ, bởi lẽ khi theo đuổi cô, anh thấy mình bị đánh gục
hoàn toàn. Tống Dật Tuấn bỗng thấy trái tim xao xuyến, trên đường đưa Tô Duyệt Duyệt về nhà, anh không nói câu nào.
“Cảm anh đã đưa em về, chúc anh ngủ ngon!”
“Duyệt Duyệt.”
Tô Duyệt Duyệt lùi lại nửa bước, đang chuẩn bị khép cửa lại, bỗng
thấy Tống Dật Tuấn tiếng lại phía mình, cứ thế đẩy lùi cô tới sát tường, anh cúi đầu nhìn chằm chằm vào cô gái chỉ cao ngang ngực mình. Đôi mắt
một mí tuy nhỏ nhưng dưới hàng lông mi kia vẫn thấy rõ sự ngạc nhiên,
hoảng hốt, nhưng lại vô cùng dễ thương, không đợi cô có bất kỳ phản ứng
nào, Tống Dật Tuấn cúi đầu hôn nhẹ lên trán cô, một tay đăt lên vùng eo
thon, một tay tì lên tường, nụ hôn di chuyển dọc theo sống mũi rồi chạm
tới đôi môi đang run rẩy. Hơi thở đượm mùi rượu phải nhẹ lên khuôn mặt
cô, Tô Duyệt Duyệt chưa từng hôn ai bao giờ nên không biết phải phản ứng thế nào, đang định đẩy người đàn ông trước mặt mình ra thì chợt nghe
thấy một tràng tiếng sủa “gâu gâu”.
Hai người không biết Bồn tắm nhỏ đã chạy đến từ khi nào, gầm ghè nhìn Tống Dật Tuấn bằng anh mắt tức tối, dứt khoát muốn ngăn cản nụ hôn của
anh.
“Bồn tắm nhỏ.”
Nhân lúc Tống Dật Tuấn vừa thả lỏng tay, Tô Duyệt Duyệt ngồi thụp
xuống, ôm Bồn tắm nhỏ đang gầm gừ vào lòng. Tống Dật Tuấn hỏi: “Em nuôi
chó từ khi nào vậy?”
“Bồn tắm nhỏ đừng làm ầm nữa, là anh Tống Dật Tuấn mà.” Tô Duyệt
Duyệt vừa vuốt đầu Bồn tắm nhỏ vừa giải thích: “Cũng được một thời gian
rồi, bạn em tặng, lần trước anh đến đây, Doanh Thiệu Kiệt trông nó giúp
em, nên nó không có ở nhà.”
“Ồ, thảo nào thấy anh nó lại sủa nhặng lên như vậy.”
“Xin lỗi anh, chắc tại người anh có mùi rượu nên nó mới sủa như vậy,
khi Doanh Thiệu Kiệt đến nó không sủa vậy đâu.” Tô Duyệt Duyệt
không nhận ra cô đã nhắc tới một người khiến Tống Dật Tuấn khó chịu
trong lòng, mặc dù ngoài mặt Tống Dật Tuấn vẫn tỏ ra vui vẻ nhưng anh
ta biết rõ mọi thứ được sắp đặt trong tối nay dường như đã thua một con
chó vào đúng lúc này, mà không, nói đúng hơn là đã thuaDoanh Thiệu Kiệt.
“Đúng rồi, ngày mai đi xem phim nhé? Anh sẽ đón em?”
“Không, không được.”
“Vậy đi ăn cơm nhé?”
Tô Duyệt Duyệt còn đang do dự, Bồn tắm nhỏ nằm trong lòng cô
lại nhìnTống Dật Tuấn sủa ầm lên, Tô Duyệt Duyệt không còn cách nào
khác, đành thoái thác nói: “Bồn tắm nhỏ sủa dữ quá, em sợ nó sẽ đánh
thức hàng xóm dậy, hay là anh cứ về trước đi, ngày mai chúng ta nói
chuyện qua điện thoại.”
“Cũng được.” Tống Dật Tuấn muốn hôn tạm biệt cô, nhưng Bồn tắm nhỏ
lại sủa nhặng lên khiến anh chẳng biết phải làm thế nào chỉ còn cách
cười xòa, quay người đi ra cửa. Khi xuống lầu, điện thoại của Tống Dật
Tuấn bỗng hiển thị cuộc gọi đến của Doanh Thiệu Kiệt, nghe tiếng nhạc
chuông vang lên, anh khẽ nhếch mép cười nhưng không bấm nghe.
