Ám Hương

Chương 84




Hello mọi người!

Mọi người ơi mọi người ơi! Mọi người ăn Tết như thế nào rồi nè?

Sr mọi người coco không thể chúc mọi người vào đêm giao thừa được. [ vì bị chó cắn ]:))

Đến hôm nay mới lên xong chương mới cho mn đây ạ.

Dù hơi muộn nhưng coco vẫn chúc mn một năm mới thật tràn sung túc, đầy may mắn, tiền xài không biết để đâu cho hết nha!

"Mọi thứ sắp xếp xong chưa?"

Tôn Nghị hỏi, Dư quản gia gật đầu: "Thưa cậu, xong cả rồi! Ngày hôm qua tôi đã hẹn lịch khám cho con bé."

"Được rồi!"

Dư quản gia cúi đầu lần nữa, chỉ mới quay người bước đi thì chợt Tôn Nghị lại hỏi: "Chờ đã, ông có thấy Liêu Tống đâu không?"

"Sáng nay tôi có gặp cậu ta ở bếp. Sau đó thì không biết thưa cậu." Dư quản gia đáp.

Hai mắt Tôn Nghị tối lại vài giây, trong suy nghĩ rộ lên đôi phần dò xét. Thời gian gần đây, anh quả thực cảm thấy ở Liêu Tống có gì đó rất lạ. Hắn thường xuyên vắng mặt một cách khó hiểu, chẳng rõ là đi đâu và làm gì, nhưng bộ dạng không mấy thoải mái.

Ngay lúc này, sau một góc tường, Liêu Tống đang nghe một cuộc gọi. Người bên kia nói gì đó, hắn chỉ gật đầu rồi nói ngắn gọn: "Tôi biết rồi!"

Hắn cầm điện thoại trên tay, xoay lưng bước ra khỏi góc đó. Nhưng thình lình giật mình vì vừa ngoảnh mặt đã gặp phải Tôn Nghị.

Anh đứng cách hắn độ vài bước chân, ánh mắt sắc bén đầy nghi hoặc. Tuy vậy, sự bình tĩnh của Liêu Tống nhanh chóng được lấy lại. Hắn cúi người, thận trọng lên tiếng: "Cậu Tôn..."

Nhướng mày một chút, Tôn Nghị nhìn nhanh qua bàn tay vừa rất nhanh cất điện thoại vào túi quần. Vẻ mặt anh lạnh tanh, đều đều cất giọng hỏi: "Nghe điện thoại sao?"

Yết hầu vô thức trượt dài, Liêu Tống cảm thấy cổ họng mình như thể bị rút cạn hết nước bọt. Hắn vẫn rất bình thản, nhẹ nhàng đáp: "Vâng thưa cậu!"

Đôi chân Tôn Nghị bắt đầu di chuyển, anh đi đến gần hơn với Liêu Tống. Dừng lại ngang hàng với hắn, liếc nhìn sang hắn đôi chút, anh nói: "Bảo trọng một chút, khí sắc của cậu dạo này trông không ổn lắm! Có gì muốn nói không?"

Hai mắt Liêu Tống thoáng chốc hơi căng ra, đồng tử co lại thành một khối hỗn độn. Hắn cười cười, nhìn thẳng vào Tôn Nghị mà đáp: "Không có thưa cậu!"

"Thôi nào Đại Liêu!" giọng Tôn Nghị bỗng dưng cao lên, anh nhếch môi một cái, nói tiếp: "Chỉ là quan tâm thông thường, người nhà với nhau, cậu không cần phải căng thẳng đến mức tuôn cả mồ hôi thế kia."

Nghe vậy, Liêu Tống liền đưa tay lau lau lên trán: "Căng thẳng gì chứ? Chỉ là hôm nay tôi thấy hơi nóng bức mà thôi. Cậu Tôn, cậu nghĩ nhiều rồi!"

Tôn Nghị im lặng vài giây, mà đối với Liêu Tống, sự im lặng này nặng nề khó đoán vô cùng. Sau đó, anh đột nhiên bật cười thành tiếng. Vỗ vào vai hắn hai cái, anh nói: "Mong là vậy, là do...tôi nghĩ quá nhiều!"

