Âm Mưu Ngoại Tình

Chương 24: Gương ma (1)




Bước chân là hư không, rõ ràng là nền gạch cứng chắc, nhưng lúc này lại lúc nông lúc sâu giống như đi trên bông vải. Cô giống như đã dùng rất nhiều sức lực, tim đập rất nhanh, thở không nổi, sắc mặt trắng bệch, cô nghĩ nếu cứ tiếp tục thì bản thân sẽ ngất xỉu mất, ngay sau đó cánh tay bị một người giữ lại từ phía sau.

“Lên xe!” Tả Tu Nhiên hơi nhíu mày, đầu tóc phủ một tầng nước.

Sắc trời cuối cùng cũng không chịu nổi, bắt đầu đổ mưa. Trước tiên là mưa từng hạt từng hạt, sau đó hạt mưa dần to và dày đặc hơn. Mưa lạnh mùa thu, kèm theo gió giật, còn sắc bén hơn cả lưỡi dao, cô không kìm được rùng mình một cái, bấy giờ mới nhớ ra bên cạnh còn có một người nữa.

Ngoan ngoãn lên xe, Tả Tu Nhiên rút mấy tờ khăn giấy ném cho cô, khom lưng cầm túi giấy đựng áo sơ mi giơ về phía cô, “Nhìn thấy chưa hả, tôi rất trân trọng đấy, về khách sạn sẽ đưa người ta giặt, thứ Hai sẽ mặc cho cô xem. Giờ thì vui rồi chứ?”

Cô cau mày, dời tầm mắt ra ngoài cửa sổ, mưa lạnh dày đặc đập vào cửa xe, nơi ánh mắt đang dừng bỗng chốc mơ hồ.

“Cũng là tính khí đại tiểu thư.” Tả Tu Nhiên lầm bầm một tiếng, nhìn nhìn cô, khởi động xe, “Được rồi, được rồi, nghe cô cả, cô nói làm gì thì làm đó, cô nói đi đâu thì đi đó?”

“Tôi muốn về nhà.” Cô dán mặt lên mặt kính lạnh lẽo, nhanh chóng cảm thấy khóe mắt ươn ướt, càng tuôn càng nhiều, nhưng dường như không còn sức lực để giơ tay lau đi, cũng không muốn ngăn cản bản thân khóc một lần cho đã.

Những hồi ức chừng như xa vời nhưng thực ra cũng không xa lắm ấy giống như dây leo im hơi lặng tiếng quấn lấy, dần dần siết chặt khiến cô không thể hít thở.

Còn một tuần nữa là kết hôn, cô chuyển hết quần áo bốn mùa, những quyển sách hay đọc và một vài món đồ trang sức, đồ làm bằng vải mình thích đến phòng tân hôn. Đồ gia dụng và đồ điện đã đâu vào đấy từ sớm, Hoa Diệp cũng không vào ở, căn nhà trông rất trống trải. Một ngày trước đó, cô đã cùng với người của công ty vệ sinh vào quét dọn sạch sẽ trong nhà, tủ đồ đặt một cầu hoa oải hương, giỏ hoa quả trên kỷ trà đựng đầy trái cây, cô còn đặc biệt mua một bó bách hợp cắm vào bình, bình hoa đặt bên cạnh tivi, cửa mở ra là sẽ ngửi thấy hương hoa thoang thoảng.

Cô đứng trong phòng khách, nhìn khắp bốn phía, cảm thấy như vậy sẽ có cảm giác của “nhà”.

Thu dọn đồ đạc của mình xong, cô gọi điện cho Hoa Diệp. Hôm nay Hoa Diệp cũng phải dọn đồ và sách của mình vào nhà mới, cô muốn qua giúp anh.

Hoa Diệp nói một mình anh làm được, bảo cô không cần qua.

Cô vẫn bắt xe tới, xếp quần áo, xếp vớ cho chồng, là nghĩa vụ và cũng là hạnh phúc của người vợ.

Cô bảo taxi dừng trước cổng doanh trại quân đội, cậu lính đứng gác có hơi quen biết cô, mỉm cười với cô.

