Âm Khí Quá Nặng

Chương 4




Hạng Hựu Dịch tỉnh lại ở nơi tối tăm, khoảng khắc xốc mí mắt lên thân thể đột nhiên run rẩy, bật dậy. Hắn đưa mắt nhìn xung quanh mình gọi tên Hứa Từ.

Là phòng của hắn, từ cửa sổ ánh trăng dịu dàng tỏa sáng chiếu vào phòng, chảy trên sàn gỗ. Cửa phòng đóng chặt, Hạng Hựu Dịch hạ hô hấp xuống thấp thì nghe được một tiếng vang nhỏ. Hắn ngẩn người đứng lên, không kịp xỏ dép lê vào đã bước nhanh tới cửa, đẩy cửa phòng ra.

Phòng khách TV đang mở, trên màn hình là một trò chơi trước kia Hứa Từ thích chơi, nhân vật trò chơi nhân vật được thực hiện thao tác chuyển động. Hạng Hựu Dịch nghiêng đầu nhìn về phía sô pha, tay cầm màu đen trôi nổi giữa không trung.

Hạng Hựu Dịch trợn to mắt, xoa nắn mắt mình, đột nhiên một tiếng “GAMEOVER” phát ra dọa Hạng Hựu Dịch hoảng sợ, nghiêng đầu nhìn lại thì giao diện trò chơi đã chuyển thành màu xám.

Tay cầm trò chơi rơi trên sô pha, phòng khách lại trở về sự im ắng lúc trước. Hạng Hựu Dịch đi về phía trước một bước, đến gần sô pha thử thăm dò, thân thể nghiêng về phía trước chạm vào không khí.

“Hứa Từ? Là anh à?”

Hắn nhỏ giọng gọi, ở trong phòng khách trống rỗng có vẻ buồn cười.

Hô lên vài tiếng nhưng không ai đáp lại hắn, Hạng Hựu Dịch ngơ ngẩn nhìn bốn phía, hắn kéo khóe miệng ra cười tự giễu.

Có phải thật sự xuất hiện ảo giác không?

Liên tiếp cho rằng anh ấy còn ở đây,cho rằng đã gặp được anh, tưởng anh đã trở lại.

Nhưng…… Sao có thể?

Sau vòng sinh tử, âm dương cách trở, Hứa Từ sớm đã biến thành tro tàn, chưa xuất hiện cái gì hết.

Hạng Hựu Dịch quỳ trên mặt đất, ghé vào sô pha mà nắm chặt tay đấm vào bên ngoài, da sô pha màu xám hãm xuống lại bị nước mắt của hắn làm ướt nhẹp.

“Hựu Hựu, sao em lại khóc ở đây?”

Đột nhiên sau người vang lên một thanh âm, thân thể Hạng Hựu Dịch chấn động quay đầu lại.

Ở trước ánh sáng màn hình TV, ở sau làn nước mắt của Hạng Hựu Dịch, ở thời điểm hắn tuyệt vọng sắp hỏng mất lại được đốt lên ngọn lửa hi vọng khiến hắn mừng như điên. Hứa Từ nghiêng đầu, cười nhìn hắn.

Y nói: “Bảo bối, có nghĩ đến anh không?”

Hô hấp của Hạng Hựu Dịch hô hấp như sắp ngừng đến nơi, hắn cắn môi, cúi đầu, thân thể run rẩy không ngừng. Hắn dựa vào sô pha đứng lên, thật cẩn thận đi tới, vào khoảnh khắc tay đụng tới Hứa Từ thì ngừng lại, nhẹ giọng hỏi: “Có thể xảy ra chuyện không? Có thể tiếp xúc với nhân loại sao?”

Hứa Từ ngẩn ra, ngay sau đó tiến lên một bước, nâng tay lên vòng qua ôm lấy bả vai Hạng Hựu Dịch. Khoảnh khắc anh chạm vào Hạng Hựu Dịch, đối phương đã gấp không chờ nổi mở tay, dùng sức ôm Hứa Từ vào trong lòng ngực.

Ngực hai người chạm vào nhau, dán chặt, Hứa Từ hít sâu một hơi cảm nhận độ ấm ở thân thể Hạng Hựu Dịch cuồn cuộn không ngừng truyền đến.

