Nơi hàng mi dày rậm khẽ lay động, mi tâm dần chậm mở, vô tình lại bị thứ ánh sáng trong phòng làm chói mắt. Giang Triết Hàn đưa tay lên che chắn, tâm trán hắn hơi nhăn lại khó chịu kêu lên vài tiếng.
"Tứ thiếu...ngài tỉnh rồi! Hay quá!" Dư quản gia đứng gần đó mừng rỡ reo lên. Ông đi đến nhanh chóng đỡ lấy nam nhân kia chậm rãi ngồi dậy, lấy một chiếc gối kê ở sau lưng cho hắn dựa vào đấy.
"Có chuyện gì sao chứ?" giọng Giang Triết Hàn khàn khản cất lên, trông sắc diện vẫn còn khá mệt mỏi. Hắn hít thở hơi mạnh, khiến nơi ngực lên xuống không ngừng.
Dư quản gia đứng cạnh, khép nép đáp: "Tứ thiếu, ngài bị ngất, đã hơn bốn tiếng trôi qua rồi."
"Bị ngất?!" Hai đầu lông mày của Giang Triết Hàn thoáng nhíu chặt. Hắn mơ hồ cố gắng gợi nhớ lại đôi chút. Trong trí óc hắn, thứ đọng lại sau cùng đó chính là hình ảnh Trạch Lam hạ thân dính đầy máu, nằm bất động trên giường.
Hắn thấy có chút bất an trong lòng, liền ngẩng mặt hỏi: "Cô ta thế nào?"
Dư quản gia đang rót một ly nước ấm cho hắn, đem đến tay hắn rồi nói: "Ý ngài là tứ thiếu phu nhân..."
Câu nói của Dư quản gia tới đây liền bị nhãn khí lạnh lùng của Giang Triết Hàn nhìn lấy, như thể đang cảnh cáo một điều gì đó. Ông hơi giật mình, liền cúi đầu nói tiếp: "Cô ấy được đưa vào bệnh viện, mọi chuyện đã ổn thưa tứ thiếu!"
"Được rồi! Lui ra ngoài!" Giang Triết Hàn khép mắt mệt mỏi buông ra một câu. Dư quản gia vừa mở cửa, lại gặp Đàm Chiêu đi vào. Vừa thấy nét mặt khó coi của Giang Triết Hàn, Đàm Chiêu anh ta đã lên tiếng: "Làm gì mà mặt mũi biến sắc thế kia hả tứ thiếu của tôi?"
Giang Triết Hàn mở mắt, còn không nhìn người đang chậm rãi tiến vào mà thờ ơ nói: "Tôi không có tâm trạng để đùa!"
Đàm Chiêu đưa tay nới lỏng chiếc caravat trên cổ áo, anh ngồi xuống ghế sofa đối diện với Giang Triết Hàn mà đáp: "Tại sao lần này anh làm vậy?"
"Tôi làm gì?" Giang Triết Hàn ung dung trả lời, hai tay đan xen nhau để trước bụng.
Đàm Chiêu khẽ tháo lấy mắt kính, dùng vạt áo vest lau lau nhẹ mà hỏi: "Anh đừng giấu nữa Triết Hàn. Tôn Nghị đã nói hết cho tôi việc anh đang làm...Anh...bị mất trí sao chứ?"
Giang Triết Hàn vẫn một thái độ hời hợt, hắn buột miệng thở dài một lần, nơi đuôi lông mày hơi nhích nhẹ mà bình thản nói: "Đàm tiên sinh, có phải anh là dược sĩ riêng cho tôi lâu quá nên bây giờ lại còn muốn quản luôn hành động của tôi?"
"Tôi không dám!" Đàm Chiêu nhếch môi cười nhẹ. Đem cặp kính đeo lại trên gương mặt trắng trẻo chẳng thua một cô gái nào. Đôi mắt với dáng hình hơi hẹp dài, đuôi mắt lại rất sắc sảo luôn tạo cho người khác một cái nhìn rất không mấy thoải mái, khi mà như thể đôi nhãn khí ấy có thể nhìn thấu được họ đang muốn gì.
Dù là một dược học nức tiếng, năm nay vừa hay ba mươi lăm tuổi. Nhưng ở Đàm Chiêu luôn tạo cho người ta một cái nhìn rất khác về anh. Tóc được nhuộm màu vàng nhạt như màu nắng chiều, lại được tỉa layer rất nhiều, vuốt một chút gel mềm cho chúng tự do đan xen nhau.
