Âm Mưu Ngoại Tình

Chương 22: Hẹn hò (1)




Đào Đào cầm chiếc áo khoác, chạy ra ngoài, khó khăn lắm mới bắt được một chiếc taxi, trên đường giục tài xế lái nhanh một chút.

Tài xế từ kính chiếu hậu nhìn lướt cô một cái, nhàn nhã cười, “Tiểu thư à, hôm nay hình như là thứ Bảy.”

Đào Đào bực bội trừng mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, mặt trời e ấp trốn sau tầng mây, cây cối bên đường bị gió thổi đến cúi đầu khom lưng, người đi đường trùm khăn kín mặt như ăn trộm. Giữa thu rồi, nhiệt độ ngày một lạnh dần, chim nhạn bay về phương nam, trăm hoa điêu tàn, trong một ngày nghỉ buồn thương vắng lặng như thế này, không nên nằm trên giường hẹn hò với Chu Công sao?

Cô rất chu đáo ngầm ra hiệu với Tả Tu Nhiên, trong điện thoại cô có lưu rất nhiều cách thức liên lạc với Phi Phi, điện thoại bàn, di động, email, còn có tài khoản game Nông trại vui vẻ nữa, chỉ cần Phi Phi đang ở Trái Đất, sẽ luôn có thể liên lạc được bất cứ lúc nào. Nếu anh ta muốn số của Tăng Kỳ, cô cũng sẽ tìm đủ mọi cách lấy cho anh. Cô nghĩ nếu bọn họ nhận được điện thoại mời của anh, nhất định sẽ vô cùng vui vẻ mà chấp nhận. Và anh có được ai trong số họ làm bạn đồng hành, thì ngày thứ Bảy không mấy nắng ráo này đều sẽ vô cùng đặc biệt.

“Đào Đào, nếu cô muốn quỵt nợ thì nói thẳng ra là được, tôi ghét những ai vòng vo tam quốc. Còn tám phút nữa.” Âm sắc dịu dàng ôn hòa như thế, nhưng ngữ khí lại âm u lạnh giá.

Thật sự không hiểu, thanh niên tốt đẹp trải qua ngày cuối tuần cùng một cô gái đã có chồng thì có gì vui, mà lại còn là gái đã có chồng đang giận dỗi chồng bỏ nhà ra đi nữa chứ.

Cô nợ thầy Tả quá nhiều, chỉ còn cách làm theo mệnh lệnh của thầy Tả mà thôi.

Xe chạy như ốc sên bò, Đào Đào than thở, “Bác tài ơi, có thể nhanh hơn được không?”

“Nếu tất cả tiền phạt đều do cô gánh, thì không thành vấn đề.” Tài xế nhún vai, đầu lắc lư theo điệu nhạc.

Đào Đào dựa người ra ghế, gài nút áo khoác vào, trước khi ra khỏi nhà, chỉ vội vàng rửa mặt bằng nước lạnh, vẫn chưa bôi nước hoa hồng, chưa tô son, bữa sáng cũng chưa ăn, lôi gương trang điểm ra ngó thử, tóc tai bù xù như một con ma nữ.

Đến Thính Hải Các, tổng cộng mất mười sáu phút, Đào Đào đẩy cửa xe, chào đón thầy Tả đang một mặt giận dữ.

Hôm nay thầy Tả ăn mặc rất giản dị, áo thun xanh đen, quần bò xanh nước biển, áo vest đơn giản màu gạo, mặt mày tuấn tú, bừng bừng khí thế, nếu biểu cảm ôn hòa một chút thì sẽ càng đẹp hơn.

“Tiểu thư…” Tài xế ở đằng sau kêu một tiếng.

Cô quay đầu lại, tài xế cười mím chi giơ hai ngón tay về phía cô, làm tư thế đếm tiền, mặt cô ửng đỏ, vội cúi đầu lấy ví tiền ra.

Đã có người giành đưa một tờ tiền in hình ông lão qua trước cô.

“Ha ha, thì ra là vội đi gặp người yêu, không nói sớm, tôi sẽ hoàn thành ước nguyện cho.” Tài xế nháy mắt đầy mờ ám với Đào Đào, rồi đưa tiền lẻ qua.

“Chúng tôi không…” Đào Đào đang muốn thanh minh thì Tả Tu Nhiên kéo cô nhét vào chiếc Honda màu xám bạc, “Người ta vội đi kiếm cơm, không rảnh nghe chuyện lãng mạn của cô đâu.”

