Ám Hương

Chương 91




Quân Nhu mơ mơ màng màng tỉnh dậy sau giấc ngủ bất đắc dĩ kéo dài hơn ba mươi phút. Mọi thứ trước mắt cô vẫn còn rất mờ nhạt, cả đầu óc cũng quay cuồng như chong chóng, hơn nữa còn đau nhức khó chịu.

Cô cố gắng chớp chớp mắt vài lần, không gian phía trước đã khá hơn một chút. Lúc này, cô mới nhận ra mình đang ở một nơi lạ lẫm.

Xung quanh cô chỉ đuoc thắp sáng bằng ngọn đèn vàng duy nhất treo trên trần nhà. Cô đảo mắt một vòng, bên dưới sàn xi măng lạnh tanh toàn là cỏ rơm phơi khô. Vật dụng nơi này đều cũ kĩ và vứt rất bừa bãi. Một số thứ còn bị đóng màng nhện trắng xoá, thỉnh thoảng còn có vài con chuột bò ngang bò dọc trông kinh khủng.

Quân Nhu biết bản thân đang bị bỏ ở một căn nhà hoang cũ nát. Cô cử động thân người một lần, mới giật mình phát hiện hai tay đã bị trói cao khỏi đầu. Hai chân lại bị kéo căng ra hai phía, cột vào hai đoạn sắt ngắn đã cọc sâu dưới nền xi măng.

"Chuyện gì đây?!"

Quân Nhu lẩm bẩm trong miệng, tình cảnh này quả thực cô có muốn không sợ cũng không được. Nếu là trói cô bằng dây thừng, cô hoạ may còn có thể xử lí được. Nhưng đây lại bị trói bằng những đoạn xích to nhỏ khác nhau, cô dù cố gắng dùng sức tháo gỡ bao nhiêu cũng vô ích. Càng vùng vẫy chỉ càng khiến chúng cứa vào da thịt cô, đau rát vô cùng.

Lúc này, khi cô còn đang ra sức vật vã với những đoạn xích chết tiệt thì bất chợt từ phía nào đó ẩn trong bóng tối phát ra tiếng động.

Âm thanh cũ kĩ kia nghe qua cũng nhận ra là tiếng cửa mở. Sau đó, là những tiếng bước chân đang từ từ tiến vào. Quân Nhu căng hết mắt, cố gắng nhìn thật kĩ vào trong khoảng tối đó. Tiếng chân càng lúc càng gần, đồng nghĩa nhịp tim của cô cũng theo đó mà nhanh dần.

Đến khi cô trông thấy kẻ khả nghi đã lộ diện, cô mới hoảng sợ mà run run giọng, vô thức thốt lên: "Giang Triết Hàn!!!"

"Ngạc nhiên chưa?" giọng Giang Triết Hàn cất lên đầy giễu cợt. Hắn bước đến gần hơn, thích thú nghiêng đầu nhìn Quân Nhu, hắn lại bật cười: "Nhìn cô xem, bộ dạng thất bại thảm hại thế này...thật đáng thương!"

Tiếng cười vang vọng trong không gian đã nhuốm màu nhàu nát càng thêm ghê rợn. Mọi thứ hiện diện trong căn nhà này đều đem đến cho Quân Nhu cảm giác khiếp đảm đến tột cùng.

Cô cứng đầu trừng mắt, miệng gào to: "Tên khốn, rốt cuộc anh muốn cái gì chứ? Tại sao lại mang tôi đến đây?"

Ánh mắt cợt nhã thoáng qua của Giang Triết Hàn chợt biến mất, hắn cau mày, liền để hằn lên vẻ mặt tàn độc. Hắn ngồi xuống trước mặt Quân Nhu, thẳng thắn hỏi: "Có phải cô rất yêu anh ta?"

"Sao...sao chứ?!" Quân Nhu căng mặt, cô sững sốt lấp bấp.

Giang Triết Hàn nhếch môi, nụ cười trên mặt chất đầy toan tính. Hắn nói: "Cô yêu anh ta nhiều như vậy, chắc chắn sẽ không bao giờ muốn nhìn thấy anh ta chịu bất kì sự tổn thương nào hết! Đúng không?"

Câu nói của hắn thoáng làm đầu óc cô mơ hồ hẳn đi, cô thực sự kinh sợ con người hắn. Làm sao đến cả chuyện này mà người ngoài như hắn lại biết được. Bây giờ còn mang nó ra, xem nó chẳng khác gì công cụ để đe doạ cô.

