Ám Hương

Chương 66




Trạch Lam hai mắt mơ màng nhìn vô định trong không gian, văng vẳng bên tai cô là câu nói đầy sắc niệm của Giang Triết Hàn. Hắn dùng cơ thể tráng kiện ấy chắn lấy hai chân cô, buộc chúng phải co lên mà dang rộng. Bàn tay hắn thô ráp lần nữa tìm đến hang huyệt, tham lam ấn vào hai ngón tay mà không ngừng luận động.

Những âm thanh "ọp ẹp" phát ra từ cảnh xuân bên dưới khiến bầu không khí càng trở nên nóng đến cuồng nhiệt. Tâm trí cô lúc này như bị nứt ra thành từng mảng ghép rời rạc, càng lúc chúng càng theo nhịp đẩy của ngón tay kia mà trôi dạt ra xa, không thể níu lại.

"Ha...ưm!!!" cổ họng Trạch Lam nóng ran khó chịu. Cô hé môi ngửa đầu kêu lên từng tiếng một. Một bàn tay của Giang Triết Hàn nắm trọn bầu ngực của cô, thuận tiện áp môi dùng lưỡi liếm mút.

Hắn không cho cô có thời gian để nghỉ ngơi trong lúc chẳng khác gì dầu sôi lửa bỏng như thế này. Ngón tay hắn như một vật cứng hoàn hảo, mãi mê đâm chọc vào bên trong cơ thể cô. Ngón tay hắn hơi thô ráp, kích thước cũng khá to tỉ lệ thuận với bàn tay nam tính đó của hắn. Vách thịt bên trong bị cọ sát liên tục, dẫn đến những lần kích thích như xung điện chạy qua.

Trạch Lam nghiến răng thật chặt, cô cảm giác toàn bộ cơ thể nhỏ bé này của cô như bị hắn châm lửa thiêu đốt. Ngọn lửa ấy nhanh chóng lan ra khắp mọi gang tấc trên da thịt  khiến cô điên cuồng mãnh liệt chỉ muốn há miệng kêu gào.

Giang Triết Hàn nhìn cô, đôi mắt tràn ngập niềm mong đợi mà thỏ thẻ vào tai cô, âm thanh khô cằn như sỏi đá: "Cứ thoải mái hét lên đi! Cho tôi thấy sự mềm mại mỏng manh đó của cô nhiều hơn nữa!"

Đầu óc Trạch Lam như bị thôi miên bởi những âm thanh khêu gợi, cô vô thức khép chặt hai mắt mà hở môi rên rĩ. Từng tiếng từng tiếng một truyền đến tai hắn, làm sự tỉnh táo còn sót lại duy nhất trong tâm hắn bị sụp đổ. Hắn mất trí lao vào hôn cô, cắt ngang mọi tiếng kêu rên đầy mê hoặc trong thanh quản. Tốc lực bên dưới hạ thể của cô tăng dần, cứ ra rồi vào liên tục không hề vơi sức.

Trạch Lam thấy bụng dưới của mình chợt căng ra rồi lại đột ngột thắt lại. Suy nghĩ của cô, tâm trí của cô, cơ thể của cô. Tất cả chúng hệt như bị tan ra, không thể hình dung được gì.Cô rùng mình hứng chịu cảm giác cao trào bất ngờ ập đến mạnh mẽ như sóng vỗ. Đập tan bức tường thành nhẫn nại yếu ớt bên trong con người cô. Hai bàn chân cô thoáng cong lên, mu bàn chân trơn nhẵn trắng mịn trở nên bóng loáng dưới ánh đèn vàng. Bàn tay nhỏ nhắn của cô vô thức nắm chặt vào tóc hắn, vô lực ghì vào sau gáy hắn một cái siết thật mạnh.