Bóng dáng Tôn Nghị lướt nhanh qua hắn, tiếng giày xa dần rồi im hẳn. Hắn lúc này mới ngoảnh đầu nhìn theo, sắc mặt tối sầm đi trông thấy. Bàn tay thoáng siết chặt lấy chiếc điện thoại mà hắn đang giữ trong túi quần, chiếc ngạnh hàm sắc bén cũng thoáng cứng lại.

Ngồi yên trên ghế, hướng thẳng mặt ra phía cửa sổ. Đôi mắt đăm chiêu khó tả mãi nhìn vào những vệt mưa nhỏ li ti đang lần lượt in lên tấm kính. Phù Dung đưa tay chạm nhẹ, ngón tay trắng trẻo chậm rãi vẽ thành những vòng tròn nhỏ xíu.

Ngước nhìn nền trời đã bị mây đen hoá thành u ám, con bé trầm ngâm cất giọng: "Dĩ Dĩ, chị nói xem, có phải Trạch Lam chị ấy đã thực sự thích Giang thiếu rồi hay không?"

Đang cẩn thận gắp một ít thức ăn vào chén cơm của Phù Dung, Tố Dĩ Dĩ liền dừng lại. Trong ánh mắt rộ lên đôi chút mơ hồ, việc mà con bé vừa hỏi, quả thực đến cả cô cũng chưa thể phán đoán chính xác được. Cô chỉ biết gần đây thái độ của Trạch Lam đối với Giang Triết Hàn đã không còn quá tiêu cực như trước. Cứ cho là cô chấp nhận để đổi lấy một cuộc sống yên bình, ít nhất là đến khi cô ấy sinh đứa trẻ ra đời.

Trạch Lam có yêu Giang Triết Hàn hay không, việc này chẳng ai có thể biết được. Mà có lẽ, ngay cả bản thân cô ấy cũng không thể tự xác định. Nhưng còn việc Giang Triết Hàn yêu cô, thì đã trắng đen rõ ràng không ai dám phủ nhận.

Cười nhẹ một cái, Tố Dĩ Dĩ mới cầm lấy bát cơm mang đến chỗ Phù Dung. Cô cố tình nói cho qua chuyện: "Vẫn chưa đến lúc em nghĩ đến những việc đó. Ngoan, ăn cơm rồi uống thuốc."

Phù Dung không đáp, tư thái vẫn giữ nguyên một vẻ không hề thay đổi.

"Sao chị ấy có thể ngu ngốc như vậy được chứ?" Phù Dung đột nhiên nhả ra một câu với thái độ hết sức thản nhiên, điều này khiến Tố Dĩ Dĩ vừa xen lẫn kinh ngạc vừa lo lắng.

Cô ngồi xuống trước mặt con bé, khẩn trương cao giọng: "Phù Dung, sao em lại ăn nói như vậy?"

"Không phải sao?" giọng Phù Dung bỗng chốc lạnh tanh. Quay mặt nhìn sang Tố Dĩ Dĩ, vẻ vô hồn in trên mặt con bé thoáng làm cô sợ hãi. Cô nắm chặt hai vai Phù Dung, ra sức hỏi: "Em...em ổn chứ Phù Dung? Không khoẻ chỗ nào sao?"

Lắc đầu hai lần, Phù Dung đáp: "Không! Em lúc nào cũng khoẻ! Chỉ có các người luôn luôn nghĩ rằng em có bệnh...Chị thấy em có chỗ nào gọi là không khoẻ à Dĩ Dĩ?"

Ánh mắt vô hồn, giọng nói như dần trở nên lạnh toát của con bé lần nữa làm Tố Dĩ Dĩ thấy không yên trong lòng. Cô cũng biết rõ chứng bệnh của Phù Dung, cô biết là nếu cô càng phản bác lại con bé trong những lúc này thì sẽ càng khiến tình hình càng xấu đi.

Chỉ còn cách thuận theo ý con bé, cô gượng cười đáp: "Không không! Phù Dung không có bệnh, rõ ràng là vậy! Là chị và mọi người đã lo lắng thái hoá thôi."