Nhìn sắc diện đang hoảng loạn của Quân Nhu, Giang Triết Hàn mới từ từ lấy trong túi áo ra một tấm ảnh. Hắn đưa tấm ảnh đó ra trước mặt cô, khàn khàn cất giọng: "Đây là người đàn ông cô luôn xem là tất cả. Ngô Quân Nhu...sẽ như thế nào, nếu tôi giết chết anh ta?"

"Phập" một cái thật mạnh, tấm ảnh đã bị Giang Triết Hàn ghim ngay mũi dao dính chặt xuống tấm ván gỗ.

Quân Nhu sợ đến mức toàn thân run rẫy, cô liếc mắt căng thẳng nhìn vào gương mặt của Giang Cẩn Quỳ đã bị mũi dao nhọn đâm thủng. Cô thực sự yêu Giang Cẩn Quỳ, ngay từ đầu cô đã yêu anh đến mức quên cả bản thân mình.

Cô không muốn anh phải gặp bất trắc gì dù là nhỏ nhặt nhất. Từ trong lòng, đã nhanh chóng hình thành một nỗi sợ vô hình thật lớn. Nó như con quái thú hung ác, từng chút từng chút nuốt chửng cô.

Tròng mắt đã bắt đầu ngấn nước, Quân Nhu mất hết vẻ cứng đầu vừa có, cô trở nên mềm yếu mỗi khi nhắc đến Giang Cẩn Quỳ. Nhìn Giang Triết Hàn, cô nói như sắp khóc: "Đừng! Đừng động vào anh ấy..."

Nghe đến đây, đột nhiên bàn tay đang nắm lấy cán dao bất giác run lên. Giang Triết Hàn hệt như nổi điên, hắn bóp lấy cổ Quân Nhu, dùng sức siết mạnh.

"Cô nghĩ trên đời này chỉ có mỗi cô mới biết tiếc người mình yêu hay sao Ngô Quân Nhu? Chỉ mới như vậy thôi, cô đã vội đau lòng đến vậy à? Vậy thì tại sao, hết lần này đến lần khác cô lại ra tay với cô ấy?"

Hắn tức giận gầm lên, năm ngón tay càng lúc càng siết chặt hơn. Đến khi nhận thấy sắc mặt Quân Nhu tái nhợt, hắn mới nén giận mà bỏ ra.

Quân Nhu khổ sở ho sặc sụa, lồng ngực căng lên xẹp xuống liên tục. Lực đạo vừa rồi của Giang Triết Hàn suýt chút bóp nát cả xương cổ cô, bây giờ nơi đó đã hiện lên năm dấu tay đỏ tấy.

Mặt mũi cô nhăn nhó khó coi, cô nhướng mắt nhìn sang hắn, cố gắng lên tiếng: "Có trách...thì trách cô ta là người mà anh yêu! Bất hạnh của cô ta, chính là gặp phải anh. Càng bất hạnh hơn, khi anh thực lòng yêu cô ta."

Hai mắt Giang Triết Hàn cơ hồ hẹp xuống, trong vài giây, hắn đi từ nóng giận chuyển sang nham hiểm. Hắn nhếch môi cười nhạt, lạnh lùng hỏi: "Cô có muốn biết, bất hạnh tột cùng là như thế nào không?"

Câu hỏi ác ý của hắn khiến thần kinh cô có chút bàng hoàng. Cô sợ hãi nhìn hắn, hắn lại thì thầm hỏi cô thêm một câu nữa.

"Đã lên giường với anh ta chưa?"

Cửa miệng Quân Nhu trong một lúc như bị đông cứng, cô không thể nói được gì ngoài những lần run môi xấu hổ. Cô thực sự không hiểu tại sao hắn lại hỏi cô câu hỏi như vậy? Rốt cuộc là hắn có ý định gì?

Hắn quan sát cử chỉ thoáng qua trên mặt Quân Nhu, nhận ra hắn đã đoán đúng, hắn liền cười đắc ý mà nói: "Thật thú vị! Vừa hay...tôi có ý này."

Vẫy tay một cái, từ phía sau đã có ba tên đàn ông bước đến. Quân Nhu nhận ra, chính là ba tên giấu mặt đã ra tay với cô ở quán rượu.

"Anh...anh... muốn làm gì?!"