Lồng ngực căng lên rồi xẹp xuống, nhấp nhô. Hai nụ hoa đỏ tấy trông như một con thuyền đang trôi trên con sóng dữ. Trạch Lam thở dồn dập dưới mắt hắn, vẻ mặt kiều mị bị bôi mờ vì khoái lạc của cô khiến hắn không đủ kiên nhẫn để cầm lòng được nữa.

Mi mắt khẽ rung lên nhè nhẹ, khoé mắt đọng lại một giọt lệ xinh đẹp như pha lê. Hắn cúi người hôn lên mắt cô, cuốn trôi đi mùi vị mặn đắng chát chúa nơi đôi mắt đẹp đẽ. Hắn thực sự không muốn làm cô phải chịu đau thêm lần nào nữa. Chỉ muốn nâng niu cô từ trong ra ngoài. Như một bảo vật!

Trạch Lam nằm đó khép mắt thở mạnh từng cơn. Chỉ sau một đợt cao trào mà cô đã dần mất đi nhận thức. Toàn thân cô mềm nhũn không chút sức lực, trước mắt cô dường như cũng theo tâm trí cô lúc này mà trở nên hư hư ảo ảo.Đến khi cô cảm nhận được bên dưới hạ thể truyền lên cảm giác nóng rực, cô mới bàng hoàng sựt tỉnh mà mở mắt.

Giang Triết Hàn  nhanh chóng đem thân hình cao lớn che đậy lên cơ thể cô. Mang vật rắn chắc nóng hổi bên dưới vùi sâu vào bên trong cơ thể chật chội. Đợi đến khi cô hoảng loạn muốn hé miệng kêu lên, thì hắn lại ngạo mạn bất chấp mà ép xuống. Đầu lưỡi hắn thăm dò trong khoan miệng xinh đẹp, tự do thưởng thức mùi vị thơm ngọt trong lành.

Hắn nâng đỡ một bên chân của cô lên rồi lực lưỡng gồng người mà tiến vào. Vật cứng nhắc giữa hai chân hắn mạnh mẽ công phá nơi chật hẹp nhất bên trong cô, thô thiển lắp đầy hang huyệt không chừa một khe hở.

Trạch Lam chỉ thấy bản thân bị nhấn chìm vào trong thứ cảm giác vô hình. Cô gần như bị hắn bức đến mất cả ý thức, chỉ biết vô lực siết lấy hắn mà kêu rên. Vách thịt bên trong co thắt mỗi lúc càng kịch liệt, lại quá mẫn cảm cứ thít lại không chịu nhả ra khiến côn th*t kia bị siết đến đau nhức. Hắn ngưng lại đôi chút, vật cường tráng vẫn không quên giấu sâu trong người cô. Hơi thở hắn gấp gáp như vừa chạy một quãng đường dài, sắc diện hắn cũng trở nên xám xịt. Những giọt mồ hôi to như hạt châu lăn dài hai bên mặt hắn, chảy xuống chiếc cổ trần đang hằn lên những đường gân đầy mạnh mẽ. Đôi mắt hắn tối dần đi, chẳng còn giữ được sự tỉnh táo. Nó lạnh lùng, rộ lên sự nhẫn nhịn đến cùng cực.

Yết hầu hắn liên tục trượt dài, hắn đang cố gắng giữ cho con dã thú bên trong hắn ngủ yên thêm chút nữa. Hắn không muốn chỉ vừa mới bắt đầu đã vội vàng đánh bại cô. Hắn muốn chậm rãi dẫn dắt cô đi theo lối mòn của lý trí, hắn muốn khiến cô bất lực phát điên mà kêu gào vì cảm giác hắn mang lại. Nhưng nếu cô cứ không ngừng siết lấy hắn thế này, sớm hay muộn hắn cũng chính là người phát điên trước cô.

Trên đời này, hắn không chịu thua trước bất kì điều gì hay bất cứ ai. Duy chỉ có Trạch Lam mới khiến sự cứng rắn trong hắn bị bào mòn đến tận cùng. Cơ thể của cô, mùi hương của cô là thứ mãnh liệt nhất cứ không ngừng đánh vào thần trí hắn những đòn thật mạnh. Hắn càng chịu đựng, lại càng thấy đau nhức.

