Âm Láy Ma Quỷ

Chương 7




Sau đôi câu trao đổi, cô dần bình tâm trở lại, giọng nói cũng lưu loát hơn:

– Anh không biết điều này quan trọng với tôi thế nào đâu… Tôi đã nghiên cứu không bỏ sót bất cứ chi tiết nào về quá khứ, tính cách và mỗi việc hắn làm trong tài liệu ghi chép, nhưng tôi không sao hình dung ra nổi gương mặt của hắn. Rõ ràng khi ấy dường như hắn đã đi lướt qua tôi…

Cửu Thiều khẽ thở dài, dịu giọng an ủi:

– Khi nãy cô đã thôi miên bản thân nhằm tái hiện lại hiện trường vụ án, nhưng vẫn không thấy được gương mặt của Ám Hoa, mà rất có thể thay vào đó, cô sẽ nhìn thấy một gương mặt thân quen, ví dụ như giám đốc Sở của chúng ta chẳng hạn, hoặc cũng có thể là tôi. Tôi đã xem đi xem lại nhiều lần băng ghi hình hiện trường vụ án năm đó. Thật lạ là, gương mặt duy nhất mà tất cả các camera theo dõi không thể ghi lại, chính là gương mặt của Ám Hoa.

Cửu Thiều mở danh bạ điện thoại, tìm đến một cái tên, và bấm gọi. Sau mười mấy hồi chuông, điện thoại sắp tự động ngắt kết nối thì bỗng nhiên có tiếng trả lời uể oải, giọng ngái ngủ:

– A lô. – Giọng người đó khản đặc, đầy bực tức: – Arthur, cậu có biết chỗ tôi bây giờ là mấy giờ không? Có chuyện gì sao không để ngày mai hãy gọi?

– Về một bệnh nhân của tôi, mấy năm qua cô ấy trải qua quá trình điều trị tâm lý với kết quả rất tốt, có điều, không thể áp dụng phương pháp thôi miên để điều trị cho cô ấy. Bởi vì bệnh nhân của tôi là một người rất kiên cường, mạnh mẽ, ngoại lực không thể tác động lên thần kinh của cô ấy. Nhưng cô ấy lại thành công trong việc tự thôi miên. Marks, anh nghĩ sao về điều này?

Người đó chẳng cần suy nghĩ một giây:

– Người này nếu không là thiên tài thì là kẻ ngu xuẩn. Nếu không được các chuyên gia hướng dẫn cẩn thận mà tự ý thôi miên là một việc làm hết sức nguy hiểm. Tôi không rõ cô ta là người thế nào, nhưng tôi dám chắc cô ta là một kẻ điên rồ.

Im lặng một lát, Marks chợt nhớ ra:

– Có phải người bệnh mà mấy năm trước dành được sự quan tâm đặc biệt của cậu? Cô ấy bị chấn động tâm lý sau tai nạn? Và cậu nói rằng cô ấy là bệnh nhân phục hồi nhanh nhất, đáng kinh ngạc nhất sau chấn thương nghiêm trọng mà cậu từng gặp?

Cửu Thiều thoáng sững sờ, anh đã quên những điều đó. Lúc bắt đầu, anh chỉ xem cô là một bệnh nhân đang tìm kiếm sự hỗ trợ về tâm lý trên diễn đàn BBS. Cô đã cố gắng che giấu bằng cách nói rằng đang theo học chuyên ngành tâm lý học, nhưng lời nói dối của cô yếu ớt đến mức anh dễ dàng nhận ra dù chỉ qua màn hình vi tính.