Nghe qua câu nói đó, thái độ của Phù Dung liền có chút khá hơn. Con bé ngồi nhìn trở lại ra cửa kính, ngón tay khẽ gõ gõ lên ghế kêu lên vài âm thanh nhỏ nhặt. Tố Dĩ Dĩ chỉ đành ngậm ngùi đưa chén cơm kia về phía con bé một lần nữa rồi hạ giọng:

"Mau chóng ăn hết chén cơm này, kẻo trễ giờ uống thuốc. Trạch Lam biết được, sẽ không vui!"

Mắt liếc nhìn sang thứ Tố Dĩ Dĩ đang đưa ra trước mặt mình, Phù Dung chỉ nhăn mặt mà đẩy tay cô ra xa. Cô nhíu mày, tỏ vẻ không hài lòng: "Đây là món em đã rất thích, em thực sự không muốn ăn sao?"

Phù Dung lộ vẻ chán ghét, đanh thép nói: "Món ăn thì em thích, nhưng em vẫn ghét anh ta hơn!"

Tố Dĩ Dĩ dường như mất dần sự kiên nhẫn, cô không nói thêm, chỉ cố đưa chén cơm gần lại với Phù Dung hết lần này đến lần khác. Trong một lúc, con bé không cẩn thận, đẩy đổ cả chén cơm rơi xuống sàn nhà. Đến lúc ấy, sự nóng giận trong lòng Tố Dĩ Dĩ mới dâng lên. Cô đứng đó, lớn tiếng nói: "Phù Dung, rốt cuộc thì em muốn thế nào mới được chứ? Em có nghĩ cho chị của em không? Suy cho cùng...sự chịu đựng của Trạch Lam là vì ai hả? Em vẫn còn quá nhỏ để có thể hiểu hết được cốt lõi của sự việc. Thứ em cần làm là ngoan ngoãn ở yên nơi đây, đợi đến ngày Trạch Lam dẫn em rời khỏi cái chốn quỷ quái này!"

Trái ngược với sự ức chế đang toát ra của Tố Dĩ Dĩ, Phù Dung chỉ vô tâm đáp: "Em còn quá nhỏ để hiểu hết sự việc, nhưng em đủ lớn để tự nhìn ra kẻ nào là người xấu!"

Hai mắt Tố Dĩ Dĩ đã đỏ hoe, cô bị hai thái cực cảm xúc một lúc chèn ép đến mức suýt khóc. Một bên cô quả thực căm ghét Giang Triết Hàn, một bên cô lại lo sợ cho an nguy của cả ba người đang bị vây trong vòng tròn thế lực hung bạo. Giọng cô run run, cố hỏi lại lần nữa:

"Vậy em nói đi, em muốn thế nào mới được? Đừng quên trong bụng của chị em còn có đứa nhỏ..."

"Haha!!!"

Tràng cười khó hiểu đột ngột cất lên, Phù Dung dường như thay đổi thái độ. Trên nét mặt vẽ ra đôi chút thích thú, con bé cười cười như trêu ghẹo: "Dĩ Dĩ, chị làm sao thế kia? Phù Dung thì có thể làm được điều gì chứ? Dĩ Dĩ cũng ngốc nghếch hệt như chị ấy vậy..."

Sự hoạt bát vốn có của Phù Dung thoáng đem lại sự yên lòng cho Tố Dĩ Dĩ. Cô sụt sịt, nghiêng đầu nhìn con bé với vẻ hoài nghi: "Phù Dung, em..."

"Phù Dung thế nào?" cao giọng hỏi lại, đôi mắt to tròn của con bé thực sự đã trở về nét hồn nhiên như cũ. Tố Dĩ Dĩ chợt thấy bản thân đã quá đa nghi, cô bật cười: "Không có gì! Chị biết là Phù Dung đùa chị thôi mà!"

"Nhưng mà việc không ưa anh ta là thật! Anh ta ức hiếp chị của em, người xấu...."