Hơi thở hắn dồn dập nhả ra, âm thanh trong cổ họng chẳng thể còn nghe rõ. Chúng trở nên trầm thấp nặng nề, như thể bị đè nén bởi một lực vô hình nặng đến nghìn cân. Hắn nhìn Trạch Lam, nhìn cô má đỏ môi hồng, da trần láng mịn, mắt môi đờ đẫn nằm bên dưới cơ thể hắn. Hắn cố nhịn mà lên tiếng: "Thả lỏng ra một chút, nếu không...sẽ đau đấy!"

Rướn người một cái, toàn bộ hạ thể hoành tráng bên dưới tiến vào thật sâu. côn th*t to lớn liều lĩnh nông rộng vách huyệt, theo dịch thuỷ được bôi trơn mà dễ dàng cắm vào đến đỉnh điểm. Trạch Lam mở to mắt, cô cong lưng gồng người mà cắn môi kêu lên một tiếng: "Aaa...!"

Âm thanh uỷ mị ấy kéo dài ra, nghe như thể đang tha thiết cầu xin được ân ái. Hai bên cánh tay Giang Triết Hàn bị cô cấu chặt đến nông sâu lên từng dấu vết. Toàn thân cô run lên, nước mắt chảy ra một cách vô thức. Cô bật khóc, cánh môi nhỏ xinh đẹp run rẫy, cả hàng mi cũng ướt đẫm, như cánh bướm bị sa vào lưới.

Giang Triết Hàn lập tức vơi sức bên trong cơ thể cô. Hắn rút côn th*t ra khỏi người cô hơn một nửa,  nửa còn lại vẫn luyến tiếc để bên trong. Lồng ngực hắn căng lên đến đau tức, trong mắt hắn rộ lên những lần khó nhịn đang cuộn trào như lốc xoáy. Bàn tay to lớn ấm nóng của hắn áp lên bên má của cô, nơi đó cũng đang rực lên những hơi nóng cuồng nhiệt. Gò má cô đỏ đến gay gắt, cô đờ đẫn nhìn hắn, nước mắt cứ không ngừng tuôn ra ướt đẫm cả lòng bàn tay hắn.

"Đau lắm sao?" Hắn nhẹ nhàng hỏi cô, đôi mắt lạnh lùng như dịu lại đôi chút. Cô nhíu mày khó hiểu, tình cảnh hiện giờ là như thế nào? Con người đang hừng hực khí thế đàn ông đang ngự bên trên cô đang cố nhịn đến toàn thân gồng cứng, mồ hôi nhễ nhại bóng loáng cả cơ thể. Giang Triết Hàn - hắn chưa bao giờ như vậy!

Tinh thần Trạch Lam hiện tại trở nên mong manh như một sợi tơ mảnh. Chỉ cần một tác động thật nhẹ cũng đủ làm cho nó căng ra rồi đứt đoạn. Cô đưa ánh mắt yếu ớt nhìn vào hắn, đôi mắt long lanh ngấn lên thứ nước trong lành. Cô không hiểu vì sao bản thân lại vô thức bật khóc, cô càng không hiểu được vì sao trong lòng cô lại thấy hỗn loạn đến thế này. Cô căm ghét con người này, đã từng hận không thể một nhát đâm chết hắn. Nhưng bây giờ cô lại bị hắn làm cho đầu óc xáo rỗng chẳng thể nghĩ gì. Chỉ biết theo từng cử chỉ vuốt ve của hắn mà rên rỉ. Cô thấy bản thân thật sự thấp hèn dưới đôi mắt lãnh khốc bá đạo ấy của hắn. Thêm lần nữa, hàng lông mày của cô nhíu lại. Khoé môi cô run run rồi bật khóc thành tiếng. Lớn dần, rồi lớn dần hơn nữa!