Đào Đào chớp chớp mắt, nghĩ cũng phải, giải thích với một người xa lạ làm chi chứ. Cài dây an toàn, ném túi xách ra ghế sau, ngồi ngay ngắn, giải quyết việc chung: “Thầy Tả, chúng ta đi dạo một vòng quốc lộ chính trước, hay là đi ngắm cảnh quan trọng ở Thanh Đài trước?”

Tả Tu Nhiên không lên tiếng, đôi mắt hoa đào nhìn cô chằm chằm, trực tiếp đến thế, chuyên chú đến thế, nhìn đến độ khiến lỗ chân lông toàn thân cô đều run rẩy, “Tôi… không phải cố ý đến trễ đâu, chỉ là ngủ hơi lố một chút.”

“Đào Đào, rốt cuộc cô có biết tôn trọng người khác không vậy?” Khuôn mặt đẹp trai của Tả Tu Nhiên thoáng hiện một tia giận dữ.

Một hồi lâu cô cũng không hiểu lời anh ta nói, nếu như cô không tôn trọng anh ta thì sao phải hi sinh ngày nghỉ quý báu như vậy chứ?

“Ra ngoài gặp một người đàn ông tuấn tú hơn người như vậy mà cũng không trang điểm, quần áo thì ăn mặc như thế này? Cô ở bên cạnh tôi, không thấy mất mặt ư?”

Đào Đào thật sự tức đến cạn lời, “Tôi như vậy là do ai gây ra hả? Anh biết gió biển Thanh Đài dữ như thế nào không, xong một ngày hôm nay, khuôn mặt này của tôi nhất định sẽ già thêm mười tuổi, nhưng tôi đâu còn cách nào khác, không thể để thầy Tả kính yêu đợi được!” Bất giác, âm lượng nâng lên quãng tám, gào lên với anh.

“Viện cớ, trước giờ không có phụ nữ xấu, chỉ có phụ nữ lười.” Anh trợn mắt với cô, khởi động xe.

Cô quay người đi, đặt tay lên chốt cửa, thật muốn kích động đạp cửa mà xuống quá. Chỉ là tốc độ xe của Tả Tu Nhiên không thấp, cửa sổ không đóng, gió vù vù từ bên ngoài ập vào, cô khẽ nhắm mắt, từ từ kéo cửa sổ xe lại.

Tả Tu Nhiên liếc nhìn cô, khẽ nhếch khóe môi, đôi mắt dài hẹp thoáng qua ý cười.

Hình như anh vẫn không gọi là xa lạ với Thanh Đài, không cần cô chỉ điểm, rẽ hai ba lần, xe dừng lại trước trung tâm thương mại lớn nhất Thanh Đài, rút một tờ tiền in hình ông lão ra trả tiền giữ xe, phóng khoáng đi vòng tới đầu xe, mở cửa giúp Đào Đào.

Đào Đào đã tự mình đẩy cửa xuống xe, đánh giá tủ kính lộng lẫy của trung tâm thương mại, tuy nay là thứ Bảy, nhưng vào giờ này, trung tâm thương mại vừa mới mở cửa, khách ít vô cùng.

Cô nghĩ anh ta muốn mua gì, vì để không làm mất mặt thầy Tả nên giành đi vào trung tâm thương mại trước. 

“Này…” Tả Tu Nhiên giữ cánh tay cô, cô rụt lại theo bản năng, “Làm gì vậy?”

Tả Tu Nhiên trừng cô, miệng chu về phía hòn đá, cong cánh tay, “Giữ lấy, đi bên trong.”

Đào Đào thật sự sắp điên rồi, “Thầy Tả…”

“Cô không phải thục nữ, nhưng tôi là quý ông. Bộ đồ này của tôi đã được ủi ở nhiệt độ cao, không có vi khuẩn. Phụ nữ phải biết quý trọng bản thân, khi ở cùng đàn ông, đi đường phải đi ở bên trong, giữ lấy cánh tay đàn ông, nắm tay là mờ ám, như vậy chỉ là một kiểu lễ tiết. Lúc xuống xe, phải đợi đàn ông đi qua mở cửa xe rồi mới được xuống. Lúc dùng bữa, đợi đàn ông kéo ghế ra mới được ngồi xuống. Nếu ăn đồ Tây, thịt hay gì đó tương tự thì đợi đàn ông cắt xong đưa cho rồi cô mới được bắt đầu ăn. Hiểu không?”