Nhà của Quý Manh Nhân ở tầng hai, nhà ở kiểu cũ, nhưng chất lượng rất tốt, lối đi được quét dọn không còn hạt bụi, ho khẽ một tiếng, tiếng vang rất lớn. Cô gõ cửa, người mở cửa là Quý Manh Nhân.

“Mẹ, con đến rồi.” Gọi một người phụ nữ khác là “mẹ”, có chút hơi ngại, nhưng cô đã đăng ký kết hôn với Hoa Diệp, có ngại cũng phải khắc phục.

Quý Manh Nhân hơi ngạc nhiên, cô rất ít khi không chào hỏi trước mà đã chạy đến, thật ra số lần cô đến nhà Hoa Diệp chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Quý Manh Nhân mỉm cười nhàn nhạt, khom lưng lấy dép cho cô, “Hoa Diệp đang ở trong phòng đấy!” Nói xong, bà liền xoay người đi vào phòng mình.

Không thăm hỏi ân cần, cũng không rót trà, lấy hoa quả để tiếp đãi, đến ý cười cũng rất nhạt, đây chính là phong cách của Quý Manh Nhân.

Cửa khép hờ, cô đẩy nhẹ, liền mở ra.

Trên sàn nhà đặt mấy thùng giấy, vẫn chưa đóng nắp, nhìn ra bên trong đều là sách, hai vali hành lý to to dựa vào góc tường, Hoa Diệp đứng bên bàn sách, trước mặt là một chiếc hộp giấy nửa mở, anh rất chuyên chú, không phát hiện ra là cô đến.

Cô mỉm cười tinh nghịch, che miệng, rón ra rón rén đi vào, muốn cho anh một bất ngờ.

Nín thở đứng sau lưng anh, khẽ khàng thò đầu qua, nụ cười của cô đông cứng nơi khóe miệng. Đồ trong hộp giấy rất hỗn tạp, có khăn choàng cổ, găng tay, đĩa CD, đủ các loại bút, móc chìa khóa, dây đeo điện thoại, trên mỗi vật đều có phụ kiện hình đàn cello. Còn có vài cuốn album to dày. Hoa Diệp đang lật một trong những cuốn album, mỗi tấm đều là ảnh chụp chung của anh và Hứa Mộc Ca, có nắm tay, ôm nhau, nhìn nhau, hôn nhau, các địa điểm khác nhau, các tư thế khác nhau, nhưng biểu cảm đều là kiểu viết hai chữ hạnh phúc trên mặt.

Cô nghe thấy mạch máu nơi hai cổ tay mình đột nhiên đập rất có tiết tấu, giống như sắp phá vỡ lớp da mà tuôn ra, tay bất giác cong lên, ngón tay cắm sâu vào lòng bàn tay, đau tới mức cả người đều run rẩy.

“Đào Đào?” Hoa Diệp phát hiện bên cạnh có người, bỗng quay đầu qua, giật mình.

Cô nhìn thấy một tầng hơi ướt còn sót lại nơi đáy mắt anh.

Một người đàn ông lạnh lùng mà khóc còn đau đớn hơn cả khiến anh ta chảy máu.

Chiếc hộp giấy này giống như một tấm gương ma, từ trong tấm gương cô nhìn thấy rất rõ trên trái tim anh viết chữ gì.

Anh vội đóng album, đậy nắp hộp giấy lại, chớp chớp mắt, vẻ mặt nhanh chóng hồi phục lại bình thường, “Sao lại đến đây?”

“Em… đi ngang qua nên vào… xem thử anh có cần giúp gì không? Ha, không có gì đâu, anh cứ làm việc đi, em… về đây.”

Cô vội xoay người, động tác rất nhanh rất mạnh, bất cẩn đụng phải thùng giấy ở phía sau, đau tới mức cô khẽ kêu một tiếng. Không chào Quý Manh Nhân, cô hoảng loạn trốn ra khỏi nhà anh, chạy một hơi ra cổng doanh trại, vừa hay bắt được một chiếc taxi, lên xe, nước mắt tuôn chảy không thể ngăn cản.

Cô ở bên ngoài đến khi trời tối mịt mới về nhà, trong sân có xe của Hoa Diệp, cô ngây người.