– Cậu biết không, đôi lúc các bác sỹ yêu bệnh nhân của mình lúc nào không hay. – Marks nói. – Điều đó vi phạm đạo đức nghề nghiệp, bởi vì khi có sự can thiệp của tình cảm, lý trí của cậu sẽ bị tác động, ảnh hưởng đến những phán đoán của cậu. Nhưng điều quan trọng hơn cả, đó là gốc rễ của thứ tình cảm này là gì? Sự cảm thông, cảm giác phấn khích với những trường hợp bệnh lý đặc biệt, hay là tình yêu đích thực? Tôi từng chứng kiến nhiều trường hợp tương tự. Bệnh nhân và bác sỹ yêu nhau say đắm, tưởng chừng không gì có thể chia rẽ được họ. Nhưng sau khi bệnh nhân bình phục, bác sỹ chợt nhận ra, sự cuốn hút, đam mê thuở ban đầu không còn nữa. Và điều này rất có thể sẽ khiến người bệnh rơi vào trạng thái khủng hoảng.

Cửu Thiều ngẫm ngợi một lát, đáp:

– Tôi sẽ suy nghĩ kỹ những điều cậu nói.

Marks đột nhiên thay đổi giọng điệu từ nghiêm túc sang đùa cợt:

– Tôi đoán người bệnh này rất xinh đẹp, bằng không sao có thể khiến một người đặt tiêu chuẩn cao như cậu xiêu lòng! Tôi nghĩ, nếu nguồn gốc của ái tình là quá trình giải phóng dopamine trong não, vậy thì vẻ đẹp nhục thể chắc chắn phải chiếm một phần lớn…

Cửu Thiều tắt máy, cắt ngang câu nói của Marks.

Anh nhìn màn hình và thấy tin nhắn của Thanh Hoành: “Nếu trong thời gian làm nhiệm vụ mà tôi muốn ra ngoài đi ăn cùng bạn bè, liệu tổ chức có cho phép?”

Anh trả lời ngắn gọn: “Cho phép.”

Một lát sau, có tiếng gõ cửa, anh lên tiếng mà không ngẩng đầu:

– Mời vào.

Thanh Hoành đẩy cửa bước vào, cô ngồi xuống chiếc ghế ở phía đối diện, tay chống cằm:

– Anh cho phép thật sao?

Cửu Thiều đặt bút, ngẩng lên nhìn cô:

– Vì sao không? Cô cứ sinh hoạt như thường ngày, càng tự nhiên càng tốt.

– Lạ thật, tôi cứ nghĩ với tính cách của anh, sẽ được rất nhiều người yêu mến mới phải chứ, vì sao có người gọi anh là “quái nhân” nhỉ?

Thanh Hoành đưa mắt quan sát anh hết lượt từ trên xuống dưới:

– Tôi vừa nghe có người bảo anh học cùng trường với tôi, tôi học dưới khóa anh, nhưng sao không nghe được sự tích gì về anh?

Cửu Thiều mỉm cười:

– Theo cô, kiểu người nào được mến mộ nhất ở trường học?

Thanh Hoành suy ngẫm một lát:

– Người được hâm mộ nhất ngày ấy có lẽ là Tạ Doãn Luy, cậu hai nhà họ Tạ. Mặc dù anh ta là kẻ lăng nhăng, trăng hoa, nhưng rất hào phóng, tính tình thoải mái, nên rất được mọi người yêu mến.

Thực ra lòng dạ đàn bà cũng thật khó dò. Mặc dù Tạ Doãn Luy trăng hoa có tiếng, thay người yêu như thay áo, nhưng các cô gái vẫn lao vào anh ta với niềm tin mãnh liệt rằng mình sẽ là cô gái cuối cùng của anh ta, và rằng từ nay anh ta sẽ thôi lăng nhăng. Nhưng kết cục là, anh ta vẫn tiếp tục thỏa sức trêu hoa ghẹo nguyệt, kéo dài mãi danh sách bạn gái của mình.

– Tôi còn kém xa anh ta. Tuy tôi biết cách lấy lòng mọi người, nhưng tôi rất ít khi làm điều đó. – Cửu Thiều cười, nói. – Một là vì khi ấy tôi còn trẻ, không thích làm những chuyện trái ý mình. Hai là vì tôi cho rằng, cứ là mình thì hơn, vì như thế sẽ không khiến người ta yêu mình rồi sau đó lại phải thất vọng về bản tính thật sự của mình.

