Âm Mưu Ngoại Tình

Chương 37: Choáng váng




Thời tiết rất lạnh, trên tường kính thang máy quan sát đọng một lớp sương mờ, Đào Đào hà hơi, chậm rãi dùng tay vẽ thành một vòng tròn, thang máy đi lên, ánh đèn thành phố nhìn không thấy chân trời đang sáng lấp lánh trong những bông tuyết dần dần hiện ra trong tầm mắt, giống như phao nổi trên biển đêm, chỉ điểm phương hướng cho tàu thuyền đi lạc.

Lúc này, trong lòng cô cũng rất cần có một ngọn đèn sáng như vậy!

Mở cửa ra, bật đèn chùm pha lê trong phòng khách lên, ánh đèn sặc sỡ chiếu sáng mọi ngóc ngách, dường như như vậy sẽ ấm cúng hơn. Tòa nhà này nằm bên trong cùng của tiểu khu, yên tĩnh đến tiếng tuyết rơi cũng nghe thấy rất rõ. Một mình ngồi ngây người giữa căn phòng rộng lớn, tự nhiên nảy sinh cảm giác cô đơn.

Trong đầu Đào Đào vẫn rối rắm, trăm mối tơ vò quấn chặt lấy, không tìm được một chút manh mối. Cô muốn tìm chuyện gì đó để làm, có lẽ sẽ có thể di chuyển được mục tiêu.

Cô lấy một miếng giẻ lau từ trong nhà vệ sinh, đi từ nhà bếp đến sân thượng, từ phòng ngủ đến thư phòng, đứng giữa thư phòng, Đào Đào thở dài, lau bàn làm việc, ngồi xuống, ngây người thất thần.

Thứ Sáu trước khi đến nhà Quý Manh Nhân, đã quét dọn nhà xong tươm tất, ngay cả ga giường, chăn mền, áo gối đều đã giặt sạch và đem phơi ngoài sân thượng, trong chiếc lọ thủy tinh cao cổ cạnh máy tính có trồng một cây xanh, dưới đáy mọc một chùm rễ màu trắng, cành lá xum xuê, xanh tươi mơn mởn.

Cô cầm điện thoại bàn trong thư phòng lên, gọi cho Hoa Diệp lần nữa.

Thật là may mắn, rất nhanh đã có người nghe máy, hơn nữa còn là đích thân Hoa Diệp nghe. 

“Tiểu Đào, sao không ở chỗ mẹ?” Ngủ một giấc xong, giọng anh nghe có vẻ rất tỉnh táo, không có gì gọi là mệt mỏi sau khi ngồi xe đường dài.

Đào Đào cười khẽ, “Đi ăn cùng đồng nghiệp, sau đó đi hát, không muốn để mẹ chờ cửa, không ngờ bên ngoài tuyết rơi lớn quá, nên em về nhà sớm một chút. Còn anh, đến đâu rồi? Dạ dày có đau không?” Cô thật sự khâm phục bản thân mình có thể nói ra những lời này một cách trôi chảy, hơn nữa hình như còn rất chu đáo.

Thật ra khi đứng trước siêu thị nhỏ đó, có một giây phút cô rất muốn kích động chạy xuống bóc trần lời nói dối của Hoa Diệp, nhưng cô đã nhẫn nhịn. Dù sao thì ở cùng Hoa Diệp cũng không phải người đẹp nào, cũng không phải đang làm chuyện đáng xấu hổ gì, đàn ông nên có không gian để tự do hít thở, có lẽ hai hôm nữa, anh sẽ chọn thời cơ thích hợp để giải thích với cô chăng. Cô đi xuống như thế, anh sẽ dùng một cái cớ khác để bịt miệng cô, còn chân tướng, cô vẫn sẽ không biết. Hà tất phải khiến cả hai người đều rơi vào bước đường khó xử! Trong lòng Đào Đào còn có một suy nghĩ khác, đó chính là không thể khiến Hoa Diệp mất mặt trước Tả Tu Nhiên.

Cô nhẫn nhịn rất vất vả, nên trên đường đi mới mất kiểm soát đến suy sụp như thế.

Trong hôn nhân, cô vẫn chỉ là một người mới, không khéo ton hót nịnh bợ.

“Dạ dày vẫn ổn, đã vào địa phận Thanh Đài rồi.”