Tống Dật Tuấn biết rõ Doanh Thiệu Kiệt gọi đến lúc này chẳng qua chỉ
muốn biết mình có phải đang ở cùng Tô Duyệt Duyệt hay không, vì điện
thoại của Tô Duyệt Duyệt đã hết pin lúc đang trên đường trở về nhà. Anh
ta gọi điện cho mình cốt để dò hỏi mà thôi, vì thế Tống Dật Tuấn cố ý
không nghe máy để cho Doanh Thiệu Kiệt phải lo lắng. Lúc này, không hiểu sao Tống Dật Tuấn lại nghĩ đến Bồn tắm nhỏ, cứ nhớ tới đôi mắt giận dữ
và tiếng sủa “gâu gâu” loạn xị của nó nhằm thẳng vào mình, anh lại cảm
thấy bực tức vô cùng, ý muốn trả thù Doanh Thiệu Kiệt cứ thế nhen nhóm
trong đầu cùng với tiếng nhạc chuông điện thoại réo vang liên hồi. Nụ
cười lạnh lùng dưới anh trăng đã quá đủ lạnh lẽo, hiện rõ vẻ gian trá và đểu giả, Doanh Thiệu Kiệt, anh chỉ là một thằng hèn nhát, chẳng phải
thế sao?!
Cuối tuần, Tống Dật Tuấn không cho Doanh Thiệu Kiệt chút cơ hội nào,
sáng sớm thứ Bảy, anh ta đã đến quán bar Châu Tế lấy xe lái tới vườn hoa Mỹ Lệ chờ Tô Duyệt Duyệt. Hai người không liên lạc gì với nhau vào ngày cuối tuần nhưng cứ hễ Tống Dật Tuấn đưa Tô Duyệt Duyệt về nhà là Bồn
tắm nhỏ lại xông tới chỗ anh sủa ầm lên. Điều này đã phá vỡ hoàn toàn
không khí lãng mạn trong lúc tình cảm thăng hoa, khiến hai người trở nên ngượng ngùng, Tô Duyệt Duyệt không tỏ ra nồng nhiệt nhưng cũng không cự tuyệt. Tống Dật Tuấn cũng không nóng vội, tiếp tục giữ thái độ chờ đợi, điều này khiến cô cảm thấy hơi áy náy.
Đồng thời, Tô Duyệt Duyệt cũng lấy làm lạ, không hiểu sao Bồn tắm nhỏ lại có phản ứng gay gắt như vậy với Tống Dật Tuấn? Cô gọi điện hỏi Mèo
con nguyên nhân nhưng Mèo con lại nói rằng Bồn tắm nhỏ chẳng bao giờ sủa dữ dội như vậy, có điều giọng nói ấp a ấp úng của Tô Duyệt Duyệt lại
khiến Mèo con cảm thấy hoài nghi: “Mà này, khi tay tài xế của cậu gặp
Bồn tắm nhỏ, nó cũng đâu có sủa.”
“Ừ, nó không sủa anh ấy.”
“Nó không sủa anh ấy? Thế thì nó sủa ai vậy? Cậu vội vội vàng vàng
gọi điện cho mình thế này, không phải là vì tài xế của cậu à? Lẽ nào
cậu… cậu đã có đối tượng mới?” Mèo con hỏi một tràng, Tô Duyệt Duyệt mới phản bác được hai từ “không phải” thì Mèo con đã lại nói tiếp: “Này,
tài xế của cậu vừa nhìn đã biết là người tốt, đừng có mà không biết trân trọng đấy.”
“Làm gì có! Cậu biết anh ta xấu xa thế nào không? Nhà mình đang thuê
là của anh ta, quen nhau lâu như vậy rồi mà cũng chẳng thèm mở miệng nói một câu.” Nghĩ đến đây, cô lại thấy tức tên “mũi lọ hoa” đó.
Ở đầu dây bên kia, Mèo con cười ha hả, mất hẳn vẻ dịu dàng vốn có:
“Mình nói cho cậu biết, đây gọi là duyên phận, cậu không biết sao? Cậu
đi xe của anh ta, thuê nhà của anh ta, cậu xem xem, trong cái thành phố
hơn hai mươi triệu dân này tại sao cậu lại gặp đúng anh ta chứ? Đây gọi
là duyên phận, cậu nghe rõ chưa hả? Phải tu năm trăm năm mới được đi
chung trên một chiếc thuyền, các cậu phải tu mấy lần năm trăm năm mới
được như hiện tại, cậu không biết trân trọng thì tôi lại còn để mắt đến
người khác. Nếu mình là cậu, mình sẽ lấy dây thừng mà trói chặt anh ta
lại.”
“Cậu đừng cười mình nữa, mình có để ý đến người khác đâu? Là, là
người ta theo đuổi mình đấy chứ.” Tô Duyệt Duyệt thường ngày rất vững
vàng, nhưng lúc này giọng nói có vẻ ngần ngừ, thiếu tự tin, Mèo con vội
truy đến cùng: “Mau khai thật ra, anh ta là ai?”
“Là sếp của mình.”