“Sao đến bây giờ mới về?” Mẹ Đào làm mặt lạnh hỏi.

“Đi dạo.”

Hoa Diệp ngồi trong phòng khách, uống trà cùng Đào Giang Hải, trên bàn trong phòng ăn đặt rất nhiều chén dĩa, họ đã ăn tối rồi.

Mẹ hâm thức ăn lại cho cô, cô ăn rất chậm, cảm giác Hoa Diệp luôn nhìn về bên này, cô không nhìn lại.

Ăn cơm xong, cô lên lầu trở về phòng mình, nghe có tiếng bước chân đi lên, cô thở ra. Sân thượng đối diện với đường Quế Lâm, không cần mở đèn, cũng có thể nhìn thấy mọi thứ trong phòng. Cô đứng trên sân thượng, Hoa Diệp đứng bên cạnh cô, rất lâu, hai người đều không nói gì.

“Hoa Diệp, hôn sự của chúng ta… anh suy nghĩ thêm đi! Cho dù anh đưa ra quyết định gì, em đều có thể hiểu được. Bố mẹ em và mẹ anh đều là người bảo thủ, có thể yêu nhiều lần, nhưng hôn nhân cả đời chỉ được có một lần. Vẫn còn bảy ngày nữa, mọi thứ đều vẫn còn kịp.” Lúc nói, cô giơ tay ra che lấy mí mắt, nước mắt thấm vào kẽ tay, rơi vào lòng bàn tay.

“Đã đến lúc này rồi mà em còn nói bậy bạ gì vậy?” Hoa Diệp nhắm mắt lại, đưa tay muốn choàng qua vai cô.

Cô đẩy tay anh ra, cố chấp không chịu quay đầu.

“Em suy nghĩ rất nghiêm túc. Tuy em rất bình thường nhưng em muốn lấy một người đàn ông mà trong lòng anh ấy chỉ có một mình em. Không phải em chỉ trích anh, vì người anh gặp đầu tiên không phải em. Em không muốn đi so sánh với người khác, cũng không muốn làm một vật thay thế.” Mấy câu này một lần nữa được nói từ miệng cô ra, không giống với mâu thuẫn, mơ màng của trước đây, mà là đau lòng.

Hoa Diệp không lên tiếng, cô chỉ nghe thấy anh hít thở một tiếng rất nặng nề.

Sắc trời u tối, không khí nặng nề.

“Anh nghĩ chắc em mệt rồi, nghỉ ngơi sớm đi!” Rất lâu sau, giọng anh vang lên đằng sau cô.

“Đừng đến đây nữa…” Cô rất hi vọng lúc này đây anh có thể dỗ cô, cho dù là nói dối, hoặc là giải thích vài câu, cô chỉ là đang đố kỵ, đang ghen mà thôi.

Hoa Diệp cười, trong nụ cười mang theo cay đắng không thể nói ra. “Đào Đào, em đúng là một đứa trẻ. Không biết rằng về mặt pháp luật, bây giờ chúng ta đã là vợ chồng rồi hay sao?”

“Pháp luật được đặt ra là để người ta lật đổ, nếu không thì cần luật sư các anh làm gì?” Quay đầu lại, thản nhiên trừng anh.

Đau khổ trong mắt anh sâu nặng đến thế, khuôn mặt cũng méo mó, cô sững sờ.

Anh từng bước đến gần cô, nắm lấy tay cô. Đầu ngón tay anh lạnh lẽo, lòng bàn tay ẩm ướt, anh nhìn cô thật sâu, mắt không chớp, “Hai năm trước, cô ấy cũng đứng trước mặt anh như thế này, nói với anh rằng, chúng ta chia tay đi! Ngữ khí bình thường, biểu cảm lạnh lùng, mấy chữ này đã vẽ dấu chấm hết cho tình cảm bốn năm của bọn anh. Đào Đào, em cũng muốn giống cô ấy sao?”

“Nhưng mà anh vẫn sẽ nhớ cô ấy?” Cô khóc. Thấy vật nhớ người, lúc anh nâng niu chuỗi hồi ức ấy, trong lòng là yêu hay là hận?