Thanh Hoành tin lời anh, nếu anh muốn, anh không thiếu cách lấy lòng mọi người, anh thông minh là thế, dễ dàng nhìn thấu suy nghĩ của người khác.

– Nhưng, bây giờ tôi thấy hình như mình đã sai. Thẳng tính không hẳn là tốt, chưa chắc người ta đã thích, đôi lúc cô buộc phải diễn kịch một chút.

Dứt lời, anh mỉm cười, để lộ má lúm đồng tiền, nụ cười ấy khiến người đối diện không khỏi tê dại.

Sau một thoáng ngơ ngẩn, Thanh Hoành vội nói:

– Tôi lại cho rằng, cách nghĩ lúc trước của anh không có gì sai. Nếu ngay lúc đầu anh đã cố ngụy trang thành một người khác, thì sẽ đến một ngày anh không thể thôi ngụy trang, phải tiếp tục lừa dối và trở thành kẻ lừa đảo thực thụ.

– Cô thật sự nghĩ như vậy?

Cửu Thiều ngập ngừng giây lát, anh thấy cô đan các ngón tay vào nhau và xiết chặt.

– Nhưng, tôi có cảm giác tiềm thức của cô không nghĩ vậy.

Hết giờ làm, Thanh Hoành xếp lại áo blu trắng vừa được giặt sạch. Trên một chiếc blu trắng vẫn còn vết mực dài ngoằng như đuôi lợn. Không biết vết mực đó có từ khi nào, không biết cô đã bao giờ mặc cái áo ấy đi lại khắp nơi trong Sở hay chưa.

Cô lắc đầu, khóa tủ đồ lại và rời khỏi phòng.

Bên ngoài Sở cảnh sát, một chiếc siêu xe Porsche 911 đỗ bên lề đường, đèn pha nhấp nháy. Chàng công tử hào hoa trong bộ âu phục màu đen của Dior Homme tựa người bên xe, đang ngó nghiêng xung quanh. Chàng trai huýt sáo thật vang khi trông thấy Thanh Hoành.

Thanh Hoành bước lại, ngạc nhiên hỏi:

– Hôm nay cảnh sát giao thông đi vắng hết rồi hay sao mà để “cậu ấm út” tự do tung hoành ở đây thế này?

Tạ Doãn Luy mỉm cười, nhanh nhẹn mở cửa xe cho cô, đồng thời, không quên phô diễn phục sức cầu kỳ của mình:

– Sở dĩ hôm nay tôi ăn mặc chỉn chu, trang trọng thế này là vì muốn mời Chử tiểu thư ăn tối.

– Anh muốn tôi nhận xét thật lòng về trang phục của anh hôm nay không?

Thanh Hoành vừa chân ướt chân ráo vào đại học đã hay tin người cô sẽ lấy làm chồng trong cuộc hôn nhân “hợp tác” chính là cậu hai nhà họ Tạ, Tạ Doãn Luy. Họ gặp nhau lần đầu là ở nhà ăn dành cho lưu học sinh. Cô và Tạ Doãn Luy ngồi ở hai đầu bàn ăn và cùng quan sát đối phương, ai cũng muốn nhìn thấu con người có nguy cơ cao sẽ cùng mình trải qua mấy mươi năm giày vò của quãng đời vợ chồng kia.

Cuối cùng, Tạ Doãn Luy là người đầu tiên lên tiếng, anh ta nhe răng cười:

– Nhiều người gọi tôi là “cậu ấm út” nhà họ Tạ, nhưng họ đã sai hai điều. Thứ nhất, cục cưng út của ba mẹ tôi là thằng em mới bốn tuổi của tôi. Thứ hai, không phải tôi muốn làm “cậu ấm”, mà là ngoài mục tiêu này, cuộc đời tôi không còn mục tiêu theo đuổi nào khác.