Giọng Quân Nhu lệch hẳn đi, dường như cô đã bắt đầu nhận ra ý đồ của Giang Triết Hàn. Hắn hỏi cô một câu kì lạ như vậy, lại còn cho đám đàn ông này bắt lấy cô mang đến đây. Xung quanh đồng không mông quạnh, một cô gái bị giam với một bọn đàn ông. Có kẻ ngốc mới không hiểu chuyện tiếp theo xảy ra sẽ là gì.

Giang Triết Hàn hơi cúi người, hắn nhạt nhẽo nhướng mày một cái.

"Đừng căng thẳng! Chẳng qua tôi đang giúp cô tập luyện trước mà thôi." hắn nói. Ngay sau đó, hắn đã ghim ngay vào cánh tay cô một mũi kim. Ngón tay cái chậm rãi ép xuống, bơm thứ dung dịch màu xanh đậm vào sâu trong người cô.

"Aaa...." Quân Nhu khẽ kêu, thứ thuốc này khi đi vào máu liền khiến cô đau nhức khó hiểu.

Rút mũi kim ra, Giang Triết Hàn mới nhìn cô mà chậm rãi nói: "Cô yên tâm! Thứ thuốc này không gây tổn hại gì đến cô đâu! Có điều...nó sẽ khiến cơ thể cô khó chịu một chút..."

Hắn ngưng lại một lúc, nhíu mày như đang nghĩ ngợi điều gì đó. Hắn mới chợt cười nhẹ, bình thản nói tiếp: "À không! Phải là khó chịu đến phát điên!"

Quân Nhu căng mắt thở hỗn hển, trong lòng thực sự đã lo sợ đến mức tim cũng muốn vỡ ra.

"Anh đã tiêm thứ gì vào người tôi? Giang...Tr..." chưa kịp nói hết câu, giọng của Quân Nhu liền đứt quãng khó nghe. Cổ họng hệt như bị một lực bóp nghẹn, thở thôi cũng chẳng dễ dàng.

Toàn bộ máu huyết trong người cô bỗng chốc như bị nun nóng đến nghìn độ. Cả thân người đã bắt đầu đổ mồ hôi ướt đẫm, da thịt khắp nơi đều đồng loạt truyền lên cảm giác ngứa ngáy.

Thấy cô đã bộc phát những dấu hiệu đầu tiên, Giang Triết Hàn chỉ càn rỡ buông một tiếng cười đầy lãnh đạm.

"Ngô Quân Nhu, đừng nói tôi không cảnh cáo cô trước. Cô tốt nhất nên tự điều tiết bản thân, nếu không muốn bị sung sướng đến chết! Sẽ rất khó coi!!!"

Quân Nhu đến lúc này mới bật khóc, hàm răng cắn vào môi đến mức rách nát.

Thân người cô run lên, cổ họng phát ra vài âm thanh nức nở: "Không...Tôi...không muốn..."

Giang Triết Hàn ném cho Quân Nhu một ánh nhìn tàn độc, hắn thản nhiên nói, bằng chất giọng rất trầm mặc riêng biệt.

Hắn hỏi: "Vậy những gì mà cô ấy đã và đang chịu đựng...là do cô ấy muốn sao?"

Quân Nhu không còn đủ sức lực để nói thêm bất kì lời nào nữa. Cô nằm vật ra miếng ván gỗ, điên loạn vùng vẫy. Thứ thuốc Giang Triết Hàn tiêm vào người cô, tuy nó khiến cô dâng lên ham muốn tột đỉnh, như thể chỉ muốn đắm chìm chịu chết trong sự hoạn dâm vô lối. Nhưng lại vẫn giữ cho đầu óc cô một sự tỉnh táo nhất định. Chỉ là cơ thể có phản ứng dữ dội còn trí não thì hoàn toàn không.

Không muốn làm tình nhưng mặc khác không thể cưỡng lại. Nhận thức vẫn còn đó nhưng vô phương kháng cự. Bị rơi vào tình cảnh như vậy, mới đúng như Giang Triết Hàn đã nói.

Bất hạnh thực sự rốt cuộc là mùi vị như thế nào!

Hắn quay lưng đi, bỏ lại cảnh tượng truỵ lạc đang bắt đầu diễn ra phía sau. Bên tai hắn chỉ còn truỳen đến tiếng kêu khóc đầy đau đớn của Quân Nhu, cùng hàng loạt tiếng động dâm ô khác liên tục vang lên.