Hình tượng của Đàm Chiêu tuy nam tính, nhưng lại không quá mạnh mẽ và phong trần. Đàm Chiêu đích thị là một chàng dược học thư sinh, thanh lịch, nho nhã vô cùng.
Lúc này, Đàm Chiêu mới nghiêm túc mà nói với Giang Triết Hàn: "Có điều này tôi nghĩ cần nói cho anh biết...."
"Việc gì mà anh lại giở giọng nghiêm trọng với tôi? Tốt hơn hết đừng đùa với tôi trong lúc này, nếu không muốn tôi đá anh ra khỏi đây." Giang Triết Hàn lạnh nhạt nói, trông biểu diện không chút nào gọi là đùa cợt.
Đàm Chiêu nhướng mày, cao giọng nói: "Quả thực lần này...có gì đó rất kì lạ! Tôi đã tiến hành kiểm tra cho anh, phát hiện bên trong cơ thể anh như vừa tiếp nhận thêm một loại kháng thể mới. Mà loại kháng thể này không hề giống với loại tôi đang bào chế cho anh. Nó rất mạnh...Và tôi nghĩ lí do lần này anh bị bất tỉnh cũng chính vì nó."
Giang Triết Hàn hơi căng mắt ngạc nhiên, lại không ngăn được hứng thú mà cơ hồ hoài nghi: "Kháng thể mới?!"
"Phải!" Đàm Chiêu gật đầu, anh đứng dậy đi đến gần phía Giang Triết Hàn, hai tay theo thói quen để trong túi quần mà giữ một thái độ vô cùng nghiêm chỉnh nói với hắn: "Loại kháng thể này tạm thời tôi không thể đoán được nó là gì vì không thể giám định. Nhưng chúng rất quả thực rất mạnh...Thể trạng của anh lúc đó, chẳng khác nào một kẻ dùng thuốc quá liều nên mới bị tác dụng phụ. Cũng rất có thể do là lần đầu tiếp nhận kháng thể ấy vào người, nhất thời giữa nó và thứ độc dược trong người anh không đồng hoá được nên mới dẫn đến tình trạng khá tồi tệ...."
Nghe đến đây, hai mắt Giang Triết Hàn thoáng nheo lại đầy nghi vấn, một số suy nghĩ điên rồ thoắt ẩn thoắt hiện quấy nhiễu nơi đại não hắn khó chịu vô cùng. Đột nhiên, hắn không nhìn Đàm Chiêu mà thấp giọng lên tiếng: "Đàm Chiêu...Tôi có việc muốn anh làm giúp tôi!"
"Cứ nói! Nếu trong khả năng của tôi nhất định sẽ không chối từ!"
Giang Triết Hàn ngẩng mặt nhìn Đàm Chiêu, nơi đáy mắt hắn như ngỗn ngang những thứ hỗn độn không rõ là gì, rãnh môi hé mở rồi buông giọng: "Giúp tôi kiểm tra xem, bên trong cơ thể cô ta rốt cuộc là chứa thứ gì!"
***
"Tại sao anh lại làm vậy, con bé là con anh kia mà. Anh bị điên rồi sao?"
"Bây giờ, anh bắt nó sống suốt đời với cái loại thuốc điên rồ mà anh đã tiêm vào người nó hay sao chứ? Anh thực sự mất trí rồi..."
"Trạch Lam, con sao thế kia? Mở mắt ra nhìn mẹ đi, đừng làm mẹ sợ...."
"Mẹ...mẹ ơi!"
"Trạch Lam...cậu tỉnh dậy đi, có nghe mình nói gì không hả?" Tố Dĩ Dĩ ngồi bên giường bệnh khẽ vỗ nhẹ vào bên má của Trạch Lam mà lo lắng gọi không ngừng.
Suốt hơn bốn tiếng trôi qua, Trạch Lam nửa mê nửa tỉnh chẳng rõ ràng. Cô liên tục nói trong cơn mê sảng với một tinh thần rất hoảng loạn. Bây giờ, lại lần nữa cô cất giọng kêu khóc gọi "mẹ" thống thiết.
Bất chợt, Trạch Lam thình lình mở trừng mắt, cả người tuôn mồ hôi ướt đẫm cả bộ quần áo của bệnh viện. Cô nằm đó thở hỗn hễn, hệt như vừa trải qua một cơn ác mộng rất kinh khủng.
Tố Dĩ Dĩ mừng rỡ, vội nhoàng người reo lên: "Cậu tỉnh rồi...tốt quá! Để mình đi gọi bác sĩ."