Phù Dung nói, thân người còn không ngừng lắc lư tỏ vẻ không thuận. Tố Dĩ Dĩ nhận ra cái dáng vẻ ngở nghệch này, cô khì cười xoa xoa đầu con bé: "Vì Phù Dung biết anh ta là người xấu nên em không muốn Trạch Lam ở bên một người như vậy. Chị hiểu mà! Điều đó là đương nhiên..."

"Nhưng mà nếu được..." Phù Dung xen ngang vào, con bé hếch hếch cái mũi nhỏ xíu, nói với vẻ thách thức: "Em sẽ giành lấy chị ấy khỏi tay anh ta!"

Nghe Phù Dung nói thế, Tố Dĩ Dĩ không nhịn được đành cười lên thành tiếng khúc khích. Cô mắng nhẹ: "Khờ quá! Càng nói càng thấy em có khiếu khôi hài. Giữa chị em, không nên dùng từ "giành", em phải nói "cứu" thì nghe qua sẽ thấy hợp lí hơn!"

Phù Dung bĩu môi lắc đầu, cố đáp trả: "Không không! Phù Dung muốn giành cơ...Nhất định sẽ cướp Trạch Lam đi."

"Con bé này, còn cướp cơ à? Thật hết nói nổi em! Ở yên đây, chị phải thu dọn cái mớ lộn xộn dưới chân em rồi mang cho em một chén cơm mới. Lần này, đừng có mà quấy nữa đấy...Biết chưa?"

Gật gật hai cái, Phù Dung vui vẻ mỉm cười. Cho đến khi cửa phòng đóng lại, người cũng rời đi, thì nét môi đáng yêu cũng theo đó mà biến mất.

Phù Dung nằm ngã ra ghế, mặt hướng thẳng lên trần nhà, để chiếc cổ ngửa ra quá sức vì phải chịu lực trên tay vịn. Một chân thả lỏng xuống sàn nhà, đong đưa vô lực. Tâm trạng móp méo hẳn đi, thái độ cũng rơi vào bất cần. Sự phức tạp trong đầu của Phù Dung luôn là thứ mà Trạch Lam lo sợ nhất, chẳng ai có thể đoán được cảm xúc thực sự ẩn sâu bên trong con bé, càng không thể nắm bắt được mọi thứ mà con bé đang suy nghĩ.

8 giờ tối tại nhà hàng, giữa Giang Triết Hàn và Giang Cẩn Quỳ có một bữa tiệc nhỏ do Vương Chính sắp xếp nhằm che mắt báo chí về mối quan hệ không tốt giữa hai người. Bàn tiệc được đặt riêng biệt trong phòng VIP tiêu chuẩn bậc nhất, mọi thứ nhất định phải diễn ra với sự hoàn hảo tuyệt đối.

Ngồi đối diện nhau trên một bàn tiệc, điều này là điều tối kị nhất đối với họ. Ngay cả việc nhìn thấy đối phương trong vài giây cũng đủ khiến cả hai đều phải chướng mắt, nói chi đến việc ngồi ăn cùng nhau như thế này.

Nam nhân viên phục vụ khui lấy chai rượu quý rồi cẩn thận rót vào từng ly. Âm thanh trong lành của thứ rượu thượng hạng đang sóng sánh trong thân ly, hoà cùng một hai viên đá được cắt thành hình thoi đầy sắc bén phần nào làm loãng đi bầu không khí hiện tại.

Ở thời điểm mà tiếng động nhỏ nhặt cuối cùng kia dừng lại, ánh mắt của Giang Triết Hàn và Giang Cẩn Quỳ đều đồng loạt siết chặt thứ xúc cảm chết tiệt trong lòng mình. Nâng ly rượu lên, Vương Chính mới cất giọng:

"Nào! Chúng ta cùng nâng ly chúc mừng cho công trình ngày hôm nay! Tứ thiếu, Dylan...mời hai vị!"

