Âm Hôn: Ma Vương Đừng Chạm Vào Ta

Chương 50: Nỗi sợ hãi của mỗi người




Tô Tiểu Thiến bị kéo ra ngoài, bị bọn họ kéo mãi cho đến lương đình (1) mới dừng bước chân, trong nháy mắt, cô liền bị bọn họ bao vây xung quanh, mà bộ dáng khí thể ngút trời của bọn họ giống như muốn lột da cô vậy.

Giây tiếp theo, bên tai Tô Tiểu Thiến truyền đến những tiếng chửi rủa dồn dập.

Đần độn, ngu xuẩn, bệnh thần kinh không ngừng vang bên tai.

“Ngươi muốn chết cũng đừng có kéo theo bọn ta chứ, ngươi có thể nào thông minh một chút được không hả? Cái câu chuyện cười kia của ngươi? Có ai trong lúc ăn cơm, mà đi kể chuyện cười ăn phân không?” Mị Nhi rất tức tối quát tháo nói.

Trời ơi, lúc này cô mới có phản ứng, thì ra y bất mãn là vì… trong lúc ăn cơm nói kể chuyện cười ăn phân? 囧!

“Nếu không phải Minh Vương có lệnh không cho phép giết ngươi, ta có thể chắc chắn nói cho ngươi biết, ngươi sớm đã chết N lần rồi.” Xuân Nhi gào lên cổ họng như muốn xé toạt.

“Vốn đã là người chết thì làm sao chết được?” Tô Tiểu Thiến nhỏ tiếng lẩm bẩm.

“Ngươi nói cái gì?” Xuân Nhi nhìn dáng vẻ cúi đầu lầm bầm của cô rất bất mãn.

“Tôi… không có nói gì hết.” Tô Tiểu Thiến lúc này cũng sôi máu lên rồi, rống cái gì chứ? Cô cũng không có bị điếc!

“Xuân Nhi tỷ tỷ, tỷ đừng tức giận với cái thứ đần độn này, thân thể của tỷ quan trọng hơn.” Khả Nhi vội vuốt mông ngựa (*) nói.

( (*) Vuốt mông ngựa: ý là nịnh hót, nịnh bợ…)

Chúng mỹ nhân thấy vậy đều đi đến vuốt mông ngựa nàng ta, phải biết là, hậu cung vẫn còn phải nhờ bọn họ quản lý, mà nàng ta lại người đứng đầu trong tứ quý (= 4 mùa), để không bị đánh, bọn họ đều cười ha ha nịnh nọt.

Được tâng bốc một hồi, tâm tình Xuân Nhi đã tốt lên, nhìn cô một cách lạnh lùng nói: “Làm việc nhớ để mắt cho ta dùm cái, đừng có mà ngu như heo vậy.” Nói xong, nàng ta hất đầu ưỡn ngực cùng chúng mỹ nhân xung quanh rời khỏi nơi này.

Một phút, hai phút, ba phút

Cô đứng chết chân đúng năm phút, cuối cùng cũng nhịn hết nổi rống lên: “Mấy người đánh rắm thì có, mấy người mới đần độn, rõ ràng biết cái tên băng sơn kia của mấy người là đống phân, mấy người còn tự cho là bảo bối nữa? Mấy người mới ngu như heo đó!” Lời nói vừa lọt, cô vội vàng nhìn ngó bốn bề xem thứ có người hay không, thấy không người, cô hít thật sâu một cái, vỗ vỗ ngực: “Phù, may mà không có ai.”

Vừa mới thở phào không có người, nhưng lại phát hiện sự việc càng khủng bố hơn, cô im lặng một lúc, cực kỳ khủng hoảng nói: “Á… sao lại trở nên như vầy? Mình sao lại trở nên như vầy? Á… thật doạ người mà.” Cô lớn tiếng hét co giò chạy.

Phía sau bụi cây, rốt cuộc cũng có người nhịn hết nổi phụt một tiếng bật cười ha ha.

“Trời ơi, Vương Hậu của chúng ta đáng yêu quá đi.” Tiểu Bạch nhịn hết nổi cười nói.

Tiểu Hắc lau lau mồ hôi túa ra trên trán, trong lòng cực kỳ khủng hoảng, “Tiểu Bạch, ta có một loại dự cảm không tốt.”

Khuôn mặt Tiểu Bạch mờ mịt, “Sao vậy? Huynh lo lắng Minh Vương giết Vương Hậu à? Ôi, huynh đệ, huynh chớ có lo, có trưởng lão ở đây không có vấn đề nào là không giải quyết được.” Tiểu Bạch vội vã an ủi nói.

Tiểu Hắc lại bỗng khoác khoác tay, “Ta không phải là có ý như vậy.” Y đã hoàn toàn suy nghĩ lệch lạc ý của y rồi.

“…?” Mặt Tiểu Bạch mù mờ.

Tiểu Hắc đứng dậy, mày nhíu chặt, ánh mắt cực kỳ ai oán, y ngẩng đầu lên trời than nhẹ một cái, lẳng lặng nhìn bầu trời, “Haizz…”

“Huynh lo lắng chuyện gì, nói mau đi?” Tiểu Bạch bị y làm cho đầu óc mờ mịt.

Ai ngờ, Tiểu Hắc đột nhiên run rẩy nắm lấy cánh tay Tiểu Bạch hỏi: “Huynh không phát hiện dáng vẻ của Vương Hậu càng lúc càng giống 3000 năm trước sao?”

Tiểu Bạch gật đầu, ừm, y cũng phát hiện được, nhưng chuyện này có gì mà phải lo lắng?

Tiểu Hắc thấy y vẫn không hiểu, vội vò đầu, trong mắt ngập tràn khủng hoảng, sau đó gầm lớn một tiếng: “Huynh lẽ nào đã quên cái khoản thời gian đó rồi sao? Ta là sợ Minh Vương xử lý không được Vương Hậu lại nhằm hai chúng ta mà quát tháo đó.” Nghĩ đến đây Tiểu Hắc không nén nổi lộ ra biểu tình sợ hãi.

Lúc đầu Minh Vương không làm lay động được nàng, chỉ đành lấy huynh đệ bọn họ ra trút giận, một lần chửi mắng không phải nguyên buổi sáng, thì cũng nguyên buổi chiều, khoảng thời gian đó, hai ngươi nhanh chóng hốc hác tiều tuỵ, cũng hết cách, Minh Vương quá đáng sợ mà.

Tiểu Bạch nghe xong, khoé miệng cũng bắt đầu co rút, ngữ khí cũng bắt đầu lắp bắp: “Không… không phải… không phải chứ?”

Hai huynh đệ cùng nhìn lẫn nhau, im lặng vài giây, cả hai người cùng hét lên một tiếng hoang mang bỏ chạy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.