"Tôi căm ghét anh! Tôi...thực sự...rất căm ghét hạng người như anh! Nhưng...nhưng tại sao...tôi lại...trở thành thế này?" giọng nói nghẹn ngào của Trach Lam một lúc đứt quãng đến đáng thương. Cô đưa tay lên che lấy gương mặt đầy mâu thuẫn của mình, cứ thế khóc như mưa.

Trong lòng Giang Triết Hàn chấn động một phen, hắn nhìn cô bật khóc dưới thân hắn, đầu óc hắn liền hoá thành một mớ lộn xộn. Nhãn khí hắn căng ra một lúc, rồi trong phút chốc co lại thành một khối thật ảm đạm. Hắn hơi hạ thấp thân người, gương mặt tuấn dã sát lại gần hơn. Hắn gỡ lấy hai bàn tay ra khỏi mặt cô, ghì chúng xuống nệm.

Cự ly rất gần, không gian lại vô cùng yên ắng. Từng hơi thở của đối phương cứ đều đặn truyền đến vang vọng trong bốn bề kín bưng. Tiếng gió đông rét buốt rít qua khe cửa, làm mảnh rèm bằng nhung nặng nề thoáng đong đưa. Giang Triết Hàn thích thú cạ chiếc mũi cứng cáp của mình vào chóp mũi đỏ ửng của Trạch Lam. Hắn cố nâng tông giọng trầm đến khản đặc lại của mình mà nói: "Cho dù cô ghét tôi đến mức nào đi nữa, cô vẫn không thể chối bỏ cảm giác của mình khi tôi ở sâu bên trong cơ thể cô. Đó...chính là định mệnh! Cô dù không muốn, cũng phải chấp nhận."

"Không...tôi...không muốn...ưm..!" Trạch Lam lắc đầu phản đối, nhưng bất chợt thân ảnh bên trên đã ép xuống cơ thể cô. Thật nhanh, lời nói của cô bị hắn cướp mất. Đôi môi hắn mang theo hơi thở cuồng nhiệt nổi lên như lửa thiêu đốt mọi nơi mà nó đi qua. Hắn cúi mặt hôn dần xuống chiếc cổ gợi cảm, nhẹ nhàng gậm nhắm vùng xương quai xanh xinh đẹp. Thấp hơn nữa, đôi môi hắn ngậm lấy nụ hoa đã đỏ tấy kia vào miệng, đầu lưỡi càn rỡ qua lại, khiến thân thể mảnh mai trong tay hắn cứ cơ hồ giật lên từng hồi một.

Thần trí Trạch Lam nhanh chóng bị hắn làm cho tan ra, hồn phách lại như thể bay bổng trong không trung. Bên trong cơ thể cô rất nóng, lại rạo rực như thể có một dòng dung nham vừa mới phun trào từ từ chảy qua.

Bàn tay của cô rất nhỏ, lọt thỏm trong lòng bàn tay to lớn của Giang Triết Hàn. Chúng bị hắn mang chôn sâu xuống mặt nệm, kiềm chặt lấy chúng khi cô cứ chốc chốc lại muốn vùng vẫy. côn th*t giữa hai chân hắn dường như cứng hơn, căng ra như sắp bị rạn nứt. Hắn nhẫn nại từng chút đem vật cứng thô dài ấy thâm dò mọi ngóc ngách bên trong cô, lực ma sát trơn trượt phát ra những thanh âm xấu hổ. Đôi mắt hắn hoá đục ngầu như lớp sương dày đặc, ánh nhìn cũng phút chốc hoá mê man vì thân ảnh bên dưới. Tất cả những gì xuất phát từ cô đều mang tính chất mê hoặc khó cưỡng.

Đầu óc càng lúc như càng đảo lộn, mọi thứ trước mắt cô bây giờ cứ xoay vòng không điểm dừng. côn th*t ấm nóng kia cứ liên tục nhắm vào điểm nhạy cảm nhất bên trong cô mà ra vào đều đặn. Môi mềm bị hôn, huyệt nhỏ bị cắm chặt, đã bao phen khiến từng mạch xúc cảm trong cô chỉ muốn bật ra mà gào thét.