“Này, cậu có nhầm không thế? Sếp của cậu? Tô Duyệt Duyệt, cậu tỉnh
táo chút đi, cậu đã thấy có sếp nào yêu nhân viên thực lòng chưa hả? Hay chỉ là lợi dụng? Sao? Anh ta muốn theo đuổi cậu ư? Chuyện kiểu này mình đã nghe rất nhiều rồi, cũng chứng kiến rất nhiều rồi, làm sao có thể
như vậy được?...”
Mèo con tỏ vẻ bất bình tuôn ra một tràng, không cho Tô Duyệt Duyệt cơ hội phản bác dẫu chỉ vài lời, cho tới khi thấy cô có vẻ “đuối sức”, Tô
Duyệt Duyệt mới nói nhỏ như để thanh minh: “Doanh Thiệu Kiệt cũng là
đồng nghiệp của tớ.”
“Đồng nghiệp? Sếp? Đây là hai khái niệm khác nhau, Tô Duyệt Duyệt,
theo mình thấy, cậu là một cô gái cũng rất có nguyên tắc, sao lại trở
nên yếu đuối trước những lời tán tỉnh sáo rỗng như vậy chứ?”
“Không phải tán tỉnh, anh ấy thât sự muốn qua lại với mình.”
“Cậu ngốc ạ, mình bước vào xã hội lâu như vậy rồi, còn không hiểu rõ
bằng mình ngồi ở nhà.” Mèo con đưa ra rất nhiều lý lẽ để thuyết phục Tô
Duyệt Duyệt nhận ra sự thực của vấn đề, Tô Duyệt Duyệt chỉ còn biết tự
than thân trách phận, mình đâu có xinh đẹp, sắc sảo như Mèo con, Tống
Dật Tuấn lại đẹp trai, thông minh, tài giỏi như vậy, làm gì mà phải tán
tỉnh mình chứ? Nếu muốn tán tỉnh, sao anh ta không chọn Như An Tâm? Cô
ấy xinh đẹp hơn mình gấp bội. Trong buổi họp liên hoan cuối năm, rốt
cuộc vì sao Như An Tâm lại giẫm vào chân cô? Lẽ nào cô ấy cũng cảm thấy
Tống Dật Tuấn đang tán tỉnh mình?
“Ư ư…”
Bồn tắm nhỏ nằm trong lòng cô rên ư ử, Tô Duyệt Duyệt xoa đầu nó,
nói: “Nếu chị có thể giống em thì tốt biết bao, vô lo vô nghĩ, Tống Dật
Tuấn giỏi như vậy, làm sao có thể thích chị được chứ?”
Bồn tắm nhỏ khẽ giật giật tai, nó quay đầu lại, như thể không thích
nghe đến cái tên này chút nào, Tô Duyệt Duyệt lại thở dài: “Mọi người
đều nói, mắt chó nhìn người rất kém, em coi thường người đàn ông ưu tú
như anh ấy, thế mà với tên “mũi lọ hoa”, em lại quấn quýt vui vẻ, cứ như anh ta là bố của em không bằng.” Nói đến đây, Tô Duyệt Duyệt bất giác
cười phá lên.
Không biết anh ta thế nào rồi? Trong buổi họp anh ta còn tỏ ra rất
trượng nghĩa tới giải vây cho mình, sau đó đột nhiên biến mất không dấu
vết, nếu không đã đến thăm mình tối nay khi mình đến bệnh viện khám chân rồi, thứ Hai mà gặp nhất định phải mắng anh ta vài câu. Đến JSCT làm
Giám đốc dự án lớn mà im như thóc, không nói với mình một tiếng, anh ta
quả là có nhiều bí mật.
Sáng sớm thứ Hai, thành phố lại lác đác có tuyết rơi, con đường nhựa
đen xì lúc ẩn lúc hiện, không giống miền Bắc, tuyết ở đây rất ướt, từng
lớp mỏng tang trải trên đường, khiến mặt đường trở nên trơn bóng. Khi Tô Duyệt Duyệt bước ra cửa, một bóng người cao lớn quen thuộc đã đứng chờ
sẵn bên ngoài, khuôn mặt đẹp trai, rạng ngời chỉ có điều vừa mở miệng đã lắp ba lắp bắp: “Sáng sớm, bên, bên ngoài đã có tuyết rơi, tôi sợ cô,
cô trơn, trơn ngã.”
“Mũi lọ hoa, anh ấy à, đừng có lừa tôi, sao cứ nói chuyện với tôi là
lắp ba lắp bắp, trước mặt bao nhiêu người thì không vấp chút nào.”
“Tôi không lừa gạt cô.”
