Âm Hôn: Ma Vương Đừng Chạm Vào Ta

Chương 45: Để ngươi khó xử




Tô Tiểu Thiến không biết mình nói sai chỗ nào nữa, tại sao mặt y lại đen thui như vậy? Để không phải đắc tội thêm với nhất quốc chi chủ (= chủ của một nước) nữa, cô vô cùng cẩn thận tỉ mỉ, sau một hồi, chỉnh lý cho y hoàn tất, vừa định thở phào một cái, y đột nhiên nói: “Đi theo ta đến hậu cung.”

“Dạ.” Cô vội vàng trả lời, sau đó liền đi theo y đi về phía hậu cung.

Trong hậu cung có rất nhiều ‘thị nữ’ vô cùng nổi bật, tên gọi khác là ‘thị phụng (= người hầu hạ)’, đương nhiên nơi mà các nàng hầu hạ không phải là cung điện, mà là trên giường.

Có điều, muốn trở thành thị phụng không hề đơn giản đâu, Minh Giới có ai mà không biết Minh Vương đẹp trai đến cảnh giới người thần cùng căm phẫn chứ? Biết bao thiếu nữ tại Minh Giới đều ao ước có thể tiến vào cung điện, cho dù không được làm thị phụng, nhưng được làm thị nữ các nàng cũng tình nguyện, chỉ cần có thể nhìn thấy Minh Vương là được.

Hậu cung của y cực kỳ to lớn, thị phụng cũng vô cùng nhiều, bi kịch cho một số thị phụng từ lúc tiến vào hậu cung cho đến nay là chưa từng được gặp qua Minh Vương, nhưng các nàng đều không oán không hận, bởi vì các nàng cảm thấy được ở trong cung điện đã là diễm phúc lo lớn rồi.

Song, trong những thị phụng cũng có nữ nhân được y nhiều lần hạ cố, hấp dẫn, dễ thương, hai dạng nữ nhân này lại thường được Minh Vương hạ cố, điểm lợi hại của các nàng không chỉ ở trên giường, mà còn ‘hiểu ý người khác’ nữa, lời ngon tiếng ngọt, đối với việc Minh Vương ban cho thuốc phá thai sau khi xong việc cũng không hề do dự mà uống hết.

“Nô tỳ, tham kiến Minh Vương.” Vừa bước vào hậu cung, bốn vị thị nữ kiều diễm bắt đầu hành lễ.

Bốn vị thị nữ này chuyên môn ‘chỉnh lý’ hậu cung, các nàng phân biệt là, Xuân, Hạ, Thu, Đông, các nàng đều trải qua sự huấn luyện chuyên nghiệp, lãnh khốc vô tình, thủ đoạn cũng cực kỳ tàn nhẫn, sau mỗi lần xong việc, là do các nàng đưa thuốc phá thai, phàm là kẻ chống cự, chết ngay tại chỗ!

Lê Ngạo cũng không nhìn thẳng bốn vị thị nữ, mà đi thẳng vào trong, bốn vị thị nữ cũng đi theo vào, Tô Tiểu Thiến giống như một kẻ ngốc dư thừa đi cuối cùng.

“Tối nay, các ngươi ở bên ngoài hầu hạ.” Lê Ngạo lạnh lùng nói.

“Dạ.” Bốn người đồng thanh trả lời.

“Dạ.” Tô Tiểu Thiến thấy các nàng trả lời dạ, cô cũng vội trả lời dạ, chỉ là câu trả lời này của cô hình như trật nhịp rồi, so với các nàng không hề đồng điệu, Tô Tiểu Thiến chỉ đành cười ngượng ngùng.

Chiếu theo thường lệ, mỗi lần đều có hai thị nữ đứng ở ngoài cửa, hai thị nữ hầu hạ trong phòng, bốn vị thị nữ này đã được y huấn luyện đến cảnh giới lạnh như băng, trong lúc Minh Vương kích tình, các nàng có thể không lộ ra bất cứ biểu tình nào, mà còn đứng ở bên cạnh giường không nhúc nhích, có điều, rèm trên giường đều được bỏ xuống.

Vậy mà tối nay, khoé miệng y cười nhàn nhạt, y chính là muốn để cô nếm thử cái gì gọi là đói khát thèm thuồng!

Hôm nay, y chọn một thị phụng mới, y muốn cho cô biết, nữ nhân thanh thuần (= trong trắng thuần khiết) ở dưới thân y dục vọng mãi mãi không thể ngừng, y cũng muốn cho cô biết, cái gì goi là ‘thèm muốn’.

Lê Ngạo tuỳ tiện chọn một căn phòng, Xuân Nhi vội mở cửa phòng cho Minh Vương, thị phụng ngồi trên giường nhìn thấy Minh Vương, lập tức kích động không biết nên nói cái gì, hồi lâu, nàng ta run rẩy nói: “Vương…”

Nhìn thấy bốn vị nữ tử hướng cửa đi ra, Tô Tiểu Thiến cũng đi theo, ai ngờ, “Tô Tiểu Thiến tối nay ở trong phòng hầu hạ.” Y cười nhạt nói.

Tô Tiểu Thiến nghe xong kinh hoàng trợn to mắt, trong phòng? Anh ta… anh ta muốn làm cái gì?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.