“Chỉ là nhớ mà thôi, không có nghĩa là anh muốn quay trở lại quá khứ.” Anh giơ tay lên, vuốt ve gò má ướt rượt của cô, “Anh chỉ là sắp xếp lại những món đồ trước đây, tình cờ giở tới, trong lòng khó tránh khỏi một chút xúc động, đây có lẽ không phải là lỗi lầm to lớn, có thể tha thứ, đúng không?”

“Em không tha thứ.” Cô nhào vào lòng anh, khóc bù lu bù loa.

Anh ôm cô thật chặt, khẽ thở ra, “Sẽ không rời xa anh nữa, đúng không nào?” Giọng anh run run, tựa như có một chút hoảng hốt.

Cô cắn vạt áo của anh, thật lâu thật lâu sau mới gật đầu.

Cô yêu anh, rất yêu, rất yêu, yêu tới mức không nỡ đi so đo tính toán với những chi tiết không vui vẻ, không quan trọng này.

Sông suối tụ thành biển lớn, mưa rơi tích tụ thành đại dương mênh mông.

Chi tiết nhiều rồi, sẽ lộ ra chân tướng của sự việc.

Đào Đào vẫn nhắm chặt mắt, không nhúc nhích, chỉ có đôi mi dày khẽ run run.

“Sao cô lại trẻ con như vậy chứ, hại tôi mang cảm giác tội lỗi quá.” Giọng Tả Tu Nhiên vang lên bên tai, mang theo một chút trêu chọc, song trong buổi chiều mờ tối, trong tiếng mưa thu lất phất, lại thể hiện một sự dịu dàng vô cùng trầm ấm, lại tựa như đang than thở khe khẽ.

Xe từ từ dừng lại, ngón tay anh dừng lại trong không trung nửa giây, cuối cùng vẫn nhẹ nhàng lau đi chỗ dính nước mắt.

Cô không nhìn anh, tay nắm chặt tay nắm cửa, khẽ nói một tiếng, “Không liên quan đến anh.” Lẽ ra cô nên nhẫn nhịn, sao có thể khóc trước mặt anh ta cơ chứ?

“Không phải lỗi của tôi à, vậy cô giận cái gì chứ?” Bóng dáng cô đổ dài trên cửa kính, có một chút mơ hồ, nhưng đường nét lại mềm mại.

Trái tim anh đập “thịch” một cái.

“Lẽ nào là mấy ngày đặc biệt của mỗi tháng?”

Đào Đào cắn môi, thở dài, “Thầy Tả, kiến thức của anh đúng là quá toàn diện rồi. Tôi xuống xe đây, tạm biệt!”

“Cô vẫn chưa mời tôi ăn tối mà?” Anh khẽ nhướng mày, khóe mắt như mang theo ý cười.

“Anh muốn ăn món gì thì đi ăn món đó, thứ Hai đưa hóa đơn cho tôi.” Cô đẩy cửa xe, một bàn tay chặn cô lại, cô quay đầu, “Thầy Tả?”

“Về tắm nước nóng, sấy khô tóc, ăn no rồi lên giường, ngủ một giấc dậy, trời đã nắng đẹp. Tôi rất thích chiếc áo sơ mi này, mặc dù là nhặt từ trong thùng rác về. Đây!” Anh cởi áo khoác ra, khoác lên đầu cô.

Anh phóng khoáng quay đầu xe, bánh xe bắn lên một chuỗi bọt nước.

Đào Đào đứng trong mưa, chiếc áo vest trên đầu nhanh chóng bị mưa thấm ướt. Cô hít một hơi thật sâu, xoay người đi vào cổng chính, bảo vệ đang dựa trước phòng bảo an cầm một hộp cơm to tướng nhai nuốt ngấu nghiến.

Đã đến giờ cơm tối rồi ư? Đào Đào chầm chậm bước đi, nhìn thấy đèn trong mỗi nhà đều đang sáng, chỉ có cửa sổ nhà họ là tối đen.

Lúc này, có lẽ Hoa Diệp đang ngồi trong phòng khách nhà Hứa Mộc Ca, mỉm cười nâng ly.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.