Sau khi hai người ôm nhau gần như qua một thế kỷ, Hạng Hựu Dịch ngẩng đầu, đôi tay vẫn ôm phía trên bả vai Hứa Từ. Hắn nhìn chằm chằm Hứa Từ, nghiêm túc trịnh trọng nói: “Em rất nhớ anh, Tiểu Từ.”

Hứa Từ nhấp môi, trên khuôn mặt xinh đẹp nở rộ ra một đóa hoa.

Hạng Hựu Dịch nắm tay Hứa Từ không buông, đối phương bị hắn kéo đến sô pha ngồi xuống, hắn nhìn chằm chằm Hứa Từ, bàn tay từng chút từng chút một chạm vào thân thể Hứa Từ. Bắt đầu yừ đầu ngón tay hướng lên trên, mỗi một tấc đều thử vuốt ve, tiếp xúc đến là vật thật nhưng không có độ ấm cũng không có tim đập. Trong lòng hắn dây dưa lại căng chặt, dọc theo ngực đi xuống, ở giữa hai chân tạm dừng rất ngắn rồi sau đó xem nhẹ đi qua.

Hứa Từ tùy ý để hắn vuốt ve, đôi tay chống ở hai sườn, ngẩng đầu nhìn hắn. Hạng Hựu Dịch đứng ở trước người y, rũ mắt đảo qua quần áo của y, dừng một chút hỏi: "Vì sao lại mặc trang phục như thế này?”

Vừa rồi quá kích động không nhìn rõ, giờ phút này cẩn thận nhìn xuống mới phát hiện đồ Hứa Từ mặc chính là đồng phục cao trung to rộng, xanh trắng đan xen.

Hứa Từ kéo quần áo trên người một chút nói: “Mẹ anh thiêu cho. Nơi đó anh chỉ có vài bộ trang phục hiện tại, bà liền thiêu cho anh thật nhiều quần áo thời cao trung, nhưng bộ đồng phục này mặc thoải mái nhất.”

Hứa Từ nói xong còn nhìn Hạng Hựu Dịch chớp mắt vài cái, Hạng Hựu Dịch không nói lời nào, Hứa Từ thò lại gần giữ chặt tay hắn nói: “Nhưng mà giày này hơi rộng chân, em giúp anh thiêu mấy đôi đi, ở dưới anh cũng chưa có đôi giày nào tốt để đi.”

Như thế này không giống đối thoại của người bình thường, Hạng Hựu Dịch cố tiếp thu, cằm căng thẳng nhìn Hứa Từ, thấp giọng hỏi: “Anh muốn đôi giày nào?”

“Giúp anh thiêu đôi giày bản giới hạn kia đi, còn giày da thủ công em tặng sinh nhật anh, anh cũng muốn.”

“Anh chờ một chút……”

Hạng Hựu Dịch nghe hắn nói như vậy lập tức muốn đi lấy, khi đi đến một nửa đột nhiên ngây ngẩn cả người, hắn quay đầu lại nhìn về phía Hứa Từ, hỏi hắn: “Anh quên mất sao? Thời điểm anh rời khỏi em, đem đồ vật của chính mình đều mang đi, em…… Em nơi này…… đều không có cái gì.”

Hứa Từ ngẩn người, anh ôm đầu nhăn lại mi, mờ mịt nói: “Anh đã quên……”

Hạng Hựu Dịch nhìn y, lại nhìn về phía vách tường bên kia, Hứa Từ đứng ở dưới ánh sáng không có bóng dáng, ánh sáng xuyên thấu thân thể anh khiến anh giống như lại muốn biến mất. Hạng Hựu Dịch lập tức tiến lên ôm lấy anh, trong lòng hắn sợ hãi, cả người đều sợ hãi.

Hứa Từ chấn động, nâng bàn tay lạnh băng lên, nhẹ nhàng chậm chạp buông xuống, dừng ở đỉnh đầu Hạng Hựu Dịch.

Kiên cường chống đỡ cho tới nay, cho tới nay nói “Tôi có thể”, cho tới nay đều chưa từng lộ ra tư thái mềm yếu tại một khắc này nhịn không được nữa, khóc rống lên.

Gắt gao ôm Hứa Từ, nghe anh gọi nickname của mình, làm anh không thể lại rời đi nữa, làm anh không thể lại buông mình ra.

Hứa Từ thở dài, anh nâng cằm Hạng Hựu Dịch lên, ở trên phiến môi ướt nước mắt của hắn nhẹ nhàng hôn.

Gọi một tiếng “Bảo bối”, rồi sau đó ôm sát hắn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.