“Ừ, Tân Giang có tuyết rơi không?”

“Lúc ra ngoài thì chưa rơi, giờ thì trên đường tuyết cũng rất nhiều, không sao, thư ký Trâu lái xe rất giỏi, em không cần lo lắng.”

Cô nhắm mắt lại, chuyên chú lắng nghe, trong điện thoại thấp thoáng truyền đến ca khúc chủ đề trong một bộ phim dài tập, “Vậy chắc còn lâu lắm anh mới về đến nhà, hi vọng đường cao tốc không bị phong tỏa, nếu không kẹt xe trên đó, sẽ lạnh lắm! Bài hát gì mà hay thế?”

Hoa Diệp cười khẽ, “Đĩa của thư ký Trâu, anh không rõ lắm. Em ngủ sớm đi, không cần đợi anh đâu.”

Cô trầm mặc một lúc, sau đó ừ một tiếng, đặt điện thoại xuống. Suy cho cùng anh là luật sư, nói dối cũng giống như trần thuật vụ án, không nghe ra một chút manh mối nào. Nếu không phải cô vô tình bắt gặp cảnh đó thì liệu cô có nghi ngờ anh không?

Đào Đào bật cười, nói không chừng chuyện như vậy trước đây đã từng xảy ra rất nhiều lần, chẳng qua là cô không biết mà thôi. Không, cô lắc lắc đầu, không cho phép mình ghen bóng ghen gió như vậy, nếu không cô sẽ cảm thấy cô thật sự điên mất.

Thư phòng là lãnh địa cá nhân của Hoa Diệp, trừ phi cô vào quét dọn, bình thường rất ít khi vào đây. Trong phòng khách có một giá sách làm bằng cây mây, để mấy quyển sách mà cô thường hay đọc, sách chuyên ngành đều ném ở công ty, cô thà tăng ca, cũng không muốn mang việc về nhà làm. Máy tính xách tay của cô, là dùng để lên mạng xem phim, chơi game, có lúc ở phòng ngủ, có lúc để ở phòng khách. Như vậy, thư phòng đã hoàn toàn thuộc về một mình Hoa Diệp. Hai tủ sách to dựa đứng vào tường, bên trong phần lớn là sách quân sự và pháp luật còn có rất nhiều hồ sơ vụ án, bàn làm việc của Hoa Diệp gần như tương đương với phòng làm việc cỡ nhỏ dành cho một người, máy tính, máy fax, máy in đều có cả, tất cả mọi thứ đều được sắp xếp rất ngay ngắn.

Đào Đào nhìn khắp bốn phía, cắn môi, ngơ ngẩn một lúc, cúi đầu kéo ngăn tủ đầu tiên của bàn sách ra. Đồ bên trong được đặt ngay ngắn giống như thiết bị trong thư phòng, bên trên công văn tư liệu đặt một quyển sổ bìa da màu đen, cô cầm ra lật xem, phát hiện là sổ mà Hoa Diệp dùng để ghi chép, mỗi một trang chữ đều đánh dấu ngày tháng, trang đánh dấu hôm nay viết: Đã hứa với chú Hứa rất nhiều lần, lần này không thể thất hứa nữa, nhất định phải đến thăm.

Đào Đào bĩu môi, thì ra mình thật sự không nhìn nhầm, chú Hứa là người đàn ông mập mạp bên cạnh đặt chiếc gậy đó!

Cô lại kéo ngăn tủ thứ hai ra, không có gì khác biệt so với ngăn đầu tiên. Ngăn thứ ba, là một số thiệp mừng, thư từ, phần lớn đều là lời hỏi thăm qua lại giữa khách hàng, bây giờ giữa bạn bè với nhau, ai còn truyền thống như vậy? Đào Đào lật xem vài tấm, toàn là những lời lẽ y hệt nhau, cô không còn tâm tư xem tiếp nữa, ném thư từ vào bên trong. Lúc đóng tủ, cô dừng lại, ban đầu thư từ được xếp ngay ngắn, đã bị cô làm cho rối tung, cô khom người cầm hết thư lên, muốn sắp xếp lại.

“Phạch” một tiếng, có vài bức thư từ trong tay trượt xuống đất. Cô nhặt lên, tim dập dữ dội, rơi xuống đất còn có một cuốn sổ tiết kiệm của ngân hàng Trung Quốc.