Hắn rời khỏi đó, đi thẳng ra phía đồng trống, nơi có một chiếc xe đang đợi sẵn. Hắn ngẩng đầu nhìn lên cao, cơ hồ ngắm cảnh đêm một cách vô vị.

Hắn không nói gì, trong ánh mắt chỉ rộ lên sự nhàm chán. Bầu trời tối nay cũng ảm đạm chẳng khác gì tâm trạng hắn hiện giờ. Mây đen giăng kín, bóng trăng khuyết bị che mất một nửa. Một vài ánh sao le lói cố gắng ló dạng nhưng đến cuối cũng chịu thua mà khuất mình bởi những đám mây dày đặc.

Giang Triết Hàn thở dài một tiếng, âm thanh ngắn gọn hoà cùng với ngọn gió vừa lướt qua để lại trong không khí sự lạnh lẽo đến thấu xương. Hắn chỉ thấy trong lòng như vừa mới trút được một mối hận nhỏ nhặt. Vẫn còn một mối hận lớn hơn đang đợi hắn giải quyết.

Hắn ngồi vào xe, mắt đăm đăm nhìn ra ngoài, khẽ nói: "Đến lúc đến sở cảnh sát để uống trà rồi!"

[...]

"Không liên lạc được sao?" Giang Cẩn Quỳ hỏi. Anh cùng với đám đàn em vừa bước ra khỏi quán rượu, Tá Đằng cầm điện thoại bấm một lúc rồi bỏ xuống, hắn đáp: "Không có ai bắt máy."

Nhìn quanh một vòng, Giang Cẩn Quỳ rít một hơi rồi thở mạnh tạo ra mảng khói trắng mờ đục. Nhíu mày, cảm thấy khá bực dọc trong lòng, anh gằn giọng như muốn mắng chửi: "Rốt cuộc cô ta trốn ở đâu kia chứ?"

Nhìn sang, anh thấy Tá Đằng vẫn còn gọi vào số máy của Quân Nhu. Anh đanh mặt, khản giọng nói: "Không cần gọi nữa! Cô ta lớn rồi, không phải trẻ nhỏ. Biết đường đi sẽ tự biết đường về! Đi thôi..."

[...]

Trong căn nhà hoang cũ kĩ, dưới ngọn đèn vàng leo lét, Quân Nhu nằm trơ trọi trên tấm ván gỗ. Đầu tóc rũ rượi, quần áo cũng chẳng còn nguyên vẹn là bao. Cơ thể thì bị hành hạ thậm tệ, khắp nơi trên da thịt đâu đâu cũng hằn đầy dấu tích nhục nhã.

Đến bây giờ, cô đã hoàn toàn bị vắt cạn sức lực. Cố cử động thân người nhưng đến cuối cũng chỉ nhấc đuoc một ngón tay.

Hai mắt đờ đẫn khép hờ, suốt khoảng thời gian kinh khủng vừa trải qua, cô cứ liên tục khóc mãi không ngừng. Mắt bây giờ cũng đã sưng tấy, cả cánh môi cũng bị cô cắn đến rách nát. Cổ họng càng tệ hơn, đã kêu gào quá lâu khiến nó cũng khô rát.

Toàn thân Quân Nhu cứ vô thức run lên bần bật, cô nằm nghiêng sang một phía, mái tóc dài rối bù rũ xuống che đi gương mặt đau thương khốn khổ. Tinh thần chẳng còn đủ tỉnh táo như trước, cô chỉ thấy bản thân như bị rơi vào một hố sâu bế tắc. Cô không thể tự đứng dậy để tìm cho mình một lối thoát, cứ nằm đó, đơn độc giữa đáy sâu lạnh lẽo mà bất lực kêu khóc.

Trong suy nghĩ mơ hồ duy nhất còn sót lại của Quân Nhu, cô chợt thấy gương mặt lãnh đạm vô tình của Giang Cẩn Quỳ. Khoé môi nứt nẻ rướm máu hơi mấp máy, cô khẽ gọi bằng hơi sức yếu ớt.

"Cẩn Quỳ...Cẩn Quỳ..."

"Vẫn còn sức để gọi tên anh ta sao?" tiếng của Tam Ngưu bỗng nhiên cất lên. Cậu ta ngồi xuống trước mặt Quân Nhu, đưa tay vén gọn mái tóc của cô sang một bên. Nhạt môi cười thành tiếng: "Đã biết hậu quả khi đối đầu với Tứ thiếu rồi chứ cô gái? Thế nào, khoảnh khắc lúc nãy khó quên chứ?"