Thanh Hoành tươi cười tiếp chuyện:

– Đừng sỉ nhục danh xưng “cậu ấm” như thế, muốn làm cậu ấm cũng cần có kỹ năng, kỹ xảo đó.

Doãn Luy gật đầu đồng tình:

– Cô thú vị hơn tôi tưởng nhiều.

– Anh cũng vậy. Anh rất giỏi ăn nói.

Đó là cuộc gặp đầu tiên của họ. Tuy bầu không khí lúc đầu có vẻ căng thẳng, nặng mùi sát khí, nhưng sau đó, họ đều có cảm giác người kia không đáng ghét như mình nghĩ. Và rằng, dù năm tháng dằng dặc sau này họ khó tránh khỏi việc phải giày vò, dằn vặt nhau, nhưng có lẽ cuộc sống của họ cũng không đến nỗi quá nhàm chán.

Doãn Luy hạ thấp cửa kính xe, bật loa to. Đĩa CD nhạc Heavy Metal Rock phát ra thứ âm thanh gây chấn động. Thanh Hoành thò tay tắt máy nghe nhạc, chuyển sang nghe đài phát thanh thành phố:

– Cảm ơn! Tôi quen nghe đài hơn.

Doãn Luy đưa tay lên xoa cằm, khởi động xe:

– Khi nãy cô bảo muốn nhận xét về trang phục của tôi?

– Kiểu trang phục bó sát của Dior Homme không hợp với anh. Khi nãy tôi để ý thấy anh đi lại khá khó khăn, có thể tưởng tượng ra anh đã phải chịu đựng khổ sở thế nào khi bị bộ quần áo này nghiến vào da thịt.

– Không hợp thật à? – Anh ta lôi trong hộp để đồ chiếc kính râm và đeo lên: – Có người bảo đeo kính thế này trông rất nho nhã.

Thanh Hoành thấy logo của Gucci trên viền kính.

– … Anh chắc chắn người đó không phải có ý phá anh đấy chứ? Thẩm mỹ kiểu gì thế không biết!

Nghe vậy, Doãn Luy lập tức tháo kính, để lại vào hộp, miệng lẩm bẩm:

– Anh tôi lúc nào cũng khen cô là người có con mắt thẩm mỹ tinh tường. Ngoài chứng “lạnh nhạt với sex” ra thì cô rất hoàn hảo…

Vì sao mấy ngày gần đây cô cứ bị gắn mác với cụm từ đó nhỉ? Thanh Hoành nổi giận:

– Tôi mà mắc chứng “lạnh nhạt với sex” thì anh là đồ ngựa giống.

Doãn Luy đạp ga, vừa lái xe vừa trò chuyện:

– Đúng, tôi chính là ngựa giống đây. À này, khi nãy tôi nhìn thấy anh chàng học khóa trên trong trường đại học của tôi đấy. Anh ta là đồ quái thai. Năm xưa chị Diệp Vi theo đuổi anh ta bốn năm, nhưng anh ta chưa bao giờ thèm nhìn chị ấy một cái. Cuối cùng anh ta đã nói một câu khiến chị Diêp Vi từ bỏ anh ta triệt để luôn.

Diệp Vi năm đó là hoa khôi của trường, gia thế hiển hách, học thức cao, khuyết điểm duy nhất là quá kiêu ngạo. Vừa tốt nghiệp đại học, cô ấy liền kết hôn với con trai cả nhà họ Tạ là Tạ Doãn Thiệu. Thanh Hoành từng nghe những tin đồn về cô ấy. Nhưng theo như cô nhận thấy, thì Tạ Doãn Thiệu và Diệp Vi mới thực xứng đôi vừa lứa, môn đăng hộ đối.

– Anh ta nói… – Doãn Luy hắng giọng, cố bắt chước ngữ điệu của người đó: – Rất xin lỗi, thì ra cô không phải sinh viên Y khoa, tôi mới biết tin.

Thanh Hoành nghĩ cô đã đoán ra người đàn ông khiến Diệp Vi chết lặng con tim ấy là ai.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.