Hoa Diệp khá là theo chủ nghĩa gia trưởng, vừa kết hôn, anh nói với Đào Đào, không được phép lấy một đồng nào từ nhà họ Đào nữa, tiền lương của cô giữ lại cho mình dùng là được, muốn mua quần áo gì đắt đỏ thì lấy thẻ của anh mà quẹt. Mọi chi tiêu trong nhà đều do anh lo. Anh đặt hết mấy tấm thẻ vào trong một ngăn tủ đầu giường ở phòng ngủ, mật khẩu thẻ là sinh nhật Đào Đào. Thu nhập của Hoa Diệp rất khả quan, anh cũng có lương năm giống những nhân viên khác, nhưng anh còn có hoa hồng từ văn phòng. Mỗi lần đầu tư gì lớn, anh cũng sẽ nói với Đào Đào một tiếng. Trước giờ Đào Đào chưa từng nghĩ rằng Hoa Diệp sẽ giấu tiền riêng, vì không cần thiết, anh tiêu tiền, tiêu vào đâu, dùng vào việc gì, cô chưa từng hỏi đến.

Bàn tay nhặt quyển sổ tiết kiệm run rẩy, cảm giác giống như bệnh tim phát tác đó lại đến nữa. Đào Đào hít thở từng hơi thật lớn, khó khăn lắm mới trấn tĩnh được. Cô từ từ mở sổ tiết kiệm ra, thời gian làm sổ là hai năm trước, là một tài khoản ngoại tệ, chủ tài khoản là Hoa Diệp, loại tiền là đồng Franc của Pháp. Hôm làm sổ, đã nộp vào mười nghìn Franc trong một lần, sau đó vào một ngày mỗi tháng sẽ rút ra năm nghìn, cho đến nửa năm trước, gần như cùng lúc cô và Hoa Diệp quyết định hẹn hò, thì đã ngừng chuyển tiền, sau đó thì không còn phát sinh những giao dịch gửi, rút, chuyển tiền nữa, số dư còn lại cô đơn lẻ loi nằm giữa sổ tiết kiệm.

Đào Đào ngây người một lúc, đặt sổ tiết kiệm về chỗ cũ, rồi đóng ngăn tủ lại.

Nghe nói trong “Luật hôn nhân” mới, tài sản trước khi cưới của hai bên vợ chồng không thuộc tài sản chung, nên cô không có quyền, cũng không có lý do hỏi số tiền này dùng vào đâu.

Thật ra không cần phải hỏi, đáp án đã rất rõ ràng. Có một thứ gì đó chạy từ cổ họng lên não, chặn cứng ở đấy, khiến người ta hô hấp ngày càng khó khăn.

Lúc đó họ đã chia tay, một cách đứt gan đứt ruột. Một người kiên quyết ra đi, người còn lại thì lưu luyến không quên, còn dùng cách như thế này âm thầm tài trợ cho cô ta.

Cô ta có biết không?

Có thể anh không muốn để cô ta biết.

Đào Đào biết anh yêu cô ta sâu đậm, nhưng không ngờ lại đậm sâu đến mức này.

Tình yêu sâu sắc như vậy, sẽ dần dần phai nhạt theo tháng năm hoặc chuyển đến một người khác sao?

Cô đứng dậy, đèn trong thư phòng, đèn trong phòng khách đều tắt hết. Đi vào phòng ngủ, không bật đèn, cũng không rửa mặt chải đầu, cởi áo ra, cứ thế mà ngủ.

Ngoài cửa sổ, gió thổi vù vù, hình như tuyết lại rơi nhiều hơn nữa.

Đêm tối như vậy, chắc sẽ chìm vào giấc ngủ nhanh thôi. Đào Đào dường như đã ngủ say, lại hình như đang tỉnh, lớp da đầu của đại não vô cùng hưng phấn, bao nhiêu chuyện không ngừng chợt lóe như đèn kéo quân, một chút động tĩnh cô cũng vô cùng cảnh giác mở mắt. Khi cô mở mắt ra lần nữa, đập vào mắt là mép giường trống không ở bên cạnh.

Cô vội vàng ngồi dậy, Hoa Diệp chưa về? Hoa Diệp cả đêm không về?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.