Nói rồi Tố Dĩ Dĩ đã mở cửa nhanh chân chạy đi, bên ngoài vẫn là một đám thủ hạ của Giang Triết Hàn đang canh giữ nghiêm ngặt. Trạch Lam hai mắt căng ra không chớp, nơi khoé mi phút chốc ướt đẫm một cách vô thức.
Cánh môi cô run run, nơi đáy mắt đen tuyền hiện rõ một sự hoảng sợ tột cùng. Cô khép mắt, dồn lấy hai hàng nước mặn đắng, chát chúa lăn dài hai bên mặt. Nơi cổ họng cố nuốt mọi phẫn uất xuống tận lồng ngực, cô nhíu mày khẽ cử động cơ thể, liền phải co rúm cả người. Tâm trán cau có, đến cửa miệng cũng phải không chịu được phải mở ra kêu lên một tiếng.
Nơi hạ thân truyền lên cảm giác đau đớn như xẻ thịt, đau đến từng đường gân lớn nhỏ cũng thay nhau hằn lên trân vầng trán đang lấm mồ hôi đọng lại của cô.
Trạch Lam mệt mỏi nằm ngã lại xuống giường, cô nhắm chặt mắt cắn môi mà bật khóc. Cảm giác nhục nhã, dơ bẩn một lúc trải dài cả thân thể lẫn tâm trí mỏng manh của cô. Hai bàn tay ra sức nắm chặt lấy tấm ga giường đến run lên bần bật.
Phút chốc, Trạch Lam hít thở thật đều, cố gắng giữ tâm trạng bình tĩnh mà thu lại dòng nước mắt mặn đắng. Cô mở mắt, nhìn xa xăm lên trần nhà trắng tinh. Cô nhìn ra phía cửa, qua ô kính hình chữ nhật dựng đứng ở giữa, cô dễ dàng thấy được vài tên thủ hạ trong bộ âu phục màu đen. Trong lòng tự hiểu, cô vẫn bị xem như một tên tù tội. Dù là trong bệnh viện, cô vẫn bị canh giữ rất gắt gao.
Lúc này, bất chợt Trạch Lam nhìn lên logo được thêu nổi bật bên ngực trái của chiếc áo mình đang mặc. Cô thoáng tròn mắt kinh ngạc khẽ thốt: "Bệnh viện nhân dân Bắc Kinh...."
Trong lòng Trạch Lam có chút hồi hộp, lại lẫn chút mừng rỡ khi nhận ra bệnh viện này cũng là nơi Phù Dung đang nằm. Cô vô thức nhoẻn cười mà lẩm bẩm: "Phù Dung...chị đang ở rất gần em...Tốt quá...thật tốt quá rồi. Chị nhất định sẽ nhân cơ hội này để dẫn em đi khỏi cái nơi quỷ quái này..."
Đột nhiên, cửa phòng mở ra, Trạch Lam vội vàng giả vờ nằm ra giường trở lại bộ dạng mệt mỏi, đờ đẫn. Tố Dĩ Dĩ cùng viện trưởng Dương bước vào, nhìn thấy cô, lập tức cơ mặt của Dương Hoằn hơi lệch đi đôi chút. Ông liền gượng cười mà nói: "Cô Lưu, tỉnh rồi sao."
Trạch Lam cố nén cơn phẫn nộ trong lòng khi nhìn thấy kẻ đã tiếp tay trong việc đẩy chị em cô vào bước đường thảm hại thế này. Cô không trả lời, đôi mắt ra chiều như thất thần không thể tập trung vào một điểm.
Tố Dĩ Dĩ lo lắng bước đến bên cạnh, cô lay nhẹ cánh tay Trạch Lam mà hỏi: "Trạch Lam, nhìn mình đi...Cậu thấy sao rồi? Có phải còn không ổn ở đâu không?"
Trạch Lam nhìn thấy cô bạn thân của mình, thực sự trong lòng vừa bất ngờ vừa khó hiểu, chỉ muốn oà khóc một cách thoải mái, gục vào vai bạn mình để trút mọi cơn phiền muộn. Nhưng tình cảnh bây giờ, cô hoan toàn không nên làm vậy.
Trạch Lam vẫn im lặng không nói lời nào, ánh mắt đờ đẫn nhìn lấy Tố Dĩ Dĩ mà biểu diện không chút cảm xúc. Tố Dĩ Dĩ sững sốt, hai mắt cô đỏ hoe mà lo sợ: "Trạch Lam, cậu nhận ra mình không? Mình là Dĩ Dĩ...Tố Dĩ Dĩ!"