Tiếng ly thuỷ tinh va vào nhau, khe khẽ vang lên vài lần rồi im lặng. Kẻ chỉ nhấp môi một cái nhẹ, còn Giang Cẩn Quỳ lại một hơi uống cạn cả đáy ly. Anh nhìn thẳng về phía Giang Triết Hàn, ngón tay thoáng chà chà lên thân ly đã rỗng tuếch mà cười nói:

"Ngày đáng để vui, không nên khiến mọi người mất đi nhã hứng. Kể từ lúc gặp lại em, tâm trạng anh khá tốt. Triết Hàn, không ngại cùng người anh trai này cạn một ly chứ?"

Giang Triết Hàn nhạt môi cười cho qua, hắn nâng ly rượu, nhướng mày nói: "Cạn! Vì sự tái ngộ lần này..."

Vương Chính nhân cơ hội này, khi mà thấy Giang Triết Hàn đã uống sạch ly rượu, ông mới tỏ vẻ hứng khởi xen vào: "Hay lắm hay lắm! Nào, mọi ngươi dùng đi. Tứ thiếu, mời ngài thử qua món này, là món thượng hạng nhất ở đây..."

Ngay lúc Vương Chính vừa muốn đưa món ăn đó sang phía Giang Triết Hàn, thì Giang Cẩn Quỳ lại đột ngột chắn ngang. Anh cười nhẹ nhàng, ôn tồn nói: "Đợi đã! Nói về khẩu vị của Giang thiếu đây, chắc không ai qua được tôi. Tôi hiểu khẩu vị của em trai mình hơn, những món quá béo thế kia Triết Hàn sẽ không thích đâu..."

Vương Chính nghe vậy, liền bỏ ngay món ăn trên tay mình xuống. Ông lấp bấp: "Đúng đúng! Vẫn là anh em hiểu nhau hơn. Tứ thiếu thứ lỗi, tôi hấp tấp quá rồi!"

Lúc này, Giang Cẩn Quỳ mới mang món ăn khác đưa sang, anh nói: "Tuy sống ở giới thượng lưu từ nhỏ, nhưng khẩu vị lại thích những thứ thanh đạm, tao nhã. Triết Hàn, món này có lẽ hợp với em hơn!"

Ánh mắt tối tăm hẹp lại ngay ở bàn tay của Giang Cẩn Quỳ, Giang Triết Hàn nhìn lên gương mặt mang đầy sự ngông cuồng thách thức đang ngấm ngầm ẩn giấu sau nét thư sinh lịch sự của anh. Hắn nhếch môi, trong nhận thức dâng lên chút khó chịu. Hắn đáp: "Nhìn bề ngoài thì có vẻ rất vừa mắt, nhưng vẫn phải nếm thử để xem bên trong nó như thế nào?"

Cánh môi Giang Cẩn Quỳ tuy cười, nhưng trong lòng lại không hề có ý ôn hoà. Anh hiểu rõ từng câu từng chữ mà Giang Triết Hàn vừa nói ra là mang ngụ ý gì.

Đôi mắt anh nhìn theo đôi đũa đang cầm trong tay của hắn mang theo chút hiểm ác, loé lên trong vài khắc rồi liền nhanh nhẹn kín đáo giấu đi bằng sự hoà nhã giả tạo.

Đưa một chút thức ăn cho vào miệng, Giang Triết Hàn chậm rãi trải nghiệm loại hương vị đang tan dần nơi đầu lưỡi. Hắn cười nửa vời, thuận tiện mở lời: "Mùi vị không tệ! Vẫn là anh cả có mắt nhìn, chỉ cần nhìn qua như đã thấu được mọi thứ ẩn sâu bên trong. Bề ngoài lộng lẫy cầu kì, bên trong lại vô cùng tao nhã. Món ăn này..."

Nói đến đây, bỗng dưng sắc mặt Giang Triết Hàn hoá tệ hẳn đi. Lông mày hắn tức giận nhíu lại, bên trong cổ họng như vừa nếm qua một thứ mùi vị quen thuộc nhưng cực kì bị hắn chán ghét. Yết hầu hắn nặng nề trượt xuống, cố gắng đem thứ mùi vị chết tiệt đó nuốt trôi xuống thực quản.

Đầu óc hắn căng ra khi nhận thấy điều bất thường, bên trong món ăn mà Giang Cẩn Quỳ có chứa một thứ mà đối với hắn nó tồi tệ không khác gì thứ độc dược ác ôn kia.