Doanh Thiệu Kiệt nói năng không lưu loát nhưng hành động thì nhanh
nhẹn vô cùng, “ngang nhiên” cõng Tô Duyệt Duyệt từ cửa nhà tới chỗ để
xe, chẳng giải thích lời nào, đặt cô lên xe rồi đóng cửa lại, quay về vị trí của mình, khởi động máy. Mặt Tô Duyệt Duyệt đỏ bừng, cằn nhằn: “Đồ
dã man!” Đột nhiên cô nhận thấy mình đang ngồi lên một vật gì đó ở trên
ghế, vội nói: “Ái ôi, cái gì ở đây thế này, rõ ràng là muốn hại tôi mà.” Cô rút vật đó lên xem, thì ra là một chiếc hộp màu sắc sặc sỡ kích
thước bằng lòng bàn tay, cô cứ tưởng đó là kẹo nhưng trên mặt chiếc hộp
hiện rõ mồn một chữ “Durex[1]”.
[1] Durex là một hãng sản xuất bao cao su nổi tiếng.
Cô chợt cảm thấy lợm giọng, khó chịu vô cùng, chau mày nhăn mặt nhìn
ra bên ngoài cửa sổ, ai cũng biết Durex dùng để làm gì, không ngờ tên
mũi lọ hoa này đúng là họ “Dâm”, chơi bời xong rồi còn không quên để một hộp mới nguyên trên xe nữa.
Doanh Thiệu Kiệt không hề biết việc gì đang diễn ra, qua gương chiếu
hậu, anh bỗng thấy cô gái độtnhiên im lặng, vì khuất tầm nhìn nên anh
không thấy được vẻ mặt giận dữ và bực bội của cô. Cho đến khi anh nói
với cô rằng đồng nghiệp mà mình nhường chỗ để xe dưới tầng hầm đã nghỉ
sinh nên anh có thể đỗ xe ở vị trí của mình được rồi thì anh mới phát
hiện ra cô gái ngồi ở phía sau không nói với mình dù chỉ nửa lời.
Tại sao tính khí con gái thay đổi nhanh như vậy chứ? Lúc mở cửa xe,
Tô Duyệt Duyệt trừng trừng nhìn anh rồi quay ngoắt đi, lúc đó anh mới
phát hiện thấy hình như ở băng ghế sau có một chiếc hộp hình vuông, ngó
vào trong nhìn kĩ mới hiểu tại sao cô lại giận dữ với mình như vậy.
Durex?
Tại sao trên xe của anh lại có thứ này được nhỉ? Mấy hôm nay, ngồi
trên xe anh chỉ có hai người, một là Tô Duyệt Duyệt, còn người kia chính là cô ta. Lẽ nào là…
Chắc chắn là cô ta.
Vào lúc diễn ra buổi họp cuối năm, cô ta đã có hành động độc ác như
vậy với Tô Duyệt Duyệt, giờ lại còn tìm cách bôi nhọ, làm xấu mặt anh.
Đừng nói là cô gái không so đo tính toán như Tô Duyệt Duyệt, bất cứ ai
nhìn thấy chiếc hộp kia cũng đều cảm thấy anh là một kẻ đáng “ghê tởm”.
Doanh Thiệu Kiệt oán hận vì mình đã quá mềm lòng, tại sao lại tin
người phụ nữ đó bị mệt thật mà đồng ý đưa cô ta về, nếu không phải vì
Tống Dật Tuấn, chắc chắn anh sẽ không làm thế. Nhưng Doanh Thiệu Kiệt
đột nhiên cảm thấy đây dường như là một mưu kế đã được bày sẵn. Sao anh
không nghĩ đến việc Tống Dật Tuấn và cô ta đã liên kết với nhau để hãm
hại mình chứ, một kẻ tỏ ra đáng thương, một kẻ tỏ ra anh hùng đã khiến
cho khoảng cách giữa anh và Tô Duyệt Duyệt càng lớn hơn ư? Không ngờ,
chiến trường ở JSCT còn chưa bắt đầu, anh đã thua một vố thảm hại trên
tình trường.
Bọn họ quá hiểu anh.
Chỉ có điều bọn họ đã quên rằng anh cũng quá hiểu bọn họ. mặc dù Tô
Duyệt Duyệt ghét anh nhưng rõ ràng cô ấy cũng để ý đến anh, chẳng phải
vậy sao? Một hộp Durex nhỏ đủ để chứng minh điều đó. Nếu cô chỉ coi anh
là một người dưng, là một đồng nghiệp bình thường, là một người chủ nhà
keo kiệt thì hẳn cô sẽ không trừng trừng nhìn anh một cách chua chát như vậy.
“Cô gái ngốc nghếch!”
Khuôn mặt căng thẳng bỗng nở ra một nụ cười thoải mái, nỗi lo lắng
vừa rồi bất ngờ biến thành một trận gió cuốn đi hết những nghi hoặc
trong anh, chỉ còn lại một chút băn khoăn. Khi tan làm tối nay, anh nhất định sẽ nói rõ với cô.