Đáp lại sự sốt sắng lẫn hoang mang của cô bạn mình, Trạch Lam duy nhất một biểu diện lạnh nhạt, như kiểu ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Thấy vậy, Tố Dĩ Dĩ mới chạy lại lay mạnh cánh tay của Dương Hoằn mà réo gọi: "Bác sĩ...Trạch Lam cô ấy làm sao thế kia?"
Dương Hoằn cơ hồ hơi nhíu mày, ông đi đến gần bên giường Trạch Lam, chăm chú nhìn cô mà hỏi: "Cô Lưu, trả lời tôi, cô bây giờ đang nghĩ gì?"
Trạch Lam mặt đối mặt với Dương Hoằn, cô còn chưa kịp mở miệng đáp lại thì bên ngoài, Giang Triết Mỹ đột ngột mở cửa đi vào. Vừa nhìn thấy Trạch Lam đã tỉnh dậy, cô ấy liền mừng đến nhảy cẫng lên mà lao đến.
"Trạch Lam, chị tỉnh rồi!" Giang Triết Mỹ mừng mừng rỡ rỡ nắm bàn tay mảnh mai của cô gái trước mặt mà không ngừng thốt lên.
Lúc này, trong đầu Trạch Lam còn đang thắc mắc cớ vì sao lại có sự xuất hiện của Chu Mỹ Mỹ. Hơn nữa, vì sao cả Tố Dĩ Dĩ cũng biết chuyện mà tìm đến bệnh viện.
Tuy nhièu điều hoài nghi như vậy, nhưng Trạch Lam đành phải giả ngây mà tiếp tục trưng ra bộ mặt vô cảm. Giang Triết Mỹ nheo mắt nhìn cô, thấy có điều bất thường liền xoay qua níu tay Dương Hoằn mà hỏi: "Viện trưởng Dương, Trạch Lam cô ấy ổn rồi chứ. Sao tôi có cảm giác cô ấy vẫn còn chưa tỉnh táo cho lắm!"
Dương Hoằn hai tay để trong túi áo blouse, nghiêm nghị đáp: "Giang tiểu thư, tình hình hiện tại có thể là bị sang chấn tâm lý. Điều này chúng tôi cần tiến hành làm một loạt kiểm tra và thử nghiệm với phản xạ thần kinh của cô ấy rồi mới kết luận chính xác!"
Khi Giang Triết Mỹ còn đang bỡ ngỡ chưa kịp mở miệng nói gì, thì Trạch Lam căng mắt mà kêu lên: "Giang tiểu thư?!"
"Trạch Lam...có phải chị..." Giang Triết Mỹ tưởng rằng cô gái kia lấy lại được chút ít minh mẫn nên vội mỉm cười tiến đến gần. Lập tức, Trạch Lam giận dữ gào lên, vung tay xua đuổi: "Tránh ra đi...đừng đến gần tôi. Giang gia các người toàn là lũ bất nhân, tôi không muốn liên quan đến bất cứ ai trong Giang gia các người. Cút...cút đi!"
Cổ họng Trạch Lam gào đến muốn khàn đi, hai hốc mắt mau chóng trực trào những dòng lệ nóng ấm. Cô thực sự sợ hãi từ tận trong thâm tâm, từ sâu trong tiềm thức của cô chỉ cần nhắc đến hai từ "Giang gia" liền làm cô cảm thấy kinh khiếp vô cùng.
"Trạch Lam, cậu bình tĩnh đi. Mỹ Mỹ cô ấy..." Tố Dĩ Dĩ vuốt nhẹ bả vai của Trạch Lam cố trấn an. Nhưng cô lại úp mặt vào gối mà khóc nghẹn, ra chiều hoảng loạn.
Thấy vậy, Dương Hoằn mới vội lên tiếng: "Tinh thần cô Lưu bị kích động nhiều sẽ không tốt. Trước mắt cứ lạm lánh mặt đi đã. Chúng ta nên làm theo ý của cô ấy..."
Giang Triết Mỹ đau lòng, đưa ánh mắt xót xa nhìn Trạch Lam. Cô cố ngăn mình không khóc mà nhìn sang Tố Dĩ Dĩ khẽ gật đầu, sau đó cùng Dương Hoằn lui ra ngoài.
Bên trong phòng, Tố Dĩ Dĩ ôm lấy Trạch Lam mà không ngừng nói: "Ổn rồi, tất cả ổn rồi. Không sao nữa hết! Cậu bình tĩnh đi, có mình ở đây!"