Hai cánh tay Giang Triết Hàn cuộn lên những đường cơ khoẻ khoắn, trên chiếc lưng trần dài rộng vạm vỡ ấy như bị bóng loáng lên bởi lớp mồ hôi nhễ nhại. Cổ họng hắn càng lúc càng thấy khô khan cực độ, hắn khó khăn thở ra hồng hộc. Sự nhẫn nại trong con người hắn đã hoàn toàn bị lấn áp bởi khoái cảm đang ngang tàn tìm đến. Hắn nắm lấy hai cổ chân của Trạch Lam nâng lên, đặt trên vai hắn. Cùng lúc hắn rướn cao thân người, đẩy côn th*t thúc sâu vào tâm huyệt.

Mười ngón tay cấu chặt xuống nệm, sự bình tĩnh cuối cùng còn sót lại của cô bị sự bạo dạn, mạnh mẽ đó của hắn làm cho tan tác. Sự xâm nhập sâu đến cực đại của hắn làm cô bất giác phải ngốc cả đầu dậy mà rên rỉ, thực sự cô cảm giác rằng mọi tế bào bên trong cô đang lần lượt kêu gào theo từng nhất cử nhất động của hắn. Hắn tuy không vồ dập nhưng mỗi nhát cắm vào lại đều cắm rất chặt. Với cái thứ cứng như gậy sắt ngoại cỡ kia, mỗi lần hắn ép sâu vào bên trong cô đều truyền lên cảm giác căng trướng đến bí bách. Tưởng chừng như chỉ cần hắn thúc mạnh thêm chút nữa thôi, cơ thể nhỏ bé của cô sẽ bị hắn xuyên thủng.

Giang Triết Hàn cố gắng giữ nguyên nhịp độ ổn định, hắn không thể hùng hục như một con hổ đói trên người cô. Vách thịt cô quá khít, tiếp nhận thứ to lớn gân guốc của hắn dù không còn là lần đầu nhưng vẫn không thể tránh khỏi đau đớn. Lồng ngực hắn căng lên, phía hạ thân không ngừng dâng lên khoái cảm đầy kích thích. Hắn nhìn cô, bắt trọn từng khắc từng giây dù là khi hàng mi cô run rẫy. Dáng vẻ mê hoặc làm đầu óc hắn mơ màng không kiểm soát. Hắn thì thầm vào tai cô với giọng nói trầm đục và lệch lạc vì dục vọng: "Đã có bao giờ tôi nói với cô rằng, thực sự...cô rất tuyệt hay không?"

Bên tai Trạch Lam cảm nhận một hơi thở đầy khát vọng được bùng cháy, tiếp theo đó là một thứ âm thanh nặng nhọc. Cô không có thời gian để suy nghĩ về câu nói ấy của hắn, càng không đủ sức giữ được tâm trí để thực hiện điều đó. Nơi bụng của cô phút chốc thấy râm ran ngứa ngáy khó chịu. Thần kinh cô bị kéo ra hết cỡ, rồi lại bị xoắn chồng vào nhau rối như mạng nhện. Cô khép mắt, hàm răng thoáng cắn chặt vào cánh môi mà cơ hồ cong lưng. Toàn thân cô run lên, tay chân cũng đông cứng. Vách thịt bên trong co thắt kịch liệt, dồn ép lấy một chất dịch đặc quánh trào phún ra ngoài.

Mọi thứ trước mặt cô đồng loạt như trở nên trắng xoá. Cô chẳng còn biết bản thân đang đứng ở đâu, phải nghĩ những gì. Cô chỉ cảm thấy mô thịt hồng hào bên dưới vẫn còn từng hồi thít chặt lại, các khớp tay khớp chân như bị tháo lỏng. Không còn chút sức lực để cử động...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.