Mười ngón tay hắn siết đến run lên, từng đường gân lớn nhỏ thay nhau hằn lên trên vầng trán đang bắt đầu lấm tấm mồ hôi. Tròng mắt rộ lên hàng vạn lần nộ khí, hắn cố gắng giữ điềm tĩnh, nói nốt đoạn còn lại: "Món ăn này...quả thực khiến người khác kinh ngạc. Anh cả, bao nhiêu lâu gặp lại, anh vẫn có cách để làm tôi phải bận lòng rất nhiều!"

Nhìn vào mắt hắn, Giang Cẩn Quỳ đủ nhận ra trạng thái của hắn hiện giờ là như thế nào. Có lẽ chỉ có hai từ cùng cực mới phần nào lột tả được tâm trạng của Giang Triết Hàn ở thời điệm hiện tại. Ngồi ngã lưng ra ghế, vẻ mặt Giang Cẩn Quỳ lộ vẻ đắc ý. Anh nhịp nhịp ngón tay trên mặt bàn, cố tình đáp trả: "Không cần phải quá bận tâm về điều đó. Món ăn này, là do đích thân anh căn dặn đầu bếp chuẩn bị riêng cho em."

Nghe đến đây, bao nhiêu suy nghĩ đang dồn nén trong đầu của Giang Triết Hàn suýt chút không kièm được mà vỡ toang. Hắn cười, nhưng cánh môi đã nặng hơn rất nhiều.

Giọng hắn khàn đặc lại, trong âm vực như chất đầy sự chịu đựng: "Vậy ra là tôi càng nên phải cảm kích anh? Nhưng thứ lỗi, có lẽ bữa tiệc hôm nay tôi chỉ dừng lại ở đây. Chúc anh ngon miệng, vừa ý!"

Nói đến đây, Giang Triết Hàn đã đứng dậy rời khỏi ghế. Lần lượt hết thẩy các vị tổng tài đang có mặt cũng hoảng hốt mà đứng dậy theo. Hắn bỏ mặc sự thắc mắc của tất cả mọi người, chỉ im lặng đưa tay ra hiệu vẫn ổn rồi nhanh chóng rời khỏi.

Đi theo sau hắn là Liêu Tầm cùng bọn thủ hạ khác, hắn ta hoài nghi nhìn về phía Giang Cẩn Quỳ lần nữa trước khi đi khỏi phòng. Vừa ra đến xe, Giang Triết Hàn đã vội vã ngồi ngay vào hàng ghế sau. Sắc mặt hắn nhợt nhạt hẳn đi, mồ hôi từ lúc nào đã tuôn ra ướt đẫm.

Liêu Tầm sợ hãi hỏi: "Tứ thiếu, ngài ổn chứ?"

Một tay tì mạnh lên hai bên thái dương, Giang Triết Hàn khó khăn gằn giọng: "Mau, trở về khách sạn!"

Nhìn khí sắc cùng bộ dạng đáng sợ đó của hắn, Liêu Tầm không dám mở miệng hỏi thêm, liền nhấn chân ga lao đi thật nhanh.

Tình hình dường như càng lúc càng tệ, khi mà vừa về đến cửa khách sạn thì Giang Triết Hàn đã suýt khuỵu xuống vì bước chân không vững. Liêu Tầm cùng một tên khác phải đỡ lấy hắn mới lên đến được phòng riêng.

Vừa đến trước cửa phòng, Đàm Chiêu đã nhanh chân đi đến. Anh quan sát qua tình trạng của Giang Triết Hàn, liền biết ngay vấn đề hắn đang gặp phải là gì. Anh đỡ lấy bên vai của hắn, khẩn trương nói: "Nhanh lên, đỡ anh ấy vào trong..."

Lúc này, đồng hồ điểm đúng 9 giờ 30 phút. Trạch Lam vừa bước ra từ phòng tắm, cô vốn dĩ dự định rửa mặt rồi chuẩn bị đi ngủ. Nhưng lại kinh ngạc khi thấy sự việc đang diễn ra trước mắt mình.