Trạch Lam gục mặt vào ngực Tố Dĩ Dĩ, quả thực toàn thân cô đang vô thức run lên từng cơn. Cơn ác mộng mang tên Giang gia như đã cắm rể tận sâu trong tâm thức cô, rồi lại dần sinh sôi lan rộng. Cô lại càng không thể ngờ, Chu Mỹ Mỹ - cô đồng nghiệp của mình bấy lâu cũng là một nhân vật trong Giang gia.
"Tại sao...Giang gia mấy người cứ đeo bám tôi mãi không buông!" Trạch Lam thầm nghĩ trong đầu mà càng phẫn uất. Cô nương nhờ vào sự an ủi, vỗ về của Tố Dĩ Dĩ, tìm kiếm cho bản thân một điểm dựa an toàn cuối cùng.
"Cô ấy ổn chứ?" Tôn Nghị hơi lo lắng hỏi khi vừa nhìn thấy Giang Triết Mỹ từ trong phòng bệnh đi ra. Nhưng bất chợt, cô nổi nóng lao đến nắm lấy cổ áo anh ta mà giận dữ nói: "Tự mà xem hậu quả mấy người đã gây ra đi. Bây giờ Trạch Lam tỉnh chẳng tỉnh mà mê cũng chẳng mê, cô ấy gần như muốn điên loạn chỉ vì cái trò hèn hạ của mấy người....Đến cả tôi, nhìn thấy tôi, biết tôi là người của Giang gia...cô ấy cũng kinh sợ chẳng khác gì kinh sợ mấy người!"
Tôn Nghị hơi căng mặt nhìn Giang Triết Mỹ, yết hầu anh mặc nhiên trượt xuống. Đôi nhãn khí lộ lên sự bất an chậm rãi khép lại rồi thở dài đầy khó xử.
Anh hất tay Giang Triết Mỹ ra khỏi người mình, tì một tay vào tường mà ôm mặt mệt mỏi nói: "Tiểu thư nên về dinh thự đi. Chuyện ở đây không cần tiểu thư lo làm gì."
"Anh...." Giang Triết Mỹ tức tối khẽ nói, ngón tay chỉ vào mặt Tôn Nghị thoáng bỏ xuống. Cô bực dọc nhìn sang nơi khác mà thở hắc một cái: "Tốt nhất là anh nên cầu cho Trạch Lam cô ấy không sao. Nếu cô ấy có chuyện gì, tôi sẽ liều mạng với anh. Con về Triết Hàn...tôi sẽ tự mình tìm anh ta hỏi cho ra chuyện!"
Tôn Nghị đưa ánh mắt ảm đạm nhìn theo bóng lưng của cô gái kia đang xa dần. Anh một lần nữa không ngăn được mà thở dài đầy nặng nề. Anh đưa mắt nhìn về phía cửa phòng bệnh của Trạch Lam, rồi lấy điện thoại gọi vào số của Giang Triết Hàn.
"Tứ thiếu, cô ta đã tỉnh..."
Bên kia, giọng Giang Triết Hàn như thường lệ trầm ổn cất lên: "Vậy thì tốt!"
Khi người bên kia như muốn tắt máy, chợt Tôn Nghị xen vào, giọng thấp xuống đầy ấp úng: "Nhưng...."
Giang Triết Hàn liền biết có chuyện, hắn hỏi: "Có vấn đề gì?"
Tôn Nghị hạ giọng đáp: "Lưu Trạch Lam, có vẻ thần trí không đuoc tỉnh táo. Có lẽ do quá hoảng sợ..."
Bên kia đầu dây, là một sự im lặng đáng sợ kéo dài chừng vài giây, chỉ có mỗi tiếng thở nhả ra truyền đến màng nhĩ Tôn Nghị. Anh vội lên tiếng: "Tứ thiếu, anh..."
"Vẫn canh giữ cô ta thật kĩ cho tôi. Tôi không tin cô ta thực sự dễ dàng chịu thua như vậy!" Giang Triết Hàn lạnh lùng xen ngang vào, ngay sau đó là những tiếng "Tút tút" liên tục vang lên.
Ném chiếc điện thoại lên bàn, Giang Triết Hàn mệt mỏi ngã lưng ra chiếc ghế nằm ở hồ bơi trên sân thượng. Nâng ly rượu lên tay nhẹ nhàng trượt ngón tay quanh thân ly, dòng rượu sắc đỏ sóng sánh trong ly thoáng bị dao động.
Nhãn khí tối tăm của Giang Triết Hàn ẩn lên chút ý niệm, hắn nhếch môi nhạt nhẽo nhấp một ngụm rượu thượng hạng vào miệng. Có trời cũng không biết được, rốt cuộc hắn đang toan tính điều gì trong cái bộ não khác người kia.