Âm Hôn: Ma Vương Đừng Chạm Vào Ta

Chương 42: Vũ mất (2)




U Linh tráo (= lồng)? Đệ ấy lại dùng U Linh tráo để ngăn cách khoảng cách giữa bọn họ.

“Vũ…” Huyết không tiến vào được bên trong nên đứng ở bên ngoài lo lắng gọi.

“Tỷ tỷ, lỗi lầm của chúng ta quá nhiều rồi, không thể tiếp tục phạm sai nữa…”

“Ả nữ nhân đáng chết ngươi đem nội đan trả lại cho đệ đệ ta.” Huyết điên cuồng quát tháo, dáng vẻ hận không thể lập tức xông vào xé tan xác cô.

“Viên nội đan này phải làm sao để nhả ra?” Cô cũng gấp rút muốn biết, bởi vì cô không muốn y chết, không muốn một chút nào!

“Chết tiệt.” Huyết chửi rủa một tiếng, tên phàm nhân này căn bản không có cách nào ép nội đan của y ra.

“Vũ cầu xin anh, xin anh hãy để Huyết tiến vào được không? Tôi không muốn huỷ bức tranh này nữa, tôi chỉ cần anh sống, sống…” Tô Tiểu Thiến lo lắng khóc nấc lên nói.

“Ngươi cái ả điên này, ngươi lại muốn huỷ đi bức tranh này? Sao ngươi lại tàn nhẫn như vậy, người có biết, bức tranh này bị huỷ đi, Vũ sẽ vĩnh viễn không thể tái sinh, vĩnh viễn không thể luân hồi, ta phải giết ngươi, giết ngươi – - – -” Huyết ở bên ngoài lớn tiếng gào thét, nắm tay siết chặt, móng tay sắt nhọn cắm vào da thịt nhưng ả lại không hề cảm thấy đau đớn chút nào, từng giọt từng giọt máu rơi trên đất.

“Vũ…” Cô ngây người ra, thì ra y huỷ hết toàn bộ mọi thứ của bức tranh, cũng chính là huỷ luôn chính bản thân y sao? Nước mắt lại tuôn tràn khỏi khoé mắt.

“Ta nói rồi… chỉ cần là thứ nàng muốn, ta liền… nhất định cho nàng.” Vũ cười nhợt nhạt, đôi mắt ngọc bích dần dần ảm đạm.

“Vũ, Vũ – - – - đừng đừng tàn nhẫn như vậy… tỷ tỷ không thể mất đi đệ không thể…” Huyết liều mạng đánh vào chướng ngại không thể nhìn thấy, trong lòng cực kỳ khủng hoảng.

Vũ đột nhiên nhìn Huyết đang điên cuồng ở bên ngoài, yếu ớt nói: “Tỷ… đệ vẫn cảm thấy hình dạng vốn có của tỷ đẹp hơn…”

“…?” Huyết bị lời nói của y làm chấn kinh không nói nên lời, cái gì? Y nói ả đẹp? Hay là nói dáng vẻ trước đây đẹp? Lúc này trong lòng ả đủ mọi tư vị.

“Vũ… Vũ… không được chết, không được chết…” Nước mắt Tô Tiểu Thiến như dòng suối nhỏ rơi xuống gò má y.

“Vũ, đệ làm như vậy sẽ trở thành tội nhân thiên cổ đó.” Huyết ở bên ngoài lớn tiếng gào thét.

“Tỷ, đệ đã không dự định sẽ tái sinh, tội nghiệt của tỷ hãy để đệ gánh chịu đi!” Vũ mỉm cười.

“Vũ, đừng mà, tỷ tỷ chuyện gì cũng sẽ đáp ứng đệ, đừng mà…” Huyết khóc lóc quỳ xuống đất kêu van, tất cả mọi thứ ả làm đều là vì y, y sao lại không chịu hiểu chứ? Đến nay ả đã có được mọi thứ, y sao lại có thể tàn nhẫn rời bỏ ả, phá hoại tất cả mộng ước của ả?

Vũ dịu dàng nhìn Tô Tiểu Thiến đang khóc một lần nữa, giơ tay một cách khó khăn lau đi những giọt nước mắt của cô, “Chết đi, đổi lấy sự tái sinh cho nàng… Vũ… nguyện ý…”

“…?” Tô Tiểu Thiến bị những lời nói này của y làm chấn kinh, chết đi, đổi lấy sự tái sinh cho nàng, Vũ, nguyện ý…

Chết đi? Không… không thể được, Vũ không thể chết, Tô Tiểu Thiến vội vàng hướng Huyết cầu cứu, nhưng mà Huyết lại không vào được, đối mặt với Vũ dần dần yếu ớt, tim của Huyết đang nhỏ máu.

“Tiểu Thiến… nàng nhất định… phải…. hạnh phúc…” Nói xong câu này một cách khó khăn, Vũ cầm lấy mũi tên rơi bên cạnh không một chút lưu luyến đâm thẳng vào tim.

“Không…” Tiếng khóc rống của Huyết như tiếng kêu bi thương xuyên thủng bầu trời, nỗi bi thương xé nát tim gan.

Trong nháy mắt, trời long đất lở, vạn vật chao đảo không ngừng, nhìn thấy Vũ trong lòng đang từ từ biến mất, cô giơ tay muốn nắm lấy nhưng chỉ uổng công, “Vũ… Vũ…” Nước mắt làm đôi mắt trở nên mơ hồ, cũng làm ý thức mơ hồ theo.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.