Giang Triết Hàn nằm trên giường, người đã trút bỏ áo vest khiến lớp áo sơmi bên trong bị ướt đẫm lộ rõ. Khí sắc hắn tái nhợt, hơi thở cũng nặng nhọc vô cùng. Và dường như hắn đang thấy khó chịu, hoặc là đau đớn ở nơi nào đó. Mà cứ thoáng chốc, hai tay hắn lại cấu chặt xuống tấm ga nệm mà nhíu mày nhăn mặt.

"Anh ta...anh ta làm sao thế?"

Trạch Lam hốt hoảng hỏi, cô đứng sát bên giường, căng thẳng đến mức vô thức siết lấy mảnh áo khoác trước ngực đến méo mó. Bên tai cô cứ không ngừng truyền đến hơi thở đầy khó khăn của Giang Triết Hàn. Cô chẳng hiểu là do đâu, mà ngay bây giờ cô lại thấy lòng dạ mình nóng như lửa đốt xuyên tâm.

Lo sợ vô cùng!

Đàm Chiêu nhanh tay mở lấy chiếc cặp của mình, định liều lượng thuốc mà nói: "Giúp tôi tháo bỏ caravat của anh ta ra, nới rộng cổ áo, phải để cơ thể anh ta thoáng hơn thì mới giảm bớt cơn khó chịu..."

Trạch Lam không nghĩ nhiều, nghe vậy liền lập tức làm theo. Cô nhanh nhẹn rút bỏ caravat của Giang Triết Hàn, cởi đi vài khuy áo rồi phanh rộng. Cô hơi căng mắt, vì quả thực trên người hắn đang đổ rất nhiều mồ hôi.

Cô chợt sợ hãi khi nghĩ đến trường hợp hắn lại phát dược? Nghĩ đến mức thất thần mà đôi tay cứ lơ lững giữa khoảng không. Trong phút chốc cô rụt tay về, ánh mặt chứa đầy sợ hãi mà hỏi: "Có phải...anh ta lại..."

"Không phải!"

Đàm Chiêu đáp, cắt ngang dòng thắc mắc của cô. Anh vén cao tay áo của Giang Triết Hàn, thuần thục cắm mũi tiêm vào tay hắn rồi nói: "Là chứng dị ứng hải sản! Đặc biệt là cua, cơ thể anh ta phản ứng nghiêm trọng nếu vô tình ăn phải. Nếu không cứu chữa kịp thời, rất có thể sẽ nguy hiểm đến tính mạng."

Hai mắt Trạch Lam thoáng dịu lại, cô ngồi sát lại bên cạnh Giang Triết Hàn, đưa tay giữ lấy mảnh bông gòn mà Đàm Chiêu vừa để lên sau khi rút kim tiêm khỏi cánh tay hắn. Cô nhìn hắn, rõ ràng hắn đang rất đau đớn và khó chịu. Người hắn nóng như lửa, da thịt còn bị ẩm ướt bởi lớp mồ hôi còn đọng lại.

Trạch Lam nhẹ nhàng vén gọn mái tóc rũ rượi đang vương trên mặt Giang Triết Hàn, thuận tiện dùng ống tay áo của mình lau khô qua gương mặt của hắn. Cô mơ hồ hỏi: "Anh ta không biết bản thân dị ứng với thứ đó sao chứ? Ăn vào để ra nông nổi khổ sở thế này..."

Đàm Chiêu cất gọn lại mọi thứ trong cặp, lột bỏ găng tay, tháo lấy cặp kính xuống mà dùng khăn lau nhẹ. Đeo trở lên, anh nghiêm giọng nói: "Người như Triết Hàn chẳng lẽ không đủ thông minh, biết mình dị ứng nặng lại còn tự rước nó vào người sao?"

Bàn tay đang lướt trên trán Giang Triết Hàn chợt khựng lại, Trạch Lam ngẩng mặt nhìn về phía vị bác sĩ trẻ. Trong đầu dâng lên sự ngạc nhiên, cô ấp úng: "Ý anh là...anh ta bị kẻ khác lén bỏ thứ đó vào trong thức ăn?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.