Cô không hiểu, cô thấy hôm nay không phải não cô bị bệnh thì chính là não Tả Tu Nhiên bị bệnh, “Thầy Tả, sau khi nghe anh nói xong, tôi vô cùng vô cùng đồng tình với đàn ông.” Ra sức giật khỏi tay anh, lười không thèm nói chuyện, xoay người đi.

“Thì ra cô muốn nắm tay.” Tả Tu Nhiên cười xấu xa, lòng bàn tay di chuyển, nắm lấy cổ tay cô một cách chính xác, mười ngón tay đan vào nhau.

Đào Đào ra sức giãy giụa như bị bỏng.

“Cô muốn tiếp tục lôi kéo với tôi ở đây sao?” Tầm mắt Tả Tu Nhiên chậm rãi quét một vòng, vẻ mặt bình thường xáp đến bên tai cô, nhắc nhở Đào Đào rằng hai người họ đã trở thành tiêu điểm để người khác nhìn vào, “Phối hợp một chút, lát nữa sẽ cho cô bất ngờ.”

Đào Đào đỏ mặt tía tai, tay có rút thế nào cũng không ra, kiềm nén hô hấp, xấu hổ để mặc anh kéo vào trung tâm thương mại, đi về phía một quầy mỹ phẩm mang thương hiệu quốc tế.

Cô nhân viên bán hàng vừa mới lau chùi quầy tủ sạch bóng, ngẩng đầu lên, đứng trước mặt là một anh chàng đẹp trai, đang mỉm cười với cô ta, tim cô ta chấn động kịch liệt, “Thưa anh, anh cần gì ạ?”

“Gần đây có mẫu mới nào mới ra không?” Tả Tu Nhiên nhướng mày, chậm rãi đánh giá sản phẩm được bày trong tủ.

“Có ạ, có ạ.” Cô bán hàng vội vàng lấy từ trên giá hàng xuống một đống chai lọ, “Những loại này là hàng vừa mới đến hôm kia, loạt mỹ phẩm dưỡng da mùa thu, thích hợp cho mọi loại da.”

“Ồ,” Tả Tu Nhiên kéo dài ngữ điệu, cầm một chai lên đọc hướng dẫn bên ngoài bao bì, mặt trước tiếng Trung, mặt sau tiếng Anh, “Trông có vẻ rất tốt, không biết dùng vào hiệu quả như thế nào?”

“Chúng tôi có hàng dùng thử ạ.” Cô bán hàng đã nhìn thấy cô gái thanh tú đang đứng phía sau trai đẹp, hai người giống như đang dỗi nhau, cô gái cứ quay đầu nhìn về chỗ khác.

“Vậy à?” Tả Tu Nhiên xoay người, choàng vai Đào Đào, ấn cô ngồi xuống chiếc ghế trang điểm bên ngoài, “Vậy thì xem hiệu quả dùng thử đi!”

“Tôi không muốn.” Đào Đào ra sức trừng mắt với anh.

“Muốn hay không không đến lượt cô nói.” Tả Tu Nhiên rất dịu dàng rất dịu dàng cúi người xuống, ngắm nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đang đanh lại ở trong gương, thổi một hơi nóng, mặt gương tức thì mờ ảo, khàn giọng nói, “Người có quyền phát ngôn là tôi.”

Nhân viên bán hàng che miệng cười khẽ, “Tiểu thư, bạn trai cô nói rất đúng, phụ nữ làm đẹp để mình được vui mà!”

Đào Đào làm gì có cơ hội phát ngôn. Cô bán hàng nhanh nhẹn cột tóc cô thành kiểu đuôi ngựa, nhanh chóng làm sạch mặt, thuận tiện sửa lại lông mày, sau đó bôi nước hoa hồng, rồi tới kem dưỡng ẩm, kem dưỡng da… Mỗi một lớp, đều sẽ nhỏ nhẹ giảng giải một hồi.

Đào Đào nhắm mắt, xấu hổ tới mức muốn độn thổ cho xong.

Tuy mặt cô không giống như một số ngôi sao, sự khác biệt trước và sau khi trang điểm rất lớn, nhưng phụ nữ trang điểm là chuyện riêng tư, lộ liễu trước mặt một người đàn ông khác giữa ban ngày ban mặt thế này, thật sự rất khó chịu, ngay cả Hoa Diệp cũng chưa từng nhìn thấy.