Quân Nhu nhìn vào gương mặt đang đắc ý của Tam Ngưu, cô chỉ biết cam chịu cắn răng rơi nước mắt. Cô không đủ hơi sức để mắng chửi, càng không đủ khả năng để đánh đập gì ai. Mười ngón tay để trên tấm ván gỗ hơi siết lại, cả hai bàn tay đều thoáng chốc run rẫy.

Trong lúc tâm trí cô mơ màng không rõ, vang lên bên tai cô là giọng nói của Tam Ngưu, cậu ta hỏi cô: "Có phải rất muốn trở về gặp anh ta?"

Từ sâu trong thâm tâm mình, Quân Nhu quả thực muốn được người mà cô yêu thương nhất bảo vệ trong những lúc tồi tệ như thế này. Cho dù cô biết có thể Giang Cẩn Quỳ sẽ chẳng thèm nặng lòng với tình cảnh này của cô, cô vẫn thực sự muốn quay về với anh.

Hai hàng mi ướt đẫm nặng nề run lên, đôi môi khô ráp vẫn gọi đúng hai từ: "Cẩn...Quỳ..."

Tam Ngưu cau mày, cậu ta vuốt ve mái tóc của cô, hạ giọng xuống một chút: "Nói cho tôi biết anh ta ở đâu, tôi sẽ đưa cô trở về với anh ta."

"Phía Bắc...đồi...Thang Sơn..." Quân Nhu không còn thời gian để suy nghĩ thêm nữa, cô dần dần mất đi ý thức, mơ hồ lẩm bẩm vài từ rồi ngất đi.

[...]

11 giờ đêm, căn biệt thự ngự riêng trên đồi cao vẫn còn mở đèn sáng rực. Giang Cẩn Quỳ ngồi trong phòng, đang bận nghe một cuộc điện thoại quan trọng từ kẻ nào đó.

Anh cười thật nhẹ, nói lại với người bên kia: "Được! Giao dịch lần này coi như xong! 12h ở bến tàu, người của tôi sẽ mang hàng ra cho ông!"

Vui vẻ nói thêm vài câu, anh mới tắt điện thoại. Ngồi ngã lưng ra sau, một chân khẽ đẩy nhẹ cho chiếc ghế xoay sang một phía. Anh hướng mắt ra cửa sổ, rồi lại nhìn lên chiếc đồng hồ cổ đang treo trên tường.

Hai đầu lông mày hơi nhíu lại, anh cơ hồ tự hỏi: "Đến giờ vẫn chưa thấy mặt, liệu có xảy ra chuyện gì hay không?"

Nói đến đây, Giang Cẩn Quỳ đã đưa tay ấn lên chiếc điện thoại trên bàn rồi nói: "Lên đây gặp tôi một chút!"

Chỉ chưa đến một phút, Tá Đằng đã mở cửa bước vào. Hắn cúi đầu, im lặng đợi nghe anh nói.

Giang Cẩn Quỳ tì hai tay lên bàn, anh hỏi: "Vẫn không nghe máy sao?"

Tá Đằng gật đầu, hắn nghi hoặc nói: "Ông chủ, tôi có nên cho người đi tìm cô ta?"

Trong ít phút, Giang Cẩn Quỳ không nói gì. Anh tì tay lên trán, cơ hồ suy nghĩ. Lát sau, anh mới ngồi ngay ngắn trở lại mà nói: "Cho người đi tìm Quân Nhu về đây!"

"Vâng! Tôi sẽ làm ngay!"

Tá Đằng cúi người rồi nhanh chóng lui ra ngoài. Bên trong, Giang Cẩn Quỳ vẫn ngồi yên vị trí. Mớ suy nghĩ trong đầu thoáng làm anh thấy ngột ngạt, anh đứng dậy đi đến bên cửa sổ.

Hai tay giấu trong túi quần, gương mặt hơi ngước lên một chút. Quả thực, anh đang có dự cảm không lành về sự mất tích đột ngột của Quân Nhu.

Vốn dĩ theo anh làm việc đã lâu, anh cũng rất hiểu rõ tính cách của cô. Cô sẽ không bao giờ hành động thiếu trách nhiệm như vậy. Mỗi lần làm bất kì việc gì cô cũng đều báo với anh một tiếng. Vây mà đã gần ba tiếng trôi qua, vẫn chẳng thấy có động tĩnh gì.