Ngược lại Tả Tu Nhiên nghe rất hứng thú, vừa chơi game trên điện thoại, vừa xen vào phát biểu ý kiến.

“Da cô đẹp thật, dùng mỹ phẩm của dòng này là thích hợp nhất đó.” Cô bán hàng mắt sáng lấp lánh, nhìn hai người mong đợi, trong lòng nghĩ hôm nay mở hàng sớm thật, nếu có thể bán được cả bộ thì tiền hoa hồng tháng này sẽ tăng rất nhiều.

Đào Đào nhìn mình trong gương, má đỏ hây hây, da dẻ hồng hào, trong suốt tựa như thổi cái là rách, đôi môi anh đào mềm mại, lông mày như lá liễu, không kìm được than khẽ, chuyên nghiệp với nghiệp dư đúng là khác xa nhau.

Đâu ngờ Tả Tu Nhiên chầm chậm nhíu mày, “Trăm nghe không bằng một thấy, quảng cáo quả thật là lừa đảo, đi tẩy trang, chúng ta đến chỗ khác dạo thử.”

Cô bán hàng ngẩn tò te, “Thưa anh… anh không hài lòng chỗ nào ạ?”

“Loại mỹ phẩm này có lẽ thích hợp với nhân viên văn phòng xinh đẹp, một học sinh như cô ấy, dùng không hợp, quá quyến rũ, hoàn toàn che mất khí chất thanh thuần của cô ấy.” Ngón tay Tả Tu Nhiên gõ nhẹ lên mặt kính, nói giọng đều đều.

Nhân viên bán hàng sắp khóc đến nơi, “Vậy anh… lúc nãy sao không nói sớm, tôi có thể giới thiệu mẫu khác.”

“Chuyện này mà còn phải nói sao? Nhân viên chuyên quầy các cô không phải nhìn một cái là có thể nhận ra nhu cầu của người tiêu dùng sao?” Tả Tu Nhiên cười nhạt, “Không cần quá nản lòng, coi như là một tiết học, lần sau nhìn cho chuẩn rồi hãy giới thiệu. Đi thôi, em yêu.”

Cánh tay dài tự nhiên ôm lấy vai cô, ánh mắt nhìn cô tựa như mặt hồ khẽ động, nhẹ nhàng dập dờn.

Đào Đào nhìn khuôn mặt ủ dột của cô nhân viên, có hơi mềm lòng, muốn móc tiền ra mua một lọ mỹ phẩm để an ủi, nhưng Tả Tu Nhiên dùng sức quá mạnh, lôi cô đi rất nhanh.

“Nhà vệ sinh ở bên trong ạ.” Cô ta ngước mắt lên, phát hiện hai người đã ra khỏi trung tâm thương mại.

“Cô muốn đi toilet?”

“Không phải cần tẩy trang sao?”

“Sao phải tẩy trang, trông rất vui mắt mà, rất xứng với tôi.”

“Thế vừa rồi anh…” Đào Đào nhìn ý cười dần dần lan rộng của anh, đột nhiên hiểu ra, “Anh đê tiện.”

Tả Tự Nhiên tao nhã nhún vai, “Mỹ phẩm dùng thử vốn dĩ là để dùng thử, chúng ta quảng cáo miễn phí cho cô ta, cô ta nên cảm ơn chúng ta mới đúng.”

Nhấc tay lên, cửa xe tự động khóa mở ra, anh kéo cửa xe ra giúp cô, đuôi mày nhẽ nhướng, “Tóc đã làm rồi, cũng đã trang điểm xong, các tiết mục tiếp theo đều do cô thanh toán.”

Đào Đào dùng một ánh mắt mới mẻ nhìn Tả Tu Nhiên, “Thầy Tả, coi như tôi nhìn anh bằng một con mắt khác.”

Anh cười biếng nhác, “Cô nhận thức muộn màng, tôi không để bụng.”

“Có phải thường xuyên đưa phụ nữ đi chơi trò này không?”

“Thường xuyên hay không thì liên quan gì đến cô?”

Cô bị nghẹn, thu mắt về, nhìn thẳng phía trước, “Xin hãy bỏ qua câu hỏi của tôi, tiếp theo chúng ta đi ăn.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.