Bên ngoài biệt thự lúc này đột nhiên có một chiếc xe đổ lại, cách cổng chỉ chừng năm mét. Quân Nhu bị quấn gọn trong một mảnh vải rồi được hai tên đàn ông mang xuống bỏ lại trên nền cỏ.

Nghe thấy tiếng động, bọn người của Giang Cẩn Quỳ liền nhanh chân chạy ra, nhưng chúng chỉ kịp nhìn thấy bóng đèn xe nhỏ xíu đã xa dần.

Tá Đằng lúc này đang dự tính lên xe cùng vài tên khác để đi tìm Quân Nhu. Nhưng hắn thấy có chuyện bất thường cho nên mới tạm thời bước xuống để đi ra xem xét.

Một tên đàn em từ ngoài cổng đi ngược vào, dáng vẻ khẩn trương vô cùng. Chạm mặt Tá Đằng, hắn mới hỏi: "Có chuyện gì?"

Tên đàn em kia lúc này mới lộ rõ sự căng thẳng, hắn ta nói: "Là...Ngô Quân Nhu!"

"Chịu về rồi sao?" Tá Đằng nhếch môi, nét mặt hơi khó chịu một chút. Nhưng đột nhiên nhận thấy sắc diện tên kia có hơi kì lạ, hắn mới nghi ngờ lặp lại câu hỏi: "Chuyện gì?"

Lúc này, tên đàn em đó mới cố giữ bình tĩnh mà nói: "Tôi nghĩ...anh nên tự ra mà nhìn đi."

Ngay lập tức, Tá Đằng sải bước thật nhanh đi thẳng ra phía cổng. Hắn liền sững sốt, hai mắt căng ra khi trông thấy cảnh tượng tồi tệ của Quân Nhu.

Hắn ngồi xuống, đỡ lấy thân thể đã mềm nhũn như nước. Vỗ mạnh vào mặt cô hai cái, hắn khẩn trương gọi to: "Ngô Quân Nhu! Ngô Quân Nhu!"

Nhưng Quân Nhu chỉ mơ hồ bật khóc, trong cơn mê sảng, cô thấy hình ảnh trước mắt mình trở nên rất hư ảo. Cô níu chặt vai áo của Tá Đằng, thều thào như mất trí: "Cẩn Quỳ...đau...đau lắm! Em đau lắm..."

Tá Đằng hoang mang tột độ, hắn thực sự không thể hình dung nổi rốt cuộc Quân Nhu đã gặp phải chuyện quái quỷ gì mà tình trạng lại tồi tệ vô cùng. Hắn bế cô trên tay, tức tốc chạy nhanh vào bên trong.

Bên trên, từ phía cầu thang, Giang Cẩn Quỳ cũng vừa được báo tin. Bước chân anh đi nhanh xuống từng bậc thang, rồi chợt khựng lại khi nhìn thấy Tá Đằng đang chạy vào.

Hắn nhìn anh, ánh mắt của cả hai đều không giấu được sự nghi hoặc lẫn khó hiểu. Hắn bế Quân Nhu đi về trước mặt anh, cất giọng nói: "Ông chủ, Ngô Quân Nhu...cô ta..."

Giang Cẩn Quỳ trong nhất thời gần như bị sốc đến không biết nói gì. Anh căng mắt nhìn vào từng vết bầm tím trải dài khắp cánh tay đang lộ ra của Quân Nhu. Trong lòng như vừa bị thổi lên một mồi lửa lớn, nóng bức vô cùng.

Quân Nhu cố gắng mở lấy đôi mắt đã sưng húp, cố dùng ánh nhìn yếu ớt nhìn rõ hình dung đang gần trước mặt mình. Tuy cô không thể nhìn rõ gương mặt ai đó, nhưng sắc đỏ từ mái tóc đang mơ hồ hiện ra đủ để cô biết người này là ai.

Khoé môi Quân Nhu run run, cô muốn đưa tay chạm lấy anh nhưng sức tàn này không cho phép cô làm được điều đó. Cô chỉ đành bất lực nức nở lên vài tiếng nhỏ xíu trong cổ họng, nước mắt bắt đầu tuôn ra ướt đẫm.

Cô cố cất giọng gọi lấy anh thêm một lần nữa: "Cẩn Quỳ..."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.